Câu chuyện phải viết lại
Năm 2013 được chào đón trên trái đất trước tiên bằng pháo
hoa rực rỡ trên bầu trời New Zealand và Úc, và yến tiệc tưng bừng như thông lệ.
Rồi ngược chiều kim đồng hồ, nhã nhạc hoan ca cùng lời chúc tụng nối tiếp nhau
rộn rã trong những lễ tiệc giao thừa ở Nhật, Hàn, Philippines, Indonesia,
Malaysia, Thái, Việt, Lào, Kampuchea, Miến Điện… Những nơi tiết kiệm, người ta
cũng gióng chuông đánh trống hay khui một chai rượu chúc nhau hạnh phúc, phát
tài.
Nhưng trên đất nước có dân số đông thứ nhì trên thế giới, Ấn
Độ, tiệc tùng bị bãi bỏ, lễ lạc chìm lắng, dân chúng căng thẳng, chính quyền lo
lắng, những nơi giải trí công cộng đóng cửa, trên đường phố thủ đô một đoàn người
lặng lẽ bước đi, miệng bịt bằng một giải khăn đen, tay cầm nến trắng. Nỗi đau
thương và phẫn nộ bao trùm đất nước vì cái chết của một cô gái.
Tên của cô không được tiết lộ trên hệ thống truyền thông
theo luật nước Ấn, nhằm tránh “ô nhục” cho gia đình người bị hiếp dâm. Nhưng bạn
bè, và giờ đây mọi người trên khắp thế giới, đều biết cô là ai. Xuất thân trong
một gia đình lao động, con gái đầu lòng của một người phu bốc vác, chị của hai
người em, cô đã chọn con đường vươn lên bằng học tập. Ở tuổi 23, được nhận vào học khoa Vật lý trị
liệu của trường Y, tưởng như cô đã cầm
được chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng mà những người thuộc thế
hệ và đẳng cấp của cô ước mơ: một nghề nghiệp chuyên môn hứa hẹn một mức sống
trung lưu trong một xã hội đang nhanh chóng hiện đại hóa, đô thị hóa.
Một hôm cô cùng người bạn nam đi xem phim về, lên một chiếc
xe buýt. Trên xe có sáu người đàn ông, kể cả tài xế. Họ chọc ghẹo và xúc phạm
cô gái, đả thương người bạn của cô. Cô phản kháng, chúng bèn “dạy cho cô một
bài học” bằng đánh đập và hiếp dâm cô trên
chiếc xe búyt chạy vòng vòng trong thành phố, sau đó quăng cô và người bạn
xuống đường, toan cho xe búyt cán qua người cô, nhưng bạn cô dù bị thương nặng
đã cố gắng đẩy cô ra khỏi đường lăn của
bánh xe.
Sự việc xảy ra ngày 16 tháng 12 năm 2012, chỉ hai ngày sau vụ
thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hook bên Mỹ. Sự hãi hùng, điên rồ, vô
nghĩa của vụ thảm sát lấp hết mặt bằng
truyền thông thế giới. Vả chăng, ở Ấn độ cứ trung bình 20 phút là cảnh sát nhận
được một trình báo về hiếp dâm. Riêng ở Delhi, trong năm 2012 đã có 635 vụ hiếp
dâm được trình báo, nhưng chỉ có một vụ bắt giam. Phụ nữ bị hiếp dâm là “chuyện
thường ngày” ở Ấn, phần lớn người ta ỉm đi, vì kiện cáo lùm xùm thêm nhục
nhã rồi mọi việc cũng chìm xuồng.
Nhưng khi chiếc ly đã đầy thì chỉ một giọt nước nữa nhễu xuống
là tràn ly. Cơn giận bùng phát của dân chúng, không chỉ vì hành động hiếp dâm tập
thể bạo tàn trên chiếc xe buýt đã xúc phạm mọi người Ấn văn minh khiến họ nhục
nhã và phẫn nộ, mà còn vì một xã hội đang cố nâng lên tầm hiện đại, cố hội nhập
thế giới tiên tiến, không thể là nơi nhân phẩm và thể xác phụ nữ bị chà đạp rẻ
rúng như vậy.
Sinh viên xuống đường đòi công lý cho bạn mình, phụ nữ biểu
tình đòi cải cách một xã hội bất bình đẳng giới, phụ huynh tuần hành đòi hỏi luật
pháp nghiêm minh và hiệu quả hơn trong việc bảo vệ con em mình. Bà Sonia Gandhi, chủ tịch quốc hội, phải cam
kết với dân chúng rằng sự phẫn nộ của họ,
tiếng nói của họ, đã được nghe thấy. Những người nổi tiếng, các ngôi sao ca nhạc
điện ảnh từng có những tác phẩm hay biểu hiện cợt đùa coi thường phụ nữ vốn bị
chỉ trích từ trước, giờ hoặc im lặng hoặc
công khai xin lỗi công chúng, thay đổi quan điểm.
Chỉ cần nhìn những gương mặt và ngôn ngữ thân thể của những
phụ nữ, thanh niên, cụ già, và cả trẻ em tham gia những cuộc biểu tình qua ảnh
chụp và phim, có thể cảm nhận được làn sóng mãnh liệt đang lan tỏa trong
xã hội Ấn. Đó không phải là những người biểu tình chuyên nghiệp, cũng
không phải những kẻ ngẫu hứng nhứt thời. Đó là những người lương thiện nổi giận
đang kiên quyết hành động vì một tương lai an toàn hơn cho phụ nữ Ấn. Trong số
họ nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu và trí thức.
Họ tổ chức những cuộc thảo luận ở các trường đại học, đăng ý
kiến trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước. Thế giới nghe thấy
họ, và hướng về họ với dự đồng cảm và sẵn sàng ủng hộ. Trong lúc những cuộc hiếp
dâm vẫn tiếp tục xảy ra hàng ngày ở khắp nơi trên nước Ấn. Và cô gái bị hiếp
dâm tập thể trên xe buýt đang tuyệt vọng bám níu sự sống. Nội tạng cô đã bị tổn
thương trầm trọng, dù chính phủ đã đưa cô ra nước ngoài điều trị, cô đã không sống
nỗi.
Cái chết của cô không
chỉ là niềm hy vọng tắt ngấm của người cha bốc vác nuôi con vào đại học, của những
đứa em đang dõi theo con đường vươn lên của chị, của người mẹ thầm lặng hy sinh
tất cả cho đứa con gái đã đem lại cho bà niềm tự hào. Không chỉ người dân Ấn đau đớn. Khi đọc cái
tin dữ đó, tôi nghẹn ngào, đau thắt ngực, nước mắt không thể ngừng tuôn ra. Và,
dù không phải là người dân Ấn, mà là một phụ nữ, một con người, tôi thấy mình nổi
giận trong nỗi đau nỗi buồn đầy chật lồng ngực. Hẳn là những con người, những
phụ nữ khác đâu đó trên thế giới cũng cảm thấy như tôi.
Sáu người đàn ông đã hãm hiếp và giết hại cô gái đã bị bắt
và giải ra tòa để chịu hình phạt của luật pháp và công luận. Một bộ luật mới để
bảo vệ phụ nữ hiệu quả hơn đang được bàn luận. Cơn giận của công chúng đã nguôi
đi, hoặc đã chìm xuống dưới nỗi buồn đau mất đi người con gái 23 tuổi thông
minh giỏi giang đầy hứa hẹn. Cô đã trở thành tro bụi hòa tan trong giòng sông mẹ
mênh mông. Bỏ lại cõi nhân gian này cho chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra? Có người
nói: Sáu tháng sau câu chuyện này sẽ được quên đi, đâu lại vào đấy.
Vì vậy tôi phải viết lại câu chuyện này. Vì nếu người ta quên nó đi thì nó sẽ lại xảy
ra, và có thể xảy ra ngay tại nơi em gái, cháu gái tôi đang sống.