Bài đăng

Cuộc sống ô-kê

Tình cờ gặp người quen cũ ở giữa đám đông xa lạ trong một khu thương xá. Anh ta lịch sự tới gần tôi nói bằng tiếng Anh: “Xin tha lỗi nếu tôi nhầm. Cô có phải cô Lan không?” Tôi nghĩ ngay đây có thể là một học trò cũ. Nếu là bà con hay hàng xóm ở cùng quê, họ sẽ gọi tôi theo thứ hay tên tục thường dùng ở nhà. Nếu là độc giả, họ quen gọi bút danh gồm cả hai từ Lý-Lan. Hồi tôi đi dạy, trong thời khóa biểu học trò thường chỉ ghi “cô Lan”. Tôi đoán đúng, nhưng chỉ một nửa. Anh ta tự giới thiệu: “Tôi không học với cô, nhưng là bạn của bé Cam mà cô dạy kèm tại nhà hồi năm tám mươi mấy.” Tôi nhớ những năm tám mươi mấy ấy. Tôi vẫn còn đi một chiếc xe đạp cũ kỹ và te tua hơn mười năm (hai năm trung học, bốn năm đại học, bốn năm dạy ở tỉnh, và vẫn tiếp tục dùng nó làm phương tiện đi dạy sau khi chuyển về thành phố). Nó hay sút sên, nhứt là khi tôi đạp vội vã, mà lúc đó tôi luôn vội vã. Bé Cam học kèm Anh văn ở nhà vì gia đình đã tính cho bé một tương lai ở nước ngoài. Từ khi Cam xuất cảnh tôi kh...

Hãy bảo trọng

Giật mình coi lịch: sắp hết tháng 6 rồi! Ôi, mùa hè chầm chậm lại. Những ngày nắng đẹp hiếm hoi thoáng qua cửa sổ trong khi cuộc tranh giải World Cup ngày càng quyết liệt, khiến tôi chết dí với cái tivi. Mỗi ngày hai trận đá bóng, ba trận cải nhau với chồng, bốn năm cái diễn đàn tranh luận với thiên hạ, và một bài báo. Em tôi lo lắm. Nó cảnh báo tôi là Tử Thần đang len lỏi trong đám người mê bóng đá. Nhưng ai đã mê bóng đá thì biết, cái đẹp nằm trong sự tàn nhẫn: để tiến tới đỉnh vinh quang chỉ có một con đường là diệt kẻ khác. Diệt thẳng tay (hoặc thẳng chân). Vừa ngáng vừa xô, vừa níu áo kéo quần, vừa thúc hông chọi vai… bằng mọi thủ đoạn tranh đoạt bóng, đá cho tung lưới, rồi reo cười hả hê ngay trước mặt kẻ vừa bị mình đánh bại. Dã man hơn cả chiến trận. Mới gọi là thể thao! Người coi bóng đá còn dã man hơn. Làm gì có chuyện thưởng ngoạn trò chơi đẹp hay tán thưởng lối chơi hay và người chơi giỏi. Đã ủng hộ đội nào là gào thét cổ vũ đội đó, gây áp lực tinh thần khủng khiếp, nếu đ...

Ừ thôi…

Cựu tổng thống Clinton có mặt trên khán đài trong ít nhứt 3 trận đấu của đội tuyển Mỹ, trận hòa với Anh, trận thắng Algeria, và trận thua Ghana. Coi như ông nếm đủ mùi vị của fan bóng đá. Sau trận thắng Algeria, Clinton khoái quá, vô tận phòng thay đồ của đội tuyển Mỹ để chúc mừng, và quyết định đổi lịch công tác, ở lại Nam Phi đến thứ bảy, để xem đội tuyển Mỹ đá ở vòng hai. Tôi nhớ khi đọc tin này, thấy dưới bài báo có mấy cái comment, một tay nào đó đã khen ổng có tinh thần “cùng ở cùng về” với anh em. Thực tế diễn ra đúng như vậy. Chắc bây giờ dân Mỹ, từ cựu tổng thống đến cầu thủ đến người hâm mộ đã về nhà và nếu ai có nói tới World Cup thì họ sẽ bảo “Forget it”, quên nó đi. Ừ thì quên. Ông chồng thấy mặt mày tôi bí xị bèn an ủi: “Mỹ thua là tốt”. Trời ơi, ông coi tổng cộng có 9 phút, 4 phút trận Mỹ-Anh, và 5 phút trận Mỹ-Ghana, thì ông biết gì mà nói. Ông gân cổ bảo: “Biết chứ, bóng đá đứng hàng thứ năm hay sáu trong các môn thể thao được ưa thích ở Mỹ, xa tuốt phía sau bóng bầu ...

Tin xạo và chuyện giỡn

Hai trận đấu xảy ra cùng lúc, một trận cho dù ai thua cả hai đội vẫn vô tiếp vòng 2, một trận cho dù ai thắng cả hai đội vẫn bị loại khỏi cuộc chơi, nên coi trận nào? Giỡn hay xạo? Chuyện thật chứ bộ! Tôi quyết định bữa nay đọc thespoof.com thay vì coi truyền hình trực tiếp World Cup. Thespoof.com là trang web chuyên đăng tin xạo, chuyện bịa, nói chung là những thứ “nhái, chôm, giễu, giỡn” có uy tín nhứt trong chốn giang hồ. Trước khi vào được bài báo của trang này, thường gặp lời cảnh báo rằng: “Câu chuyện bạn đọc sau đây có thể gây phản cảm… Chuyện được viết như chuyện giễu hay nhái, hoàn toàn là chuyện tưởng tượng.” Trang này cập nhật thường xuyên, mấy lúc này toàn tin nóng về World Cup, bám sát thời sự. Chẳng hạn sau trận Pháp thua Nam Phi, the spoof loan tin hãng máy bay Air France từ chối chở đội tuyển Pháp về nước. Hay sau cuộc họp về trọng tài của FIFA the spoof tường thuật như sau: “ Có ít nhứt hai trọng tài bị mất việc vì cáo buộc bị trùm cá độ mua chuộc. Một là ông Baruti G...

Coi-chừng-chụp-chụp-chụp

Bất kể cơn nóng khát sa mạc hay đói lạnh thâu đêm và hành trình dằng dặc bằng đôi chân, họ liều lĩnh vượt biên giới, và bị bắt. Ở đồn biên phòng, họ phải khai tên họ, nghề nghiệp, lý do vượt biên. Chẳng hạn Abila, người hái dâu giỏi nhất Mexico, hy vọng kiếm được việc làm ở California vì Mexico không coi trọng người hái dâu ( trả lương ít). Hay Aciano, thiên tài âm nhạc, muốn đến New York, vì ở Bolivia không có người biết thưởng thức jazz. Hầu hết những người bị bắt đều từ Nam Mỹ tiến về miền đất hứa của thị trường lao động Bắc Mỹ. Riêng một người duy nhứt, có quốc tịch Mỹ hẳn hòi, lại vượt biên về phương nam. Hồ sơ do anh ta khai: Landon Donovan, cầu thủ bóng đá giỏi nhứt nước Mỹ, đi tìm việc ở Nam Mỹ. Nhưng đó là chuyện tiếu lâm quá đát được sáng tác trước ngày 23 tháng 6 năm 2010. Sau ngày đó Donovan nghiễm nhiên là niềm tự hào của nước Mỹ, đến cựu tổng thống Clinton còn xin chụp hình ké rồi phát biểu là cậu khiến tôi tự hào là người Mỹ! Cái sự người Mỹ thờ ơ với bóng đá có lẽ c...

Trò chơi buồn

Cuộc sống đôi khi có chuyện buồn, có khi nỗi buồn của một người không để đâu cho hết. Nỗi buồn của vạn người có thể đem đổ sông đổ biển. Nỗi buồn của một người rốt cuộc ém chặt trong lòng, lâu dần thành một thứ trầm tích, khi già coi lại vẫn còn buồn. Nhiều đêm trong chiêm bao tôi thấy mình lạc mất em mình, đứa lên năm đứa lên bảy. Tôi cũng mới mười tuổi. Xóm bên có nhà nọ sắm một cái máy chiếu bóng, biến căn nhà nhỏ của mình thành rạp chiếu bóng cho con nít, chuyên chiếu phim sạc-lô. Ba tôi đi làm sớm, để tiền lẻ cho ba đứa con mồ côi mẹ tự mua đồ ăn sáng ở đầu hẻm. Nhưng có bao nhiêu tiền tụi tôi đem nạp hết cho “rạp chiếu bóng.” Con nít không có nhiều tiền, nên “rạp” chỉ thu năm cắc hay một đồng gì đó, tôi không nhớ chắc, mỗi suất chiếu chừng mười lăm hai chục phút. Hết suất, chủ “rạp” lùa hết khán giả ra rồi đứa nào muốn vô coi tiếp thì nộp thêm tiền. Tôi mê phim quá, bị lùa ra tới cửa là đứng tấn lại, cầm sẵn năm cắc để được là người đầu tiên trở vô, xí được chỗ tốt trước màn ảnh....

Cái dở của bóng đá

Ông hàng xóm bữa nay tâm sự: Tôi cũng muốn mê bóng đá lắm. Tưởng tượng xem: cả thế giới đang cùng say sưa dõi mắt theo một trái banh, mình cũng muốn “nhập bọn” lắm chứ, cũng muốn căng thẳng theo từng đường bóng căng, nín thở trước từng cú sút, bật ngữa ra khi bóng tung lưới, hò reo cùng hàng vạn người trên khán đài… Ông này vốn chỉ mê baseball, nghe tôi nói chẳng biết tí tẹo gì về môn đó, ông lập tức đặt lon bia xuống, để dùng cả hai tay hai chân hổ trợ cho lời nói, hùng hồn diễn tả: Baseball hay lắm, không chỉ chơi mỗi trái bóng mà xài luôn cái chày, không chỉ có hai gôn như bóng đá mà có tới bốn gôn, cứ xong một cú chày nện bóng là ngừng lại cân nhắc hiệu quả, tham mưu đổi chiến lược rồi chơi tiếp, mà chơi đến khi nào thắng mới thôi, ba bốn năm tiếng đồng hồ, đã đời luôn. Chứ không như đá bóng, cứ ví theo cái banh hoài, đứa này cản thằng kia, cuối cùng chẳng ai làm ăn gì được, hết 90 phút thì huề! Thí dụ như năm phút sôi động kịch liệt giữa trận Mexico và Uruguay được Kabir Chibber ...