cải ngồng non
Để ý mấy lần, hễ khuya có sương giá thì sáng sớm trời trong veo rồi nắng rực rỡ. Không biết chỉ riêng ở xứ North Carolina này thời tiết điệu như vậy, hay thời tiết tự nhiên nói chung là vậy. Chẳng qua xứ bellingham cá biệt, lúc nào cũng âm u mù mịt, nên một khi trời đổ lạnh thì mình chẳng còn thấy ngày nắng nào cho ra nắng.
Nhưng mà sự đời được cái này mất cái kia. Xứ NC mùa đông ngắn hơn so với Bellingham, nhưng cách biệt nhiệt độ ngày và đêm rất lớn, lúc lạnh thì lạnh sâu hơn và dai hơn. Cho nên mùa hè trồng được cả rau củ xứ nhiệt đới, nhưng mùa đông thì rau củ ôn đới còn chết cóng nữa là.
Cho nên sau trận sương giá nửa tháng trước mình đã dọn sạch sẽ "vườn rau" của mình để trả đất "như nguyên trạng" cho ông Don. Lúc đó bận viết tiểu thuyết nên rau cải vét hết cho vô tủ lạnh, ăn tới đâu tính tới đó. Bữa nay thấy còn được mấy cái lỏi (?) cải, tức là phần lá non mới mọc còn cuộn lại ở chính giữa cây cải mù tạt. Hình như ở Việt Nam kêu là cải dưa, cải ngồng? (cô giáo Lương coi hình cho ý kiến dùm). Nhớ câu ca dao "cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con." Biết câu này vì hồi học lớp đệ thất đệ lục gì đó, có học ca dao, cô giáo biểu mỗi đứa sưu tầm một chục câu, để vô lớp cô kêu đứa nào thì đứa đó đọc một câu, câu nào đứa trước đọc rồi thì đứa sau không được lập lại. Chuyện dễ. Ca dao ngắn ngủn, vô lớp hỏi đứa nào có câu gì mình chép lại hết. Khổ là cô giáo kêu hết tụi nó rồi mới kêu mình. May là đứa nào đọc câu gì rồi là mình gạch ngang câu đó, tới mình thì còn mỗi câu "cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con." Hình như mình đọc xong vẫn chưa hết giờ, nên cô giáo bèn bảo mình giải thích câu đó. Trời thần ơi. Lúc đó mười hai mười ba tuổi, mồ côi mẹ nên thường bữa ăn cơm nguội, ở Chợ Lớn có biết cải ngồng non là cái gì, gái một con càng không hiểu.
Bữa nay đem mớ cải ngồng non (?) này luộc chấm nước tương, ăn với cơm chín tới (mình nấu cho mình, vừa chín tới là dọn ăn ngay). Ôi! chỉ còn món gái một con nữa...
Nhưng mà sự đời được cái này mất cái kia. Xứ NC mùa đông ngắn hơn so với Bellingham, nhưng cách biệt nhiệt độ ngày và đêm rất lớn, lúc lạnh thì lạnh sâu hơn và dai hơn. Cho nên mùa hè trồng được cả rau củ xứ nhiệt đới, nhưng mùa đông thì rau củ ôn đới còn chết cóng nữa là.
Cho nên sau trận sương giá nửa tháng trước mình đã dọn sạch sẽ "vườn rau" của mình để trả đất "như nguyên trạng" cho ông Don. Lúc đó bận viết tiểu thuyết nên rau cải vét hết cho vô tủ lạnh, ăn tới đâu tính tới đó. Bữa nay thấy còn được mấy cái lỏi (?) cải, tức là phần lá non mới mọc còn cuộn lại ở chính giữa cây cải mù tạt. Hình như ở Việt Nam kêu là cải dưa, cải ngồng? (cô giáo Lương coi hình cho ý kiến dùm). Nhớ câu ca dao "cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con." Biết câu này vì hồi học lớp đệ thất đệ lục gì đó, có học ca dao, cô giáo biểu mỗi đứa sưu tầm một chục câu, để vô lớp cô kêu đứa nào thì đứa đó đọc một câu, câu nào đứa trước đọc rồi thì đứa sau không được lập lại. Chuyện dễ. Ca dao ngắn ngủn, vô lớp hỏi đứa nào có câu gì mình chép lại hết. Khổ là cô giáo kêu hết tụi nó rồi mới kêu mình. May là đứa nào đọc câu gì rồi là mình gạch ngang câu đó, tới mình thì còn mỗi câu "cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con." Hình như mình đọc xong vẫn chưa hết giờ, nên cô giáo bèn bảo mình giải thích câu đó. Trời thần ơi. Lúc đó mười hai mười ba tuổi, mồ côi mẹ nên thường bữa ăn cơm nguội, ở Chợ Lớn có biết cải ngồng non là cái gì, gái một con càng không hiểu.
Bữa nay đem mớ cải ngồng non (?) này luộc chấm nước tương, ăn với cơm chín tới (mình nấu cho mình, vừa chín tới là dọn ăn ngay). Ôi! chỉ còn món gái một con nữa...
