Bài đăng

bàng hoàng

Mới tình cờ đọc bài 'phong vũ biểu' trên Tuổi Trẻ, sáng nay định tìm lại, bèn đánh cái tên tác giả Hàng Chức Nguyên vào hộp tìm kiếm, và tìm ra được một loạt bài, bèn đọc luôn. Cảm động. Mấy chục năm nay biết anh vẫn làm báo, thỉnh thoảng cũng đọc anh, nhưng không còn liên hệ, có lần về Sài Gòn gặp anh tình cờ đâu đó, hỏi thăm vài câu trong lúc vội vàng, rồi yên tâm - có vẻ công việc, bản thân , gia đình của anh không có "vấn đề nổi cộm" nào để mình phải khắc khoải lo dùm! Điều mình biết chắc chắn là một người làm báo ở TT hăm mươi mấy năm (không chừng ba chục năm!) như anh thì về mặt vật chất và địa vị mình không ganh không thèm thì thôi, khỏi nói chuyện so bì! Nên đọc bài 'phong vũ biểu' hơi bàng hoàng. Như hồi tháng ba vừa rồi về SG nghe chị bạn nói chuyện nắng bụi ngoài đường khiến con nít ăn xin bán vé số ... đen thui (Bàng hoàng vì ngôi nhà của chị 'AC" đến cả cái bếp! Mà nếu nhiệt độ ở SG lên quá 30C thì chị ... bay lên Đà lạt - nhà nghỉ của ...

đi dạo

Hình ảnh
Tuyết chỉ rơi chút xíu hồi khuya, sáng ra tan mất tiêu, nhưng lối đi bãi cỏ đều ướt và lạnh. Nghe nói trên núi tuyết rơi rất nhiều suốt đêm qua, đủ để bắt đầu mùa trượt tuyết vào cuối tuần. Đêm nay lại doạ có tuyết nữa, nhưng có lẽ sườn đồi Sunnyland chỗ mình ở tuyết không đọng lại lâu. Trong tinh thần "trùm chăn" mình đã trữ một đống sách để kế bên cái sofa. Nhưng chiều nay đi khám sức khỏe, bị bác sĩ nhắc tập thể dục, nên trùm áo khoác đi dạo. Đây là con đường mòn gần nhà mình vẫn thường đi. Mùa hè cây cối um tùm xanh tốt, blackberries mọc đầy, bây giờ thì trụi lũi, quang đãng! Đường chạy qua một công viên nằm sát sân trường tiểu học. Phần lớn cây trong công viên cũng trơ cành, nhưng cây tùng già vẫn xanh vẫn hiên ngang ngạo nghễ. Chịu khó đi một đỗi nữa thì tới khu đầm lầy được bảo tồn cho các cây cỏ gọi là "native plants", cây cỏ bản xứ, mọc tự nhiên. Một hôm M đi dạo về nói là anh gặp ba con raccoon ở vùng đầm lầy này. Từ đó mình cứ đi dạo quanh vùng đó để c...

trùm chăn

Hình ảnh
Dự báo tời tíêt là đêm nay tuyết bắt đầu rơi. Bèn đem mấy tấm chăn gọi là crop blanket ra trùm mấy mảnh vườn rau lại. Loại chăn này làm bằng vật liệu gì không biết, có thể để ánh sáng và không khí lọt vào (cây cỏ vẫn cần thở), chăn cũng có khả năng ngăn giá tuyết và giữ nhiệt (trời nắng phải giở chăn ra kẻo cây bị nóng). Chăn này mắc, nên chỉ sắm nỗi 2 tấm, trùm lên hai mảnh vườn đang trồng rau xanh, còn mấy mảnh vườn kia trồng leek với tỏi có bị tuyết phủ cũng không chết. Có thể dự báo thờ tíêt vậy chứ chưa chắc có tuyết. Nhưng mình cứ phòng hờ, với lại mùa đông đến rồi, tuyết có rơi hay không thì trời cũng đã lạnh lắm, nhiệt độ ban đêm dạo này luôn tụt dưới độ đóng băng. Mình chỉ mới ra trùm chăn hai mảnh vườn mà đã lạnh cóng rồi. Bây giờ ngừng blog để trùm chăn bản thân mình coi.

máy bay và xe cộ

Bữa nay báo The New York Times có một bài về mâu thuẫn hạng vé/giai cấp trong ngành hàng không Mỹ. Từ sau vụ 9/11 thì đi máy bay ở Mỹ quả là ác mộng, và đó là kết luận từ kinh nghiệm bản thân mình (trong 6 năm gần đây, tính trung bình bay 4 chuyến nội địa mỗi năm, không kể ít nhất 2 chuyến bay quốc tế) Nay đọc báo mới té ra là tại mình đi vé rẻ, chứ đi vé hạng nhứt hay "business" thì mỗi chuyến bay ắt đã là một giấc mơ kỳ thú. Bài báo này có kèm hai cái hình minh hoạ hay ho, trong đó hành khách hãng máy bay Mặckệnó được súc vật hoá thành bò, có sừng có đuôi hẳn hoi, được các tiếp viên đẹp như người mẫu chiêu đãi, món được phục vụ tùy sự lựa chọn của quí khách là "rơm hay cỏ khô?" Nhưng mình viết cái này không để hùa theo hay phản đối ý kiến về kỳ thị hạng vé /giai cấp của bài báo, chẳng qua nói tới chuyện đi máy bay mình nghĩ nên ghi lại sự cố máy bay (và xe bus) trong chuyến đi Arkansas vừa rồi để người khác có thể rút kinh nghiệm. Bellingham có một cái phi trườ...

vô cùng thương tiếc

Hình ảnh
Bây giờ mất bò rồi thì lại canh cánh lo đóng chuồng. Việc thứ nhứt khi thức dậy vào sáng sớm là coi nhiệt độ ngoài cửa sổ bao nhiêu và vô weather.com để coi dự báo thời tiết từng giờ trong 36 tiếng đồng hồ sắp tới. Coi để coi vậy thôi, chứ dự báo không đúng gì hết. Hôm kia dự báo nhiệt độ thấp nhất khoảng 37 độ F, nhưng thực tế đêm hôm đó nhiệt độ xuống tới dưới 20F, ngay như bây giờ đây, weather.com đo được 25F nhưng hàn thử biểu ngoài cửa sổ ngưng ở vạch 22F. Hay là không khí ngoài cửa sổ nhà mình bị gì đó mà lạnh hơn toàn vùng? Xứ này đồi núi sông hồ biển phố xá đồng bằng xen lẩn nhau, khiến cho có nhiều vùng tiểu khí hậu, ở trên đồi nhiệt độ có thể chênh 10F so với lòng thung lũng. Mà có khi do khuất nắng mà bên này đường lạnh hơn hẳn bên kia đường cả chục độ. Và có khi nhằm chổ bị luồng gió lạnh quét qua, nhiệt độ đột ngột hạ thấp, khiến cây cỏ lẫn người ta không trở tay kịp. Tuần rồi thấy weather.com dự báo trong 10 ngày sắp tới nhiệt độ thấp nhứt vẫn còn trên độ đóng băng, nên v...

lạnh hiểm

Hình ảnh
Mùa đông lẻn về đêm qua, lặng lẽ, hiểm ác. Buổi trưa đi chợ trời còn hửng nắng, khi mua đồ xong thì nắng tắt, bầu trời xanh trong nổi bật một mảnh trăng non, cây cỏ trong vườn có vẻ mừng là năm nay không bị mưa dầm và bão tuyết hành hạ như năm ngoái. Vậy mà sáng nay tất cả đều chết cóng. Đến hơn 8 giờ sáng mà hàn thử biểu gắn ngoài kiếng cửa sổ chỉ nhích lên tới 20F, chắc hồi khuya còn lạnh dữ hơn nữa. Cái lạnh này kêu là lạnh hiểm. Và một lần nữa mình bị thời tiết lừa! Những rau cỏ mình để dành ngoài vườn cho bữa cơm đặc biệt vào lễ Tạ Ơn hôm nay đã bị lớp sương giá dày ăn hỗn trước rồi. Nhìn đám arugula mà đau lòng. Đây là thứ rau lì lợm nhứt với cái lạnh, năm ngoái rau bị vùi trong tuyết cả tuần lễ mà vẫn sống nhăn. Mình cầu trời cho nắng lên, giá tan, cây hồi sinh, để còn có được dĩa salad cây nhà lá vườn mà khoe với khách! May mà hôm qua đã hái celery vô nhà, chứ không thì món "dressing" gia truyền má chồng dạy cho năm ngóai có nguy cơ khuyết tật. Công thức món này gồm...

chè

Lạnh. Mưa. Trầm cảm. Thèm ăn chè. Tuần trước mua được đậu xanh cà, ở đây gọi là split mung bean, hiếm nơi bán lắm à. Chợ Tàu chợ Việt ở Seattle bán đậu xanh đã trẫy võ và có lẽ nhuộm vàng trước khi phơi khô lại nên hột đậu vàng khè, ngâm ra màu vàng như nước tiểu đặc, nấu lên không có mùi thơm đặc biệt của đậu xanh. Tìm mãi mới mua được một bao "split mung bean" này, mừng lắm, mỗi lần chỉ nấu nửa chén, còn lại cất kỹ trong hủ để dưới hầm. Bữa nay thèm chè bưng hủ ra coi thì đã vơi gần hết. Tảng thần hồn, vì có ba khả năng đều đáng báo động: một, trí nhớ của mình khủng hoảng tới nơi rồi, chứ chẳng lẽ đã ăn gần hết mà cứ đinh ninh còn cả hủ đậu? Khả năng thứ hai là không phải mình ăn mà là chuột ăn, với mình suy luận này là tất yếu, nhưng ông chủ nhà này mà nghe nói chuột là bủn rủn, phải gọi cơ quan vệ sinh gì đó của thành phố để báo cáo và thế nào họ cũng tới nơi điều nghiên tình hình tìm cách đánh bẫy hay xịt thuốc, phiền toái, nhưng tệ hơn nữa là xấu mặt (có bà vợ ở dơ nê...