Bài đăng

miền tây

Có người ở xứ khác chê cách ăn nói của người miền nam … thừa, như “bé” có nghĩa là nhỏ, nói “nhỏ bé” hay “bé nhỏ” chẳng là thừa sao? Tôi hoàn toàn đồng ý cái sự thừa đó, chẳng thế, còn thấy thú vị và tự hào về thói tùy nghi gia giảm trong tiếng nói của người mình. Nó thể hiện tinh thần dung hòa cởi mở trong bối cảnh xã hội đa văn hóa. Ở miền Tây có nhiều người Tiều, họ nói nhỏ là “xíu”, nên “nhỏ xíu” thành từ phổ biến. Tương tự, ở miền Tây có người Khơ me, họ nói một mình là “ên”, nên người miền Tây quen miệng nói “một mình ên”. Rõ ràng tiếng Việt trở nên phong phú hơn, mà về mặt ngữ âm, cách kết hợp này khiến cho tiếng nói miền Nam mềm mại và ngân nga, phù hợp với phong thổ “đồng rộng sông dài”. Đất đồng bằng, cứ thong thả đi, thong thả nói, không trèo đèo vượt núi thì mắc gì phải phát ra từng tiếng cộc lốc nặng nề? Với lại đồng rộng, gió thổi xa, tiếng người ngân nga, thì cứ chọn âm điệu êm tai mà nói cho dễ nghe. Như Vương Hồng Sển nói về quê xứ Đại Ngãi của ông: vốn là Đại Nghĩa, ...

mưa

mặt đường nhễu nhão ánh đèn vàng màn mưa xiên xiên dưới quầng sáng long lanh con mắt vời vợi trông phía mịt mù nỗi nhớ gió tạt mưa qua hàng hiên đẩy lùi hàng người đứng cạnh những chiếc xe ướt và lạnh và ngao ngán con đường ngập nước về nhà - phải đi tóc ướt và rối và lặng lẽ rơi một giọt nước xuống cổ lăn xuống ngực phập phồng hơi thở ngột ngột mồ hôi mùi thân thể người lạ con mắt chong nhìn qua kẻ nách qua màn mưa vòi või về phía chớp nháng ngoằn ngoèo sấm sét đùng đùng nỗi lo người có đến?

Nghĩ ở ngã tư

Đây là ngã tư Cách mạng tháng 8 và Nguyễn thị Minh Khai, ở hai góc đường chéo nhau là hai cửa hàng bán máy tính và các thiết bị vi tính, điện tử, ở hai góc đường còn lại có hai trạm xe buýt. Thường thường tôi đi xe buýt đến trạm dừng phía trước một cơ quan y tế có dựng một tấm bảng quảng bá phòng chống HIV to đùng, rồi đi bộ thêm mấy bước để vào vườn Tao Đàn. Buổi sáng và buổi chiều ở đó đông vui người ta tập thể dục và đi bộ, trong đó có tôi. Tập xong tôi đi bộ trở lại ngã tư, đợi xe buýt về, ở cái trạm chéo góc đường bên kia. Chỗ tôi đứng cách góc đường vài chục mét, xéo xéo cổng một cái chùa Tàu, cũng thuộc loại di tích văn hóa của thành phố, nhưng ít khách vãng lai. Đôi khi để tránh nắng và mùi xú uế ở trạm chờ xe, tôi đứng dưới hiên chùa, thấy ông từ già ngồi ăn cơm một mình. Bên trong chùa thấp và tối, đồ đạc và trang trí có màu chủ đạo là đỏ và đen, đều cũ kỹ, có vẻ rầu rầu. Tôi luôn nhủ thầm, mỗi khi đứng ở cổng chùa nhìn vô, là bữa nào rảnh sẽ vô trong thắp nhang và ngắm kỹ đồ...

Khác

Người ta khác nhau. Điều này dễ đồng ý, bởi vì mỗi người đều tự thấy mình khác người chung quanh, kể cả người thân thiết ruột thịt. Tôi đã quan sát một cặp bạn của mình hơn ba mươi năm, thưở cả hai cùng là bạn học, thấy họ là một cặp lý tưởng: gia đình môn đăng hộ đối, thể hình đều cao ráo xinh đẹp, học lực và ngành nghề, lý tưởng như nhau, và thưở mới yêu nhau đó họ ăn cùng que kem, uống chung ly café đá, chọn cùng hàng vải để may áo. Sau đó họ cưới nhau, sống với nhau cho đến bây giờ, tôi thấy họ vẫn là một cặp thủy chung. Nên tôi chưng hửng khi đứa con trai của họ, năm nay 20 tuổi, nói về ba má của mình: “Hai người là một trời một vực, cháu chưa từng thấy ai mà tính cách, quan điểm, thói quen khác biệt như ba má cháu.” Thì thực ra nhiều cặp vợ chồng khác, nhiều gia đình trong đó anh chị em ruột, thậm chí sinh đôi, cũng rất khác biệt nhau, cho dù đã chia sẻ chung môi trường sống nhiều chục năm, hay từ khi mới chào đời cho đến lúc trưởng thành. Người ta khác nhau với tư cách những cá...

Nhịp cầu lắt lẻo

Gặp lại đồng nghiệp cũ ở một đám tang, câu chuyện có lẽ vì ảnh hưởng bối cảnh lúc đó nên bi quan. Không phải chuyện thường tình của kiếp người sanh lão bệnh tử, mặc dù câu chuyện quả thực bắt đầu từ đề tài đó. Cách đây một tuần thầy H chồng cô B qua đời sau mấy tháng điều trị khối u trong ruột. Thầy mới sáu mươi mấy tuổi, suýt soát tuổi những người ngồi quanh tôi. Mỗi người giật mình kiểm lại bản thân thì dường như ai cũng có bệnh gì đó, phập phồng lo trời kêu ai nấy dạ. Nhớ đâu mươi năm trước chúng tôi cũng nói những câu chuyện tương tự trong hoàn cảnh tương tự, nhưng nhân vật chính thường là bậc cha mẹ của đồng nghiệp mình. Bây giờ trên sân khấu tử biệt sanh ly là chính những người đồng lứa với mình. Nhưng thôi, mọi người đã cố tránh đề tài đó. Câu chuyện chuyển qua đề tài giáo dục, dù sao chúng tôi cũng là những người thầy, mặc dù là những thầy cô giáo già: Một nửa những người có mặt đã về hưu, một nửa đang dạy đến năm thứ hăm mấy ba mươi trong nghề. Đề tài nóng lúc đó là trao đổi k...

gió đồng bằng

chắc là cây gòn ven sông thả bông lên khoảng trời trống mây bông gòn mây bông gòn bay qua sông qua sông nương gió đồng bằng cây nghiêng ngã tóc rối bời sóng nhồi con thuyền mỏng tang gió giật nón lá xoay tròn chắc là chuyến này người đi xa ngọn gió ngược đầu cứ ngoảnh lại ngày mai có về có về không chắc là mây tan cõi xanh trong gió tản lạc ở phía sông dài đừng nhìn nước rẻ đuôi thuyền nữa kẻo lại tròng trành giấc chiêm bao

Có gì sai?

Dùng thân thể của mình làm phương tiện kiếm tiền thì có gì sai? Thân thể con người, gồm cả đầu mình mắt mũi tay chân, từ ngoài da cho đến các thứ trong bụng, kể cả máu, thận, trứng và tinh trùng. “Dùng để kiếm tiền” là một cụm từ hơi bao quát, nói cụ thể là bán và cho thuê. Theo nghĩa thông thường, “bán” là khi quyền sở hữu sản phẩm được chuyển đổi dứt khoát, chẳng hạn A bán một cái nhà cho B thì A không còn là chủ căn nhà nữa. Nhưng nếu chỉ chuyển đổi quyền sử dụng thì được coi là cho thuê, chẳng hạn B trả tiền để sử dụng căn nhà 1 năm, hết thời hạn đó, căn nhà lại thuộc về A. Khi người xưa nói “bán trôn” thì có lẽ ngụ ý sự “mất đứt” danh dự, phẩm giá của người phụ nữ quan hệ tình dục vì tiền, chứ chính xác thì chị ta chỉ “cho thuê” một bộ phận hoặc toàn thể thân xác mình. Việc phân biệt chữ nghĩa trở nên quan trọng khi cần có những luật định về vấn đề đang là thực tế trong xã hội con người ngày nay: quyền sử dụng thân thể của cá nhân. Cá nhân con người luôn gắn liền với xã hội, tạo ả...