Thế giới tuyệt vời
Truyện ngắn đăng báo Tuổi Trẻ Cười số Tết
Tinh mơ, một tiếng “cách” vang khẻ. Ấy là do cái nắp vuông đậy cái lỗ tròn khoét trên cánh cửa bếp bị Miumiu đẩy lên khi chui ra rồi để mặc cho tự rớt xuống đập vào cánh cửa mà gây nên. Ngoài ra, tư bề im vắng, và Miumiu thích như vậy. Những sinh hoạt riêng tư cần kín đáo. Nhẹ nhàng, uyển chuyển, với cái đuôi chếch xuống ba mươi độ, hơi cong cong, và hơi căng căng, Miumiu đi êm như ru men viền cỏ móng tay, vòng qua bụi cúc trắng, khuất hẳn trong đám tần ô. Tần ô kể như rau, và đất vườn rau xốp mịn mềm và mát. Miumiu chọn một vị trí đạt đủ bốn tiêu chuẩn trên, nhanh nhẹn bươi một cái lỗ, khéo léo xoay mình lại, toàn thân căng lên trong hai mươi tám giây, các cơ bụng vận động liên tục dưới lớp lông vàng hung rung rinh nhè nhẹ, độ cong của cái đuôi mỗi lúc một căng, đến mức tối đa, giữ nguyên tư thế quyết liệt đủ chín giây căng thẳng, sau đó dịu xuống khoan khoái. Nhẹ nhàng vén khoéo, Miumiu khẻ xoay mình, lấp lại cái lỗ nó đã bươi ra.
Đỉnh đạc đường hoàng, Miumiu đi dọc hàng hiên, thong thả bước lên ba bậc tam cấp, dừng lại hai giây bất bình nhìn cái lá mận khô nằm tênh hênh trên phiến gạch, chỗ Miumiu quen ngồi. Bị một chiêu gạt khẻ, cái lá chới với bay giạt khỏi thềm. Miumiu duyên dáng xoay mông lại ngồi xuống với tư thế nghiễm nhiên tự tại như lẽ hằng trong cõi càn khôn. Lũ chim sẻ trong lùm mận hoảng hồn la chí chát, hiển nhiên Miumiu có thể trèo cây, nhưng ai lại bắt đầu một ngày bằng trò quá quắc đó. Vấn đề chính là ở ngôi nhà đối diện bên kia đường. Khoảng sáu giờ mười lăm, cánh cửa nhà đó mở ra, con chó Tôtô phóng như một quả tên lửa vù qua mặt đường rộng mười sáu thước, dừng lại bên gốc mận, hít hít hửi hửi (khéo giở trò!) rồi bất kể (hay chính vì) sự hiện diện của Miumiu, con vật tồ tồ ấy giạng háng, giơ chân lên, xả nước thải vèo vèo.
Xong, và trước khi chạy lông rông về lề đường bên kia, đồ bất lịch sự đó còn khạc dăm ba tiếng chẳng ra Ngô ra Ta về phía thềm nhà. Sự xúc phạm thô bỉ đến nỗi Miumiu điếng mình lặng thinh - chẳng còn lời gì có thể bày tỏ! Nhưng cực điểm của sự tục tỉu diễn biến mười phút sau đó, khi chính cánh cửa sau lưng Miumiu xịch mở và con Đótgi xộc ra. Tất nhiên nó là một con chó, chủng loại lai căn gì đó, nhờ chất trí thức của mợ Kim mà mang một cái tên dở hơi: Đót là chó, đã chó mà mang tên Chó, lại Đótgi nữa thì là chó gì?
Đã vậy mợ Kim cứ phát âm Đót thành Đốc. Mợ có lối gọi chó rất quyến rũ: đôi môi luôn luôn đỏ thắm chúm chím nụ tường vi, cái lưỡi hồng hồng xinh xinh (phải tưởng tượng) đâu đó phía sau hai cái răng cửa to, co co lên rồi đánh nhẹ nhẹ vào chân răng phát ra âm thanh “chụt chụt”, rồi “Đốc! Đốc!” Con chó quắn đít chạy lại, xun xoe chồm lên tụt xuống, luồn vô giữa hai chân bà chủ, ngóc mỏ lên chờ đợi, cánh mũi phập phồng, lưỡi thè lè, thở hổn hển. Còn mợ Kim thì cúi khom khom vỗ vỗ lên đầu con chó mà bảo “Đốc, đốc.” Miễn bình luận.
Nhưng đó chưa phải là cực điểm. Ngưỡng chịu đựng sự tục tỉu của Miumiu có mức độ. Ngay khi Đótgi xổ ra khỏi cửa, Miumiu vọt lên bám ống máng xối trèo tuốt lên mái nhà. Trên đó, dưới tán lá mận, Miumiu nằm khoèo, lim dim con mắt, để khỏi nhìn cái cảnh Đótgi tí tởn chạy tới trước nhà đối diện, lượn lượn xà xà quanh đám bông mồng gà. Khi động vật có vẻ ve vản thực vật thì phải cẩn thẩn tìm hiểu bản chất của vấn đề. Như ong bướm vờn hoa, thì chỉ có nhà thơ thế kỷ mười chín mới suy diễn ra tình yêu lãng mạn, chứ con ong con bướm biết đích xác mục tiêu ve vản là gì. Con chó cũng vậy. Sau giai đoạn khởi động, thời cơ chín mùi, nó khuỵu hai chân sau xuống, lưng cong vòng, mõm ngậm cứng, rặn ra một bãi, xong nhơn nhơn chạy đi, không ngoái lại nhìn sản phẩm của mình tới một lần.
Đótgi có quan điểm của nó. Vạn vật được tạo hóa thiết kế hình như cùng một mô hình, ít ra cũng cùng một nguyên tắc tiêu hóa. Có hấp thu thì có bài tiết. Ai cũng vậy. Ai cũng có cứt. Chắc gì giấu biệt như mèo thì thiên hạ tưởng mình cao siêu sống không cần ỉa? Ỉa cũng như ăn, có gì xấu? Mà cứt, cho là thúi, chứ khối đứa thèm ăn. Con người, nói cho cùng, cũng ăn cứt, sau khi thông qua một số qui trình. Thí dụ chứng minh đây nhé: Đống cứt con mèo vừa ỉa đang được lũ giun xơi tái đê mê. Giun ăn rồi giun cũng ỉa. Cứt giun thì ôi thôi mấy tay làm vườn mê mẩn, đem trồng rau cải củ quả , xum xuê tươi tốt khỏi chê. Mấy người ăn rau củ chẳng phải gián tiếp ăn cứt là gì? Uống rượu đế chẳng phải là thưởng thức trực tiếp cứt con men sao? Xin quí ngài đạo đức cao sang đừng bịt mũi. Cứt có giá trị của nó.
Cho nên Đótgi thoải mái chạy lăng quăng trên con đường mợ Kim đi bộ đến câu lạc bộ sức khỏe thẫm mỹ. Bây giờ bụng nó nhẹ, chân cẳng tự do, đầu óc thơ thới, nó tơ tưởng tới mấy cục kẹo bơ mà chắc chắn nó sẽ được thưởng. Hay hối lộ, cũng vậy, nhưng hà tất phải dùng từ gây khó chịu, ngay cả với chó. Trong lúc mợ Kim làm việc của mợ, Đótgi được cho vô một phòng giữ chó. Mỗi phòng một chó, vì chó là động vật không có ý thức tập thể, chỉ cần hai con một chuồng, chứ không cần tới ba, là đủ có chiến tranh. Phòng giữ chó vì vậy rộng rãi, cở một thước vuông, loại sang có cả cửa sổ nhìn cảnh trí ngoạn mục, như bãi cỏ vũng nước của sân gôn. Dù sao cũng mất tự do. Bù lại, nó được mợ Kim gải gãi đầu (nó) và đút vào mõm (nó) mấy cục kẹo bơ. Ôi, kẹo bơ!
Mợ Kim thích câu lạc bộ này, dĩ nhiên vì những tiện nghi tối tân sang trọng, trong đó có phòng giữ chó. Đối với mợ đã xưa rồi những phòng tập hôi hám của mấy nhà văn hóa quốc doanh. Câu lạc bộ thể dục thẫm mỹ bây giờ đều có phòng giữ trẻ cho mẹ trẻ rảnh rang nhảy a rô bic. Mợ Kim không vướng bận con cái nữa, nhưng có chú chó cưng, đâu kém gì con cưng. Sự ra đời rầm rộ những câu lạc bộ siêu tiện nghi đờ-lúc, với phòng giữ chó, đúng là một dấu hiệu chứng tỏ thành phố đang ngày càng văn minh. Mợ hài lòng về sự tiến bộ này. Xã hội văn minh phải vậy, mọi thứ đều được tôn trọng đúng mức, chẳng hạn đêm hôm chó lỡ độ đường thì đã có hô teo chó. Hô teo hẳn hoi chứ không phải cái thứ chuồng cũi nhà quê, có cả rum sờ vít (ghi chú từ gốc để tham khảo: room service, phục vụ tận phòng ngủ).
Sang trọng như mợ, đồng thời lại trí thức, thì mợ không ưa những thói trưởng giả rỡm, như lái xe hơi diễu một cây số để đến phòng tập đi bộ trên máy. Mợ đi bộ ngoài đường, cả con chó của mợ cũng vậy. Tốt cho sức khỏe và tốt cho môi trường. Xã hội văn minh tiên tiến đều coi trọng sức khỏe và bảo vệ môi trường. Mợ đi bộ đến câu lạc bộ, cơ bản đã xong phần tập thể dục buổi sáng, bèn hăm hở thư giản và giao tế. Rời phòng thư giản, nơi mợ chào hỏi, như một thủ tục điểm danh, các vị tai to mặt bự mặc quần cụt áo thun luận bàn thời sự kinh tế và văn hóa trên ghế mát xa, mợ sóng bước với hai mợ khác đến nhà sauna đúng kiểu Bắc Âu (chứ không phải kiểu phòng tắm hơi rẻ tiền nhan nhản khắp nơi!)
Mợ thoát y, trong ánh sáng mờ mờ, làm như không nhìn nhưng thấy rõ bụng mợ Ánh xệ xuống, tuy mợ Ánh cố gắng tối đa thót bụng lại. Mợ Chuyên thì cố sức rướn cong xương sống, ưỡn ngực lên, nhưng hẳn là mợ này bí mật chơi trò bơm độn, mông mới có vẻ tròn trịa thế kia. Về mặt cân đối, không ai (từng thấy cả ba mợ khỏa thân) có thể phũ nhận rằng mợ Kim có dáng người mẫu nhất. Mợ Kim thong thả trải khăn lông trên băng ghế gỗ, nằm dài ra, nhắm mắt, hít thở sâu, nghe mợ Ánh và mợ Chuyên tỉ tê chuyện các ông chồng. “…hồi khuya lão gia xỉn, nhồi lâu, em mệt ơi là mệt…”, “Thế chẳng thích à?”, “Chị nhé!” Mợ Kim cười nhạt trong tiếng cười khúc khích của hai mợ kia. Tục tĩu thật! Các mợ cứ tưởng tượng mình vẫn còn được chồng yêu.
Hiệu quả của nửa giờ tắm hơi, hoặc tám chuyện phòng the, mợ Kim đi qua phòng vệ sinh, vừa ngồi xuống bô là đi cái rẹt. Rồi tắm táp vòi sen, kỳ cọ bằng bông đá. Mợ Kim xuất hiện trong phòng café, thơ thới, hân hoan, tươi mới, sang trọng. Đótgi quả là tự hào một cách chính đáng về nữ chủ nhân của nó. Nó đang nằm dài trên sàn (trải thảm) kê mõm trên hai chân trước, nhìn qua cửa sổ ra bãi cỏ xanh mướt có mấy người đang lum khum (làm gì Đótgi không quan tâm). Nó ngáp dài rồi nhắm mắt lại, vị bùi béo của mấy cục kẹo bơ đã tan hết, coi như phần thú vị nhất của ngày hôm nay đã thưởng thức xong.
Lý Lan
Tinh mơ, một tiếng “cách” vang khẻ. Ấy là do cái nắp vuông đậy cái lỗ tròn khoét trên cánh cửa bếp bị Miumiu đẩy lên khi chui ra rồi để mặc cho tự rớt xuống đập vào cánh cửa mà gây nên. Ngoài ra, tư bề im vắng, và Miumiu thích như vậy. Những sinh hoạt riêng tư cần kín đáo. Nhẹ nhàng, uyển chuyển, với cái đuôi chếch xuống ba mươi độ, hơi cong cong, và hơi căng căng, Miumiu đi êm như ru men viền cỏ móng tay, vòng qua bụi cúc trắng, khuất hẳn trong đám tần ô. Tần ô kể như rau, và đất vườn rau xốp mịn mềm và mát. Miumiu chọn một vị trí đạt đủ bốn tiêu chuẩn trên, nhanh nhẹn bươi một cái lỗ, khéo léo xoay mình lại, toàn thân căng lên trong hai mươi tám giây, các cơ bụng vận động liên tục dưới lớp lông vàng hung rung rinh nhè nhẹ, độ cong của cái đuôi mỗi lúc một căng, đến mức tối đa, giữ nguyên tư thế quyết liệt đủ chín giây căng thẳng, sau đó dịu xuống khoan khoái. Nhẹ nhàng vén khoéo, Miumiu khẻ xoay mình, lấp lại cái lỗ nó đã bươi ra.
Đỉnh đạc đường hoàng, Miumiu đi dọc hàng hiên, thong thả bước lên ba bậc tam cấp, dừng lại hai giây bất bình nhìn cái lá mận khô nằm tênh hênh trên phiến gạch, chỗ Miumiu quen ngồi. Bị một chiêu gạt khẻ, cái lá chới với bay giạt khỏi thềm. Miumiu duyên dáng xoay mông lại ngồi xuống với tư thế nghiễm nhiên tự tại như lẽ hằng trong cõi càn khôn. Lũ chim sẻ trong lùm mận hoảng hồn la chí chát, hiển nhiên Miumiu có thể trèo cây, nhưng ai lại bắt đầu một ngày bằng trò quá quắc đó. Vấn đề chính là ở ngôi nhà đối diện bên kia đường. Khoảng sáu giờ mười lăm, cánh cửa nhà đó mở ra, con chó Tôtô phóng như một quả tên lửa vù qua mặt đường rộng mười sáu thước, dừng lại bên gốc mận, hít hít hửi hửi (khéo giở trò!) rồi bất kể (hay chính vì) sự hiện diện của Miumiu, con vật tồ tồ ấy giạng háng, giơ chân lên, xả nước thải vèo vèo.
Xong, và trước khi chạy lông rông về lề đường bên kia, đồ bất lịch sự đó còn khạc dăm ba tiếng chẳng ra Ngô ra Ta về phía thềm nhà. Sự xúc phạm thô bỉ đến nỗi Miumiu điếng mình lặng thinh - chẳng còn lời gì có thể bày tỏ! Nhưng cực điểm của sự tục tỉu diễn biến mười phút sau đó, khi chính cánh cửa sau lưng Miumiu xịch mở và con Đótgi xộc ra. Tất nhiên nó là một con chó, chủng loại lai căn gì đó, nhờ chất trí thức của mợ Kim mà mang một cái tên dở hơi: Đót là chó, đã chó mà mang tên Chó, lại Đótgi nữa thì là chó gì?
Đã vậy mợ Kim cứ phát âm Đót thành Đốc. Mợ có lối gọi chó rất quyến rũ: đôi môi luôn luôn đỏ thắm chúm chím nụ tường vi, cái lưỡi hồng hồng xinh xinh (phải tưởng tượng) đâu đó phía sau hai cái răng cửa to, co co lên rồi đánh nhẹ nhẹ vào chân răng phát ra âm thanh “chụt chụt”, rồi “Đốc! Đốc!” Con chó quắn đít chạy lại, xun xoe chồm lên tụt xuống, luồn vô giữa hai chân bà chủ, ngóc mỏ lên chờ đợi, cánh mũi phập phồng, lưỡi thè lè, thở hổn hển. Còn mợ Kim thì cúi khom khom vỗ vỗ lên đầu con chó mà bảo “Đốc, đốc.” Miễn bình luận.
Nhưng đó chưa phải là cực điểm. Ngưỡng chịu đựng sự tục tỉu của Miumiu có mức độ. Ngay khi Đótgi xổ ra khỏi cửa, Miumiu vọt lên bám ống máng xối trèo tuốt lên mái nhà. Trên đó, dưới tán lá mận, Miumiu nằm khoèo, lim dim con mắt, để khỏi nhìn cái cảnh Đótgi tí tởn chạy tới trước nhà đối diện, lượn lượn xà xà quanh đám bông mồng gà. Khi động vật có vẻ ve vản thực vật thì phải cẩn thẩn tìm hiểu bản chất của vấn đề. Như ong bướm vờn hoa, thì chỉ có nhà thơ thế kỷ mười chín mới suy diễn ra tình yêu lãng mạn, chứ con ong con bướm biết đích xác mục tiêu ve vản là gì. Con chó cũng vậy. Sau giai đoạn khởi động, thời cơ chín mùi, nó khuỵu hai chân sau xuống, lưng cong vòng, mõm ngậm cứng, rặn ra một bãi, xong nhơn nhơn chạy đi, không ngoái lại nhìn sản phẩm của mình tới một lần.
Đótgi có quan điểm của nó. Vạn vật được tạo hóa thiết kế hình như cùng một mô hình, ít ra cũng cùng một nguyên tắc tiêu hóa. Có hấp thu thì có bài tiết. Ai cũng vậy. Ai cũng có cứt. Chắc gì giấu biệt như mèo thì thiên hạ tưởng mình cao siêu sống không cần ỉa? Ỉa cũng như ăn, có gì xấu? Mà cứt, cho là thúi, chứ khối đứa thèm ăn. Con người, nói cho cùng, cũng ăn cứt, sau khi thông qua một số qui trình. Thí dụ chứng minh đây nhé: Đống cứt con mèo vừa ỉa đang được lũ giun xơi tái đê mê. Giun ăn rồi giun cũng ỉa. Cứt giun thì ôi thôi mấy tay làm vườn mê mẩn, đem trồng rau cải củ quả , xum xuê tươi tốt khỏi chê. Mấy người ăn rau củ chẳng phải gián tiếp ăn cứt là gì? Uống rượu đế chẳng phải là thưởng thức trực tiếp cứt con men sao? Xin quí ngài đạo đức cao sang đừng bịt mũi. Cứt có giá trị của nó.
Cho nên Đótgi thoải mái chạy lăng quăng trên con đường mợ Kim đi bộ đến câu lạc bộ sức khỏe thẫm mỹ. Bây giờ bụng nó nhẹ, chân cẳng tự do, đầu óc thơ thới, nó tơ tưởng tới mấy cục kẹo bơ mà chắc chắn nó sẽ được thưởng. Hay hối lộ, cũng vậy, nhưng hà tất phải dùng từ gây khó chịu, ngay cả với chó. Trong lúc mợ Kim làm việc của mợ, Đótgi được cho vô một phòng giữ chó. Mỗi phòng một chó, vì chó là động vật không có ý thức tập thể, chỉ cần hai con một chuồng, chứ không cần tới ba, là đủ có chiến tranh. Phòng giữ chó vì vậy rộng rãi, cở một thước vuông, loại sang có cả cửa sổ nhìn cảnh trí ngoạn mục, như bãi cỏ vũng nước của sân gôn. Dù sao cũng mất tự do. Bù lại, nó được mợ Kim gải gãi đầu (nó) và đút vào mõm (nó) mấy cục kẹo bơ. Ôi, kẹo bơ!
Mợ Kim thích câu lạc bộ này, dĩ nhiên vì những tiện nghi tối tân sang trọng, trong đó có phòng giữ chó. Đối với mợ đã xưa rồi những phòng tập hôi hám của mấy nhà văn hóa quốc doanh. Câu lạc bộ thể dục thẫm mỹ bây giờ đều có phòng giữ trẻ cho mẹ trẻ rảnh rang nhảy a rô bic. Mợ Kim không vướng bận con cái nữa, nhưng có chú chó cưng, đâu kém gì con cưng. Sự ra đời rầm rộ những câu lạc bộ siêu tiện nghi đờ-lúc, với phòng giữ chó, đúng là một dấu hiệu chứng tỏ thành phố đang ngày càng văn minh. Mợ hài lòng về sự tiến bộ này. Xã hội văn minh phải vậy, mọi thứ đều được tôn trọng đúng mức, chẳng hạn đêm hôm chó lỡ độ đường thì đã có hô teo chó. Hô teo hẳn hoi chứ không phải cái thứ chuồng cũi nhà quê, có cả rum sờ vít (ghi chú từ gốc để tham khảo: room service, phục vụ tận phòng ngủ).
Sang trọng như mợ, đồng thời lại trí thức, thì mợ không ưa những thói trưởng giả rỡm, như lái xe hơi diễu một cây số để đến phòng tập đi bộ trên máy. Mợ đi bộ ngoài đường, cả con chó của mợ cũng vậy. Tốt cho sức khỏe và tốt cho môi trường. Xã hội văn minh tiên tiến đều coi trọng sức khỏe và bảo vệ môi trường. Mợ đi bộ đến câu lạc bộ, cơ bản đã xong phần tập thể dục buổi sáng, bèn hăm hở thư giản và giao tế. Rời phòng thư giản, nơi mợ chào hỏi, như một thủ tục điểm danh, các vị tai to mặt bự mặc quần cụt áo thun luận bàn thời sự kinh tế và văn hóa trên ghế mát xa, mợ sóng bước với hai mợ khác đến nhà sauna đúng kiểu Bắc Âu (chứ không phải kiểu phòng tắm hơi rẻ tiền nhan nhản khắp nơi!)
Mợ thoát y, trong ánh sáng mờ mờ, làm như không nhìn nhưng thấy rõ bụng mợ Ánh xệ xuống, tuy mợ Ánh cố gắng tối đa thót bụng lại. Mợ Chuyên thì cố sức rướn cong xương sống, ưỡn ngực lên, nhưng hẳn là mợ này bí mật chơi trò bơm độn, mông mới có vẻ tròn trịa thế kia. Về mặt cân đối, không ai (từng thấy cả ba mợ khỏa thân) có thể phũ nhận rằng mợ Kim có dáng người mẫu nhất. Mợ Kim thong thả trải khăn lông trên băng ghế gỗ, nằm dài ra, nhắm mắt, hít thở sâu, nghe mợ Ánh và mợ Chuyên tỉ tê chuyện các ông chồng. “…hồi khuya lão gia xỉn, nhồi lâu, em mệt ơi là mệt…”, “Thế chẳng thích à?”, “Chị nhé!” Mợ Kim cười nhạt trong tiếng cười khúc khích của hai mợ kia. Tục tĩu thật! Các mợ cứ tưởng tượng mình vẫn còn được chồng yêu.
Hiệu quả của nửa giờ tắm hơi, hoặc tám chuyện phòng the, mợ Kim đi qua phòng vệ sinh, vừa ngồi xuống bô là đi cái rẹt. Rồi tắm táp vòi sen, kỳ cọ bằng bông đá. Mợ Kim xuất hiện trong phòng café, thơ thới, hân hoan, tươi mới, sang trọng. Đótgi quả là tự hào một cách chính đáng về nữ chủ nhân của nó. Nó đang nằm dài trên sàn (trải thảm) kê mõm trên hai chân trước, nhìn qua cửa sổ ra bãi cỏ xanh mướt có mấy người đang lum khum (làm gì Đótgi không quan tâm). Nó ngáp dài rồi nhắm mắt lại, vị bùi béo của mấy cục kẹo bơ đã tan hết, coi như phần thú vị nhất của ngày hôm nay đã thưởng thức xong.
Lý Lan