Nhảy!
Người dẫn đường đưa cả đám đến một chỗ. Ông dừng lại, bước sang một bên, đưa mắt nhìn khắp mọi người rồi bảo : Nhảy! Tôi chưng hửng nhìn phía trước, không thấy tường rào hay hầm hố gì cả. Tôi nhìn người hướng dẫn, đương nhiên tôi muốn hiểu đúng: ổng bảo nhảy tức là nhảy, hay chỉ là một kiểu đùa hay chơi chữ hay trắc nghiệm phản ứng / trí thông minh của tụi này. (“Tụi này” gồm một chục người của nhóm đi bộ qua núi có hướng dẫn.) Người hướng dẫn là nhân viên của lâm viên quốc gia. Hầu hết các đường mòn (trail) trong các lâm viên được coi là an toàn, có bản đồ, mạnh ai nấy đi, chẳng ai cần ai hướng dẫn. Nhưng nếu mình không phải người địa phương ngày ngày lững thững đi theo lối mòn, giáp một vòng quen thuộc để trở lại chỗ cũ, không cần khám phá gì hết; mà là người ở xa cả ngàn cây số tìm đến để xem cái thác nổi tiếng đep, cái hố sâu bí hiểm, cái cây một ngàn tuổi, phiến đá khổng lồ, góc rừng nhà thơ nọ đã sống nhiều năm trong một cái chòi… thì có người hướng dẫn và bạn đồng hành, chẳ...