Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2007

chiêm bao

Mình nghiệm ra hễ ngủ ít thì chiêm bao nhiều. Chợp mắt một cái thấy mình đang ở một nơi rất quen, những người đang gây gỗ ỏm tỏi chung quanh là bạn bè, vía mình đinh ninh là bạn bè, nhưng không xác định được là ai, rồi nhận ra có người lạ, rồi đánh nhau , mình sợ quá, vía mình lo coi chừng lỡ tay, coi chừng án mạng, rồi người ta chạy tán loạn đâu mất, còn lại mình vơ vẩn, rồi hình như vía mình nhớ ra mình phải đi hay đang đi đâu đó, nhưng bỏ quên hành lý ở đâu đó, đi tìm nó mà biết là không hy vọng gì, đau lòng lo lắng là mình đánh mất cái gì quan trọng lắm. Thức dậy nhìn đồng hồ thì thấy mình ngủ mới vài tíêng. Trước đây có thời kỳ mình cũng chỉ ngủ được những giấc ngắn đầy mộng mị, nhiều khi thức giấc rồi không dám ngủ lại vì sợ lại chiêm bao. Rồi tự nhiên sau một thời gian thì giấc ngủ dài ra, và nếu mình ngủ một mạch bảy tám tiếng thì hình như không chiêm bao gì cả, hoặc có chiêm bao mà mình ngủ kỹ quá nên quên tuốt luốt. Bây giờ mình thèm ngủ gì đâu, mà cứ sợ gặp những giấc chiê...

hái dâu lần cuối

Hình ảnh
hôm trước dịch tới chỗ Harry và Ron kiếm cớ đi hái blackberries thì sực nhớ ra bây giờ đang lúc blackberries chín, định để cuối tuần đi hái, loay hoay rồi lại quên béng đi, khi sực nhớ ra thì hỡi ôi, dâu chín cả tháng nay và đã bị lớp chim ăn lớp người (khác) hái, lớp chín quá rụng đi, mình chỉ mót được một rỗ nhỏ xíu. Tự điển dịch blackberries thành quả mâm xôi (tự điển này cũng dịch raspberries thành quả mâm xôi luôn) mình kêu nó là dâu đen. Dâu này mọc hoang nhiều chỗ, hái lúc nó chín đen thui thì ăn rất ngon, làm món kem trái cây càng ngon, mùi thơm đặc biệt, và cái màu nước dâu ép màu tím lịm đẹp vô cùng. Nhà hàng xóm mình bỏ vườn hoang,dâu đen mọc như rừng, nhiều nhà không chăm sóc vườn tược kỹ thì dâu đen cũng dần dần xâm chiếm, có nhà để dâu đen mọc thành hàng rào để ngăn ngừa mèo cho xâm nhập rất hiệu quả vì bụi dâu đen đầy gai. Mình thường chỉ cần đi dọc theo hẻm, mỗi bụi hái ăn thử một hai trái, lựa bụi nào ngon mới hái, tha hồ. Nhưng lần này thì chỉ hái ở bụi dâu đen nhà ...

khoai tây

Hình ảnh
Miếng vườn trồng khoai tây của mình chỉ lớn bằng cái giường đôi, kêu nó là 'vườn' khoai thì hơi quá, kêu là 'giường khoai' thì hơi lạ, dễ gây tưởng nhầm là viết sai chính tả - hàng xóm của mình đều kêu nó là 'giường khoai' - potato bed. Một 'giường khoai' mình trồng hồi đầu tháng 5 bây giờ cho ra nhiêu đây khoai nè. Không biết vậy là nhiều hay ít. Lúc khoai tây bắt đầu trổ bông độ một tháng trước, mình bắt đầu mò trong đất ra mấy củ khoa con đầu mùa mà ăn - ngon cực kỳ. Tuần rồi mưa và mây suốt ngày, nhiệt độ ban đêm xuống thấp, sợ cây bệnh nên ông tiến sĩ vườn nhà này biểu đào khoai đem cất trong hầm cho chắc ăn - và cũng để có đất bắt đầu trồng các thứ rau củ thu đông. (Khoai đào lên xong thì trời nắng và nóng lại!) Nhưng ổng cần phải gieo trồng và nói chung là chấm dứt chương trình làm vườn trước khi khoá học mùa thu bắt đầu. Một mùa hè nấu ăn và làm vườn dùm vợ đủ để ổng khấp khởi mừng khi mùa thu sắp đến. Ngày ngày ổng hỏi mình dịch tới đâu rồi v...

khóc Grace Paley

Hình ảnh
Bà mất hôm nay. Tôi khóc. Grace Paley. Tôi nhớ đôi mắt bà nhìn tôi. Tôi nhớ giọng nói bà khi dụ dỗ tôi cho bà xem ngón tay bị đứt và băng kín - lúc đó ngón chân bà cũng bị thương và băng kín nên có hiện tượng hoại tử, bác sĩ bảo phải để vết thương "thở" mới lành được; mọi người bảo tôi mở băng ra xem vết thương của tôi như thế nào, tôi không muốn, nói là ngón tay bị thương "ugly" không múôn cho ai xem cả, Grace bảo bà sẽ cho tôi xem vết thương của bà và để đổi lại tôi hãy cho bà xem vết thương của tôi, lúc đó tôi không phải là đứa con nít 7 tuổi, mà đã 47 tuổi! Lúc đó đang cùng bà, Bob, Joe và Kevin lái xe trong mưa qua những cánh đồng cỏ xanh biếc lốm đốm những con cừu trắng ở Ireland. Bà có nói với tôi bà muốn trở về Việt Nam một lần nữa. Tôi đã tưởng tượng mình được cùng bà đi qua những cánh đồng lúa xanh biếc lốm đốm những con trâu đen. Bà cười vui lắm, dù mắt bà buồn buồn. Bây giờ bà mất rồi. Tôi chỉ còn biết khóc.

dư vị tàn hương

Hình ảnh
Hôm qua và hôm kia trời mưa buổi sáng, lúc mình mở mắt ra nhìn khung cửa sổ mờ mờ tai nghe giọt mưa tí tách trên đám lá cây đỗ quyên, cơ thể bắt đầu thức theo: vai ê ẩm, nhức mỏi lan xuống cánh tay đến đầu mấy ngón tay tê cứng. Tập cử động mấy ngón tay một hồi rồi ngồi dậy thì lưng eo nhắc nhở đây cũng mỏi nữa nha. Ôi cái thân già! Buổi chiều có chút nắng bèn ra vườn. Trời đất ơi, bông phlox trắng và thược dược đỏ nở hồi nào mà bây giờ sắp tàn rồi? Bên hông nhà tú cầu cũng đã nở và tàn, âm thầm đến nỗi mình đứng nhìn bụi cây mà ngẩn ngơ. Tía tô và rau quế năm ngoái ra được lá nào là bị vặt sạch lá đó, bây giờ mọc tùm lum vì mình không kịp ăn! Còn đây là cosmos, bà con nó ở Việt Nam có màu vàng rực rỡ, có tên là sao nhái, ở đây màu vàng hiếm lắm, cây mình trồng chỉ ra bông có gam màu từ tím đến trắng. Bông này mau tàn lắm. Và nó cũng đang tàn! Chậu hoa treo quên tưới tưởng chết rồi, may mà trời mưa hai bữa trước nên cây tươi trở lại, nở hoa, bèn bưng luôn vô nhà để trên bàn để gọi là th...

Koma Kulshan

Hình ảnh
Koma Kulshan là tên núi do thổ dân đặt, nghĩa là Núi Gãy, dựa theo hình thù núi. Hơn 200 năm trước núi bị một ông Baker "khám phá" ra nên từ đó núi bi mang tên Baker. Đành chịu. Tuần này là tuần lễ kỷ niệm ngày cưới, lẽ ra sẽ đi về Núi Lam , Blue Mountains, là nơi tụi này đã cưới nhau, nhưng "hoàn cảnh" hè năm nay mình không thể đi chơi xa lâu ngày, đành dắt nhau lên Núi Gãy. Kể cũng hơi điên, vì giữa mùa hè nhưng Núi Gãy vẫn còn tuyết, nếu trời nắng thì ấm, chứ khuất nắng thì lạnh lắm, hôm chủ nhật lúc tụi này leo lên tới đỉnh núi thì trời đầy mây, có lúc nắng cũng hửng lên một chút, đang ăn picnic thì trời mưa! tụi này thích leo núi vì trên đó không khí trong lành, đứng trên đỉnh nhìn ra xung quanh đẹp lắm - nhưng kỳ này mây chiều quá, cảnh mờ mờ ảo ảo như chiêm bao. Ở trên đỉnh núi thì không thấy núi cao. Quanh năm tuyết phủ, chỉ có một hai tháng hè tuýêt tan một phần, cây cỏ chỉ có một hai tháng đó để sinh sôi phát triển. Vậy mà núi cũng nở đầy hoa, có thứ hoa ...

mận

Hình ảnh
Mận chín rồi! Bà hàng xóm bữa nay bưng qua cho một thùng mận bà mới đi hái ở vùng quê. Bà này là họa sĩ, kiêm nghề đóng khung tranh và tu bổ tranh ảnh cũ, công việc có vẻ thong dong, nên ưa làm chuyện bao đồng, như đi hái mận cho mình chẳng hạn. Mận này trái nhỏ, tuy thịt ngọt nhưng vỏ hơi chưa, hột lại hơi to, siêu thị không bán thứ trái ... dại này, nhưng mận này làm mứt ngon lắm. Năm ngoái bà thấy mình xách rỗ đi hái mận, năm nay bà không thấy mình đi hái nữa - và cũng không thấy mặt mũi mình ngoài vườn nữa, nên hỏi thăm ông chồng mình, nghe ổng nói mình mắc dịch, bả bèn tự đi hái mận đem qua cho. Trời ơi, thì giờ đâu mà làm mứt? Bèn ăn một ngày 40 trái cho hết lẹ rồi lấy cớ không còn đủ mận để làm mứt. Lạy trời cho bả đừng đi hái thêm!

phố tàu

Hình ảnh
Có chút việc phải đi Seattle, ghé vào phố Tàu ăn chiều - bây giờ tên chính thức của khu này là International District (quận quốc tế). Ăn xong đi một vòng, phát hiện cái cửa này, không thấy ghi là "di tích lịch sử" hay "di tích văn hoá" và thực ra nó cũng chưa đến trăm tuổi, nhưng ở tại thành phố của Bill Gate bỗng nhìn thấy cái bảng này bỗng có cảm giác khó tả. Ngỡ ngàng? thích thú? ngậm ngùi? không biết nữa. Bên kia đường có một toà nhà cao cũ kỷ, trước đây là một nàh hàng lớn. Nghe anh họ mình nói hồi anh mới đến đây định cư, 28 năm trước, anh làm phụ bồi trong cái nhà hàng Tàu, ở góc đường bên kia, ông chủ nhà hàng kể là ông đến Seattle năm 1940 và bắt đầu bằng chân "phụ rửa chén" trong cái nhà hàng lớn đó, ăn MỘT ĐÔ LA TIỀN CÔNG MỘT NGÀY.