Bài đăng

Hồi Xuân

Sau khi rút ra rồi lại cho vào, bỏ đi rồi thêm nữa, có lẽ đến hôm nay dứt khoát nội dung cuốn sách mới có tên “Hồi Xuân” gồm những truyện ngắn này: 1. Mơ Ước Hoang Đường 2. Pha Lê 3. Bông Vạn Thọ 4. Tâm Hồn 5. Hồi Xuân 6. Romeo Và Juliet 7. Hạnh Phúc Chơn Kinh 8. Phương Pháp Hiện Thực 9. Tình Chỉ Đẹp… 10. Cấm Sơn 11. Cảm Giác 12. Lòng Hồ 13. Xuân Thì 14. Kết Thúc Có Hậu 15. Núi Không 16. Tại Sao Anh Làm Điều Đó? 17. Bé Xuân Về 18. Phi Trường Đài Bắc 19. Đường dài hạnh phúc 20. Bạn 21. Truyện ma 22. Một đời Phần lớn những truyện này được viết trong năm 2008, đều ngắn, khoảng từ 1200 đến 2000 chữ, có dàn trang thoải mái cũng chừng 200 trang sách và bán có lẽ hăm mấy ngàn đồng một cuốn, tức là mỗi truyện ngắn giá hơn ngàn bạc – ví dụ xếp được vào hàng giải trí phẩm chắc thuộc loại giải trí rẻ tiền nhất hiện nay. Ngoài một số truyện chưa hề đăng báo, phần lớn những truyện này mình đã dán lên blog này. Nay in sách là vì bạn hiền ở NXB Văn Nghệ muốn làm một tập truyện ngắn đặc biệt, tập hợ...

bông xoài

Hình ảnh
để ý mới thấy bông xoài cũng đẹp quá chứ.

Bà Mẹ Đất

Đất mẹ và mẹ Đất là hai khái niệm khác nhau. Đất mẹ đương nhiên là quê hương, là cội nguồn văn hoá của một con người. Mở rộng khái niệm qua khỏi các biên giới chính trị thì đất mẹ của tất cả chúng ta là trái đất. Theo nghĩa này thì trái đất là bà mẹ vĩ đại đã sinh ra tất cả - con người, cây cỏ, côn trùng, dã thú, nắng gió…, đã nuôi dưỡng dung chứa tất cả, cuối cùng nhận lại tất cả vào lòng mình. “Đất quê ta mênh mông, lòng mẹ rộng vô cùng.” Câu thơ, câu hát này tuy ca ngợi bà mẹ Việt Nam trên mảnh đất Việt Nam, nhưng khi khái niệm đất và mẹ mở rộng, thì quả thật sự bao dung của trái đất cũng mênh mông vô bờ bến như bất cứ tấm lòng người mẹ nào. Mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng. Như Đất tạo ra sự sống và phát triển. Bà mẹ Đất là hình tượng hoá của Tự Nhiên. Hoặc được thần thánh hoá thành nữ thần như trong một số nền văn hoá, chẳng hạn Gaia trong thần thoại Hy Lạp, hay Anu trong văn hoá Celtic, hay Kali Ma trong văn minh Hindu. Các nữ thần Mẹ Đất có thể khác nhau về tên gọi, hình tượng...

đổi mới

Được tặng cái laptop mới cài windows vista. Mình cài thêm Winkey vô thì chỉ oánh được tiếng Việt trong word chứ không đánh được trên internet explorer, như google search hay blog này, hay yahoo email. Cài Unikey cũng vậy. Cuối cùng phát hiện ra windows này có sẵn tiếng Việt. Hiềm nỗi nó không cho mình đánh kiểu VNI như thói quen. Rị mọ học cách đánh mới mệt quá. Khổ hơn nữa là save trong cái word mới thì gởi bài đi máy của người ta không đọc được, phải save lại ở word 97. Rốt cuộc thêm mất thì giờ. Nhưng trên tinh thần mạnh dạn tiếp thu cái mới, nhất định tập đánh kiểu mới trên blog này. ̣̣Cho đến khi quới nhân ra tay giúp đỡ cho đời bớt phức tạp đi. Đánh được nhiêu đây toát mồ hôi rồi. Nghỉ.

Giá của học bỗng

Hai năm liền thi đại học đều trượt, bị gia đình rầy rà, Yến tức khí bỏ nhà đi Sài Gòn tìm việc làm ở khu công nghiệp. Buổi tối về nhà trọ chẳng có ti vi xem, chẳng có sách báo đọc, chẳng có người thân chia sẻ, bạn bè sau ngày làm việc mệt nhọc chỉ lăn ra ngủ, Yến cảm thấy cuộc sống buồn chán quá. Giấc mơ vào đại học sống dậy. Giờ đây điều đó không còn là sự áp đặt của gia đình, mà là ý thức của bản thân vươn lên khỏi một cuộc sống nhọc nhằn bế tắc. Yến dành dụm tiền lương, ôn bài vỡ đi thi lại, thi đậu, và ba năm qua Yến vừa đi làm ban ngày vừa đi học ban đêm, học lực trung bình khá. Với mức lương 1,6 triệu đồng, Yến chỉ lo cho bản thân, chứ không phải gởi về giúp gia đình hay nuôi em như nhiều bạn khác, nhưng vật giá ngày một cao, học phí ngày một tăng, Yến được quĩ Hổ trợ công nhân trao học bỗng để có thể hoàn tất năm cuối đại học. Hai mươi ba công nhân khác cũng nhận được học bỗng tương tự, và mỗi người có một hoàn cảnh riêng: người gặp cảnh gia đình sa sút, đành đi làm để giúp an...

Đồ thừa đồ cũ

Buổi tiệc chưa tàn – món tráng miệng chưa dọn ra – thậm chí món cơm gói lá sen gần như còn nguyên, có vị khách đã cáo lỗi đường xa việc bận… Bữa tiệc đâm mất hứng. Thực ra thì ai nấy đã no, nhìn bàn ăn còn ê hề, cũng áy náy. Một ông bèn gọi nhân viên nhà hàng xin hộp xốp đựng đồ ăn thừa, rồi hỏi người chung quanh có ai muốn “xách phụ” mấy hộp này về không? Ông bảo: Bỏ lại thì đồ ăn thành rác, rác này tạo ra khí mê tan, ảnh hưởng môi trường tệ hơn cả khí cac bô nít. Để làm gương, ông ung dung xách một đùm túi nhựa đựng các hộp đồ ăn bước ra khỏi cái nhà hàng sang trọng giữa đất Sài Gòn. Hỏi ra, ông tên An, giáo sư bộ môn môi trường ở đại học Nông Lâm. Tôi thành thật nể ông An vô cùng. Tôi có một ông chồng cũng là nhà môi trường. Đi ăn nhà hàng ở Mỹ ít khi nào tôi ăn hết phần của mình, chồng tôi thường hỏi: món đó ngon không,nếu vừa miệng thì đem phần còn lại về nhà để tủ lạnh bữa sau ăn tiếp. Lần đầu tôi giận lắm, tưởng anh keo kiệt. Nhưng anh bảo là thực phẩm ở Mỹ bị lãng phí 50% tính ...

Ngày cuối cùng của tháng 2

Hôm qua còn là ngày 27, còn ung dung sắp xếp công việc đến cuối tháng. Sáng nay dậy coi lịch, giật mình nhớ ra tháng 2 chỉ có 28 ngày, và ngày cuối cùng của tháng 2 đang qua. Bần thần như bị mất cắp 3 ngày. Có lần mình bị mất tiền, một số tiền lớn đối với mình, cũng bần thần mất hồn, rồi nhận ra mình cũng quí tiền lắm, cũng thắt ruột chảy nước mắt vì tiền. Cảm giác hôm nay giống y như lúc mình phát hiện ra vụ mất tiền lần đó. Ngơ ngẩn bần thần. Mặc dù cũng biết là mình không thể mất cái mình không có. Không có 3 ngày 29,30 và 31tháng 2. Công việc hôm qua xếp lịch cho 3 ngày đó có thể đơn giản đẩy qua tháng 3. Hoặc đành bỏ. Thời gian vô tận, cái giới hạn ở sức mình. Vẫn ngó tấm lịch mà bần thần ngơ ngẩn.