Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2007

kiểng đổ

Tiếng chuông nhà thờ Assumption trong yên tĩnh ban mai vọng đến tận nhà mình. Nghe chuông ngân đầu óc mình bật lên "chủ nhật rồi!" Chủ nhật hay thứ hai thì có khác gì với mình đâu? Việc thì cứ việc này đẻ ra việc khác, thời gian thì cứ kéo hết ngày đến tháng đến năm, triền miên, mình đã nhủ mình cứ việc cần làm thì làm, để ý chi năm tháng nữa, nhưng nằm nghe hồi chuông đổ sáng nay lại nhớ bà ngoại. Nhớ những ngày quẩn quanh chân bà ngoại. Nhớ giọng ngoại kêu lên thảng thốt "kiểng đổ rồi!". Kiểng đổ là chuông nhà thờ Búng đổ. Bà ngoại không có đạo, mình cũng không biết gì về thời gian biểu và nghi lễ của nhà thờ, nhưng hình như kiểng đổ theo những giờ khắc nhất định nào đó, nên được bà ngoại , và dân trong vùng, lấy tíêng kiểng đổ làm mốc thời gian. Như bạn cấy ngoài đồng nghe kiểng đổ thì nghỉ tay lên bờ ruộng ăn cơm, chiều hôm nghe kiểng đổ thì bà ngoạị kêu mấy con heo mọi về chuồng ăn cám rồi đóng chuồng cho tụi nó ngủ. Nhiều khi bà đang lụi hụi làm gì đó , bất c...

thu thật rồi

Hình ảnh
Những cơn mưa đầu thu khiến cây cỏ trong vườn dường như xanh lại sau mùa hè khô khốc, nhưng rồi trời lạnh khiến lá vàng. Cây gì đó mình không biết tên cạnh cái chòi văn ở góc vườn đã vàng rực. Dây bí , dưa chuột bị lạnh nên có vẻ mốc, phải nhổ bỏ hết , giàn đầu cũng phải hạ xuống. Mình đã ươm mấy chậu cải trong nhà, định đầu thu đem trồng ra vườn. Nhưng bây giờ trời lạnh rồi, không biết chúng sống nổi không, ban đêm nhiệt độ xuống gần tới độ đóng băng. Hình như năm nay lạnh hơn năm ngoái, mùa thu đến sớm hơn, hay tại mình để thời gian vuột mất, không ngờ! Ráng chạy đua với thời gian, dọn dẹp vườn tược trước khi những cơn mưa dầm kéo dây dưa cả tuần cả tháng. Mấy ngày nay sáng nào cũng đầy sương mù, chìều lại mưa, mưa nhẹ nhưng lạnh quá, và gió thì buốt óc. Mình mắc mưa, ớn lạnh, bị uống thuốc, trùm mền ngủ một giấc li bì - hơn hai tháng trời mới ngủ đựơc một giấc ngon như vậy. Hôm nay không ra vườn nữa, ngồi trong nhà tám tiếp "hậu Harry Potter".

trong khi tôi ngồi, trong khi tôi nằm...

Chỉ nghe một lần bài hát này của Trịng Công Sơn, không nhớ tựa, không nhớ chính xác từng lời, chỉ biết chắc là của Trịnh Công Sơn, vì sự thảng thốt bàng hoàng, sự nghẹn ngào giận dỗi, rồi sự đau đớn, ngơ ngác, và buồn, buồn day dứt, của nhạc điệu, lời ca, khiến tôi lặng đi, phải hỏi: nhạc của ai? và được trả lời: nhạc Trịnh Công Sơn. ...trong khi tôi ngồi mẹ bỏ tôi đi... trong khi tôi nằm, mẹ bỏ tôi đi.... mẹ bỏ tôi đi... Cảm giác ấy sống lại hôm nay trong suốt ba bốn tiếng đồng hồ xem các tin, bài, ảnh của bi kịch cầu Cần Thơ. Cái cầu đã sập hai ngày nay, thân nhân người chết đã khóc hai ngày nay, người bị thương đã đau đớn hai ngày nay, và bao nhiêu người khác đã vất vả , lo lắng, đau khổ hai ngày nay... trong khi tôi ngồi, trong khi tôi nằm, trong khi tôi ngủ! Bây giờ tôi khóc cũng không không chia sẻ được gì. Bây giờ tôi khóc cũng không bù được mất mát, thậm chí cũng không nguôi được nỗi buồn của mình. Bây giờ tôi khóc, chỉ càng thấy mình côi cút bơ vơ. Người chung quanh hỏi tôi ...

xong!

Hình ảnh
Đã chuyển xong bản dịch cuối cùng cho nhà xuất bản. Bèn bỏ túi cái máy chụp hình đi dạo. Trời đã sang thu, biết vậy, vẫn ngỡ ngàng khi ngước nhìn bầu trời xanh ngăn ngắt, vài loại cây đã đổi màu lá, nắng rực rỡ nhưng gió lạnh, chiều xuống nhanh, nắng vừa tắt, trời đột ngột lạnh thấu xương, lật đật chạy về nhà. Dọc dường thấy hoa này nở rộ khắp nơi, lá có vẻ giống cây sống đời, sắc hoa từ hồng lợt đến hồng thắm và gần tím. Bây giờ đi ngủ. Chuyện gì cũng để mai hẵng tính.

sắp xong

Hỗm nay vừa dịch vừa nhớ hồi nhỏ mê coi cải lương trên ti vi. Hồi đó còn chiến tranh, ban đêm có giới nghiêm, nhưng trong xóm nhỏ nhà này chạy qua nhà kia có mấy bước nên không sao. Ti vi mới xuất hiện ở Sài Gòn, trong xóm chỉ có vài nhà sắm được, để chình ình giữa nhà, bữa nào có hát cải lương thì chủ nhà trải chiếu trước ti vi cho bà con lối xóm qua coi. Nội dung những tuồng cải lương đó mình đã quên gần hết, nhưng không khí rôm rã của đám khán giả coi cọp thì chắc suốt đời không quên. Nhớ tuồng cải lương gì đó, kép chánh bị ví chạy vòng vòng sân khấu nhiều phen sát nút đến nỗi phải dừng lại oánh một chập rồi mới chạy tiếp, tình thế thiệt là khẩn cấp, khẩn cấp! Rồi cuối cùng chàng bị đâm một nhát thấu tim, khiến chàng một tay bụm lưỡi gươm cho dính chặt vô ngực mình, một tay giơ ra cho khán giả thấy máu trào ra, (miệng chàng cũng trào máu) thế là xuất hiện một hồng nhan tri kỷ khóc lóc thảm thíêt, và chàng cất cao giọng ca mùi mẫn trứ danh than thở, phân trần, kể lể nguồn cơn cớ sự ...

NTPhuong 5PM

Hình ảnh
Em mình gởi cái hình này, nó viết: Ngã tư nhà mình bây giờ thật khủng khiếp, kẹt xe gần như chuyện hàng ngày. Hình kẹt xe em gởi là chưa nhằm nhò gì, có bữa kẹt tại ngã tư, xe chen chúc không còn một chỗ trống. Em về tới vĩa hè chung cư mà không sao vô được nhà xe. Thằng Bi đi học phải băng qua ngã tư bánh bao Cả Cần, rồi phải băng qua ngã tư Chợ an đông mới tới trường được. Cảnh kẹt xe thì mình không lạ lùng gì, nhưng nhìn cái hình thấy phố xá nhà cửa quen thuộc đâm ra nhớ nhà quá. Chỗ mình ở đã quen, nhưng bây giờ đã ô nhiễm quá, tiếng ồn và bụi bậm cùng khí xe cô thải ra chắc chắn độc hại, mà tình hình này chắc là chỉ có ngày càng thêm ô nhiễm mà thôi, không biết làm sao.

hái lê

Hình ảnh
Hôm qua hái hết lê trên cây nhà ông hàng xóm. Cây lê này của ba ổng trồng, cách đây hơn ba chục năm, bây giờ ba ổng mất rồi, ổng giữ lại cây lê cũng như mảnh vườn và ngôi nhà để kỷ niệm ba ổng. Ngày thường ổng đi làm, rồi về trang trại của ổng ở cách đây khoảng nửa giờ lái xe, thỉnh thoảng ổng về đây cắt cỏ sửa sang nhà cửa. Ổng chăm chút cây lê kỹ lắm, nên năm nào lê cũng ra trái đầy cành rồi rụng đầy sân. Mình tiếc của mới hỏi xin ổng, ổng mừng lắm, năm ngoái ổng dặn mình cứ thấy lê chín thì hái, ổng cám ơn. Mình khoái ăn lê khi nó chưa chín, lúc nó 'chua' giống như ổi xá lị Tiền Giang, ăn chua chua ngọt ngọt và giòn ngon lắm, ngày nào cũng qua vườn ổng ba bốn năm sáu lần, mỗi lần cứ hái một trái mà nhai rôm rốp, nên phần lớn trái chưa kịp chín thì đã tiêu rồi. Hôm qua ổng kêu là lê chín rụng tới nơi, tụi này bèn qua hái, chia ra làm hai thùng, thùng chín chồng ăn, thùng sống vợ ăn. Nhà ông hàng xóm có con chó cứ bỏ ổng đi hoài (đi rồi về rồi đi nữa) thì có cây bom cũng phải...

trái chín

Hình ảnh
Mận chín, táo chín, lê chín, những cây bên đường trái không ăn được cũng chín. Mấy con sóc đang ráo riết thu hái dự trữ cho mùa đông. Vườn nhà mình được chúng coi là một trong những nơi lý tưởng xây kho dự trữ, mình đoán vậy vì mấy bữa nay thấy lũ sóc chạy sột soạt khắp vườn, nhiều chỗ rõ ràng còn mới toanh dấu đào bới. Nhiều khi vào mùa xuân mình phát hiện những cây lạ mọc lên trong vườn, những thứ mình không hề trồng, như đậu phọng chẳng hạn,biết là cái kho thức ăn của con sóc nào đó đã nảy mầm. Nhiều khi mình xới đất, bới lên những hột hồ đào, hột dẻ, hột sồi hay hột gì đó, cũng đoán là đồ ăn của mấy con sóc chôn giấu ở đó. Có thể chúng dự trữ nhiều quá rồi ăn không hết nên bỏ thí, hoặc chúng chôn giấu lung tung nên không còn nhớ chỗ đào lên hết, hoặc chúng chưa kịp đào lên thì đã bị mình ... khám phá rồi! Hình như có hai con sóc thường trú đâu đó trong vườn nhà mình, một con đen, một con nâu; cũng có thể là có hai gia đình sóc nâu và sóc đen, hay nhiều hơn nữa, nhưng mình không ph...

trò trẻ con

hồi xưa đứa bạn hàng xóm hay nắm chặt bàn tay đưa ra đố "mày nói trúng cái gì ở trong tay tao thì tao cho mày cái đó!" Tôi nói "cục cứt?" nó xoè tay ra là cục kẹo, tôi nói hột nhãn, nó xoè tay ra là cục đá, tôi nói đồng xu, nó xoè tay ra không có gì hết. Tôi hai mươi tuổi có người đưa nắm tay trước mặt tôi và đố như vậy (đổi mày / tao thành anh / em) tôi nói "cà rá?", bàn tay xoè ra không có gì cả, trước bộ mặt phụng phịu của tôi, người ấy bảo tôi nhìn kỷ đi, đường chỉ tay này sâu, rõ ràng, không có nhánh nhóc, thầy bói nói anh là người chung thủy, yêu ai yêu suốt đời, còn đường này dài tới ngấn cổ tay, sâu và rõ ràng, thầy bói nào cũng nói anh sống lâu và khoẻ mạnh, như vậy anh có thể sống đến tận lúc chôn cất em sau khi chăm sóc em suốt đời, chỉ có điều trước mặt em bây giờ là bàn tay trắng, em có dám giao cả đời mình cho bàn tay đó không? Tôi chụm năm ngón tay tôi làm động tác cẩn thận đặt cái gì vào lòng bàn tay đó: đây. Đó là chút lãng mạn thời sinh ...

hạnh phúc

Hình ảnh
buổi chiều nghe hỏi hoa nở ngoài vườn thơm không? tôi hít sâu cám ơn đôi bàn tay mạnh mẽ bóp nhẹ hai vai vuốt xuống lưng bấu vào eo xoa dần lên xương sống rồi miết xuống cám ơn tiếng nói bên tai em thấy sao? tôi nhắm mắt lại thấy hạnh phúc