với mình
Trong lúc mưa bão tưng bừng ở ngoài trời mình trùm mền nằm dài trên sofa đọc thơ mình. Đương nhiên là sướng. Bối cảnh như vậy cho nên tự thấy thơ mình đâu đến nỗi nào. Nhưng rõ ràng là nxb Văn Nghệ sẽ không in. BN xúi mình đem đi dự thi chỉ là một kiểu bán cái. Thời buổi kinh tế này mình cũng thông cảm.
Nghe nói mấy trăm tập thơ dự thi mới chọn ra 5 cuốn vô chung khảo để in, rồi phát giải cho một cuốn. Mà rồi cuốn đoạt giải lẫn những cuốn top 5 cũng không vang động gì hơn những hòn sỏi chọi xuống ao bèo. Có chăng là gây được chú ý trong giới đối với một công ty sách tư nhân, có thể là duy nhất hiện nay, dám thử nước cờ quảng cáo thương hiệu bằng việc in thơ. Nghe nói cái công ty đó là Bách Việt, ở đâu tuốt ngoài bắc, xa xôi quá cũng ngại. Mà bữa nay thì cũng hết hạn nộp quyển rồi.
Nhưng dù sao bữa nay cũng đã nhân lúc mưa gió đầy trời mà đọc lại thơ mình. Thực tình có những bài thơ khi đem ra ngoài không gian và thời gian làm ra nó thì mơ mơ hồ hồ hoặc nhạt nhẽo chẳng còn sức rung động nữa. Bèn bỏ quách một chục bài. Tên tập thơ ban đầu là "mưa". Bây giờ thấy "mưa" ngán quá, đổi lại là "với mình". Tập thơ riêng đầu tiên có tên "là mình", tập thứ hai này là tập "với mình", nghe cũng được.
Tập "là mình" đã được in bằng một món quà Giáng sinh, nên hồi đó mình đã đem sách tặng cho độc giả như một món quà Giáng sinh. Hỗm nay mình nói hồng nói xanh nói trắng ra luôn ước nguyện của mình, mà hổng thấy hứa hẹn gì hết! Thời buổi kinh tế này chắc phải thông cảm.
Thôi thì thơ mình để dành lâu lâu mình đọc cho qua lúc mưa gió não nùng. Hàng trăm, hàng ngàn, có khi hàng triệu người làm thơ trên trái đất này đều làm vậy mà.
Nghe nói mấy trăm tập thơ dự thi mới chọn ra 5 cuốn vô chung khảo để in, rồi phát giải cho một cuốn. Mà rồi cuốn đoạt giải lẫn những cuốn top 5 cũng không vang động gì hơn những hòn sỏi chọi xuống ao bèo. Có chăng là gây được chú ý trong giới đối với một công ty sách tư nhân, có thể là duy nhất hiện nay, dám thử nước cờ quảng cáo thương hiệu bằng việc in thơ. Nghe nói cái công ty đó là Bách Việt, ở đâu tuốt ngoài bắc, xa xôi quá cũng ngại. Mà bữa nay thì cũng hết hạn nộp quyển rồi.
Nhưng dù sao bữa nay cũng đã nhân lúc mưa gió đầy trời mà đọc lại thơ mình. Thực tình có những bài thơ khi đem ra ngoài không gian và thời gian làm ra nó thì mơ mơ hồ hồ hoặc nhạt nhẽo chẳng còn sức rung động nữa. Bèn bỏ quách một chục bài. Tên tập thơ ban đầu là "mưa". Bây giờ thấy "mưa" ngán quá, đổi lại là "với mình". Tập thơ riêng đầu tiên có tên "là mình", tập thứ hai này là tập "với mình", nghe cũng được.
Tập "là mình" đã được in bằng một món quà Giáng sinh, nên hồi đó mình đã đem sách tặng cho độc giả như một món quà Giáng sinh. Hỗm nay mình nói hồng nói xanh nói trắng ra luôn ước nguyện của mình, mà hổng thấy hứa hẹn gì hết! Thời buổi kinh tế này chắc phải thông cảm.
Thôi thì thơ mình để dành lâu lâu mình đọc cho qua lúc mưa gió não nùng. Hàng trăm, hàng ngàn, có khi hàng triệu người làm thơ trên trái đất này đều làm vậy mà.