pandemic

 Buổi sáng ở đây là buổi chiều ở Mỹ. Tôi đi vòng vòng tập thể dục và làm những chuyện cá nhân xong thì đã trưa. Bên đó mới hết ngày hôm qua. Như bây giờ là trưa ngày 1 tháng 8, ở bển là đêm 31/7. Tôi mở máy tính đọc hết tin dịch bên nây thì coi số liệu về dịch bên đó. Ngày 31/7/2021 nước Mỹ có 78.357 ca bệnh mới, 308 người chết vì Covid-19. Báo chí đưa tin là hơn 90% số người chết vì coronavirus đã không tiêm vac xin. Nhưng dù có tiêm đầy đủ hai liều Pfizer hay Moderna vẫn có thể bị nhiễm coronavirus. Người ta được trấn an là chích ngừa giúp cho bệnh nhẹ đi nếu bị nhiễm và ít chết. Ông chồng ở bển bảo tôi yên tâm, dù đã chích hai mũi Pfizer ổng vẫn ở nhà, làm vườn, không tham gia hội hè tiệc tùng gì hết, nếu phải đi chợ hay đi khám bệnh đều đeo khẩu trang và sát khuẩn kỹ. Ổng đã quen với cuộc sống đó một năm rưởi, nay gần như thành thói quen. Ổng chỉ lo cho tôi, vì bây giờ Viêt Nam mới thực sự nếm mùi “pandemic”.

Tôi cũng nói cho ổng yên tâm, tôi và em tôi cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, trong vườn, không đi đâu, không tiếp xúc ai hết. Tụi tôi chưa chích ngừa, và không gấp gáp gì cả. Em tôi sợ những tác dụng phụ hay ảnh hưởng chưa biết đến của vac xin sản xuất theo công nghệ mới, chỉ dè dặt chấp nhận vac xin truyền thống như của Sinopharm hay chờ vac xin Việt Nam sản xuất. Hiện giờ chỉ Sài Gòn có vac xin Sinopharm, mà lịnh thủ tướng mới ban ra hôm qua là từ hôm nay ai ở đâu phải ở đó, không được đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, kể cả từ quận này sang quận khác. Chỗ tôi đang ở thuộc thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Hôm qua đã bị giăng dây đầu ngõ cách nhà non 100m. Nên chị em mình không thể đi Sài Gòn chích ngừa. Dù cả hai đều “thường trú” và có sổ bảo hiểm sức khỏe ở Sài Gòn. Còn ở đây tụi tôi là dân “tạm trú”, thậm chí phiếu đi chợ cũng không được phát, không biết việc chích ngừa ra sao. Nhưng tôi sợ đi chợ bi lây nhiễm nên cũng không cần phiếu. Còn chích ngừa  nếu ở đây không kêu chích thì thôi. Mai mốt êm êm về Sài Gòn chích. Biết đâu vac xin Sinopharm bị những người bài Tàu dè bĩu, không cạnh tranh lại các thứ vac xin Mỹ, nên vẫn còn vài liều khi tới lượt chị em tôi.  

Với những điều chưa biết về virus này và những điều mới biết về các vac xin đang được sử dụng,  việc tiêm vac xin bây giờ như một liệu pháp tâm lý. Và một bổn phận đối với xã hội. Chính phủ tuyên bố tiêm vac xin đại trà để dân chúng an tâm và hy vọng đạt được miễn dịch cộng đồng. Hai mục tiêu này đều khó đạt được trước cuối năm nay. Nhưng không phải riêng chính phủ nước mình lúng túng khi đợt sóng dịch này ập đến. Và nói cho công bằng, tình hình dịch bệnh nước mình đến hôm nay vẫn còn đỡ hơn nhiều nước khác trên thế giới. Mình lẽ ra không nên thày lay chuyện này. Chẳng qua ở đây lo người ở bển, còn ở bển lo người bên nây, nên suốt mười mấy tháng nay vợ chồng nói toàn chuyện đó, gởi nhau thông tin, và mình chăm chỉ đọc mọi thứ liên quan.  Đến bây giờ nhiều người vẫn coi thường coronavirus và coi dịch bệnh này là chuyện xạo, bị thổi phồng do âm mưu gì đó, hay vac xin là trò bịp của các đại gia dược phẩm. Nhưng phản ứng của chính quyền các quốc gia khiến người ta nghi là có những điều nghiêm trọng thật sự. Con số người bệnh gần hai trăm triệu và hơn bốn triệu người chết vì bệnh này, tính đến hôm nay trên toàn thế gới, là con số chính thức công khai, con số thực có thể lớn hơn nhiều. Đều là những con số đáng sợ.

Người khỏe mắc bệnh thì chữa, nếu không tự khỏi. Nhà giàu bệnh nặng cũng chết, nhưng dù sao cũng có điều kiện để được chữa trị. Nhưng nếu đã yếu, lại nghèo, mà mắc bệnh, mỗi trường hợp là một bi kịch. Trận dịch này quét qua nước mình mới lộ ra tầng lớp người lao động nghèo quá, cuộc sống bấp bênh, cơ cực quá. Và sức khỏe thật mong manh. Có lẽ tôi xuất thân từ tầng lớp này nên quan tâm? Sự thực là tôi đang sống giữa họ, chung quanh nhà tôi là những dãy nhà trọ đầy những người lao động di cư từ khắp nơi trên đất nước này. Mỗi ngày, mỗi giờ, tôi nghe, tôi thấy họ vật lộn với kiếp sống tha hương cầu thực như thế nào. Bạn bè tôi cũng có người giàu người sang. Có người càm ràm mình lái xe hơi đi chích ngừa theo giấy mời mà bị chặn xe xét hỏi. Có người lớn tiếng là mình chỉ tiêm vac xin Mỹ, mắng chính phủ vì cho nhập vac xin Tàu. Có người khoe việc ưu tiên tiêm Pfizer hay Mordena như một món hàng hiệu khẳng định đẳng cấp tinh hoa. Tôi thiệt tình muốn xin họ làm ơn ngậm miệng mà hưởng cục kẹo đặc quyền có được. Trong những nhóm công nhân và xóm trọ mà tôi tham gia, người ta hỏi nhau công ty chị xét nghiệm chưa, công ty tôi vừa chở đi mấy chục ca, chỗ bạn có hổ trợ gì không, em có con nhỏ làm 3 tại chỗ gởi con ở đâu, em sắp sanh mà chồng bị cách ly muốn vê quê để có mẹ chăm làm sao xin được giấy đi đường, chỗ em bị phong tỏa tụi em đã hết đồ ăn, vì không có tủ lạnh để dành, xin các mạnh thường quân giúp đỡ. Kể ra sao xiết những tiếng kêu nhỏ nhoi, tắt nghẹn trong những dãy nhà trọ hun hút?        

 



Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222