Bài đăng

Chia sẻ

(bài này viết ngày 24/11) Bản tin thời tiết ghi hai nhiệt độ, một đo bằng hàn thử biểu và “realfeel” đo theo cảm giác của con người. Chẳng hạn hôm thứ hai, nhiệt độ âm 6 độ C, nhưng “realfeel” là âm 18 độ C, vì giữa cơn bão tuyết gió từ Bắc Cực thổi xuống gây cảm giác lạnh kinh hoàng. Dù đã được dự báo, cơn bão dữ dội hơn tôi tưởng. Sáng thứ hai thức dậy thấy chung quanh nhà tuyết trắng xóa, tôi hối hận đã không hái hết hoa cúc vào nhà, định ra vườn coi số phận chúng giờ ra sao, cũng để thử coi cảm giác âm 18 độ C như thế nào. Mặc bốn lớp áo (áo lót, áo thường, áo len, áo khoác), đầu đội mũ trùm kín tai, chân mang giầy bốt, tôi đi quanh vườn chừng mười phút đã không chịu nỗi, chạy tọt vô nhà, hai vành tai tím tái. Tôi quyết định không bước ra khỏi cửa nữa. Nếu không phải trường hợp cực kỳ khẩn cấp thì đừng hòng đem tôi ra ngoài trời băng giá ấy. Ngồi nhà đọc báo địa phương trên mạng, the Bellingham Herald: Bất chấp băng tuyết đầy đường, gió lạnh thấu xương, ngân hàng thực phẩm (food b...

Ngắm sao băng

Thức khuya để canh sao băng. Theo đài khí tượng thì giấc sau nửa đêm đến 5 giờ sáng ngày 18 tháng 11 là lúc thuận lợi nhứt để ngắm sao băng. Mình không trông mong cảnh tượng huy hoàng của những trận mưa sao băng rạng rỡ bầu trời. Chỉ hy vọng thấy dăm ba ánh sao rơi, hoặc một cũng được, để kịp nói lên một điều ước. Nhiều năm trước, có một đêm mình tình cờ ngước nhìn trời và gặp sao băng. Ngay lần đầu tiên nhìn tia sáng lao nhanh xuống lưng trời rồi biến mất, mình nghĩ ngay là sao băng. Tự nhiên tim đập rộn rã, lòng vui kỳ lạ. Trong lúc còn tiếc ngẩn ngơ thì một vì sao khác băng. Hồi hộp quá mình ngồi lỳ bên cửa sổ trên tầng 8 của tòa nhà Mayflower, kí túc xá ở trường đại học Iowa, để canh đến sáng. Tuy chẳng gặp thêm ngôi sao băng nào nữa, mình đã được thưởng ngoạn bầu trời đầy sao của đêm đông phương Bắc. Để ngắm sao, mình tắt hết đèn trong phòng, và dù phòng vẫn bật hệ thống sưởi, nhưng ngoài trời gần độ âm, gần sáng là lúc trời lạnh nhứt, dán mặt vào kính cửa sổ một hồi là lạnh tê m...

tuyết!

Hình ảnh
Tuyết rơi đêm qua. Sáng sớm nhìn ra cửa thấy tuyết phủ đầy thềm. Mùa đông đến sớm quá. Cây gingko mới nhuộm lá vàng, bị cơn bão tuyết hồi hôm vuốt gần trụi cành. Còn một mớ lá bị gió lay một hồi cũng rụng luôn. bên hàng xóm vườn sau ông chồng vừa xúc tuyết dọn lối đi là mình chạy tọt ra sân trước để chụp hình bỏ lên đây chơi.

gởi Hoàng Trân

Hình ảnh
Mình cũng không nhớ. Hôm nay là ngày nhà giáo ở Việt Nam. Lâu rồi, 15 năm rồi, ngày này không còn ý nghĩa đối với mình nữa. Thỉnh thoảng cũng nhớ ra ngày này, vì vẫn còn liên lạc với đồng nghiệp cũ, và vài học trò cũ. Gần đây,đồng nghiệp cũ đã về hưu, không nghe các thầy cô nói năng gì tới ngày này nữa, mình quên hẳn đi. Sáng nay mở mail, thấy có thiệp điện tử chúc mừng ngày nhà giáo, địa chỉ gởi là Mực Tím, tưởng ở tòa báo đó còn có người nhớ mình, nhưng xem lại thì không phải, người gởi là Hoàng Trân. Hoàng Trân? Có phải là một trong lứa học trò đầu tiên của mình ở Cần Giuộc? Nếu đúng thì cô bé này học với mình năm 1981 hay 1982. Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu! Cám ơn em, thiệp chúc mừng ấy lẽ ra cô phải gởi cho em, vì em bây giờ là cô giáo mà. (cây trong hình này theo người ta nói là hoàng trân, mùa hè trái đậu dưới lá, cô đi ngang hoài mà không thấy, sang thu lá rụng, trái chín màu tím lộ ra, trông như những chuỗi ngọc tím, lẻ ra gọi là cẩm trân mới đúng màu, nhưng người ta bảo ...

Thế hệ digital

Chuẩn bị về thăm nhà, một trong những việc cần làm là mua quà cho người thân kẻ sơ, nhất là khi mình về nhằm dịp lễ tết. Trước đây, việc này là cả một niềm vui. Từ khi mua vé máy bay đến ngày đi thường là cả tháng, hoặc dài hơn, mua vé trước càng sớm càng rẻ mà, nên tôi có năm ba cái cuối tuần tha hồ dạo khắp các phố phường, thương xá hay trung tâm thương mại, ngắm nghía, thử rồi cân nhắc từng món hàng bắt mắt, tính toán túi tiền, lập danh sách món quà nào tặng cho ai thì đúng điệu nhứt. Dần dà, chắc tại tuổi tác dồn lên gân cốt khiến việc đi rảo bốn năm tiếng đồng hồ từ cửa hàng này đến cửa hàng khác trở nên mệt mỏi, mới nghĩ tới đi mua sắm đã bắt ngán. Với lại, năm nào cũng đi về một hai lần, riết rồi không biết mua cái gì cho đặc biệt. Lần trước, lụi hụi chèn nhét mấy cái va li, cân lui cân tới (hãng hàng không cắt bớt trọng lượng hành lý ký gởi), đem về tới Sài Gòn thì thấy những món “quà Mỹ” của mình bày bán đầy đường đầy tiệm! Nên lần này tôi chơi kiểu khác, mùa thu hái mận há...

hoa còn lại trong vườn

Hình ảnh
đài khí tượng dự báo sắp có đợt lạnh, rất lạnh, bèn dạo một vòng quanh vườn, ủ rơm rạ cho cây cỏ mong manh. Hoa lá rau cỏ cũng gần tàn hoặc đã tàn. Một ít hoa lá vẫn cố cầm cự những đêm lạnh gần độ đóng băng. Thương đám cúc hồng đang thời nở rộ, hái vô nhà chưng, như vầy thì chúng phải lìa cội, nhưng không bị chết cóng và tàn giập vì sương giá. Không biết chúng vui hay buồn. Vạn thọ còn được mấy bông này tươi thôi Tần ô mới nở sống đời đang nhú mầm non dưới gốc sau khi đám hoa già ngã rạp suống sau trận mưa tơi bời. Hai bông dưới này tên là snap dragon, rồng táp. Cây này chịu lạnh giỏi. sao nhái chắc tiêu sớm. chậu hoa này là quà sinh nhật chồng tặng, lát nữa xách vô nhà kiếm chỗ treo, hy vọng sang xuân nó sẽ nở lại (không thì cũng còn cái chậu treo để trồng hoa khác.) Trong cảnh thu tàn, bông cỏ coi cũng hay cẩm tú cầu thì hỡi ơi, hương phai sắc tàn!

thu

Hình ảnh