<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160</id><updated>2012-01-30T08:39:48.815+07:00</updated><category term='Vietnam'/><category term='Tet'/><title type='text'>ghi chép</title><subtitle type='html'>của Lý Lan</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>873</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-8728319508083768570</id><published>2012-01-30T08:37:00.000+07:00</published><updated>2012-01-30T08:37:05.969+07:00</updated><title type='text'>Mưu kế rùa già</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Ngày xưa ở tuốt bên xứ Ấn Độ có rất nhiều chim chóc thú rừng.Nhiều loài sống bí mật trong hang sâu giữa rừng thẳm, không ai biết hành tung củachúng ra sao cả.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Một hôm có một đám người tham ăn tính đi săn thỏ nhưng lại bắtđược một con rùa. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Con rùa này già lắm, có lẽ đã sống lâu tới một trăm năm. Maicủa nó dày cui, nứt nẻ, mốc thích. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Khi bị bắt, con rùa thụt hết đầu cổ tay chân vô trong mai vànằm im ỉm trong đó. Nó không nhúc nhích nhưng nó lắng nghe.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Đám thợ săn lật tới lật lui con rùa, nhưng không biết làmsao để làm thịt nó. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Một người bảo liệng con rùa vô tảng đá thiệt cứng thiệt tocho cái mai vỡ ra. Nhưng mấy người khác không đồng ý, tiếp tục bàn cãi. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Người già nhứt đám nói: “Lấy búa bữa nó ra.”&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Người già thứ nhì nói: “Chất lửa chung quanh nó mà đốt.”&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Một người chưa già lắm nói: “Khỏi mất công! Chỉ cần đâm câynhọn vô mấy cái lỗ dưới cái mai là nó phải chết thôi.”&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Một người còn trẻ nói: “Tiện nhứt là liệng nó xuống nước chonó chết ngộp!”&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Con rùa nghe vậy vội la lớn: “Ối trời ơi! Đập vô đá, lấy búabữa, chất lửa đốt, đâm bằng cây nhọn… là đã quá khủng khiếp rồi, nhưng dù đau đớntôi cũng ráng chịu được. Chứ liệng xuống nước cho chết ngộp thì thiệt là kinhkhủng quá, xin đừng đối xử với tôi như vậy, tôi sợ bị liệng xuống nước lắm.”&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Đám thợ săn nghe rùa nói vậy bèn cười hô hố: “Đã thế thìchúng tao cứ liệng mày xuống nước!”&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Cả đám hè nhau bưng con rùa liệng xuống hồ nước. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Vừa chạm mặt hồ, rùa lập tức thò hết đầu cổ và bốn chân ramà bơi như điên. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Vừa bơi rùa vừa cười như điên: “Ha ha ha… “&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp; Đám thợ săn lúc đó mớibật ngữa ra là mình đã mắc mưu con rùa. Lẽ ra họ nên biết con rùa là động vậtbơi giỏi. Nhưng bây giờ biết ra thì đã muộn rồi. Họ tức điên luôn! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;b&gt;Lý Lan kể lại chuyệncổ Ấn Độ&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-8728319508083768570?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/8728319508083768570/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=8728319508083768570&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/8728319508083768570'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/8728319508083768570'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2012/01/muu-ke-rua-gia.html' title='Mưu kế rùa già'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-2879829852652971081</id><published>2012-01-22T15:51:00.003+07:00</published><updated>2012-01-22T15:51:40.672+07:00</updated><title type='text'>Xuân Nhâm Thìn</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-4ZKyOiuwkj0/TxvN9QZgUOI/AAAAAAAADis/mxYnOk7DDg4/s1600/hoahue.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://2.bp.blogspot.com/-4ZKyOiuwkj0/TxvN9QZgUOI/AAAAAAAADis/mxYnOk7DDg4/s320/hoahue.jpg" width="289" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; cầu mong đất nước thanh bình, người người an lạc&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-2879829852652971081?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/2879829852652971081/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=2879829852652971081&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/2879829852652971081'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/2879829852652971081'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2012/01/xuan-nham-thin.html' title='Xuân Nhâm Thìn'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-4ZKyOiuwkj0/TxvN9QZgUOI/AAAAAAAADis/mxYnOk7DDg4/s72-c/hoahue.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-3509829029966875389</id><published>2012-01-19T07:46:00.001+07:00</published><updated>2012-01-19T07:46:48.460+07:00</updated><title type='text'>Ngôi nhà xanh mơ ước</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Tôi xem chương trìnhngôi nhà mơ ước trên tivi, thấy ngôi nhà đơn giản, chừng vài chục thước vuông,hình chữ nhựt, ngăn làm hai, coi như có một phòng trước và một buồng trong.Ngôi nhà như vậy được coi là khang trang, tường tô, nền gạch, mái tôn, hứa hẹnmưa to không dột, không lụt, không sập.&amp;nbsp;Tôi thành thật tin nhiều người chỉ mơ ước đến ngôi nhà như vậy.&amp;nbsp; Tôi từng sống trong ngôi nhà hễ mưa là dột vàngập lụt. Và&amp;nbsp; tôi biết cảm giác sung sướng&amp;nbsp; được ở trong một ngôi nhà chắc chắn, an toàn,lúc ngoài trời tơi bời giông bão. Một không gian riêng để sống yên lành là ướcmơ chính đáng của mọi người. Lẽ ra điều đó cũng nên được ghi trong luật pháp củamọi xã hội tiến bộ: Người ta ai cũng có quyền có một không gian sống an toàn. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Đòi hỏi “ai cũng cóquyền sống trong &amp;nbsp;một môi trường an toànlành mạnh” khá phi thực tế trong tình hình trái đất hiện nay. Mỗi cá thể trênhành tinh này đã , đang và sẽ phải tự thích nghi hoặc đối phó với môi trường bằngkhả năng&amp;nbsp; sinh tồn và tiến hóa. Nếu khôngthì ráng chịu diệt vong. Darwin đã nói rõ điều này. Khí hậu xứ mình ít khi quánóng hay quá lạnh đến chết người, nên không đến nỗi như ở mấy nước gần Bắc cực,mùa đông mà không có nơi trú ngụ an toàn được sưởi ấm thì người lẫn vật đều cóthể chết vùi trong bão tuyết. Mưa nắng xứ mình, nói nào ngay cũng khiến ngườikém sức khỏe đổ bệnh, nhưng hiếm có trường hợp người vô gia cư chết vì dầm mưa dãinắng. Nên người mình không “lo” về chỗ ở như lo về miếng ăn. Đại khái “ăn thìnhiều chứ ở bao nhiêu”, hay “đói mới chết chứ rách thì lòi da là cùng.” Ngay cảước nguyện cảm động của cụ Hồ Chí Minh: “ Tôi chỉ có một ham muốn tột bật là đồngbào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, &amp;nbsp;cũng bỏ sót nhu cầu nhà ở an toàn.&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Ngôi nhà, dưới vòm trời phương nam này, có vẻ như &amp;nbsp;không phải là ưu tiên số một đối với những ngườichưa được no cơm ấm cật, hoặc quá bận rộn trong cuộc vật lộn mưu sinh. Nhưng ngườita ai cũng có ước mơ, càng đói rách thiếu thốn càng khát khao mãnh liệt. Vảchăng ước mơ về ngôi nhà thuộc loại mơ ước phổ thông nhứt, ông bà mình nói “sốngcái nhà, chết nấm mồ”. Ngôi nhà thường là biểu tượng của thanh bình, hạnh phúc:Tranh của trẻ con trên thế giới, dù khác văn hóa và hoàn cảnh sáng tác, thườngdùng hình tượng mái nhà để thể hiện ước mơ. Người lớn cũng vậy, “giấc mơ Mỹ”hàm ý một cuộc sống tốt đẹp ở một miền đất lý tưởng&amp;nbsp; hóa được tượng trưng bằng một ngôi nhà khangtrang và một chiếc xe hơi bóng loáng. &amp;nbsp;Tôi không dám nói chắc chắn, nhưng tin là ai sốngở trên đời này cũng có mơ ước về một ngôi nhà (thậm chí hai ba cái, hay nhiềuhơn.)&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Ngôi nhà cung cấp cái vỏ bọc văn hóa cần thiết cho căn cướccon người &amp;nbsp;ngoài chức năng là cơ sở vậtchất tạo không gian sống thoải mái riêng tư và bảo vệ con người khỏi những điềukiện môi trường bất lợi của thiên nhiên. Dân gian nói tắt đèn nhà ngói như nhàtranh, bác học cũng không chứng minh được người ở nhà lầu có văn hóa hơn người ởnhà lụp xụp. Xã hội con người đã tiến hóa tới chỗ giá trị tinh thần của một conngười hay một cộng đồng không luôn luôn tỷ lệ thuận với số lượng của cải vật chấtmà họ sở hữu.&amp;nbsp; Có những cá nhân khôngmàng đến những vỏ bọc văn hóa như ngôi nhà hay danh tiếng điạ vị, với lòng tựtin là&amp;nbsp; văn hóa nằm ở ngay trong bản thânhọ. Nhưng đại để đa số của nhân loại 7 tỷ người hiện nay dễ cảm thấy thiếu tựtin và buồn khổ khi không có một chỗ ở tử tế. Thậm chí đã có nhà cửa đàng hoàngvẫn buồn khổ vì nhà hàng xóm to đẹp hơn.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nhưng bữa nay tôi không đào sâu vô phương diện văn hóa, chỉmuốn lạm bàn một chút về khía cạnh vật chất của&amp;nbsp;cái nhà.&amp;nbsp; Ngôi nhà với chứcnăng&amp;nbsp; “bảo vệ con người khỏi những điềukiện môi trường bất lợi của thiên nhiên” trước tiên cần phải bền vững. Nhiềungười cho rằng nhà bằng bê tông / gạch / đá / kính / gỗ tốt là bền vững. Thửnhìn lại cảnh hai tòa nhà Thương mại Thế giới&amp;nbsp;sụp đổ vào ngày 11/9, hay cảnh gạch ngói tan hoang trong động đất, hoặcnguyên tòa nhà cuốn trôi theo sóng thần.&amp;nbsp;Tôi nhớ cảm giác đứng giữa những đền đài bằng đá sừng sững ở Angkor: vừakinh ngạc là con người có thể xây dựng những công trình như vầy,&amp;nbsp; vừa kinh ngạc tại sao con người&amp;nbsp; lại xây dựng những công trình này. &amp;nbsp;Nhưng nhiều di chỉ của các nền văn minh kháctrên thế giới cũng có chung sự lạ lùng đó: tìm kiếm sự trường tồn trong cái hữuhạn của vật chất. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Lại nhớ mấy chục nămtrước, thưở vùng đất Nhà Bè còn những ao súng &amp;nbsp;với dừa nước mọc ven bờ,&amp;nbsp; tôi thích đi thăm người bạn tu trong một cáichùa ở đó. Chùa lợp bằng lá dừa khít rịt, đẹp và mát rượi. Cứ vài năm lại thaymái chùa bằng chính lá dưà nước mọc chung quanh. Lá dừa nước không phải là thứ&amp;nbsp; rắn chắc bền bĩ như đá tảng xây đền đài Angkor,nhưng có sẵn quanh chùa và mọc lên hoài, theo quan điểm kiến trúc bền vững ngàynay thì là vật liệu thân thiện môi trường: không trở thành chất thải khó tiêu hủy,không tốn nhiều năng lượng để chế biến và vận chuyển, đáp ứng cung cầu tại chỗ,không có hóa chất độc hại cho sức khỏe con người, mà lại điều hòa được khôngkhí nhiệt độ một cách tự nhiên.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nhưng rồi sự “phát triển” khiến cho mọi thứ đảo lộn. Chùa bịdời đi vì đất bị qui hoạch. Ao bông súng, rừng dừa nước… không còn nữa thì thôivậy. Chùa dọn đến chỗ mới lại dần dần bị vây quanh bởi nhà cửa chen chúc, toànnhà đúc bê tông “hai tấm”, “ba tấm”. Chùa cũng “đúc” luôn. Muốn lợp mái lákhông dễ: giờ khó kiếm thợ biết kỷ thuật lợp lá, tính ra giá thành lợp lá caohơn lợp tôn hay “đúc”. Và vấn đề nguyên liệu khá nan giải: nếu mái lá mà thànhphong trào, có nhu cầu cao, giá sẽ tăng, và e là những rừng dừa nước còn sót lạisẽ bị diệt tuyệt luôn. &amp;nbsp;Như những khu rừngbiến mất khi người tiêu thụ “phát sốt” với đồ gỗ. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Tôi đọc sách thấy nói“Kiến trúc bền vững là một sản phẩm không gian tồn tại lâu dài có tính nghệ thuật,hiệu quả và chi phí thấp, không phải tiêu tốn nhiều năng lượng mới sử dụng đượckiến trúc đó. Nó giải phóng tài nguyên văn hóa, kinh tế và sinh thái khỏi nhữngnền kinh tế&amp;nbsp; tiêu thụ phù phiếm , nhắm đạttới cuộc sống an lạc.” Thú thật là&amp;nbsp; tôikhông biết gì về kiến trúc, ngoại trừ một điều: kiến trúc là về ước mơ. Như kẻvô gia cư trong mưa gió mơ một mái nhà êm ấm, như kẻ sống trong túp lều trốnghoác dột lung tung mơ một căn nhà chắc chắn bền vững, tôi đi giữa thành phố ngậplụt kẹt xe mà mơ đến một thành phố xanh và một ngôi nhà xanh.&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Theo những tài liệu cổ vũ kiến trúc bền vững thì &amp;nbsp;“ngôi nhà xanh” được thiết kế, xây dựng vàtrang trí nội thất cân bằng giữa vật liệu bền vững và phí tổn, ứng phó được sựbiến đổi khí hậu,&amp;nbsp; bảo tồn năng lượng vàlàm tăng chất lượng cuộc sống. Nhà xanh trước nhứt không nguy nga đồ sộ, có thểlà nhà biệt lập hay dãy phố, chung cư, nhưng diện tích trung bình cho một giađình 2 đến 4 người khoảng từ 60m2 đến 120m2. &amp;nbsp;Chuẩn của “nhà xanh” là :&amp;nbsp; Có hệ thống tự cấp tự tiêu hoặc tái sử dụngnguồn nước, hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt,&amp;nbsp;hệ thống vệ sinh độc lập (tự hủy, thậm chí cung cấp khí đốt cùng phânbón). Có hệ thống tạo ra điện mặt trời hay sử dụng năng lượng mặt trời, đun nướcbằng năng lượng mặt trời.&amp;nbsp; Sử dụng ánhsáng tự nhiên không cần dùng nhiều đèn điện. Có thiết kế linh hoạt, kiến trúc dễsử dụng và có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, an toàn cho người già,tàn tât và trẻ em. Thiết kế sao cho ngôi nhà dễ sửa chữa, bảo trì. Không khiếnmôi trường xung quanh xuống cấp. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nếu&amp;nbsp; tôi đang ngồicùng một kiến trúc sư hay nhà thầu xây cất để lên kế hoạch cụ thể xây một ngôinhà, chắc là sẽ lòi ra nhiều vấn đề không thực tế trong hoàn cảnh nước mình,hay so với những điều kiện mà cá nhân&amp;nbsp;tôi có được. Nhưng&amp;nbsp; tôi đang mơ mộngmà.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Những chiều ngã tư kẹt xe, tiếng ồnvà khói bụi xộc vào mọi ngóc ngách trong nhà, những hôm triều cường nước cốngxì lên bốc mùi hôi thối, ước mơ ngôi nhà xanh của&amp;nbsp; tôi càng mãnh liệt. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-3509829029966875389?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/3509829029966875389/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=3509829029966875389&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3509829029966875389'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3509829029966875389'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2012/01/ngoi-nha-xanh-mo-uoc.html' title='Ngôi nhà xanh mơ ước'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-654722276554759129</id><published>2012-01-16T15:15:00.002+07:00</published><updated>2012-01-16T15:15:30.883+07:00</updated><title type='text'>Hạnh phúc tinh yếu</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Trong đám cưới của con trai, bạn&amp;nbsp; tôi nói: “Con gái đã gả chồng, con trai đãcưới vợ, sắp tới cưới vợ bé cho chồng nữa là xong.” Mọi người vui vẻ cười và trêucợt “ông xui” cũng toe toét cười. Đến khi nghe bạn báo tin đã ly dị, mọi ngườichưng hửng, ngạc nhiên nhứt là các con của chị. “Vậy mà lâu nay con tưởng giađình mình hạnh phúc!” Chị cảm nhận được vị &amp;nbsp;đắng trong giọng nói của con. Chị khẳng định:“Gia đình mình hạnh phúc. Đó là &lt;b&gt;&lt;i&gt;hạnh phúc chúng ta&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;. Đến một lúc nàođó, con sẽ hiểu con người&amp;nbsp; cũng cần có &lt;b&gt;&lt;i&gt;hạnhphúc một mình&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;.”&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Tôi đến thăm bạn trong căn nhà mới chị vừa dọn vào sau khimột mình ngao du sơn thủy gần một tháng. Căn nhà nhỏ gần như trống trải tronghẻm vắng. Tưởng chị chưa dọn hết đồ về đây, nhưng chị bảo không còn gì nữa.Theo thỏa thuận ly dị, căn nhà đã bán để chia phần cho những &amp;nbsp;người có liên quan. Các tài sản khác ai muốnthứ gì mà không có tranh chấp thì cứ lấy. Những gì còn lại chị cho người thugom ve chai. Trong đó có hai tủ quần áo giày ví của chị.&amp;nbsp; Chị chỉ giữ những gì tối cần thiết, giấy tờtùy thân và cái laptop chị quen sử dụng, tất cả để gọn trong một cái vali vàcái túi đeo vai. &amp;nbsp;Những thứ “lớn lao”từng là tất cả cuộc sống của mình, mà chị đã dứt ra được, vướng bận làm gì nữanhững thứ lẻ tẻ?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Một năm sau&amp;nbsp; tôi mớicó dịp trở lại, đồ đạc trong nhà &amp;nbsp;của bạnvẫn gần như trước, chỉ thêm một hai vật dụng đơn giản: một chậu hoa to để giữaphòng, một cái võng mắc trong góc. Không có tivi, tủ lạnh, không cả kệ sách, tườngcũng không tranh ảnh.&amp;nbsp; Trong bếp chỉ cómột bếp từ, một cái chảo, hai cái nổi, một ít chén dĩa và đồ dùng cần thiết nhưdao muỗng đũa. Phòng ngủ còn trống hơn: một tấm chiếu tre trải trên sàn, mộtcái gối, một cái mền vải, tủ quần áo không có tới mười bộ đồ. &amp;nbsp;&amp;nbsp;Tôinhìn gương mặt tươi tắn an vui của bạn mà phân vân. &amp;nbsp;&amp;nbsp;Suy diễn kiểu nhà văn của&amp;nbsp; tôi thì hẳn tâm hồn bạn&amp;nbsp; tôi trống vắng trong cô độc, hoặc ngao ngánchán chường, không còn tha thiết gì nữa.&amp;nbsp;Nhớ vẻ mặt bình thản của bạn hôm đám cưới con trai&amp;nbsp; khi nói sẽ “cưới vợ bé cho chồng”. Đến khichồng chị công khai sống với người tình trong thời gian chờ hòa giải, mọi ngườihiểu ra hôm đó chị không đùa, và hiểu rằng con người chị “thấy vậy mà khôngphải vậy”.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Tôi cố gắng hết sức tế nhị gợi mở tâm tìnhbạn, nhưng thực ra không cần vòng vo rón rén. Bạn nói: Một năm sống theo phongcách “tinh yếu” này có hiệu quả. Mười mấy năm trước mình có đến thăm một thiềnviện, thấy các ni cô mỗi người chỉ có một tấm phảng kê trên một cái thùng đựngtoàn bộ tư trang. Lúc đó, mình vướng bận nào chồng con, với hai bên nội ngoại, vàcông việc… Nhà mới xây bốn tầng, rộng gấp ba nhà cũ, mà đồ đạc cứ bừa bộn, cứsắm cái này lại thiếu cái kia, có người giúp việc mà mình vẫn bận bịu tất bậtsuốt ngày. Lúc đó mình thấy những của cải mình sắm đầy nhà là sang trọng quígiá, sung sướng vì có những thứ ấy. Như mình đã tin gia đình là thứ quí báumình may mắn có, phải luôn giữ gìn, dù phải ép mình lại, dốc hết lòng vì chồngvì con. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Hạnh phúc gia đình đáng trân quí như kim cương vàng ròng,nếu là đồ thiệt. Nhưng khi một trong những quan hệ gia đình là sự dối lừa thìhạnh phúc đó như một thứ lấp lánh giả hiệu, đôi khi phải duy trì vì thói quen,sỉ diện, trách nhiệm, hay vì những phức tạp xã hội. Cơn khủng hoảng suýt giếtmình là khi phát hiện ra viên kim cương quí nhất của mình là đồ giả. Vứt nó đichỉ là vấn đề thời gian để chuẩn bị sắp xếp lại mọi thứ cho ổn thỏa. Trong thờigian ấy mình đã hình dung cuộc sống khi còn lại một mình. Người ta có thể&amp;nbsp; sống hạnh phúc một mình không? &amp;nbsp;Mình đã đi khắp căn nhà, điểm từng món lớn nhỏ,cân nhắc giữ lại cái gì , trả lời dứt khoát một lần: cái này có thực sự cầnthiết không, không có nó mình có thể sống hạnh phúc không?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Có những thứ mình đã nghĩ là sẽ sắm lại với mẫu mã như ý khimột mình làm chủ căn nhà riêng. Nhưng một năm nay, như bạn thấy đó, mình sốngthoải mái nhờ không có những thứ mà trước đây mình tưởng không thể thiếu. Tạisao phải cần cái tủ lạnh khi mà mỗi ngày đều có thể mua được mọi thứ tươi ngondùng ngay? Những máy xay sinh tố, máy vắt ép trái cây … để làm gì khi chỉ cầncon dao gọt vỏ trái cây rồi ăn luôn, thưởng thức trọn vẹn hương vị bằng răngmôi lưỡi? Áo quần nhiều kiểu chỉ khiến mình mất thì giờ đi mua sắm, lựa chọn,rồi băn khoăn ăn mặc như vầy trông như thế nào, người ta nghĩ ra sao. Rốt cuộcmình chỉ thay đổi trong vòng mấy bộ đồ tiện mặc nhứt, và vì vậy không có nhucầu sắm cái máy giặt. Những thứ khác cũng tương tự vậy. Rồi mình nhận thấy cănnhà nhỏ này rất đỡ tốn công dọn dẹp lau chùi, và nhờ ít đồ đạc nên thoáng đãng,mình cảm thấy khỏe hơn, bởi vì tất cả những đồ dùng hiện đại, từ bàn ghế chođến đồ điện tử, thứ nào cũng có phát tiết sóng từ hay chứa hóa chất có hại chosức khỏe.&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Quan trọng nhứt là mình chỉ tốn không hơn một giờ mỗi ngàyđể chăm sóc cho môi trường sống của mình đạt tình trạng mỹ mãn, và phát ớn khinhớ lại mấy chục năm trời ngày nào cũng bù đầu năm bảy tiếng đồng hồ làm việcnhà mà không bao giờ vừa ý mọi người. Chúng ta bây giờ đâu còn nhiều thì giờ đểlãng phí nữa.&amp;nbsp; Mà còn bao nhiêu điều mìnhchưa kịp làm vì mãi loay hoay với bao thứ phù phiếm. Một năm nay mình tinh giảncuộc sống vật chất đến mức chỉ còn những gì thực sự thiết yếu, &amp;nbsp;cuộc sống xã hội và cuộc sống tinh thần củamình từ đó phong phú hơn, thong dong hơn, sâu lắng hơn. Thoát khỏi sự săn đuổivà ràng buộc vật chất, mình tự do. Và mình hạnh phúc. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-654722276554759129?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/654722276554759129/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=654722276554759129&amp;isPopup=true' title='4 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/654722276554759129'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/654722276554759129'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2012/01/hanh-phuc-tinh-yeu.html' title='Hạnh phúc tinh yếu'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-5617554922106845567</id><published>2012-01-13T10:26:00.000+07:00</published><updated>2012-01-13T10:26:11.960+07:00</updated><title type='text'>Ước gì có một con mèo</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Thỉnh thoảng tôi ướcgì mình có một con mèo.&amp;nbsp; Hồi nhỏ nhà&amp;nbsp; tôi ở trong hẻm có nhiều chuột. Nhà hàng xómnuôi một con mèo, nó hay qua nhà&amp;nbsp; tôi bắtchuột, nên ba&amp;nbsp; tôi cho rằng nhà mìnhkhông cần nuôi thêm mèo nữa, lại còn buồn bực vì mê tín rằng “mèo đến nhà thìkhó”. Con mèo hàng xóm rất lạnh lùng, chẳng bao giờ đến cọ mình vào chân&amp;nbsp; tôi, thậm chí không cho&amp;nbsp; tôi vuốt mình nó một cái. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Sau này&amp;nbsp; tôi có chồng,mua được một căn nhà nhỏ có sàn gỗ. Những người ở trong căn nhà này trước vợ chồng&amp;nbsp; tôi có nuôi một con mèo. &amp;nbsp;khi họ dọn đi vợ chồng&amp;nbsp; tôi kỳ cọ cách nào cái sàn gỗ vẫn khăm khẳmmùi nước đái mèo. Chồng&amp;nbsp; tôi dị ứng vớimùi đó nên nhứt quyết không nuôi mèo. Nhưng mỗi sáng con mèo của người thuê nhàtrước đây vẫn quay về ngồi sưởi nắng trên bậc thềm nhà.&amp;nbsp; Tôi thích nó lắm.&amp;nbsp; Mà hễ&amp;nbsp;tôi mở&amp;nbsp; cửa ra làm quen là &amp;nbsp;nó lại bỏ đi. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Mùa đông ở chỗ vợ chồng&amp;nbsp;tôi ở lạnh lắm, nhiều khi tuyết rơi trắng xóa cả đất trời. Trong nhàđương nhiên ấm áp vì có hệ thống sưởi bằng gas, nhưng&amp;nbsp; tôi thích đốt lò sưởi bằng củi, để ngắm ngọnlửa đỏ nhảy múa. Nằm trên chiếc ghế nệm êm ái&amp;nbsp;tôi nghĩ đến con mèo, thắc mắc nó đang ở đâu, chỗ đó có lò sưởi cho nó nằmcuộn tròn bên cạnh?&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Đó là những lúc tôi buồn.&amp;nbsp;Tôi nghĩ đời mình từ lúc còn nhỏ đến khi thành bà già, chăm chỉ họchành, siêng năng làm việc, vượt qua nhiều gian khó, vậy mà một mơ ước cỏn conlà có một con mèo làm bạn cũng không thực hiện được. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Sao &amp;nbsp;tôi không nuôi đạimột con mèo, mặc kệ cha&amp;nbsp; tôi rầy la, mặckệ ông chồng lên cơn hen suyễn. Đơn giản bởi vì&amp;nbsp;tôi không muốn thấy cha&amp;nbsp; tôi buồnbực, hay chồng mình đau ốm. Có khi tức giận những người đàn ông này,&amp;nbsp; tôi quyết chí kiếm một con mèo nuôi cho bõ tức.Nhưng rồi cơn giận qua đi,&amp;nbsp; nỗi ham muốn nhonhỏ đó không đủ mãnh liệt đến mức khiến&amp;nbsp;tôi làm tổn thương những người mình thương yêu. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Có lúc&amp;nbsp; tôi cũng nghĩgiá mà mình sống một mình, mặc sức mà làm theo ý mình, khỏi bận tâm đến buồnvui của ai khác. Nghĩ vậy thôi, chứ&amp;nbsp; tôibiết mình may mắn có gia đình, có những người bên cạnh mà buồn vui của họ đem lạiý nghĩa cuộc sống của mình. Con mèo cứ hoài là một ước mơ. Ước mơ kích thíchtrí tưởng tượng. Khả năng tưởng tượng rất cần để viết văn.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nhưng&amp;nbsp; tôi viết ra nhữngđiều này để làm gì? Chẳng là hôm nay nhân kỷ niệm 35 năm báo Khăn Quàng Đỏ,&amp;nbsp; tôi nhớ lại một trong những bài viết đầu tiêncủa mình,&amp;nbsp; gởi cho báo này,&amp;nbsp; tôi viết&amp;nbsp;tôi có một con mèo. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-5617554922106845567?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/5617554922106845567/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=5617554922106845567&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/5617554922106845567'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/5617554922106845567'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2012/01/uoc-gi-co-mot-con-meo.html' title='Ước gì có một con mèo'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-3084130479976040807</id><published>2012-01-10T11:57:00.002+07:00</published><updated>2012-01-10T11:57:42.816+07:00</updated><title type='text'>Chợ Tết</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Gần tết những con đường quanh chợ Hòa Bình vào buổi chiều tấpnập đông vui. Khoảng 4 giờ chiều là lòng đường gần như bày kín hàng hóa và ngườita bắt đầu chen chân lựa chọn mua sắm. Thực ra chẳng riêng gì chợ này, cả thànhphố, và cả nước, những ngày này đâu đâu cũng rộn ràng cảnh mua sắm Tết. Chẳngqua&amp;nbsp; tôi thường đi chợ này nên&amp;nbsp; tôi tả cảnh chợ này.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Ngày thường&amp;nbsp; tôi đi rấtsớm, lúc năm giờ rưởi, luôn tiện tập thể dục buổi sáng.&amp;nbsp; Tôi đi hết mấy con hẻm, băng qua đại lộ TrầnHưng Đạo, theo đường Trần tuấn Khải ra đại lộ Võ Văn Kiệt. Vì lý do gì đó lànxe trong cùng sát bờ kênh rất ít xe chạy, người tập thể dục ung dung đi lại thoảimái. Theo đường đó&amp;nbsp; tôi lên cây cầu đi bộbắc qua&amp;nbsp; kênh Tàu Hủ. Buổi sáng cây cầunày cũng toàn người tập thể dục. Phần lớn là những người cao tuổi nhưng chưa thểkẻ là già, vì còn đủ sứ leo mấy chục bậc thang&amp;nbsp;rồi đi qua đi lại vài (chục) hiệp trên&amp;nbsp;mặt cầu dài chừng trăm thước. Những người làm cầu này chắc là nghĩ đếndân cư bên kia bờ kênh, muốn tạo thuận lợi cho họ đi qua chợ&amp;nbsp; mua bán. Chắc họ cũng tính tới công dụng giảitrí khi chiều chiều gió nổi lên, người ta kéo lên cầu “hóng mát”. Công dụng như“chỗ tập thể dục” chắc là ngoài kế hoạch.&amp;nbsp;Nhưng đó là chỗ đắc dụng nhứt của cây cầu này. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Gặp hôm nước ròng, hay con nước kém, mức nước kênh xuống thấp,lộ ra vô số miệng cống lớn cống nhỏ đổ nước sinh hoạt xuống lòng kênh. Lúc đó,dù trời xanh nắng vàng cũng không tạo được ảo ảnh trên mặt nước đen ngòm, vàmùi hôi nồng trong cơn gió chạy dọc con kênh như cười cợt những người đang vươnvai hít thở. Đúng là buồn cười thiệt. Nếu không có mùi hôi của nước kênh bị ônhiễm nặng, thì mùi khói xăng dầu xe cộ chạy vù dù phía dưới&amp;nbsp; cầu cũng đủ hại cho sức khỏe. Đi tập thể dụcvề&amp;nbsp; tôi ngoái mũi ra hai cục cứt mũi đenthui. Kệ, đâu cũng vậy, chỗ này còn được cái trời cao cảnh rộng, giúp mình xảđược cảm giác bức bối tù túng suốt ngày sống trong hẻm.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Công bằng mà nói, khi nước lớn, mấy giề lục bình lừ lừ theonước sông Sài Gòn trôi vào cũng có vẻ lãng mạn, và gió lúc ấy có&amp;nbsp; chút hương đồng ruộng. Tùy theo nước rong nướckém mà&amp;nbsp; tôi đi qua đi lại cái cầu mười lầnhoặc một lần,&amp;nbsp; trước khi đi qua chợ.&amp;nbsp; Từ mấy chiếc ghe đậu dưới lòng kênh&amp;nbsp; người ta cũng gánh lên chợ những quày chuốihay giỏ rau trái gì đó.&amp;nbsp; Tôi theo một cậugánh chuối tới đường Bạch Vân. Cậu dừng lại trước cửa chợ, nơi một cô gái ngồitrên tấm ni lông trải trên lòng đường đang bày vài mươi nải chuối từ chín hườmhườm đến chuối còn xanh như mới hái.&amp;nbsp; Tôihỏi chuối trồng ở xứ nào, cô nói Bến Tre. Tôi có tật nghi ngờ những người bántrái cây về xuất xứ hàng hóa của họ, cam nào cũng cam Cái Bè, măng cụt nào cũngmăng cụt Lái thiêu, nhưng&amp;nbsp; tôi cứ thích hỏi,và người ta nói sao nghe vậy.&amp;nbsp; Mấy bữanay ngoài chuối người ta “lên” nhiều bưởi, xòai xanh, quít đường, mãng cầuxiêm, đu đủ… Những thứ để bày trên mâm ngũ quả ngày tết.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Từ đầu tháng chạp đã thấy người bán chổi lông gà cán dài haiba thước. Chổi này bán được nhứt vào dịp này, vì nhiều gia đình quét dọn nhà cửamỗi năm một lần, thường vào rằm, nhưng tiện ngày nào trong tháng chạp cũng được,miễn là trước khi rước ông bà vào chiều ba mươi. Ba&amp;nbsp; tôi ngày trước ưa coi ngày trong cuốn lịch cũte tua của ông để biết ngày nào tốt mới quét dọn. Nếu ngày đó bận, ông cũngquét dọn sơ qua, rồi những ngày sau rảnh ngày nào làm tiếp ngày đó.&amp;nbsp; Tôi thấy quanh năm ngày nào cũng quét nhà, vàvài ba tháng nên tổng vệ sinh một lần, chứ đợi chi cả năm. Nhưng từ nhỏ đến lớn,năm nào cũng thấy ba&amp;nbsp; tôi coi ngày quét dọnnhà cửa,&amp;nbsp; tôi nhiễm như một tập quán cóphần thiêng liêng (để tránh nói mê tín). Năm nào làm ăn thất bát, trong nhà lụcđục hay có người bệnh tật, là&amp;nbsp; tôi coingày, dọn dẹp nhà cửa cật lực, với lòng mong mỏi tha thiết xua đi và rửa sạchnhững&amp;nbsp; huông ám xui xẻo của năm cũ.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Và dù gì cũng phải mặc quần áo mới vào ngày mùng một. Nênchiều chiều tắt nắng&amp;nbsp; tôi lại đi chợ. Lúcnày áo quần giày nón vớ và cả đồ lót bày đầy vun khắp nơi. Hàng treo trên giácó giá cao hơn hàng đổ đống. Lý do&amp;nbsp; tôi lựahàng đổ đống vì sự thoải mái lựa chọn. Mặc tình cầm lên ném xuống đã đành, lựa chánbỏ đi cũng không bị mắng vói theo. Vì người bán hàng rất bận, người lựa hàngthì đông, phải lanh mắt, lại phải lanh mồm. Như chị bán áo ngực hai chục ngàn mộtcái rao liên tục khiến mép miệng không kịp kéo da non: “Giá rẻ cực sốc rồi.Không mua ngay là hối hận liền. Hàng đẹp mê man. Bảo đảm không vừa ý không lấytiền. Tha hồ lựa chọn. Bán môt tặng một, tính giá hai cái thôi. Khỏi trả giá,giá này đã bao chợ rồi. Đâu rẻ hơn trở lại đây lấy tiền lại. Không mua choluôn. Giá rẻ cực sốc rồi.” &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Đợi ba ngày cận Tết&amp;nbsp;tôi mới mua những thứ như bao lì xì, đèn, nhang, hoa và giấy đỏ trangtrí. Nhưng chợ Tết đã bán những thứ ấy, cùng những câu đối đỏ, từ rằm, có lẽ sớmhơn mà&amp;nbsp; tôi không để ý.&amp;nbsp; Tôi có cảm giác như mấy năm gần đây, mỗi nămchợ tết bắt đầu sớm hơn, như thể nhiều người bán phải cạnh tranh bán trước đểgiành mối của đồng nghiệp. Dù sao&amp;nbsp; tôicũng khoái. Ngày nào&amp;nbsp; tôi cũng đem về nhàmột cái gì đó từ chợ Tết. Ừ, từ đầu tháng chạp đến giờ ngày nào&amp;nbsp; tôi cũng đi chợ Tết.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-3084130479976040807?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/3084130479976040807/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=3084130479976040807&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3084130479976040807'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3084130479976040807'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2012/01/cho-tet.html' title='Chợ Tết'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-7178664463835882734</id><published>2012-01-02T11:26:00.000+07:00</published><updated>2012-01-02T11:26:19.658+07:00</updated><title type='text'>Bồng bềnh</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Có những ước mơ thưở còn ngây thơ mà đến già vẫn không thựchiện được, mặc dù nhiều phen tưởng điều đó ở trong tầm tay. Những giấc mơ bồngbềnh. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Bồng bềnh như chiếc thuyền nan.&amp;nbsp; Không biết ai còn nhớ bài hát này không: &lt;i&gt;Tính tính tang tình tang … cuộc đời mình nhưchiếc thuyền nan, trôi (nó) trôi bồng bềnh… &lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Tôi bắt đầu mơ sống trên một chiếc thuyền từlần đầu tiên vào tòa nhà Bưu Điện Thành phố, ngồi trên băng ghế gỗ dưới vòm trầncao ngất thoáng mát và nhìn lên tấm bản đồ thành phố và bản đồ miền Nam trênhai bức tường đối diện nhau từ cổng nhìn vào. Sông ngòi kênh rạch chằng chịt.&amp;nbsp; Tôi mơ một ngày nào đó,&amp;nbsp; tôi được tự do (không bị ràng buộc với côngviệc kiếm sống và trách nhiệm gia đình)&amp;nbsp;tôi sẽ sắm một chiếc thuyền nan làm nhà, đi cho cùng khắp sông nước miềntây. &lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-FLlsyLpHY98/TwExdhAFKNI/AAAAAAAADik/sPPui1Mmrb0/s1600/bcantho271211+069.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-FLlsyLpHY98/TwExdhAFKNI/AAAAAAAADik/sPPui1Mmrb0/s320/bcantho271211+069.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Trước tiên là nhữngkênh rạch trong thành phố. Rồi đến những nhánh sông Cửu Long mênh mông.&amp;nbsp; Tôi hình dung những cảnh đời đóng khung đóngcọc trên mặt đất nhìn từ chiếc thuyền trôi bềnh bồng.&amp;nbsp; Tôi tưởng tượng bầu trời bao la, luồng gióphóng khoáng, bờ bãi hoang vu mà chiếc thuyền lênh đênh đưa&amp;nbsp; tôi đến. &amp;nbsp;Tôi mơ mộng những ban mai thức dậy thấy chungquanh mình mới lạ, cả cảnh trí lẫn con người; và mỗi ngày qua đi, nếu mình phátchán thì chỉ cần “nhổ sào” đi chỗ khác chơi.&amp;nbsp;Tôi đã phác họa tác phẩm của đời mình là một tiểu thuyết hay ký sự vềhành trình chiếc thuyền nan đó. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nhiều phen nỗ lực tiếp cận giấc mơ,&amp;nbsp; tôi biết nó hoàn toàn có thể thực hiện được:Hàng vạn người xứ này sống mãn đời hoặc nhiều năm trên sông nước, “nhà” có thểlà chiếc xuồng ba lá bị phá nước hay chiếc giang thuyền hiện đại , như nhà trênmặt đất có thể là túp chòi “ba đá” đá ba cái là sập, hay tòa lâu đài nguy ngatráng lệ. Nghĩa là giá nào cũng có thể sống cảnh đời mình mơ. Trên lý thuyết sống&amp;nbsp; trên mặt nước&amp;nbsp;rẻ hơn sống trên mặt đất, vì hiện nay mặt nước chưa bị thiểu số quyền lựcvà giàu có qui hoạch chiếm hữu đầu cơ như mặt đất. Ngoài ra, đời trên sông nướccó lẽ ít phức tạp hơn đời sống thị dân với những tổ dân phố và công an khu vực.(Khỏi cần phản biện rằng hóc bò tó hay xẻo cùn rạch cạn nào trên đất nước mìnhđều có chính quyền sâu sát, hãy để&amp;nbsp; tôimơ.)&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nếu lấy thuyền làm nhà, người ta cần một số kỷ năng mà nếu sốngtrong cái nhà trên mặt đất thì không cần thiết. Nhưng kỷ năng chèo thuyền, láitàu, bơi lội không quá khó đối với một người có sức khỏe và trí tuệ trung bình.&amp;nbsp;&amp;nbsp;Tôi nghĩ khó lắm cũng cỡ cỡi xe máy haylái ô tô trên những ngã đường đất nước này thôi.&amp;nbsp; Chỉ có điều, không gian chiếc nhà-thuyền&amp;nbsp;&amp;nbsp; mà khả năng tài chánh cho phép tôi sắm sẽkhông rộng rãi lắm. Có thể chỉ mười mấy mét vuông, và nó không thể “nới” ra khicần thiết, như kiểu trên mặt đất che thêm mái hay kê bàn ghế ra lề đường. Điềunày khiến một kỷ năng quan trọng khác người ta phải có để sống thoải mái trênthuyền, tuy&amp;nbsp; tôi không có nhưng hy vọng sẽtập được, ấy là ngăn nắp gọn gàng.&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nhiều lần&amp;nbsp; tôi lân lalàm quen mấy ghe xuồng chở bông trái cặp dọc kênh Tàu Hủ những ngày giáp Tết.Những ghe xuồng ấy vừa là phương tiện giao thông vừa là cơ sở thương mại, mà cũnglà nhà ở. Lên ghe là nhận thấy có một không gian rõ là dành cho sinh hoạt giađình, nơi hai ba đứa nhỏ ngồi chơi bên người đàn bà đang lo cơm nước, có khi cócả một ông già hay bà già nằm võng đòng đưa. Cái khoảng ván phẳng lì nhờ chà lếtlâu ngày, thậm chí bóng mượt nhờ thấm mồ hôi lâu năm, thường khiến&amp;nbsp; tôi xúc động. Đó là nơi cả nhà ngồi quây quầnăn uống, cũng là nơi cả nhà nằm bên nhau ngủ, nơi buồn vui lo giận của mọi ngườituôn ra, vì đâu có chỗ giấu giếm. Cái khoảng ván đó rộng chừng năm bảy métvuông, ấm cúng thân thương như bất cứ không gian nào gọi là nhà. &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Đôi lần&amp;nbsp; tôi đi tàucao tốc từ Sài Gòn đến Cần Thơ, dọc đường gặp không ít những thuyền ghe lớn nhỏngược xuôi… ước mơ dậy sóng thành khát khao.&amp;nbsp;Tôi thèm có chiếc thuyền nan của riêng mình, tùy ý đậu lại Chợ Lách muamột mớ trái cây, hay tùy hứng ghé vô một cù lao nào đó đánh một giấc dưới nhánhbần đang trổ bông cho hồn mình hóa bướm. Có đâu lầm lì chạy phăng phăng như chiếctàu nhét đầy người nước ngoài, máy nổ điếc cả tai. Tôi chuyển qua ghe nhỏ ở địaphương, ghe dừng lại mấy chỗ cũng đầy khách du lịch. Thuê chiếc xuồng chèo tay,người chèo luồn lách giữa con rạch quanh co suýt đụng phải mấy chiếc xuồngkhác, trên đó cũng là những khách du lịch. Không,&amp;nbsp; tôi không muốn du lịch trên sông rạch.&amp;nbsp; Tôi muốn sống trên một chiếc thuyền có khônggian nhà như nhà của những người mãn đời sống trên sông nước. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Có lần&amp;nbsp; tôi &amp;nbsp;đi tàu từ Tonle Sap xuôi dòng xuống sông Tiềnqua Tân Châu, Sa Đéc về Mỹ Tho. Chiếc tàu to đẹp, phòng ngủ nhỏ nhưng tiệnnghi, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ. Hành trình một tuần lễ. Đêm đầu tiên,&amp;nbsp; tôi tưởng mình không ngủ được. Tàu đậu giữadòng sông,&amp;nbsp; tôi nằm trên giường, nhìn quakiếng cửa sổ thấy những ánh đèn đỏ xa xa, đoán phía đó là bờ.&amp;nbsp; Tôi thử lừa mình, rằng mình đang thực hiện điềuhằng mơ ước. Mình đang nằm ngủ trong nhà bồng bềnh giữa giòng sông Mekong. Thếrồi&amp;nbsp; tôi ngủ quên luôn. Bỗng nhiên&amp;nbsp; tôi nhận ra trời đã sáng, tàu đã nhổ neo chạy,ngoài cửa sổ xôn xao sóng nước, đồng lúa bên bờ xanh biếc mênh mang. Trong khoảnhkhắc,&amp;nbsp; tôi tưởng giấc mơ đã thành hiện thực,hoặc hiện thực này chỉ là cảnh trong mơ. Mình đang ngủ hay thức? &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Những ngôi nhà bồng bềnh trong giấc ngủ, và những giấc ngủ bồngbềnh ước mơ.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-qUIDuTPPrCE/TwEwfB7gvdI/AAAAAAAADiY/uFGQJiELbek/s1600/acantho271211+078.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-qUIDuTPPrCE/TwEwfB7gvdI/AAAAAAAADiY/uFGQJiELbek/s320/acantho271211+078.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-7178664463835882734?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/7178664463835882734/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=7178664463835882734&amp;isPopup=true' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7178664463835882734'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7178664463835882734'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2012/01/bong-benh.html' title='Bồng bềnh'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-FLlsyLpHY98/TwExdhAFKNI/AAAAAAAADik/sPPui1Mmrb0/s72-c/bcantho271211+069.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-708221926930357720</id><published>2011-12-31T07:43:00.004+07:00</published><updated>2011-12-31T07:43:52.362+07:00</updated><title type='text'>Tiễn 2011</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-fSb7fIy1O4o/Tv5an1hM7eI/AAAAAAAADiM/XtLmrlYfKHE/s1600/asen.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-fSb7fIy1O4o/Tv5an1hM7eI/AAAAAAAADiM/XtLmrlYfKHE/s320/asen.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-708221926930357720?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/708221926930357720/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=708221926930357720&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/708221926930357720'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/708221926930357720'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/12/tien-2011.html' title='Tiễn 2011'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-fSb7fIy1O4o/Tv5an1hM7eI/AAAAAAAADiM/XtLmrlYfKHE/s72-c/asen.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-3138658076234006817</id><published>2011-12-27T10:04:00.000+07:00</published><updated>2011-12-27T10:04:01.231+07:00</updated><title type='text'>Cây lá Hà Nội</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Người ta thông báo khi máy bay đáp xuống phi trường Nội Bài“Bây giờ là mười giờ mười phút, nhiệt độ là mười bảy độ C.” Máy bay giá rẻ nêncả chuyến bay chẳng được cho uống&amp;nbsp; một ngụmnước lã. Trên máy bay bán một chai nước 200ml giá hai chục ngàn đồng, &amp;nbsp;cái chai&amp;nbsp;y như vậy mua ở siêu thị giá năm ngàn thì đã bị tịch thu ở trạm kiểmsoát an ninh trước khi lên máy bay. Hóa ra hai chục ngàn cũng phải chăng vì cáichai nước đó giá hai mươi tư&amp;nbsp; ngàn trongkhách sạn. Và khi nhìn vào thực đơn của quán café, không có thức uống nào giáthấp hơn bốn mươi nghìn,&amp;nbsp; trừ chai nướchăm tám nghìn,&amp;nbsp; tôi mới nhận ra mình đãhà tiện quá đáng khi nhịn khát hai tiếng đồng hồ lúc bay suốt từ nam ra bắc trênbầu trời tổ quốc. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Nhưngthôi, &amp;nbsp;không nói chuyện giá cả nữa. (Mỗilần mở miệng kêu đắt là thấy người ta khinh mình ra mặt.)&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Hà Nội đang lạnh, ngườiđi ngoài phố mặc áo khoác dày, đội mũ, trùm khăn, xinh nhứt là mấy đứa trẻ con độinón bịt tai nhiều màu sắc và hình thù ngộ nghĩnh. Các cô gái trẻ vẫn mặc váy ngắn,giày cao gót nhọn. Ban trưa có chút nắng ấm các cô ríu rít ăn bún đậu bên nhữnggốc cây to trên lề đường &amp;nbsp;trông thiệt làhay. Một hình ảnh tạo &amp;nbsp;ấn tượng&amp;nbsp; khác là trong mỗi cửa hàng ở phố cổ, giữa nhữngđống hàng hóa, một phụ nữ &amp;nbsp;mặc áo bôngtrùm khăn kín đầu ngồi bất động trên ghế đẩu, gương mặt bình thản, đôi mắt ơ hờnhìn ra đường.&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Ngoài đường du khách , kẻ váy ngắn kẻ áo sơ mi phong phanh,mà người nào cũng toát mồ hôi khi len lỏi đi giữa rừng người và xe. Bọn sinhviên Mỹ đi cùng&amp;nbsp; tôi &amp;nbsp;tưởng đã rành cách băng qua đường ở thành phốHồ Chí Minh sau một tuần la cà khắp nơi, giờ coi như tập lại từ đầu từng bước mộthai ba bốn của điệu khiêu vũ giữa khách bộ hành và xe các loại trên đường phốHà Nội. Sau mấy lần suýt bị xe đâm thẳng vào,&amp;nbsp;tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của chúng là xe cộ &amp;nbsp;ở Hà Nội điên (crazy) hơn ở Sài Gòn.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Bọn sinh viên quan tâm đến sinh thái và môi trường nên đặcbiệt thích thú những hàng cây rợp bóng những con đường lớn đường nhỏ. Tất nhiêncây mọc dọc đường là cây trồng, nhưng hình như có &amp;nbsp;những cây không do người ta trồng, mà tự mọclên ở những nơi bất ngờ, như ngay góc phố, hay ngay&amp;nbsp; trên bức tường cũ kỹ trong &amp;nbsp;một con hẻm cụt. Cây xòe tán rộng, lá xanh rậmrì, từ cành to nhánh nhỏ mọc lòng thòng rễ lớn rễ bé, tạo một khung cảnh thiênnhiên mang vẻ hoang sơ huyền bí ngay trong thành phố rần rần xe cộ. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nhớ lần đầu tiên ra Hà Nội (A, gần hai mươi năm đã trôiqua!) cũng nhằm lúc Hà Nội se se lạnh như vầy, &amp;nbsp;tôi đã gặp cảnh những cây xà cừ trút lá, nhữngchiếc lá khô nhỏ nhỏ phủ đầy lề đường, sân, thềm những ngôi nhà cũ kỹ, nhận racâu thơ “&lt;i&gt;Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy&lt;/i&gt;” mang tính miêu tả hiện thực.&amp;nbsp; Cây cối ở Hà Nội quả thực gợi hứng. Ít nhứtthì đối với&amp;nbsp; tôi, những “thoáng Hà Nội” đềucó bóng cây.&amp;nbsp; Mấy chục năm qua, cây cỏSài Gòn – Hà Nội có một sự giao lưu thú vị, những cây hoa sữa , cây lộc vừng,cây hoàng lan, cây cơm nguội, cây điệp, cây bàng… đều mọc tốt tươi ở cả haithành phố. Gần quảng trường Ba Đình có nhà nọ trồng cây sa pô chê chi chíttrái. Trong vườn Hồ Chủ Tịch những cây “trứng gà” (hồi nhỏ ở quê&amp;nbsp; tôi kếu là cây ô ma) cũng đậu được vài trái.Bưởi thì ôi thôi, cả một vườn bưởi đầy trái. Cây xoài nghe nói cũng có quả,nhưng cây già cao quá,&amp;nbsp; tôi ngóc đầu nhìnhoài mà không bói được trái nào.&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Cây bàng là một thú vị đối với riêng&amp;nbsp; tôi.&amp;nbsp; Lúcnày những chiếc lá to hơn bàn tay của cây bàng đang nhuộm màu đỏ, đỏ bầm, đỏnâu, có chiếc gần như đỏ au khi nắng rọi qua. Một số lá đã khô và rụng xuống đất.&amp;nbsp; Tôi thử ngồi yên đếm lá rụng. Trong mười phútđếm được sáu chiếc lá khô lìa cành với sáu kiểu rơi xuống. &amp;nbsp;Cây bàng về sau này cũng được trồng nhiều ở miềnnam, nhưng hồi&amp;nbsp; &amp;nbsp;tôi học bài “Nhặt lá bàng” ở trường, phải vậndụng tối đa trí tưởng tượng để hình dung cái rét, cơn gió bấc, và chiếc lá bàngdùng làm nhiên liệu sưởi ấm ở một “miền bắc” mà, như những người cùng thời ,&amp;nbsp; tôi chỉ biết qua sách vỡ.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Ký ức văn chương sống dậy trong&amp;nbsp; tôi lúc này là đoạn văn của Khái Hưng tả cảnhlá rụng.&amp;nbsp; Tôi nhớ đoạn văn này vì là đoạnphải “học thuộc lòng”&amp;nbsp; (lầu ngày chàytháng chắc có nhầm lẫn sai sót chút đỉnh). Đoạn này được học trong phần văn tảcảnh lớp đệ thất, và đây cũng là sự tiếp cận đầu tiên với triết học khi&amp;nbsp; tôi vừa mười hai tuổi.&amp;nbsp; &lt;i&gt;“Mỗichiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Cóchiếc tựa mũi tên nhọn, từ cành cây rơi cắm phập xuống đất như cho xong chuyện,cho xong một đời lạnh lùng thản nhiên, không thương tiếc, khôg do dự vẩn vơ. Cóchiếc lá như con chim bị đan lảo đảo mấy vòng trên không, rồi cố gượng ngoi đầulên, hay giữ thăng bằng cho chậm tới cái giây nằm phơi mình trên mặt đất. Cóchiếc là nhẹ nhàng, khoan khoái đùa bỡn, múa may với làn gió thoảng, như thầm bảorằng sự đẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại: cả một thời quá khứ &amp;nbsp;dằng dặc của chiếc lá trên cành cây không bằngmột vài giây bay lượn, nếu sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ. Có chiếc lá như sợhãi, ngần ngại, rụt rè, rồi khi tới gần mặt đất còn cố cất mình muốn bay trởlên cành. Có chiếc lá đầy âu yếm, rơi bám vào một bông hoa thơm, hay đến mơn trớnmột ngọn cỏ xanh mềm mại. Mỗi chiếc lá rụng là một biểu hiện cho một cảnh biệtly. Vậy thì sự biệt ly không phải chỉ có nghĩa buồn rầu khổ sở. Sao&amp;nbsp; ta không ngắm sự biệt ly theo tâm hồn một chiếclá nhẹ nhàng rơi?”&lt;/i&gt; (Khái Hưng)&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-3138658076234006817?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/3138658076234006817/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=3138658076234006817&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3138658076234006817'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3138658076234006817'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/12/cay-la-ha-noi.html' title='Cây lá Hà Nội'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-3818987700511752673</id><published>2011-12-26T05:42:00.002+07:00</published><updated>2011-12-26T05:42:43.279+07:00</updated><title type='text'>Lượm dọc đường Hà Nội (2)</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;Người bạn ở Hà Nội bức xúc một cách ngao ngán: biết bao giờ thủ đô có được vẻ mặt đô thị văn minh khang trang nề nếp . Nhưng sao phải &amp;nbsp;nề nếp mới gọi là văn minh? Thế giới đã hậu hiện đại rồi mà.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-yMMjw_zyZU0/Tvej_XuIlbI/AAAAAAAADhA/XetM4CfXTI0/s1600/ahanoi181211+015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-wRNg4oO3pbc/Tvej-GeIYvI/AAAAAAAADg8/dbQfn8Y-2VU/s1600/ahanoi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="221" src="http://4.bp.blogspot.com/-wRNg4oO3pbc/Tvej-GeIYvI/AAAAAAAADg8/dbQfn8Y-2VU/s320/ahanoi.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Đố biết cái gì? (Bật mí luôn: hố tránh bom)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-Qo43obQsrlU/TvekAF_VCMI/AAAAAAAADhM/-joyFE1W2OM/s1600/ahanoi181211+062.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-Qo43obQsrlU/TvekAF_VCMI/AAAAAAAADhM/-joyFE1W2OM/s320/ahanoi181211+062.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;Lá bàng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-FhMJfQEv1hk/TvekBmSiNxI/AAAAAAAADhQ/ji6UR0f55n8/s1600/ahanoi181211+095.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="206" src="http://3.bp.blogspot.com/-FhMJfQEv1hk/TvekBmSiNxI/AAAAAAAADhQ/ji6UR0f55n8/s320/ahanoi181211+095.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Trong vườn Bác&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-HzCFkTcOQmg/TvekCuG7vWI/AAAAAAAADhY/iyj4frOc7oc/s1600/ahanoi181211+101.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-HzCFkTcOQmg/TvekCuG7vWI/AAAAAAAADhY/iyj4frOc7oc/s320/ahanoi181211+101.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;Ngõ từ đê sông Hồng đi xuống&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/--nfpvvWbPpA/TvekJfet7wI/AAAAAAAADho/bKldWbdI2QQ/s1600/ahanoi181211+170.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://2.bp.blogspot.com/--nfpvvWbPpA/TvekJfet7wI/AAAAAAAADho/bKldWbdI2QQ/s320/ahanoi181211+170.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Hồ Hữu Tiệp (có xác máy bay Mỹ )&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-zE4Tg39sc0g/TvekKaxJaHI/AAAAAAAADhs/Rwkd66lDkpI/s1600/ahanoi181211+177.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://2.bp.blogspot.com/-zE4Tg39sc0g/TvekKaxJaHI/AAAAAAAADhs/Rwkd66lDkpI/s320/ahanoi181211+177.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Làng hoa Ngọc Hà&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-OpELoOafvrQ/TvekLGi08nI/AAAAAAAADh0/XU8csSZ_37A/s1600/ahanoi181211+181.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://4.bp.blogspot.com/-OpELoOafvrQ/TvekLGi08nI/AAAAAAAADh0/XU8csSZ_37A/s320/ahanoi181211+181.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Cổng làng&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-9t89q_s0ous/TvekL3WPh9I/AAAAAAAADh8/3cJ3KD_NR_U/s1600/ahanoi181211+187.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://4.bp.blogspot.com/-9t89q_s0ous/TvekL3WPh9I/AAAAAAAADh8/3cJ3KD_NR_U/s320/ahanoi181211+187.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-3818987700511752673?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/3818987700511752673/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=3818987700511752673&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3818987700511752673'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3818987700511752673'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/12/luom-doc-uong-ha-noi-2.html' title='Lượm dọc đường Hà Nội (2)'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-wRNg4oO3pbc/Tvej-GeIYvI/AAAAAAAADg8/dbQfn8Y-2VU/s72-c/ahanoi.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-7325774236199082872</id><published>2011-12-25T06:07:00.002+07:00</published><updated>2011-12-25T06:07:45.728+07:00</updated><title type='text'>Lượm dọc đườngg Hà Nội (1)</title><content type='html'>Trung bình mỗi năm có dịp đi Hà Nội một lần. &amp;nbsp;Lần nào cũng vội vội vàng vàng. Chụp hình là cách mình ghi vội chi tiết gì đó, bằng camera, thay vì bằng cây viết và cuốn sổ tay như hồi xưa.&lt;br /&gt;Những chi tiết này có ý nghĩa hay gợi cảm hứng kiểu nào đó.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bảng chỉ đường&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-Ite68AS8tzE/TvZXqTbW2NI/AAAAAAAADew/XEacX4g-zMQ/s1600/ahanoi+015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://4.bp.blogspot.com/-Ite68AS8tzE/TvZXqTbW2NI/AAAAAAAADew/XEacX4g-zMQ/s320/ahanoi+015.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xa lộ&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-TW7VHFE4WDM/TvZXrndvURI/AAAAAAAADe4/hf1isYyc8Yw/s1600/ahanoi+016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://2.bp.blogspot.com/-TW7VHFE4WDM/TvZXrndvURI/AAAAAAAADe4/hf1isYyc8Yw/s320/ahanoi+016.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Sông Hồng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-n4IysVzLkpc/TvZXsRhEiuI/AAAAAAAADe8/eYITPKCXNeE/s1600/ahanoi+021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://4.bp.blogspot.com/-n4IysVzLkpc/TvZXsRhEiuI/AAAAAAAADe8/eYITPKCXNeE/s320/ahanoi+021.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Hồ Gươm&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-fyyPo157wok/TvZXtMx-b3I/AAAAAAAADfE/6rGFDmnzWoM/s1600/ahanoi+028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-fyyPo157wok/TvZXtMx-b3I/AAAAAAAADfE/6rGFDmnzWoM/s320/ahanoi+028.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Người&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-mZdN2nBFZWA/TvZXvhnPQJI/AAAAAAAADfQ/wrLMJnDN8h0/s1600/ahanoi+033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-mZdN2nBFZWA/TvZXvhnPQJI/AAAAAAAADfQ/wrLMJnDN8h0/s320/ahanoi+033.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Miếu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-hhbx_1_FCBw/TvZZi6yatCI/AAAAAAAADgI/3jbczCDpF-A/s1600/ahanoi+034.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="229" src="http://1.bp.blogspot.com/-hhbx_1_FCBw/TvZZi6yatCI/AAAAAAAADgI/3jbczCDpF-A/s320/ahanoi+034.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Quà vặt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-JZX2TNKHH9s/TvZYucdAn1I/AAAAAAAADfc/B6gZyMhSk7k/s1600/ahanoi+035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="235" src="http://4.bp.blogspot.com/-JZX2TNKHH9s/TvZYucdAn1I/AAAAAAAADfc/B6gZyMhSk7k/s320/ahanoi+035.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Đặc sản&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-Of6feG2mHaE/TvZYyK7mZCI/AAAAAAAADfk/KlMADPg8Ouk/s1600/ahanoi+044.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-Of6feG2mHaE/TvZYyK7mZCI/AAAAAAAADfk/KlMADPg8Ouk/s320/ahanoi+044.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Tiệm tạp hóa&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-sQFmnC9Ghcs/TvZY1ZOvQFI/AAAAAAAADfs/nt0v0_qr4Vs/s1600/ahanoi+046.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-sQFmnC9Ghcs/TvZY1ZOvQFI/AAAAAAAADfs/nt0v0_qr4Vs/s320/ahanoi+046.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di tích xếp hạng&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-OwpT_cg4M68/TvZY3k7LZhI/AAAAAAAADf0/IjR-RQMmpsk/s1600/ahanoi+049.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://2.bp.blogspot.com/-OwpT_cg4M68/TvZY3k7LZhI/AAAAAAAADf0/IjR-RQMmpsk/s320/ahanoi+049.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phố cổ&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-pYc2u1ggyNE/TvZY5-9i5XI/AAAAAAAADf8/XCrHgwR3VkA/s1600/ahanoi+054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://1.bp.blogspot.com/-pYc2u1ggyNE/TvZY5-9i5XI/AAAAAAAADf8/XCrHgwR3VkA/s320/ahanoi+054.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nổ lực văn minh đô thị&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-q4R5-56YhhA/TvZaTce_AVI/AAAAAAAADgU/P5yuhHb2FvY/s1600/ahanoi+056.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-q4R5-56YhhA/TvZaTce_AVI/AAAAAAAADgU/P5yuhHb2FvY/s320/ahanoi+056.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Dấu xưa&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-6ofc2dBCm3E/TvZagMTu7DI/AAAAAAAADgg/lp0_aRorOlw/s1600/ahanoi+059.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-6ofc2dBCm3E/TvZagMTu7DI/AAAAAAAADgg/lp0_aRorOlw/s320/ahanoi+059.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Chân dung mới&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-MPOkhR78BU0/TvZajcGvkZI/AAAAAAAADgo/YbcooXgbgqc/s1600/ahanoi+060.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://4.bp.blogspot.com/-MPOkhR78BU0/TvZajcGvkZI/AAAAAAAADgo/YbcooXgbgqc/s320/ahanoi+060.jpg" width="240" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trở rét&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-MaE2yMtPEvc/TvZapIlefFI/AAAAAAAADgw/2tzs4xNl2TA/s1600/ahanoi+061.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://2.bp.blogspot.com/-MaE2yMtPEvc/TvZapIlefFI/AAAAAAAADgw/2tzs4xNl2TA/s320/ahanoi+061.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-7325774236199082872?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/7325774236199082872/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=7325774236199082872&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7325774236199082872'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7325774236199082872'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/12/luom-doc-uongg-ha-noi-1.html' title='Lượm dọc đườngg Hà Nội (1)'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-Ite68AS8tzE/TvZXqTbW2NI/AAAAAAAADew/XEacX4g-zMQ/s72-c/ahanoi+015.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-9018297752221300815</id><published>2011-12-19T08:18:00.002+07:00</published><updated>2011-12-19T08:18:48.894+07:00</updated><title type='text'>Tiến sĩ hay cu li?</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Tôi đang băn khoăn liệu viết&amp;nbsp;bài này có khác gì &amp;nbsp;xúi thanh niênbỏ học, trong khi ai cũng cho rằng đất nước này cần đào tạo nhân tài để pháttriển, Mấy năm qua, không chỉ đại học bùng phát, mà&amp;nbsp; những chỉ tiêu đào tạo sau đại học cũng đángnễ, như mấy chục ngàn tiến sĩ trong vài năm tới chẳng hạn.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Kể ra xã hội có nhiều tiến sĩ cũng hay.&amp;nbsp; Mới hôm rồi&amp;nbsp;tôi được mời ăn tối ở nhà bạn. Chủ nhân giới thiệu khoảng một chục kháchmời với nhau: Này là tiến sĩ X, đây là tiến sĩ Y, kia là thạc sĩ Z. Bàn ăn có vẻbốc mùi trí thức. Nhưng vì thức ăn ngon và rượu thì nhiều nên mọi người ăn uốngvui vẻ, rốt cuộc ai cũng no say. Chủ nhân rất hài lòng, hôm sau nói với&amp;nbsp; tôi qua điện thoại là họ thực sự hân hạnh đượcđón tiếp những vị khoa bảng hôm qua, con cái họ học được nhiều từ các vị ấy .Tôi nhớ &amp;nbsp;hai cô cậu trẻ trong nhà, đềuđang ở lứa tuổi ngoan, quả thật có vẻ bị ảnh hưởng bởi sự trân trọng bằng cấpcao của cha mẹ, chắc là chúng thấy làm tiến sĩ cũng oai.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Khi Steve Jobs qua đời,&amp;nbsp;một chi tiết về đời tư của ông được nhiều phương tiện truyền&amp;nbsp; thông khai thác. Ấy là mẹ ruột của ông mangthai khi chưa kết hôn và còn là sinh viên, đã quyết định đem đứa con mới sanhcho người khác nuôi. Yêu cầu của bà mẹ ruột đối với cha mẹ nuôi đứa bé là chonó vào đại học. Cha mẹ nuôi của Jobs là những người lao động, đã cố gắng thựchiện lời hứa.&amp;nbsp; Nhưng Steve chọn một trườngđại học tư học phí rất đắt.&amp;nbsp; Khi Steve nhậnra rằng mình đang tiêu những đồng tiền dành dụm ít ỏi cho tuổi già của cha mẹ,ông quyết định bỏ học, đi làm tự kiếm sống. Khi qua đời ở tuổi năm mươi ngoài,Steve Jobs là tỉ phú. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nguyện vọng của mẹ ruột Steve và cố gắng của cha mẹ nuôi Stevelà điều hiểu được. Cho con học hành tới nơi tới chốn là ước nguyện của nhiềucha mẹ, giàu cũng như nghèo, hoàn toàn chính đáng. &amp;nbsp;Các bậc cha mẹ hy vọng một nền giáo dục đại họcbảo đảm tương lai cho con mình. Khiêm tốn thì mong chúng có được cái bằng đại họctrong nước để trong hồ sơ xin việc. Có điều kiện hơn thì cho chúng du học, hayráng kiếm tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ, trong ngoài nước đều được, để nâng cấp địavị và bỗng lộc. Ở xứ sở trọng bằng cấp, cần nắm ít nhứt một tấm bằng trong taynhư tấm vé để tiến vào quan trường. Ngay trong thị trường lao động&amp;nbsp; tự do, bằng cấp cũng được nhiều nhà tuyển dụngđòi hỏi. Tóm lại, trong tình hình nước ta hiện nay, có vẻ nên khuyến khíchthanh niên học hành, nên mở cánh cổng đại học và bậc học cao hơn cho càng nhiềuthanh niên càng tốt.&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Bỏ học mà thành đạt như Steve Jobs là trường hợp đặc biệt. Nhưngkhông phải là trường hợp duy nhứt. Những trường hợp bỏ học, hoặc không được họchành, trở thảnh kẻ thất bại, vô dụng, lận đận lẹt đẹt dưới đáy xã hội &amp;nbsp;không hề ít. &amp;nbsp;Nguyên nhân thành bại ở đời nhiều lắm, tùyvào&amp;nbsp; ý chí và nỗ lực của từng con người,tùy thời vận, may rủi nữa. Một tấm bằng để kiếm chỗ làm là một ưu thế khi khởiđầu. Nhưng một số vốn để khởi nghiệp cũng là một ưu thế đáng kể. Nhiều người trẻtin rằng họ chỉ cần có vốn để khởi đầu sự nghiệp.&amp;nbsp; Vậy muốn giúp đỡ thanh niên thì giúp họ họchành lấy được bằng cấp cao hay hổ trợ vốn liếng để họ bỏ học mà &amp;nbsp;khởi nghiệp?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Bill Gates là người bỏ học thành đạt, nhưng ông lại dùng tiềnđể đẩy mạnh giáo dục. Một thanh niên được học bỗng Gates thì được bảo đảm tàichánh để&amp;nbsp; học tập nghiên cứu đến khi nàođạt được tri thức mình mong muốn. &amp;nbsp;Học bỗngnày không giới hạn số tiền hay thời gian, mà tùy nhu cầu học tập của người đượcbảo trợ là bao nhiêu thì quĩ Gates chi bấy nhiêu. Điều này khuyến khích ngườinhận học bỗng cố gắng vào những trường giỏi nhứt, tham gia những chương trình nội/ ngoại khóa bổ ích, trải nghiệm những thử thách thú vị, tận dụng mọi cơ hội đểhoàn thiện bản thân, mà không bận tâm đến tiền bạc.&amp;nbsp; Học bỗng này nhắm đào tạo những lãnh đạo xuấtsắc trong khoa học và trong cộng đồng.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Peter Thiel cũng là tỷ phú. Nhưng ông dùng tiền khuyến khíchnhững người muốn bỏ học để kiếm tiền. Thực tế ở nước Mỹ có rất nhiều thanh niêntốt nghiệp đại học với một đống nợ. Thiel cho là bằng cấp đại học quá đắt và đượcđánh giá quá cao, khiến cho nhiều người trẻ tuổi rơi vào vòng luẩn quẩn: Vay nợđể học hành, đeo đuổi&amp;nbsp; ước mơ tuổi trẻ; họcxong lại phải gạt bỏ ước mơ, đi kiếm tiền trả nợ.&amp;nbsp; Đã vậy, trong tình hình kinh tế suy thoái,thanh niên cầm bằng cấp đại học, kể cả bằng tiến sĩ, cũng khó kiếm được việclàm. Nhưng&amp;nbsp; nếu không vào đại học thì làmgì? Thiel&amp;nbsp; đề ra chương trình trợ vốn chothanh niên không muốn&amp;nbsp; hay không có tiềnvào đại học. Ông hứa giúp 24 thanh niên, mỗi người 100.000 đô, trong&amp;nbsp; hai năm, để sáng lập doanh nghiệp. Có 400 hồsơ ứng cử. Tính ra tỷ lệ tuyển chọn còn căng hơn hơn tuyển vào đại học Harvard.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Thiel được coi là người suy nghĩ táo bạo (Brave Thinker) củanăm 2011. Chương trình trợ vốn của ông chỉ mới bắt đầu trong nằm 2011, và cầnthời gian để biết hiệu quả như thế nào. Những người phản bác ý tưởng của Thielcho rằng giao 100.000 đô cho những&amp;nbsp; người18 tuổi không có kinh nghiệm, không đủ trình độ học vấn, &amp;nbsp;cầm như tiêu tùng vốn liếng, có khi làm hư hỏng&amp;nbsp;chúng luôn. Thiel trả lời: Nếu sau hai nămlàm ăn thất bại, chúng cắp sách đi học lại cũng chẳng muộn. Và lúc đó chúng sẽhiểu hơn giá trị của học vấn. &amp;nbsp;Ông rất &amp;nbsp;hy vọng cuối cùng chúng sẽ thành công, cáchnày hay cách khác, hoặc bằng kinh nghiệm xương máu của chính mình. Thương trườngcũng dạy người ta những bài học đáng giá. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-9018297752221300815?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/9018297752221300815/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=9018297752221300815&amp;isPopup=true' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/9018297752221300815'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/9018297752221300815'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/12/tien-si-hay-cu-li.html' title='Tiến sĩ hay cu li?'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-8938001377592155590</id><published>2011-12-13T05:17:00.002+07:00</published><updated>2011-12-13T05:17:47.416+07:00</updated><title type='text'>Sắm đồ Tết</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Tối thứ bảy đi dài theo đường Nguyễn Trải định mua vài bộ đồmặc tết. Trời ơi, người ta đông. Hàng hóa la liệt, lớp treo rợp trên giàn, lớpbày kín kệ và quầy, lớp đổ đống tràn lề đường. Giá nào cũng có, bảng “Sale”, “Đạihạ giá”, “Mua một tặng một”, “Đồng giá 50.000 đồng”, “40%” “60%”, “30%”… trươngkhắp nơi, cửa hàng nào cũng bày bảng giảm giá như một kiểu rao hàng, quảng cáo.Lại còn cho nhân viên đứng ngoài cửa chào mời lôi kéo. May là những người nàychỉ nhắm vô khách trẻ có vẻ chịu chơi, và bỏ qua bà già này.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nhưng&amp;nbsp; tôi cũng làkhách hàng chịu chơi, túi cũng rủng rỉnh tiền chứ bộ!&amp;nbsp; Tôi cũng sàng qua sàng lại từ cửa hàng nay đếncửa hàng khác, cũng chen vô mấy đống hàng “xôn” mà lựa mà thử. Thấy người chungquanh chọn cái gì&amp;nbsp; tôi cũng chọn theo, ướmlên mình, còn hỏi mấy cô bé ngó dùm coi được không. Các cô bé cười mà khôngnói.&amp;nbsp; Tôi hớn hở đem vô phòng thử đồ. Quầndin là thứ ai mặc cũng được, mông eo đùi mỗi người một kiểu, dẫu khiếm khuyếtchút đỉnh cũng coi như&amp;nbsp; ô kê, miễn tròngvô lọt là cái quần tạo “phọt” chuẩn luôn. (À, hóa ra các cô bé không dùng từ“phọt” (form) mà nói size!)&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Đau khổ một nỗi là mấy cái quần din cỡ&amp;nbsp; nào cũng không vừa với&amp;nbsp; tôi: Hễ vừa bụng thì ống quần quá dài, hễ vừađùi thì eo quá rộng. Cũng kiếm được vài cái không bộ phần nào “quá” kích nhưngmàu sắc lòe loẹt. Tuy&amp;nbsp; tôi có lợi thế làđã tới giai đoạn mà mặc cái gì ra đường cũng không ngán ai dòm ngó bình phẩm,nhưng đồ Tết là đồ mình sẽ mặc đi chúc tết hoặc để tiếp khách đến mừng tuổi, dẫugì cũng phải tôn trọng ba tiêu chí trong lựa chọn: Không đen/trắng, không bèonhèo cũ xì, không … rách. (Tiêu chí cuối cùng rút ra từ kinh nghiệm xương máu củabản thân: Năm nẵm&amp;nbsp; tôi bận quá, gần Tếtmua đại mấy bộ đồ may sẵn về mặc luôn, đồ mới đàng hoàng, màu sắc tươi tắn, kiểucọ trẻ trung, rất ư hài lòng. Đương khi ăn uống vui vẻ ở nhà người ta thì bạnkhều khều nói nhỏ vô tai là trong buồng tắm có cái gương to lắm vô ngắm thửcoi. Ngắm cái gương mới phát hiện cái nút áo ở gần rốn đã bị … sao đó, khiếncho áo banh ra lòi cả khúc bụng.) &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Vậy mà từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối, đi rục cả giò,chen&amp;nbsp; lấn mướt mồ hôi,&amp;nbsp; tôi vẫn không sắm được bộ đồ nào, trừ một đôidép giá 20.000 đồng không hề dự định mua. Chẳng là bị lôi kéo trả giá,&amp;nbsp; tôi trả xuống một phần ba giá rao đặng bỏ đicho lẹ, ai ngờ bị kêu lại bán luôn! Quyết định bỏ cuộc mua sắm hôm nay,&amp;nbsp; tôi tách ra khỏi dòng người nườm nượp trên phố,bước xuống lòng đường kiếm một cái taxi. Trời, dòng xe gắn máy vô tận phóng àoào như nước sông Cửu Long mùa lũ! Xe nào cũng chở đôi (hoặc những xe chở đôi cứnhè mắt&amp;nbsp; tôi mà phóng qua.) Không cáchnào băng qua được dòng lũ xe cộ ấy,&amp;nbsp; tôibắt đầu chóng mặt, xuất hiện vài triệu chứng đau tim. Sau ba tiếng đồng hồ hăngsay đua đòi,&amp;nbsp; tôi đang thấm cái mệt khingười ta không còn trẻ nữa. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Bữa nay đành sắm vải để đưa tiệm may. Hỡi ơi, đi bốn năm tiệmmay mà không chỗ nào nhận! Chỗ nào cũng kêu là quá tải rồi, không nhận đồ Tết nữa.Khi cái tiệm may đầu tiên từ chối,&amp;nbsp; tôinghĩ bụng tiệm này làm phách nhẻ, thời buổi kinh tế toàn thế giới suy thoái, thấtnghiệp tràn lan, người người kiếm đỏ con mắt không ra việc làm, lẽ ra có việclà phải chớp lấy ngay, chứ đâu như kiểu làm như chơi, khách hàng đem việc&amp;nbsp; tới mà ỏng ẹo bảo là em hổng nhận đâu. Tớicái tiệm thứ tư từ chối,&amp;nbsp; tôi hơi băn khoăntự ngó lại mình. Bộ tướng tá&amp;nbsp; tôi khó mayđồ lắm hay mặt mũi khó chơi với thợ may hay sao mà thấy mặt&amp;nbsp; tôi là người ta lắc đầu nguây nguẩy? Đằng nàothì vải cũng đã mua.&amp;nbsp; Tôi mở miếng giấyghi địa chỉ các tiệm may uy tín mà bạn bè em cháu đã giới thiệu để tìm tới cáithứ năm. Bất quá thì vô đại tiệm nào gặp trên đường (thiếu gì!), mắc gì cứ phảivô tiệm “quen” theo giới thiệu của mấy người … quen! Nói ở Sài Gòn này mà khôngkiếm được chỗ may quần áo cho thiên hạ cười à?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Thôi, không nói chuyện sắm sữa áo quần nữa. &amp;nbsp;Tôi đang ngẫm nghĩ điều mình nghe thấy và trảiqua từ bữa&amp;nbsp; xuống phố thời trang mua sắmvới người ta.&amp;nbsp; &amp;nbsp;Tôi nhớ những cô gái rủ ba rủ bảy đi mua sắm&amp;nbsp; với nhau. Một người chọn một cái áo ướm lênmình, nhóm bạn chung quanh ngắm nghía bình phẩm. Đây là phần thú vị nhứt của việcmua sắm. Cùng đi với bạn bè trang lứa cùng thời, cùng bàn bạc / cải vả nhau vềnhững chuyện “sanh tử”&amp;nbsp; như&amp;nbsp; màu áo, có ren hay không có ren, và có khảnăng &amp;nbsp;mua cái áo cái quần mà mình thíchnhứt. Một cái áo hay cái quần được chọn lựa cẩn thận để chúng trở thành một phầncủa con người mình trong mắt người ta, một thể hiện của bản thân mình. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;A, có một thời&amp;nbsp; tôicũng trẻ như họ, cũng bận tâm đến khốn khổ về cái áo cái quần&amp;nbsp; để mặc đi sinh nhật bạn hay vào những&amp;nbsp; dịp lễ lạc. Chỉ khác là thời ấy&amp;nbsp; tôi không có tiền và không có những phố mua sắmtưng bừng như bây giờ. Mỗi năm được mua hai thước vải tiêu chuẩn , và tùy may rủikhi bắt thăm mà được một miếng vải ca rô hay tím bóng. Thời sinh viên&amp;nbsp; tôi thường mặc một cái quần tím và một cái áoxanh lá cây. Bây giờ ráng tưởng tượng vẫn không hình dung&amp;nbsp; nỗi , ngay cả khi nhìn lại những ảnh chụp thờiđó (may mà ảnh đen trắng) .&amp;nbsp; Vậy sao mìnhcũng sống qua một thời trẻ tuổi đầy háo hức say mê há!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-8938001377592155590?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/8938001377592155590/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=8938001377592155590&amp;isPopup=true' title='4 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/8938001377592155590'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/8938001377592155590'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/12/sam-o-tet.html' title='Sắm đồ Tết'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-6378967213468622097</id><published>2011-12-05T10:50:00.001+07:00</published><updated>2011-12-05T10:50:07.084+07:00</updated><title type='text'>Chào cả nhà!</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Bức thư gởi cho mọi người trong gia đình: Bà, chú thím Tư vàcon cái dâu rễ cùng cháu nội ngoại của chú thím, cô dượng Hai và con trai, congái, rễ và cháu ngoại, cô dượng Năm cùng còn trai con cái, cô dượng Út cùng haicon gái. Chồng&amp;nbsp; tôi là con thứ Ba trong đạigia đình này. Đại gia đình này rải ra khắp nước Mỹ, vượt qua cả Đại tây dươngvà Thái Bình Dương. Nhưng nhờ có email việc thăm hỏi hay thông báo cho mọi ngườitrong gia đình bất kỳ tin tức gì đều nhanh chóng dễ dàng. Tất nhiên có nhữngchuyện chỉ liên quan đến một người hay một gia đình nhỏ, thì không cần đồng gởibức thư ấy cho&amp;nbsp; tất cả những người khôngliên quan. Bức thư gởi cho “cả nhà”&amp;nbsp; tôivừa nhận được là thư mời dự tiệc Giáng Sinh.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Trong xã hội tiêu thụ như Mỹ có những tập quán hình thành vìlý do thương mại. Chẳng hạn việc tặng sô cô la vào ngày lễ tình yêu. Rồi nhữngngày lễ Cha, lễ Mẹ… cũng được hệ thống truyền thông và quảng cáo điểm trang chođủ thứ ý&amp;nbsp; nghĩa để bán hàng. Trong giađình chồng&amp;nbsp; tôi có hai quan điểm đối lập:Một phe cho là nên nhân những dịp ấy mà bày tỏ tấm lòng mình với những ngườithân, không nhứt thiết phải mua những món quà đắt tiền, có thể đưa mẹ đi ăn ở&amp;nbsp; nhà hàng, hay gởi một tấm thiệp, hoặc một cúđiện thoại nếu ở xa. Một phe cho là không cần phải lao theo dòng thác thương mạiđể bày tỏ tình yêu với người thân, nếu không thể để lộ tình cảm ra mọi lúc mọinơi thì vẫn còn có khối dịp phi-thương-mãi để bày tỏ sự quan tâm, bằng nhiềucách khác nhau. &amp;nbsp;Đằng nào thì hàngnăm&amp;nbsp; tôi cũng nhận được quà ít nhứt hai lần:sinh nhật của&amp;nbsp; tôi và sinh nhật của ChúaJesu.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Để đáp lại,&amp;nbsp; tôi phảiđánh dấu vào lịch ngày sinh của mọi người, nhứt là những người còn nhỏ tuổi, đểgởi quà cho họ. Đó là việc làm quanh năm, vì tháng nào cũng có sinh nhật củangười nào đó. Quà giáng sinh là một mối bận tâm khác, chủ yếu được giải quyết bằngviệc mua sắm sau ngày lễ Tạ ơn. Từ đầu tháng 11 cái danh sách “nguyện vọng” đã đượcluân lưu. Nghe chồng&amp;nbsp; tôi kể là thời tiền-sử-emailđây là một công việc khó khăn đầy tế nhị. Làm sao biết người khác ước muốn điềugì để mà tặng quà cho có ý nghĩa, và làm sao bản thân mình không bị nhận nhữngmón quà mà mình không muốn chút nào? Email giúp cho cái danh sách nguyện vọng vừacông khai vừa bí mật. Người ta công khai điều mình muốn, rồi hồi hộp chờ đến buổisáng ngày lễ để mở những gói quà chất quanh gốc cây Noel bên lò sưởi để biết aiđã tặng mình quà gì.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Đại gia đình này gồmcả chục gia đình nhỏ, có gia đình chỉ vỏn vẹn một người con đã trưởng thành, cósự nghiệp, nhà riêng và cách sông riêng ở một nơi cách gia đình cha mẹ ông bà mộtđoạn đường nếu lái xe đi thường xuyên thì hơi mệt, mà đi máy bay thì hơi bất tiện.Những gia đình nhỏ gồm vợ chồng và con cái muốn xây dựng truyền thống độc đáo củagia đình riêng của mình. Như gia đình cô Út luôn về trang trại ông nội để nghỉlễ. Gia đình cô Tư luôn hát cho nhà thờ. Con trai của cô Hai luôn đi du lịch nướcngoài.&amp;nbsp; Tôi có cảm giác đây là dịp ngườiđã có gia đình riêng muốn siết vòng tay ôm lấy hạnh phúc của mình, người ởngoài vòng tay ấy tránh đi để hưởng thú độc thân. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Cuộc tụ tập gần như duy nhứt có khả năng đông đủ mọi ngườitham dự rơi vào dịp lễ Tạ Ơn hoặc bữa tiệc cháo khoảng một tuần trước lễ GiángSinh.&amp;nbsp; Lễ tạ ơn là một bữa tiệc lớn, mọingười kéo về nhà một người, ngày xưa là nhà mẹ, để hè nhau nấu nướng, ăn uống,chuyện trò, rồi (bí mật) có được cái “danh sách nguyện vọng” để sáng hôm sau àođi mua sắm. Đằng nào cũng phải mua, thì mua luôn vào lúc đại hạ giá cho rồi. Saukhi mẹ bán nhà để vào ở trong chung cư người hưu trí, cuộc tụ tập hàng năm diễnra ở nhà một người con, cô Hai hoặc chú Tư hay cô Út, và thay vì vào dịp lễ Tạơn thì&amp;nbsp; vào khoảng&amp;nbsp; một tuần trước Giáng sinh,&amp;nbsp; để tóm kịp những kẻ lang bạt kỳ hồ trước khihắn thót lên máy bay biến mất, và không giẫm chân vào kế hoạch riêng của nhữnggia đình nhỏ. &amp;nbsp;Vào thời điểm này thì quàquéo đều đã sắm xong và gói đẹp, mọi người khuân đến cuộc tụ tập để phân phátvà rinh phần của gia đình mình về chất quanh gốc cây Noel ở nhà mình. (Cấm mởtrước lễ Giáng Sinh!) &amp;nbsp;Ai không đến được thìgởi quà theo đường bưu điện. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Bức thư mời năm nay do chú Tư &amp;nbsp;viết như vầy: &lt;i&gt;“Chào cả nhà! S và&amp;nbsp; tôi muốn mờimọi người tụ tập ở nhà tụi này vào thứ bảy 17 tháng 12, lúc 11 giờ. &amp;nbsp;Tụi này hy vọng thời điểm này thích hợp với thờigian biểu&amp;nbsp; mà đa số có thể sắp xếp được,để chúng ta cùng nhau gặp mặt, ăn mừng mùa lễ và chia sẻ với nhau. Tụi này sẽcó nhiều loại cháo và canh, mọi người cứ mang tới bánh mì,&amp;nbsp; gỏi, hay bất cứ món gì khác để tất cả cùngthưởng thức. Và cũng xin mọi người đem tới những ký ức trong năm, hay một câuchuyện đặc biệt, hoặc chuyện tiếu lâm hay nhứt của mình, một bài ca hay một mónnghệ thuật độc đáo, để cả nhà cùng chia sẻ. Mong gặp lại đông đủ mọi người. Vuilòng báo cho biết có thể tham dự hay không. Cám ơn.”&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Giáng sinh này&amp;nbsp; tôi ởlại Việt Nam, và chồng&amp;nbsp; phải theo vợ.&amp;nbsp; Vậy là hụt bữa tiệc cháo Giáng sinh. Tôi phảigởi quà qua bưu điện và viết email hồi âm cho biết mình sẽ không đến được.&amp;nbsp; Tôi viết: “Chào cả nhà!” Rồi ngẩn ngơ bối rối.“Cả nhà”.&amp;nbsp; Tôi hình dung những gương mặtgià (92 tuổi), trẻ (1 tuổi), tóc đỏ, tóc nâu, da sậm, da nhợt …&amp;nbsp; tôi từng gặp dưới một mái nhà. Họ là cái khốithống nhứt mà&amp;nbsp; tôi đang gọi là “cả nhà”!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-6378967213468622097?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/6378967213468622097/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=6378967213468622097&amp;isPopup=true' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/6378967213468622097'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/6378967213468622097'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/12/chao-ca-nha.html' title='Chào cả nhà!'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-397629821196902477</id><published>2011-11-28T09:39:00.001+07:00</published><updated>2011-11-28T09:39:37.759+07:00</updated><title type='text'>kiến trúc và thơ</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Ngắm một ngôi nhà đôi khi người ta thốt lên: “Ngôi nhà đẹpnhư một bài thơ!” Ngược lại, đọc một bài thơ có ai so sánh, chẳng hạn: “Bài thơsang trọng như một biệt thự”? &amp;nbsp;&amp;nbsp;Tôi không biết kiến trúc sư có tìm cảm hứngsáng tạo từ thơ ca khi thiết kế những ngôi nhà và những phần khác nhau trong vàngoài ngôi nhà.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Tôi chỉ biết về phíamình và những đồng nghiệp làm thơ , chắc chắn kiến trúc là một nguồn cảm hứng.&amp;nbsp; &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Thí dụ: &amp;nbsp;Trong thơThanh Nguyên , &lt;i&gt;“mái nhà sàn rơm rạ thôsơ”, “khuất một góc phố / cánh mai lặng nở sau rào”,&amp;nbsp; “Thương ánh đèn lay lắt gió đồng xa / mẹ vàkhói âm thầm hơ ấm bếp”, &amp;nbsp;“ngàn giọt mưatuôn / đêm ngày đập vào cánh cửa / nơi em chôn chân ngồi nhớ”, &amp;nbsp;“Chiếc lọ nhỏ sáng ngôi nhà nhỏ / phiến gạch cổsáng thềm phố cổ”,&amp;nbsp; “Nơi này / xưa lànhà&amp;nbsp; tôi / gian nhà cắm dùi bé tẹo”,&amp;nbsp; “Nhà hẹp không rợp thềm hoa”, “Quán lá chôngchênh trêu vực sâu”, “Lần từng bậc cấp lên Thiên Mụ / đón nắng rơi trên lá trúcmềm” ,&amp;nbsp; “Rộn ràng thành phố không đêm /giữ giùm ô cửa sáng đèn riêng ta.”&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Hay trong thơ Chim Trắng, &lt;i&gt;“Thường thì em nói với anh / về điều đó: / một căn nhà nho nhỏ / và khuvườn hoa quả”, “Cũng căn nhà ấy trên nền cũ / lá lợp mấy lần, mấy đổi thay”,“Xuân đến bên thềm rung bóng nắng “, “Vườn nhà trau trảu hót vui vui”, “Dư âm gợimột mái nhà”, “Tường vôi xanh màu lá chuối non”,&amp;nbsp; “và những căn nhà không mang số”, &amp;nbsp;“Dưới gốc me này – nhà mẹ”, &amp;nbsp;“Nhà mẹ&amp;nbsp;tôi nơi ấy”, “Con chẳng quên gì cả / giàn trầu lương trước ngõ / tiếngcau rụng sau hè”,&amp;nbsp; “Căn nhà ấy bây giờ /Lẫn trong nghìn ô cửa mở”, &amp;nbsp;“Đêm đậm đặccăn phòng / người đàn bà trắng thanh khiết”, “Và cứ thế chị đứng / Bên khoảngtường đầy sương”,&amp;nbsp; “Khi ấy em ơi bức tườngphía trước / vỡ toang”,&amp;nbsp; “Vậy mà âm thanhđêm nay có tiếng chim vỗ cánh bay lên / có tia mắt chạm vòm me ngoài cửa sổ.”&lt;/i&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Những “tường”, “nhà”, “quán”,&amp;nbsp; “gian”, “mái”, “bếp”, “cánh cửa”, &amp;nbsp;“cửa sổ”, “bậc cấp”, “thềm”, “rào”, “phiến gạch”,“góc phố”, “vườn ”, “ngõ”,&amp;nbsp; “hè”, “nền”… trongngành xây dựng &amp;nbsp;là những chi tiết, bộ phậncủa một công trình kiến trúc, có thể&amp;nbsp; thôsơ như nhà sàn rơm rạ, &amp;nbsp;có thể &amp;nbsp;lộng lẫy như đền đài dinh thự. &amp;nbsp;Đối với một người bình thường, đó là những giớihạn cụ thể và qui ước mặc định về không gian &amp;nbsp;cư trú. “Cửa sổ” là qui ước một không gian mở&amp;nbsp; trên một bức tường, “tường” là giới hạn&amp;nbsp; của một căn phòng, “phòng” là một phần củanhà, v.v. Nhưng &amp;nbsp;trong thơ, thí dụ câu &amp;nbsp;“Mẹ và khói âm thầm hơ ấm bếp” thì “bếp” trởthành một không gian trừu tượng không giới hạn,&amp;nbsp;như&amp;nbsp; ký ức tuổi thơ , nhưkhát&amp;nbsp; vọng&amp;nbsp; no ấm,&amp;nbsp;hay mộng mơ&amp;nbsp; về hạnh phúc;&amp;nbsp; là nơi ẩn trú an toàn để con người tìm đến,&amp;nbsp; là tâm hồn&amp;nbsp;hoang lạnh &amp;nbsp;khao khát &amp;nbsp;tình yêu, &amp;nbsp;là thế giới vô thường&amp;nbsp; trở nên có ý nghĩa&amp;nbsp; trong&amp;nbsp;cách &amp;nbsp;“âm thầm” của mẹ.&amp;nbsp; Tương tự, những “bức tường phía trước vỡtoang” , những &amp;nbsp;“gian nhà cắm dùi bé tẹo”và những&amp;nbsp; “thềm”, &amp;nbsp;“ngõ”,&amp;nbsp;“góc phố”,&amp;nbsp; “phiến gạch”, “ô cửa”…trong những câu thơ, bài thơ nhắc đến ở trên,&amp;nbsp;không&amp;nbsp; được&amp;nbsp; sử dụng&amp;nbsp;để giới hạn không gian, mà để&amp;nbsp; mởrộng&amp;nbsp; thế giới tinh thần và giải phóngtâm hồn con người.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Kiến trúc sư là một nghệ sĩ, theo nghĩa làm công việc sáng tạovới kỷ năng điêu luyện để biểu đạt cảm nhận và suy tư của mình. Tác phẩm của họ,cũng như một bài thơ &amp;nbsp;hay bất kỳ một tác phẩmnghệ thuật nào dưới các hình thức khác, trước tiên và cuối cùng là khơi dậy cảmhứng của con người. &amp;nbsp;Ấy là nói tác phẩmnghệ thuật chân chính. Thực tế có không ít tác phẩm kiến trúc tương tự như vô sốbài thơ&amp;nbsp; dở, lèng èng, xấu xí, sáo rỗng.Khác chăng ở chỗ một bài thơ không &amp;nbsp;haythì hoàn toàn vô hình (cũng gần như vô hại), không có chỗ trong tâm trí ngườita, nhưng một tác phẩm kiến trúc xoàng vẫn có thể tồn tại ở một địa điểm nhứt định.Dù &amp;nbsp;trong lãng quên hay ghê tởm của nhânquần, nó cứ đóng dấu ấn vào môi trường, và nếu “trơ gan cùng tuế nguyệt” vài batrăm năm, nó có thể trở thành “di sản văn hóa”.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;( Tôi tin rằng trăm năm nữa, người sau mà nghiên cứu về vănhóa của chúng ta bây giờ sẽ “đọc” được nhiều điều từ kiến trúc hiện nay hơn từthơ ca đương đại. Với điều kiện những nhà lớn nhà nhỏ đủ kiểu ở đường cái đườnghẻm của phố cổ phố mới còn “bền gan” ở nguyên vị cho đến lúc đó. Kiến trúc vàthơ ca đều là nghệ thuật tự sự: kể câu chuyện về người sáng tác và thời của họ.Trong mấy chục năm lại đây, kiến trúc có được điều kiện sáng tạo tiên quyết &amp;nbsp;mà thơ ca hiện nay không có được, ấy là tự dothể hiện, “phát triển và hội nhập”, cho dù có ý kiến phê bình này nọ, vẫn phảnánh gần đúng cái văn hóa của thời này.)&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Đọc một công trình kiến trúc, thí dụ chùa Bà ở Chợ Lớn,không phải là đọc chữ ghi trên tấm bia để biết năm tháng nào chùa được xây dựngvà qua bao lần trùng tu nhờ công đức của ai. Cũng không phải đọc chữ &amp;nbsp;khắc trên cột, viết trên liễn treo dưới nócnhư một dạng khẩu hiệu tuyên ngôn. Càng không phải chữ &amp;nbsp;trên những xấp giấy dán kín mấy bức tường ghitên họ của người nào cúng dường hay cầu siêu cho người nào. Cũng như&amp;nbsp; sách khảo cứu hoặc tư liệu trên internet vềngôi chùa, tất cả chữ trong chùa cũng chỉ là văn bản về kiến trúc đó. Đọc văn bảnvề một kiến trúc thì biết thông tin về kiến trúc đó. Làm sao đọc được tâm hồnvà tư tưởng của vị kiến trúc sư?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&amp;nbsp;Chữ là chất liệu củathơ ca chứ không phải ngôn ngữ của kiến trúc. Gạch, đá, gỗ, xi măng, sắt thép,kính, nhựa tổng hợp… là vật liệu xây dựng. Ngôn ngữ của kiến trúc là gì? Ngườibạn là kiến trúc sư có lẽ nghĩ rằng nói chuyện với nhà thơ phải lấy thí dụ từchữ nghĩa. Anh bảo&amp;nbsp; tôi hãy hình dung mộtkhoảng không như một câu thơ , xác định không gian đó bằng một danh từ, hànhlang, buồng tắm, bếp, phòng ngủ chẳng hạn. Chi tiết trong mỗi không gian làtính từ. Câu thơ có thể có động từ,&amp;nbsp; trợđộng từ, mạo từ, giới từ… Không gian cũng chuyển dịch, cô nén hay giản nở, &amp;nbsp;liên hoàn, kết nối, cách biệt, khép kín, trảirộng, kéo dài, vo tròn, quay quắt, lãng đãng... ngăn chia và sắp đặt bằng hìnhthể đường nét… Nhưng cái gì làm cho một tập hợp chữ thành một câu thơ, và nhữngcâu chữ tập hợp thành bài thơ?&amp;nbsp; Không phảingữ pháp. Không gian là chất liệu của kiến trúc, nhưng chỉ sự ngăn chia hay sắpđặt không gian không đủ khiến &amp;nbsp;một côngtrình kiến trúc trở thành một tác phẩm nghệ thuật. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&amp;nbsp;(Để kết thúc,&amp;nbsp; tôi ngoéo vô đây nhà thơ Bùi Giáng. Nếu&amp;nbsp; tôi không nói trước, bạn đọc có thể khịt mũibảo cái này mà gọi là thơ à: &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="background: white; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Bằng bút chì đen&lt;span class="apple-converted-space"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Tôi chép bài thơ&lt;span class="apple-converted-space"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Trên tường vôi trắng&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="background: white; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Thậm chí trẻ con cũng có thể viết những câunhư vậy.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pbody" style="line-height: 15.0pt; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt;"&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="background: white;"&gt;Bằng bút chì trắng&lt;span class="apple-converted-space"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Tôi chép bài thơ&lt;span class="apple-converted-space"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Trên lá lục hồng&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pbody" style="line-height: 15.0pt; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt;"&gt;&lt;span style="background: white;"&gt;Thậm chíbiết tác giả là Bùi Giáng người ta cũng nghi ngờ, &amp;nbsp;thiên tài cũng đôi khi xuất khẩu thành câu vớvẩn.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pbody" style="line-height: 15.0pt; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt;"&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="background: white;"&gt;Bằng cục than hồng&lt;span class="apple-converted-space"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Tôi đốt bài thơ&lt;span class="apple-converted-space"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Từng phút từng giờ&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pbody" style="line-height: 15.0pt; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt;"&gt;&lt;span style="background: white;"&gt;Những câuchữ trên nếu chỉ có chừng đó thì ai cũng viết được.&amp;nbsp; Nhưng đây là Bùi Giáng. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pbody" style="line-height: 15.0pt; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt;"&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="background: white;"&gt;Tôi cười tôi khóc bâng quơ&lt;span class="apple-converted-space"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Người nghe người khóc có ngờ chi không.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pbody" style="line-height: 15.0pt; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt;"&gt;&lt;span style="background: white;"&gt;Người ta đôikhi phạt ngang chân nhà thơ, chỉ trích dẫn hai câu cuối. Như thể tách riêng rakhoảng không gian thân thiết độc đáo giữa nhà, vì những gian phòng chung quanhchẳng qua phòng ngủ, nhà bếp… nhà nào chẳng có. )&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pbody" style="line-height: 15.0pt; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="pbody" style="line-height: 15.0pt; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt;"&gt;&lt;span style="background: white; color: #693c2b;"&gt;LýLan&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-397629821196902477?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/397629821196902477/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=397629821196902477&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/397629821196902477'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/397629821196902477'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/11/kien-truc-va-tho.html' title='kiến trúc và thơ'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-935014077365200066</id><published>2011-11-23T06:46:00.001+07:00</published><updated>2011-11-23T06:46:17.905+07:00</updated><title type='text'>Một trăm cách để đời vui hơn</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Theo kinh nghiệm củariêng&amp;nbsp; tôi thì viết giản dị khó hơn viếtphức tạp.&amp;nbsp; Sống giản dị cũng khó hơn sốngphức tạp.&amp;nbsp; Thí dụ yêu nói yêu, ghét nóighét, là điều giản dị, nhưng có dễ gì hành xử như vậy trên cõi đời này? Cho nênngười đời phức tạp, thấy vậy mà không phải vậy, nói không có khi là có, có khilà không, có khi không không có có, chẳng biết đâu mà lường. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Hồi trẻ tôi hay làm cho đời phức tạp, sợ giản dị thì tẻ nhạt,tầm thường. Chẳng hạn, đồng phục nữ sinh là áo dài trắng, quá giản dị! Nhưng nộiqui trường&amp;nbsp; tôi học ngày xưa rất nghiêmkhắc, qui định áo dài phải có cổ, vạt áo phải dài quá gối, lại còn phải mặc áolót. Để tạo sự khác biệt chỉ còn cách phức tạp hóa mái tóc, nón, giày. Đủ kiểunhé. Nào là tóc cắt ba tầng, guốc&amp;nbsp; quaihippi, cộng thêm các thứ vòng hạt đeo cổ tay cổ chân bằng&amp;nbsp; nhựa đủ màu, đủ hình dạng, kêu xủng xoẻngtheo từng cử động. Nhà trường bèn bổ sung Qui địnhn giày không cao quá nămphân, có quai hậu, không được mang dép lê, không được trang điểm, nhổ lông mày…Các cô giám thị đầu giờ đứng ngay cổng trường đón nữ sinh, săm soi từng em, &amp;nbsp;khiến cho việc chuẩn bị đi học, &amp;nbsp;riêng cái hình thức thôi, cũng đã phức tạp. Phảilàm sao qua được mắt các cô giám thị, lách được nội qui nhà trường, mà không “ykhuôn” tầm thường tẻ nhạt.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Tới hồi già,&amp;nbsp; tôi thấyđời phức tạp quá, chỉ mong sống giản dị. Mới thấy khó làm sao! Nghe nói: sôngnúi dễ dời,&amp;nbsp; bản tánh người ta khó sửa.Tôi nghiệm rằng thói quen là thứ người ta tích lũy theo năm tháng, có thể thayđổi, chỉ có điều càng lớn tuổi, thói quen trở nên thâm căn cố đế, nhặp nhằng với“bản tính” và người ta không muốn sửa mình nữa. Những thói quen rườm rà khiếncuộc sống phức tạp, cuộc sống phức tạp triệt tiêu hạnh phúc. Nhưng nhiều ngườitưởng rằng phải phức tạp mới phù hợp với đời sống hiện đại, mới ra tầng lớptrung lưu, thượng lưu. Chỉ có ông đồ nghèo (mạt) ngày xưa mới dùng một tấm vảicho mọi việc: bận làm quần, khoác làm áo, đắp làm chăn, cuộn lại kê đầu làm gối,trải ra làm chiếu nằm, gói đồ cột góc chéo lại thành tay nải đeo vai. Thử vô buồngtắm nhà trung lưu hiện đại coi: trung bình có năm thứ khăn: cạnh chậu rửa mặtvà rửa tay có khăn lau tay và khăn lau mặt riêng. Cạnh bồn tắm có khăn lông tođể lau mình, khăn lông vừa để trùm tóc, khăn vuông để nhúng nước lau mình. Ấylà chỉ mới nói về khăn. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Chưa nói tới các loại xà bông, dầu kem tắm gội, các thứ nướchoa…, mỗi thứ có từ nửa tá đến một chục loại, để lủ khủ, vừa trang trí vừa đáp ứngnhững nhu cầu khác nhau của chủ nhân. Một số&amp;nbsp;những thứ đó được mua khi đi shopping, gặp lúc khuyến mãi, có khi được tặng.Người hiện đại nghĩ mình thuộc đẳng cấp cao thì phải dùng hàng cao cấp. Xây mộtngôi nhà nguy nga thì phải có nội thất sang trọng, không thể thiếu cái bar chẳnghạn. Mà có cái bar thì phải có kho rượu. Tất nhiên phải có người uống rượu. Dođó phải có bạn bè hợp gu, phải mở tiệc tùng, phải lựa chọn khách mời, phải cânnhắc các quan hệ giao tế xã hội, phải … Trời, không thể nào kể hết những phức tạpcuộc đời một khi đã dấn vào. Thoát ra bằng cách nào?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;May mà&amp;nbsp; tôi chưa đạt tới“đẳng cấp” đó. Cuộc sống cũng đã hơi hơi phức tạp. Cho nên bây giờ&amp;nbsp; tôi tập sống giản dị vì lợi ích sức khỏe tinhthần lẫn thể chất. Chẳng hạn ngừng đi đến phòng tập thể dục, khỏi hít thở mùi mồhôi của những người cùng tập. Thời giờ đó&amp;nbsp;tôi xách giỏ đi chợ mỗi ngày, vận động còn khỏe hơn tập thể dục trênmáy, lại được ăn rau trái tươi, mua mới ăn liền, khỏi để tủ lạnh. Dẹp bỏ đượccái tủ lạnh, chẳng những đỡ tốn điện mà còn đỡ tốn tiền mua đồ ăn quá nhiều, rồiphải ăn đồ cũ đồ đông lạnh chẳng ngon lành gì cả. Bỏ được cả thói quen bước vàobếp là mở tủ lạnh lấy lon bia hay lon nước ngọt. Uống nước trà hay nước chín đểnguội dần dần thấy ngon hơn các thứ nước pha đường, hương liệu và màu nhân tạo,nhưng quan trọng là giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư! &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Hồi trước mỗi lần đi đám cưới một đứa bạn là&amp;nbsp; tôi sắm một bộ đồ mới, vì e là những người đãgặp mình trong đám cưới của đứa bạn khác sẽ nhận ra bộ cánh mình đã mặc lần trước.Nhưng lý do&amp;nbsp; tôi viện ra thường là áo cũmặc không vừa nữa. Chẳng bao lâu, áo quần đầy một tủ, rồi hai, ba tủ. Nhà cửađâm chật chội, vì đâu phải chỉ riêng tủ áo phình lên, nhân đôi nhân ba. Cái gìcũng ít nhất vài ba kiểu, ví, giày, nón, kiếng mát… khiến mỗi lần đi đâu lại mấtthì giờ cân nhắc đắn đo lựa chọn. Đồ đạc linh tinh lủ khủ đầy nhà khiến&amp;nbsp; tôi nảy lòng mong muốn có một ngôi nhà lớnhơn, có chỗ trưng bày những thứ đồ lưu niệm mình đã kỳ công tha về từ nhữngchuyến đi du lịch, hành hương, công tác. Muốn có nhà lớn thì đầu óc suy nghĩtính toán cách kiếm tiền, thân đã nhọc, tâm bất an, suýt đột quị. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Bây giờ&amp;nbsp; tôi đã dọnnhà, nhưng căn nhà bây giờ nhỏ hơn, buộc lòng&amp;nbsp;tôi phải bỏ đi nhiều thứ không thể tìm được chỗ để.&amp;nbsp; Tôi quyết định mỗi ngày dứt khoát bỏ đi mộtthứ gì đó. Một thứ, một món, một vật thôi, dù nhỏ. Hóa ra, một “thứ” gì đó thườnggắn với một thói quen nào đó.&amp;nbsp; Vứt câyson chẳng hạn, là bỏ thói quen tô môi mỗi khi ra đường, ban đầu hơi mất tự tin,nghĩ môi mình nhợt nhạt như miếng thịt bò tái trong tô phở, nhưng rồi thoải máidần, ăn uống nói năng thoải mái, và thấy gương mặt không trang điểm của mình vẫntươi tắn tự nhiên.&amp;nbsp; Tôi nhận ra đời vuihơn khi mình sống giản dị. Và có cả trăm cách làm cho cuộc đời này bớt phức tạpđi. Bắt đầu bằng cách vứt bỏ một cái gì đó.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-935014077365200066?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/935014077365200066/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=935014077365200066&amp;isPopup=true' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/935014077365200066'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/935014077365200066'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/11/mot-tram-cach-e-oi-vui-hon.html' title='Một trăm cách để đời vui hơn'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-886525235695651095</id><published>2011-11-14T10:30:00.001+07:00</published><updated>2011-11-14T10:37:12.928+07:00</updated><title type='text'>Đá gà</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Gà trong xóm này không gáy ò ó onhư con gà trong sách giáo khoa. Có một con gáy “Hê hê hê hê hê he e e e” nghenhư tiếng cười đểu, lúc năm giờ sáng. Một con khác gáy “Khạt khẹt khạt khẹt khạtkhẹt ẹt ẹt” rất giống tiếng ho, chắc do tiếng gà gáy như vầy mà có chữ “ho gà”.&amp;nbsp;Ít nhứt cũng cỡ một tá gà trống tranhnhau gáy mỗi sáng, khiến ban mai xóm này rộn rã kiểu tỉnh thành giao duyên: Tiếnggà lảnh lót hòa nhịp với tiếng xe gắn máy nổ bịch bịch. Sáng sớm nhà nào cũngcó nhu cầu nổ máy xe rõ to, dù để chạy ra đầu hẻm mua ổ bánh mì thịt. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Tôikhông nuôi gà cũng không có xe máy, đi bộ vòng vòng trong mấy con hẻm gọi là tậpthể dục mỗi sáng. Mới biết gà cũng tập thể dục, bằng cách đá nhau. Lúc tiếng gàrộ lên khắp xóm, ấy là lúc các bác gà rủ nhau ra hẻm dượt vài thế, chơi vàiđòn. Tất cả gà đá là gà trống, tất cả những người nuôi gà đá là đàn ông. Đànông trong xóm sáng sớm ở trần trùng trục, mặt mũi còn ngái ngủ, ôm con gà cưngra đầu hẻm để quần hùng hội tụ, không buồn liếc mắt ngó tới người phụ nữ lữngthững đi ngang qua.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-dyyG8Br7SQI/TsCMqcs7LQI/AAAAAAAADek/9BgdpXqesXA/s1600/daga.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://2.bp.blogspot.com/-dyyG8Br7SQI/TsCMqcs7LQI/AAAAAAAADek/9BgdpXqesXA/s320/daga.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Tôi không biết gì về gà đá hay đá gà. &amp;nbsp;Tôi nhìn cách quí ông trong xóm nuôi gà cũnggiống như người ta nuôi thú cưng, có người nuôi chó, người nuôi mèo, lại có ngườinuôi chuột, rắn, rùa, chim, cá… Nuôi gà trống dù chúng gáy ỏm tỏi, nhưng không ồnbằng nuôi chó. Chó xóm này ưa sủa, có người đi tới cửa là chúng sủa rân , mà giờnào cũng có người đi trong hẻm. Gà chỉ gáy hai ba cử một ngày. Cho nên quan điểmcủa&amp;nbsp; tôi về việc này rất rõ ràng:&amp;nbsp; ai nuôi con gì kệ họ, không mắc mớ gì đếnmình. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Đi vòng vòng trong hẻm lúc sáng sớmcũng có vài điều ái ngại. Nhà trong hẻm hay mở cửa để bớt tù túng ngột ngạttrong không gian thường chật hẹp và ít khi có nắng và gió. Hẻm tuy là lối đi“công cộng” nhưng không “công cộng” như đường phố lớn. Nhiều người coi hẻm, haykhoảng hẻm trước nhà mình,&amp;nbsp; như chốnriêng tư , một không gian nới rộng của những ngôi nhà nhỏ xíu, nơi kê ghế đẩu uốngcafé buổi sáng, tán dóc với láng giềng, hay phơi phóng quần áo chăn màn, thậmchí kê cái lò than để nướng thịt hay chiên xào khi cúp điện. Đại khái người tarất “vô tư” phơi bày sinh hoạt cá nhân ra hẻm. Nói cho cùng, ra vô hẻm là ngườitrong hẻm, nhà cửa đâu mặt nhau cách con hẻm hai ba thước, ngồi trong nhà nàynhìn thấu nghe suốt mọi thứ của nhà bên kia, bình dân lao động với nhau cả, cógì mà phải kín đáo bí mật. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Tôi làm bộ không nghe những câu chửi nhau tụctỉu mà tình tứ của vợ chồng bán hủ tíu.&amp;nbsp;Tôi cẩn thận đi né cái bếp than nướng thịt của ông bán cơm tấm.&amp;nbsp; Tôi ngó lơ khi đi ngang thằng nhóc đứng tètrên nắp cống (nó cũng nhắm mắt, mặt mũi mơ màng như còn ngái ngủ).&amp;nbsp; Tôi nín thở bước nhanh để thoát mùi tanh tửicủa những bao rác bị chuột cắn rách, lòi ra ruột cá đầu tôm.&amp;nbsp; Tôi ý tứ không nhìn nghiêng ngó ngữa vô nhàngười ta, ai cũng mới thức dậy, áo quần bèo nhèo, tóc tai chưa chải gỡ, thậmchí mền gối còn bừa bộn trên sàn nhà. (Nhà trong hẻm có những căn chỉ hai ba chụcmét vuông, &amp;nbsp;ban ngày là phòng khách, banđêm trải chiếu xuống sàn làm chỗ ngủ.)&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Trở về cái xóm&amp;nbsp; tôi đã sống thời niên thiếu sau mấy chục năm dọnđi chỗ khác, thực tình&amp;nbsp;&amp;nbsp; tôi đi vòng vòngvì tò mò muốn nhìn xem xóm cũ đổi thay ra sao, người quen cũ ai còn ai mất. Vừađi vừa ngậm ngùi tự ngâm cho mình câu thơ Đường: “Tóc xanh ra đi, về già chác /giọng nói như xưa, tóc đã bạc / trẻ xóm thấy mặt đâu biết ai / cười hỏi người ởđâu đi lạc?” Ước chừng những người còn nhận ra&amp;nbsp;tôi cũng phải xấp xỉ năm mươi trở lên. Mà người sống trên nửa thế kỷ ở xứmình thuộc nhóm thiểu số.&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nên&amp;nbsp; tôi hơi giật mình khi nghe kêu bằng tên tụckhi đi ngang qua một chỗ đá gà. &amp;nbsp;Tôi đãbày tỏ quan điểm rõ ràng ở trên là&amp;nbsp; tôikhông phản đối gì gà đá hay đá gà. Mỗi người có quyền có sở thích và thú chơiriêng, miễn không gây hại đến quốc gia dân tộc thì thôi. Sở dĩ&amp;nbsp; tôi đi nhanh qua chỗ đá gà mà không nhìn ai hếtlà vì quí ông ngồi chồm hỗm o bế mấy con gà đá chỉ mặc mỗi cái quần lửng hay xàlỏn. Nhưng nghe gọi đúng tên mình thì&amp;nbsp;tôi dừng bước quay lại đảo mắt một vòng để biết ai vừa gọi mình. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Tôi nhận ra anh chứ, anh Đẩu. Bây giờ trẻtrong xóm gọi anh là ông Hai, ông nội / ngoại của hai đứa con gái và ba đứa contrai tuổi từ ba đến mười lăm. &amp;nbsp;Nhưng tôicòn biết một cái tên khác của anh mà có thể chính anh không biết. Biệt danh Tư Ếchdo bọn con gái đồng lứa năm xưa đặt, dựa theo thế ngồi xỗm của anh khi o bế mấycon gà. Mà anh lúc nào cũng o bế mấy con gà, có thèm để mắt tới tụi con gái cườikhúc khích đâu? Hồi đó tụi nó gán ghép&amp;nbsp; hếtđứa này tới đứa kia cho anh Tư Ếch. Hồi đó anh cao ráo điển trai nhứt xóm, nhàkhá giả, ít tai tiếng về những khoản rượu gái cờ bạc hút sách, một kiểu “hoàngtử” trong mơ của con gái trong xóm.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;A, thời gian như bóng câu qua cửa sổ ! Trônganh vẫn còn phong độ lắm.&amp;nbsp; Tôi hỏi mấy chụcnăm nay anh làm gì? Mấy người chung quanh cười rộ: Đá gà!&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-886525235695651095?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/886525235695651095/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=886525235695651095&amp;isPopup=true' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/886525235695651095'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/886525235695651095'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/11/ga.html' title='Đá gà'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-dyyG8Br7SQI/TsCMqcs7LQI/AAAAAAAADek/9BgdpXqesXA/s72-c/daga.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-3659763032973249062</id><published>2011-11-07T22:56:00.001+07:00</published><updated>2011-11-07T22:56:12.667+07:00</updated><title type='text'>Thời ô nhiễm</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Đừng nói như thể người ta không biết! Bây giờ còn ai lạ taivới cái từ “ô nhiễm”? Không chỉ quen tai mà còn tương tác trực tiếp: hít thởkhông khí ô nhiễm từng giây, dùng nước ô nhiễm mỗi ngày, ăn thực phẩm nuôi trồngtrên đất ô nhiễm mỗi bữa , xài hàng hóa chế biến bằng hóa chất độc hại hayphương pháp gây ô nhiễm quanh năm. Chúng ta đang sống trong một thế giới đã bịô nhiễm. Sông biển mặt đất bầu trời… đâu cũng ô nhiễm, nói nôm na là dơ bẩn, độchại, đầy rác. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Ngộ một cái là ít ai chịu mình đang bị ô nhiễm. Thử nói vớingười nào đó “anh/chị dơ bẩn quá” xem có bị phản ứng sừng xộ không? Dám bị ăn bạttai chứ chẳng chơi. Rồi &amp;nbsp;nói thêm “anh/chịđang làm bẩn môi trường” thử xem phản ứng của người hiền nhứt ra sao. “ Tôi đâucó liệng rác xuống đường!” có thể là lời thanh minh chân thành và ngây thơ,không nên trách. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Thí dụ cô gái hàng ngày đi ngang nhà&amp;nbsp; tôi. &amp;nbsp;Thúthật là&amp;nbsp; tôi không biết cô ở đâu và điđâu. Con hẻm ngoằn ngoèo nối hai con đường lúc nào cũng đông xe cô là NguyễnTrãi và Trần Hưng Đạo. Nhiều người chọn con hẻm này để đi tắt. Trời mưa một trậnlà hẻm ngập nước. Công bằng mà nói nước lụt hẻm từ hồi&amp;nbsp; tôi còn nhỏ xíu chứ không phải bây giờ mới xảyra. Nước cống xì lên khiến nước hẻm đen ngòm hôi thối là chuyện tất nhiên. Sốngtrong hẻm phải chịu vậy, chuyện bình thường. Cô gái không đi đường hẻm khi trờimưa. Có khi cô không dè hẻm còn lấp xấp nước, vẫn chọn đi đường tắt, bánh xelăn qua vũng nước, nước bẩn bắn tóe sang&amp;nbsp;hai bên, văng vào&amp;nbsp; đầu cổ bọn trẻcon đang chơi , cô co hai chân lên, mặt cau lại biểu thị sự ghê tởm. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Cô gái ăn diện rất điệu, giày vớ&amp;nbsp; đàng hoàng, nhìn chung ra vẻ người làm việcvăn phòng hay chỗ mát mẻ sạch sẽ. Áo quần cô rõ là được giặt kỹ và ủi phẳngphiu. Gương mặt cô được trang điểm khá kỷ, không lòe loẹt, mà chủ yếu dùng mỹphẩm hàng hiệu. Có thể cô thường ngậm kẹo chống hôi miệng như quảng cáo trêntivi. Mà thiệt tình, phong cách của cô gái này không khác gì những người mẫutrong các phim quảng cáo sành điệu ấy. Chiếc xe của cô cũng ác chiến, nổ bịch bịch,xịt khói hăng xì. Hẻm nhỏ, “mặt tiền” nhà này cách nhà kia một hai mét, con nítlấy hẻm làm sân chơi, người già lấy hẻm làm nơi uống trà. Với thái độ cam chịu,người già trẻ con chấp nhận hít hửi khói xe, hứng nước sình bánh xe bắn tung tóe,và chịu đựng tiếng xe máy nổ nhức óc đinh tai.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Khỏi cần bênh cô gái, sự thực là có cả trăm lượt xe gắn máyluồn lách vô ra hẻm mỗi ngày. Cô gái có lẽ còn lịch sự hơn nhiều người chạy vôhẻm mà rồ ga lạng lách như làm xiếc mô tô bay. &amp;nbsp;Và đúng như lời cô thanh minh: cô không xả rácxuống đường như một số người có tâm lý kỳ cục là xẹt vô hẻm tiện tay quăng rác(Họ cho rằng: hẻm dơ sẵn! Mà nếu dân trong hẻm có nhìn họ bằng ánh mắt kinh dị,thậm chí chửi vói theo, thì … họ vọt thằng với ý nghĩ: bọn bình dân vô học ấy!)&amp;nbsp; Bọn bình dân trong hẻm này đúng làđáng đời: có người đề nghị cấm xe gắn máy chạy trong hẻm, họ cười xòa rồi mỗingười một câu phản đối. Làm sao cấm được? Với lại người trong hẻm cũng chạy xegắn máy, chẳng lẽ phải dẫn bộ ra đầu hẻm rồi mới được lên xe nổ máy?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Tại sao không? Chẳngqua thói quen. Xe gắn máy luồn lách vào những con hẻm không hề làm giảm tình trạngkẹt xe trong thành phố, mà chỉ làm ô nhiễm thêm môi trường vốn đã thiếu nắngthiếu gió thiếu không khí, thiếu cái vẻ ngoài sang trọng. Trẻ con người giàtrong hẻm bị xe tông riết rồi biết phận, cứ ngồi ru rú trong những căn nhà nhỏkhông “mặt tiền” cho yên thân, chẳng dám hy vọng rằng một ngày nào đó có qui địnhcấm xe gắn máy chạy vô hẻm và có biện pháp dựng chướng ngại vật ở mỗi đầu hẻm(như một thanh chắn thấp chẳng hạn) để trả lại cuộc sống yên bình khiêm tốn trongnhững con hẻm nhỏ của người lao động. Ai từng cảm thán rằng: dân nghèo mình hiềnđến thấy thương.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nhưng thôi.&amp;nbsp; Tôi đangnói chuyện với cô gái. Đi về chung con hẻm, chạm mặt nhiều lần thành quen.&amp;nbsp; Tôi thử nói chuyện ô nhiễm với cô để hiểu côhiểu như thế nào về môi trường, chứ không phải nhằm buộc tội cá nhân cô. Hóa racô không hề thấy mình có “làm gì” hại đến môi trường sống cả. Đương nhiên áo quầnphải giặt sạch tẩy trắng, xe gắn máy phải xịt khói nổ bụp bụp. Mới là đời sống đôthị. Bản thân cô gái rất chuộng sự sạch sẽ. Bây giờ cô không thể về quê sốngtrong điều kiện lạc hậu mất vệ sinh cả chục năm nay vẫn không thay đổi ở quênhà. Từ khi sống nơi thành thị cô không hề quăng rác bừa bãi. Cô nhấn mạnh. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&amp;nbsp;Tôi thiệt tình không biếtlàm sao để thuyết phục người khác rằng trong từng sinh hoạt hàng ngày chúng tađang góp phần làm ô nhiễm môi trường ta đang sống, và những người nghèo hứng chịuphần nặng hơn hậu quả. Nhưng, bạn&amp;nbsp; tôi bảo:Ai biểu mày nghèo?&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-3659763032973249062?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/3659763032973249062/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=3659763032973249062&amp;isPopup=true' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3659763032973249062'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3659763032973249062'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/11/thoi-o-nhiem.html' title='Thời ô nhiễm'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-1022761919821145088</id><published>2011-11-06T03:01:00.000+07:00</published><updated>2011-11-06T03:01:04.311+07:00</updated><title type='text'>Mẹ mong gả thiếp về vườn</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;Miệt Vườn,&amp;nbsp; t&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style="background: white; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;heo Sơn Nam trong cuốn “Văn Minh miệt vườn”, là danh từ&amp;nbsp; “ &lt;em&gt;&lt;span style="color: #333333; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;gọi tổng quát những vùng đất caoráo, có vườn cam, vườn quýt ở ven sông Tiền, sông Hậu, thuộc tỉnh Sa Đéc, VĩnhLong, Mỹ Tho, Cần Thơ” &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span class="apple-converted-space"&gt;Quê mẹ&amp;nbsp; tôi cũng làxứ vườn, nhưng không ở đồng bằng sông Cửu Long, mà ven một con sông thuộc hệthống sông Đồng Nai. Đó là một nhánh nhỏ của sông Sài Gòn, gọi là sông Búng.Chợ ven sông gọi là chợ Búng. Theo ông bà già xưa nói thì vùng đất đó thấp,nước ngầm “búng” lên, nêu kêu là Búng. Chứ không phải “bún”, mặc dù chợ quảthực có bán “bún” rất ngon.&amp;nbsp; &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span class="apple-converted-space"&gt;&lt;span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"&gt;Dọc theo sông Búngmột đoạn là đường 13 cũ, cách chợ Búng vài trăm thước có cầu Bà Hai bắc qua mộtcon rạch tẻ ra từ sông Búng. Con đường dọc theo con rạch vô chừng vài trămthước thì gặp một con suối (nay đã biến thành cống xả, nhưng đó là chuyện sẽ viếtở chỗ khác. Tôi đang nhớ về quê&amp;nbsp; tôi thưởlà xứ vườn, chứ chưa thành khu công nghiệp)&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span class="apple-converted-space"&gt;&lt;span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"&gt;Con suối này cùngnhiều con suối khác dẫn nước từ trên “gò” xuống, góp phần nuôi dòng chảy sôngSài Gòn. Khi cư dân hai bên bờ suối lập vườn, họ phải khai mương. Hệ thốngmương vườn gồm những mương cái cắt vào con suối và những mương con với bề rộngvà chiều sâu khác nhau cắt ngang cắt dọc đất vườn thành từng vạt khoảng ngànthước vuông, được thiết kế tài tình sao cho nước mương lưu thông theo thủytriều của sông Sài Gòn. Khi triều cường, nước sông Sài Gòn đẩy ngược nước suốivô mương vườn. Nước mương mấp mé bờ thì người ta chặn cửa mương lại. Nước sôngvà phù sa tôm cá ở lại trong mương. Phù sa lắng xuống, tôm cá kiếm những hốc,hố, đìa dưới đáy mương ẩn trú. Thủy triều xuống, người ta nhả nước mương rasuối ra sông, hay cầm nước lại tùy nhu cầu tưới tiêu, tùy mùa khô mùa mưa.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span class="apple-converted-space"&gt;&lt;span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"&gt;&amp;nbsp;Bảo trì hệ thống mương này là việc quan trọngnhứt ở xứ vườn. Phải thường xuyên vét mương, đấp lớp bùn lên gốc cây như mộtthứ phân bón tự nhiên, đồng thời nâng đất vườn lên theo năm tháng để có đượcnền đất cao ráo. Và bởi vì ở xứ vườn, vườn nhà này tiếp vườn nhà kia, mươngvườn này nối với mương vườn nọ, nước thì chảy theo qui luật của nó. Nếu đoạnmương nào bị trục trặc, không được vét hay bị bịt lại chẳng hạn, cả hệ thống bịảnh hưởng. Người làm vườn và người sống ở xứ vườn tự động liên kết với nhau,như những thanh tre kết chung một bè, không thể chỉ biết có mình, không thểsống mà không biết tới hàng xóm. Vì vậy căn bản của văn minh xứ vườn là sốnghài hòa với thiên nhiên và thuận thảo với xóm giềng.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span class="apple-converted-space"&gt;&lt;span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"&gt;Ở đồng bằng sôngCửu Long, theo Sơn Nam thì “&lt;i&gt;kỷ thuật làmvườn &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;khá tinh vi màngười Miên không biết, mà người Miền Trung thiếu hoàn cảnh để áp dụng. Giữa haimương là liếp đất cao, mương đào càng sâu, càng rộng thì đất quăng lên bồi liếpcàng nhiều. Nước lớn chảy vào, mang phù sa theo. Phù sa lắng xuống, ở lại đáymương. Khi nước ngoài sông đã ròng thì nước trong mương rút trở ra; chuyển vàolà nước đục, chuyển ra là nước trong. Mớ phù sa dưới mương được quăng lên liếpđể đắp gốc cây, người làm vườn không cần mua phân bón&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;”.Không biết bản quyền kỷ thuật khai mương lập vườn này thuộc về miền Đông haymiền Tây. Chắc chắn người làm vườn ở cả hai miền đã hào phóng chia sẻ tri thứcvà kinh nghiệm với nhau. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;Sự thông thương giữa miệt vườn miền Tây và miềnĐông khá dễ dàng và có từ lâu. Những lu hũ chum vại sản xuất ở lò gốm làng&amp;nbsp; tôi từ chợ Búng xuống ghe cập bến sông Búngrồi ra sông Sài Gòn rồi theo những đường kênh rạch chằng chịt tỏa vào những nhàvườn ở đồng bằng sông Cửu Long. Hồi nhỏ&amp;nbsp;tôi tưởng sông Tiền sông Hậu chắc đâu đó bên kia vườn măng cụt và vườnsầu riêng, vì&amp;nbsp; ít lâu lại thấy người chèoghe từ Châu Đốc chở mấy hủ mắm lóc mắm sặc lên bán ở chợ Búng. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;Cây trái trong vườn miền Đông và vườn miền Tây cũngthể hiện rõ sự giao lưu giữa hai miền. Như quê&amp;nbsp;tôi ngày xưa nổi tiếng nhờ những vườn cau, măng cụt, sầu riêng, mít tốnữ, bòn bon, chôm chôm. Trái cây miền Tây nổi tiếng nhờ cam, quít, nhãn, xoài,dừa… Dần dần sầu riêng tiến về miền Tây, xoài tiến lên miền Đông, chôm chôm ,nhãn mọc khắp nơi. Vườn trồng thuần một loại cây có vẻ có lợi về kinh tế hơn.Người sống bằng vườn dám đốn hết vườn tạp để trồng toàn nhãn khi nhãn được giá,hay trồng toàn thanh long khi trái này có triển vọng xuất khuất qua Âu Mỹ. Vườnthuần có thể đem lại lợi nhuận cao nếu được mùa được giá. Mảnh vườn trongtrường hợp đó cũng giống như miếng ruộng trồng lúa, là phương tiện sản xuất, sửdụng như thế nào đem lại huê lợi cao nhứt thì người ta làm. Đôi khi cái lợi gầnkhiến người ta không nhìn thấy, hay bất chấp cái họa còn xa, như biến ruộng lúathành đầm nuôi tôm chẳng hạn. Nhưng nói chung làm vườn, về mặt kinh tế, khá hơnlàm ruộng. Nhà ở xứ vườn, dẫu không khá giả cũng có căn cơ, nề nếp, vì vườnkhông phải được tạo lập trong năm bảy tháng , hay một hai năm. Thường thì phảivài ba thế hệ vét mương bồi liếp. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;Một gia đình khá giả ở xứ vườn thường duy trì cùnglúc hai loại vườn: vườn kinh tế, trồng thuần một loại cây đang được giá trênthị trường, với giống mới (lai hay được điều chỉnh gien) để có phẩm chất đápứng yêu cầu của thị trường. Đây là nguồn thu nhập chủ lực. Vườn quanh nhàthường là vườn tạp, với vườn kiểng ở sân trước, bụi chuối sau hè,&amp;nbsp; vườn rau cạnh giàn bếp, vài cây bưởi câychanh, một cây vú sữa hay mít, đôi ba cây xoài, năm bảy cây dừa, còn cóc, ổi,mận … mỗi thứ một cây. Những cây này thường là giống “xưa”, phẩm chất đặc biệtnhưng có thể không phù hợp thị trường, chẳng hạn cây ổi sẻ trái nhỏ xíu nhưngđặc biệt thơm và ngọt khi chín. Những thứ giống “xưa” ấy thường để trong nhàdùng, làm quà cho con cháu, bà con, lối xóm, chứ ít khi bán, đằng nào cũng khócạnh tranh với giống “mới”. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;Làm vườn cũng vất vả lắm.&amp;nbsp; Tôi nhớ bà ngoại&amp;nbsp; tôi bận bịu từ tinh mơ cho tới tối mịt. Mùatrái chín phải canh chừng rồi kêu mối lái đến hái bán. Có khi tự bà đem tráicây trong vườn ra chợ bán. Mùa khác phải dưỡng cây, vun bón, trừ sâu bệnh…Nhưng không đến nỗi nhọc nhằn như làm ruộng. Cây trồng một lần rồi cho huê lợihàng năm trong nhiều năm. Nếu không có mười một người con như bà ngoại tôi vàsống trong thời chiến (con trai lớn lên đều đi lính) thì đời sống ở vườn của phụnữ được coi là thong dong nhàn hạ. Thong dong chứ không hẳn giàu có. Nhờ rộngrãi thời giờ, và không đến nỗi khan hiếm vật chất, người xứ vườn chú trọng đờisống lễ nghĩa và đời sống tinh thần, nâng cuộc sống lên mức thưởng ngoạn, chứkhông chỉ là mưu sinh. Thậm chí phụ nữ biến nữ công, từ thêu thùa đến nấunướng, thành nghệ thuật, để thi thố trong những giỗ chạp, tiệc tùng, hay trongcác cuộc “đấu xảo”, hội chợ. Trong cuốn&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt; &lt;b&gt;Văn Minh Miệt Vườn&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt; &amp;nbsp;Sơn Nam coi &amp;nbsp;xứ vườn &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span class="apple-style-span"&gt;&lt;span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"&gt;“&lt;i&gt;tiêu biểucho hình thức sanh hoạt vật chất và tinh thần cao nhất ở đồng bằng sông CửuLong&lt;/i&gt;”.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="apple-converted-space"&gt;&lt;span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;Cho nên “&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;mẹ mong gảthiếp về vườn, ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;.”Thanh tao hơn những số phận “&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;gió đưa gió đẩyvề rẩy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;.”&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;Lý Lan&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="background: white; color: #333333; font-style: normal; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-1022761919821145088?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/1022761919821145088/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=1022761919821145088&amp;isPopup=true' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/1022761919821145088'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/1022761919821145088'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/11/me-mong-ga-thiep-ve-vuon.html' title='Mẹ mong gả thiếp về vườn'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-3814357475017994108</id><published>2011-10-26T15:53:00.002+07:00</published><updated>2011-10-26T15:53:17.244+07:00</updated><title type='text'>Người ta trẻ người ta muốn gì?</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Để viết bài này&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôila cà ở quán café, sân trường đại học, và khu thương mại có rạp xi nê để làmquen những người trẻ.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Với từng người tôibắt đầu bằng cách chào hỏi và tự giới thiệu.&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi là Lý Lan, em cho phép&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi hỏivài câu để viết &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;một bài cho báo SinhViên. Trong tổng số 36 người&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi “bắt đại”trong đám đông ở những nơi ấy, có 11 người hỏi lại&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi có phải người dịch Harry Potter, và 1 ngườinói có đọc bài&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi viết trên báo SinhViên. Điều này khiến&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi tin mình đã tròchuyện đúng đối tượng, những người không biết&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tôi và&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi cũng không biết họ. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Câu hỏi thứ nhứt: Bạn bao nhiêu tuổi? Mười chín, mười bảy,hăm hai, hăm sáu, mười lăm, hăm mốt, hai mươi, mười tám, hăm chín, ba mươi. Ngườita ở độ tuổi mười mấy, hăm mấy, ba mươi, thì người ta còn trẻ lắm. Phần lớn nhữngngười này xưng cháu/con với&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi. Nhưngngười đọc bài này ( tôi hy vọng) là những người đồng trang lứa với họ, nên&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi đổi tất cả những từ em/cháu/con ở vị tríđại từ nhân xưng ngôi thứ nhứt trong phần trả lời dưới đây thành “tôi”. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi muốn gì ư?&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Từ trước giờ&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tôi nhận được câu hỏi này thường kèm theo cái nhìn lom lom&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;đầy đe dọa. “Mày muốn gì?” hàm nghĩa “Mày dámmuốn gì?”, “Mày tưởng mày là ai?”, “Mày dám thách thức hả”, “Mày ngông nghênh vừathôi chứ”, “Mày có biết mày đang làm gì không?”, hay “Mày coi chừng á (nếu màydám muốn gì)”. Cũng có khi câu hỏi đầy bực dọc: “Con/cháu/em/anh muốn gì?”nghĩa là người ta không thể hiểu nỗi một hành vi hay một thái độ, một câu nói,một việc làm nào đó của&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi cũng thỉnh thoảng tự hỏi&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi câu đó, không nhớ lần đầu tiên là lúcnào. Mười ba tuổi? Mười sáu tuổi? Hăm lăm tuổi? Điều&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi biết chắc là đã có lúc&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi tự hỏi mình muốn gì. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Tôi muốn có một việc làm phù hợp chuyên môn lương tháng trênhai chục triệu. Với mức lương đó mới hòng cưới được người&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi đang yêu. Cô ấy nói không mơ cưới được đạigia, nhưng không kiếm được người có khả năng tài chánh bảo đảm cho vợ&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;con sống đàng hoàng thì thà không lấy chồng.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi tốtnghiệp năm ngoái, quá trình tìm việc hơn một năm nay cho&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi nhiều bài học “xương máu”, để cuốicùng&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi nhận công việc hiện nay với mứclương 3 triệu. Từ con số 3 đến số 20 và số lớn hơn là con đường như thếnào,&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi chưa biết, nhưng&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi phải khởi đầu từ một điểm nào đó, phải bắtđầu mới có tiếp theo. Có thể&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi sẽ phảitrải qua cả chục công việc khác nhau rồi mới có được mức lương nuôi nổi vợ con.Có thể, nhứt là trong thực trạng kinh tế hiện nay,&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi sẽ còn ạch đụi ở mức lương “sống mòn” ấy,không khéo lại thất nghiệp dài dài, rồi tuổi trẻ qua đi hồi nào không hay. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi muốn có tiền, ngắngọn. Có tiền là có tất cả, hoặc gần như tất cả. Làm cách gì có tiền cũng được,không làm gì mà có tiền càng hay. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi muốn có tình yêuchân chính. Đời không tình yêu thì dẫu có tất cả vẫn là thiếu thốn. Cõi nhângian bao la mà mình không có một người yêu thì cuộc đời trống trải vô vị biếtchừng nào.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi muốn thi đậu đạihọc. Tôi dự định thi 3 trường: đại học bách khoa, đại học công nghiệp, đại họckinh tế.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi muốn làm kỷ sư, hoặc kinhdoanh. Cha&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi là chủ một hãng cơ khí. Nếukhông có bằng cấp thì&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi vẫn có việclàm. Đằng nào&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi cũng sẽ thừa kế sảnnghiệp của cha&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi. Ông bảo&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi theo ông tập sự còn hơn học ba trường đạihọc đó. Nhưng ông cũng sẵn sàng bỏ tiền cho&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tôi đi học, kể cả học trường quốc tế hay du học nước ngoài.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi muốn trước hết thi đậu đại học, rồi sốngđời sinh viên mấy năm.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi còn trẻ,không vội gì bù đầu kiếm tiền như cha&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tôi.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi muốn chơi. Chơigame. Chứ đâu có gì hay hơn game online. Đâu có gì đáng bận tâm. Dẫu có bận tâmcũng chẳng làm gì được.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi muốn thay đổi. Tấtcả. Trước nhứt là căn phòng này. Dơ bẩn lộn xộn chật chội xấu xí.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Phải chi có cây đũa phép, vẫy một cái là cănnhà khu ổ chuột biến thành lâu đài. Xã hội cũng bầy hầy xộc xệch, đầy bất côngthối nát. Làm sao một sáng thức dậy, thấy tít to trên mọi tờ báo:&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;“Tử hình ba ngàn cán bộ&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tham nhũng.” Hay “Toàn dân đều được chữa bệnhmiễn phí.”&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi muốn thế giới hòabình. &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi muốn phim Việt Nam coi được cócái khác hơn phim hài. &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi muốn mặt&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tôi hết mụn.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi muốn đi du lịchvòng quanh thế giới.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi muốn làm ngườimẫu.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi muốn tổ chức sinh nhật thứ 18 ởsân thượng tòa nhà cao nhứt thành phố.&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi muốn làm vua.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi muốn có mộtcái iphone đời mới nhứt.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi muốn bayvào vũ trụ.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi muốn tự do làm gì thìlàm đi đâu thì đi nói gì thì nói thức ngủ giờ nào cũng được. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi muốn làchính&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi, hay dở gì cũng được, không phảiphấn đấu theo mục tiêu người khác đề ra, học học học&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;để đạt tới tham vọng của người khác, rồi lạigánh vác trách nhiệm làm vẻ vang dòng tộc nữa. Tại sao phải là&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi?&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi muốn nuôi một con chim nhỏ, rồi khi nó lớn, thả nó bay vào trờixanh.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi muốn ngủ một giấc đầy, mơ thấytoàn mộng đẹp.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi muốn&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi biết &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tôi muốn gì.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Lý Lan&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-3814357475017994108?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/3814357475017994108/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=3814357475017994108&amp;isPopup=true' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3814357475017994108'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3814357475017994108'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/10/nguoi-ta-tre-nguoi-ta-muon-gi.html' title='Người ta trẻ người ta muốn gì?'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-3703493701692520493</id><published>2011-10-20T11:11:00.002+07:00</published><updated>2011-10-20T11:11:24.412+07:00</updated><title type='text'>Một đô la một ngày</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Tuyến xe buýt 56 có trạm dừng gần nhà&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi, nên đi đâu&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi cũng đón xe này. Xe chạy từ bến xe Chợ Lớnqua trạm trung tâm thành phố trước chợ Bến Thành rồi chạy tiếp tới Tân Vạn quangã ba Vũng Tàu. Thường thì&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi chỉ đi tớibến Chợ Lớn hay chợ Bến Thành, rồi từ hai trạm trung tâm đó đổi xe buýt để cóthể đi bất cứ đâu trong thành phố này. Tôi chỉ đi hết tuyến một lần cho biết,thấy xe chạy qua nhiều trạm gần các trường đại học: ĐH Y Dược, ĐH Sài Gòn, ĐHSư Phạm, ĐH Khoa Học, rồi ra khỏi nội thành tới khu đại học quốc gia ở Thủ Đức.Nên&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi đoán những&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;hành khách trẻ là sinh viên các trường gần trạmhọ lên xuống. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi thích nhìn (lén)mấy bạn đó, thấy hầu hết đều thanh mảnh. Thậm chí có người vừa ốm vừa lùn, trôngbé tí lại xanh xao. Thỉnh thoảng&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi mớigặp một người hồng hào có vẻ khỏe mạnh. Thiệt tình thì&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi nhìn những người có eo co với ánh mắt ngưỡngmộ. Nhưng gầy gò và xanh xao như thể suy dinh dưỡng thì không được quyến rũ lắm.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi suy diễn là sinh viên mà phải đi xe buýtcó lẽ là ở tỉnh xa lên thành phố trọ ở ngoại ô, và sinh viên nghèo. Nhưng cũngcó thể dáng mảnh mai vẻ hao gầy là mốt của thanh niên bây giờ. Dù sao, tôi rấtáy náy khi thấy người ta còn trẻ mà sức khỏe coi bộ ỉu xìu.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Sáng nay&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi có việcđi xe buýt 56 và ngồi cạnh một cô gái tuy gầy gầy nhưng hồng hào, nét mặt tươisáng, đôi môi sẵn nụ cười khi&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi bước đếnbên cạnh. Cô gái đã cầm cái ba lô hơi to trên ghế bên cạnh kê lên đùi mình đểtrống chỗ cho&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi ngồi xuống.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi cám ơn và hỏi em là sinh viên trường nào,cô gái nói cháu học ở Thủ Đức.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi hỏi họcgì mà phải mang sách đầy ba lô vậy, cô gái vừa cười vừa nói có mấy cuốn sách à,tại có cái nồi cơm ở dưới đáy bao lô. Cô gái vẫn cười trước vẻ ngạc nhiên của&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi và nói tiếp: Cháu kiếm được chỗ trọ nàytiện đường xe buýt, chỗ ở sạch sẽ, bạn cùng phòng dễ thương, tiền phòng chia rakhông nhiều, nhưng qui định là không được nấu nướng trong phòng. Mà thực racũng không thể nấu vì không có ổ cắm điện. Nên cháu cõng nồi cơm điện vô trườngcắm nhờ ổ điện trong …&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;thư viện. Cháu đểnồi trong ba lô, chỉ thò ra sợi dây điện, đâu có phân biệt được đó là dây điệncủa nồi cơm hay máy laptop. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Dĩ nhiên khi cơm sôi bốc khói và tỏa mùi thơm thì không dễgì giấu, nhưng nồi cơm nhỏ, thời gian nấu ngắn, cơm chín là ngắt điện rút dâyvô ba lô cõng đi chỗ khác ngay. Mà cháu đâu có vi phạm nội qui: cháu để nồi cơmtrong ba lô chứ đâu có ăn trong thư viện. Có nhiều góc vắng vẻ lãng mạn để giởcơm ra ăn đàng hoàng.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tôi tò mò một bữaăn “đàng hoàng” của cô gái gồm những gì ngoài cơm nóng. Em ngập ngừng, rồi nóivới cái vẻ thì cứ sự thật trình bày chứ có gì mà ngượng: Như bữa nay, cơm sôi cháubỏ vào một hai cái trứng. Bữa cơm của cháu có trứng dầm muối tiêu và dưa leo(cháu không thích dầm trứng trong nước mắm vì đem theo nước mắm không tiện). Cháucó một trái ổi để tráng miệng nữa. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Trưa thì cháu ăn vậy cho gọn nhẹ. Chỉ một phần ba nồi cơmthôi. Phần còn lại cháu cõng về phòng trọ để ăn buổi chiều và sáng hôm sau. Ởphòng của mình, cháu ăn uống “thịnh soạn” hơn. (Nội qui phòng trọ cấm nấu nướngchứ không cấm ăn hay chế biến món ăn. Cháu pha nước mắm chanh ớt ngon lắm, đểăn với bún, bánh ướt, bánh cuốn, bánh tráng, những thứ mua về ăn liền không cầnnấu. Rau sống, rau trộn, gỏi, salad… đâu cần nấu.. Thứ gì cần nấu chín thì cháulàm sạch sẵn, khi cơm cạn cháu&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;để vô nồicơm hấp luôn. &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Thực ra có nhiều thứ bán ởsiêu thị hay ngoài tiệm, ngoài chợ, đem về là ăn luôn khỏi nấu, nhưng tốn kém.Mình tự chế biến cho đỡ tốn. Cháu chỉ có thể ăn theo tiêu chuẩn 20.000 đồng mộtngày. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Đó là số tiền dưới một đô la Mỹ, và theo World Bank thì mứcsống một người&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;bằng 1 đô mỗi ngày&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;được coi là mức nghèo (chuẩn thế giới). Ở mứcnghèo này, người ta chủ yếu chi tiêu cho việc ăn để sống còn, những chi tiêukhác không đáng kể.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Có khoảng 1 tỹ ngườitrên thế giới sống ở mức này, vào năm 2005, thưở kinh tế thế giới chưa suythoái, đồng đô la chưa mất giá, và ở những nước đông người nghèo chưa xảy ra khủnghoảng giá lương thực. &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi còn nhớ ở nướcmình, năm 2005, người ta có thể ngồi nhà hàng cơm trưa văn phòng, mỗi phần ăntính ra cỡ 1 đô gồm cơm, ba món canh, mặn, xào, và&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;món tráng miệng, nước uống miễn phí nếu uốngtrà đá. Bây giờ với&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;20.000 đồng cô gáichỉ có thể mua được một dĩa cơm bình dân ở lề đường.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi tỏ ra thông cảm, nhưng có lẽ cô gái hiểu lầmlà thương hại, cô vẫn tươi cười, hơi liếng thoắng một chút: Bạn cháu cũng có đứakhông thể sống nổi với mức đó, sáng một gói xôi, trưa một ổ bánh mì là hết vèo20.000 đồng. Chiều tối ôm bụng đói đi ngủ là chẳng bao lâu kiệt sức. Có đứachơi mì ăn liền suốt, loại rẻ, hai ba ngàn một gói. Bị táo bón kinh niên. Cháutừng xỉu trong lớp. Từ đó cháu biết chuyện ăn uống không phải là “chuyện nhỏ”.Chịu khó một chút, bớt “ăn ngoài” mua gạo về nấu cơm với đồ tươi. Bây giờ cái gìcũng mắc, khó “đi chợ”, cháu đi chợ mội tuần một lần, 140.000 đồng mua được,thí dụ: &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;3 kí gạo (40.000 đồng), 1 chụctrứng (20.000 đồng), dưa chuột,&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;cà chua,cà rốt, bắp cải, rau, đổ đồng 10.000 đồng 1 kí, đậu hủ &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;(7 miếng 21.000 đồng) hoặc 1 bịch nửa kí cá basa phi-lê (23.000 đồng), chanh, ớt, tỏi, muối, đường, dầu ăn, nước mắm… (20.000đồng) Là cháu làm tròn cho dễ tính, chứ cháu còn kò kè trả giá, rồi gom tiền lẻcòn lại mua trái cây theo mùa. Cô gái lại nhoẻn miệng cười. Ngon mà rẻ. Một tỷngười sống được bằng 1 đô la mỗi ngày, cháu cũng phải sống được. Vả lại, đâu cóchọn lựa nào khác.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;"&gt;Lý Lan&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-3703493701692520493?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/3703493701692520493/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=3703493701692520493&amp;isPopup=true' title='11 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3703493701692520493'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3703493701692520493'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/10/mot-o-la-mot-ngay.html' title='Một đô la một ngày'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>11</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-1802856614002267309</id><published>2011-10-13T11:22:00.004+07:00</published><updated>2011-10-13T11:22:53.310+07:00</updated><title type='text'>Nhớ nhà vườn</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-size: 27px;"&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="background: white; color: black;"&gt;Nhà ngoại tôi ở xứ vườn miền Đông Nam bộ.Nhà cũ, mái ngói, vách ván, cột gỗ, nền đất, thấp và nhỏ, ẩn khuất giữa khuvườn rộng. Vườn thực ra cũng không rộng lắm, khoảng 4.000 thước vuông,&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;nhỏ hơn diện tích một số nhà vườn ở Huế. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="background: white; color: black;"&gt;Lần đầu tiên tôi&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;thăm Huế là năm 1998, chưa nghe nói nhiều vềvăn hóa nhà vườn. Được người quen đón về nhà chơi,&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi đã thú vị chứ không ngạc nhiên khi thấy ởtận chốn kinh kỳ, người ta cũng có vườn quanh nhà và cách sống không khác mấy ởlàng quê mình.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Trước đó&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi đã đi thăm nhiều nơi dân cư khác ở vùngđồng bằng sông Cửu Long, vườn chung quanh nhà gần như điều tất nhiên. Tôi khôngthắc mắc gì, “thì cùng một nước, cùng một nền văn hóa.” &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Với lại, nhà phải có vườn chứ. Chẳng qua ởchốn thị thành chật chội như Sài Gòn người ta mới phải sống chen chúc, nhà sátvách chung tường, lại chồng cái này lên cái kia.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="background: white; color: black;"&gt;Sau này&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tôi đọc một số bài viết về nhà vườn Huế, cũng thú vị khi các tác giảviết về nhà vườn Huế như một văn hóa đặc thù Huế, một phong cách sống độcđáo&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Huế, thể hiện tâm hồn Huế, sự hàihòa giữa thiên nhiên và con người Huế, sự bổ sung giữa vật chất và tinh thầnHuế, sự cân bằng trong cuộc sống Huế, chỉ có ở người Huế, xứ Huế. Có thể nhàvườn ở miền Đông hay miền Tây xứ Nam kỳ không độc đáo vì chỉ mô phỏng theo“ngoài Huế” và thế nào cũng có ít nhiều biến đổi theo phong thổ và&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;bối cảnh lịch sử địa phương.&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="background: white; color: black;"&gt;Có dịp đến thăm nhà một người bạn sống ởbên Kampuchia, &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tôi lại thấy một khônggian sinh sống quen thuộc. Tuy nhà sàn, nhưng cũng bằng gỗ và ngói, chung quanhlà xoài, vú sữa, đu đủ, chuối, thơm, xen lẫn với giàn bầu bí, mấy vạt rau thơm,mấy cây bông vạn thọ, bông trang, bông phượng vĩ.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Trong viện bảo tàng ở Seoul&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi thấy mô hình cư trú người Korea cũng cósự gắn kết giữa nhà và vườn. Đi chơi ở Ireland&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tôi được dẫn đến thăm nơi trưng bày văn hóa cổ truyền, thấy người tacũng có vườn bên cạnh hay chung quanh nhà ở. Nhà vườn có vẻ như mẫu số văn hóachung của nhiều dân tộc ở đó đây trên trái đất. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="background: white; color: black;"&gt;Cũng giống như nhà vườn ở Huế (và nhiềunơi khác) nhà vườn ở miền Đông Nam bộ quê&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tôi đang biến mất hay biến dạng dần khi đất thổ cư trở nên đắt đỏ, cáchsống và nhu cầu ở của người ta cần được hiện đại hóa. Những ngôi nhà bê tôngcửa kính luôn đóng kín (vì gắn máy lạnh) cách ly con người với thiên nhiên đãđành, cách ly họ với cả chòm xóm láng giềng. &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Nhàngoại&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi (nay là nhà cậu Út ) cũng đượcxây lại như vậy. Tuy nhà vẫn nằm giữa vườn , nhưng chỏi lỏi với chung quanh, vàcây cỏ chung quanh cứ thờ ơ mọc, chẳng biết số phận mình ra sao, khi mà nhữngdự án qui hoạch này nọ cứ “nghe nói” mà không biết bao giờ nhìn thấy. Nhiềungười cứ mong ngóng huyện trở thành quận, thị xã “lên” thành phố, để chuyển đổiđất vườn thành đất thổ cư, chia lô một hai trăm mét vuông mỗi nền nhà cho dễbán. Người ta dứt bỏ mối quan hệ với tự nhiên, làm rạn nứt cả những quan hệngười với người.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="background: white; color: black;"&gt;Vậy mà gần đây trong giới trung lưu độ thịlại rộ lên phong trào xây / sống kiểu “nhà vườn”. Xem mẫu quảng cáo của một sốcông ty kiến trúc - xây dựng, thấy trong nhiều thiết kế nhà là chính, như mộtbiệt thự, villa, vườn như chút thiên nhiên khuyến mãi kèm theo. Trong khônggian đô thị, vườn “cổ điển” đương nhiên là một sự xa xỉ. Một ban công hay gầmcầu thang hay ô giếng trời thả lan mấy dây trầu bà trầu ông chen với cây pháttài thủy trúc lẫn giữa mấy phiến đá hòn sỏi … có thể không chính danh là vườn.Nhưng nếu người ta tìm được trong hoạt động chăm sóc cây cỏ mỗi ngày những phútthanh thản bình yên và sự gần gũi hài hòa với thiên nhiên, thì một chậu bonsai,một hòn đá rêu phủ… cũng đầy đủ phong vị vườn.&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Tôi thấy kiểu vườn này giống nhưviên vitamin C thay thế cho cóc ổi xoài cam. Nhưng có còn hơn không.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Nhà vườn khác với biệt thự, villa như thế nào? Đây là sựphân biệt của riêng tôi để tiện cho bài viết này. Biệt thự, villa chỉ là nhà, hoặcnhà là phần chủ yếu, có thể có vườn kiểng chung quanh. Nhà vườn thì hiển nhiêngồm nhà và vườn. Trước nhà là vườn kiểng, bên hè và sau nhà có vườn rau, vườncây ăn trái (không nhứt thiết luôn đúng trật tự này), lại còn xen lẫn hồ / ao,giếng, chuồng, kho… hay vài kiến trúc phụ (buồng tắm, cầu tiêu…) Vườn đồng thờilà không gian sống quan trọng ngang với nhà, chứ không phải chút cây cỏ sỏi đátrang điểm cho ngôi nhà. Vườn có thể&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;sinh huê lợi với chút sản phẩm nông nghiệp, nhưng không phải là công cụsản xuất đem lại nguồn thu nhập chính cho một gia đình sống đầy đủ về vật chất.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Người sống trong nhà vườn không nhứt thiết là nông dân,nhưng để bảo quản nhà vườn cần có những hoạt động và tri thức về nông nghiệp. Khôngthể làm vườn “hụ hợ” mà có được vườn tươi tốt. Nhà vườn được chăm sóc kỹ, đúngkhoa học bởi những bàn tay dày kinh nghiệm nghề nông, &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;thì mới tỏa khí hưng vượng.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Đồ đạc trong nhà bỏ mặc thì bụi bám theo thờigian, dăm bữa nửa tháng sau lau chùi lại sáng trưng. Nhưng vườn gồm những “sinhvật”, một hai ngày thiếu nước cây cỏ chết héo, thừa nước cây cỏ chết úng, rồicòn sâu bọ, cỏ rác, khi phải mé nhánh tỉa cành, rồi phải trồng cây mới, và đủthứ việc khác nữa. Chứ không thì cây cối già rồi chết cả, hoặc gảy đổ hư hao vìthời tiết sâu bệnh. Giữa các “sinh vật”, dù là người, động vật hay thực vật, cómột mẫu số truyền thông nào đó mà khoa học chưa giải thích được.&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Tin&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tôi hay không thì tùy, nhưng&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôicó trồng một cây thiết mộc lan trong chậu, suốt hai mươi năm&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi nghiệm không sai là hễ&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi bệnh thì cây èo uột, khô lá, hễ&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tôi có chuyện vui thì cây hớn hở … trổ bông. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Người&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;ta nói “đồ vật có hồn” trong những ngôi nhàcổ. Đồ vật còn có hồn huống chi là sinh vật. Tuy nhiên, vườn không “cổ” theothời gian như nhà hay đồ vật trong đó. Vườn được chăm sóc tốt luôn trẻ trung,mới mẻ,&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;tràn trề sức sống. Cho dù câymai năm chục năm hay trăm năm tuổi, hoa vẫn vàng thắm khi đón xuân về. Cho dùvạt rau bên hè đã có từ thời bà ngoại mới về làm dâu, đến nay cháu của ngoạicũng đã bạc đầu, vậy mà bao thứ rau thơm vẫn thơm vẫn xanh vẫn mơn mởn sau mỗitrận mưa hè. Cây mận trắng ngày xưa&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;đứanhỏ nào hay leo trèo không được thọ lắm. Nhưng cây bòn bon tơ đã thế&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;ngay chỗ cây mận chết già. Rồi đám rau càngcua –&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Chúng vẫn mọc ở cạnh lu nước từlúc&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;đứa nhỏ mới &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;biết bò mon men ra đó, cho đến bây giờ đứa béthành ông già, đám rau ấy luôn nhận ra người cũ, hễ&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;người về thăm là chúng mọc rộ lên, biếc xanhnhư bông cẩm thạch. Cho nên người luống tuổi thích làm vườn. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Người muốn lập nhà vườn chắc là người muốn sống hòa bình vớithiên nhiên. Chứ không phải chán đời, ngán người. Thiên nhiên luôn khơi gợi đứchiếu sinh, khiến người ta ham sống, yêu đời, quan tâm đến thế giới chung quanh,đến các loài, và dạy cho người ta giá trị của sự đoàn kết, &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;tương trợ, gắn kết nhau. Sống yên lành thanhthản với thiên nhiên là cách sống nhân văn nhứt. &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;Lý Lan&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-1802856614002267309?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/1802856614002267309/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=1802856614002267309&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/1802856614002267309'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/1802856614002267309'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/10/nho-nha-vuon.html' title='Nhớ nhà vườn'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-7598703650025906898</id><published>2011-10-11T09:34:00.001+07:00</published><updated>2011-10-11T09:34:21.403+07:00</updated><title type='text'>Tuổi thơ loài vật</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-H_ywXATWkGQ/TpOqWx8vCyI/AAAAAAAADd0/X8PN8eNXSN4/s1600/conankien.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="192" src="http://2.bp.blogspot.com/-H_ywXATWkGQ/TpOqWx8vCyI/AAAAAAAADd0/X8PN8eNXSN4/s320/conankien.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="background-color: #222222; color: white; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;Bé “ăn kiến” này thuộc dòng dõi hiếm. Họ hàng bé ít ỏi trong tự nhiên mà mẹ bé cũng hiếm muộn, nên sự ra đời của bé ngày 10/8/2011 tại sở thú Reid Park ở bang Arizona, Mỹ,&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;trở thành sự kiện.&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Bé rất ngoan, lên cân nhanh chóng. Chỉ có điều người ta chưa xác định được giới tính của bé.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-RnLrq7xcbvQ/TpOqcjZelBI/AAAAAAAADd8/hhkEgrQnn0o/s1600/cop.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="214" src="http://4.bp.blogspot.com/-RnLrq7xcbvQ/TpOqcjZelBI/AAAAAAAADd8/hhkEgrQnn0o/s320/cop.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span class="apple-style-span"&gt;&lt;span style="background: #222222; color: white; font-family: &amp;quot;Verdana&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Con cọp con này chào đời được 7 tuần tuổi đang đượccọp mẹ khuyến khích tập đi&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;những bước đầutiên trong đời nó trong sở thú Royev Ruchey&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;của thành phố Krasnoyarsk vùng Siberian nước Nga. Đây là giống cọp Amurnổi tiếng của vùng Siberia. Ảnh do Ilya Naymushin hãng tin Reuters chụp ngày29/9/2011.&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: white; font-family: Verdana, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-fUoWoJD_0_4/TpOqgbgUaEI/AAAAAAAADeE/1pqZDMiu-gY/s1600/khi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="219" src="http://3.bp.blogspot.com/-fUoWoJD_0_4/TpOqgbgUaEI/AAAAAAAADeE/1pqZDMiu-gY/s320/khi.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span class="apple-style-span"&gt;&lt;span style="background: #222222; color: white; font-family: &amp;quot;Verdana&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Bé khỉ này được mẹ ôm trong lòng suốt từ lúcchào đời ngày 28/7/2011 ở vườn thú Berlin. Còn chăn nệm nào êm ái hơn lớp lôngdày&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;của mẹ? Ảnh do Markus Schreiber chụpngày 23/8/2011.&amp;nbsp;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-t_pM7b1Dzek/TpOqk_JPCZI/AAAAAAAADeM/JPOK55Bmw30/s1600/rua.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="214" src="http://3.bp.blogspot.com/-t_pM7b1Dzek/TpOqk_JPCZI/AAAAAAAADeM/JPOK55Bmw30/s320/rua.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span class="apple-style-span"&gt;&lt;span style="background: #222222; color: white; font-family: &amp;quot;Verdana&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"&gt;Bé rùa này mới 4 ngày tuổi khi được chụp hìnhđang tắm nắng trên đầu rùa mẹ. Bé có tám anh chị em&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;đồng lứa, cùng chào đời trong vườn thúNyiregyhaza ở Hungary vào ngày 23/9/2011. Nguồn ảnh: AP Photo/MTI, AttilaBalazs&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-7598703650025906898?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/7598703650025906898/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=7598703650025906898&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7598703650025906898'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7598703650025906898'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/10/tuoi-tho-loai-vat.html' title='Tuổi thơ loài vật'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-H_ywXATWkGQ/TpOqWx8vCyI/AAAAAAAADd0/X8PN8eNXSN4/s72-c/conankien.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-6266979379484667276</id><published>2011-10-10T09:34:00.002+07:00</published><updated>2011-10-10T09:35:02.673+07:00</updated><title type='text'>Đổi vai</title><content type='html'>&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"&gt;Xem loáng thoáng trong phầntin thời sự trên tivi vài hình ảnh về chênh lệch giới tính trong dân số ở ViệtNam. Tỷ lệ trẻ sơ sinh là nam ngày càng nhiều hơn trẻ sơ sinh nữ. Nghe qua cũnghiểu đó không phải là điều tự nhiên, mà do sự lựa chọn của cha mẹ. Có những ngườimẹ khi biết thai nhi là gái đã phá thai. Nhiều cặp vợ chồng khi quyết định chỉcó một con, đứa con duy nhứt đó thường là trai. Thì, ai cũng hiểu, trong xã hộimình nam trọng nữ khinh mà. Còn gì khổ hơn làm phụ nữ ở nước Việt Nam?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"&gt;Nỗi lo về chênh lệch giớitrong dân số không chỉ riêng ở xứ mình, mà ở tuốt bên Mỹ các nhà xã hội họccũng lo, chỉ có điều là họ lo xã hội Mỹ ngày càng “nữ hóa”: phụ nữ Mỹ muốn sinhcon gái hơn con trai, và thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ thứ 3 đã chứng kiếnsự chuyển đổi quan trọng: phụ nữ đi làm ngày một đông. Đến đầu năm 2011 thì lầnđầu tiên trong lịch sử Mỹ, phụ nữ chiếm đa số lực lượng lao động. Nữ không chỉlấn át nam về số lượng: phần lớn vị trí quản lý là do phụ nữ nắm giữ. Tương laicàng ít có hy vọng đảo ngược tình thế: hiện nay ở bậc đại học Mỹ, cứ trong 5sinh viên thì có 2 nam 3 nữ. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"&gt;Chuyện gì đang xảy ra? Chuyệnở xứ mình có lẽ khỏi diễn giải dài dòng. Phụ nữ Việt cũng học giỏi, trình độcao, làm việc tốt, nhưng khó mà “giành” được vị trí lãnh đạo. Nếu có gia đình,phụ nữ Việt phải vừa “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Từ cuộc sống và kinh nghiệmcủa bản thân, phụ nữ khi chọn sinh con ắt nghĩ đến tương lai đứa con, ắt mongcon mình “đỡ khổ” hơn mình, “chứ làm thân con gái” chịu đủ thứ thua thiệt trongmột xã hội nam trị. Nam giới thống trị là điều xảy ra từ thời bắt đầu hìnhthành xã hội loài người, nhiều người coi đó là lẽ đương nhiên, không muốn thayđổi, hay không thể thay đổi. Thậm chí khi có dấu hiệu “âm thịnh dương suy”trong lĩnh vực nào đó, có người đã hô hoán lên như một sự suy thoái hủ bại vềvăn hóa xã hội. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"&gt;Thôi thì nói chuyện nước Mỹnghe chơi. Với tiến bộ khoa học kỷ thuật ngày nay, việc chọn giới tính cho đứacon mình muốn có là chuyện nhỏ. Những cặp vợ chồng có thể đến bệnh việc nhờgiúp đỡ để thụ thai đứa con như ý muốn. Khảo sát những trường hợp này cho kếtquả bất ngờ: tỷ lệ ước muốn có con gái so với con trai là 2 trên 1. Theo HannaRosin của bài báo “The End of Men”, Thời mạt vận của đàn ông, đăng trên TheAtlantic số tháng 7&amp;amp;8/2011 thì việc quyết định giới tính của đứa con ngàynay do người phụ nữ chứ không phải là ý ông chồng. Dĩ nhiên, người mẹ muốn đứacon mình là gái để nó kế thừa những gì mình đã làm được, để nó được sống một cuộcđời xứng đáng , như mình đã sống. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"&gt;Đành rằng xã hội Mỹ vẫn cònlà xã hội nam trị, ít nhứt cũng ở thượng tầng. Tuy phụ nữ Mỹ chiếm số đôngtrong lực lượng lao động, nhưng lương bỗng kém hơn đàn ông. Và nếu có gia đình,phụ nữ Mỹ vẫn phải chăm sóc con cái. Nhưng xu hướng đang thay đổi. Nền kinh tếhậu công nghiệp không cần nhiều đến vai u thịt bắp, mà cần cái đầu có tri thức.Hiện nay trình độ học vấn và kỷ năng chuyên môn của phụ nữ Mỹ đang cao hơn nam,căn cứ vào tỷ lệ nam nữ sinh viên đang theo học các trường đại học và đào tạonghề. Trong 15 ngành nghề sẽ phát triển nhứt trong thập niên tới thì phụ nữ sẽchiếm số đông trong 13 ngành nghề. Cuộc đại suy thoái kinh tế ở Mỹ hiện naycũng bộc lộ ưu điểm của lao động nữ: trong 8 triệu công ăn việc làm bị mất thìba phần tư người mất việc là đàn ông. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"&gt;Kinh tế và văn hóa có tác độngtương quan mật thiết. Khi các nền kinh tế ở Á châu phát triển kịp các nền kinhtế Âu Mỹ thì những thay đổi về văn hóa trong các xã hội ấy cũng được nhận thấyrõ. Ở Hàn quốc, Ấn độ, và cả Trung quốc, khi phụ nữ dần dà đóng một vai tròquan trọng hơn trong nền kinh tế thì vị trí xã hội của họ được nâng lên, tác độngđến những khía cạnh văn hóa. Ở những nước này, tình trạng giết thai nhi gái đãgiảm bớt và xu hướng chuộng sanh con gái gia tăng. Phụ nữ trên khắp thế giớiđang trong quá trình thay đổi đáng kể. Một mặt, nhà nước muốn phát triển kinh tếkhông thể bỏ qua một nửa lực lượng lao động ở nước mình. Một mặt khác, trong nềnkinh tế toàn cầu hóa phụ nữ nhanh chóng thích nghi với điều kiện mới, thí dụ phụnữ Ấn Độ học tiếng Anh giỏi để làm việc trong các công ty đa quốc gia, phụ nữTrung quốc làm chủ 40% doanh nghiệp tư nhân ở nước đó.&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"&gt;Vậy “âm thịnh dương suy” làđáng mừng hay đáng lo? Thử hình dung cơ cấu gia đình trung bình trong tương laigần: vợ có bằng cử nhân, việc làm ổn định, lương cao, là “rường cột” gia đình,còn anh chồng vừa đi chợ nấu ăn thay tả cho con vừa học hàm thụ để nâng cao trithức hay chuyên môn hòng kiếm được việc làm khá hơn. Aiiii dà. Các ông thở dài.Nhưng mấy ngàn năm nay phụ nữ vẫn làm nội trợ ấy chứ! Nay thử đổi vai xem sao.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"&gt;Lý Lan&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-6266979379484667276?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/6266979379484667276/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=6266979379484667276&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/6266979379484667276'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/6266979379484667276'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/10/oi-vai.html' title='Đổi vai'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-1781506008146698247</id><published>2011-10-04T08:50:00.000+07:00</published><updated>2011-10-04T08:53:51.971+07:00</updated><title type='text'>Vật bất ly thân</title><content type='html'>Tôi được mời tham dự một chương trình văn học ngoại khóa ở một trường học, và  tôi đã từ chối qua điện thoại là  tôi lu bu quá, e không sắp xếp đi được. Người tổ chức khăng khăng bảo là sẽ cho người “bưng”  tôi đi rồi “bưng”  tôi về, trong vòng 2 giờ, và  tôi không phải làm gì cả. Chính điều này khiến  tôi bảo  tôi dứt khoát đừng đi. Nhưng bữa nay vẫn xuất hiện một sinh viên ngay trước cửa nhà  tôi. Em bảo nếu  tôi không đi thì em không hoàn thành nhiệm vụ, em không thể về, em sẽ ngồi ở đây, ít nhất 2 giờ, cho đến khi buổi lễ ở trường kết thúc. Người tổ chức (trót thông báo danh sách khách mời), sẽ tiếp tục thông báo là đã cử người đi đón  tôi và  tôi đang trên đường, mà không rõ gặp sự cố gì vẫn chưa thấy đến!&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Tôi đành đứng dậy bảo: “Thôi, đi!” Người đón  tôi hớn hở ra mặt, nói là đã có sẵn nón bảo hộ cho tôi, rồi nhìn  tôi có vẻ chờ đợi.  Tôi đội nón, lập lại: “Đi thôi.” Em hơi ngạc nhiên: “Cô không…”  Tôi cũng ngạc nhiên: “Em muốn nói cô không trang điểm sửa soạn gì hả? Bộ buổi lễ trang trọng lắm sao?” Em sinh viên vội phân bua: “Dạ không. Em … thấy cô nói đi là đứng dậy đi tay không, em … hơi lạ.” Em sinh viên này là nữ, đi xe tay ga, đeo quàng vai một cái túi  xách ba màu trắng đen xám. Em nói toàn bộ những gì quan trọng, thân thiết,  “của” em, hay “thuộc về” em, đều ở trong cái vật bất ly thân này. Cứ ra khỏi nhà mà không có nó là em thấy thiếu thốn, trống trải, lúng túng, mất tự tin.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;À,  tôi cũng có túi xách chứ, đủ loại từ ba lô to đùng đến “bóp” cầm tay bé tí. Và thời sinh viên  tôi cũng kè kè bên mình một cái “tay nải”, loại túi vải có dây đeo to bản, mốt thời đó. Ngoài tập sách ra, trong tay nải của  tôi thường có một cái lon nhôm đựng bữa ăn trưa. Cái lon đó vốn đựng sữa bột nhãn hiệu nổi tiếng thời đó, nên gọi là lon ghi-gô, gọi tắt là “gô”. Mùa mưa thì đem theo áo mưa. Trời nắng thì đội nón vải. Các thứ này đều có thể xếp gọn cất trong tay nải khi không dùng đến. Ngoài ra có thể có cóc, ổi, me, kẹo hay vài thứ linh tinh khác mà  tôi không thể nhớ hết. Cũng không sao nhớ chính xác từ lúc nào  tôi chia tay với cái tay nải thân thiết ấy.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Nói ngắn gọn thì  tôi đã xài qua vài chục cái túi xách, trung bình mỗi cái một hai năm, không đến nỗi như “thay áo”, nhưng đại khái nó cũng là một thứ “trang phục”. Đi làm, đi dự tiệc, đi mua sắm, đi chơi… mỗi hoạt động đòi hỏi loại túi xách riêng. Hồi còn dạy học,  tôi có ba bốn “túi xách đi dạy”, vì ngoài trường công  tôi còn dạy ở hai ba trường tư, mỗi chỗ dạy có những sách vỡ và đồ linh tinh riêng, cứ thời khóa biểu ở trường nào thì quảy túi xách trường nấy. Từ khi  tôi nghỉ dạy, loại túi xách này biến luôn khỏi danh mục đồ đạc của  tôi. Cái túi đi mua sắm cũng bị loại, vì sau khi đi qua vài siêu thị, nhà sách, cửa hàng …  bị yêu cầu gởi lại giỏ xách vào mấy ô gởi đồ đạc,  tôi cảm thấy … mệt quá. Hoặc là không thèm vô mấy chỗ bán hàng coi mọi khách hàng đều là đạo tặc tiềm năng ấy, hoặc là không xách giỏ đi mua sắm nữa!&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Đương nhiên vẫn còn nhiều trường hợp  tôi đeo theo túi/giỏ/ví khi ra đường. Chủ yếu để đựng những thứ cần thiết cho mục đích của từng chuyến xuất hành ấy.  Riêng chuyến đi dự buổi ngoại khóa mà người ta chỉ cần sự “có mặt” của  tôi thì  tôi cần đem theo những gì? Em sinh viên chợt nói lên ý kiến riêng kèm theo nụ cười: “Cô nam tính ghê.”  Thú thật tôi hơi bị sốc, mặc dù  tôi đã tập được thói quen phớt lờ mọi nhận xét phê bình về cá nhân hay tác phẩm của mình. Chỉ vì  tôi nói đi là đứng dậy đi … tay không, mà  tôi có “nam tính”? Nhưng khoan, em định nghĩa “nam tính” là gì? Em bối rối. Vậy thì ta thử giải thích ngược lại: Tại sao phải đeo túi/giỏ/ví hay cái gì đó mới có “nữ tính”?&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Do phải “bưng ( tôi)  đi rồi bưng về”, em và  tôi tiếp tục câu chuyện trên đường về. Lúc này em có vẻ nhẹ nhõm vì sắp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và cởi mở hơn sau khi “ gần gũi”  tôi hai tiếng đồng hồ. Em khẳng định ví/túi/giỏ xách tay là đồ vật “nữ tính” (Nữ có nhiều phụ tùng linh kiện, nhưng không thể mặc áo quần may đầy túi để đựng đủ thứ linh tinh hằm bà lằng ấy. Chẳng hạn? Như mấy thứ giữ vệ sinh phụ nữ: khăn thấm hay băng vệ sinh siêu mỏng, mấy thứ trang điểm dã chiến như cây son sáp để giữ môi đừng khô nẻ, một cái gương con. Lại còn mấy thứ thuộc về sức khỏe. Nữ mới xài mấy thứ này, và không thể không xài.) Phụ nữ hiện đại bước ra đường luôn phải dự phòng những  tình huống có thể xảy ra hoặc không ngờ xảy ra, và phải luôn có sẵn các linh kiện phụ tùng (nhiều thứ rất nhỏ như tăm xỉa răng, viên thuốc làm nín ợ hơi nấc cục ) để … luôn là người sành điệu.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;“Em ấn tượng ngay từ đầu về sự giản dị của cô, nhưng hình như cô không chăm sóc bản thân mình lắm. Ý em không phải là son phấn này nọ, nhưng…”  Tôi cười vả lả: “Cô già rồi em ơi.” Em trố mắt: “Mới lúc nãy cô phát biểu là phụ nữ không có tuổi.” Vậy ư?  Tôi lẩm cẩm rồi. Nhưng để  tôi nghĩ lại xem. Một cái giỏ xách. Hay túi xách đeo vai. Có thể một cái ba lô để không bị xệ một bên vai. Với lại nghe nói đeo ba lô đi bộ sẽ luyện xương sống cứng và thẳng. Chà,  tôi đứng phân vân trước cửa hàng bán túi/giỏ/ví hồi lâu. Quả thật toàn là hàng giành cho phụ nữ. Và  tôi bật cười với ý nghĩ là một cái túi/giỏ/ví kè kè bên mình sẽ khiến  tôi có “nữ tính.” Có không?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Lý Lan &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-1781506008146698247?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/1781506008146698247/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=1781506008146698247&amp;isPopup=true' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/1781506008146698247'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/1781506008146698247'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/10/vat-bat-ly-than.html' title='Vật bất ly thân'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-7786214836104399097</id><published>2011-09-26T08:30:00.001+07:00</published><updated>2011-09-26T08:32:56.263+07:00</updated><title type='text'>Thư của Toni Morrison gởi một người đàn bà Sudan</title><content type='html'>Tôi đang đọc Toni Morrison, người đàn bà viết văn người Mỹ da đen đã được trao giải thưởng Nobel văn chương, tác giả những tác phẩm nổi tiếng như &lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Mắt xanh nhất, Bài ca Solomon, Người thân yêu...&lt;/span&gt; Ngoài tiểu thuyết, Toni Morrison còn viết nhiều thể loại khác, và bài viết mới nhất của bà là một bức thư ngỏ &lt;span style="font-weight:bold;"&gt;gởi người đàn bà Sudan&lt;/span&gt;. &lt;br /&gt;Nhân đọc bức thư này,  tôi đọc thêm một ít bài trên Internet về Sudan. Một bài trên trang Sudan Vision viết là đa số dân Sudan ở  thành phố lớn hiện đại đều còn gốc gác ở những làng quê vẫn còn giữ nề nếp văn hóa cổ truyền. Những ngày nghỉ lễ, người ở đô thị đều có nhu cầu trở về làng để sum họp với gia đình. Người viết kể rằng gia đình ông gồm 15 người tính luôn đàn bà và trẻ con đã chất lên hai chiếc xe lái về quê, lúc trời xẩm tối thì một chiếc xe bị trục trặc, nằm vạ dọc đường. Trong lúc họ dừng xe để sửa thì một người đàn ông ở làng gần đó đến hỏi han sự tình, rồi dứt khoát mời mọi người về nhà ông nghỉ ngơi. Cánh đàn ông bèn để đàn bà con nít theo ông ta về làng. Hai giờ sau, xe sửa xong bèn chạy vô làng, thì thấy gia chủ đã cho giết một con cừu để làm cơm đã khách. Chủ nhà ước chừng 15 khách không thể ăn hết một con cừu nên sẵn dịp mời luôn cả làng đến nhậu cho vui. &lt;br /&gt;Nhờ hình ảnh trên mạng,  tôi được xem  cảnh trí thơ mộng xứ Sudan, lại được nghe âm nhạc và xem những điệu múa quyến rũ  của phụ nữ xứ đó.  Có một video trên youtube về phụ nữ Sudan, nét mặt từng người đều thể hiện tính cánh riêng, như phụ nữ ở các nơi khác. Họ đều đẹp, đặc biệt phụ nữ ở đô thị phương bắc. Ngay cả những phụ nữ ở phương nam lam lũ làm nghề nông da đen giòn vẫn thể hiện nét duyên dáng trong ánh mắt nụ cười. Chỉ có điều, luật nước lệ làng ở Sudan có những qui định khắt khe và tàn nhẫn đối với phụ nữ. Chẳng hạn đàn bà phải ở trong nhà, ra nơi công cộng phải có phụ huynh đi kèm, không được phép tiếp xúc với đàn ông xa lạ, bị ném đá đến chết nếu ngoại tình, nếu bị hiếp dâm thì lỗi tại mình khêu gợi… nên đàn bà phải đội khăn và mặc áo chùng thâm che phủ từ đầu đến gót. Đàn bà ăn mặc không đứng đắn, như mặc quần tây chẳng hạn, thì bị phạt 40 roi. Có một video (phổ biến trên Youtube) cảnh một phụ nữ Sudan bị hai cảnh sát dùng roi quất nơi công cộng trước sự chứng kiến thích thú của những người đàn ông đứng chung quanh. Đây là video mà Toni Morrison nói đến trong bức thư bà cho đăng trên nhiều phương tiện truyền thông trong mấy ngày qua.  Tôi nghĩ, nếu biết đến một đất nước, một dân tộc, một nền văn hóa thông qua vài trang mạng hay vài đoạn video thì rất phiến diện. Nhưng bức thư của nhà văn Toni Morrison là một tác phẩm hùng hồn, rất có ý nghĩa đối với cuộc đấu tranh bình đẳng giới. Nên  tôi mạn phép dịch sang tiếng Việt, vì hẳn Toni Morrison muốn nội dung bức thư lan tỏa càng rộng càng tốt. (Bản dịch từ nguyên văn đăng trên Newsweek Magazine ngày 18/9/2011, với  tựa “&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Dignity and Depravity”&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;, Nhân phẩm và Hủ bại *)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;“Gởi một người đàn bà Sudan:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mấy tháng trước,  tôi có xem một video về hình phạt giáng xuống chị - trận đòn bằng roi nơi công cộng được thi hành theo luật pháp, mà theo  tôi biết thì việc này là bình thường ở đất nước của chị.  Tôi đã từng thấy nhiều thí dụ tiêu biểu cho sự tàn bạo của con người, nhưng cảnh này đặc biệt xót xa.&lt;br /&gt; Một số suy nghĩ đã trồi lên trong lúc  tôi đang chữa bệnh. &lt;br /&gt; Tôi cứ tự hỏi cần bao nhiêu gan mật để quất roi vào một người đàn bà. (Đến như  đao phủ cũng có  thể diện để trùm mặt lại che giấu sự hổ thẹn khi chặt đầu). Có thể người đàn ông quất roi vào chị đã vênh váo về tài nghệ điêu luyện của ông ta: không quất hụt một đòn nào, luôn luôn giữ cho ngọn roi tiếp xúc da thịt chị. Hẳn là sướng lắm khi dần nhừ một người đàn bà không vũ khí và vô phương tự vệ. Thật đáng mặt đàn ông, thật là hình ảnh hào hùng. Nhìn những người đàn ông đứng xem và cười hô hố trước cảnh tượng chị bị làm nhục khiến  tôi trầm uất không khác gì thấy cảnh đao phủ hành hình.   Tôi biết qua lịch sử việc chế ngự đàn bà – không chỉ hoạt động của họ, ngôn ngữ của họ, mà đặc biệt là cả tử cung, trứng và bào thai của họ - là một trong những nền tảng chính của những quốc gia có chủ quyền. Và mặc dù những quốc gia hiện đại đã dần dà bãi bỏ những  qui định cổ xưa, một số nước như nước của chị , cũng như nước  Ả Rập Saudi và một số nước khác, vẫn bám chặt những luật lệ bảo vệ đàn ông. Đối với họ một cái trứng là vấn đề quốc sỉ, còn tinh trùng thì không sao. &lt;br /&gt;Biểu hiện quyền lực của họ thật là ấu trĩ, và chế độ như thế thật là đáng sợ. &lt;br /&gt; Tôi không biết, hay không cần biết, chị đã vi phạm “luật” gì. Điều  tôi biết là việc phạm luật mà phụ nữ như chị bị buộc tội liên quan đến sự bất kham của các chị. Và trong một chế độ như ở nước chị - cho dù bị áp bức âm thầm hay trong hỗn loạn – không ngoan ngoãn thì ăn roi: dám ra chỗ công cộng một mình, dám đàn đúm với đàn ông không phải cha anh mình, dám có điện thoại di động, dám lái xe, dám mặc quần. Kẻ không phương tự vệ thì bị trừng phạt vì mang thai đứa con của ông chủ đã hiếp dâm mình. Và tuổi tác không thành vấn đề: trẻ con 11 tuổi hay bà già 75 đều bị tù đày và hành hạ vì dám kháng cự, lỡ quên hay không biết những qui tắc không thể hiểu nỗi, thậm chí ngu xuẩn.  &lt;br /&gt;Nhưng cuộc đời súc vật khốn nạn mà nhiều phụ nữ bị buộc phải sống đang bị thách thức. Phản ứng ngoan cường  mà  tôi thấy trên đoạn video đó là điều quan trọng nhất. Chị đã không trốn núp, không quì mọp, không co cụm  khoanh tròn lại. Chị đã gào thét. Chị té ngã. Nhưng chị tiếp tục trỗi dậy. Sau mỗi lát cắt của ngọn roi quất vào da thịt chị , chị lại cố gắng đứng lên; chị gồng thân thể mình lên như làn roi giáng trả lại. Nhìn phản ứng của chị  tôi đã xúc động vô cùng.  Tôi diễn dịch những phản ứng đó như những tia hy vọng mong manh của bản năng bất khuất. &lt;br /&gt;Mỗi vết roi cắt trên lưng chị làm tổn thương phụ nữ trên khắp thế giới. Mỗi vết sẹo mà chị mang cũng là cái sẹo chung của chúng ta.  Tôi không khuyên nhũ  gì chị cả, và cũng sẽ không chuẩn bị đưa ra lời khuyên nào cả, nhưng như hàng ngàn phụ nữ khắp nơi  tôi sẽ không ngậm nuốt đau buồn hay ẩn náu trong tuyệt vọng. Phụ nữ đang lên tiếng, đang nói to lên những gì các chị bị cấm nói, đang làm công khai những gì các chị  chưa từng được phép làm. Phụ nữ  đang tập hợp lại, đòi hỏi  rằng những cố gắng trỗi dậy của chị để đương đầu với bạo tàn không vô nghĩa. &lt;br /&gt;Thân ái,&lt;br /&gt;Toni Morrison”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(*) http://www.thedailybeast.com/newsweek/2011/09/18/toni-morrison-on-the-injustice-of-a-public-whipping-in-sudan.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-7786214836104399097?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/7786214836104399097/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=7786214836104399097&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7786214836104399097'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7786214836104399097'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/09/thu-cua-toni-morrison-goi-mot-nguoi-ba.html' title='Thư của Toni Morrison gởi một người đàn bà Sudan'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-6414809831121986477</id><published>2011-09-23T08:40:00.000+07:00</published><updated>2011-09-23T08:42:11.703+07:00</updated><title type='text'>Nỗi ám ảnh từ Frankenstein</title><content type='html'>Mấy năm trước, một nhà phê bình văn học Mỹ đã xét lại điều tưởng như đã mặc định rằng các học giả chỉ nghiên cứu văn học “cổ điển”.  Ông cho rằng những tác phẩm thực sự cổ điển không chỉ gồm những tác phẩm được các thế hệ độc giả nối tiếp nhau đào sâu và đọc mới, như Chiến tranh và Hòa bình  của Tolstoy hay Chuông nguyện hồn ai  của Hemingway.  Tính chất cơ bản của tác phẩm “cổ điển” là nó có sức sống lâu dài và nói lên những điều độc giả luôn quan tâm. Nếu vậy thì những câu chuyện được kể đi kể lại dưới nhiều hình thức và trở nên phổ biến có đáng được  coi là cổ điển? Chẳng hạn chuyện Quỷ nhập tràng Frankenstein của Mary Shelley, xuất bản lần đầu năm 1818, và nổi tiếng suốt 2 thế kỷ, cho đến nay. &lt;br /&gt;Frankenstein là tác phẩm khai dòng tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cùng với tiểu thuyết kinh dị,  tiểu thuyết trinh thám, tiểu thuyết diễm tình, tiểu thuyết huyền bí … các tiểu thuyết thể loại này (genre fiction) được coi là tiểu thuyết bình dân (popular fiction) hay tiểu thuyết đại chúng, chứ không được coi là văn học, bất chấp sự thành công về thương mại lẫn sức sống dai dẳng của chúng. Sự tràn lan của văn hóa bình dân (pop culture) trong mấy thập niên gần đây rõ ràng đẩy tiểu thuyết bình dân lên một vị trí sáng sủa trong khi tác phẩm “văn học” ngày một khuất sâu vào vùng kinh viện thâm nghiêm. Điện ảnh (và game) tích cực sánh vai cùng những tác phẩm thể loại này.  Xu hướng một số nhà phê bình ngày nay là không kỳ thị thể loại nữa. Được coi là “cổ điển” những tác phẩm qua được sàn lọc của thời gian, bất kể thể loại. &lt;br /&gt;Frankenstein xứng đáng được đánh giá lại. Đó là câu chuyện về một nhà khoa học xuất chúng khao khát sự bất tử, chống lại cái chết bằng biện pháp khoa học: anh ráp nối những bộ phận của những xác chết khác nhau để tạo ra một cơ thể sống khác. Ý đồ kháng lại tự nhiên của tác giả thể hiện trong nguyên tựa “The Modern Prometheus”. Theo thần thoại Hy Lạp thì Prometheus đã dánh cắp lửa của Thần Zeus đem cho loài người, sự nổi loại này khiến Prometheus bị xiềng vào vách núi cho ó bươi gan. Chàng Prometheus hiện đại thậm chí còn đặt tên cho sinh vật mình sáng tạo ra là Adam. Nhưng Adam này bị coi như quỷ nhập tràng, và nổi tiếng với cái tên của người tác tạo ra hắn: Frankenstein. &lt;br /&gt;Gần hai trăm năm qua Frankenstein sống dai dẳng trong nỗi lo âu ăn sâu vào tiềm thức con người về tai họa tiềm tàng trong khoa học và xã hội công nghiệp, khi nhà khoa học / con người ngày một chứng tỏ khả năng cạnh tranh quyền năng sáng tạo của Thượng đế, biến đổi tự nhiên. Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên ngày càng căng thẳng. Con người hiện đại một mặt dùng trí tuệ  biến đổi tự  nhiên phục vụ lợi ích con người, một mặt lo sợ hậu quả khó lường được. Những người chỉ trích sự “lộng quyền” của các nhà khoa học dùng câu chuyện quỷ nhập tràng Frankenstein để răn đe, cho nên có những từ như Franken-foods, thực phẩm quỷ nhập tràng. (Chúng ta không xa lạ gì với thực phẩm “quỷ” này: heo, vịt, gà “siêu thịt”, trái cây rau củ đã được biến đổi gien để có chất lượng và hình thức tiếp thị hấp dẫn nhứt) Những người ủng hộ “tiến bộ khoa học kỷ thuật” tin rằng việc họ đang làm trong các phòng thí nghiệm chẳng khác mấy việc tự nhiên đã đang làm từ tạo thiên lập địa đến nay. Vạn vật trong tự nhiên luôn biến đổi, có loài tiến hóa, có loài thoái hóa, diệt vong. Tai họa nằm ở chỗ khác chứ không nằm trong sự biến đổi. Sự mâu thuẫn và nỗi lo âu này được khai thác trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật  trong suốt 200 năm qua, một thí dụ gần đây nhứt là  Khởi đầu của Hành tinh của Khỉ (Rise of the Planet of the Apes).&lt;br /&gt;Khởi đầu của Hành tinh của Khỉ   cũng như Frankenstein là những câu chuyện về quan hệ giữa chúng ta với tự nhiên, và hậu quả khôn lường khi chúng ta trở nên quá tự tin và ngạo mạn. Sự thực là khoa học và nỗ lực can thiệp / biến đổi tự nhiên của các nhà khoa học đã đem lại sự phát triển nâng cao đời sống con người trên khắp thế giới. Khởi đầu của Hành tinh của Khỉ là phim giải trí nhưng cũng là phim cổ điển về đòn giáng trả của tự nhiên vào những cố gắng tăng tốc hay lèo lái qui trình tiến hóa trong tự nhiên. Từ Prometheus đến Frankenstein đến Khởi đầu của Hành tinh của khỉ con người luôn tác động tự nhiên để cải tạo cuộc sống của mình, đồng thời thường xuyên lãnh chịu những tác động nghiệt ngã bất ngờ của tự nhiên. Cái thế lưỡng nan này càng ngày càng gay go hơn khi con người tạo ra xã hội kỷ nghệ và hậu kỷ nghệ với dân số ngày càng đông đúc.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-6414809831121986477?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/6414809831121986477/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=6414809831121986477&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/6414809831121986477'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/6414809831121986477'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/09/noi-am-anh-tu-frankenstein.html' title='Nỗi ám ảnh từ Frankenstein'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-3938412619364155443</id><published>2011-09-22T09:31:00.002+07:00</published><updated>2011-09-22T09:39:03.481+07:00</updated><title type='text'>khởi đầu của hành tinh của khỉ</title><content type='html'>Bị bũa vây giữa những tin tức chiến tranh, khủng hoảng kinh tế,  nợ nần, dịch bệnh, động đất, tai nạn lò phản ứng hạt nhân…  tôi quyết định đi xem một phim giải trí Hollywood.  Rise of the Planet of the Apes  thuộc loại phim khoa học giả tưởng,  tôi định xem để thư giãn hai tiếng đồng hồ, khỏi phải suy nghĩ gì cả. Nhưng hóa ra phim này hơi “cổ điển”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hành tinh của Khỉ được xuất bản lần đầu năm 1963 bằng tiếng Pháp,  La planète des singes, tác giả là Pierre Boulle, nhưng được công chúng khắp thế giới biết đến qua bộ phim Mỹ  Planet of the Apes.  Phim thành công đến nỗi Hollywood sản xuất thêm 4 tập tiếp theo, rồi làm thành phim truyền hình, phim hoạt hình, sách truyện tranh, và nhiều sản phẩm thương mại khác. Năm 2001 phim được làm lại, và năm 2011 Rise of the Planet of the Apes   được tung ra như một phim giải trí mùa hè gặt hái thành công rực rỡ về mặt doanh thu trên khắp thế giới. (Phim chiếu ở Việt Nam với tựa  Cuộc nổi dậy của loài khỉ). Sự thành công này hứa hẹn sự ra đời của chuỗi phim tiếp theo cùng chủ đề này.&lt;br /&gt; Rise of the Planet of the Apes chỉ là tập mở đầu . Trong một phòng thí nghiệm ở San Francisco, Mỹ, một nhà khoa học trẻ, tên Will, thí nghiệm trên những con tinh tinh một loại thuốc bổ óc (nhằm trị bệnh lãng quên của người già). Một con tinh tinh trong thời gian dùng thuốc đã sinh ra một tinh tinh con, tên Caesar, có bộ óc đặc biệt thông minh. Caesar được  Will nuôi dưỡng trong gia đình mình sau khi tinh tinh mẹ bị giết vì bạo loạn và kế hoạch nghiên cứu sản xuất  thuốc bổ óc của anh bị hủy bỏ. Caesar lớn lên, phát triển trí tuệ và tình cảm như một con người. Thỉnh thoảng Caesar có những cơn nghịch phá, xúc cảm mạnh đưa tới bạo động bộc phát, nhưng xét cho cùng không khác mấy  những cơn “dở chứng” của người tuổi “teen” choai choai. Thế nhưng một con tinh tinh choai choai không thể được chấp nhận trong cộng đồng dân cư trung lưu của xã hội loài người. Caesar phải bị nhốt vào chuồng thú với những con khỉ khác. Ở đó Caesar nhận thức số phận vật thí nghiệm bị giam cầm của nòi giống tinh tinh trong cái thế giới loài người thống trị. Bị đối xử tàn bạo, Caesar tập hợp và lãnh đạo đồng loại nổi dậy, chạy thoát về rừng già, nơi chúng nhận là quê hương, tự do giữa thiên nhiên hùng vĩ. Đó là sự khởi đầu của hành tinh khỉ. &lt;br /&gt; Thử đọc lại truyện Hành tinh Khỉ để hình dung ý đồ của những nhà làm phim. Thuộc loại khoa học viễn tưởng, truyện kể về những phi hành gia khởi hành từ Trái Đất, do bị tai nạn phải đáp xuống một hành tinh xa lạ nơi loài người là những nô lệ ù ù cạc cạc, bị loài khỉ thống trị. Khỉ ở hành tinh đó có trình độ khoa học kỷ thuật và tổ chức xã hội tương tự như loài người trên Trái Đất ở thế kỷ 20. Một trong những phi hành gia người đã tìm hiểu lịch sử của hành tinh và phát hiện một sự thật mà loài khỉ thống trị không chịu nhìn nhận: Trước đây ở hành tinh khỉ , chính loài người làm chủ, nhưng loài người đã thoái hóa trong khi loài khỉ tiến hóa và vươn lên, cuối cùng soán ngôi vị thống trị hành tinh. Phi hành gia người tìm cách thoát được hành tinh khỉ để trở về Trái Đất. Thời gian đã trôi qua mấy trăm năm trên mặt đất, và người về từ vũ trụ nhận ra Trái Đất cũng đã trở thành hành tinh khỉ. &lt;br /&gt;Truyện được viết vào thời thế giới đang chiến tranh lạnh, nên nguyên nhân thoái hóa của loài người là cuộc hủy diệt nhau bằng bom nguyên tử. Nhân loại nay đã bước sang thời đại mới. Mặc dù tai họa hạt nhân vẫn là mối đe dọa thường trực, nhưng nhiều nguy cơ khác đã trồi lên, khẩn cấp hơn, và đáng sợ hơn, như đại dịch chẳng hạn. Trong thập niên qua chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện những virus bị biến đổi gien có khả năng lây lan và giết người nhanh chóng.   Những nỗ lực của các khoa học gia nhằm điều tiết tự nhiên theo lợi ích cá nhân và các tập đoàn quyền lực càng tăng nỗi lo âu của nhiều người.   &lt;br /&gt;Lịch sử của hành tinh khỉ được những người làm phim Rise of the Planet of the Apes thời sự hóa: Thay vì loài người  bị chiến tranh bom nguyên tử  tiêu diệt, tạo điều kiện cho loài khỉ tranh đoạt quyền thống trị, như kịch bản năm 1963, loài khỉ trong bộ phim mới đã tiến hóa nhờ sai sót trong phiêu lưu khoa học của con người. Và con người còn phạm nhiều sai sót nghiêm trọng khác trong quan hệ xã hội của họ, cũng như trong quan hệ với tự nhiên, với các loài khác. Đây cũng là một chủ đề gây xúc động và suy nghĩ trong Khởi đầu của Hành tinh của Khỉ . &lt;br /&gt; Con người hiện đại thế kỷ 20 đã “tấn công”  tự nhiên, và tự nhiên thế kỷ 21 bắt đầu ra đòn giáng trả. Mối quan hệ giữa người và tự nhiên không còn một chiều “con người chinh phục tự nhiên” mà đang diễn ra chiều ngược lại “tự nhiên  dạy con người”  những bài học đau đòn để biết thế nào là chung sống hòa bình với muôn loài. Có thể đây là chủ đề lớn sẽ được khai thác sâu trong chuỗi phim tiếp theo vào những mùa hè sau. &lt;br /&gt;Một số nhà phê bình coi Rise of the Planet of the Apes là  một loại phim cổ điển – cổ điển kiểu văn hóa đại chúng Mỹ. Tuy là thể loại giả tưởng, nhưng bộ phim này, cũng như Frankenstein, là tấm gương phản chiếu xã hội con người, khiến cho độc giả và khán giả nghĩ ngợi đến những giá trị sâu sắc hơn, có tầm nhìn xa hơn về sự phát triển văn hóa và xã hội. Không chỉ thay đổi một chi tiết để nâng cao chủ đề của bộ phim, Khởi đầu của Hành tinh của Khỉ còn thể hiện những thủ pháp nghệ thuật điêu luyện với sự hổ trợ của kỷ xảo điện ảnh. Dù là phim giải trí mùa hè, đây là một phim hay,  và “nhân vật” chính, con tinh tinh Caesar, đã chinh phục được trái tim hàng triệu khán giả. Có những chi tiết thực sự rung động và mang tính biểu tượng nghệ thuật đẹp. Chẳng hạn ở nhà, con tinh tinh Caesar có một thế giới riêng trên gác xép, nơi nó thường ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ tròn. Khi bị nhốt vào chuồng khỉ  giữa những bức tường kín mít phẳng lì, Caesar đã vẽ lên tường ô cửa sổ tròn và ngồi thẩn thờ, ánh mắt biểu cảm một nỗi nhớ nhà da diết. Nó nhớ và trông đợi Will, “người thân” của nó, gia đình nó, niềm tin của nó, kẻ đã cam đoan là việc giam cầm nó chỉ là tạm thời, đã hứa là sẽ trở lại đưa nó về nhà. Khi Will trở lại đứng bên ngoài song sắt và không thể thực hiện lời đã hứa, Caesar diễn tả cuộc vỡ mộng và sự chuyển hướng tư duy  bằng hành động xoá đi ô cửa sổ giả, đối diện với bức tường nhà tù, và mưu tính cuộc tìm kiếm tự do từ những đồng loại đồng cảnh ngộ trong chốn giam cầm. &lt;br /&gt;Hollywood sản xuất phim hè tất nhiên để giải trí, nhưng để thành công lớn họ phải tung ra sản phẩm đánh trúng vào mối quan tâm của đại chúng. Khán giả  ngày nay  không còn ưa cái thông điệp cổ lỗ sỉ “Coi chừng bọn man rợ nổi dậy gây tai họa cho chúng ta”. Khán giả trẻ tây phương xem  Rise of the Planet of the Apes  cảm thấy áy náy bất bình về cách chúng ta đối xử với những con tinh tinh (tự nhiên) và họ ít nhiều đồng ý rằng“ chúng ta có lỗi với tự nhiên”, và “xã hội chúng ta chưa hoàn hảo”.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-3938412619364155443?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/3938412619364155443/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=3938412619364155443&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3938412619364155443'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3938412619364155443'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/09/khoi-au-cua-hanh-tinh-cua-khi.html' title='khởi đầu của hành tinh của khỉ'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-250312518599926879</id><published>2011-09-19T07:55:00.001+07:00</published><updated>2011-09-19T08:05:28.241+07:00</updated><title type='text'>Những ý tưởng ngông cuồng</title><content type='html'>Ai biết được ngày mai ra sao? Nếu bạn đang nói về giá vàng hay kinh tế thế giới thì  tôi sẽ nín thinh. Với lại,  tôi không phải thầy bói. Nhưng  tôi vừa mới lướt qua trang web của Phòng thí nghiệm Truyền thông của Viện Kỷ thuật Massachussetts và cảm thấy hào hứng, muốn chia sẻ. Nơi đó tụ tập hàng trăm người trẻ tuổi đang đeo đuổi những ý tưởng ngông cuồng nhứt. Ngông cuồng cỡ nào? Đây là một: Thay vì ngồi ỳ một chỗ chơi game dễ phát sinh béo phì, không “kul” lắm, game tương lai sẽ được chơi bằng cách đánh đàn. Người chơi game ăn mặc như ca sĩ ôm cây ghi ta điện, hay một nhạc cụ khác,  một giàn trống chẳng hạn, vừa đánh vừa nhảy nhót như điên trước màn hình máy tính, trên đó trận ác đấu đang diễn ra quyết liệt, và chiến cuộc không phải bị điều khiển bằng con chuột, mà bằng âm nhạc! Kul không?&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/-9RjM0z_EXOg/TnaVHVh9QJI/AAAAAAAADdo/ZGo4DAEVbF8/s1600/123958_guitarhero.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 250px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-9RjM0z_EXOg/TnaVHVh9QJI/AAAAAAAADdo/ZGo4DAEVbF8/s400/123958_guitarhero.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5653870335481430162" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cá nhân  tôi hơi hốt hoảng với tương lai đó. Bất cứ ai từng là hàng xóm của một “teen” đang học đánh trống, thổi kèn hay chơi đàn điện, đều có thể thấu hiểu cơn hốt hoảng của  tôi. Cho dù game thủ cừ khôi sẽ là người chơi nhạc cực kỳ quyến rũ, con số game thủ tập tọng và lèng èng vẫn đủ lực lượng khủng bố những lỗ tai chỉ quen nghe hát ru. Nhưng thôi,   ý tưởng gì mình cũng bàn ra thì làm sao có sáng tạo đột phá? Thử xem những ý tưởng táo bạo khác như thế nào?&lt;br /&gt;Xe hơi chạy bằng điện, tốc độ cực cao, hình dáng cực đẹp, đặc biệt gọn nhẹ. Nhẹ cỡ nào? Xe Ford Explorer hiện nay nặng cỡ 2 tấn, xe Toyota Prius nhỏ hơn, năng 1 tấn rưởi. Cái xe “mơ” trong tương lai chỉ nặng chừng 500 Kí, chẳng những đã nhỏ con hơn hai đại ca kia, mà còn có thể “xếp” lại khi đậu trong một không gian tiết kiệm, như mặt bằng nhà đất ở Hà Nội chẳng hạn. &lt;br /&gt;Một ngôn ngữ lập trình hình ảnh hổ trợ trẻ con học về lập trình máy tính đồng thời sáng tạo ra những trò chơi, những phim hoạt hình, và cả những câu chuyện (của chính mình! Tất cả trẻ con tương lai đều là nhà văn , họa sĩ, đạo diễn! Ố là la!)&lt;br /&gt;Chân giả (chính danh là Chân Mạnh, PowerFoot) sẽ xịn hơn cả chân thật: Chạy nhanh hơn nhé, leo trèo không hề mỏi nhé, đá banh chính xác hơn nhé, mà cũng biết khèu biết ngáng … y như chân thật. Thực ra ý tưởng này đã là hiện thực.  Những cái chân giả xịn đã nhái được gần chính xác những vận động của mắc cá chân và các cơ chân, giúp người lỡ bị què có thể vận động tự nhiên như chưa từng có cuộc chia ly với một phần thân thể mến yêu của mình. Nhưng những người đang thực hiện dự án này có tham vọng lớn lao hơn ta tưởng: họ muốn chế tạo những rô bô chân giả giúp người tàn tật chạy nhanh hơn người lành lặn với đôi chân bình thường!&lt;br /&gt;Trò chơi Lego sẽ không chỉ là những mẫu nhựa , gỗ, hay giấy cứng để lắp ráp theo những mô hình thô thiển. Lego  tương lai sẽ biến mọi học sinh mẫu giáo thành nhà sáng tạo. Bằng cách nào thì những người đang thực hiện dự án này vẫn giữ bí mật.  Tôi không dám đoán mò. Nhưng  thử tưởng tượng, sáng sớm bố đem con đến gởi nhà trẻ,  lưu ý bảo mẫu là thình thoảng cháu  còn đái dầm; chiều bố đến đón con, nghe bảo mẫu thông báo hôm nay cháu đã sáng tạo một loạt dĩa bay! &lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-yEo8qHZKOaM/TnaVHkWRsXI/AAAAAAAADdw/4QWIpIjSyGQ/s1600/124055_legomindstorms.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 250px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-yEo8qHZKOaM/TnaVHkWRsXI/AAAAAAAADdw/4QWIpIjSyGQ/s400/124055_legomindstorms.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5653870339458969970" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ấy, đừng cười! Tất nhiên không ít ý tưởng “điên rồ” vẫn mãi là ý tưởng điên rồ. Nhưng từ phòng thí nghiệm này, ý tưởng về một thứ mực điện tử để “viết” những trang sách dùng năng lượng tối thiểu đã giúp khai sinh ra sách điện tử Kindle và Nook có thể đọc cả tháng không cần “sạc pin”. Hay ý tưởng về máy tính XO giá rẻ phát sốc dành cho trẻ em. Khi ý tưởng này được nêu ra (với tham vọng trang bị mỗi đứa trẻ một máy tính) những nhà sản xuất máy tính đều cười xòa: Làm sao chế tạo máy tính dưới giá 100 đô? Ấy vậy mà hiện nay đã có 42 triệu trẻ em trên thế giới “chơi” máy tính XO.&lt;br /&gt;Đến bao giờ chúng ta có thể điều khiển máy tính mà không cần ngồi ê mông và gõ mỏi tay? Yên tâm, trong tương lai gần, nếu dự án thành công, máy tính sẽ được điều khiển trực tiếp bằng não, khỏi thông qua tay chân cho rắc rối cơ bắp và hệ thần kinh. Hình như não có thể phát ra điện hay sóng gì đó, chỉ cần chế ra cái máy tính có thể bắt và “hiểu” được  sóng hay điện đó là mọi việc ô kê. &lt;br /&gt;Cái điện thoại thông minh đang được khuyến mãi trên thị trường rồi đây sẽ có thêm nhiều ứng dụng và tiện ích. Chẳng hạn muốn biết thị lực mình như thể nào, chỉ cần bật một ứng dụng, rồi … nhìn chằm chằm vào cái smartphone vài giây, tất cả thông tin cần biết sẽ hiện ra tức thì trên màn hình của cái điện thoại, như mắt trái loạn màu, mắt phải cận thị 1.25 độ. ( Tôi thí dụ đại vậy thôi, chứ còn chưa thử xài hết  mấy ngàn ứng dụng hiện có cho điện thoại thông minh. Nhưng nghe quảng cáo là trong tương lai mỗi người chỉ cần một cái smartphone bỏ túi là bảo đảm sành điệu, gặp bất cứ cái gì hay bất cứ tình huống nào trên thế gian ảo, chỉ cần chạm vào cái điện thoại là biết hết .)&lt;br /&gt;Theo ông giám đốc Joi Ito của phòng thí nghiệm này thì hiện nay có khoảng 300 đề án nghiên cứu đầy triển vọng đang triển khai , mà theo nhận xét của ông là tất cả ý tưởng đều “amazing”. (Dịch như thế nào? Kỳ diệu / lạ lùng / gây sốc/ tuyệt vời / thứ vị / đáng kinh ngạc / ngông cuồng?)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-250312518599926879?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/250312518599926879/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=250312518599926879&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/250312518599926879'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/250312518599926879'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/09/nhung-y-tuong-ngong-cuong.html' title='Những ý tưởng ngông cuồng'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-9RjM0z_EXOg/TnaVHVh9QJI/AAAAAAAADdo/ZGo4DAEVbF8/s72-c/123958_guitarhero.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-4707377738052843140</id><published>2011-09-12T07:33:00.002+07:00</published><updated>2011-09-12T07:36:32.578+07:00</updated><title type='text'>Đọc truyện ngắn dự thi Yume</title><content type='html'>“Sân chơi”  là một trong những  từ được dùng rộng rãi hiện nay, ít ra là trên các phương tiện truyền thông. Có nhiều thứ “sân chơi” lắm, dành cho trẻ em, người lớn, doanh nhân, nghệ sĩ, nhà văn… Chẳng hạn các mạng xã hội trên Internet là “sân chơi” của bất cứ người nào sử dụng máy tính có nối với Internet.  Thôi thì từ đã phổ biến thì  tôi dùng luôn cho tiện. &lt;br /&gt;“Blog” là một sân chơi vừa vặn cho bất cứ người nào muốn ghi chép cuộc sống hay thể hiện tâm tình, ý tưởng, quan sát, nhận định, cảm xúc, hay cả sự trống rỗng. Khi ở nước ngoài  tôi thường đọc blog viết  bằng tiếng Việt của những người (theo tự bạch) là những người trẻ tuổi ở trong nước, như một kiểu hoài niệm cố hương và một thời đã mất của mình. Cũng  để học tiếng nói đương thời của người trẻ, vì ngôn ngữ blog thường là ngôn ngữ nói, và phần lớn người ta blog y như người ta nói. &lt;br /&gt;Như mọi thứ khác, nhiều blog đã tiến hóa thành  diễn đàn chuyên nghiệp. Nhưng  tôi vẫn thích đọc blog , không phân biệt đó là blog của nhà văn chuyên nghiệp hay một người thỉnh thoảng viết chơi.  Người viết, dù chỉ “thử” hay quyết chí làm văn chương nhất định nhìn thấy triển vọng tiếp cận độc giả và đồng nghiệp (kể cả nhà xuất bản và nhà phê bình) qua các mạng xã hội. Thỉnh thoàng các mạng này tổ chức những cuộc thi thơ hay văn xuôi, một cách khiêm tốn với mặc cảm “nghiệp dư”. &lt;br /&gt;Khi mạng Yume mở cuộc thi truyện ngắn  tôi nghĩ đây có thể là một bước đột phá. Họ mời một ban giám khảo là những nhà văn chuyên nghiệp có tiếng tăm, treo những giải thưởng có giá trị vật chất không nhỏ, như một cuộc thi văn chương đàng hoàng kiểu truyền thống, nhưng cách thức dự thi hoàn toàn hiện đại: người viết tự tạo blog và đăng tải tác phẩm của mình cho bất cứ ai cũng có thể đọc và bình luận, ban tổ chức cuộc thi chọn lựa tác phẩm xuất sắc từ những blog này chuyển tới ban giám khảo.   Vì vậy, người chấm giải cuối cùng thực ra chỉ là một trong cộng đồng “giám khảo” rộng lớn trên mạng.   Tôi ý thức điều đó, và quyết định là không đọc trực tiếp từ blog và những bình luận của “bá tánh”, mà chỉ đọc  30 truyện ngắn vào chung kết do ban tổ chức chuyển đến.   &lt;br /&gt;Lần đầu đọc những truyện ngắn này,  tôi không thể biết các tác giả là ai.  Tôi đọc để chọn ra một giải nhứt, hai giải nhì… , và văn bản gởi cho  tôi không kèm theo tên người viết.  Tôi đọc, canh cánh trong đầu  yêu cầu của ban tổ chức cuộc thi về thang điểm, từ 1 đến 10.  Sau khi lọc ra những truyện có điểm cao nhứt (hình như không khớp lắm với kết quả của các vị giám khảo khác),  tôi có cảm giác nhẹ nhõm của người đã làm xong một nhiệm vụ bất khả thi. &lt;br /&gt;Sau đó  tôi đọc lại tất cả  những truyện ngắn đó , như một người đói bụng ngồi vô bàn tiệc, xoa tay hít hà ngắm nghía,  rồi nếm rồi nhai, rồi ngừng tất cả hoạt động bản thân, đóng hết các giác quan, để tận hưởng cảm giác tuyệt vời của miếng ngon được nuốt qua cổ họng. &lt;br /&gt;Không phải miếng nào trên bàn ăn cũng là sơn hào hải vị, mà chính sự đa dạng của  các món ăn mới là bí  quyết khiến thực khách no say. Một bàn tiệc mà tất cả các món dọn ra đều là thịt cá chất lượng cao là bàn tiệc không ai ăn nỗi.  Một rỗ rau sống, một ơ cá kho, một  chén cơm nóng, một dĩa mực xào , một tộ cạnh mướp bổ sung nhau, tôn vinh nhau, không thể nào xếp được thứ hạng nhứt nhì  trong mục “ngon” hay “bổ”.  &lt;br /&gt;Không phải nói vậy  để  rào đón hay bao biện cho chất lượng khác nhau của 30 truyện ngắn vào chung kết  Cần gì phải làm như vậy. Ý  tôi là  tôi đọc truyện cũng như ăn vậy, khẩu vị tùy lúc,  tùy nơi, tùy thể trạng, tùy  bữa nữa. Có bữa thấy thịt kho nước dừa bắt ớn, có bữa thấy mà thèm. Thành ra bữa nay đọc nhằm cái truyện không được giải gì mà bỗng nhiên khoái… &lt;br /&gt;Tuy nhiên,  tôi muốn giới thiệu một trong những truyện đọa giải. &lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Người đàn bà đa tình&lt;/span&gt;.  &lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Người đàn bà đa tình&lt;/span&gt; dở hay hay là tùy người đọc. Nó như “&lt;span style="font-style:italic;"&gt;tiếng khóc thầm&lt;/span&gt;”. &lt;span style="font-style:italic;"&gt;“Khó nghe lắm.&lt;/span&gt;” “&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Đó là những tiếng khóc làm không gian đứt gãy.&lt;/span&gt;”  Không phải ai nghe được cũng cảm thông. Mà cảm thông không có nghĩa là tán đồng.    Truyện đặc sắc  nhờ   giọng văn,  hồn chữ, và hậu vị. Hậu vị là cái vị đắng nhân nhẩn, cay the the còn vương một hồi trên lưỡi, trong cổ họng, sau khi đã nuốt vào rồi.  Đây là một  trong số ít truyện ngắn không đọc thì thôi, đọc rồi bần thần như Thúy Kiều trước mả Đam Tiên: “&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Người  mà đến thế thì thôi&lt;/span&gt;.” (Nguyễn Du – Truyện Kiều)  Thường thì chữ có nghĩa là đạt yêu cầu hành văn mạch lạc. Có những chữ không nghĩa mà thiếu nó thì cả câu, cả đoạn không toát ra được  hồn phách của ngôn ngữ. Chẳng hạn, cậu trai mới lớn nghe ra tiếng khóc thầm của người đàn bà đốt lá còng bán tro nuôi con ở nhà bên cạnh, cậu bèn đốn cây gòn trong sân nhà mình để trồng còng. Mẹ của cậu hỏi: &lt;br /&gt;“&lt;span style="font-style:italic;"&gt;-Trồng còng chi? &lt;br /&gt;-Cho nó rụng lá… &lt;br /&gt;Tới đây thì má của Đĩnh đã hiểu. &lt;br /&gt;-Mày vô đốt nhà, thảy tao vô đó luôn cho nó nhiều tro. &lt;/span&gt;“&lt;br /&gt;Chữ “nó” không có vai vế gì trong câu nói của người mẹ, nhưng không có nó, thì còn đâu hương vị lời ăn tiếng nói của người  miền Nam? &lt;br /&gt;Chữ trong truyện này còn bị ngắt ra, vò lại trong “không gian đứt gãy” của giọng văn bị ngậm lại, nín nhịn, nuốt bớt.  Cậu công tử vườn mê người đàn bà từng theo trai, &lt;span style="font-style:italic;"&gt;“Đám giang hồ cười cậu “cưới đàn bà  ngóc đầu lên nổi tao kê cổ cho khứa”.Yếu bóng vía mới tin. Nhưng cậu bại trận hoài. Trong bụng không khi nào thấy vui. Cậu hận mình. Cái mùi trinh nguyên nó ra làm sao.  Những lúc kề cận nhau cậu hay hỏi mày còn tưởng nhớ thằng đó phải không. Mợ không nói được.&lt;/span&gt;” &lt;br /&gt;Đây là chuyện của người đàn bà cố dụi tắt lửa lòng hay bài vỡ lòng yêu của cậu trai mới lớn? Đây là bi kịch chồng chúa vợ tôi, sự phục tùng ngu muội của kẻ bị áp bức, dù được lôi ra con đường giải phóng vẫn lết về địa ngục để chết cho tròn thủy chung? Hay đây là cái trò đời oái oăm, người ta hành hạ nhau và tự đày ải mình trong ngục tù của đầu óc chật hẹp, tình cảm quẩn quanh và cuộc sống đầy xiềng xích ràng buộc nhau ?&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-4707377738052843140?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/4707377738052843140/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=4707377738052843140&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/4707377738052843140'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/4707377738052843140'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/09/oc-truyen-ngan-du-thi-yume.html' title='Đọc truyện ngắn dự thi Yume'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-6292061093289941430</id><published>2011-09-09T10:00:00.001+07:00</published><updated>2011-09-09T10:00:58.896+07:00</updated><title type='text'>Cổng, tường, những con đường</title><content type='html'>Khi cánh cổng trường mở ra cho đứa học trò nhỏ lần đầu tiên đến trường,  một thế giới học đường mở ra, một thế giới tri thức mở ra, để đứa nhỏ bước ra khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ,  bước  ra khỏi chỗ trú ẩn dưới mái nhà cha mẹ, hội nhập một cộng đồng rộng lớn hơn, đương đầu với những thách thức mới lạ hơn, nhìn thấy những chân trời bao la hơn. &lt;br /&gt;Cánh cổng trường mở ra là một hình ảnh cụ thể, ít nhứt là trong thời  tôi đang sống, ở xã hội này.  Hầu hết các trường  từ nhà trẻ, mẫu giáo, đến tiểu học, trung học đều được thiết kế sao cho có cánh cổng chắc chắn. Không chỉ trường ở đô thị, mà bây giờ những trường ở giữa đồng rộng, thậm chí chơ vơ  một mình trên sườn núi cũng xây tường quây kín, ra vô bằng cổng đóng mở theo giờ giấc mà thôi. Tôi được giải thích là cần làm vậy để nhà trường quản lý học sinh, và để ngăn chặn sự xâm nhập những gánh hàng rong, những “yếu tố xấu” bên ngoài trường (hiểu là trong xã hội).  Thành ra, thực tế là cánh cổng trường mở ra cho đứa nhỏ đi vào một thế giới biệt lập, có thể  là  một thế giới ưu đãi, thậm chí  là một thế giới đặc quyền. &lt;br /&gt; Lẽ ra không nên như vậy.  Trừ một thiểu số may mắn,  rất nhiều phụ huynh từng trải qua cảm xúc này: dắt con đi ngang qua cánh cổng đóng kín của ngôi trường mà mình mong muốn cho con mình được vào học, nhưng khả năng mình không mở nổi cánh cổng đó. Nổ lực mở ra những cánh cổng trường chỉ thuộc về trách nhiệm của cha mẹ một phần, khi đứa con còn nhỏ. Nếu xã hội có được công bằng tối thiểu cho trẻ em, thực hiện được sự bình đẳng giáo dục cho mọi công dân tương lai, thì những cánh cổng trường khác nhau  mở ra theo khả năng, sự lựa chọn và nỗ lực của chính mỗi học sinh. Điều này quan trọng vô cùng. Vì  giáo dục trong nhà trường thông thường  chỉ chiếm  chừng  một phần tư thời gian sống của đời người. Nhưng ba phần tư còn lại của đời người sẽ đi theo cái hướng , hay định hình theo cái khuôn mẫu mà nền giáo dục ban đầu tạo ra. Một người tự mình vươn lên trong môi trường khuyến khích tính độc lập và bảo đảm sự công bằng thì mới biết tôn trọng  và góp sức xây dựng những nền  tảng của một  xã hội văn minh, ấy là tự do, độc lập và công bằng. &lt;br /&gt;Nhìn vào nền giáo dục hiện nay có thể hình dung cái xã hội văn minh mà chúng ta đang mơ ước ấy hãy còn xa vời lắm.  Sự đa dạng các kiểu trường ốc và  hệ thống giáo dục (trường điểm, trường quốc tế, trường chuyên, trường công, trường bán công, trường “dân lập”…) có ưu điểm nhứt định, nhưng chắc chắn đang hình thành những tầng lớp công dân rất khác biệt, và cách biệt nhau.  Sự chẳng đặng đừng này vượt ngoài khả năng suy nghĩ của  tôi. Ngày xưa  tôi chọn ngành sư phạm vì một lý tưởng: dùng tri thức để  chống lại  bất công xã hội. Bây giờ  tôi thấy  môi trường giáo dục là cái “lò” xuất xưởng những  sản phẩm  của sự bất công.  Tôi đã tưởng tượng một nền giáo dục chuẩn bị cho  thanh niên có sự bình đẳng trước những cơ hội trong cuộc sống. Bây giờ  tôi thấy những ngôi trường  ưu tú nhắm thẳng mục tiêu  tạo ưu thế cho “sản phẩm” của họ (không hẳn vì chúng, mà vì “thương hiệu” của ngôi trường).  Tôi đã nghỉ dạy một phần vì nghi ngờ  con đường lý tưởng mình kỳ vọng học trò đi theo rốt cuộc dẫn tới chân tường. &lt;br /&gt;Nhưng có lẽ  tôi quá bi quan. Các phương tiện truyền thông mấy ngày cuối tháng 8 hè nhau chiếu sáng những tấm gương của những học sinh có kết quả tuyển sinh đại học cao . Báo chí nhấn mạnh vào những chi tiết như  con nhà nghèo, ở tỉnh lẻ, tức là những người ở thế bất lợi,  thua thiệt trong xã hội này. Những người trẻ ấy đáng quí như những cá nhân xuất sắc, “vượt trên số phận”, những tấm gương phấn đấu khả dĩ cho những người trẻ khác noi theo. Việc báo chí rộ lên ca ngợi những người trẻ này cho thấy hiện tượng đó (con nhà nghèo, ở tỉnh lẻ, học giỏi đậu cao) là chuyện hiếm có, đáng làm thành tin, nên cổ động.  Tôi đọc báo thấy cũng cảm mến các em, thậm chí thấy lại chính mình trong các em (Mặc dù hồi xưa,  tôi chỉ đậu đại học thường thôi, nhưng đã là một niềm tự hào ghê gớm: Bà ngoại  tôi không biết chữ, sanh 10 người con, người học cao nhứt là dì Chín, tốt nghiệp trung học đệ nhứt cấp, làm y tá,  Tôi là người đầu tiên trong dòng họ học tới đại học.)  Mặc cho người khác nói rằng: Chứ con nhà giàu (mà chịu học) thì đã ra nước ngoài du học từ năm lớp 10, 11  rồi, còn đâu nữa mà đi thi các trường đại học trong nước.  &lt;br /&gt;Mặt đất luôn luôn có những con đường khác nhau. Con đường đến trường bằng con đường làng, đường hẻm, đường lớn sẽ đưa người ta đến những cánh cổng khác nhau, mở ra những chân trời khác nhau, có thể dự báo trước những số phận tương tự của những người đi chung  trên những con đường đó. Ngoại lệ cũng là điều bình thường, luôn có những cá nhân “vượt lên” hay rơi lạc khỏi số phận.  Vấn đề là những con đường trên trái đất tròn ngày nay chằng chịt chồng chéo giao cắt trùng lập nhau. Không có con đường nào là con đường “duy nhứt” đúng, thậm chí không có con đường nào đúng hay sai. Cũng không có con đường nào cụt, nếu người ta tiếp tục đi.&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-6292061093289941430?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/6292061093289941430/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=6292061093289941430&amp;isPopup=true' title='4 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/6292061093289941430'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/6292061093289941430'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/09/cong-tuong-nhung-con-uong.html' title='Cổng, tường, những con đường'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-3585214545844992096</id><published>2011-08-23T09:26:00.001+07:00</published><updated>2011-08-23T09:26:48.974+07:00</updated><title type='text'>Đại học Mỹ năm 2020</title><content type='html'>Một học sinh lớp Một vào năm 2009 sẽ chuẩn bị vào đại học năm 2020. Lúc đó đại học sẽ như thế nào? The Chronicle Research Services (tạm dịch Vụ Nghiên cứu Biên niên) đã đặt vấn đề và thử tìm câu trả lời qua tư liệu và nghiên cứu của các trường đại học ,  những cuộc phỏng vấn với những chuyên gia đang hoạch định tương lai nền giáo dục Mỹ, và các cuộc thăm dò những hội đồng tuyển sinh.. Sau 2 năm (2009 đến 2011), phần đầu trong báo cáo dự kiến 4 phần đã được công bố vào đầu tháng 8/2011  gây chú ý không chỉ trong giới sư phạm, mà đã lôi cuốn vào diễn đàn tranh luận các phụ huynh, bản thân những người trẻ, và giới truyền thông. Người nào quan tâm đến bản báo cáo này, có thể tìm đọc nguyên văn ở đây: http://www.washington.edu/faculty/facsen/issues/college_2020.pdf	&lt;br /&gt;Nhưng dĩ nhiên đó là tầm nhìn của những nhà nghiên cứu giáo dục Mỹ, vì con em họ và tương lai phát triển đất nước họ. Nước mình có những vấn đề không giống ai (hoặc có giống nước này nước kia, nhưng vì những nước đó không giàu mạnh tiên tiến nên mình không thèm học tập.) Hình như mục tiêu phấn đấu của phần lớn các nhà “làm đại học” trong nước ta là xây dựng những viện đại học tiêu chuẩn quốc tế và siêu lợi nhuận. (Mục tiêu siêu lợi nhuận tuy không được thú nhận công khai, nhưng nhiều trường đại học tư đã đạt được.) Dù vậy, thỉnh thoảng  tôi nghe một hai đồng nghiệp còn đứng trên bục giảng, hay các vị phụ huynh, cũng là bạn bè mình, bày tỏ mối quan ngại về việc học hành của con cái. Từ lúc đi nhà trẻ và trường mẫu giáo đã có nỗi lo của nhà trẻ và mẫu giáo, đến khi xong 12 năm phổ thông, nỗi lo dồn lại thành một đống như núi trước cổng trường đại học. Có mấy đứa cháu  tôi dưới quê, nói chuyện lên thành phố vào đại học trong nước đã cho là một mơ ước viễn vông, nói chi đại học Mỹ. &lt;br /&gt;Nhưng vì mấy bậc cha mẹ uống thuốc liều quyết chí cho con ăn học đến nơi đến chốn, và một vài đồng nghiệp còn ít nhiều tâm huyết, nên  tôi tài lanh ghi lại đây  các nguồn thông tin và những ý chính của công trình nghiên cứu Đại học 2020, cũng như những ý kiến tranh luận đáng chút ý.  Nguồn thông tin đầu mối là trang mạng http://collegeof2020.com/  của tác giả bản báo cáo, ông Martin Van Der Werf.  Theo như ông tự bạch, lý do khiến ông thực hiện cuộc nghiên cứu này là vì đứa con trai đầu lòng của ông sẽ đứng trước ngưỡng cửa đại học vào năm 2020. Là cha, đương nhiên ông canh cánh việc giáo dục con mình,  băn khoăn về tương lai của nó, và phát hiện rằng ông không phải là bậc phụ huynh duy nhứt lo nghĩ về điều này. Phụ huynh ở thế kỷ trước, khi đưa con đến trường (có thể là ngôi trường mình đã từng học tập, có nhiều kỷ niệm và thầm tri ân) biết rõ con mình sẽ được dạy dỗ thế nào, những kinh nghiệm nó sẽ trải qua thường là những gì mình từng trải qua,  và tương lai nó có thể được vạch trước rõ ràng.  Phụ huynh ngày nay không có được sự bảo đảm đó. &lt;br /&gt;Thế giới đang thay đổi, nền giáo dục nước nào cũng đang phải thay đổi, nếu muốn thực hiện được tốt  hai yêu cầu cốt lõi: phát triển kinh tế và duy trì bản sắc văn hóa. Nền giáo dục nước nhà phải như thế nào để con cái chúng ta có đủ kỷ năng tham gia vào cuộc cạnh tranh kinh tế trong vài thập niên sau, trong khi chúng ta hiện giờ đang chòi đạp trong nợ nần và bất ổn của nền kinh tế chưa tìm được hướng đi. Và nền giáo dục phải như thế nào để con em chúng ta (chịu) thừa kế những giá trị của ông cha, duy trì  và phát huy những ưu việt trong gia tài  văn hóa mà ta tự hào có được, thậm chí đã hy sinh nhiều xương máu để giữ gìn, truyền trao lại cho các thế hệ tương lai.  Có một video dài chưa tới 12 phút khá thú vị và bổ ích về đề tài này đang phổ biến rộng rãi trên http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U  (đã có hơn 5 triệu lượt xem)&lt;br /&gt;Thật ra, chỉ cần gõ “College of 2020” vào bất kỳ công cụ tìm kiếm nào, nếu muốn tìm hiểu sâu hơn hay tham khảo ý kiến của những người có cùng mối quan tâm.  Nếu không có thì giờ làm vậy, mà muốn biết ngay vậy chứ đại học Mỹ 2020 có gì lạ, thì  tôi tóm thật tắt như vầy: Đại học chính qui nội trú 4 năm sẽ lỗi thời, đại học cộng đồng phát triển mạnh, đại học vì lợi nhuận phát triển nhanh, việc học qua mạng hay bằng các phương tiện kỷ thuật truyền thông (điện thoại thông minh chẳng hạn)  thay thế dần lớp học cổ điển (thầy trò đối mặt nhau trong phòng học ), ngay cả sinh viên đại học chính qui cũng sẽ có 60% các lớp học trên mạng (online), những cuộc thảo luận, học nhóm, tham vấn giáo sư… cũng đều sẽ thực hiện qua mạng hay điện thoại. Những thay đổi chủ yếu đều nhằm tạo tiện lợi cho sinh viên vì họ trở thành người tiêu thụ quyết định trong nền kỷ nghệ giáo dục đầy tính cạnh tranh. Vai trò truyền giảng tri thức  của giáo sư sẽ được thay thế với vai trò hướng dẫn, gợi ý, và giúp  tổ chức việc học tập nghiên cứu của sinh viên. Nhờ sự đa dạng và mở rộng của các hình thức đại học, số người học  đông hơn, số tuổi trung bình của sinh viên cao hơn, thay vì 18-25, vì nhiều người chọn hình thức đại học linh động, đi làm rồi quay lại học , hoặc vừa học vừa làm, mục đích học tập cụ thể thực dụng hơn, và người có trình độ đại học sẽ có thu nhập cao hơn thấy rõ so với lao động không có bằng cấp.  &lt;br /&gt;Lý Lan&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-3585214545844992096?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/3585214545844992096/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=3585214545844992096&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3585214545844992096'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3585214545844992096'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/08/ai-hoc-my-nam-2020.html' title='Đại học Mỹ năm 2020'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-1734440517114481505</id><published>2011-08-16T08:04:00.000+07:00</published><updated>2011-08-16T08:05:32.061+07:00</updated><title type='text'>Thư viện làng</title><content type='html'>Tình huống này xảy ra ở một làng hẻo lánh bên xứ Phi Châu nên có thể  hơi hơi giống miệt  Chắc Cà Đao  ở xứ mình: Dưới mái trường lợp lá tả tơi, một thầy một cô một lũ trẻ mặt mũi lem nhem áo quần xốc xếch hè nhau đọc to những bài đọc từ những cuốn sách giáo khoa cũ mèm. Những quyển sách giáo khoa ấy chẳng những long bìa quăn góc mà nội dung còn có nhiều vấn đề gây tranh cãi. Dù vậy, đó là những quyển sách duy nhứt trong làng. Và có cũng gọi là may. Có nơi, thầy phải chép lên bảng bài đọc từ một quyển sách duy nhứt, trò phải lụi hụi chép lại vào vỡ, học trò đến trường khỏi cần đeo cặp xách xệ vai, chỉ cần một que viết chì và một quyển vỡ. &lt;br /&gt;Phòng hờ có người vặn vẹo  tôi là làm gì có nơi nào tệ dữ vậy,  tôi phải nêu chính xác tên làng là Nkhanga ở phía đông nước Zambia. Và nhân chứng là giáo sư Mwizenge Tempo. Ông là một trong những đứa học trò đó, vào thập niên 1960. Phải học hết trường làng, trường huyện, trường tỉnh, rồi vào đại học quốc gia Zambia, Tempo mới có cơ hội đọc sách trong một thư viện đàng hoàng. Chàng trai làng hiếu học tìm được cơ hội du học ở trường đại học tiểu bang Michigan, Mỹ, lấy bằng tiến sĩ năm 1987, trở thành giáo sư khoa xã hội học của một trường đại học tư, Bridgewater,  ở tiểu bang Virginia. Vào năm 2006 Tempo “áo gấm về làng”. Sau khi dạo khắp làng, ông giáo sư “Zambian kiều” phát hiện rằng làng mình vẫn như xưa, nửa thế kỷ trôi qua ở đâu đâu, chứ những đứa trẻ thuộc thế hệ cháu nội ông vẫn chỉ có mấy cuốn sách giáo khoa cũ mèm để tập đọc, như ông 50 năm về trước. &lt;br /&gt;Không rõ gia đình giáo sư Tempo có  vai vế như thế nào trong làng, cũng không rõ trong lĩnh vực chuyên môn ông có được giải thưởng quốc tế nào không. Nhưng sau cú sốc, Tempo bình tâm lại và thấy rằng muốn có sự thay đổi thì phải có ai đó làm điều gì đó. Một điều gì đó, đơn giản, chẳng hạn đem về làng những cuốn sách khác hơn sách giáo khoa để cho dân làng đọc miễn phi. (Ở đâu sách cũng mắc mỏ, luôn phải nhường ưu tiên cho  gạo củi mắm muối). Tức là lập một thư viện công cộng cho ngôi làng đã sản sinh ra ông tiến sĩ giáo sư Mỹ. &lt;br /&gt;Sau khi bàn bạc với các vị tiên chỉ làng để ý tưởng được tán thành và được cam đoan ủng hộ (suông), Tempo về Mỹ. Bridgewater là một cộng đồng dân trung lưu trí thức Mỹ khoảng 5.200 người, phần lớn là sinh viên và giáo sư cán bộ công nhân viên của trường đại học. Tempo đem câu chuyện làng mình kể cho sinh viên và đồng nghiệp nghe, để xin họ những quyển sách mà họ không muốn giữ chật văn phòng. Gì chứ sách thì người Mỹ rất sẵn lòng cho không biếu không. Nhứt là các giáo sư, họ thường nhận được sách biếu của các nhà xuất bản để điểm sách, nhiều cuốn để cả năm trên bàn chưa xé lớp nhựa bọc. Trong hành lang gần văn phòng các khoa thường có những thùng giấy đựng sách các giáo sư và sinh viên thải ra, dán miếnh giấy thông báo “Free”.  Tempo chịu khó lục lọi, lượm lại những quyển ông cho là đáng gởi về làng cho em cháu mình đọc. &lt;br /&gt;Vấn đề tất yếu nảy sinh là làm sao gởi sách về quê? Rồi ở quê nhà kiếm đâu ra tiền xây cái nhà chứa mấy ngàn quyển sách đó? Phải nói rõ đó là những quyển sách có giá trị, một kho tàng tri thức được chọn lọc, trong đó có trọn bộ 100 tác phẩm văn học bất hủ của nhân  loại do vị giáo sư Anh văn đồng nghiệp của Tempo tặng. Một chiến dịch quyên góp mở ra, người góp 20 đô, người góp 50 đô. Sinh viên còn bày ra những buổi hòa nhạc, những cuộc đấu giá để lạc quyên trong cộng đồng dân cư ngoài trường Bridgewater. Được bao nhiêu chuyển về làng Nkhanga bấy nhiêu.&lt;br /&gt;Tôi chưa từng tới xứ Zambia, nhưng nhắm tình hình văn hóa giáo dục thì suy ra trình độ xây dựng có lẽ tường đương xứ Chắc Cà Đao của  tôi, 3 năm mới xây xong cái cầu bắc qua con kênh  mà con nít bơi qua bơi lại  cái một. Cái thư viện làng Nkhanga (được tài trợ từ cộng đồng Bridgewater) xây xong nền móng năm 2007, dựng các bức tường năm 2008, lợp xong mái năm 2009. May là cuối cùng cũng xong! Và làng Nkhanga có lẽ là làng “trí thức” nhứt châu Phi vì có một thư viện công cộng với mấy ngàn cuốn sách trình độ (đa số) từ đại học trở lên.  Đừng hỏi  tôi ai trong làng  (trừ tiến sĩ Tempo thỉnh thoảng vinh qui bái tổ) vào thư viện làng đọc những cuốn sách đó và đọc để làm gì. &lt;br /&gt;Cũng đừng hỏi  tôi kể câu chuyện này để làm gì? Chẳng qua  tôi chợt nhớ một ngôi làng ở tuốt vùng U Minh Hạ. Cách đây vài năm  tôi đi qua đó, trường làng  chỏng chơ mấy chiếc bàn ghế vẹo vọ. Trên lý thuyết trường có thư viện, nhưng vì mái dột, sách bị ẩm ướt, mối mọt ăn hết. Cả làng chẳng ai đọc sách báo gì cả. Mà làng ấy từng sinh ra một nhà văn và một nhà thơ xuất sắc của văn học miền Nam Việt Nam. Có người gợi ý với những người từng ngưỡng mộ nhà văn quê xứ  ấy vừa qua đời rằng: lập một thư viện ở  làng của ông, mang tên ông để kỷ niệm càng tốt, ít nhứt thì cũng chưng lên mấy cuốn sách ông viết về quê hương mình. Ai cũng bảo: Ý kiến hay, tiền bạc không hiếm, sách cũng thừa.  Tới nay chưa có gì xảy ra cả. &lt;br /&gt;Nhưng, xứ mình khác với xứ người ta chứ bộ!&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-1734440517114481505?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/1734440517114481505/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=1734440517114481505&amp;isPopup=true' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/1734440517114481505'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/1734440517114481505'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/08/thu-vien-lang.html' title='Thư viện làng'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-4228553725090721326</id><published>2011-08-12T08:19:00.000+07:00</published><updated>2011-08-12T08:20:04.017+07:00</updated><title type='text'>Trở lại Dòn Mé Sán</title><content type='html'>Lơ đãng bước tới đầu con hẻm,  tôi nghe kêu “X. L.”  Đó là cái tên tục của  tôi hồi nhỏ ở xóm Dòn Mé Sán. Chỉ có người trong gia đình và bạn  nối  khố  ở xóm cũ là gọi  tôi bằng cái tên đó.   Tôi nhìn đăm đăm người vừa gọi mình. Người đàn ông trung niên cũng nhìn  tôi chăm chú với chút e dè, như không chắc mình vừa làm một việc đúng. Nụ cười nở nửa chừng vừa thân thiện vừa thăm dò, nửa cởi mở nửa như phòng thủ.  Anh vừa gọi  tôi? Vậy đúng là X. L.? Nhớ  tôi không? T. nè! Còn thằng này là S. , con ông Ba hớt tóc.  Nhớ ra chưa? Nhà  tôi ở trên cái dốc, đối diện nhà X.L. đó. Nhớ rồi. Bao lâu nay các anh vẫn ở xóm cũ? Chứ đi đâu?&lt;br /&gt;Ừ, đi đâu?  Tôi cũng chỉ dọn qua một chung cư cách xóm cũ hai dãy phố ngắn, thuộc phường 9, xóm cũ thuộc phường 7, đều ở trong quận 5. Chỉ có điều mấy chục năm trời xuôi ngược,  tôi đi đông đi tây, mà không mấy khi đi ngang xóm cũ.  Tệ hơn, đất Chợ Lớn đông chật bao nhiêu là người, có người vẫn nhớ  tôi mà  tôi không nhớ gì hết. À, có. Nhớ ngày xưa sau mỗi trận mưa, nước cuốn đi rác rưởi, để lộ một khoảnh đất bằng trước nhà T., sạch sẽ và  êm mát.  Hễ vừa tạnh mưa là có một ham muốn kỳ lạ thôi thúc  tôi để chân trần  chạy ra mảnh đất đó, vẽ những ô vuông để chơi lò cò. Tụi con trai trong xóm lại thích chơi tạt lon. Thường thì trước khi  tôi cò cò hết một vòng hay cất được “nhà” trong một ô vuông, tụi con trai đã ùa tới, dùng chân  xóa tầy huầy khung lò cò của  tôi, và thô lỗ xô  tôi ra khỏi sân chơi “con trai” của tụi nó.  T với S dám thuộc đám con trai đó. &lt;br /&gt;Bây giờ… anh ra sao?  Tôi hỏi T. hơi lúng túng về cách xưng hô. T gọi  tôi là X. L., không kèm tiếng chị / em / cô / bác gì cả. Hồi còn là một lũ con nít sàn sàn nhau , không chắc ai lớn tuổi hơn ai, tụi  tôi “mày / tao” với nhau. Ấy là khi có hòa bình. Những lúc chửi bới đánh lộn nhau, đứa này gọi đứa kia bằng tất cả những từ tục tĩu mà tự điển Dòn Mé Sán có được, hoặc những cái tên được cho là khủng khiếp nhứt mà khả năng sáng tạo ngôn ngữ của trẻ con có thể nảy ra trong cơn “tam bành lục tặc.” Hình như  tôi là một trong những “con tam bành lục tặc”  nổi tiếng ở Dòn Mé Sán một thời. Cái thời mũi dãi lòng thòng ghẻ chí tùm lum ấy…&lt;br /&gt; Tôi đi vào con hẻm hình lòng phễu, tới chỗ cái phễu thắt lại chỉ còn rộng vừa đủ cho một người đi.  Ngôi nhà tuổi thơ của  tôi ở đó. Một trong những căn chòi lá dựng san sát dựa vào bức tường phía sau bệnh viện Triều Châu. Cư dân hầu hết là người tản lạc vào chốn thị thành từ những miền quê khói lửa hoặc xa hút. Họ kiếm sống bằng nghề thủ công và bán hàng rong. Họ sống lây lất qua ngày với những giấc mơ riêng: Mai mốt chiến cuộc tàn sẽ trở về quê cũ nơi mình có đất có nhà đàng hoàng. Mai mốt làm ăn khấm khá, hay trúng số, mua nhà chỗ khác dọn đi, chứ xóm này lẫn lộn đỉ điếm ma cô  trộm cướp xì ke … Mai mốt lọt vào mắt xanh một hoàng tử sẽ một bước lên bà, đổi đời một “con Tư / con Tám”. Chỉ có lũ trẻ con hồn nhiên tắm mưa, cuộc tranh đấu “sanh tử” là giành nhau  bãi đất mịn để nhảy lò cò hay để chơi tạt lon.&lt;br /&gt;T. và S. bây giờ chạy xe ôm, “bến” của hai anh ở ngay đầu hẻm. Ngày ngày ngồi tréo nguẩy trên chiếc xe gắn máy của mình, các anh điểm danh người ra vô xóm.  X. L. về một mình hay có ông xã cùng về? (Thì ra họ biết  tôi có chồng ở Mỹ). Chú Ba mổ chưa? (Họ  cũng biết ba  tôi đang nằm bệnh viện vì gảy cổ xương đùi).  Họ nói X. L. đưa Chú Ba  về nhà cũ dưỡng bệnh cho tiện đi đứng hơn (họ  còn biết  nhà  tôi trong chung cư ở tận lầu 3),  để hàng xóm cũ tiện qua thăm nói chuyện cho chú Ba đỡ buồn.  &lt;br /&gt;Hàng xóm cũ thực ra đâu còn mấy người cùng thời với ba  tôi.  Người duy nhứt trong xóm có thể nói chuyện với ba bằng tiếng Tiều là anh H. thuộc về thế hệ  tôi, lớn hơn vài tuổi. Còn lại vài ba người nói tiếng Quảng. Người trong xóm bây giờ , ngay cả con cháu của người Quảng và người Tiều cũng nói tiếng Việt.  Tôi e là những người trẻ không  có ký ức gì về cha tôi. Ngay cả  tôi, có lẽ chỉ  những người như anh S. anh T. anh H., những người của đám trẻ con tranh nhảy lò cò và tạt lon ngày xưa  mới biết.  Nhưng họ biết gì? Anh H. trả lời đứa cháu nội (cháu nội!) khi nó hỏi “Ai vậy?” lúc  tôi đưa ba về nhà cũ: “Ông già Tiều bán bánh bao hồi xưa ở kế bên nhà mình đó mà, còn bà này là con gái của ổng. Chào bà đi con. “&lt;br /&gt; Tôi mĩm cười với đứa nhỏ.  Trong đôi mắt nó,  tôi là ai đó thuộc hàng “ông bà nội” , nó chào một tiếng rồi chạy ù ra sân. Chỗ khoảnh đất  tôi nhảy lò cò ngày xưa bây giờ đã tráng xi măng. Một đám trẻ con trai và gái đang hò hét rượt đuổi nhau. Đứa nào chơi lò cò? Đứa nào đòi tạt lon?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-4228553725090721326?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/4228553725090721326/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=4228553725090721326&amp;isPopup=true' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/4228553725090721326'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/4228553725090721326'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/08/tro-lai-don-me-san.html' title='Trở lại Dòn Mé Sán'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-1613777285316518424</id><published>2011-08-02T13:02:00.001+07:00</published><updated>2011-08-02T13:02:49.140+07:00</updated><title type='text'>Trời sẽ sáng</title><content type='html'>Đêm sẽ qua. Trong những hy vọng và đợi chờ, đó là điều chắc chắn nhứt. Chiếc đồng hồ tròn trên tường bảo đảm điều đó. Cây kim giây màu đỏ tic tắc chuyển động, tốc độ không đổi, lộ trình bất tận qua mười hai con số trên một mặt phẳng có hàng chữ “Trung tâm X kính biếu”. Ưu điểm của chiếc đồng hồ này là nó không kêu to. Khi âm thanh ngoài đường lắng xuống, và căn phòng ngớt tiếng chuyện trò thăm hỏi, trong im lặng phập phồng chỉ vang lên khe khẻ tiếng tíc tắc như thể thằn lằn chậc lưỡi.&lt;br /&gt;Quả thực có hai con thằn lắn trong phòng, có thể chỗ trú ẩn của chúng là dưới hộp đèn nê ông, có thể thức ăn của chúng là những con thiêu thân lao vào ánh sáng của bóng đèn. Những con thiêu thân ấy là mối, muỗi, bướm, rầy nâu hay bù mắt…? Xác chúng lác đác rơi xuống mặt bàn kim loại sơn trắng, lem nhem dấu vết không rõ rệt và không lau xóa được. Ngoài chúng ra, trong phòng còn có một đàn kiến. Có thể mặt bàn trong phòng chỉ là một trong những vùng kiếm ăn của kiến. Thỉnh thoảng chúng biến mất một cách bí hiểm rồi lại xuất hiện như bằng phép thuật.  &lt;br /&gt;Trời sáng chưa? Người nằm trên giường cạnh cửa sổ hỏi. Chưa. Mới nửa đêm. Mặt trời lên rồi kìa. Đâu phải, bóng đèn đường đó mà. Chói mắt quá. Ừ, để che lại. Cửa sổ không màn, nhưng một tấm khăn lông được treo lên. Đôi mắt không còn tinh anh của người bệnh nằm liệt giường nhiều ngày chớp nhẹ rồi lại mở ra, có vẻ đăm đăm nhìn vào tấm khăn màu xanh lá mạ. Đỡ ba dậy nấu nước pha café. Đây đâu phải ở nhà mình. Đây là bệnh viện. Bệnh viện à? Đôi mắt mờ đục dường như cố gắng hiểu ra, hay chấp nhận thực tế. Hay không chấp nhận. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Gương mặt như chìm xuống một biển buồn mênh mông.&lt;br /&gt;Trên mặt, ngực, bụng, tay chân bệnh nhân nằm giường kia gắn lòng thòng dây nhợ nối với lỉnh kỉnh máy móc chung quanh giường nằm. Cái màn hình trên tường chốc chốc lại bật sáng những đèn xanh hoặc cam hoặc đỏ mỗi khi những con số thay đổi liên tục vượt quá một ngưỡng nào đó. Lúc đó cái máy phát tiếng kêu tút tút rồi éo éo rất chói tai. Người nuôi bệnh bật dậy, chăm chú nhìn mấy lằn vạch màu xanh lá xanh lơ trồi lên tụt xuống, không thể diễn dịch chúng thành cái gì cả, đành nhìn người thân nằm thiêm thiếp, hoang mang lo âu. Điều dưỡng vào nhìn con số màu đỏ dưới đáy màn hình, bảo huyết áp tụt thấp, để kêu bác sĩ trực. &lt;br /&gt;Căn phòng chộn rộn một lúc, cuối cùng sự im lặng lại phình ra, lấn ép tiếng đồng hồ tíc tắc trên tường. Coi vậy mà trận cuồng phong khuấy động căn phòng chỉ diễn ra trong vòng mười phút. Tic tắc, tíc tắc, tíc tắc. Trời sáng chưa? Chưa. Ba ngủ thêm chút nữa đi. Kêu dùm một cái café. Một hai giờ khuya đâu có ai buôn bán gì. Có mà, Chợ Lớn giờ nào cũng có người uống café. Đầu hẻm ở Dòn Mé Sán có café ngon lắm. Tiếng thì thầm rơi rụng xuống miền ký ức khi ngoài đường chợt rầm rầm rộ  rộ vang lên tiếng ụn ụn ào ào như hàng trăm chiếc xe gắn máy cùng phóng ào qua. Café đây… ba ngủ rồi?&lt;br /&gt;Tiếng ngáy khò một hơi ngắn rồi đứt đoạn như họng bị chẹn  ngang. Đôi mắt người đàn ông chín mươi tuổi mở ra ngơ ngác. Đây là đâu? Người là ai? Đau quá. Sao mà đau quá. Ui… tiếng rên không nén được xao động cái ao không khí tỉnh lặng của căn phòng nhỏ. Sự im lặng cô đặc dần. Tiếng rên cũng trở nên bất lực.  Bất lực. Nó khiến người ta bức bối phát điên rồi tuyệt vọng đến nghẹn ngào.  Làm sao được? Ngay cả ngôn ngữ là thứ có thể phù phép huyễn hoặc cũng bất lực. Làm sao một con người có thể sống hay chết vì một người khác, cho một người khác?  Một cơn đau còn không đau thế được. &lt;br /&gt;Xa xa nghe như có tiếng gà gáy. Có thể, chung cư Xóm Cải có nhiều người nuôi gà đá. Tiếng gà như cố nhắc “ông già” chiều chiều lững thững đi bộ qua công viên Văn Lang vô xóm coi đá gà. Đá gà chuyên nghiệp, cá độ to, rất hấp dẫn. Ráng uống thuốc, mau hết bệnh rồi đi coi đá gà ở Xóm Cải nghe. Mấy giờ rồi? Trời sắp sáng. Thấy công nhân bắt đầu quét đường rồi. Nấu cháo chưa? Cháo chín rồi, ăn nóng cho ngon nha. Ngon không? “Ông già” chóp chép miệng, nuốt được hai muỗng, ngoẹo đầu ngủ thiếp đi. &lt;br /&gt;Ba giờ hai mươi. Hóa ra những người quét đường làm việc sớm hơn mình tưởng. Lâu nay vẫn ra đường đi bộ thể dục  lúc năm giờ sáng, thấy đường mới quét dọn sạch sẽ tinh tươm, tưởng công nhân làm việc cỡ bốn giờ sáng. Tiếng chổi đều đều xa dần. Đâu đây có một con chó, có thể hai con, vì có tới hai giọng sủa một trầm một bỗng. Không biết chó sủa gì, đêm nay có trăng không? Mới tháng bảy mà dọc hàng rào bệnh viện đã dựng sạp bán bánh trung thu. Những cây dầu trên đường Nguyễn Tri Phương này bao nhiêu tuổi? Nhớ hồi nhỏ ngồi xích lô máy chạy trên đường này, ngước nhìn hàng cây dầu cao ngất và bầu trời xanh thăm thẳm lướt qua vun vút. Đâu ngờ thời gian lướt qua còn nhanh hơn.&lt;br /&gt;Cái máy trên tường lại kêu tút tút. Người nằm giường bên kia với đám dây nhợ giăng mắc khắp người rên khe khẻ, mở mắt ra. Hai người nuôi bệnh bật dậy, chồm lên giường kê tai sát miệng người bệnh lắng nghe tiếng thều thào. Mấy giờ rồi? Trời sắp sáng. Sắp qua được một đêm. Ráng lên. Trời sẽ sáng.&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-1613777285316518424?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/1613777285316518424/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=1613777285316518424&amp;isPopup=true' title='4 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/1613777285316518424'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/1613777285316518424'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/08/troi-se-sang.html' title='Trời sẽ sáng'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-4750779829598735054</id><published>2011-07-27T13:40:00.002+07:00</published><updated>2011-07-27T13:48:45.366+07:00</updated><title type='text'>Thầy làm vườn</title><content type='html'>Công bằng mà nói, ông chồng  tôi có công lớn trong việc dạy vợ làm vườn. Trước tiên ông đem về một bịch hột củ cải (radish),  và nói với vợ sau buổi cơm chiều bằng giọng chậm rãi trầm tư đầy hoài niệm: Cha anh dạy anh làm vườn từ lúc anh năm tuổi, và loại cây đầu tiên mà cha dạy anh trồng là củ cải. Thời điểm câu chuyện xảy ra,  tôi qua rồi tuổi lên năm rất lâu, nên đủ trí tuệ để hiểu là chúng  tôi sẽ bắt đầu làm vườn bằng cách trồng củ cải, và trồng củ cải là chuyện đứa trẻ lên năm cũng làm được. &lt;br /&gt;Mặc dù là sử gia, nhưng anh lại có cái bằng “thầy làm vườn” (Gardening Master) và khuyến khích  tôi cũng nên lấy cái bằng đó.  Thoạt nghe,  tôi  hoảng quá. Sau mới biết là kiếm cái bằng Master  đó dễ ợt. Ở Bellingham có những vườn cộng đồng (community gardens) là những mảnh đất công được giao cho cư dân lân cận cùng nhau trồng trọt, có nơi trồng chung, có nơi mỗi người được chia một mảnh, tùy ý muốn trồng gì thì trồng, không phải đóng thuế cũng khỏi nạp tô, chỉ đóng một số tiền nhỏ  cho hệ thống tưới tiêu. Những người cổ vũ mấy vườn cộng đồng này mở những lớp học làm vườn miễn phí,  học viên có thể đền đáp công ơn dạy dỗ bằng cách làm việc mấy chục giờ trong những mảnh vườn công cộng, coi như làm công quả.  &lt;br /&gt;Một lớp học làm vườn chỉ kéo dài trong một mùa trồng trọt ở Bellingham, tức là ba tháng hè. Bất kể thu hoạch được ngô khoai gì không, ai cũng được cấp bằng (theo  tôi thấy).  “Bằng” là tờ giấy chứng nhận người nào đó đã tham dự khóa học làm vườn. Để làm gì? Ai biết!  Tôi không cần bằng cấp làm vườn, lại có sẵn thầy cầm tay chỉ việc tại nhà, khỏi mắc công đi học tận đâu đâu.  Vả lại, ông “thầy làm vườn” của  tôi cũng từ lò luyện tương tự  mà ra, bài bản không khác mấy: Dọn đất như thế nào, làm phân hữu cơ ra sao, tiết kiệm nước tưới, tránh dùng hóa chất diệt cỏ trừ  sâu… Và hình như cây đầu tiên ai tập làm vườn cũng trồng là củ cải. Lý do: củ cải (radish) nảy mầm trong vòng ba ngày và thu hoạch trong vòng ba tuần. Rủi mà vụ đầu thất bại vẫn còn thời gian làm lại vụ hai, vụ ba. Ông thầy làm vườn của  tôi cam đoan là người trí tuệ trung bình cũng trồng củ cải thành công sau ba vụ.&lt;br /&gt;Sau ba vụ,  tôi tự cho là mình cũng thành công. Vụ đầu, lá cải mọc xanh tốt, cao gần nửa thước, nhổ lên thấy củ  to cở ngón chân út thay vì bằng ngón chân cái như củ cải của người ta. Tất nhiên vì vườn mới, quá dồi dào dinh dưỡng nên tốt lá teo cũ,  tôi đủ trí tuệ để hiểu, khỏi cần ông thầy làm vườn giải thích lôi thôi. Vụ hai, không thèm tưới bón gì cả, cứ vùi hột xuống rồi chờ coi đứa nào mọc lên. Lũ cải bị bỏ bê vừa qua hai tuần lễ đã hè nhau … trổ ngồng. Tra cứu trên internet thấy rằng hiện tượng đó là do cây bị suy dinh dưỡng. Vụ ba,  tôi quyết chí trồng cho ra củ cải. Chăm chút như con mọn, đếm từng hột nảy mầm, canh đất hơi khô khô là tưới nước, nắng quá thì che lại, đếm được ba bốn lá thì khều khều đất quanh gốc ra coi củ lớn tới đâu, em nào mà gốc chưa phình ra thành củ,  tôi nhổ  phứt, chỉ chừa lại những em có triển vọng nhứt. Nhờ vậy ông thầy làm vườn  rất đắc ý  với kết quả nghiệm thu (khoảng hai chục củ to to xinh xắn, mà không hề biết  tổng số hột được gieo là hai trăm.)&lt;br /&gt;Loại cây thứ hai người làm vườn nào  ở xứ này cũng trồng là cải xà lách (lettuce).  Cũng là một loại rau chỉ đòi hỏi “trí tuệ trung bình”. Năm đầu tiên tôi đốt gian đoạn bằng cách mua chậu cây con ở tiệm về chiết ra trồng xuống đất vườn. Cặm cụi tới khi trời tối mịt mới vô nhà tắm rửa đi ngủ. Trời vừa hửng sáng là chạy ra vườn coi đám cải sống sót ra sao. Tuyệt vời!  Em nào được trồng đâu thì còn nguyên đó. Yên tâm,  tôi không canh từng bữa nữa, vả lại tiết xuân vẫn còn lạnh, mưa rỉ rả nên không có hứng lội ra vườn. Một tuần sau, đám cải vẫn còn y sì như cũ, như cũ nghĩa là không mọc thêm lá nào hết. Tuy không chết. Ông thầy làm vườn bảo đất còn lạnh lắm, cây không mọc nỗi.  Nhưng,  tôi cãi, tất cả các vườn ươm, tiệm thực phẩm, tiệm bách hóa, siêu thị, cửa hàng các loại, từ Walmart tới Riteaid, Costco… đều bày bán đầy các loại cây con, và người ta mua hà rầm, tất nhiên là đã tới mùa trồng trọt. Ông thầy làm vườn cười bí hiểm: đó là bí quyết của con buôn. Họ biết là mấy tay làm vườn tài tử như  tôi sốt ruột lắm, đầu tháng tư họ tung ra một đợt cây con mơn mởn, thiên hạ mua về trồng (như tôi) và cây không chết thì ngồi ỳ trong vườn (như cây của  tôi), thiên hạ phải đi mua cây khác về trồng tiếp (đâu có ai chịu để hàng xóm thấy mình làm vườn mà trồng đến cây xà lách mà cũng thất bại!). Bấy giờ các tiệm tung ra đợt cây con thứ hai, thứ ba. Mùa trồng trọt ở Bellingham thực sự bắt đầu từ tháng 5. &lt;br /&gt;Một đô rưởi sáu cây xà lách con , suốt một tháng trời ngồi ỳ trong vườn.  Tôi không thèm mắc mưu bọn con buôn.  Tôi mua hột giống về tự ươm tự trồng. Có thứ gì dễ nảy mầm hơn xà lách?  Tôi dọn một khoảnh đất bằng phẳng, ẩm mát, rải hột đều khắp. Ba ngày sau những mầm non đầu tiên xuất hiện. Mỗi sáng việc đầu tiên của  tôi là ra xem vạt xà lách của mình.  Tôi tưởng tượng mỗi ngày nó một rậm rì xanh tốt. Nhưng kỳ lạ! Màu xanh biến mất một cách bí hiểm.  Rõ ràng hôm qua  tôi thấy một đám xanh xanh cả chục cây con ở chỗ này mà sao bữa nay chỉ còn lưa thưa vài ba em? Cuối cùng mấy em đó cũng tàng hình luôn. Có lúc  tôi tức qua đâm nghi ông thầy làm vườn … nhổ cây  tôi trồng. Ông kêu oan như bộng. &lt;br /&gt;Mùa sau,  tôi mua một gói hột giống rau tập tàng Mỹ,  “mesclun”, gồm khoảng một chục loại rau cải linh tinh. Theo liệt kê trên bao bì thì thành phần chủ yếu gồm năm bảy loại xà lách và các thứ cải mù tạt, cải củ dền, cải trắng, cải xanh, cải bó xôi, cải rỗ… và vài thứ cải  tôi không tìm được từ tiếng Việt tương đương: arugula và mache. Trên bao bì cũng ghi rõ là  khi cây mọc cao cở ngón tay là có thể cắt làm rau trộn ăn sống, ngon lắm.  Để già chút nữa thì xào, nấu, luộc đều ăn được.  Ngày ngày canh rau mọc,  tôi dần phân biệt được mầm của các thứ cây khác nhau. Nhưng điều kỳ lạ ở mùa trước tiếp tục xảy ra. Những mầm non xà lách dần biến mất trước khi kịp mọc lá thực. Rồi đến bọn bó xôi, cải ngọt.  Cuối cùng chỉ còn mấy cây cải mù tạt (cải xanh), arugula, và mache là sống sót. Chúng thừa chỗ mọc như điên, đến nỗi ông thầy làm vườn gọi chúng là cỏ. &lt;br /&gt;  Tôi quyết định rình coi ai nhổ cây trong vườn mình. Đêm xuống,  tôi cầm đen pin len lén ra vườn, rọi lên đám cải. Thì ra!  Chính hắn! Mấy con slug đang ung dung nhâm nhi công sức làm vườn của  tôi. Trời đủ ấm để hột cải nảy mầm thì những cái trứng li ti lẫn trong đất cũng nở thành những con sên tí hon. Sẵn cải mầm non, còn thiên đàng nào tuyệt vời hơn nữa? Người ta có bán một thứ bột để rải lên đất giết bọn slug này, nhưng ông thầy làm vườn không thích, cho rằng chất độc hại đó sẽ giết cả những sinh vật có ích hay vô hại khác. Ổng dùng mẹo, chôn một lon bia dưới đất, giả định là bọn slug sẽ đến uống bia rồi say xỉn té vô lon bia mà chết. Quả đúng là có mấy em chết đuối kiểu đó. Nhưng  rồi,  tôi nghi lắm, bọn slug tiến hóa, uống bia xong, té luôn vô lon bia, lơ lơ lửng lửng, rồi bơi rồi bò lên miệng lon và lết đi kiếm chỗ đánh một giấc. Chứ sao vườn rau từ ngày có mấy lon bia đông lúc nhúc bọn slug xỉn?&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/-1LkrlKohlhE/Ti-0q5DlmiI/AAAAAAAADdg/MigW6o_R7ug/s1600/slugs.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 294px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-1LkrlKohlhE/Ti-0q5DlmiI/AAAAAAAADdg/MigW6o_R7ug/s400/slugs.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5633920307827153442" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;  Tôi chụp hình con slug gởi cho bạn  tôi ở đại học Cần Thơ. Bạn bảo đó là con sên, hay còn gọi là con nhớt, ở Việt Nam thiếu giống gì! Và bạn cảm thán: Tưởng mày ở Mỹ làm gì, dè đâu làm vườn. Tưởng làm vườn ở Mỹ có gì đặc biệt, dè đâu có con sên!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-4750779829598735054?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/4750779829598735054/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=4750779829598735054&amp;isPopup=true' title='5 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/4750779829598735054'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/4750779829598735054'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/07/thay-lam-vuon.html' title='Thầy làm vườn'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-1LkrlKohlhE/Ti-0q5DlmiI/AAAAAAAADdg/MigW6o_R7ug/s72-c/slugs.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>5</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-8657475547092649738</id><published>2011-07-26T12:01:00.000+07:00</published><updated>2011-07-26T12:02:15.081+07:00</updated><title type='text'>Bill Gates và cái cầu tiêu</title><content type='html'>Xin phép nói về cái cầu tiêu trước. Cầu tiêu hiện đại phổ biến ở đô thị văn minh ngày nay thường là cái bồn tráng men, cấu tạo chắc chắn và thẫm mỹ, sao cho người ngồi trên đó có tư thế như bức tượng “Người suy nghĩ”  của Rodin. Sau khi “suy nghĩ” xong thì bấm nút hay gạt chốt để xả , hoặc khỏi cần làm gì hết vì bồn cầu có gắn máy cảm ứng, tự động xả nước, có người gọi nó là “cầu tiêu máy”.  Cái cầu tiêu máy này được phát minh hồi thế kỷ thứ 18 và được coi là một trong những phát minh vĩ đại đã làm thay đổi một cách  ấn tượng cách sống của con người. Ấy là nói về những “người” sống ở những đô thị phát triển với hệ thống cống thải và xử lý chất thải.  Khoảng 2,6 tỷ “người” khác, phần lớn ở  “thế giới thứ ba”  thì cả đời không hề biết “cầu tiêu máy” là gì. Tất nhiên họ cũng có những hình thức cầu tiêu khác, có kiểu “truyền thống”, có kiểu tự nhiên sảng khoái, như “ỉa đồng” chẳng hạn. Nhưng tất cả những kiểu đó đều bị coi là không đảm bảo vệ sinh và bị qui cho tội gây ra cái chết của 1,5 triệu trẻ em trên thế giới – hàng năm, vì bệnh tiêu chảy. &lt;br /&gt;Mở ngoặc: Từ năm sáu tuổi, bắt đầu đi học,  tôi bị cô giáo “uốn lưỡi”, dạy nói đi tiểu khi mắc đái, và nói đi tiêu thay cho ỉa. Đến bây giờ  tôi chỉ dùng từ đái ỉa chỗ riêng tư, còn khi viết lách hay nói năng nơi công cộng thì dùng chữ đi tiêu đi tiểu, nhưng vẫn không hiểu tại sao hai từ “tiêu, tiểu” lại … sạch sẽ hơn “đái, ỉa”.  Đóng ngoặc. Nhưng chuyện ngôn ngữ để khi khác tranh cãi,  tôi đang nghĩ đến Bill Gates, người mà chắc ai cũng biết là ai. &lt;br /&gt; Tôi nghĩ đến Bill Gates vì nghe nói khi trở thành người giàu nhứt thế giới, ông xây một dinh thự đắt nhứt thế giới, tất nhiên, và thông minh nhứt thế giới - nhà của người sáng lập Microsoft mà.  Ai tò mò có thể gõ chữ “Bill Gates’ House” mà coi cho lé mắt ngôi nhà rộng 6,100 mét vuông, riêng sảnh tiếp tân đãi được 150 thực khách ngồi bàn ăn đàng hoàng. Ấy là số liệu nhà hồi mới xây, chứ từ đó đến nay ngôi nhà hẳn đã trải qua vô sô lần “upgrade”  như Windows vậy. Theo Wikipedia thì tân khách được mời ở trong nhà Bill Gates được đeo bí số (pin) để khi khách bước vào phòng thì mọi thứ: nhiệt độ, ánh sáng, âm nhạc, vân vân sẽ thay đổi cho thích hợp với sở thích của khách. Chắc là phải có bộ óc của người viết truyện khoa học giả tưởng mới hình dung được dinh thự thông minh như vậy. Chắc chỗ nào cũng có gắn chip, thứ gì cũng có thể tương tác với hoạt động và suy tư của người sống trong đó.  Chẳng hạn Bill đi toa-lét và nhăn nhó vì chất thải của mình bốc mùi thì cái cầu tiêu lập tức (bằng cách nào đó)  khử hết mùi thối, thậm chí còn bốc lên mùi thơm đặc trưng chỉ ngửi được ở đẳng cấp tỷ phú mà thôi&lt;br /&gt;Vì chút tò mò, và rảnh,  tôi thử gú gồ mấy chữ  Bill Gates và cái cầu tiêu, thì ô hô, ra cái gì đây? Bill Gates đang nỗ lực  để phát minh lại cái cầu tiêu. Bằng cách nào? Rất ư hàn lâm : Hổ trợ  mấy chục trường đại học nghiên cứu sao cho ra được một mô hình cầu tiêu kiểu mới, thân thiện môi trường, “vệ sinh  bền vững,” không hao tốn điện nước như mấy cái “cầu tiêu máy”, lại sản xuất được năng lượng, nước sạch và cả chất dinh dưỡng nữa chứ! Cầu tiêu mới này phải có tính  “độc lập” , không phụ thuộc vào hệ thống cống thải hay gì khác cả, để có thể lắp đặt với giá cả phải chăng ở bất kỳ nơi khỉ ho cò gáy nào trên thế giới thứ ba, khiến  người nghèo bỏ dần thói quen ỉa đồng. Nhưng đây mới là chi tiết ấn tượng: Bill Gates chi 42 triệu Mỹ kim cho đề án phát minh lại cái cầu tiêu này.&lt;br /&gt; Là một trong số rất ít người trên hành tinh xanh mà công việc chính là tiêu tiền, chứ không phải kiếm tiền, Bill Gates hiện nay tự coi công việc của ông là tiêu 37,1 tỷ đô la của quỹ từ thiện mang tên ông và vợ ông vô chuyện gì (cho đáng).  Ông từng cảm thán khi đi qua “thế giới thứ ba” rằng ở đó dân chúng chẳng biết ông là ai cả. Nhưng tất nhiên ông tổng thư ký Liên hiệp Quốc Ban Ki-Moon thì biết ai là người giàu nhứt nhì thế giới để gõ cửa tìm sự ủng hộ cho dự án phát triển thiên niên kỷ mà một trong những mục tiêu là đến năm 2015 không còn người ỉa đồng (trên bình diện thế giới). Thực tế những nước đang phát triển mạnh cho thấy, kinh tế khá lên thì đời sống dân chúng tất nhiên được cải thiện, người ta có tiền thì xây ngay cầu tiêu máy trong nhà, thậm chí trong từng phòng ngủ. Nhưng cầu tiêu máy tốn nước hại điện đều là lãng phí nguồn tài nguyên đang ngày càng quí hiếm. Người giàu xứ văn minh muốn là người nghèo xứ lạc hậu ăn ở sạch sẽ vệ sinh như họ, nhưng đừng phí phạm của cải như họ. Dù sao cũng là thiện chí. Bill Gates ủng hộ ngay. &lt;br /&gt;Với 42 triệu Mỹ kim, hy vọng đến năm 2015 các viện nghiên cứu trường đại học sẽ đưa ra ít nhứt một mô hình cầu tiêu mới, có khả năng dùng chính năng lượng phát sinh trong quá trình phân  hủy  chất thải  để phục hồi lại nước và muối trong phân và nước tiểu, lọc nước tiểu thành nước sạch,  hơn thế năng lượng còn được tích trữ để thắp sáng vào ban đêm và cung cấp điện sinh sinh hoạt cho dân địa phương, … (cầu tiêu mới đạt yêu cầu của Bill có tất cả 8 chức năng!) Nếu đề án này thành công, ít năm nữa trên khắp hang cùng ngõ hẹp ở “thế giới thứ ba” dân chúng nghe nói đến Bill Gates là hớn hở nghĩ đến cái cầu tiêu. Có khi nhờ vậy mà cái tên ấy đáng ngưỡng mộ hơn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-8657475547092649738?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/8657475547092649738/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=8657475547092649738&amp;isPopup=true' title='4 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/8657475547092649738'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/8657475547092649738'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/07/bill-gates-va-cai-cau-tieu.html' title='Bill Gates và cái cầu tiêu'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-1402478755196579698</id><published>2011-07-19T09:48:00.000+07:00</published><updated>2011-07-19T09:49:46.404+07:00</updated><title type='text'>Người nhà</title><content type='html'>Đôi mắt trong veo của đứa trẻ đang tuổi bi bô tập nói. Nó đang ngồi trên bắp vế của mẹ và lắng nghe. Mẹ nó nói: “Con mèo kêu sao? Meo meo meo. Con chó kêu quấu quấu quấu. con vịt kêu cạp cap cạp.” Tới con gà thì bài học trở nên phức tạp:  gà con kêu chịp chíp, gà mái kêu cục tác, gà trống kêu ò ó o… &lt;br /&gt;Hai mẹ con là thân nhân của một  người bệnh nằm ở  khoa ngoại, một công nhân bị tai nạn lao động gảy xương. Những ngày đầu  sau giải phẫu việc chăm sóc bệnh nhân căng thẳng, có lẽ người vợ trẻ đã gởi đứa con nhỏ cho bà con hay lối xóm. Nhưng khi chồng qua cơn ngặt nghèo, chị nhận lại con, đem nó vào bệnh viện, một tay nách con một tay nuôi chồng bệnh. Ban đầu  tôi ngạc nhiên khi thấy một đứa bé hai ba tuổi chạy lon ton trong hành lang bệnh viện. Sau thường  thấy  người  mẹ trẻ  đèo  nó bên hông, tay xách giỏ đựng bình thủy nước sôi, cặp lồng cơm cháo, cắm cúi băng ngang sân. Cũng  có lúc hai mẹ con ngồi trên tấm chiếu trải ở một góc hành lang vắng. Và  tôi nghe người mẹ nói chuyện với con. “Xe hơi kêu tin tin, xe hông đa kêu ụn ụn, xe cấp cứu kêu í e í e…” &lt;br /&gt;Con chó con mèo và gà vịt là những thứ  quen thuộc ở  “dưới quê”. Lên tới thành phố, người mẹ đã thay thế những con vật quen thuộc ấy bằng hiện thực của đường phố Sài Gòn: xe đủ loại chạy rần rần, loạn xạ, inh ỏi. Chị lập tức truyền cho con bài học kinh nghiệm của bản thân mình, phân biệt các loại xe bằng âm thanh như cách nhận biết  tiếng kêu của gia súc ở quê nhà. &lt;br /&gt; Tôi cũng là “dân nuôi bệnh” như hai mẹ con chị. Không biết  cụm từ này xuất xứ như thế nào, có lẽ cùng một kiểu hình thành như “dân chợ”, “dân quê”, “dân bến xe”, “dân tứ chiếng”… Một tập thể người ta có chung một mẫu số nào đó. Thơ thẩn hay hớt hải, uể oải hay xấc bấc xang bang, ngược xuôi hành lang này là những người mà ra ngoài cổng bệnh viện lập tức  trở thành những người xa lạ khác biệt. Nhưng ở đây, họ đều là “dân nuôi bệnh”, những người sống trong chờ đợi lo âu về bệnh tình một người thân. &lt;br /&gt;Người bệnh mỗi người một bệnh, mà cho dù cùng bệnh cũng mỗi người một tình trạng khác nhau. Dân nuôi bệnh cũng mỗi người một cảnh. Hai mẹ con nọ và một người đàn bà nuôi mẹ đều cùng quê Tiền Giang, tuy  hai huyện cách xa nhau, nhưng họ cũng nhận đồng hương, thỉnh thoảng người này phải chạy đi mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hay đi đâu đó thì “gởi” chồng hay mẹ cho người kia coi dùm. Có người bệnh được năm bảy người thay nhau  chăm sóc. Có người nằm chèo queo, điều dưỡng vô hỏi ai là người nhà, chỉ biết đưa mắt nhìn quanh. &lt;br /&gt;“Người nhà”. Cũng không phải từ mới lạ hay chuyên dùng. Trong cuộc sống bình nhật “ngoài kia”  (ngoài cổng bệnh viện) hai tiếng “người nhà” ít được dùng và không  mang nghĩa đặc biệt như ở hành lang này. “Người nhà bệnh nhân X?”, Người nhà bệnh nhân Y đâu?” Mỗi lần cô điều dưỡng bước ra phòng trực xướng lên cái câu chỉ thay đổi danh từ cuối cùng là tất cả dân nuôi bệnh đều dỏng tai lên, rồi thở ra kín đáo, riêng “người nhà” bệnh nhân X hay Y là bật dậy, tất tả đi đến cửa phòng trực. &lt;br /&gt;Phần lớn dân nuôi bệnh là người nhà của bệnh nhân.  Vợ, chồng, con gái, con trai, con dâu, con rễ,  mẹ, cha, cô, bác, dì, cậu, anh, chị, em, cháu. Những danh từ chung ấy vốn chỉ hàm ý mối quan hệ giữa một người với một người khác.  Ở quê  đám giỗ  là dịp để lần ra những mối quan hệ  “bà con họ hàng” ấy. Ở thành phố lâu, người ta sống một mình, hoặc với một gia đình nhỏ, có khi những “xếp”, đối tác, đồng sự, khách hàng, hoặc “bạn nhậu” có tần số xuất hiện thường hơn trong ngôn ngữ và suy nghĩ hàng ngày của mỗi người. Có thể “vợ”, “chồng” và “con”  vẫn chiếm vị trí áp đảo trong tâm tư và cuộc sống của nhiều người, như một bộ phần của cuộc sống xã hội, như “nhà”, “xe”, “công việc”.  Chúng không mang ý nghĩa đặc biệt như “người nhà” của một bệnh nhân trong phòng cấp cứu của bệnh viện.&lt;br /&gt;Đặc biệt như thế nào? Đây là một trường hợp ngôn ngữ của  tôi bất lực. Trong nghề viết, có nhà văn đã khẳng định rằng không cần phải nhảy vô chảo mới tả được miếng thịt bò rán. Cái nghề của nhiều  nhà văn chuyên nghiệp là  diễn đạt (một cách như thực) những điều bản thân họ không nhứt thiết trải qua.  Tôi thực tình có sử dụng kỷ thuật và trí tưởng tượng trong nhiều bài viết. Đôi khi chớp được một hai từ đắc ý là đủ để viết cả một câu chuyện tưởng tượng mà người đọc cứ tưởng là chuyện thật. Văn chương là vậy. &lt;br /&gt;Nhưng có những trường hợp, mình trải nghiệm thấm thía, ngôn ngữ ngấm mỗi ngày vô xương tủy của mình, mình tưởng mình là tiếng là từ đó, mà không làm sao diễn đạt được ý nghĩa của chúng. Như hai tiếng “người nhà” ấy .  Mỗi lần người điều dưỡng cất tiếng “Người nhà … ” trái tim  tôi thót lại. Tất cả dân nuôi bệnh ngoài hành lang có lẽ cũng thót tim. Tất cả chúng tôi đều là “người nhà” của một người đang chiến đấu với Tử Thần. Chúng  tôi cảm thấy mình bất lực khi chỉ biết đứng ở hành lang chờ đợi. Nhưng chúng  tôi hiểu rằng với người bệnh trong kia, nếu không có “người nhà” thì cuộc chiến đấu của họ cầm như tuyệt vọng. &lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-1402478755196579698?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/1402478755196579698/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=1402478755196579698&amp;isPopup=true' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/1402478755196579698'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/1402478755196579698'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/07/nguoi-nha.html' title='Người nhà'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-5007317122553169496</id><published>2011-07-16T07:20:00.000+07:00</published><updated>2011-07-16T07:21:35.791+07:00</updated><title type='text'>Phân tâm</title><content type='html'>Trong thế giới của muôn ngàn cách thức lôi kéo sự chú ý đồng thời phân tán tâm trí người ta, sự tập trung và khả năng tập trung của một người có thể  ví như vàng / tiền bạc / sự riêng tư. Bây giờ không phải thời giờ là tiền bạc nữa, mà sự tập trung là tiền bạc. Không phải im lặng là vàng nữa, mà sự tập trung là vàng. Và sắp tới xã hội cần thiết lập luật lệ bảo vệ sự tập trung của mỗi người như đã có luật lệ bảo vệ sự riêng tư của mỗi cá nhân . &lt;br /&gt;Nhưng tập trung là … sao? Kể cũng khó định nghĩa rõ ràng điều này cho những người sinh ra và lớn trong thời đại Internet và truyền thông kỷ thuật số.  Một khi đã tập nhiễm và quen thuộc với môi trường, người ta không chỉ không nhận ra những yếu tố ô nhiễm mà còn tưởng rằng không thể sống thiếu chúng. Đừng chất vấn tôi, hãy vô tiệm cà phê internet hỏi mấy người chơi game ở đó xem họ có thể sống thiếu game không và trò chuyện với họ 10 phút xem khả năng tập trung của họ như thế nào. &lt;br /&gt;Mới đây, một cô gái gặp  tôi để tiếp thị một sản phẩm. Trước đó em đã gọi điện thoại cho  tôi, xưng là em / cháu của người đã cho em số điện thoại của  tôi. Vì  tôi quí người đó nên hỏi em có chuyện gì quan trọng chăng. Em nằng nặc xin gặp tôi, năm phút thôi.  Tôi đang ngồi uống café ở quán và có chút thời gian thư giãn trước khi bắt đầu một ngày làm việc của mình, nên đồng ý gặp em nếu em có thể đến ngay. Em khẳng định sẽ đến ngay. Năm phút sau em gọi điện hỏi lại địa chỉ quán café, năm phút sau nữa em gọi điện nói là em kẹt xe nhưng sẽ ráng đến nơi trong thời gian ngắn nhất, bảy phút sau em gọi điện cho biết em gần tới nơi rồi, chín phút sau  tôi đã trả tiền café và sắp ra về thì em gọi điện hớt hơ hớt hải hỏi  tôi ngồi chỗ nào, em đang đứng ngay cửa quán café đây. Nhưng  câu chuyện chỉ mới bắt đầu.&lt;br /&gt;Cô gái xinh xắn lanh lợi ấy khiến  tôi nhủ mình: hãy xem cô bé này muốn gì. Em đã thành công trong mánh lới cầm chân  tôi, đồng thời phá tan sự tập trung buổi sáng bên tách café  mà  tôi đã công phu luyện tập. Trẻ mà khôn kheó như vậy có thể trở thành V.I.P. sau này. Rõ ràng em được đào tạo tiếp thị có bài bản và có ít nhiều năng khiếu và đam mê trong công việc này.  Em nhập đề thẳng khiến  tôi chú ý ngay. Em đang thao thao một cách quyến rũ thì điện thoại của em reo, em xin lỗi, liếc nhanh con số, tắt máy, tiếp tục nói với mạch cảm hứng vẫn còn lai láng. Chưa đầy hai phút sau, em lại móc điện thoại ra, lần này vừa  xin lỗi tôi vừa trả lời vắn tắt vào điện thoại là em sẽ gọi lại. Chuông reo lần thứ ba là một  tin nhắn, em phớt lờ, nhưng  câu chuyện của em không còn hùng hồn tuôn một mạch nữa, vì em chệch ra ít giây để phân trần với  tôi là điện thoại công việc cả đấy, khách hàng gọi, em bận ghê lắm, không thể tắt máy. Và điện thoại của em tiếp tục reo ba hay bốn lần nữa, nhưng  tôi không còn chú ý.  Tôi cũng mất hứng với cái kế hoạch / sản phẩm mà em đang thuyết phục  tôi tham gia. Em đã bị kẻ khác phá hỏng sự tập trung vào công việc. Nhưng em không đời nào từ bỏ cái điện thoại kè kè bên mình.&lt;br /&gt;Khi sự tập trung vào công việc thuyết phục khách hàng của cô gái ấy bị phá hỏng, em đã không thể đạt được kết quả công việc mỹ mãn như mong muốn,  mất một khách  hàng tiềm năng, tức là mất tiền bạc. Còn  tôi buổi sáng này mất đi những phút bình yên riêng tư của mình. Tại cái điện thoại? Nhưng công cụ, thiết bị, máy móc nói chung, chỉ là đồ vật vô thưởng vô phạt. &lt;br /&gt;Tắt điện thoại đi  tôi mở máy tính để làm việc.  Tôi định viết một bài về “giáo dục du kích”, một phương pháp giáo dục cho những người trẻ “thiệt thòi”, chứ không liên quan gì đến chiến tranh, mặc dù chữ  “du kích” quả thực vay từ “chiến tranh du kích.” Suy nghĩ một lúc về những người trẻ thiệt thòi ở nước mình (hoàn cảnh xã hội rất khác với những người trẻ thiệt thòi ở nước khác),  tôi nối mạng để kiểm tra vài nguồn thông tin.&lt;br /&gt; Sẵn đang kết nối , tôi mở hộp thư,  ngoài ba bốn cái email của người thân, bạn bè hay công việc, có ba bốn chục cái  tôi xóa đi không cần đọc, và năm bảy cái để đó đọc sau. Ngày nào cũng làm thao tác này, gần như máy móc, đâu cần tập trung tư tưởng hay năng lực. Nhưng đóng hộp thư lại thì đã mất hơn 10 phút.  Quay lại công việc, đọc những thông tin vừa tìm được và tải về máy.  Khoảng 20 bài.  Tôi biết mình tìm gì nên lướt nhanh qua các trang, chừng một hai đoạn là xác định bài này không đáp ứng mục tiêu, xóa đi, đọc lướt qua trang khác. Một hai ý tưởng lóe lên khi  tôi đang đọc một bài báo, nhưng không liên quan đến nội dung bài mình đang viết,  tôi vội ghi lại để ngẫm nghĩ sau này. Đọc khoảng bảy tám trang  tôi nghĩ mình viết được rồi, viết đi, đọc nữa mất hết thì giờ. Bèn lần lượt tắt các windows. Lại nghĩ những bài này nên lưu lại để viết xong thì đọc. Bèn tạo một folder để cất chúng, sau này muốn đọc khỏi mất công tìm. &lt;br /&gt;Có tưởng tượng nỗi không? Hơn 1 giờ đồng hồ mất toi cho cái vụ “tham khảo” internet vừa rồi. Mà  tôi đâu có lang thang lướt thướt nét niết gì đâu, cũng chẳng facebook, twitter, hay lốc liếc gì cả. Ngắt kết nối, tắt hết chương trình nhạc nhiếc, chỉ để lại trang Word trắng bóc và cái nhắc nhở “hạn chót nộp bài” trên màn hình máy tính,  tôi quyết viết cho được bài về giáo dục du kích nội trong ngày hôm nay. Nhưng cái đầu bỗng cự nự: làm sao tập trung được? Ừ, làm sao giữ được sự tập trung? Viết ra thử coi, vì viết là cách  tôi suy nghĩ. Nhưng  tôi đang nghĩ cái gì, sự tập trung, tiền bạc, sự riêng tư, giáo dục du kích, hạn chót nộp bài!&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-5007317122553169496?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/5007317122553169496/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=5007317122553169496&amp;isPopup=true' title='4 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/5007317122553169496'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/5007317122553169496'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/07/phan-tam.html' title='Phân tâm'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-8089136666760951926</id><published>2011-07-13T10:32:00.000+07:00</published><updated>2011-07-13T10:33:10.318+07:00</updated><title type='text'>Thiệt thòi hay may mắn?</title><content type='html'>Tôi đọc báo, thấy cụm từ “trẻ thiệt thòi” thường dùng để chỉ những người trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ, hoặc khuyết tật, nhiễm hay bị ảnh hưởng HIV, đôi khi dùng rộng ra cho trẻ em thuộc gia đình nghèo khó, không được đi học. Không biết gộp tất cả lại thì số trẻ thiệt thòi này chiếm tỷ lệ nào trong dân số trẻ trung ở xã hội mình.  Có thể  là con số nho nhỏ thôi.   Nhưng nếu hiểu khái niệm “trẻ thiệt thòi” theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc là “trẻ không được hưởng đầy đủ những quyền lợi mà chúng đáng lẽ được hưởng” như quyền được sống trong một gia đình yêu thương, được dinh dưỡng  đầy đủ, được bảo vệ sức khỏe, được giáo dục chu đáo, được an toàn trong xã hội, được  vui chơi giải trí lành mạnh, được dành cho những điều kiện và cơ hội phát triển tương tự như người đồng lứa, thì e là đại đa số người trẻ Việt Nam đều là trẻ thiệt thòi. &lt;br /&gt;Có người đồng ý ngay: Chứ còn gì nữa? Trong một xã hội các thứ giá trị lộn tùng phèo, mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, một thiểu số ăn trên ngồi trốc, đa số đương nhiên bị thiệt thòi. Con cái của đa số người dân thiệt thòi đó, ngay cả những đứa may mắn có được một gia đình yêu thương và khá giả để đủ ăn đủ mặc, không bệnh tật, hay bệnh tật có bác sĩ thuốc men,  thì cũng không chắc được an toàn khi ra khỏi căn nhà cha mẹ mình. Có khu phố nào, làng xóm nào được coi là an toàn cho trẻ? (Không bị xe chạy ẩu tông, không bị trấn lột, cưỡng bức hay dụ dỗ tiêu thụ những thứ gây nghiện, hay tập nhiễm những hành vị tự hủy hoặc gây hại cho xã hội). Lại còn việc giáo dục. Trẻ đi “tỵ nạn giáo dục” ở xứ người hay trường “quốc tế” chưa biết hay ho ra sao, còn đại bộ phận trẻ đang chịu đựng nền giáo dục trong nước thì đều bị thiệt thòi nhiều hay ít, tùy hoàn cảnh ở nông thôn hay thành thị. Ấy là chưa nói tới mục vui chơi giải trí lành mạnh và những điều kiện, cơ hội phát triển trong xã hội còn bất bình đẳng. &lt;br /&gt;Có người phản bác: Đòi hỏi sự hoàn hảo là điều không tưởng. Nên lấy quan điểm tương đối mà phấn đấu. So với thế hệ tôi (nay thuộc hàng ông bà) sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, hay thế hệ sinh ra và lớn lên thời hậu chiến (nay đã thành cha mẹ bọn teens)  đầy khó khăn thiếu thốn lẫn tai ươn bất ngờ, thì bọn trẻ bây giờ  kể như may mắn. Vả lại, bất bình đẳng là tất yếu của xã hội phát triển, khôn sống mống chết là qui luật đào thải trong tự nhiên. Chính sự thiệt thòi của một số người trong xã hội là một động lực tiến hóa: những người đó nổ lực nhiều hơn để phấn đấu vươn lên, nhờ vậy mà đạt  được những thành tựu phi thường, cải tiến xã hội. Những kẻ được chăm chút đầy đủ thường trở thành kẻ hưởng thụ tự mãn vô tích sự. Xã hội con người xưa nay luôn như vậy: ai cũng ở một vị trí nào đó trong cái vòng đu quay, dưới đáy hay trên đỉnh hay lơ lửng giữa chừng. Kẻ ở dưới đáy chòi đạp trèo lên khiến cái vòng quay, và khi cái vòng quay thì các vị trí ắt thay đổi. Thay vì đòi hỏi sự hoàn hảo không tưởng, hãy nổ lực vươn lên nếu mình đang ở vị trí thiệt thòi.&lt;br /&gt;Tùy theo quan điểm hay tùy hoàn cảnh, mỗi người có thể  tự coi mình bị thiệt thòi hay may mắn. Nhưng xét cho cùng, những người trẻ hiện nay đang là sinh viên là người may mắn. Họ may mắn hơn hàng triệu trẻ em Việt Nam khác phải kết thúc việc học sau cấp 3, hoặc cấp 2, hoặc cấp 1, thậm chí không hề được đến trường. Nhưng so sánh như vậy làm gì! Người bạn trẻ đang trò chuyện cùng  tôi tự so sánh mình với những người trang lứa trên thế giới cơ. Và “thế giới” bạn ngụ ý là Nhật, Hàn, Mỹ , Úc, Âu… chứ không phải Angola hay Cuba! Bạn đang nói rằng nền giáo dục mà bạn đang thụ hưởng khiến cho bạn bị thiệt thòi so với “người ta”, những người có bằng cấp các trường danh tiếng ở các nước tiên tiến.  Tôi không thể phản bác điều này. &lt;br /&gt; Tôi cũng không thể nói điều an ủi gì cả. Mà nói ra chắc bạn giận,  vì tôi lại thấy như vậy mà hay. Bởi vì trong ngôn ngữ nào cũng có chữ “nhưng”. Bạn bè cùng thời với tôi hay nói: tuổi trẻ của tụi mình chịu nhiều thiệt thòi: chiến tranh loạn lạc chết chóc mất mát, nhưng nhờ vậy tụi mình biết suy tư trăn trở về một lý tưởng sống. Mấy đứa học trò nhà quê  tôi đạy cách đây hai ba chục năm thỉnh thoảng tâm sự: Hồi đó tụi em chịu nhiều thiệt thòi, đói ăn, thiếu mặc, đi học về làm ruộng,  nhưng nhờ vậy mà biết chịu cực chịu khó,  bền gan  nuôi ý chí.  &lt;br /&gt;Đúng là không phải ai cũng  có thể chuyển những  thiệt thòi thành động cơ phấn đấu. Một hòn  đá với người này là chướng ngại vật, với người khác là điểm tựa cho đòn bẫy. Đúng là trách nhiệm của nhà nước là làm sao cho người trẻ nước mình được hưởng một nền giáo dục có sức cạnh tranh  trong thế giới  “toàn cầu hóa” này.  Nhưng khi điều đó còn là một viễn cảnh, thì may mắn cho người nào nhận ra được sự thiệt thòi của mình. &lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-8089136666760951926?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/8089136666760951926/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=8089136666760951926&amp;isPopup=true' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/8089136666760951926'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/8089136666760951926'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/07/thiet-thoi-hay-may-man.html' title='Thiệt thòi hay may mắn?'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-659340417781768052</id><published>2011-07-09T08:30:00.003+07:00</published><updated>2011-07-09T08:35:03.822+07:00</updated><title type='text'>Bí quyết làm vườn 2</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/-n_NR39DQWhE/Thev76n-bKI/AAAAAAAADdA/iNdq6Kczk3Q/s1600/boconganh.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-n_NR39DQWhE/Thev76n-bKI/AAAAAAAADdA/iNdq6Kczk3Q/s400/boconganh.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5627159703306792098" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cây cỏ cũng lưu lạc như người! Người xa xứ  ví mình như cây bật  “gốc”. Người và cây đều cần có một mảnh đất để bám “rễ”. Cái cây trong chậu kiểng có thể có giá trị của một thứ bonsai, nhưng cây cũng như người ta cần đứng trên mặt đất để sống cuộc đời mình. Miễn có nắng, có nước, thì cây sẽ bám rễ vào đất mà sống, dù gốc gác cây ở đâu, mảnh đất giữ rễ nó là nhà.  &lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/-ZKUjxZgao20/Thev8sr5HzI/AAAAAAAADdQ/SYDdnLgMbMQ/s1600/hellebore.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-ZKUjxZgao20/Thev8sr5HzI/AAAAAAAADdQ/SYDdnLgMbMQ/s400/hellebore.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5627159716744994610" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tôi lớn lên và sống phần lớn đời mình ở đô thị, không có kiến thức hay kinh nghiệm gì  về mùa màng và trồng trọt.  Tôi cũng không hề hình dung một giai đoạn nào đó trong đời mình sẽ trở thành người làm vườn. Nhưng đông qua xuân đến, ngày dài ra, nắng ấm rực rỡ, mặt đất ứa lên sự sống một cách háo hức tưng bừng: nước chảy long tong, chim hót ríu rít, sóc nhảy nhót rượt đuổi nhau, cỏ mọc chỉ trong vài ba ngày xanh mướt đất, hoa đỗ quyên,  tulip và  thủy tiên các loại nở ra vô vàn màu sắc, tỏa hương. Và rồi anh đào, mận, táo, lê… hè nhau nở đầy trời. Một cái gì đó sâu thẳm ở trong  tôi được đánh thức.   Ký ức những ngày bưng rỗ theo bà ngoại ra vườn nhổ cỏ hái rau thôi thúc  tôi ra vườn . &lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-58pGgG38pEQ/Thev8ymTSOI/AAAAAAAADdY/0eT8Wm3_x74/s1600/vuon.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-58pGgG38pEQ/Thev8ymTSOI/AAAAAAAADdY/0eT8Wm3_x74/s400/vuon.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5627159718332156130" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;  Tôi bắt chước bà ngoại phân chia thế giới thực vật làm  hai loại: ăn được và không ăn được, nhưng khi lập danh sách các thứ cây cỏ trong vườn,  tôi mới nhận thấy phần lớn cây cỏ trong vườn không ăn được. Chúng chỉ có  hoa đẹp hoặc thơm. Cái bị coi là cỏ như bồ công anh hóa  là thứ ăn được. Đầu xuân lá bồ công anh còn non, phần cuống lá trắng ngần, nhai giòn như cọng giá, vị đắng nhân nhẩn, trộn với lá xà lách ăn như rau sống rất ngon. Khi lá già, vị đắng tăng,  tôi đem nấu canh như rau đắng đất. Cuống hoa dài và rỗng, khi hoa còn là nụ, cuống hoa mềm,  tôi chẻ ra như chẻ cọng rau muống, ăn cũng ngon không kém. Hoa bồ công anh nở vàng như hoa cúc, vạn thọ,  tôi thấy đẹp lắm,  và ngon.   Tôi ưa ăn hoa bồ công anh tươi, khi hoa nở nhiều quá,  tôi hái cả rỗ đem xào tỏi như bông mướp hay bông thiên lý, cũng ngon.  Năm “làm vườn” đầu tiên ở Bellingham,  tôi thu hái chủ yếu là bồ công anh, vì tất cả những thứ cà, dưa, ớt, mướp, mồng tơi, đậu bắp…  tôi trồng đều yểu mạng, chết từ thưở còn là mầm!&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/-OgX-98lzEQU/Thev8f-D8FI/AAAAAAAADdI/2fWbaJ3OuNY/s1600/DSC03084.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-OgX-98lzEQU/Thev8f-D8FI/AAAAAAAADdI/2fWbaJ3OuNY/s400/DSC03084.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5627159713331540050" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Sang năm thứ hai,  tôi lại trồng cà, dưa, mướp, mồng tơi, ớt, đậu… (vẫn còn hột giống mà).  Tôi lại mua thêm một đống hột giống các loại cải và rau Mỹ. Hàng xóm và bà con người Việt cũng cho  tôi một mớ hột giống đã “quen” thổ nhưỡng khí hậu xứ đó. Tôi đem trồng tuốt. Để coi thứ gì mọc thứ gì không. Bất ngờ, rau cần và tần ô mọc cực kỳ mạnh, còn mấy thứ xà lách Mỹ chẳng thấy đâu. (Bí mật này sang năm làm vườn thứ ba  tôi mới khám phá ra, hồi sau sẽ nói.) &lt;br /&gt;Lý Lan&lt;br /&gt;(Còn tiếp)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-659340417781768052?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/659340417781768052/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=659340417781768052&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/659340417781768052'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/659340417781768052'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/07/bi-quyet-lam-vuon-2.html' title='Bí quyết làm vườn 2'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-n_NR39DQWhE/Thev76n-bKI/AAAAAAAADdA/iNdq6Kczk3Q/s72-c/boconganh.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-2750299556009252078</id><published>2011-07-06T11:17:00.004+07:00</published><updated>2011-07-06T11:26:08.688+07:00</updated><title type='text'>Bí quyết làm vườn 1</title><content type='html'>Sau ba mùa hè hì hụi làm vườn,  tôi đúc kết được một kinh nghiệm, một “bí quyết” để vào  mùa trồng trọt những năm sau, vườn của  tôi luôn xanh tốt. Đó là cái gì mọc thì trồng, cái gì không mọc thì thôi. &lt;br /&gt;Ngôi nhà tụi này mua đã cổ, qua ba bốn đời chủ, ông chủ nhà trước là một giáo sư thực vật, khu vườn là một bộ sưu tập mi ni những kỳ hoa dị thảo.  Tôi dốt đặc về cây cỏ.  Nhưng  tôi chịu ảnh hưởng sâu đậm  quan điểm làm vườn của bà ngoại tôi. Hồi nhỏ lon ton theo bà đi hái rau hay làm cỏ trong vườn,  tôi nhập tâm bài học căn bản về thiên nhiên của bà ngoại:  cây cỏ trong trời đất gồm hai loại: ăn được và không ăn được. Thứ gì không ăn được thì kể như cỏ, gặp thì phải nhổ bỏ đi. Thứ gì ăn được thì cứ để nó mọc, có hái ăn thì cũng chừa lại chút đỉnh cho nó trổ bông, đậu trái, để có hột mà mọc lên cây khác.  Cho nên  tôi biết rành  rau càng cua, rau sam, rau má, rau dền dại, cải trời, đọt tàu bay, cọng môn nước… nói chung những thứ ăn được . Chúng đều tự mọc ở góc vườn, bên đường, dưới mương, chẳng cần tưới bón gì cả, chỉ cần lâu lâu mình xách rỗ hái về ăn để chúng vui mà mọc nữa. &lt;br /&gt;Khi  tụi tôi dọn vào ngôi nhà mới của mình, tức là nhà cũ của ông giáo sư thực vật, khu vườn đã vào kỳ ngủ đông, phần lớn cây cỏ đã trụi lá. Đã vậy mưa gió khiến mặt đất lầy lội, ngỗn ngang cành gảy lá úa. Vả lại trời lạnh, có khi âm 11 độ C. Tôi chỉ đặc biệt chú ý đến cái cây to nhứt trong vườn sau, trông như một cổ thụ đã chết. Do kinh nghiệm hồi đi học ở North Carolina, mùa đông bão tuyết khiến điện bị cúp mấy ngày, hệ thống sưởi hiện đại chịu thua lò sưởi cổ điển. Gặp sự cố như vậy, chỉ còn nước cưa cây trong vườn để đốt lò sưởi. May sao năm đó mùa đông ôn hòa, tuyết rơi vài trận, tụ lại đủ lâu để trẻ con vọc tuyết chán. Rồi tuyết từ từ tan. Mặt đất lộ ra những nụ nho nhỏ, trắng trắng xanh xanh.&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/-f6PwSa-T-oM/ThPi09Llm9I/AAAAAAAADc4/skIw-3aMUCI/s1600/snowdrop1.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 290px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-f6PwSa-T-oM/ThPi09Llm9I/AAAAAAAADc4/skIw-3aMUCI/s400/snowdrop1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5626089758920121298" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Đó là hoa Giọt tuyết (Snowdrop). Hồi thập niên tám mươi của thế kỷ trước  tôi có xem một phim thần thoại Nga về các vị thần của mỗi tháng. Khi bước chân vị thần đầu  năm nhẹ lướt tới, mặt đất nở ra vô vàn đóa hoa trắng nõn lung linh.  Tôi tưởng chỉ có trong phim thần thoại mới xảy ra điều kỳ diệu ấy. Đâu ngờ rằng mặt đất ngay dưới chân mình cũng có phép mầu. Ttrắng trắng là nụ hoa nhú lên từ (củ) trong lòng đất, xanh xanh là lá non. Chẳng mấy chốc vạt đất bên hè nhà xanh mơn mởn điểm những đóa hoa trắng lung linh như các vì sao.  Tôi chưa hết ngạc nhiên thì hoa Crocus đột ngột xuất hiện. Cánh hoa màu tím, nhụy hoa vàng, lá xanh có một đường gân trắng, hoa Crocus khi nở ra to cỡ một búp sen nhỏ, ngày không nắng hoa cụp cánh lại,  thon thon như  ngón tay út. &lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/-E8bK3Al2XQs/ThPi0juPbyI/AAAAAAAADco/MLA1rySwA_Y/s1600/crocus.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-E8bK3Al2XQs/ThPi0juPbyI/AAAAAAAADco/MLA1rySwA_Y/s400/crocus.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5626089752086146850" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; Lần lượt  tôi phát hiện trong vườn còn có những bông Crocus màu trắng nhụy vàng, màu hồng phớt, màu tím lam, màu tím nâu…   Và trong lúc lần dò theo dấu hoa Crocus  tôi gặp hoa Hellebores đã nở tự bao giờ dưới gốc cây quince.&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/-odGxQQ6gapI/ThPi0kq5EHI/AAAAAAAADcw/ipGlEdlACXQ/s1600/hella1.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-odGxQQ6gapI/ThPi0kq5EHI/AAAAAAAADcw/ipGlEdlACXQ/s400/hella1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5626089752340533362" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Làm sao  tôi biết tên những thứ cây cỏ xa lạ ấy? Ông giáo sư thực vật khi trồng các loại cây trong vườn vẫn để nguyên cái “thẻ bài” của chúng. Cái thẻ ấy ghi tên khoa học hoặc tên thường gọi của mỗi cây mà các tiệm bán cây kiểng đã đeo cho chúng. Tất cả cây cỏ bán trong vườn ươm, vườn kiểng, đều có tên họ. Gặp cây gì trong vườn mà không có “thẻ bài” tôi chụp hình chúng đem vô  vườn bán cây kiểng hỏi tên, hoặc đi vòng vòng trong tiệm xem cây nào ở đó giống cái cây ở vườn mình. Có một số cây cỏ trong vườn  tôi không tìm thấy ở vườn bán cây kiểng,  tôi gởi hình lên các diễn đàn người làm vườn hay vườn bách thảo hay website khoa thực vật các trường đại học, thế nào cũng có người biết tên, và không khó khăn gì trong việc  tìm hiểu đặc tính của cây một khi mình biết được tên nó.  Hóa ra nhiều cây cỏ trong vườn  tôi có gốc gác từ vùng Đông Á, Tây Âu. &lt;br /&gt; (còn tiếp)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-2750299556009252078?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/2750299556009252078/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=2750299556009252078&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/2750299556009252078'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/2750299556009252078'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/07/bi-quyet-lam-vuon.html' title='Bí quyết làm vườn 1'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-f6PwSa-T-oM/ThPi09Llm9I/AAAAAAAADc4/skIw-3aMUCI/s72-c/snowdrop1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-3736636992783799026</id><published>2011-07-04T03:33:00.000+07:00</published><updated>2011-07-04T03:35:07.772+07:00</updated><title type='text'>Đọc hay không đọc: ấy mới là vấn đề.</title><content type='html'>Tựa bài này hiển nhiên nhái theo câu văn trích  trong vỡ kịch Hamlet của Shakespeare: “To be or not to be, that is the question.”  Động từ to be của tiếng Anh giống như chữ  “Đạo” của Lão Tử, giải nghĩa thì không còn nghĩa nữa. Chẳng hạn nói “to be rich” có thể dịch “để giàu”, nói  “to be alone” có thể hiểu “một mình”,  còn “to be myself” có nghĩa  “là chính tôi”. Nguyên câu trích trên nếu dịch “là hay không là, đó là câu hỏi” nghe nôm na cạn nghĩa, giống như câu do máy dịch tự động của Google: “được hay không được, đó là câu hỏi”. Có người dịch “tồn tại hay không tồn tại, đó mới là vấn đề”, nghe có vẻ cao siêu, bác học. Càng cao siêu hơn khi người ta thay vế trước với những từ “hiện hữu hay không hiện hữu”, “hữu hay vô”, “hiện sinh hay phi hiện sinh”, “đạo hay bất đạo”,… Trải mấy trăm năm, câu tiếng Anh được trích nhiều nhất thế giới ấy, cũng bị nhái nhiều vô kể. “Yêu hay không yêu, đó mới là câu hỏi.” “Sống hay chết, đó mới là vấn đề.” Đại khái vậy. Khi người ta phân vân lưỡng lự như Hamlet.&lt;br /&gt;Đọc hay không đọc?  Đó không phải là câu hỏi khi  tôi còn trẻ. Trong ngôn ngữ của cha  tôi, đọc sách đồng nghĩa với học, là hành động hay ho nhứt của con người, đặc biệt cần thiết nếu muốn làm người tử tế tốt đẹp, vì “kẻ sĩ ba ngày không đọc sách, soi gương mặt mũi khó coi.” Vì vậy mỗi lần thấy  tôi cầm sách nhìn vào thì cha  tôi để  tôi yên, dù ông định rầy rà hay muốn sai biểu  tôi làm gì đó.  Tôi biết tận dụng điều đó, lúc nào cũng kè kè cuốn sách để trốn việc, đôi khi trốn cả thực tế. Từ tuổi nhỏ  tôi thấy cái lợi trước mắt của việc đọc sách, rồi đinh ninh đến lớn là đọc sách có lợi, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc,  không học được điều hay thì cũng trốn được việc nặng. Công bằng mà nói,  giả bộ đọc riết rồi cũng đọc hiểu được chút đỉnh, gặp sách hay đọc cũng thích thú, đọc say sưa rồi thành thói quen đọc thực. &lt;br /&gt;Nhớ ông Sơn Nam. Khi gặp ông lần đầu  tôi còn là một sinh viên, đầy lòng ngưỡng mộ các bậc văn nhân lão thành, và rất hăm hở bộc lộ mình như một tài năng trẻ có triển vọng. Nên khi trò chuyện với ông  tôi nói mình đã  đọc sách này báo nọ, và mong ông có lời khuyên về việc đọc. Ông bảo “Bây giờ không nên đọc gì nữa, để giữ vệ sinh tinh thần.”  Tôi đã phân vân lúc đó và ngẫm đi nghĩ lại câu hỏi ấy nhiều năm, đọc hay không đọc. Khi quen biết ông Sơn Nam nhiều hơn,   tôi khẳng định điều mình nghi ngờ: Ông nói vậy, nhưng ông đọc rất nhiều. Cho đến tận lúc trên tám mươi tuổi, nằm liệt trên giường bệnh, ông vẫn đọc mỗi ngày, có thể như một thói quen, hay một nhu cầu. Chẳng lẽ ông là người già mà xúi dại người trẻ? Hay ông biết tỏng mấy đứa trẻ trẻ và hãnh tiến có xu hướng làm ngược lại hay làm quá đi lời khuyên của người già, nên “nói vậy mà không phải vậy”? &lt;br /&gt; Nhưng đến giờ thì  tôi ngẫm ra: ông nói vậy và ngụ ý đúng như vậy.  Có những thời mà thông tin bị nhiễu đến nỗi, đối với những người chưa nhiều kinh nghiệm đọc, chưa đủ bản lĩnh phê phán gạn lọc, đọc ít tốt hơn đọc nhiều, đừng đọc còn tốt hơn đọc. Và “kỷ nguyên thông tin” chúng ta đang sống là một thời như vậy. Thì còn phân vân lưỡng lự gì nữa? Đừng đọc quách cho lành. Những gã sáng say chiều xỉn tối đánh bạc nhan nhản từ nông thôn đến thành thị đã bắt con bỏ học đi bán vé số chẳng hóa ra là những người sáng suốt thức thời? Cái khó là thông tin ngày nay không chỉ được truyền bằng chữ, mà còn bằng hình ảnh âm thanh sống động hấp dẫn. Người ta dầu bưng tai bịt mắt mà sống giữa đời này cũng không thể gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của các loại truyền thông, nhứt là những thứ tuyên truyền  hay quảng cáo thương mại trá hình gọi là PR chẳng hạn. Đọc hay không đọc đều có thể bị ô nhiễm tinh thần. &lt;br /&gt;Phương tiện nghe nhìn ngày nay nhờ hổ trợ của kỷ thuật  tác động  sâu và rộng hơn chữ nghĩa, mức độ gây ô nhiễm văn hóa đối với xã hội lớn hơn sách báo đơn thuần. Khổ một cái là  “môi trường văn hóa” ở xứ phát triển và đang hăm hở phát triển hầu như được  định dạng bằng các phương tiện truyền thông, chủ yếu bằng nghe nhìn. Một xã hội càng kém thông tin càng bị coi là tụt hậu, người thiếu thông tin dễ bị o ép, lợi dụng, bóc lột. Nên nhà nước nào cũng phải dạy dân biết chữ để đọc và biết sử dụng các phương tiện truyền thông khác để gạn lọc thông tin, tích lũy tri thức, hình thành quan điểm, biết  phê phán hay sử dụng  cái mình đọc, nghe , nhìn. Thông tin ngày nay là hàng hóa, có thiệt có giả, và đủ loại chất lượng. Thông tin cũng là cơ hội, thậm chí là tư bản, và còn là vũ khí. Xông pha trong trận mạc thương trường, chính trị,  khoa học, nghệ thuật, người không có vũ khí hay vũ khí  kém, vũ khí dỏm, thì hậu quả chỉ có từ chết tới bị thương. &lt;br /&gt;Vậy chẳng phải là cần đọc, nghe, nhìn càng nhiều càng tốt?  Tôi vẫn còn đầy nghi vấn như Hamlet. Sản phẩm văn hóa cũng giống thực phẩm bây giờ, tiềm ẩn đủ thứ chất độc hại,  thức càng có vẻ ngon lành bổ dưỡng, quảng bá rầm rộ, càng  chứa  nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Nhưng chẳng lẽ không ăn? Mà không lẽ chỉ ăn gạo lức muối mè? Ăn cái gì, như thế nào, đến mức độ nào,  là câu trả lời riêng của mỗi người. Chứ  ăn hay không ăn, đó không phải là câu hỏi. &lt;br /&gt;Đọc hay không đọc, ấy mới là câu hỏi.  Trong xã hội nước ta ngày nay, chắc không khó cho mỗi người tìm thấy quanh mình tấm gương của kẻ  “thành đạt” (nổi tiếng, giàu có) mà không đọc. Nhưng sao trong xã hội người ta (Nhật, Mỹ, Âu, Úc, Ấn, Hoa) những người có ảnh hưởng (không chỉ trong cộng đồng của họ, mà với cả thế giới, và có thể vượt ra ngoài trái đất) đều làm sách? &lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-3736636992783799026?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/3736636992783799026/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=3736636992783799026&amp;isPopup=true' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3736636992783799026'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3736636992783799026'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/07/oc-hay-khong-oc-ay-moi-la-van-e.html' title='Đọc hay không đọc: ấy mới là vấn đề.'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-3809940325097998639</id><published>2011-06-25T13:32:00.001+07:00</published><updated>2011-06-25T14:04:25.580+07:00</updated><title type='text'>Mảnh đất xứ người</title><content type='html'>Bắt đầu chương “ở Bellingham” của đời mình, tôi định tập trung vô một đề tài: làm vườn. Một mảnh vườn cũng là một quyển sách: có người dốc tâm lực để thể hiện một điều gì đó trên một mảnh đất, những người cùng một ngôn ngữ có thể đọc ở mảnh vườn đó những chi tiết, tình huống, diễn biến, bố cục, sản vật… để hiểu tâm tư, cách sống, cảnh đời, hy vọng hay thông điệp của người làm vườn, để thấy thích thú hay ngao ngán, buồn vui ghét giận, hay ngậm ngùi trông người lại ngẫm đến ta. Để hiểu ra, cảm thông, hay nhớ lại một điều gì đó.&lt;br /&gt;Hồi cơn bão Katrina tàn phá vùng New Orleans, tiểu bang Louisiana, tôi thường mỗi ngày google  mấy chữ “Người Việt, New Orleans, Katrina” để tìm đọc trên mạng tin tức liên quan đến cộng đồng người Việt ở vùng đang bị thiên tai. Gặp một bài, tựa là “&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Mảnh đất&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;” của Đỗ Quang Minh. Tác giả kể chuyện cha mẹ già được bảo lãnh qua Mỹ đoàn tụ với con, sau nỗi vui sum họp ban đầu là nỗi buồn chán khắc khoải của hai cụ với cuộc sống lạc lỏng cô lập trong căn phòng kín ở chung cư. Bất chấp người con tìm mọi cách giải trí cho cha mẹ, đưa hai cụ đi đó đây thăm viếng những kỳ quan thế giới, hai cụ vẫn không vui: “&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Tuy là đẹp thật nhưng đi đâu thì cũng vậy thôi, có gì lạ đâu con?&lt;/span&gt;”.  Cuối cùng người con phát hiện ra mơ ước thầm kín của hai cụ: Một mảnh đất. &lt;br /&gt;“&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Thế là ngày nào cũng như ngày nào, tôi làm hai jobs cố dành dụm đủ tiền down một căn nhà, dĩ nhiên  phải có mảnh đất. (…) Căn nhà mới mua nầy tuy be bé, chỉ đủ ba phòng tương đối cho ba người nhưng được cái có sân trước vườn sau.” Cuộc sống tha hương của gia đình nhỏ ấy từ đó hoàn toàn thay đổi. “Dường như suốt ngày từ sáng sớm lúc mặt trời mọc cho đến sẩm tối mặt trời lặn, lúc nào hai cụ cũng sống ở ngoài vườn. (…) Cứ chiều nào, từ sở làm trở về nhà, tôi cũng thấy một khung cảnh êm đềm tương tự: Bố tôi ngồi thong dong thưởng thức trà dưới gốc cây hoa mộc lan (…) Những ngày cuối tuần, tôi cuốc nhiều luống đất nho nhỏ cho Mẹ. Mỗi  líp là một loại rau nào húng cây, húng lủi, tía tô, rau quế, bẹ xanh, tần ô, bạc hà, rau dền, rau muống...không thiếu thứ gì. Tôi cũng làm giàn cho Mẹ trồng bầu, trồng bí, thả mướp...ở hàng rào giáp ranh với nhà bên cạnh. (…) Suốt mùa hè, Mẹ tôi chẳng phải tốn tiền mua rau, muốn ăn loại nào cứ ra vườn tha hồ mà cắt, mà nhổ.&lt;/span&gt;”*&lt;br /&gt;Tôi từng sống ở New Orleans non một tháng, có một số bạn bè ở đó, vẫn còn giữ nhiều hình ảnh kỷ niệm. Xứ đó mùa đông không lạnh lắm, tre trúc mọc thành lũy xanh xanh, mùa hè đủ nóng để mướp trổ bông vàng. Chợ quê có bán từ bó rau muống nước đến mấy trái ớt hiểm, củ riềng, lá mơ. Xóm chài của người Việt có nhiều nhà mới xây theo kiến trúc phương tây, vườn trước cũng trồng những thứ cây kiểng phổ thông ở xứ đó, như mộc lan, đổ quyên, trà mi. Nhưng bước vào vườn sau là gặp ngay khung cảnh quê nhà: bụi chuối sau hè, đám xả góc vườn, cây ớt hiểm trái xanh trái đỏ chỉa lên trời, rau om, lá dứa mọc viền bờ ao, dây khổ qua dây mướp quấn quíu trên giàn. Nên những miêu tả của Đỗ Quang Minh làm trào lên trong tôi một niềm vui như gặp lại bạn cũ, hay về lại quê nhà. Nhưng một giấc mơ đẹp sao mong manh. Đổ Quang Minh viết: &lt;br /&gt;“&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Tôi dự định sẽ trồng tặng Mẹ một cây hồng giòn, sẽ trồng biếu Bố những cây mai vàng (Forsithia) bao kín hàng rào phía sau vườn. Rồi căn nhà của chúng tôi sẽ hực hỡ hoa vàng mỗi độ xuân về. Nhưng, cái mùa xuân tưởng tượng đó, tiếc thay, chẳng bao giờ đến khi biến cố khủng khiếp của cơn bão Katrina ập đến, nước tràn vào thành phố do bờ đê ngăn nước bị vỡ khiến New Orleans bị chìm trong biển nước.” Người con “đưa Bố Mẹ đi lánh nạn mà thương hai cụ muốn đứt ruột, Mẹ tôi khóc sướt mướt nhìn lại mảnh đất thân yêu lần cuối,  Bố tôi cứ trù trừ bên gốc cây hoa mộc lan không muốn rời.. .Gia đình tôi là một trong hơn hai trăm người gốc Việt đến tạm trú ở tu viện Công giáo St. Catherine, Houston Texas, bang sát cạnh Louisiana.” Mặc dù tác giả “như nằm mơ! làm sao tôi có thể tưởng nổi chuyện khó tin nhưng có thật lại có thể xảy ra trên cái xứ Mỹ được ví như hùng mạnh, văn minh vào bậc nhứt thế giới?&lt;/span&gt;” &lt;br /&gt;Thế giới bây giờ, kể cả những nước “văn minh, hùng mạnh” cũng không thể bảo đảm cho một chốn nào thanh bình an lạc dài lâu. Một ngày sau tai họa động đất và sóng thần ở nước Nhật, dư chấn lan tới bờ bên này Thái Bình Dương, bầu trời ảm đạm, mưa lây lất, sóng bồn chồn. Bellingham cũng nằm trên vành đai núi lửa và động đất. Mười năm trước đã xảy ra một trận động đất lớn ở Seattle, và người ta dự báo sẽ xảy ra tiếp một trận còn mạnh hơn nữa, nhưng không biết chắc khi nào. Người ta đành cứ sống, chừng nào mảnh đất dưới chân sụp mất hẳng hay.  &lt;br /&gt;Khu vườn nhỏ của tôi ở Bellingham không cần đến thiên tai bất thường để cảnh báo tính phù du của cuộc sống. Những ngày lạnh tới âm 10 độ C của mùa đông, những cơn bão tuyết, những trận mưa dầm suốt tháng là chuyện bình thường, năm nào cũng vậy. Năm kia, đợt lạnh đến sớm, mới đầu tháng 10, cúc còn nở tím ngoài vườn, cây bạch quả lá mới đổi màu vàng, thậm chí cây bươm bướm vẫn còn lá xanh. Bất ngờ trận gió bắc cực thổi xuống, tất cả chết cóng. Ngay cả giữa mùa xuân, những trận mưa liên miên (kết hợp với tuyết trên núi tan) gây ngập lụt, lở đất. Mảnh vườn rau “&lt;span style="font-style:italic;"&gt;nào húng cây, húng lủi, tía tô, rau quế, bẹ xanh, tần ô, bạc hà, rau dền, rau muống...không thiếu thứ gì”&lt;/span&gt; của bà mẹ anh Đỗ Quang Minh đối với tôi vẫn chỉ là một giấc mơ sau mấy năm trời cố gắng tuyệt vọng cày xới mảnh đất nhỏ ở góc trời này.&lt;br /&gt;Hàng xóm, và ông chồng tôi, thấy năm nào tôi cũng canh trời vừa ấm lên là cố trồng giậu mồng tơi với mấy cây bông vạn thọ. Mồng tơi ươm hột trong nhà có cửa kính, lò sưởi, đèn tỏa nhiệt, nảy mầm ra hai ba lá non mới canh ngày ấm áp đem trồng ra vườn. May mắn thì cây mọc thêm năm bảy lá, không đủ sức vươn tới thanh gỗ thấp nhứt của hàng rào để mà đánh đu lên, nói chi thành giậu thành giàn? Nhưng vạn thọ thì nếu mua loại vạn thọ Mỹ bán sẵn cây con ở các vườn cây giống thì hoa có thể nở từ cuối hè đến sang thu. Chỉ có điều, ông chồng nhứt định không cho trồng cây vạn thọ trước ngõ, vì mấy cái bông vàng cam tròn vo ấy phá hỏng cảnh trí khu vườn Mỹ của ổng. &lt;br /&gt;Không phải ông không chấp nhận tình  yêu của tôi đối với một giậu mồng tơi và vài cây bông vạn thọ. Ông chỉ không thể hiểu nỗi tại sao tôi lập đi lập lại một nỗ lực vô vọng, chống lại thiên nhiên (vụ trồng mồng tơi) và con người (là ổng). Đã bảo trồng ở đâu cũng được, miễn đừng trồng trước ngõ, mà rồi tôi cứ ngay trước ngõ trồng một bụi hoa vạn thọ. Ông nhổ bỏ, tôi trồng lại. Ông nổi điên là tại sao tôi không có mắt thẫm mỹ, không thấy cái cây bông đó chỏi lỏi như thế nào trong bối cảnh vườn Ăng lê ở đây. Làm vườn ở đâu thì nên thích nghi với môi trường ở đó.&lt;br /&gt; Nhưng đối với người Việt di dân, nhu cầu làm vườn ở xứ người thực chất là một nhu cầu kháng cự văn hóa Mỹ. Không phải ư?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Những chữ italic trong ngoặc kép trong bài này được trích  từ bài "Mảnh đất" của Đỗ Quang Minh, đăng trên vietbao.com&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-3809940325097998639?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/3809940325097998639/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=3809940325097998639&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3809940325097998639'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3809940325097998639'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/06/manh-at-xu-nguoi.html' title='Mảnh đất xứ người'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-6732208499186758148</id><published>2011-06-23T05:40:00.001+07:00</published><updated>2011-06-23T05:45:55.456+07:00</updated><title type='text'>Làm sao đọc một quyển sách</title><content type='html'>Có những bạn hỏi tôi cách viết (truyện, thơ, tiểu thuyết hay blog). Tôi thường đáp lại bằng cách giới thiệu quyển sách tôi thường đọc “How to Read a Book”, Làm sao đọc một quyển sách. Phản ứng của những bạn trẻ có thể là “Bà già này lẩm cẩm rồi. Hỏi bả cách viết, bả lại chỉ cách đọc.” Những bạn trưởng thành hơn có lẽ ngẫm nghĩ một chút rồi thử xem trong cuốn sách về cách đọc có cách viết không. Tôi phải nói ngay là tác giả cuốn sách, ông Mortimer J. Adler, xác định ngay trong phần đề từ cuốn sách là ông chỉ thử viết “&lt;span style="font-style:italic;"&gt;một cuốn sách nhẹ nhàng về công việc đọc sách nặng nhọc&lt;/span&gt;.” Vì “&lt;span style="font-style:italic;"&gt;đọc là một phương tiện cơ bản để sống một cuộc đời hay&lt;/span&gt;,”và “cuốn sách này viết về giáo dục khai phóng”. Theo ông, “&lt;span style="font-style:italic;"&gt;nền giáo dục vẫn để mở cho tất cả chúng ta – cho dù chúng ta có đến trường hay không. Nhưng chỉ với điều kiện chúng ta biết cách đọc&lt;/span&gt;.”  &lt;br /&gt;Tên đầy đủ của quyển sách này  “&lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Làm sao đọc một quyển sách – Nghệ thuật đạt được một nền giáo dục khai phóng&lt;/span&gt;”*  khiến cho một số người tự ái: “Tôi hỏi chuyện viết lách, chứ đâu có nhờ bà cố vấn giáo dục. Bộ bà tưởng tôi thất học à?” Có người kiên nhẫn hơn, tìm sách giở ra xem, thấy ghi lần xuất bản đầu tiên là 1940, đã phì cười: “Trời ơi, hàng tỷ thứ mới hơn đã được viết ra trong 70 năm qua, lượng tri thức của nhân loại hiện nay được cập nhập theo cách bội phân từng giây một, sách xuất bản từ năm 1940 thì lạc hậu đến chừng nào?” Quả thật, ông Adler làm gì biết tới game online, Twitter, các mạng xã hội, nói chung là internet, và các công cụ kỷ thuật cao như iphone, ipad… Thời ông những món giải trí thời thượng bị phê phán chỉ gồm phim ảnh, máy phát thanh và tiểu thuyết diễm tình! Và ông đã loại trừ ngay từ đầu những người tiêu thụ các món giải trí đó ra khỏi hàng độc giả của mình. “ &lt;span style="font-style:italic;"&gt;Những ai chẳng thấy hứng thú gì trong việc học hỏi và hiểu biết không nên mất công đọc cái này. Những ai cho rằng nên dành hết thời gian rảnh rỗi cho những thú vui thoải mái như phim ảnh,máy phát thanh, tiểu thuyết diễm tình, cũng không nên đọc làm gì. Tôi đang nói với số người còn lại trong chúng ta&lt;/span&gt;.” Số người đó có thể teo tóp dần đến ngày hôm nay chỉ còn tôi và bạn mà thôi. (Ông Adler đã ra người thiên cổ.) &lt;br /&gt;Nhưng bạn và tôi có thể ngầm khoái với nhau rằng chúng ta là những người độc đáo, hoặc hiếm hoi, trong thời bão táp truyền thông trên khắp địa cầu. Nếu bạn đang đọc bài này, cho tới chỗ này, thì có nghĩa là bạn còn bận tâm đến việc đọc một cuốn sách, còn thỉnh thoảng chui vào một cái “hốc” cổ điển,  và tôi thấy cũng là một kiểu thú vị khi từ cái hốc này nhìn ra thế giới trong trận cuồng phong kỷ thuật thương mại. Trên thị trường hiện có đủ thứ sách “Làm sao / Làm cách nào”. Làm sao chinh phục trái tim nàng / chàng. Làm cách nào bán được một sản phẩm mới. Làm sao thành công trên sàn diễn. Làm cách nào trở thành tỷ phú ở tuổi ba mươi. Có nên trước tiên đọc cuốn sách làm sao đọc một cuốn sách? &lt;br /&gt;Nếu bạn chỉ cảm thấy tò mò về cuốn sách chứ không có thì giờ đọc, âu cũng là có thiện chí, thì tôi sẽ thuật lại theo khả năng đọc hiểu của mình. Tất nhiên kiểu mớm cơm bây giờ không được coi là hợp vệ sinh, không khoa học. Thực ra chủ yếu vẫn là tôi đọc cho tôi, nhưng nếu có ai muốn biết thì tôi cũng chẳng hiểm mà giấu giếm làm gì. Trong cái thú của đọc, không chỉ có cái hay của biết, mà còn có cái khoái của bình luận. Theo Adler thì “ &lt;span style="font-style:italic;"&gt;đọc là một phần quan trọng của đời sống lý trí&lt;/span&gt;,” và ông nhắc đi nhắc lại:  “&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Đọc là cách thức cơ bản. Ai có thể bằng cách thức này học và hiểu từ sách, đồng thời tìm thú vui trong đó, thì có được sự tiếp cận và truy cập vào các kho tàng  tri thức&lt;/span&gt;”. (Ủa, hình như ai cũng biết vậy mà!)&lt;br /&gt;Sau khi thảo luận vai trò của đọc trong tương quan với học và nghĩ, Adler trình bày từng bậc một mà người ta phải bước lên để học cách đọc. “&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Bởi vì bạn sẽ thấy, không phải chỉ có vấn đề đọc như thế nào, mà còn có vấn đề đọc cái gì nữa. Cái tựa ngụ ý tôi quan tâm chủ yếu đến việc đọc sách, nhưng nghệ thuật đọc mà tôi trình bày áp dụng cho bất cứ loại truyền thông nào. Trong cuộc sống phi lý đang trùm lên chúng ta hiện nay, bạn có thể dùng kỷ năng này để nhìn thấu sự tuyên truyền của những Bạch Thư đầy mâu thuẫn, hiểu vòng quanh những tuyên ngôn ba phải, và thậm chí đọc giữa những dòng chữ của những bố cáo chiến tranh quá ngắn&lt;/span&gt;.”&lt;br /&gt;Nhưng phần cuối cuốn sách quan trọng nhứt, Adler nhấn mạnh. “&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Trong một nền dân chủ chúng ta phải thể hiện trách nhiệm của người tự do. Giáo dục khai phóng giờ đây là phương tiện vô cùng cần thiết để đạt mục tiêu này. Nó không chỉ khiến chúng ta nên người bằng sự khai hóa trí tuệ, mà còn làm thông thoáng tư tưởng chúng ta bằng sự rèn luyện tinh thần. Không có tư tưởng tự do, chúng ta không thể hành động như người tự do&lt;/span&gt;.” Trong phần này Adler chứng minh rằng nghệ thuật đọc giỏi liên hệ mật thiết với nghệ thuật tư duy giỏi – tư duy một cách tự do, rõ ràng, phê phán. Vì vậy người ta đọc phần này để thực hành cho cả quãng đời còn lại của mình. &lt;br /&gt;Biết cách đọc người ta không trở thành con mọt sách, mà trở nên sâu sát với cuộc sống, trở thành người tự do, và kiên trì mưu cầu hạnh phúc. Người biết đọc sách không tất yếu trở thành người viết văn. Nhưng muốn viết, hãy đọc trước đã.  &lt;br /&gt;(*)How to Read a Book - The Art of Getting a Liberal Education by MORTIMER J. ADLER . Những chữ italic trong ngoặc kép được trích dịch từ bản in năm 1967 của nxb Simon and Schuster, New York.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-6732208499186758148?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/6732208499186758148/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=6732208499186758148&amp;isPopup=true' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/6732208499186758148'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/6732208499186758148'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/06/lam-sao-oc-mot-quyen-sach.html' title='Làm sao đọc một quyển sách'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-7657255139181754778</id><published>2011-06-13T19:06:00.007+07:00</published><updated>2011-06-13T19:57:01.051+07:00</updated><title type='text'>Nỗi khao khát sống</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-McnfAbqndxQ/TfYIkbOVysI/AAAAAAAADcg/tl5N8SGOJOU/s1600/Still-Life_-Vase-with-Irises-Against-a-Yellow-Background.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 319px; height: 400px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-McnfAbqndxQ/TfYIkbOVysI/AAAAAAAADcg/tl5N8SGOJOU/s400/Still-Life_-Vase-with-Irises-Against-a-Yellow-Background.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5617687007067491010" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Buổi chiều  đi dạo, chỗ nào cũng gặp hoa diên vỹ nở, rực rỡ, tươi thắm, đủ màu. Hoa gợi nhớ người.  Tôi nhớ Vincent van Gogh. &lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-dTliQ7BvX7M/TfYCdHVrLLI/AAAAAAAADbo/Iik4BV26JWk/s1600/Self-Portrait-with-Pipe-and-Straw-Hat.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 287px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-dTliQ7BvX7M/TfYCdHVrLLI/AAAAAAAADbo/Iik4BV26JWk/s400/Self-Portrait-with-Pipe-and-Straw-Hat.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5617680284400692402" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;“&lt;em&gt;Hôm qua, trong mưa,  anh vẽ một bức tranh phong cảnh lớn với những cánh đồng trải ra đến mút tầm nhìn từ một đỉnh đồi, những rừng cây xanh khác nhau, một cánh đồng khoai tây xanh sậm, đất tím bầm màu mỡ giữa những luống cây, bên kia là một cánh đồng đậu cô ve đang nở hoa trắng, một cánh đồng dã thảo đầy hoa hồng và bóng một người cắt cỏ, một cánh đồng cỏ cao, đang úa, màu vàng rượm, lại đến cánh đồng lúa mì, vài cây bạch dương, chân trời là nét cuối cùng của những ngọn đồi, dưới chân đồi một đoàn xe lửa đang chạy qua, thả một đám khói trắng lớn bên trên những rừng cây xanh. Một con đường trắng vắt ngang qua bức tranh, trên đường có một chiếc xe ngựa nhỏ, và bên đường vài ngôi nhà trắng mái ngói đỏ…”&lt;/em&gt; *&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-2dodqbXi_Cg/TfYCcyfHaQI/AAAAAAAADbg/51o50mPEj5c/s1600/Landscape-with-Carriage-and-Train-in-the-Background.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 276px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-2dodqbXi_Cg/TfYCcyfHaQI/AAAAAAAADbg/51o50mPEj5c/s400/Landscape-with-Carriage-and-Train-in-the-Background.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5617680278803147010" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;  Đoạn miêu tả này là phần Vincent van Gogh viết trong thư gởi cho em gái tên Wil. Vincent viết là anh đang làm việc chuyên cần ráo riết để cố gắng diễn tả tiến trình các thứ trên đời  biến chuyển  vào đời sống hiện đại một cách nhanh chóng đến tuyệt vọng. Ngày “hôm qua” trong bức thư đó là ngày 11 tháng 6 năm 1890, châu Âu đang hiện đại hóa, còn Gogh thì vừa trải qua một đợt điều trị bệnh tâm thần . Có lúc bác sĩ đã buộc Gogh tạm ngưng vẽ, nhưng chỉ một thời gian ngắn lại trả cho ông vải bố và màu sắc.  Và Gogh vẽ, gần như mỗi ngày một bức tranh.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-qCgeDCBEJ_Y/TfYHG0hPUyI/AAAAAAAADcI/Q5JbeZA88jQ/s1600/Wheat-Field-Behind-Saint-Paul-Hospital-with-a-Reaper.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 338px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-qCgeDCBEJ_Y/TfYHG0hPUyI/AAAAAAAADcI/Q5JbeZA88jQ/s400/Wheat-Field-Behind-Saint-Paul-Hospital-with-a-Reaper.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5617685398949942050" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tôi không dám lạm bàn về hội họa, nhứt là tranh của Gogh – vì nói cho cùng,  tôi chỉ được xem  những phiên bản sao chụp thu nhỏ trên màn hình máy tính, hay in trên bưu thiếp, sách giấy, chứ chưa từng nhìn bằng mắt thịt bức tranh thực sự Gogh đã vẽ. Dù vậy, bức tranh “Hoa diên vỹ” của Gogh  tôi lỡ xem bản sao hồi còn trẻ đã ám ảnh  tôi hoài.  Một hôm vào thư viện gặp cuốn &lt;strong&gt;Thư của Vincent van Gogh (The Letters of Vincent van Gogh)  &lt;/strong&gt; tôi bất ngờ nhận ra người nghệ sĩ ấy không chỉ thể hiện tư tưởng bằng màu sắc, mà còn rất giỏi dùng ngôn ngữ. Những bức thư Gogh viết cho người thân, đặc biệt cho người em trai Theo, vào những năm cuối đời, không rối loạn tối tăm như  tôi đã ngộ nhận rằng văn chương người điên ắt rối rắm bí hiểm. Ngược lại, văn Gogh sống động, rõ ràng, trong sáng.  &lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-NdsYMPvUco4/TfYHGpRs07I/AAAAAAAADcA/P1E_IRXAbFs/s1600/Wheat-Field-Under-Clouded-Sky.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 198px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-NdsYMPvUco4/TfYHGpRs07I/AAAAAAAADcA/P1E_IRXAbFs/s400/Wheat-Field-Under-Clouded-Sky.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5617685395931976626" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ngay cả khi đang điều trị bệnh tâm thần, Gogh vẫn viết thư thường xuyên cho bạn bè người thân với những miêu tả chi tiết tỉ mỉ về thế giới chung quanh lẫn sinh hoạt thường ngày của mình. Từ bệnh viện Saint Paul-de-Mausole ở Saint-Remy, nước Pháp, Gogh viết cho Theo:  &lt;em&gt;“Anh có một căn phòng nhỏ, giấy dán tường màu xám xanh ngọc bích, có hai tấm màn màu xanh biển biếc  với những hình vẽ hoa hồng rất nhạt, tươi tắn nhờ điểm những vết màu đỏ như máu. (…) Anh đã để ý thấy những người khác cũng nghe những âm thanh và giọng nói lạ lùng khi bị cơn điên hành, như anh  từng trải, và đồ vật cũng dường như chuyển động trước mắt họ. Và điều này khiến anh bớt hoảng sợ khi nhớ lại cơn điên đầu tiên của mình, những cơn “bị hành” xảy ra bất  ngờ khiến ai cũng sợ khủng khiếp. Khi biết đó là bệnh, người ta chấp nhận nó như những thứ bệnh khác.” &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-3SIY8h1XeWQ/TfYCdfazMPI/AAAAAAAADbw/Y4Ws7qVfX0w/s1600/Vincent%2527s-Bedroom-in-Arles.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 311px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-3SIY8h1XeWQ/TfYCdfazMPI/AAAAAAAADbw/Y4Ws7qVfX0w/s400/Vincent%2527s-Bedroom-in-Arles.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5617680290864640242" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ngoài kể chuyện thường ngày và tình trạng sức khỏe, Gogh viết những suy nghĩ về sự sống, cái chết,  đồng nghiệp, tác phẩm, về nghệ thuật lẫn việc mua bán tranh, hội nghề nghiệp, chuyện tiền nong, nhà cửa, đi lại, mối quan tâm đến người thân, tình cảm… Càng đọc càng thấy một con người thông minh, hiểu biết, quan tâm đến người khác và thế giới quanh mình, mặc dù ý thức mình có bệnh về thần kinh. &lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-_nZzIQhRFwc/TfYHG0zmjuI/AAAAAAAADcQ/dD9lS75lMlU/s1600/Young-Peasant-Woman-with-Straw-Hat-Sitting-in-the-Wheat.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 322px; height: 400px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-_nZzIQhRFwc/TfYHG0zmjuI/AAAAAAAADcQ/dD9lS75lMlU/s400/Young-Peasant-Woman-with-Straw-Hat-Sitting-in-the-Wheat.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5617685399026962146" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Hẳn là Gogh viết khi tỉnh táo, chỉ trải qua những khoảnh khắc phát cuồng bệnh lý không kềm chế được. Có lần, trong lúc đi vẽ cảnh ở đồng quê, Gogh nổi điên, nuốt mấy ống màu, bốc cả đất ăn, cổ họng sưng vù, không ăn uống được nhiều ngày sau đó. Ông viết cho em trai về bệnh của mình: &lt;em&gt;“… điều lạ lùng là ngay đến cử động cũng khiến anh buồn nôn, và anh không mong gì hơn là không thức dậy nữa. Bây giờ nỗi hãi sợ cuộc sống không còn ghê gớm lắm, và nỗi buồn cũng bớt day dứt. Nhưng anh vẫn không có ý chí, càng không có khát vọng, và không có chút bận tâm gì đến đời sống bình thường, chẳng hạn, hầu như không muốn gặp bạn bè, mặc dù anh luôn nghĩ đến họ. Đây là lý do lúc này hay trong tương lai gần anh chưa muốn rời bệnh viện.” &lt;/em&gt; Gogh đâu có muốn bệnh. Ông muốn yêu đời, ông khao khát sức sống, và ông chiến đấu bằng làm việc. &lt;br /&gt;Trong thư đề  ngày 10 tháng 7 năm 1890, Gogh viết: “…&lt;em&gt; anh đã bắt đầu làm việc trở lại – cho dù cây cọ gần tuột khỏi tay anh – và bởi vì anh biết chính xác anh muốn làm gì, anh đã vẽ thêm được ba bức tranh khổ lớn. Những đồng lúa mì trải ra mênh mông dưới bầu trời vần vũ, và anh không cần phải cố gắng khó khăn để diễn tả nỗi buồn và sự cô đơn cùng cực. Anh hy vọng em sẽ sớm nhìn thấy những bức tranh này vì anh muốn đem chúng đến Paris cho em ngay khi có thể. Anh tin là những bức tranh này sẽ nói với em điều mà anh không thể nói hết bằng lời, ấy là: anh cảm nhận được đồng quê khỏe khoắn và tràn trề sinh lực biết bao.”&lt;/em&gt; **&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-rjEdIZy_jaM/TfYEOyeSIMI/AAAAAAAADb4/N9O4CFqhi0o/s1600/Wheat-Fields-at-Auvers-Under-Clouded-Sky.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 320px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-rjEdIZy_jaM/TfYEOyeSIMI/AAAAAAAADb4/N9O4CFqhi0o/s400/Wheat-Fields-at-Auvers-Under-Clouded-Sky.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5617682237304742082" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Gogh đã chiến đấu với  bệnh tật suốt đời bằng lao động sáng tạo liên tục, đã chiến thắng hầu như mọi trận chiến, trừ cơn điên cuối cùng. Ngày 29 tháng 7 năm 1890  Gogh chết vì vết thương do chính mình bắn vào ngực mình. Ông chỉ mới 37 tuổi, và là một họa sĩ không tiền bạc không  tên tuổi khi được chôn cất. Một trăm năm sau, bức tranh “Hoa diên vỹ”  được bán với giá 54 triệu Mỹ kim, và từ sau khi ông qua đời đến nay, tất cả những gì ông đã vẽ trở thành vật săn lùng ráo riết của những kẻ chơi tranh, nhưng điều đó có nghĩa gì với người nghệ sĩ nữa? Cho dù Gogh giờ đây trở thành họa sĩ có ảnh hưởng lớn trong hội họa thế giới, được xưng tụng bậc thầy, danh họa,  “bất tử”, nhưng điều đó có ý nghĩa gì với Gogh nữa? &lt;br /&gt;Một cơn điên nổi lên, ông không kiềm chế được. Và ông đi vào cõi hư vô. Cõi đời này hoa diên vỹ vẫn nở, trong lộng lẫy nắng xuân.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*những chữ nghiêng trích dịch từ "Những bức thư của Vincent van Gogh"&lt;br /&gt;** xem &lt;a href="http://www.vangoghgallery.com/catalog/Painting/"target="_blank"&gt;phòng tranh của Vincent van Gogh &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-7657255139181754778?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/7657255139181754778/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=7657255139181754778&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7657255139181754778'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7657255139181754778'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/06/noi-khao-khat-song.html' title='Nỗi khao khát sống'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-McnfAbqndxQ/TfYIkbOVysI/AAAAAAAADcg/tl5N8SGOJOU/s72-c/Still-Life_-Vase-with-Irises-Against-a-Yellow-Background.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-6295424873724872220</id><published>2011-06-10T10:22:00.002+07:00</published><updated>2011-06-10T10:29:30.428+07:00</updated><title type='text'>Rốt cuộc, viết làm gì?</title><content type='html'>Trước tiên, để bắt đầu một ngày, tôi mở máy tính. Một trang “word” mở ra trắng bóc. Tôi nhủ mình bắt đầu từ đây, từ chỗ không có gì. Tự nhủ vậy nhưng thực hành rất khó, vì hai lý do chết người: &lt;br /&gt;Một thói quen đã hình thành từ khi tôi bắt đầu tập làm văn là hôm nay viết tiếp cái hôm qua. Năm tôi 10 hay 11 tuổi, ở lớp cuối bậc tiểu học, cô giáo thường cho đề bài về nhà làm. Tôi thường làm bài nháp buổi tối, đến sáng thức dậy sớm mới chép vào giấy nộp bài, vì cô chấm điểm cả giấy sạch chữ đẹp. Bài nháp không bao giờ là bài hoàn chỉnh. Sáng sớm đọc lại, chép lại, tôi vừa sửa vừa hoàn tất. Sau này đọc ai đó, hình như Hemingway, rằng bí quyết của nhà văn là luôn chừa lại cái đang viết để ngày hôm sau biết chắc công việc phải làm tiếp là gì, tôi càng củng cố thói quen bắt đầu hôm nay bằng cách xem lại và tiếp tục công việc hôm qua. Cách làm này đúng là có hiệu quả đối với tôi trong mấy chục năm. &lt;br /&gt;Cho đến một hôm, trên chuyến bay vượt Thái Bình Dương, tôi đối diện cái chết. Đành rằng tôi chưa chết, nhưng thông điệp tôi nhận được là: cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, không cần báo trước, không thể chuẩn bị. Sau chết là gì, tôi không biết. Dù sao tôi cũng đã đến  tuổi không đến nỗi hoảng hốt khi hiểu là mình sẽ chết. Tôi tập thực hành câu “Việc gì làm được hôm nay, chớ nên để đến ngày mai hãy làm.” Hôm nay viết được cái gì, là coi như xong cái viết của hôm nay. Ngày mai là một trang viết khác. Có thể có, có thể không bao giờ.&lt;br /&gt;Vậy là mỗi buổi sáng tôi đối diện với trang giấy trắng (trên màn hình). Thói quen là thứ duy nhứt không chịu chết thình lình. Bất kể tôi nhìn đằng trước hay đằng sau trang giấy, những điều dở dang, những câu chuyện cũ, những lời chưa bày tỏ hết cứ tự động hiện về như hồn ma. Tôi đã giết chúng cả ngàn lần. Nhưng cái hôm qua vẫn sống lại hôm nay. Tôi nhứt quyết bắt đầu mới cho đến lúc nhận ra mình vẫn đang lập lại mình. Và khốn nạn, biết là đang lập lại mình, mà không sao  đừng lập lại. &lt;br /&gt;Thì đừng viết nữa. &lt;br /&gt;Mùa xuân Bellingham rất đẹp, hoa nở từ trên trời xuống mặt đất. Buổi sáng nấn ná trên giường nhìn ra cửa sổ, hoa đào nở trước tiên, rồi đến hoa mận, hoa lê, hoa táo, và đổ quyên lần lượt nở. Tuyết vừa tan trên mặt đất là hoa giọt tuyết, hoa nghệ tây, các loại hoa thủy tiên rồi đến uất kim hương thi nhau khoe sắc. Đó là lúc cỏ các thứ cũng tưng bừng mọc. Và chúng mọc nhanh hơn bất cứ thứ rau củ nào khác. Phải làm cỏ lúc này, nếu không thì trong nháy mắt chúng vươn rễ ra xa và vung vãi hột khắp nơi. Lụi hụi trong vườn, một buổi sáng qua rất nhanh. Một ngày cũng qua đi, không cần viết gì cả.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-h3lEce6MC1M/TfGPLKiw3CI/AAAAAAAADbI/bwAJNhATINY/s1600/anhdao.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-h3lEce6MC1M/TfGPLKiw3CI/AAAAAAAADbI/bwAJNhATINY/s400/anhdao.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5616427632279215138" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Có khi nhiều tháng tôi không viết gì hết. Không cảm thấy “bức xúc” hay nhớ tiếc, hay trăn trở gì cả. Chẳng qua cái thói quen hình thành mấy chục năm lì lợm không chịu chết trong vài tháng. Mùa hè đi chơi biển, đi leo núi, mùa thu hái rau trái, làm mứt, sấy khô hay ngâm giấm, lu bu hết ngày. Rồi cũng hết việc. Những trận sương giá tháng 11 giết nốt những gì còn sót trong vườn , gió bắc cực thổi về buốt xương tủy. Buổi sáng mở mắt ra, bất kể là sáu giờ, hay bảy hay tám giờ, trời vẫn âm u mờ mịt. Không thể cưỡng lại hành động mở máy tính ra. Đối diện trang giấy trắng. Hãy bắt đầu từ đây, ở đây. &lt;br /&gt;Có cách nào đừng được? Khoảng trống không phải là cái cố định, mặc dù tôi nghe nói nó vĩnh hằng và vô tận. Cái khoảng trống mỗi ngày giống như cái hố đào trong vườn, nếu mình không trồng xuống cây gì và lấp đất lại, thì rồi cũng sẽ có cái gì đó lấp dần nó: nước trên trời hay trong đất chảy vô. Đất cát chung quanh  hay đâu đó lắng tụ lại, rễ cây lá khô của cây cối bên cạnh lấn sang, rồi ắt có cây gì đó tự mọc lên, cùng với cỏ. A, cỏ! Mà thôi, đừng nhắc tới cỏ, kẻo tôi lại phát mệt.&lt;br /&gt;Tôi đã, khá thành công, tập nhìn vào trang “word” trên máy tính không viết gì cả để tịnh tâm. Những ký hiệu tiện dụng để sẵn trên thanh công cụ nhắc tôi rằng viết ra, xóa đi, phục hồi (undo) và rồi mất sạch, là những điều hết sức dễ dàng. Thực tế là trong cái máy tính này từng chứa bao nhiêu thứ tôi viết ra trong đủ mọi tình huống và tâm trạng. Và mỗi lần bị virus tấn công hay sự cố kỷ thuật là bao nhiêu thứ bị xóa sạch sành sanh. Sau những cơn khủng khoảng và tuyệt vọng, tôi hiểu ra không có gì mất đi cả, vì đâu có gì thực sự tồn tại. Những “file” hàng ngàn chữ, hàng chục ngàn chữ, hàng trăm ngàn chữ… thực ra là gì? Những nỗi niềm suy tư trải nghiệm đã qua là đã qua. Hành động viết lại là trải nghiệm lại, hay nhai lại, một cái không còn là thực tế  nữa. Cái “thế giới” mình tưởng là đang dựng lại hay sáng tạo ra nói cho cùng là sự bịa đặt. &lt;br /&gt;Russell Banks là một nhà văn đương đại Mỹ nổi tiếng.  Ông kể là năm 21 tuổi ông là một thanh niên bỏ học, thất tình, khánh kiệt, sống lây lất ở Boston, giao du với một gã du côn. Gã du côn ấy, hỗn danh Jocko, toan huấn luyện Banks thành một tay anh chị như gã, nhưng nổi cáu vì Banks quá bi lụy vì tình, bèn đuổi đi. Banks quảy ba lô đi vô định, rồi dừng chân ở Key West, mướn một phòng trọ trong một tòa nhà sắp sập, viết những truyện ngắn đầu tiên của đời mình. Trong những năm sau thành đạt, Banks đã rất coi trọng nghề nghiệp, biết ơn văn chương cứu vớt cuộc đời mình: nếu không trở thành nhà văn, ắt ông đã thành một tên du đãng. &lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-f2TIZbK6BoM/TfGPLLHskYI/AAAAAAAADbQ/gKqwconePNU/s1600/Russell%2BBanks.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 314px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-f2TIZbK6BoM/TfGPLLHskYI/AAAAAAAADbQ/gKqwconePNU/s400/Russell%2BBanks.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5616427632434123138" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Trong một dịp trở lại Boston để giới thiệu sách mới xuất bản của mình, ông kể lại câu chuyện đó, vừa để hấp dẫn khán giả, vừa để tự đánh bóng mình. Cuối buổi nói chuyện và ký tặng sách, một người ông già tóc bạc, da xăm, trông rất lõi đời đến gặp Banks, và cả hai nhận ra bạn bè. Người đó là Jocko, trải mấy chục năm vẫn như xưa, tức là vẫn sống đời giang hồ tứ chiếng. Họ ôn chuyện cũ, cuộc trò chuyện sau này đã khiến Banks quyết định viết lại chương sách chính của đời mình. Cuối buổi hàn huyên đó, Banks hỏi Jocko tại sao hồi đó ông ta thích đàn đúm với giới nghệ sĩ nhà văn. Jocko nói: “Văn nghệ sĩ tụi mày giống bọn găngxtơ tụi tao lắm. Cả hai đều biết là văn bản tường thuật chính thức (official version), văn bản mà mọi người khác tin tưởng ấy, là bịa đặt.”  Hay dối trá, chữ ông dùng là “lie”.   &lt;br /&gt;Có phải nghĩa là cái cuộc sống hào nhoáng chỉnh chu mọi người đang sống chỉ là dối trá? Hay văn nghệ sĩ “thoát” ra những luật lệ, lề thói, “hiện thực”,  của cuộc sống qui củ nhàm chán vô nghĩa bằng sự bịa đặt mà người ta gọi là văn học nghệ thuật? Có phải nhà văn và nghệ sĩ thành đạt là người cung cấp cho công chúng sự bịa đặt hấp dẫn dưới hình thức những “bản tường thuật chính thức”, những bản được chấp nhận theo những mẫu mực tiêu chuẩn đánh giá của thời đại và xã hội đương thời, sao cho người ta cảm thụ như thật. Chỉ thâm tâm anh biết anh dối.  Nhưng anh có dối lòng mình không? Đó là cái chết người thứ hai khi tôi muốn bắt đầu từ chỗ không có gì.&lt;br /&gt;Tương tự  Banks tôi đã từng tin rằng văn chương đã thay đổi cuộc đời tôi, ít ra đã mở cho tôi những chân trời khác hơn tấm bảng đen của một cô giáo tỉnh lẻ. Tôi sẽ viết lại chương chính của đời mình, hay viết tiếp chương cuối cùng, như thế nào?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-6295424873724872220?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/6295424873724872220/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=6295424873724872220&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/6295424873724872220'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/6295424873724872220'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/06/rot-cuoc-viet-lam-gi.html' title='Rốt cuộc, viết làm gì?'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-h3lEce6MC1M/TfGPLKiw3CI/AAAAAAAADbI/bwAJNhATINY/s72-c/anhdao.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-191161774901554385</id><published>2011-06-08T00:12:00.009+07:00</published><updated>2011-06-08T06:36:17.237+07:00</updated><title type='text'>hoa diên vỹ cuồng</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-ZCqktLBEvgI/Te5toqglneI/AAAAAAAADaY/Akk4HRktO2A/s1600/Irises.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 318px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-ZCqktLBEvgI/Te5toqglneI/AAAAAAAADaY/Akk4HRktO2A/s400/Irises.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615546330750754274" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vincent van Gogh vẽ bức Hoa Diên Vỹ này  vào năm cuối cùng của một cuộc đời ngắn đầy vật vã. Dạo này năm ấy (tháng 5 năm 1889) Gogh một mình đến xin nhập viện tâm thần Saint Paul-de-Mausole ở Saint-Remy, nước Pháp, vì tự thấy mình điên đến mức mình không còn chịu nỗi mình nữa.    &lt;br /&gt;Trong sân bệnh viện có nhiều hoa các loại và tháng 5 là lúc đang xuân. Gogh còn đủ khỏe để ra vườn sống với thiên nhiên và vẽ. Gogh vẽ cánh đồng lúa mì sau bệnh viện, người gặt lúa, góc vườn của bệnh viện, cả bác sĩ, bà sơ... Nhưng những cảm xúc mãnh liệt điên cuồng trào dâng cuộn xoáy trong đầu Gogh được thể hiện trong hai danh tác "Hoa Diên Vỹ" và "Đêm sao". &lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-o7xWspZ1QZ4/Te5toSV3yLI/AAAAAAAADaQ/gAjdkwOgaYk/s1600/Starry-Night.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 319px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-o7xWspZ1QZ4/Te5toSV3yLI/AAAAAAAADaQ/gAjdkwOgaYk/s400/Starry-Night.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615546324263356594" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Một năm sau, ở tuổi 37, Gogh ngẫm đời mình như một sự lãng phí khủng khiếp, toàn những thất bại cá nhân, một cuộc sống không thể chấp nhận được, bèn tự bắn vào ngực mình. Phát súng không khiến Gogh chết ngay, mà khiến ông chịu đựng đau đớn đến hai ngày sau mới được giải thoát. &lt;br /&gt;Mỗi khi nhìn hoa diên vỹ mình nhớ đến Gogh, và nghĩ đến sự cuồng loạn và sự kết thúc của nghệ sĩ. Cho nên xứ Bellingham này trồng nhiều hoa diên vỹ  đủ màu đậm lợt khác nhau, mà mình ít chụp hình lưu lại, chỉ dám ngắm hoa nở, ngoảnh mặt đi để hoa tàn. Thực ra hoa rất thơm, tươi tắn trong nắng, đẹp quyến rũ. Nếu đừng bị "hoa diên vỹ" của Gogh ám ảnh thì có thể suốt ngày ngắm hoa không chán.   &lt;br /&gt;Bữa nay chìu lòng bạn, đi một vòng trong xóm chụp hình hoa diên vỹ:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-zcjG8HGodv0/Te6yDSJ3t4I/AAAAAAAADbA/sW4LecR36lc/s1600/irisbenhe.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 291px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-zcjG8HGodv0/Te6yDSJ3t4I/AAAAAAAADbA/sW4LecR36lc/s400/irisbenhe.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615621554860177282" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Thời tiết thổ nhưỡng xứ này thích hợp với hoa diên vỹ, liệng đại củ ở bên hè cây vẫn mọc, vẫn nở hoa, nhiều khi trong con hẻm ít ai để ý. Nhất là hoa diên vỹ hoang, hay diên vỹ nước, lề đường, mương rãnh gì cũng mọc tuốt, mà lại sanh con đàn cháu đống rất nhanh. &lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-gkDXvrjcAOw/Te6yCzs-yGI/AAAAAAAADa4/MjM9TuhRAsI/s1600/irishoang.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-gkDXvrjcAOw/Te6yCzs-yGI/AAAAAAAADa4/MjM9TuhRAsI/s400/irishoang.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615621546685941858" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Hoa diên vỹ hoang đơn giản, nhỏ, không lộng lẫy bằng các thứ hoa diên vỹ cảnh được trồng trước ngõ&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-bZiGhnoBtNM/Te6yCvQXcvI/AAAAAAAADaw/Xy-HJw0VJ8Y/s1600/iristruocngo.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-bZiGhnoBtNM/Te6yCvQXcvI/AAAAAAAADaw/Xy-HJw0VJ8Y/s400/iristruocngo.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615621545492181746" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;hay bên hàng rào:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-KVYxIYCe-58/Te6yCnbGJEI/AAAAAAAADao/UzSxKTJCuf0/s1600/irishangrao.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-KVYxIYCe-58/Te6yCnbGJEI/AAAAAAAADao/UzSxKTJCuf0/s400/irishangrao.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615621543389701186" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Hoa có tính bầy đàn, ưa mọc thành bụi:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-m2WBPyidTTw/Te6yCQERWII/AAAAAAAADag/p6XNLeWZgzw/s1600/iriscoop.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-m2WBPyidTTw/Te6yCQERWII/AAAAAAAADag/p6XNLeWZgzw/s400/iriscoop.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615621537119950978" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Nhưng dưới đây là hình từng hoa riêng, để bạn thấy các màu sắc khác nhau của hoa diên vỹ. Nghe nói có cả trăm màu lận, nhưng mình không có con mắt họa sĩ, với lại cái máy chụp hình này chụp xong chép vô máy tính thì ... hương mất đã đành mà sắc cũng lợt phai ít nhiều thì phải. Nhưng đại khái sắc hoa diên vỹ tinh tế như vầy:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-TxBXMC8OGkE/Te5g9vXqz6I/AAAAAAAADaI/VcHL6D2SW4I/s1600/iristimxanh.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-TxBXMC8OGkE/Te5g9vXqz6I/AAAAAAAADaI/VcHL6D2SW4I/s400/iristimxanh.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615532399181615010" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-XMIaBtsPmiM/Te5g9PuXhWI/AAAAAAAADaA/rwCb1aZxfVM/s1600/irisxanhnhat.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-XMIaBtsPmiM/Te5g9PuXhWI/AAAAAAAADaA/rwCb1aZxfVM/s400/irisxanhnhat.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615532390686885218" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-Wjy4Z5Wmtdc/Te5ghJ4AK_I/AAAAAAAADZw/e1pBodRCUhk/s1600/iristimhong.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-Wjy4Z5Wmtdc/Te5ghJ4AK_I/AAAAAAAADZw/e1pBodRCUhk/s400/iristimhong.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615531908080348146" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-mT55Ye9LQFk/Te5ggbCwKDI/AAAAAAAADZo/e_MgJiNSb4A/s1600/iristrangnaunon.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-mT55Ye9LQFk/Te5ggbCwKDI/AAAAAAAADZo/e_MgJiNSb4A/s400/iristrangnaunon.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615531895508969522" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-2L1m0J62m40/Te5gf9VSaaI/AAAAAAAADZg/v6OqzKzXHTo/s1600/iristim.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-2L1m0J62m40/Te5gf9VSaaI/AAAAAAAADZg/v6OqzKzXHTo/s400/iristim.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615531887533648290" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-oSocg8Q-ZFg/Te5gfSPZbNI/AAAAAAAADZY/puVtBBwW_EM/s1600/irisnau.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-oSocg8Q-ZFg/Te5gfSPZbNI/AAAAAAAADZY/puVtBBwW_EM/s400/irisnau.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615531875966217426" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-Z3_1__ceztY/Te5f7Mn0uPI/AAAAAAAADZQ/7-6KR166WhI/s1600/irissoc.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-Z3_1__ceztY/Te5f7Mn0uPI/AAAAAAAADZQ/7-6KR166WhI/s400/irissoc.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615531255982766322" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-h_QEUkjVz-M/Te5f65AxKUI/AAAAAAAADZI/Qh3qm8pQhRE/s1600/irissocnau.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-h_QEUkjVz-M/Te5f65AxKUI/AAAAAAAADZI/Qh3qm8pQhRE/s400/irissocnau.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615531250718681410" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-OJJ15kiURxU/Te5f6RkGYdI/AAAAAAAADZA/PJplnEDbgKU/s1600/irisvangnhat.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-OJJ15kiURxU/Te5f6RkGYdI/AAAAAAAADZA/PJplnEDbgKU/s400/irisvangnhat.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615531240129454546" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-22rmFmrI_cc/Te5f6KkA_AI/AAAAAAAADY4/genOmn5EoLY/s1600/irisvangtuoi.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-22rmFmrI_cc/Te5f6KkA_AI/AAAAAAAADY4/genOmn5EoLY/s400/irisvangtuoi.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615531238250052610" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-191161774901554385?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/191161774901554385/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=191161774901554385&amp;isPopup=true' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/191161774901554385'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/191161774901554385'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/06/hoa-dien-vy-cuong.html' title='hoa diên vỹ cuồng'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-ZCqktLBEvgI/Te5toqglneI/AAAAAAAADaY/Akk4HRktO2A/s72-c/Irises.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-4931483521156952999</id><published>2011-06-07T02:15:00.003+07:00</published><updated>2011-06-07T02:36:48.160+07:00</updated><title type='text'>Của đá và người</title><content type='html'>Đọc một bài thơ trong lúc nhâm nhi một tách sô cô la sữa trong ban mai yên tĩnh là cách tôi bắt đầu mỗi ngày. (Nghe có vẻ sang, nhưng đó là một cách hà tiện. Sôcôla bột mua sỉ lúc đại hạ giá một gói to đùng có mấy đồng, mỗi ngày múc ra một muỗng pha một tách bự, coi như chỉ tốn mấy xu. Còn thơ thì tôi đăng ký ở các website thơ để nhận mỗi ngày một bài thơ bằng email, có bài ngắn đôi ba dòng, có bài dài cả trang, dẫu đọc lâu đọc kỹ lắm cũng chỉ tốn vài phút, và hoàn toàn miễn phí.)&lt;br /&gt;Đôi khi có bài thơ ám ảnh mình cả buổi sáng. Thường thì nhiều bài thơ đọc xong là quên đi. Đôi khi bài thơ đọc qua một lần đã lâu bỗng dưng một hôm chợt nhớ lại, chợt bật lên trong một tình huống nào đó, thúc đẩy một ý tưởng bất ngờ lóe lên. Như đang lúc này chẳng hạn. Không thể nhớ chính xác tên bài thơ hay tác giả để tìm lại. Mà cũng không có thì giờ tra cứu, vì cái ý tưởng vụt nảy lên đòi mình phải ghi lại ngay kẻo lại quên mất, hoặc cụt hứng mất. Vả lại cái ý tưởng có vẻ hay ho của mình nảy mầm từ nội dung bài thơ của người ta mình chợt nhớ. Rất có thể cái mình nhớ không là cái người ta đã viết. Biết đâu tìm được nguyên tác đọc lại, hiểu ra mình đã nhớ trật, cái ý tưởng còn lởn vởn trong đầu mình sẽ mắc cở mà tịt ngòi luôn.&lt;br /&gt;Vậy tôi cứ viết dựa vào ký ức. "&lt;em&gt;Có những thứ không thể thay đổi, lạy trời cho tôi có sự bình tâm để chấp nhận. Có những thứ cần phải thay đổi, lạy trời cho tôi có sự dũng cảm để đổi thay. Làm sao phân biệt cái gì không thể thay đổi và cái gì cần phải thay đổi. Lạy trời cho tôi trí khôn để nhận biết".  &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Ý tưởng nảy ra khi tôi đang lúi húi nhổ cỏ trong vườn chiều nay không có gì sâu sắc bí hiểm, chỉ là nhận ra hiện thực trước mắt. Góc vườn này vốn có một tảng đá sông luôn bị rêu phủ một nửa. Biết là đá “sông” bởi vì chính do hai vợ chồng tụi tôi vần nó từ bờ sông Nooksack về đây vào một buổi chạng vạng, dòm trước dòm sau không thấy ai hết (mà vẫn hồi hộp vô cùng). Đá sông được dòng nước chảy qua bao nhiêu năm, làm mòn láng và có một hình dáng độc đáo, như một tuyệt tác điêu khắc của thiên nhiên. Thoáng trông nó cũng bình thường, nhưng ngắm một hồi thấy rất hay, mà cái hay này không giải thích nổi. Tụi này đã ra bờ sông ngắm nó trong nhiều buổi hoàng hôn, và khi biết nguy cơ nó sẽ không thể tồn tại như nó đang là nữa, tụi này đánh liều phạm pháp mà “cứu” nó, rinh về vườn mình. &lt;br /&gt;Ở một góc khuất dưới bóng cây tùng trong khu vườn nhỏ này, hòn đá giữ được sự nguyên vẹn vốn có. Mưa nắng ở đây chắc không hào hứng bằng những trận lũ ngoài sông, niềm an ủi là đám rêu đổi màu vẫn thủy chung bám trên nửa mặt đá. Chỉ nửa mặt đá bởi vì nửa kia phơi ra nắng, rêu không thèm mọc. Rêu này, không rõ một hay nhiều chủng loại khác nhau chung sống, tùy thời thiết và theo mùa, có màu xanh đọt chuối, màu vàng, chuyển sang cam, đỏ, nâu, và có lúc giữa mùa đông buốt giá, tôi  gạt lớp tuyết ra thấy một lớp rêu xanh lơ – mà không biết phải rêu không?&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-56SDFuATxn4/Te0sIYwj4RI/AAAAAAAADYo/3s7lPtghhnU/s1600/da.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-56SDFuATxn4/Te0sIYwj4RI/AAAAAAAADYo/3s7lPtghhnU/s400/da.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5615192832997581074" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Có lúc áy náy là mình đã thay đổi cuộc đời của hòn đá, tụi tôi phân trần với nó là đằng nào cuộc đời nó cũng sẽ bị thay đổi. Sự thay đổi mà tụi tôi can thiệp chỉ là thay đổi môi trường (tốt hơn theo quan điểm của tụi tôi), còn hơn là biến thành đá vụn hay kẹt trong một bức tường đá của một tòa nhà đồ sộ trơ trẻn nào đó. Đành rằng mình luôn suy nghĩ chủ quan. Nhưng tụi này có nhiều kỷ niệm với hòn đá, yêu quí nó như người thân, mà tất cả tình cảm và ký ức này đều tại vì nó mà có. Hòn đá nhứt định có một linh hồn, ít ra là cả hai vợ chồng tôi đều cảm nhận. Hồi mới đặt nó trong khu vườn, nhiều đêm tụi này thức giấc nghe như sông nước đang cuồn cuộn chảy ngoài vườn. &lt;br /&gt;Mười năm chắc đá đã quen bóng tùng, nắng xế, mưa mai, quen một khoảng đời bình yên, “ẩn dật”, quen những nỗi niềm tôi tỉ tê với nó ở góc vườn khuất này. Chiều nay tôi nhổ đám cỏ xuân mọc rậm như quỷ quanh hòn đá, rồi ngắm nó. Vẫn nguyên dạng như xưa, càng ngắm càng thấy hay, như tôi từng ngắm nó bên bờ sông, nó không hề thay đổi. Nhưng tôi thì thay đổi. Thực sự là tôi hơi hoảng hốt khi nhận ra mình đã thay đổi, hay bị thay đổi. Chỉ ngồi xỗm nhổ cỏ chốc lát mà khi đứng lên tôi nghe xương cốt kêu răng rắc, lưng hông ê ẩm. Vô nhà rửa tay soi gương, tóc đen đâu rồi, những ngón tay thon thon ngòi bút đã biến dạng. &lt;br /&gt;Rồi lại nghĩ, tại đời người ngắn, nên sự đổi thay trong 10 năm trở nên rõ ràng dễ nhận thấy. Đời đá ngàn năm, hay triệu năm, ngàn triệu năm, thì biến chuyển của khoảnh khắc  mười năm đâu đáng kể. Tôi đâu biết suốt mười triệu năm đá ở đâu, qua những biến động nào mà mười năm trước nó ngồi bên sông nghe nước chảy và chứng kiến tụi này yêu nhau? Lúc đó ai lường được nó bỗng phải rời sông xa rừng về góc vườn này? Mai mốt những buồn vui cải vả nhớ nhung của tụi này được vùi trong đất, biết hòn đá có còn ở lại góc vườn này hay chuyển sang một đoạn đời khác ở nơi khác của sự tồn tại có thể hàng triệu năm nữa?&lt;br /&gt;(Tái bút: Tôi Google chữ “change” để tìm bài thơ mình chợt nhớ, để ghi xuất xứ nguyên tác và tên tác giả, kết quả tìm ra trong 0.07 giây là khoảng hai tỷ sáu trăm sáu chục triệu mối liên kết (links). Có khác gì đáy biển mò kim? Tôi bấm vào một liên kết ngẫu nhiên, nơi ghi lại những trích ngôn nổi tiếng về sự thay đổi. Henry David Thoreau: “&lt;em&gt;Vật không đổi, chỉ có chúng ta thay đổi&lt;/em&gt;”, Christina Baldwin: “&lt;em&gt;Thay đổi là bất biến, dấu hiệu của tái sinh, cái trứng của phượng hoàng&lt;/em&gt;”, Marcus Aurelius Antoninus: “&lt;em&gt;Vũ trụ là thay đổi; cuộc sống của chúng ta là cái mà tư tưởng của chúng ta tạo ra&lt;/em&gt;.”. Ông Antoninus sống từ năm 121 đến 180. Một ngàn tám trăm năm sau ông, Norman Vincent Peale nói: “&lt;em&gt;Thay đổi suy nghĩ của mình thì mình sẽ thay đổi được thế giới.” &lt;/em&gt;Nhưng thôi, có cần đọc hết hai tỷ sáu trăm triệu điều người ta đã viết về thay đổi không?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-4931483521156952999?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/4931483521156952999/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=4931483521156952999&amp;isPopup=true' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/4931483521156952999'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/4931483521156952999'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/06/cua-va-nguoi.html' title='Của đá và người'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-56SDFuATxn4/Te0sIYwj4RI/AAAAAAAADYo/3s7lPtghhnU/s72-c/da.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-4673710600834214513</id><published>2011-06-06T03:10:00.005+07:00</published><updated>2011-06-06T03:37:34.816+07:00</updated><title type='text'>hoa hạ</title><content type='html'>Mấy hôm nay thời tiết  đẹp, trời xanh, nắng và ấm. Tất cả hoa họ đổ quyên (rhododendron và azealea) hè nhau nở rộ)&lt;br /&gt;Rhododendron là cây xanh lá quanh năm, cả mùa đông lạnh nhứt lá vẫn xanh, hoa to, rực rỡ, ít hương hoặc không có hương.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-FXtWRw0y29s/Tevjk5JMPRI/AAAAAAAADYY/iYOnKsyoYYI/s1600/rhodotrangnhat.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-FXtWRw0y29s/Tevjk5JMPRI/AAAAAAAADYY/iYOnKsyoYYI/s400/rhodotrangnhat.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5614831583401622802" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-U3nvIetCCAY/TevjkoUbaRI/AAAAAAAADYQ/ddHtO0y346M/s1600/rhodotim.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-U3nvIetCCAY/TevjkoUbaRI/AAAAAAAADYQ/ddHtO0y346M/s400/rhodotim.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5614831578885351698" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-D3GUVAMMLnM/TevjkSpAy6I/AAAAAAAADYI/6hbXKdb8A5g/s1600/rhodonhuytim.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-D3GUVAMMLnM/TevjkSpAy6I/AAAAAAAADYI/6hbXKdb8A5g/s400/rhodonhuytim.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5614831573066107810" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-CK6hjQLgiWo/TevjkNyIIsI/AAAAAAAADYA/GtPEXUeetpI/s1600/rhodohong1.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-CK6hjQLgiWo/TevjkNyIIsI/AAAAAAAADYA/GtPEXUeetpI/s400/rhodohong1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5614831571762160322" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-ijt_5Q0bN-0/TevjicpGzpI/AAAAAAAADX4/cyaLtQUHBGQ/s1600/rhodohong.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-ijt_5Q0bN-0/TevjicpGzpI/AAAAAAAADX4/cyaLtQUHBGQ/s400/rhodohong.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5614831541391117970" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Azealea rụng lá vào mùa thu, suốt mùa đông cành khẳng khiu coi thãm lắm. Nhưng chớm xuân là mầm non nụ mới nảy ra. Azealea có mấy loài rất thơm, trong vườn mình azealea trắng, vàng và đỏ đều thơm.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-CMSUyAGz8t0/TevjQRru0eI/AAAAAAAADXw/xSSRHuHUvJc/s1600/azealiavang.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 317px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-CMSUyAGz8t0/TevjQRru0eI/AAAAAAAADXw/xSSRHuHUvJc/s400/azealiavang.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5614831229211693538" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-gcxlkp1TJcg/TevjQA5KhzI/AAAAAAAADXo/c6Uv347Flz0/s1600/azealiatrang1.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-gcxlkp1TJcg/TevjQA5KhzI/AAAAAAAADXo/c6Uv347Flz0/s400/azealiatrang1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5614831224704632626" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-wIp5jluZf7k/TevjP_JArwI/AAAAAAAADXg/fj9iu3fig2g/s1600/azealiahong.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-wIp5jluZf7k/TevjP_JArwI/AAAAAAAADXg/fj9iu3fig2g/s400/azealiahong.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5614831224234225410" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-JMPHBgY2F04/TevjPtaInxI/AAAAAAAADXY/JWJjFL3tRIM/s1600/azealiado.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-JMPHBgY2F04/TevjPtaInxI/AAAAAAAADXY/JWJjFL3tRIM/s400/azealiado.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5614831219474210578" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-JzBTlCNMys8/TevjPaF9MoI/AAAAAAAADXQ/qZsThi2Ojx0/s1600/azealia%2Btrang.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-JzBTlCNMys8/TevjPaF9MoI/AAAAAAAADXQ/qZsThi2Ojx0/s400/azealia%2Btrang.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5614831214289302146" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Còn cái hình này là chụp trời xanh.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-E-XkmsaqAS4/TevjttjVDDI/AAAAAAAADYg/aGSXiGujn9U/s1600/troixanh.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 296px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-E-XkmsaqAS4/TevjttjVDDI/AAAAAAAADYg/aGSXiGujn9U/s400/troixanh.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5614831734908849202" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-4673710600834214513?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/4673710600834214513/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=4673710600834214513&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/4673710600834214513'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/4673710600834214513'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/06/hoa-ha.html' title='hoa hạ'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-FXtWRw0y29s/Tevjk5JMPRI/AAAAAAAADYY/iYOnKsyoYYI/s72-c/rhodotrangnhat.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-957532566175815517</id><published>2011-06-03T07:07:00.004+07:00</published><updated>2011-06-03T07:52:43.228+07:00</updated><title type='text'>Trên "gác xép" của Lý Lan</title><content type='html'>(ghi lại cuộc trò chuyện giữa Lý Lan và Ngô thị Kim Cúc)&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-1yBsGzLujjI/TegwJZAw_2I/AAAAAAAADXE/-4ovAXankzY/s1600/cuc-lan1.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 254px; height: 194px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-1yBsGzLujjI/TegwJZAw_2I/AAAAAAAADXE/-4ovAXankzY/s400/cuc-lan1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5613789873408376674" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Văn học thiếu nhi chiếm một chỗ thế nào trong không gian sáng tạo của chị?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Vì chị dùng chữ không gian nên tôi nói cho có hình tượng như vầy: Văn học thiếu nhi chiếm cái gác xép trong ngôi nhà sáng tạo của tôi. Những bài báo chiếm không gian bếp; tiểu thuyết, truyện và nghiên cứu kể như phòng làm việc; nhật ký và thơ chiếm phòng ngủ; ghi chép và tạp văn được dành cho phòng khách; còn blog như cái hàng hiên hóng gió. Gác xép là nơi tôi cất giữ buồn vui thương nhớ, là chỗ tôi lẳng lặng tìm về, quên tất cả những thứ ở “tầng dưới”, tâm hồn được thanh lọc, và mình đơn giản là mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Trong những tập sách thiếu nhi đã in của chị, có nhiều hồi ức về chính tuổi thơ của chị hoặc của người thân?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quyển &lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Bí mật giữa tôi và Thằn Lằn Đen&lt;/span&gt; mang nhiều dấu ấn tuổi thơ côi cút của chị em tôi và làng quê mà chúng tôi buộc phải rời xa. &lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Ngôi nhà trong cỏ&lt;/span&gt; và &lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Ba người và ba con vật&lt;/span&gt; đều có bóng dáng quê nhà và con hẻm nơi tôi lớn lên, những đứa trẻ từng là bạn mình, con cái của bạn mình. Những truyện khác, nhân vật thường có nguyên mẫu là học trò của tôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Mỗi khi cầm bút viết cho thiếu nhi, chị có giao cho mình những “trách nhiệm”?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thường thì khi viết tôi không bắt đầu bằng việc khoanh vùng độc giả. Nhưng khi kết thúc, hoặc gần kết thúc một tác phẩm và nghĩ tới khả năng xuất bản tác phẩm, tôi sẽ tính xem tạp chí hay nhà xuất bản nào có thể giúp đưa tác phẩm đến độc giả hữu hiệu nhứt. Đúng ra, bí quyết của người viết sách “best-seller” là khi viết luôn nhắm tới những độc giả tiềm năng. Nhưng thói quen viết của tôi đã lỡ hình thành lâu trước khi tôi biết bí quyết đó. Và tôi cứ viết, truyện thiếu nhi lẫn truyện người lớn, những câu chuyện mà mình thích, rồi ai đọc thì đọc, không đọc thì thôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Vì sao chị lại chọn 5 tập sách (của Anh) này để giới thiệu cho bạn đọc trẻ VN chứ không phải những tác phẩm khác?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lâu nay tôi cứ tưởng thành ngữ “chạy sút dép/chạy mất giày” là của Việt Nam mình. Một hôm tôi gặp sự cố chạy sút dép, về nhà tôi kể cho chồng nghe và giải thích thành ngữ, nhưng anh bảo: “Chạy mất giày” là câu chuyện nổi tiếng của Peter Rabbit ai mà không biết. Tôi đã kiểm chứng, hỏi bất kỳ người lớn trẻ em nào tôi gặp ở xứ Bellingham tôi đang sống, gồm cả người Mỹ, người nhập cư từ Nga, Nhật, Trung Quốc, Nam Mỹ… họ đều quen thuộc và yêu thích Thỏ Bít-tơ và những nhân vật trong bộ truyện của Beatrix Potter. &lt;br /&gt;Nhiều người nói rằng, Thỏ Bít-tơ như truyện cô bé lọ lem, hay Bạch Tuyết và bảy chú lùn…, chẳng lẽ có người không biết? Nhưng tôi không nhớ từng gặp những quyển sách với hình ảnh sống động, ngộ nghĩnh, tươi đẹp này trên kệ sách ở Việt Nam. Vì vậy tôi chọn mấy quyển đầu tiên trong bộ 23 quyển của Beatrix Potter, bắt đầu bằng &lt;span style="font-weight:bold;"&gt;Cuộc đào thoát của Bít-tơ&lt;/span&gt;  để giới thiệu. Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ (NXB VHVN) hứa nếu sách bán được họ sẽ in trọn bộ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style="font-style:italic;"&gt;Nghe nói chị đang là đại diện của NXB VHVN ở Mỹ cho một số công việc?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi đang “đại diện” cho NXB VHVN trong việc tìm bản thảo và thương lượng  tác quyền: tôi đọc sách nào hay thì mua bản quyền để dịch sang tiếng Việt cho NXB VHVN xuất bản. Hợp đồng đầu tiên đã thực hiện là 4 quyển truyện tranh màu thiếu nhi của ông Hans Wilhelm. Tôi đã “tích cực” thương thuyết, mua cho được bản quyền vì tranh đẹp, chuyện hay. Những quyển này in song ngữ, để trẻ em có thể đọc thêm tiếng Anh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Một vài lời cho những độc giả đang chờ đợi tác phẩm mới của chị?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hy vọng mùa hè năm nay tôi sẽ đưa NXB một tập tạp văn, và cuối năm nay thì giao bản thảo cuốn tiểu thuyết mới. Nếu được nói vài lời với độc giả, thì tôi nói là tôi ráng hết sức tôi, còn lại là sự rộng lượng của người đọc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(bài đăng báo Thanh Niên số ra ngày 1 tháng 6 năm 2011, có thể đọc trên mạng&lt;a href="http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110601/Tren-gac-xep-cua-Ly-Lan.aspx"target="_blank"&gt; ở đây&lt;/a&gt;)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-957532566175815517?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/957532566175815517/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=957532566175815517&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/957532566175815517'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/957532566175815517'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/06/tren-gac-xep-cua-ly-lan.html' title='Trên &quot;gác xép&quot; của Lý Lan'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-1yBsGzLujjI/TegwJZAw_2I/AAAAAAAADXE/-4ovAXankzY/s72-c/cuc-lan1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-7387624728940627805</id><published>2011-06-01T00:53:00.004+07:00</published><updated>2011-06-01T01:10:13.804+07:00</updated><title type='text'>Tuổi thơ của người hạnh phúc</title><content type='html'>Ngày xưa… có một đứa bé tên là Noel Moore mắc bệnh ban đỏ khi lên năm tuổi. Vào ngày xưa đó, cách nay khoảng 120 năm, trẻ con có thể chết vì bệnh ban đỏ. Vì vậy Noel được mẹ chăm sóc cẩn thận, nhưng đương nhiên nó buồn lắm vì phải nằm trên giường, không được chạy ra ngoài chơi với chúng bạn. Mẹ của Noel là một cô giáo kèm trẻ tại tư gia. Nhiều năm trước, bà làm gia sư trong gia đình Potter, dạy viết dạy vẽ cho tiểu thư Beatrix. Nay Beatrix lớn rồi, không cần gia sư nữa, nhưng vẫn giữ liên lạc với cô giáo cũ. Khi biết Noel đang bệnh nặng, Beatrix viết một lá thư cho đứa bé: &lt;br /&gt; &lt;em&gt;Em Noel yêu quí, chị không biết viết gì cho em, nên chị sẽ kể cho em nghe câu chuyện bốn con thỏ con tên là Lăn-tăn, Múp-míp, Đuôi-bông, và Bít-tơ.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-zC32Lg2HZds/TeUtctUNtAI/AAAAAAAADWs/TqZ8ZplzVyw/s1600/Tho%2BBit%2B_%2B1%2Bok.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 279px; height: 400px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-zC32Lg2HZds/TeUtctUNtAI/AAAAAAAADWs/TqZ8ZplzVyw/s400/Tho%2BBit%2B_%2B1%2Bok.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612942481811158018" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Thực ra thì đâu phải Beatrix không biết viết gì, nhưng đứa bé 5 tuổi thì có thể đọc gì? Dĩ nhiên mẹ có thể đọc cho con nghe, nhưng Beatrix muốn đứa bé được xem bằng mắt nó bức thư được gởi cho chính nó. Nên bức thư đầy hình vẽ những con thỏ dễ thương, y như thỏ thật, nhưng đi đứng trên hai chân sau và mặc áo quần như người ta. &lt;br /&gt;Bảy năm sau, Beatrix gặp lại Noel và hỏi mượn lại lá thư. Đương nhiên Noel vẫn còn giữ nó như báu vật. Trong hơn một trăm năm sau đó, và có thể trăm năm sau nữa, cha mẹ của trẻ em nhiều thế hệ nối tiếp nhau trên trái đất đều muốn cám ơn Noel đã đưa lại Beatrix lá thư đó. Bởi vì từ câu chuyện và hình vẽ trong thư, Beatrix Potter đã xuất bản “&lt;strong&gt;Cuộc đào thoát của Bít-tơ” (The Tale of Peter Rabbit&lt;/strong&gt;), quyển truyện tranh thiếu nhi được yêu thích nhất, tái bản liên tục suốt từ khi in lần đầu năm 1902 cho đến tận bây giờ.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-N2CDOn9Ky7M/TeUuCumMXyI/AAAAAAAADW0/dPszyxQYsbA/s1600/Soc%2BLat%2Bxac.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 278px; height: 400px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-N2CDOn9Ky7M/TeUuCumMXyI/AAAAAAAADW0/dPszyxQYsbA/s400/Soc%2BLat%2Bxac.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612943134990032674" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;“&lt;strong&gt;Cuộc đào thoát của Bít-tơ&lt;/strong&gt;” và những sáng tác tiếp theo của Beatrix Potter như “&lt;strong&gt;Sóc Lấc Xấc&lt;/strong&gt;” (xuất bản lần đầu năm 1903),  “&lt;strong&gt;Cuộc mạo hiểm của Ben Bân-ny&lt;/strong&gt;”(1904), “&lt;strong&gt;Ông Câu Dèm&lt;/strong&gt;”(1906), …  tính ra cả trăm năm tuổi, kể như chuyện đời xưa, nhưng luôn hiện đại vì vẫn đang được bày bán trên kệ sách thiếu nhi, không chỉ ở Anh, Pháp, Mỹ, Canada, châu Úc, châu Âu, châu Phi, mà ở Trung quốc, Nga, Nhật. Sách được dịch ra hơn 36 thứ tiếng và đã bán ít nhất 45 triệu bản, được liệt kê trong tất cả danh sách truyện thiếu nhi hay nhất từ trước tới nay, và là một trong những quyển sách “bán chạy nhất” mọi thời đại. &lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-EKnwV3pMDQA/TeUtcPTnO1I/AAAAAAAADWc/CrEl9MWlq3A/s1600/Ong%2Bcau%2Bdem%2B2%2Bok.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 280px; height: 400px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-EKnwV3pMDQA/TeUtcPTnO1I/AAAAAAAADWc/CrEl9MWlq3A/s400/Ong%2Bcau%2Bdem%2B2%2Bok.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612942473755573074" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Năm 1936 Walt Disney muốn chuyển những tác phẩm này thành phim hoạt hình, nhưng Beatrix Potter từ chối. Bà muốn những câu chuyện ấy nằm trong những quyển sách in nho nhỏ mà cha mẹ cùng đọc với con sau bữa cơm chiều. Những hình vẽ, mỗi bức như một tấm tranh  nghệ thuật, sẽ kích thích trí tưởng tượng trẻ em, và những dòng chữ giản dị, súc tích, dí dỏm sẽ giúp trẻ em tập đọc. Độc giả của Beatrix Potter có khi mới năm tuổi, như độc giả đầu tiên Noel Moore, và câu chuyện cần được cả cha / mẹ và đứa con cùng khám phá. Quyển sách nhỏ rồi sẽ cũ hay rách hay bị mất đi, quên đi, nhưng tình cảm nảy sinh trong bối cảnh đó vĩnh viễn không phai và vĩnh viễn là cái neo để giữ bình yên tâm hồn mỗi con người khi đã qua tuổi ấu thơ.&lt;br /&gt; Mặc dù Beatrix không có con và chưa bao giờ là nhà giáo dục, nhưng các nhà tâm lý hiện đại đều công nhận bà đã có một quyết định chính xác. Ngày nay các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh đều lo âu khi trẻ em bị hút chặt vào màn hình (TV và máy tính), dễ dãi thụ động để cho những hình ảnh ảo thay đổi liên tục dẫn dắt thị hiếu, chi phối cách tiếp thu tri thức và sự kết nối với thế giới, khiến chúng trở nên khó tập trung tâm trí, ù lì, béo phì, vô cảm. Trừ những bà “mẹ hổ”, các phụ huynh đến một lúc nào đó đành buông con mình cho nó “trôi theo thời đại” với những cuộc bơi đua theo “tiến bộ khoa học kỷ thuật”, phần lớn là những sản phẩm thương mại làm rườm rà ngoại hình  mà khô héo nội tâm. &lt;br /&gt;Sau  khi Beatrix Potter qua đời nhiều chục năm, tác phẩm của bà hết hạn bảo hộ bản quyền, trở thành tài sản văn hóa của nhân loại, thiên hạ đua nhau “chế biến” những truyện tranh thiếu nhi của Beatrix Potter thành kịch truyền hình nhiều kỳ (đài BBC, 1982), trình diễn trên sân khấu ca-múa-nhạc (đoàn Royal Ballet, London, 1971). Và mới đây Hollywood trộn cả cuộc đời và tác phẩm của Beatrix Potter thành một bộ phim ăn khách “&lt;strong&gt;Miss Potter&lt;/strong&gt;” (2006). Ấy là không kể chi vô số kịch truyền hình và phim hoạt hình và đồ chơi nhái theo, phỏng theo, hoặc mượn đỡ ý tưởng từ tác phẩm của Beatrix Potter. Nhưng hàng năm những quyển sách in với nguyên dạng hình ảnh và chữ nghĩa Beatrix đã viết và vẽ vẫn được tái bản và bán chạy. &lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-IkLwAkwjCF0/TeUtb4QusdI/AAAAAAAADWU/2oH0pqAr1dA/s1600/Ben%2BBan%2Bny%2Bok.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 281px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-IkLwAkwjCF0/TeUtb4QusdI/AAAAAAAADWU/2oH0pqAr1dA/s400/Ben%2BBan%2Bny%2Bok.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612942467569463762" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cái gì khiến cho câu chuyện những con thỏ, con sóc, con chuột, con nhái… ấy có sức sống bền bĩ  trên giá sách như vậy? Như ta biết, “&lt;strong&gt;Cuộc đào thoát của Bít-tơ&lt;/strong&gt;” được Beatrix viết và vẽ cho một đứa bé đang bệnh để làm nó vui lên. Khi đó bà không nhắm mục tiêu thương mãi hay giáo dục. Bà xuất phát từ tình thương đối với đứa bé cụ thể là Noel Moore. Và những “chuyện kể” của bà được xây dựng bằng những nguyên liệu bền vững là tình yêu thiên nhiên, kinh nghiệm đời sống xã hội, và tài năng văn học. Đó không chỉ là truyện thiếu nhi, mà là tác phẩm văn học kinh điển. &lt;br /&gt;Công bằng mà nói, trẻ em bây giờ có quá nhiều món ăn hiện đại, hay “thời thượng” thì đúng hơn, đa dạng, phong phú, khoái khẩu. Truyện của Beatrix Potter so ra, về giá trị tinh thần, như sữa mẹ. Đứa trẻ lớn một chút và có tự do lựa chọn nó sẽ khoái coca, nước giải khát “tăng lực”, bia, rượu, hay cà phê, cacao… Nhưng con người hạnh phúc (và có sức khỏe tốt) là người được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ năm đầu tiên của đời mình. Con người hạnh phúc là người được mẹ/cha tập cho đọc những cuốn sách hay, xem những bức tranh đẹp, khi bắt đầu tiếp xúc với văn chương nghệ thuật.   &lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-rmLAeIKZp5U/TeUuC7L3g5I/AAAAAAAADW8/ZXSI8nJ0Ljs/s1600/Ba%2Bchu%2Bquy%2Blun.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 277px; height: 400px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-rmLAeIKZp5U/TeUuC7L3g5I/AAAAAAAADW8/ZXSI8nJ0Ljs/s400/Ba%2Bchu%2Bquy%2Blun.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612943138369274770" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Lý Lan&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-7387624728940627805?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/7387624728940627805/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=7387624728940627805&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7387624728940627805'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7387624728940627805'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/06/tuoi-tho-cua-nguoi-hanh-phuc.html' title='Tuổi thơ của người hạnh phúc'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-zC32Lg2HZds/TeUtctUNtAI/AAAAAAAADWs/TqZ8ZplzVyw/s72-c/Tho%2BBit%2B_%2B1%2Bok.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-4899109486446326238</id><published>2011-05-30T09:37:00.007+07:00</published><updated>2011-05-30T10:11:27.123+07:00</updated><title type='text'>cuộc diễu hành xe hơi cổ quái</title><content type='html'>Memorial Day là ngày tưởng nhớ chiến sĩ trận vong, nhưng dân Bellingham coi đó là kỳ nghỉ đánh dấu mùa hè bắt đầu, mùa ăn chơi, mùa du lịch. Không biết tại sao ngày lễ này  thingười Mỹ ùa nhau ra biển. Xứ Bellingham có biển nên lễ này tưng bừng lắm. Chủ nhật có cuộc đua lớn từ núi xuống biển (Ski to Sea): trượt băng từ trên núi xuống tới chân núi rồi chạy bộ, sau đó lên xe đạp chạy tới bờ sông, xuống xuồng độc mộc chèo tay ra biển. Cuộc đua năm nay là cuộc đua thứ 100. Hôm thứ bảy thì có cuộc diễu hành, đủ thứ trò. Dân Bellingham khoái chơi xế quái, nhân cơ hội này lái xe riễu trên đường, mình không biết ất giáp gì về xe hơi, thấy xe nào ngộ ngộ thì chụp hình để lên đây coi chơi. &lt;br /&gt;Xe này có dán bảng ghi thị trưởng Bellingham, có lẽ ông ngồi ngất ngưỡng trên xe chính là ổng.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-B4vtzIgq3_k/TeMEq5smFVI/AAAAAAAADWM/3nyxvqFRwd0/s1600/axethitruong.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-B4vtzIgq3_k/TeMEq5smFVI/AAAAAAAADWM/3nyxvqFRwd0/s400/axethitruong.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612334695722653010" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Xe này không ghi rõ xe ai, ngồi oai nghiêm ở ghế cạnh tài xế và ghế sau là mấy con chó.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-bFuogQTuRGc/TeMEq8VWKhI/AAAAAAAADWE/u9o_bDPbROk/s1600/axecho.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-bFuogQTuRGc/TeMEq8VWKhI/AAAAAAAADWE/u9o_bDPbROk/s400/axecho.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612334696430447122" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Xe này như đồ chơi trẻ con nhưng đủ chỗ cho một người lớn ngồi. Ông này chắc thợ sửa xe vì chữ trên xe là tên hãng sửa xe trong phố.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-zbd75Hg6W78/TeMEqb7TvdI/AAAAAAAADVs/7SHQz-gI_7k/s1600/axemini.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 296px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-zbd75Hg6W78/TeMEqb7TvdI/AAAAAAAADVs/7SHQz-gI_7k/s400/axemini.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612334687731301842" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Nếu tính xưa thì có lẽ xưa nhứt là xe ngựa kéo.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-HSLIoLvFvk4/TeMEKaldpiI/AAAAAAAADVk/alBthXyFqHY/s1600/axengua.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-HSLIoLvFvk4/TeMEKaldpiI/AAAAAAAADVk/alBthXyFqHY/s400/axengua.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612334137615427106" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Xe này kiêm nhà lưu động, so với mấy chiếc RV vĩ đại tối tân thì có lẽ chiếc này được coi là đồ cổ &lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-F0VggqSKbug/TeMEKJ9kcwI/AAAAAAAADVc/GL8MURiEf1I/s1600/axenha.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 293px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-F0VggqSKbug/TeMEKJ9kcwI/AAAAAAAADVc/GL8MURiEf1I/s400/axenha.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612334133153133314" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cái này cũng là xe kiêm nhà ở&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-2sVxVjMMQ2I/TeMEJ8uSIrI/AAAAAAAADVU/_y7EcO0ZgTw/s1600/axenha1.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 312px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-2sVxVjMMQ2I/TeMEJ8uSIrI/AAAAAAAADVU/_y7EcO0ZgTw/s400/axenha1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612334129599357618" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Mấy xe dưới đây là những chiếc mình khoái, bình thường ít thấy chúng chạy trên xa lộ.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-83dnxWDW7Xg/TeMEJtZdT2I/AAAAAAAADVM/6WlKwoMdPP8/s1600/axexua7.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-83dnxWDW7Xg/TeMEJtZdT2I/AAAAAAAADVM/6WlKwoMdPP8/s400/axexua7.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612334125485477730" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-z8sF54jzub0/TeMEJoSiERI/AAAAAAAADVE/E849b0Brl1U/s1600/axexua1.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 278px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-z8sF54jzub0/TeMEJoSiERI/AAAAAAAADVE/E849b0Brl1U/s400/axexua1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612334124114252050" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-0c823MGL9II/TeMDz4M9OwI/AAAAAAAADU8/NYtX7UA8lCo/s1600/axexua2.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 308px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-0c823MGL9II/TeMDz4M9OwI/AAAAAAAADU8/NYtX7UA8lCo/s400/axexua2.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612333750428711682" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-iw0LZvznPy0/TeMDzhBZnzI/AAAAAAAADU0/1rGJyEBl9iU/s1600/axexua3.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 285px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-iw0LZvznPy0/TeMDzhBZnzI/AAAAAAAADU0/1rGJyEBl9iU/s400/axexua3.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612333744206225202" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-vnkZKuCJmoc/TeMDzd7YA6I/AAAAAAAADUs/BpCEZ34ux3E/s1600/axexua6.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-vnkZKuCJmoc/TeMDzd7YA6I/AAAAAAAADUs/BpCEZ34ux3E/s400/axexua6.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612333743375647650" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-TcY5MM8EJ_M/TeMDywXqfEI/AAAAAAAADUk/VI9cP0kEA_s/s1600/axexua5.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-TcY5MM8EJ_M/TeMDywXqfEI/AAAAAAAADUk/VI9cP0kEA_s/s400/axexua5.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612333731146267714" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-0lemvpqSRTY/TeMDy_62j6I/AAAAAAAADUc/Ml3Z14uj92Y/s1600/axexua4.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 265px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-0lemvpqSRTY/TeMDy_62j6I/AAAAAAAADUc/Ml3Z14uj92Y/s400/axexua4.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5612333735320391586" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-4899109486446326238?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/4899109486446326238/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=4899109486446326238&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/4899109486446326238'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/4899109486446326238'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/05/cuoc-dieu-hanh-xe-hoi-co-quai.html' title='cuộc diễu hành xe hơi cổ quái'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-B4vtzIgq3_k/TeMEq5smFVI/AAAAAAAADWM/3nyxvqFRwd0/s72-c/axethitruong.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-7290797675392882761</id><published>2011-05-28T22:33:00.004+07:00</published><updated>2011-05-28T23:11:20.172+07:00</updated><title type='text'>Bông giấy Mỹ và Khó-làm-bài</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-VP5_opcDXu4/TeEeIFydHKI/AAAAAAAADT8/OudsOBHMP8s/s1600/giohoa.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-VP5_opcDXu4/TeEeIFydHKI/AAAAAAAADT8/OudsOBHMP8s/s400/giohoa.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5611799735021935778" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Hoa màu cam đỏ là azalea, đọc như ả-giấy-li-à, tự điển Lacviet dịch là cây khô (họ đỗ quyên), nghe không hay gì hết. Người Việt ở đây kêu là bông giấy Mỹ, khi nó nở rộ, toàn cây đầy hoa, hoa từng chùm, đủ màu sắc rực rỡ, gợi nhớ bông giấy ở Sài Gòn. Bông giấy Mỹ có mấy loại rất thơm, mùi thơm thanh và ngọt như bông lài.  &lt;br /&gt;Hoa tím, hồng, trắng... vươn lên trên đám bông giấy Mỹ là columbine, mình quen gọi là cô-lâm-bai, nhưng ông chồng sửa lưng theo đúng giọng Mẽo thì là  khó-làm-bài. Nghe cũng được. Nó khiến mình liên tưởng đến lá thuộc-bài, hình như là lá cây trắc bá diệp? Hồi xưa ở sân trường tiểu học Chợ Quán có cây đó, trồng trong chậu kiểng. Thầy hiệu trưởng phải cử đội học sinh trật tự học đường đứng canh chậu kiểng này vào giờ chơi, kẻo học trò ngắt sạch lá để ép vô tập mình cho mau ... thuộc bài. Cây khó-làm-bài này mà trồng ở sân trường, chắc học trò không dám đi ngang qua. &lt;br /&gt;Nhưng hôm nay cuối tuần, với lại sắp nghỉ hè rồi, ra vườn hái hoa cắm một giỏ chơi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-7290797675392882761?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/7290797675392882761/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=7290797675392882761&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7290797675392882761'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/7290797675392882761'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/05/bong-giay-my-va-kho-lam-bai.html' title='Bông giấy Mỹ và Khó-làm-bài'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-VP5_opcDXu4/TeEeIFydHKI/AAAAAAAADT8/OudsOBHMP8s/s72-c/giohoa.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-671105922594366744</id><published>2011-05-26T21:24:00.006+07:00</published><updated>2011-05-27T04:34:27.592+07:00</updated><title type='text'>Chuyện bí mật giữa tôi và Thằn Lằn Đen</title><content type='html'>(...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ò ó o o …&lt;br /&gt;Tiếng Gà Trống gáy xa xa…&lt;br /&gt;A! Gần sáng rồi ư ? Hoàng Tử Cóc đứng dậy, cởi tấm áo choàng tía. Chàng gấp nó lại cẩn thận gởi vào tủ sách của tôi, để trở lại hình dạng con cóc lầm lũi ra đồng bắt sâu bọ.&lt;br /&gt;Thằn Lằn Đen nuối  tiếc níu góc áo choàng Hoàng Tử:&lt;br /&gt;- Đừng hóa thành cóc ! Tôi muốn Hoàng Tử đẹp mãi như vầy.&lt;br /&gt;Hoàng Tử Cóc mỉm cười:&lt;br /&gt;- Còn có nhiều việc khác phải  làm. Tôi không thể suốt ngày mặc áo choàng tía đi rong rễu nói chuyện tào lao. &lt;br /&gt;Thằn Lằn Đen tiu nghỉu. (...) Thằn Lằn Đen chỉ có những câu chuyện để kể cho bạn Cóc nghe trong buổi gặp gỡ sau bao năm xa cách. Thế mà Cóc lại bảo là chuyện tào lao ! &lt;br /&gt;Tôi bí mật ra hiệu cho Hoàng Tử Cóc. Chàng cũng biết mình lỡ lời, muốn khoác lại tấm áo choàng tía mà ở lại chơi với Thằn Lằn Đen thêm chút nữa.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-2yv-YFPYABM/Td7Gb4yhM0I/AAAAAAAADTs/T_rwFr2BJ4k/s1600/Ngoi%2Bnha%2Btrong%2Bco.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 240px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-2yv-YFPYABM/Td7Gb4yhM0I/AAAAAAAADTs/T_rwFr2BJ4k/s400/Ngoi%2Bnha%2Btrong%2Bco.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5611140368153260866" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ò . ..  ó… o… o... &lt;br /&gt;Cái anh Gà Trống quỉ quái này ! Cứ gáy lên giục giã làm Hoàng Tử sốt ruột ngồi  không yên. Thấy  Hoàng Tử nhấp nhổm mà tội nghiệp. Không chừng lát nữa vội quá lại quên mất đuôi như Thỏ ngày xưa ! &lt;br /&gt;Tôi bèn giải vây cho Hoàng Tử. Tôi thì thầm cho một mình Thằn Lằn Đen nghe thôi:&lt;br /&gt;- Chừng nào  Hoàng Tử Cóc đi rồi, tôi sẽ kể Thằn Lằn Đen nghe những câu chuyện còn để dành của tôi. Chuyện bí mật giữa hai đứa mình, không cho Hoàng Tử biết được đâu !&lt;br /&gt;Thằn Lằn vừa nghe vậy, vội bảo:&lt;br /&gt;- Hoàng Tử ơi, nếu Hoàng Tử bận việc thì cứ đi đi , nhưng nhớ trở lại chơi nữa nghen.&lt;br /&gt;Hoàng Tử mừng rỡ đứng dậy chào tôi và âu yếm nói với Thằn Lằn Đen:&lt;br /&gt;- Bao giờ bạn buồn không có ai cùng chơi thì cứ tắc lưỡi ba lần bỗng bốn lần trầm, tôi sẽ khoác áo choàng tía Hoàng Tử đến với bạn, kể chuyện bạn nghe và nghe bạn kể chuyện.&lt;br /&gt;Dứt lời Hoàng Tử Cóc biến mất. Tôi giật mình thức giấc. Bạn nhớ không, từ nãy giờ Hoàng Tử hiện ra trong giấc chiêm bao của tôi mà ! &lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-qKXjNDLt-dg/Td7GcAI4hoI/AAAAAAAADT0/j5Ss1JkdSnw/s1600/Ba%2Bnguoi%2Bva%2Bba%2Bcon%2Bvat.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 237px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-qKXjNDLt-dg/Td7GcAI4hoI/AAAAAAAADT0/j5Ss1JkdSnw/s400/Ba%2Bnguoi%2Bva%2Bba%2Bcon%2Bvat.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5611140370126112386" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi dụi mắt, sắp xếp giấy tờ trên bàn lại và thấy Thằn Lằn Đen vẫn còn đó, giương đôi mắt tròn vo nhìn tôi chờ đợi.&lt;br /&gt;A, phải rồi ! Những câu chuyện này tôi định giữ lại cho mình, chép trong một quyển vở đẹp, để dành khi nào  thích ai lắm mới kể cho nghe. Và tôi đã hứa với Thằn Lằn Đen là sẽ kể cho nó nghe.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-GeMoLvC3ok4/Td7GboQjyvI/AAAAAAAADTk/zDmgM5C70aY/s1600/THAN%2BLAN%2BDEN.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 208px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-GeMoLvC3ok4/Td7GboQjyvI/AAAAAAAADTk/zDmgM5C70aY/s400/THAN%2BLAN%2BDEN.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5611140363715857138" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Trích từ truyện &lt;strong&gt;Bí Mật giữa tôi và Thằn Lằn Đen&lt;/strong&gt; vừa được tái bản đồng loạt với các quyển "&lt;strong&gt;Ngôi nhà trong cỏ&lt;/strong&gt;", "&lt;strong&gt;Ba người và ba con vật&lt;/strong&gt;". Ba quyển này đều là truyện thiếu nhi. Có một cuốn "người lớn" là "&lt;strong&gt;Tiểu thuyết đàn bà"&lt;/strong&gt; cũng vừa được tái bản lần thứ sáu. Mới nghe nhà xuất bản Văn hóa - Văn Nghệ báo tin như vậy, không biết có thay bìa mới không. Đành kiếm bìa sách cũ để lên đây ... khoe hàng.) &lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-aa42On76vpU/Td7GbalrxrI/AAAAAAAADTc/kFBCRtei6Mw/s1600/Tieu%2Bthuyet%2BDan%2Bba.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 290px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-aa42On76vpU/Td7GbalrxrI/AAAAAAAADTc/kFBCRtei6Mw/s400/Tieu%2Bthuyet%2BDan%2Bba.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5611140360046364338" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-671105922594366744?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/671105922594366744/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=671105922594366744&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/671105922594366744'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/671105922594366744'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/05/bi-mat-giua-toi-va-than-lan-en.html' title='Chuyện bí mật giữa tôi và Thằn Lằn Đen'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-2yv-YFPYABM/Td7Gb4yhM0I/AAAAAAAADTs/T_rwFr2BJ4k/s72-c/Ngoi%2Bnha%2Btrong%2Bco.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-3564615477494413816</id><published>2011-05-24T09:21:00.004+07:00</published><updated>2011-05-24T14:50:34.717+07:00</updated><title type='text'>Thế hệ kế tiếp sẽ xây dựng lại nước Nhật như thế nào</title><content type='html'>Theo trang web của trường kinh doanh Harvard (Harvard Business School) thì sứ mệnh họ đặt ra là giáo dục những người lãnh đạo sẽ tạo ra chuyển đổi trên thế giới. Người nào có tham vọng lãnh đạo mà không có điều kiện học ở trường này có thể tự đào tạo hay học ké bằng việc đọc những bài viết trên website của trường. Trường có một tạp chí là Harvard Business Review, và blog của tạp chí này do nhiều người đang hoặc đã là sinh viên , giáo sư hay nhân sự có liên quan đến trường chấp bút. Tôi muốn giới thiệu một bài trên blog này do Nobuo Sato và Mayuka Yamazaki viết. Ông Sato là giám đốc trung tâm nghiên cứu Nhật của trường kinh doanh Harvard ở Tokyo, ông hơi già. Cô Yamazaki là người trợ lý nghiên cứu cao cấp ở trung tâm này, thuộc thế hệ trẻ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Hiện nay nước Nhật đang trong cơn khủng hoảng, nhưng tương lai đất nước này có thể vững như bàn thạch, căn cứ vào cách thức mà thanh niên nước  này hồi phục sau trận động đất, sóng thần và tai họa năng lượng nguyên tử xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Từ lúc đó, những người ở tuổi hai mươi, ba mươi, đã sử dụng Mạng và các kỷ thuật nối mạng xã hội như Twitter và Facebook, thu thập và phổ biến dữ liệu thông tin hữu ích; hợp tác với những người mà họ chưa từng gặp mặt; và lập những đề án cứu nguy đang được thực thi, đồng thời qui tựu tài nguyên hổ trợ những đề án đó. &lt;br /&gt;Thí dụ, sau khi Nhật bị động đất vào trưa ngày 11 tháng 3, hệ thống xe buýt và xe điện bị đình đốn, hàng ngàn người gồm cả nhân viên văn phòng và học sinh bị mắc kẹt. Họ có mấy lựa chọn đều khó khăn: Hoặc chờ ở đâu đó cho đến khi hệ thống vận chuyển hoạt động lại mặc dù không ai biết đến khi nào thì việc đó mới xảy ra. Hoặc đi bộ hàng chục dặm trên những con đường ngỗn ngang ách tắc. Hoặc tìm một chốn tá túc qua đêm. &lt;br /&gt;Vì vậy, trường học, công ty, trung tâm thành phố, và ngay cả tư nhân đã mở cửa cơ quan hay nhà của mình cho những người hoàn toàn xa lạ vào nghỉ. Tuy nhiên, những người kẹt giữa đường làm sao biết được nơi nào để mà đến. Nhận ra vấn đề này, một nhóm thanh niên Nhật là lập trình viên máy tính đã nhanh chóng lập ra một bản đồ tương tác của thành phố Tokyo trên Mạng và dùng Twitter để phát tán thông tin đó. Chỉ trong vài giờ bản đồ đã được cập nhật đầy thông tin về những nơi chốn tạm trú. Đến nửa đêm, hơn 180.000 người đã truy cập bản đồ và dữ liệu, và nhiều người đi làm nơi xa nhà cuối cùng đã không trải qua khổ nạn ngủ đêm ngoài trời trong giá lạnh. &lt;br /&gt;Nhiều lãnh đạo trẻ của các công ty lớn ở Nhật đã tiên phong lap vào những chương trình giúp đỡ dân chúng trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Chẳng hạn, Tamihito Takshima, 30 tuổi, lãnh đạo của Win Roader, một doanh nghiệp gia đình chuyên cung ứng hàng tái sử dụng, đã lập tức đưa ra một kế hoạch Tấm lòng – đến – Tấm lòng nhằm chuyển giao hàng hóa đến những người ở trong vùng bị nạn. Một người 30 tuổi khác, Daisuke Kan, lãnh đạo của công ty thức uống Cheerio, tha thiết muốn tặng những lon nước uống tăng lực Life Guard đến những nơi người ta thiếu nước uống và đồ ăn. Anh bèn gọi điện thoại cho bất cứ ai mà anh cho là có thể giúp được, khởi đầu với công ty xe buýt và kết cuộc là kết nối với hãng cung ứng Win Roader để chuyển giao hàng ngàn lon nước tăng lực đến những người cần chúng.&lt;br /&gt;Chỉ  trong ba ngày sau trận động đất, những tổ chức phi lợi nhuận như ETIC – tổ chức này vun dưỡng tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên Nhật – đã phát động một chương trình hổ trợ những ai có nhu cầu đặc biệt, như người già, người khuyết tật, phụ nữ thai nghén, những người bị động đất dồn đến cảnh sống nhờ ở đậu.  Những chuyên viên cứu trợ tai họa đã hướng dẫn 200 người tình nguyện, hầu hết là sinh viên, lập thành từng đội tỏa ra các nơi tạm trú và cứu hộ ở phía Bắc Nhật bản để tìm hiểu nhu cầu và bảo đảm cho các trại này được điều hành có hiệu quả.  Đồng thời, một đội quyên góp ở Tokyo đã lập ra một hệ thống tập hợp hàng hóa và dịch vụ mà người bị nạn thực sự cần, phối hợp với hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận, và tuyển thêm người tình nguyện.&lt;br /&gt;Nhiều công ty dịch vụ mạng xã hội đã lập tức phát động những chương trình quyên góp cứu trợ động đất. Thí dụ, một ngày sau khi động đất, mạng xã hội di động Gree, đã phát động một dịch vụ biểu tượng (avatar) gọi là Gree Volunteer. Người sử dụng có thể mua biểu tượng và các thứ cho biểu tượng bằng tiền Gree. Bằng cách này, khoảng một triệu người đã quyên góp 180 triệu yen cho Gree trong vòng 2 tuần đầu sau động đất. Một dịch vụ mạng xã hội khác, Mixi, phát động một chương trình tương tự và quyên được 160 triệu yen từ 2,2 triệu người sử dụng. &lt;br /&gt;Chính nhóm thanh niên Nhật ở tuổi 30 và 40 đã vạch ra và thực hành những sáng kiến đó. Họ đã tập hợp từ giữa thập niên 1990, khi Nhật trải qua một loạt hiểm họa như  trận động đất Hanshin, cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trên xe điện ngầm ở Tokyo, và nhiều công ty bị phá sản. Lúc đó sinh viên các trường đại học bắt đầu những cuộc tranh luận về sự cần thiết tạo lập một xã hội có một hệ thống giá trị mới. Một số người đã trở thành chính trị gia thay vì đi làm việc cho các công ty hay cơ quan nhà nước. Một số khác khởi lập những doanh nghiệp kiểu mới. Và nhiều người thành lập những tổ chức phi lợi nhuận, như ETIC. Họ cũng đã thiết lập một mạng quốc gia để kết nối những đề án tiên phong rất hay, chính điều này đã khiến cho họ có thể sẵn sàng giúp ích xã hội sau trận động đất. &lt;br /&gt; Cho đến bây giờ, thế hệ già vẫn thường giễu cợt thanh niên Nhật là bầy-ăn-cỏ và nội hướng. Bị coi là “Bầy-ăn-cỏ” vì  chúng tiêu xài, ăn nhậu, và chơi bời kém xa cha chúng. “Nội hướng” vì chúng thích sống ở Nhật hơn. (Căn cứ vào con số hồ sơ nộp vào các trường học ở nước ngoài sút giảm, và nhiều người làm việc cho các công ty kinh doanh Nhật như Mitsui và Mitsubishi không chịu ra nước ngoài làm việc.) Tuy nhiên, sau ngày 11 tháng 3, chính những người trẻ này đã minh chứng là họ có năng lực đối phó với khủng hoảng và xây dựng một tương lai mới cho Nhật bản – bằng những cách khác hẳn.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Lý Lan dịch từ blog của Harvard Business Review (http://blogs.hbr.org/cs/2011/05/how_generation_next_is_rebuild.html )&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/20047160-3564615477494413816?l=lylan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lylan.blogspot.com/feeds/3564615477494413816/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=20047160&amp;postID=3564615477494413816&amp;isPopup=true' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3564615477494413816'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/20047160/posts/default/3564615477494413816'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lylan.blogspot.com/2011/05/he-ke-tiep-se-xay-dung-lai-nuoc-nhat.html' title='Thế hệ kế tiếp sẽ xây dựng lại nước Nhật như thế nào'/><author><name>quán bạn</name><uri>http://www.blogger.com/profile/09343500251557287644</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-20047160.post-338168153977249414</id><published>2011-05-20T06:57:00.004+07:00</published><updated>2011-05-20T07:11:43.044+07:00</updated><title type='text'>Thế giới của hai người</title><content type='html'>Khi tôi đến Bellingham lần đầu tiên, tháng 8 năm 2001, bầu trời nơi đây xanh một màu xanh thăm thẳm, không chói chang, nhưng không một gợn mây. Không oi bức, mà cũng không có gió, người ta có thể nằm ngữa trên bãi cỏ hay bãi biển mà ngắm trời xanh đến khi thiếp ngủ trong tiếng sóng ru. &lt;br /&gt;Có khi sóng nhẹ nhàng trườn mình lên cát, thấm sâu và êm ái rút ra xa, âm vang nhỏ nhẹ đến như không. Có khi thủy triều xuống rất thấp, bãi biển phơi ra những giồng cát dài hàng dặm, bóng người đi ra sát mép nước trông từ bờ như một cái gạch nhỏ, cách gạch nối nhỏ nhoi giữa đất với trời. Những con ó biển, vịt trời, và nhiều thứ chim khác, nhiều vô kể, chúng bay lượn giữa không trung, sà xuống mặt nước, đôi khi kêu la xao xác. Nhưng tiếng kêu của chúng nhanh chóng nhòa tan vào mênh mông.&lt;br /&gt;Người chồng mới cưới hỏi tôi: “Em liệu có thể sống ở đây đến hết đời không?” Tôi trả lời: “Nếu anh sẽ ở đây cùng em đến ngày em lìa đời.” Lúc đó tôi có một niềm tin mãnh liệt là ở đâu tôi cũng có thể sống được, miễn là chúng tôi bên nhau. &lt;br /&gt;Bellingham. Gọi là thành phố, nhưng vốn là bốn ngôi làng phát triển kết hợp nhau, dân cư 10 năm trước khoảng sáu bảy chục ngàn người, có trường đại học Western Washington là nơi chồng tôi đã dạy nhiều năm. Anh không nói đây là chốn thần tiên để dưỡng già, nhưng anh thành thật nói tìm việc làm nơi khác khi một giáo sư quá tuổi năm mươi và có biên chế (tenure) thì hơi khó. Vả lại, anh và tôi đã đi tới chặng đường của đời người mà nỗi trông mong là một mái nhà yên ấm để trở về khi mặt trời lăn, chứ không phải sự vẫy gọi của những cuộc phiêu lưu có thể thú vị nhưng cũng nhiều thách thức gay go. &lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-vi-Mko8cFj4/TdWwJbXXlaI/AAAAAAAADTU/jQyEMd7HxDk/s1600/vuonsau11.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-vi-Mko8cFj4/TdWwJbXXlaI/AAAAAAAADTU/jQyEMd7HxDk/s400/vuonsau11.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5608582586970903970" /&gt;&lt;/a&gt; (&lt;em&gt;vườn sau nhìn từ cửa sổ nhà bếp&lt;/em&gt;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng tôi mua một ngôi nhà nhỏ giữa một khu vườn nhỏ ở  một khu dân cư trung bình, gần trường học, bệnh viện, trạm xe buýt, và quán chợ, gọi là Sunnyland, Xứ Nắng. Anh lập kế hoạch mùa hè tới lợp lại mái nhà, mùa hè sau sửa lại nhà xe, mùa hè nữa sơn lại vách, mùa hè nào đó sẽ gắn tay vịn dọc theo cầu thang dẫn xuống căn hầm, dưới hầm tối, cầu thang hơi dốc, tụi mình sẽ ngày một lụm cụm, lên xuống cầu thang khó khăn. Rồi anh tính toán tiền dành dụm, tiền hưu bỗng … để rủi một ngày anh không làm việc nữa, hay không tồn tại nữa, tôi còn có thể tự xoay sở ở chốn này.&lt;br /&gt;Tôi sẽ sống ở chốn này như thế nào? Nếu không vì anh thì tôi không việc gì phải ở đây cả. Ở Việt Nam tôi cũng có một mái nhà để trở về với những người thân yêu đã từng cùng tôi lớn lên và trải qua những thăng trầm ba bốn chục năm qua. Tôi cũng có một miếng đất nhỏ ở quê ngoại mà tôi dự định cùng em tôi về cất một ngôi nhà nhỏ giữa vườn trái cây để sống nốt đời mình. Tôi cũng có bà con, bạn bè, đồng nghiệp, học trò, độc giả. Tôi có cả một kho chuyện vô tận để viết về xứ Lái Thiêu của má tôi hay Chợ Lớn của ba tôi, và Sài Gòn của tuổi trẻ của chính tôi. Ở Việt Nam tôi đã có một thế giới của mình, cho dù thế giới đó như thế nào đi nữa.&lt;br /&gt;Ở Bellingham, vào mùa hè đêm ngắn, có lẽ vừa đủ dài cho một giấc kê vàng, chín mười giờ tối còn thấy hoàng hôn ung dung loang trên mặt biển tây. Nên cơm chiều xong hai vợ chồng ngồi ở thềm nhà nhìn mấy con sóc leo trèo cây anh đào chua. Cây anh đào (cherry) giống như cây khế, có khế ngọt khế chua. Cây anh đào ngọt sau nhà có trái mới hườm hườmlà chim chóc lũm hết. Cây anh đào chua trước ngõ bị chê nên trái chín mọng đỏ ối đầy cành, nhưng lũ sóc vừa hái bỏ vô miệng là nhổ ra ngay, khọt khẹt càu nhàu, rồi chạy mút cành đào, phóng qua nhánh lê, nhảy xuống bãi cỏ, băng băng tới gốc cổ tùng, thoăn thoắt trèo tuốt lên ngọn cây cao chót vót. &lt;br /&gt;Sau một mùa làm vườn ở Bellingham tụi tôi đã nhận ra lũ sóc là bạn bè hiếm hoi đồng thời là kẻ thù số một. Mình vừa vùi hột đậu xuống, ém đất lại cẩn thận, ủ cả một lớp rơm bên trên, vừa quay vô nhà ăn cơm, quay ra là thấy mấy con sóc ranh đã đào bới nhầu hết, hột đậu nằm tênh hệnh bên trên, rơm bị vùi lẫn trong đất, chỗ này một lỗ to, chỗ kia một lỗ toang hoác. Có giận điên lên cũng không làm gì khác hơn là xuỵt đuổi chúng. Có lần ông chồng tôi đi lùng tìm khắp Bellingham  mua cái bẫy sóc, bẫy được một con, chở nó đi xa ba chục dặm, thả vô rừng, rồi còn phải làm bộ lái xe vòng vòng đánh lạc hướng nó trước khi lái về nhà. Nhưng tôi cá là con sóc đó rốt cuộc cũng đã tìm được cách nào đó trở về vườn của tụi tôi (hay của tụi nó) và rỉ tai họ hàng nó về kinh nghiệm nhớ đời vừa trải qua. Bởi vì cái bẫy sóc ấy không bao giờ bắt được con sóc thứ hai, mà sóc trong vườn vẫn đủ mặt: hung, nâu, xám, có cả một con đen thui.&lt;br /&gt;Những hôm chồng đi vắng, tôi lụi hụi làm cái gì đó trong vườn đến tối mịt, để khi vào nhà là đã mệt đừ, chỉ cần tắm rửa ăn qua loa rồi đi ngủ, không phải trông ngóng khi biết chắc là anh không về nhà. Một mình tôi đào xới trong vườn, lũ sóc thập thò trên mấy cành táo nhánh mận rình rập như thể canh chừng ăn trộm đang đào kho báu của chúng. Làm sao tôi biết được chúng giấu những hột đậu phọng, hột hồ đào hay hột óc chó ở chỗ nào mà tránh đụng tới? Tôi muốn trồng cây cà chua ở chỗ này thì tôi xới đất chỗ này lên, gặp hột hồ đào hay hột óc chó, tôi liệng ra gốc cây mận cho tụi sóc thu hồi lại của cải. Nhưng phải nói là người Mỹ am hiểu lũ sóc hơn tôi nhiều khi đặt ra thành ngữ “óc con sóc”.  Không biết óc tụi sóc bao lớn mà giấu kho báu một nơi rồi lại đi đào bới chỗ khác. Nhưng có lũ sóc cùng đào đào xới xới trong vườn cũng đỡ buồn. &lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-OTNSZytVozE/TdWwJJijhmI/AAAAAAAADTM/IAPM_1LTiLA/s1600/vuontruoc11.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 400px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-OTNSZytVozE/TdWwJJijhmI/AAAAAAAADTM/IAPM_1LTiLA/s400/vuontruoc11.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5608582582185985634" /&gt;&lt;/a&gt; (&lt;em&gt; cây anh đào trước cửa&lt;/em&gt;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chính lúc ngồi một mình trong bóng hoàng hôn nhìn lũ sóc rượt đuổi xà quần trong đám lá đổ quyên tôi đã nghĩ rằng: Cho dù mình có một người yêu thương mình và mình thương yêu, người đó chăm sóc mình và mình chăm sóc người
