Tiệm Kỳ Hải


 

Năm đó mười mấy tuổi, nhà cũ ở dưới tán một cây si cao lớn rễ lòng thòng. Buổi sáng nằm nướng trên gác nhìn nắng nhuộm đám lá xanh đậm, len lỏi vài tia xuống những chùm rễ nâu. Thời đó chưa đủ mười lăm tuổi. Vì bắt đầu năm đệ tứ là phải dậy sớm chuẩn bị đi học. Những năm đệ thất, đệ lục và đệ ngũ được học buổi chiều, ăn cơm trưa xong mới đi học. Buổi sáng phải ra ngồi canh thùng thuốc lá cho ba đi chợ, đi lấy hàng, về nhà nấu cơm, lo cho hai đứa em. Ông là gà trống nuôi con. Mình cũng hiểu và thương cha, nhưng không phải là một cô gái ngoan tuyệt đối. Mười ba mười bốn tuổi mà. Mình nằm ưởn qua ườn lại đến khi không thể không ngồi dậy. Thường khi mình chường mặt ra là ba mình đã nổi nóng rồi. Thế nào ông cũng mắng. Thế nào mình cũng quặm mặt tủi hờn.

Cái thùng thuốc lá là nồi cơm của gia đình mình. Chỗ con đường Nguyễn Hoàng và Nguyễn Trãi cắt nhau có một tiệm ăn tên là Kỳ Hải. Thùng thuốc lá của ba mình ở ngoài cửa tiệm trên đường Nguyễn Hoàng, con đường đồng thời là bến xe đò đi các tỉnh miền đông. Cạnh thùng thuốc lá có một bà bán cơm tấm, một bà bán cháo vịt. Bà bán bánh mì chả lụa bưng cái thúng đi tới đi lui. Ông bán báo cũng ôm xấp báo đi lui đi tới. Còn có người bán bánh mì không, nước uống và các thứ bánh kẹo trái cây nữa. Họ thường bám theo hành khách lên xe, ế hay mưa gió mới chạy vô đụt dưới mái hiên tiệm nước. Khách của tấy cả những người bán hàng rong này là hành khách của bến xe.

Khách của tiệm nước là một thế giới khác. Đều là người khá giả đến ăn điểm tâm. Có một quầy nấu hủ tíu, mì, hoành thánh, xây bằng gạch men giữa tiệm. Phía sau tiệm còn mấy lò chất chồng ngất nghểu những cái xửng hấp bằng tre. Có những ông phổ ky lực lưởng mang từng xửng bốc khói trên cánh tay, đi một vòng quanh các bàn trong tiệm, rao tên những thứ trong cái xửng. Mình không nhớ hết tên, chỉ nhớ mình từng được ăn xíu mại, há cảo, bánh ú, bánh bao. Ba là người hào phóng kiểu cùng đinh, biết là mình có ky cóp cách nào cũng không thay đổi được số phận. Nên khi có thể, ông đem ba đứa con vô tiệm, cho nó muốn ăn gì thì kêu. Chắc là ông nhiều lần xót xa và hổ thẹn khi thấy con mình thèm thuồng ngó miệng người ta.

Nhà mình trong con hẻm bên kia đường Nguyễn Trãi. Đường này không rộng nhưng nhiều xe qua lại liên miên. Hai đứa em mình còn nhỏ, không dám tự băng qua đường. Khi nào tụi nó đói hay bị trẻ xóm ăn hiếp, hay bị gì đó, tụi nó đi kiếm ba, đứng bên này lề đường gào qua bên kia Ba ơi, Ba à. Ba có lỗ tai đặc biệt, giữa vô vàn âm thanh náo nhiệt ở bến xe và tiệm nước, ba vẫn nghe được tiếng mấy đứa con gọi. Ba bỏ thùng thuốc, tất tả qua bên kia đường, dắt con băng qua dòng xe cộ, đến cái thùng thuốc lá của ông, lau nước mắt, nước mũi cho chúng, xức thuốc xoa dầu những chỗ trầy xước chân tay, sứt trán u đầu. Và mua cho con cái bánh tiêu để dỗ chúng.        

Mình ngồi canh thùng thuốc lá chừng hai ba tiếng đồng hồ mỗi ngày, thường đem bài theo học. Với lại, mình đã đủ lớn để biết thân, hoặc sỉ diện, ngồi quay lưng lại thực khách trong tiệm nước, đọc bài hoặc đọc báo, đọc truyện. Ba thấy con gái chúi mũi vào cái gì có chữ đều tưởng nó học, không la rầy. Ngồi canh thùng thuốc lá ở cửa tiệm nước khoảng ba năm, nhưng mình không quan sát thực khách ra vào, chỉ  có vài hiểu biết về tiệm nước này. Biết bằng cách nào, mình không biết. Cũng không thể nói chắc là chính xác. Chẳng hạn người đàn bà son phấn mỹ miều ngồi bên trong quầy thu tiền là vợ sau hay vợ nhỏ của ông chủ tiệm người gốc Hải Nam. Có hai nhóm khách thường xuyên ngồi láng ghế của tiệm, mỗi nhóm cả chục người. Họ không đến một lúc, nhưng cái bàn gần cửa bên kia luôn có những người khách quen đến ngồi rất sớm, rồi lần lượt người này đến, người kia đi, lúc tụ họp đông nhứt họ phải kéo ghế nới thành một vòng tròn mười mấy người. Nhóm đó nghe nói thân Đài Loan. Đối diện xéo xéo bên nây cũng có một nhóm tương tự, nghe nói thân Trung Cộng. Mình biết mặt một số người trong cả hai nhóm, đó là những người thường xuyên mua thuốc lá.

Trong số đó có một ông, ba rất trọng vọng. Ổng thường mặc quần tây áo sơ mi trắng ngắn tay, dáng người nhỏ, tuổi trung niên, nói tếng Việt thông thạo. Ổng có lần tới đứng bên cạnh mình hồi lâu trong khi mình cắm cúi đọc một cuốn sách rùng rợn của một tác giả lấy bút danh Người Khăn Trắng. Khi mình giật mình ngẩng đầu lên thì thấy ổng mĩm cười, biểu mình lấy cho ổng hai gói Pallmall. Theo ba mình kể thì mình phải mang ơn ổng đã giúp “nói với người quen” cho mình vô học trường Chợ Quán. Vì sau khi mẹ mất, mình ở quê ngoại, theo cậu đi chăn trâu, học hành dang dở. Khi ba đưa mấy chị em về Chợ lớn, mình đã lỡ một niên học. Không đủ học bạ giấy tờ, hay sao đó. Ba không biết chữ Việt. Mình lúc đó mới học lớp tư. Nghe ba nói ông thấy ba chị em mình ngồi chơi lây lất bên thùng thuốc lá, ông hỏi thăm rồi nói với ba mình để ông nói với người quen một tiếng.

Mình nhớ những chiếc xe đi Gia Kiệm , Hố Nai là một loại xe đò lỡ, không dài bằng xe đò đi lục tỉnh, có nhiều hành khách là người Bắc di cư. Họ tiện tặn, ít ăn uống dọc đường, nhưng hay mua bánh mì, và nếu là đàn ông thì mua thuốc lá lẻ. Vài điếu. Mình biết cách xé một đầu bọc giấy bạc của bao thuốc, gõ khẻ bao thuốc vào cườm tay cho mấy điếu thuốc thò ra. Hai điếu cũng bán, một điếu cũng bán. Nhiều người trước khi lên xe mua đúng một điếu thuốc, đốt thuốc, rít vài hơi, nghe tiếng xe nổ máy, chiếc xe xịch tới xịch lui, lơ xe gào lên năm lần, mới chịu đu lên cửa sau của chiếc xe xuất bến. 

Phải để sẵn một cái quẹt zip pô cho khách đốt điếu thuốc lá. Có bán cả hộp quẹt, quẹt đá lửa và quẹt diêm cây, quẹt giấy. Có lần một ông mua một bao thuốc nguyên và một hộp quẹt giấy hai mươi que. Ổng đứng ngay cạnh thùng thuốc, quẹt đến que thứ mười chín mới đốt đựơc điếu thuốc. Ổng cho lại mình luôn que thứ hai mươi. Mình ngượng hết sức. Sau đó ai muốn mua quẹt mình chỉ bán quẹt đá hay quẹt cây, nhứt định không bán quẹt giấy. Cái thứ đó tự tuyệt chủng luôn. Thuốc lá thì nhiều lắm, bán chạy nhứt là Pallmall, Salem, Kent, Bastor, Ruby. Có một đận, thuốc lá trở nên khan hiếm, mắc mỏ. Tiệm Kỳ Hải lại đập ra xây lại, ba mất chỗ ngồi bán. Hay vì lý do nào khác, mình không biết, ba không bán thuốc lá nữa. Ba chuyển qua bán trái cây, mía hấp, bánh bao, một mình đẩy cái xe đi bán, mình không phụ được gì.                

Lúc đó mình cũng đã lên lớp chín lớp mười, đi học hết buổi sáng. 

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222