Khi tôi sáu mươi tư




 Vợ chồng cưới nhau hai chục năm, hình như chưa lần nào ở cạnh nhau liên tục hai năm. Năm nào mình cũng về Việt Nam dăm ba tháng, anh có đi cùng thì cũng ở chơi vài tuần rồi trở về Mỹ. Nhưng thời gian vợ chồng xa nhau liên tục cả năm, hay hai năm, cũng thường, vì nhiều lý do. Lần này vì thế giới mắc dịch. Nếu một trong hai người, hay cả hai người, làm gì gây được tò mò cho hậu thế, thì mớ thư từ email tụi này viết cho nhau mỗi ngày có thể trở thành nguồn tư liệu tham khảo đáng kể.

Nhưng hậu thế còn ai đọc thư? Ngay chính mình, mỗi ngày đọc thư hôm đó, hồi âm rồi thôi. Lâu lâu dọn dẹp hộp thư mới tình cờ đọc lại vài lá. Hôm rồi thấy tiêu đề lá thư là When I’m Sixty-four, có file kèm theo, bèn mở ra, thấy một bài hát của ban nhạc Beatles, hồi họ đều đang tuổi đôi mươi. Lời bài hát tạm dịch như sau:  

Khi tôi già đi, tóc rụng nhiều,

Nhiều năm nữa sau này.

Em có còn gửi cho tôi quà tình yêu

Chai rượu chúc mừng sinh nhật

Nếu tôi la cà đến ba giờ sáng

Em có khóa cửa nhốt tôi ở ngoài.

Liệu em có còn cần tôi, em có còn cho tôi ăn,

Khi tôi sáu mươi tư.

Em cũng sẽ già đi,

Và nếu em lên tiếng,

Tôi có thể ở lại với em.

Tôi có lẽ cũng được việc, như sửa cầu chì

Khi đèn của em bị tắt.

Em có thể đan áo len bên lò sưởi

Sáng chủ nhật đi dạo,

Làm vườn, cuốc cỏ.

Chứ ai đòi hỏi nhiều hơn?

Liệu em có còn cần tôi, em có còn cho tôi ăn

Khi tôi sáu mươi tư.

Coi lại ngày gởi bức thư đó cách nay đúng mười năm, 2011. Năm đó ba tôi té rồi bệnh, tôi về nhà phụ em tôi chăm sóc ba, nên ở Việt Nam suốt 9 tháng. Vợ chồng email và Skype mỗi ngày, và bức thư đó viết trước ngày sinh nhựt sáu mươi tư của ảnh.

Tôi trẻ hơn chồng 10 tuổi. Ở tuổi năm tư nhìn tới sáu mươi tư không thấy xa vời vợi như đám Beatles hai mươi tuổi. Nhưng chưa thực sự biết sáu mươi tư “già” như thế nào. Cơ thể tôi có một sự thay đổi rõ rệt sau khi đi hết tuổi năm mươi. Và bây giờ tôi sáu mươi tư. Sáng nay mở hộp thư như thường lệ, đọc thư anh gởi trước tiên. Mừng sinh nhựt em! Kèm theo bài hát When I’m Sixty-four

 Liệu em có còn cần tôi, em có còn cho tôi ăn,

Khi tôi sáu mươi tư.

Chỉ khi mình sáu mươi tư mình mới cảm nhận thấm thía điều này.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222