Bài đăng

Viết trên bàn bếp

Giấc khuya thức dậy đi vô bếp lấy nước uống, thấy trăng ngoài cửa sổ, sực nghĩ hôm nay là mùng mấy âm lịch? Lâu rồi tôi chỉ còn xài âm lịch vào ngày giỗ và tết, tết trung thu và tết nguyên đán. Hôm bữa em tôi gởi thư nhắc bữa nay ngày giỗ má, tôi giật mình chống chế: Ở đây không có lịch ta nên tôi không tính được ngày. Nhưng thực ra chỉ cần mở máy tính gõ vài cái là tôi có thể biết ngay ngày nào trong âm lịch tương đương với ngày nào của dương lịch trong cả một ngà...

Im lặng = chết

“ Tôi  nghe em đã chống cự để tự vệ. Tôi nghe rằng việc em chống cự đã khiến em bị bạo hành dã man hơn. Tôi nghe em đã không chịu buông xuôi. Tôi nghe em nói em muốn sống.” Đó là câu mở đầu của bài “ Gởi người đàn bà chiến đấu tôi không quen biết ” của nhà văn Ấn độ Monsoon Bissell đăng trên The Hindu ngày 5/1/2013.  The Hindu là một nhật báo quốc gia xuất bản ở Ấn, có website bằng tiếng Anh (thehindu.com) đông người truy cập từ khắp thế giới, nhứt là từ khi xảy ra vụ hiếp dâm tập thể ở Delhi. Tôi cũng là một trong những người tìm đọc trên chính báo chí Ấn để cố hiểu điều gì đang xảy ra cho phụ nữ ở nước này và tại sao như vậy. Những vụ hiếp dâm vẫn tiếp tục xảy ra. Hôm nay cảnh sát đã bắt hai người đàn ông, trong đó có một thầy giáo, vì đã hiếp dâm ít nhứt 9 trong số 40 học sinh nội trú. Hôm qua một cô gái bị hiếp dâm đã tự thiêu. Hôm kia, hôm trước nữa, và hôm trước nữa… hầu như ngày nào cũng có án hiếp dâm.  Những vụ hiếp dâm được đăng báo là những vụ có cảnh sát...

Chim bay đi rồi sao nữa?

(truyện đời xưa Lý Lan kể lại) Đời xưa có một ông vua mê nghe kể chuyện. Ông mê từ hồi công chúa còn nhỏ xíu, tối tối hoàng hậu kể chuyện để dỗ  công chúa ngủ, đến khi công chúa lớn lên, vô cùng  xinh đẹp, được các hoàng tử khắp bốn phương kéo đến cầu hôn. Vua đặt ra một cuộc thi: Ai muốn cưới công chúa thì phải kể cho vua nghe một câu chuyện. Câu chuyện phải dài đến nỗi vua ngủ rồi vẫn chưa hết. Nếu hết chuyện mà vua còn thức thì người đó sẽ bị chém đầu. Sau  khi năm hoàng tử bị chém đầu, các hòang tử khác hoảng quá, hè nhau rút lui. Duy có một hoàng tử đến từ một xứ sở rất xa, bên kia núi Phăng-xi-băng,  vì tiếc công đi mấy tháng trời mới đến được kinh đô của vua, nên vẫn kiên quyết dự thi. Sau  khi vào cung và chờ vua ăn uống, tắm rửa, thay đồ ngủ và nằm lên giường xong, hoàng tử  bắt đầu kể:   -           Đời xưa ở xứ Óc Eo có một nông dân siêng năng. Nhờ ông cày sâu cuốc bẫm, ruộng của ông t...

Câu chuyện phải viết lại

Hình ảnh
Năm 2013 được chào đón trên trái đất trước tiên bằng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời New Zealand và Úc, và yến tiệc tưng bừng như thông lệ. Rồi ngược chiều kim đồng hồ, nhã nhạc hoan ca cùng lời chúc tụng nối tiếp nhau rộn rã trong những lễ tiệc giao thừa ở Nhật, Hàn, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái, Việt, Lào, Kampuchea, Miến Điện… Những nơi tiết kiệm, người ta cũng gióng chuông đánh trống hay khui một chai rượu chúc nhau hạnh phúc, phát tài. Nhưng trên đất nước có dân số đông thứ nhì trên thế giới, Ấn Độ, tiệc tùng bị bãi bỏ, lễ lạc chìm lắng, dân chúng căng thẳng, chính quyền lo lắng, những nơi giải trí công cộng đóng cửa, trên đường phố thủ đô một đoàn người lặng lẽ bước đi, miệng bịt bằng một giải khăn đen, tay cầm nến trắng. Nỗi đau thương và phẫn nộ bao trùm đất nước vì cái chết của một cô gái. Tên của cô không được tiết lộ trên hệ thống truyền thông theo luật nước Ấn, nhằm tránh “ô nhục” cho gia đình người bị hiếp dâm. Nhưng bạn bè, và giờ đây mọi người trên khắp thế...

Trong lúc bão

Hình ảnh
Bão đã tới. Trước đó cửa sổ cửa cái đã được đóng chốt cài then cẩn thận. Trước đó nữa, lúc mới nghe tin bão sắp tới, ông chủ nhà đã bắc thang lên mái nhà kiểm tra lại mấy chỗ mà ông “nghi nghi”. Dặm vá chắc chắn rồi ông mới yên tâm bảo vợ là cứ yên tâm. Nhưng bão mạnh hơn dự báo. Nhìn qua cửa kiếng tôi thấy cây cối vật vã, rồi một miếng lợp nhà bay vèo xuống bãi cỏ trước nhà. Tôi vội kêu: “Ông ơi, tróc nóc nhà rồi!” Ông chồng cũng hoảng hốt, đội nón mặc áo mưa mở cửa ra ngoài lượm miếng composite lên coi rồi vô nhà bảo: “Không phải của nóc nhà mình.” Tôi bảo phải hay không cũng đừng ra ngoài nữa, gió đang bẻ cành cây quăng lung tung, nguy hiểm lắm. Ông gọi điện thoại cho hàng xóm, bà hàng xóm bảo bà biết mái nhà bà đang thả từng miếng lợp bay theo gió nhưng “chịu thôi chứ biết sao?” Tôi đề nghị bà qua nhà tôi tá túc. Bà bảo để coi sao, bây giờ mới có mấy tấm lợp bay thì chưa sao. Ngoài phố vắng hoe, lá cành rượt đuổi nhau rần rần giữa lòng đường, tiếng gió hú – đúng là phải dùng ...

Kỷ vật

Hình ảnh
Ngày của tháng cuối năm ở xứ Bellingham vừa ngắn vừa lạnh. Mưa rỉ rả cầm chân tôi ở trong nhà cả tuần lễ nay. Năm kỉa trời mưa liền tù tì hăm mấy ngày, tôi ở trong nhà hăm mấy ngày luôn.  Theo tin trên tờ báo địa phương thì ngành mua bán lẻ đang phát đạt: trời này thiên hạ chỉ còn biết kéo vô các thương xá mà mua sắm. Hoặc ngắm hàng hóa và người đi mua sắm. Đang mùa lễ, thương xá rực rỡ đèn hoa, nườm nượp người ta, rộn ràng tiếng hát ca,  ấm áp và sáng sủa.  Nhưng sự hào nhoáng không còn sức hấp dẫn đối với một bà già như tôi nữa. Để rinh tôi ra khỏi nhà, chỉ có một cách là đưa tôi đi … ăn. Hẳn có nhiều người có tâm trạng giống tôi. Và họ đều tự thấy mình thông minh hơn những “nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ” đang bở hơi tai chạy theo những sản phẩm mới được tung ra thị trường. Mấy món “hot gift” mùa này đều là những sản phẩm được cá nhân hóa tối đa, thứ nào cũng tinh vi phức tạp, hiếm có thứ gì đơn giản và để xài chung. Hồi tháng 7 vừa rồi tôi nhận được một cái nexus...

Ngôi nhà trong cỏ

Hình ảnh
 Ba mươi mấy năm trước tôi viết một cái truyện cho trẻ em có tựa là “Ngôi nhà trong cỏ”, đại khái là một con dế mới đến một cánh đồng, được dân cư quanh đó như cào cào cóc nhái giúp xây một ngôi nhà, đương nhiên nhà của dế nằm khuất trong đám cỏ xanh. Hồi đó tôi còn trẻ và ngôi nhà trong cỏ là một ý tưởng lãng mạn. Hẳn là tôi chịu ảnh hưởng văn học cổ, với hình ảnh của một nghệ sĩ - ẩn sĩ sống trong túp “lều cỏ” giữa thiên nhiên phóng khoáng. Hồi đó tôi hiểu “cỏ”  là cỏ tranh mà tôi thấy người ta bó lại để lợp nhà ở vùng Trảng Bom, nơi tôi từng đi qua hồi năm một ngàn chín trăm bảy mươi mấy. Ở đó có một xóm người dân đi khẩn hoang sau chiến tranh. Họ dựng những ngôi nhà nhỏ tùm hum, vách đất mái tranh với những bộ phận chấp nối vốn là tàn dư của cuộc chiến. Một tấm kim loại rỉ sét còn lờ mờ mấy chữ “U.S. Army” được dùng như cánh cửa, cái nón cối được dùng làm xô múc nước, cái vỏ thùng đựng đạn thuộc loại vật quí dùng để cất giữ giấy tờ, dây kẽm gai quây làm chuồng gà, đồng...