kiểng đổ
Tiếng chuông nhà thờ Assumption trong yên tĩnh ban mai vọng đến tận nhà mình. Nghe chuông ngân đầu óc mình bật lên "chủ nhật rồi!" Chủ nhật hay thứ hai thì có khác gì với mình đâu? Việc thì cứ việc này đẻ ra việc khác, thời gian thì cứ kéo hết ngày đến tháng đến năm, triền miên, mình đã nhủ mình cứ việc cần làm thì làm, để ý chi năm tháng nữa, nhưng nằm nghe hồi chuông đổ sáng nay lại nhớ bà ngoại.
Nhớ những ngày quẩn quanh chân bà ngoại. Nhớ giọng ngoại kêu lên thảng thốt "kiểng đổ rồi!". Kiểng đổ là chuông nhà thờ Búng đổ. Bà ngoại không có đạo, mình cũng không biết gì về thời gian biểu và nghi lễ của nhà thờ, nhưng hình như kiểng đổ theo những giờ khắc nhất định nào đó, nên được bà ngoại , và dân trong vùng, lấy tíêng kiểng đổ làm mốc thời gian. Như bạn cấy ngoài đồng nghe kiểng đổ thì nghỉ tay lên bờ ruộng ăn cơm, chiều hôm nghe kiểng đổ thì bà ngoạị kêu mấy con heo mọi về chuồng ăn cám rồi đóng chuồng cho tụi nó ngủ. Nhiều khi bà đang lụi hụi làm gì đó , bất chợt dừng tay nghe kiểng đổ, thở dài, rồi lại cặm cụi làm tíêp, hoặc vội vàng để việc đang làm qua một bên để lật đật làm việc khhác. Tiếng kiểng đổ ngân nga chia thời gian mênh mông của xứ vườn thành những hột công việc của những chuỗi công việc chỉ tận cùng khi ngoại nhắm mắt xuôi tay. "Kiểng đổ rồi!" Nghe như bà ngoại vừa buột miệng nói bên tai.
Đêm qua hình như gió lớn, sáng nay nhìn qua cửa sổ thấy mấy cành cây bị gió bẻ gãy quăng trên cỏ, chắc mưa cũng to, nhìn đâu cũng ướt nhem, bây giờ vẫn còn mưa rỉ rả. Nhà thờ Assumption cách nhà mình không xa, khi nào xuống phố hay qua thư viện mình đều đi ngang, đôi khi vào ngồi một mình, vì cái vòm cao của nhà thờ cho mình cảm giác bình yên, thường là lúc mình đi bộ, nhà thờ nằm giữa đoạn đường nên tiện đường mình vào để nghỉ chân. Nhà thờ có một cái hốc trong tường đặt tượng Đức Mẹ La Vang do cộng đồng Thiên Chúa giáo người Việt ở đây quyên góp lập ra. Nhà thờ của Mỹ, nhưng do tín đồ thuộc nhiều bối cảnh văn hoá khác nhau nên nhà thờ cũng đa văn hoá: cạnh hốc tường có tượng Đức Mẹ La Vang mặc áo dài Việt Nam, có một hốc tường khác đặt tượng Đức Mẹ giống một phụ nữ thổ dân. Đôi khi mình cũng vô nhà thờ lúc đang làm lễ, thấy có người Việt, người Mễ , ngừơi Phi, nhưng chỉ là thiểu số. Cộng đồng công giáo ngươờ Việt có những buổi lễ riêng do các linh mục người Việt ở Seattle về giảng, hình như mỗi tháng hay hai tháng một lần. Mình có canh đi dự một buổi, lóng ngóng vì không biết làm sao, bèn coi người ta làm sao mình làm vậy. Sau khi theo dòng người sắp hàng lên ăn bánh và uống rượu trở xuống thì có người đến nói với mình là nếu mình không có đạo mà làm như vậy thì có tội. Từ đó mình thôi không đi lễ nữa. Nhà chồng mình đạo Tin Lành, má chồng và chị chồng lúc nào cũng dụ mình đi nhà thờ với họ, nhưng mình không đi. Mình đi nhà thờ Assumption để gặp người Việt, chứ không phải để tìm đến Chúa.
Nhớ những ngày quẩn quanh chân bà ngoại. Nhớ giọng ngoại kêu lên thảng thốt "kiểng đổ rồi!". Kiểng đổ là chuông nhà thờ Búng đổ. Bà ngoại không có đạo, mình cũng không biết gì về thời gian biểu và nghi lễ của nhà thờ, nhưng hình như kiểng đổ theo những giờ khắc nhất định nào đó, nên được bà ngoại , và dân trong vùng, lấy tíêng kiểng đổ làm mốc thời gian. Như bạn cấy ngoài đồng nghe kiểng đổ thì nghỉ tay lên bờ ruộng ăn cơm, chiều hôm nghe kiểng đổ thì bà ngoạị kêu mấy con heo mọi về chuồng ăn cám rồi đóng chuồng cho tụi nó ngủ. Nhiều khi bà đang lụi hụi làm gì đó , bất chợt dừng tay nghe kiểng đổ, thở dài, rồi lại cặm cụi làm tíêp, hoặc vội vàng để việc đang làm qua một bên để lật đật làm việc khhác. Tiếng kiểng đổ ngân nga chia thời gian mênh mông của xứ vườn thành những hột công việc của những chuỗi công việc chỉ tận cùng khi ngoại nhắm mắt xuôi tay. "Kiểng đổ rồi!" Nghe như bà ngoại vừa buột miệng nói bên tai.
Đêm qua hình như gió lớn, sáng nay nhìn qua cửa sổ thấy mấy cành cây bị gió bẻ gãy quăng trên cỏ, chắc mưa cũng to, nhìn đâu cũng ướt nhem, bây giờ vẫn còn mưa rỉ rả. Nhà thờ Assumption cách nhà mình không xa, khi nào xuống phố hay qua thư viện mình đều đi ngang, đôi khi vào ngồi một mình, vì cái vòm cao của nhà thờ cho mình cảm giác bình yên, thường là lúc mình đi bộ, nhà thờ nằm giữa đoạn đường nên tiện đường mình vào để nghỉ chân. Nhà thờ có một cái hốc trong tường đặt tượng Đức Mẹ La Vang do cộng đồng Thiên Chúa giáo người Việt ở đây quyên góp lập ra. Nhà thờ của Mỹ, nhưng do tín đồ thuộc nhiều bối cảnh văn hoá khác nhau nên nhà thờ cũng đa văn hoá: cạnh hốc tường có tượng Đức Mẹ La Vang mặc áo dài Việt Nam, có một hốc tường khác đặt tượng Đức Mẹ giống một phụ nữ thổ dân. Đôi khi mình cũng vô nhà thờ lúc đang làm lễ, thấy có người Việt, người Mễ , ngừơi Phi, nhưng chỉ là thiểu số. Cộng đồng công giáo ngươờ Việt có những buổi lễ riêng do các linh mục người Việt ở Seattle về giảng, hình như mỗi tháng hay hai tháng một lần. Mình có canh đi dự một buổi, lóng ngóng vì không biết làm sao, bèn coi người ta làm sao mình làm vậy. Sau khi theo dòng người sắp hàng lên ăn bánh và uống rượu trở xuống thì có người đến nói với mình là nếu mình không có đạo mà làm như vậy thì có tội. Từ đó mình thôi không đi lễ nữa. Nhà chồng mình đạo Tin Lành, má chồng và chị chồng lúc nào cũng dụ mình đi nhà thờ với họ, nhưng mình không đi. Mình đi nhà thờ Assumption để gặp người Việt, chứ không phải để tìm đến Chúa.