tiểu thuyết một tháng
Bữa nay bắt đầu tháng viết tiểu thuyết toàn quốc ở Mỹ, NaNoWriMo. Vụ này bắt đầu 10 năm trước như một trò chơi cá cược cầu vui giữa một nhóm bạn đang tuổi hăm mấy hơi rỗi việc và đầy những ý tưởng điên rồ. Khi túm tụm cafe bia bọt họ thường tuyên bố vung vít là "một ngày" nào đó họ sẽ viết tiểu thuyết. Tại sao cái ngày nào đó không phải là ngày hôm nay? Họ bèn cá cược với nhau, hay thi đua với nhau, là dành trọn một tháng để viết tiểu thuyết. Không tính chất lượng, chỉ tính khối lượng, miễn đủ 50.000 chữ, là kể như thắng. Tính ra trung bình mỗi ngày chỉ cần viết 1.600 chữ, đâu phải là chỉ tiêu quá sức người có nghề (hay đam mê) viết. Chỉ có vài người trong số hai mươi mấy người đầu têu năm ấy (1999) hoàn thành bản thảo, nhưng tất cả người tham dự đều được trọn một tháng điên, một tháng vui. Vì vậy năm sau họ tiếp tục, hàng năm, cho đến tận bây giờ, hơn một trăm ngàn người trên khắp thế giới hưởng ứng và ghi tên tham gia viết tiểu thuyết trong một tháng, tháng 11 này. Riêng cái xứ Bellingham nhỏ xíu vậy mà cũng có hơn 300 người từ hôm nay bắt đầu viết tiểu thuyết. Mình cũng viết!
Trong những "bí quyết" những người đã từng thành công, nghĩa là đã viết được 50.000 chữ trong 1 tháng, chia sẻ với những người mới nhào vô cuộc chơi, thì điều thứ nhứt là: tuyên bố cho gia đình bè bạn và toàn thế giới biết là mình sẽ viết tiểu thuyết trong tháng này. Để khi cơn hứng nguội đi sau tuần lễ thứ nhứt, mình sẽ nghĩ đến cái sự "lỡ tuyên bố" rồi mà không xóa phứt cái bản thảo mới lèo tèo mấy chữ, ráng cầm cự thêm một tuần nữa cho đỡ ê mặt khi thân thích bạn bè hỏi thăm cái tiểu thuyết của mình tới đâu rồi. Qua được tuần thứ ba thì mình có thể nhủ: còn một tuần nữa thôi, ráng lên! Tới cuối tháng đếm được bao nhiêu chữ thì cũng cứ rót rượu đầy ly: xong rồi! Bởi vì mình tuyên bố viết tiểu thuyết một tháng thôi, qua tháng sau có ai hỏi thì mình chỉ việc nhe răng cười: xong rồi!
Bí quyết thứ hai: viết tiểu thuyết là viết tiểu thuyết, đừng có hỏi để làm gì, có được in không, có làm giàu nổi tiếng không, có nêu được vấn đề này kia, hay tìm ra giải đáp kia nọ. Viết tiểu thuyết là viết tiểu thuyết. Nhốt cái đứa ưa sáng suốt phê bình, biên tập, kiểm duyệt, đánh giá vân vân ở trong mình lại (nhét vô khúc ruột thừa chẳng hạn), rồi thả cái đứa khùng điên ba trợn ảo tưởng hoang đường trong mình ra mặc cho nó làm trò hề hay hoang đàng nổi loạn. Rồi viết.
Trong những "bí quyết" những người đã từng thành công, nghĩa là đã viết được 50.000 chữ trong 1 tháng, chia sẻ với những người mới nhào vô cuộc chơi, thì điều thứ nhứt là: tuyên bố cho gia đình bè bạn và toàn thế giới biết là mình sẽ viết tiểu thuyết trong tháng này. Để khi cơn hứng nguội đi sau tuần lễ thứ nhứt, mình sẽ nghĩ đến cái sự "lỡ tuyên bố" rồi mà không xóa phứt cái bản thảo mới lèo tèo mấy chữ, ráng cầm cự thêm một tuần nữa cho đỡ ê mặt khi thân thích bạn bè hỏi thăm cái tiểu thuyết của mình tới đâu rồi. Qua được tuần thứ ba thì mình có thể nhủ: còn một tuần nữa thôi, ráng lên! Tới cuối tháng đếm được bao nhiêu chữ thì cũng cứ rót rượu đầy ly: xong rồi! Bởi vì mình tuyên bố viết tiểu thuyết một tháng thôi, qua tháng sau có ai hỏi thì mình chỉ việc nhe răng cười: xong rồi!
Bí quyết thứ hai: viết tiểu thuyết là viết tiểu thuyết, đừng có hỏi để làm gì, có được in không, có làm giàu nổi tiếng không, có nêu được vấn đề này kia, hay tìm ra giải đáp kia nọ. Viết tiểu thuyết là viết tiểu thuyết. Nhốt cái đứa ưa sáng suốt phê bình, biên tập, kiểm duyệt, đánh giá vân vân ở trong mình lại (nhét vô khúc ruột thừa chẳng hạn), rồi thả cái đứa khùng điên ba trợn ảo tưởng hoang đường trong mình ra mặc cho nó làm trò hề hay hoang đàng nổi loạn. Rồi viết.