Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2009

lại lu bu

Hình ảnh
Giữa tháng 12 rồi! Trời đất ơi! Mấy nhà quanh đây đều đã dựng cây thông trong nhà, chăng đèn quanh nhà, ban đêm nhìn cũng đỡ buồn. Ngoài sân làng (village green) cũng đã dựng một cây thông khổng lồ và bày hội chợ, giống như chợ Tết ở làng quê của mình, cũng dựng lều, cũng có xiếc cho trẻ con, các gian hàng bán quà và thiệp Noel, lại có hòa nhạc ngoài trời (lạnh thấu óc mà vẫn có người ngồi nghe!) Nhớ nhà quá. (cây thông này ban đêm đèn đóm sáng lấp lánh cũng vui mắt, nhưng mấy cái hình mình chụp ban đêm không đẹp, bèn đợi sáng ngày có nắng chụp đỡ tấm hình này) Sắp về nhà mình ở Bellingham rồi. Lại đóng gói, dọn dẹp, chuẩn bị cho một hành trình khác.

tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt

Hình ảnh
là bầu trời bữa hỗm được ngày nắng đẹp xách máy chụp hình đi chơi. Mươn đỡ câu thơ của Nguyễn Khuyến tả cảnh thu, chứ thực ra trời đã sang đông rồi. Mấy bữa nay lạnh thấu xương, coi tin thời tiết thấy có đợt khí lạnh quét qua xứ này, ở Bellingham mấy bữa nay toàn âm độ C. Hồi sáng thức dậy vì sấm nổ. Nhìn qua cửa kiếng thấy cây cối nghiêng ngả dễ sợ. Nhưng mà ở đây mưa có nghĩa là trời ấm. Trưa tạnh mưa một cái là mình chạy ra vườn coi tổ chim còn đó không. Cái cây sau nhà rụng lá hết mình mới thấy có một tổ chim chênh vênh giữa những cành cây khẳng khiu. Không hiểu chim có kỷ thuật gì mà mấy cọng rơm rác bện lại thành một cái tổ vững chắc như vậy? (hình chụp từ bữa hỗm, trước khi mưa gió tơi bời, chứ bữa nay trời âm âm u u, lạnh lẽo ướt át, chỉ mới chạy ra ngoài năm phút đã phải chạy vô nhà trùm mền!)

hồng

Hình ảnh
Trời lạnh, mình mặc áo lót, áo trong, áo ngoài, áo len, rồi trùm áo khoác, để đi thăm cây hồng. Hồi nó còn lá xanh, trái khuất trong lá, mình không biết là cây gì, đi ngang qua hờ hửng kiểu người dưng nước lả. Một hôm lá cây rụng hết, nhưng còn mấy trái vẫn kiên cường bám cành. Lúc này trái đã chín, trời ơi, trái hồng chín cây! Mình đứng sửng há miệng trợn mắt nhìn trái hồng trên cây khiến ông chồng phát hoảng, vội vội vàng vàng kéo vợ đi về nhà thiệt lẹ. Ổng sợ chậm một giây là vợ cầm lòng không đặng sẽ bất chấp chủ nhà mà hái đại trái hồng của người ta. Xứ này người ta trồng cây chắc để chơi, trái chín để lắt lẻo trên cành ghẹo khách chơi. Nhưng đừng có hái đại! Ông chồng thà bỏ ra mấy đồng bạc ra tiệm mua về ăn một cách đường hoàng. Nhưng mà trái hồng mua ở tiệm làm sao so bì với trái hồng chín cây chớ? Nhẫn nhịn chờ hôm sau ổng đi dạy, mình chuẩn bị như đi thám hiểm Nam cực, tìm về lối cũ, chỗ cây hồng (vẫn còn đứng đó), canh trước canh sau không thấy ai, mình sàng qua trái sàng qu...

cải ngồng non

Hình ảnh
Để ý mấy lần, hễ khuya có sương giá thì sáng sớm trời trong veo rồi nắng rực rỡ. Không biết chỉ riêng ở xứ North Carolina này thời tiết điệu như vậy, hay thời tiết tự nhiên nói chung là vậy. Chẳng qua xứ bellingham cá biệt, lúc nào cũng âm u mù mịt, nên một khi trời đổ lạnh thì mình chẳng còn thấy ngày nắng nào cho ra nắng. Nhưng mà sự đời được cái này mất cái kia. Xứ NC mùa đông ngắn hơn so với Bellingham, nhưng cách biệt nhiệt độ ngày và đêm rất lớn, lúc lạnh thì lạnh sâu hơn và dai hơn. Cho nên mùa hè trồng được cả rau củ xứ nhiệt đới, nhưng mùa đông thì rau củ ôn đới còn chết cóng nữa là. Cho nên sau trận sương giá nửa tháng trước mình đã dọn sạch sẽ "vườn rau" của mình để trả đất "như nguyên trạng" cho ông Don. Lúc đó bận viết tiểu thuyết nên rau cải vét hết cho vô tủ lạnh, ăn tới đâu tính tới đó. Bữa nay thấy còn được mấy cái lỏi (?) cải, tức là phần lá non mới mọc còn cuộn lại ở chính giữa cây cải mù tạt. Hình như ở Việt Nam kêu là cải dưa, cải ngồng? (cô giá...

trà hoa

Hình ảnh
Hoa này là camellia, tự điển kêu là hoa trà. Cây này đúng là có họ với cây trà, hoa này hẳn là đóa hoa cài áo của Trà hoa nữ. Chỉ không biết trà hoa và trà mi có phải là một thứ, hay là hai thứ khác nhau? Vườn nhà mình có một cây, hoa trắng, nở vào đầu xuân. Còn hoa này ở xứ North Carolina, nhè đúng lúc thu tàn, mọi thứ tàn, thì lại nở hoa. Tuần trước mình hái mấy bông đem vào nhà, cắm trong ly nước, tới bữa nay vẫn tươi hơn hớn. Hay thật.

với mình

Trong lúc mưa bão tưng bừng ở ngoài trời mình trùm mền nằm dài trên sofa đọc thơ mình. Đương nhiên là sướng. Bối cảnh như vậy cho nên tự thấy thơ mình đâu đến nỗi nào. Nhưng rõ ràng là nxb Văn Nghệ sẽ không in. BN xúi mình đem đi dự thi chỉ là một kiểu bán cái. Thời buổi kinh tế này mình cũng thông cảm. Nghe nói mấy trăm tập thơ dự thi mới chọn ra 5 cuốn vô chung khảo để in, rồi phát giải cho một cuốn. Mà rồi cuốn đoạt giải lẫn những cuốn top 5 cũng không vang động gì hơn những hòn sỏi chọi xuống ao bèo. Có chăng là gây được chú ý trong giới đối với một công ty sách tư nhân, có thể là duy nhất hiện nay, dám thử nước cờ quảng cáo thương hiệu bằng việc in thơ. Nghe nói cái công ty đó là Bách Việt, ở đâu tuốt ngoài bắc, xa xôi quá cũng ngại. Mà bữa nay thì cũng hết hạn nộp quyển rồi. Nhưng dù sao bữa nay cũng đã nhân lúc mưa gió đầy trời mà đọc lại thơ mình. Thực tình có những bài thơ khi đem ra ngoài không gian và thời gian làm ra nó thì mơ mơ hồ hồ hoặc nhạt nhẽo chẳng còn sức rung động...

bánh bí

Hình ảnh
dán hình này lên cho bé Vân thèm chơi!

đành xong

Giống như thí sinh ngồi gặm nát cán viết trải qua hết nỗi thảng thốt lúc đọc đề bài, đến nỗi hoang mang sau hàng chục phép thử trật trên giấy nháp, rồi tắt tị, tuyệt vọng... bỗng 10 phút trước khi hết giờ thi, đầu óc bùng lên một phép giải mình chắc chắn đúng, rõ ràng như thể đang đọc đáp án trước mặt. Thế là cắm đầu cắm cổ viết như điên, bằng một cảm hứng và sự thông tuệ chỉ có thể nói là trời cho , hay thần thánh độ. Nhưng chỉ còn một chút bẻo nữa là ra đáp số thì chuông reo. Thế là hết. Cái hồi đi thi đó, mình bần thần buông viết, ngồi nhìn giám thị thu bài, tức nghẹn vì mình chỉ cần hai phút nữa thôi, nhưng biết là mình không bao giờ có tới hai giây nữa. Lúc đó chân bước ra khỏi phòng thi mà trong lòng chắc mẽm toi rồi. Bữa nay đã hết tháng 11. Dĩ nhiên là mình vẫn có thể viết tiếp cái tiểu thuyết một tháng thành hai tháng ba tháng ... mười năm, nếu còn sống lâu cỡ đó. Nhưng mười năm chỉ viết tiểu thuyết thì thế nào cũng khùng. Một tháng đã đủ cho người sống chung với mình phát kh...