thèm quá chừng thèm
Ông Matt Gross - không quen bíêt với mình - đăng một bài về đồ ăn Việt Nam trên tờ The New York Times, mình đọc mà thèm chảy nứơc miếng. Ổng tự khai là đã sống ở Sài Gòn trong năm 1996 và 1997, bây giờ ổng đang lái xe đi lòng vòng nứơc Mỹ để viết phóng sự dọc đường. Bài viết về đồ ăn Việt Nam có cái tựa là "Chào Việt Nam ... ủa, Oklahoma". Ổng viết như vầy không thèm sao được:
(sau mấy tuần ăn toàn đồ Mỹ ở quán dọc đường chẳng có đồ tươi, khi tới gần thành phố Oklahoma, ổng) chạy nhanh hết sức mình về phương Nam, trong đầu chỉ nghĩ đến một thứ: đồ ăn Việt Nam. Bởi vì ở Oklahoma có khoảng 20.000 người Việt, chắc chắn sẽ có đồ ăn Việt (thứ thiệt) Ổng đến thành phố vào tối thứ bảy, ngủ một giấc sáng dậy chạy bộ xong ổng đi kiếm ngay một tiệm phở kêu một tô nhỏ. ăn miếng đầu tiên đã thấy ngay thiên đàng ... bánh phở mỏng nhưng dai, nước lèo thơm phức mùi tai vị, trên mặt bày những miếng thịt bò nạc xắt mỏng còn tái và những miếng nạm nấu kỹ. Tôi bỏ thêm vô tô phở nào giá, nào rau quế và ngò gai ... rồi vắt thêm chanh, rồi trộn đều tất cả.
Sau khi ăn phở, uống nứơc chanh muối và cà phê sữa đá, ông đi coi đài kỷ niệm nạn nhân khủng bố đến 11 giờ rưỡi thì chạy về xóm Việt Nam để mua một ổ bánh mì thịt nguội pa tê chả lụa. Xế xế sau khi coi viện bảo tàng cao bồi ổng đi ăn bánh cuốn, một dĩa 6$ mà theo ổng chứa tất cả những hương vị và chất lượng từng được biết đến trên đời. Sau đó ổng đi kiếm người cùng oánh cầu lông cho tiêu ba bữa ăn trên để có chỗ trong bao tử cho bữa cơm chiều. Bữa chiều ổng kêu mấy món này: cua lột chiên ăn với cơm, rau muống xào tỏi, cá kho tộ và gỏi ngó sen. Ổng viết Tôi ăn - và ăn và ăn. Tôi biết là chẳng mấy chốc tôi sẽ lái đi Texas và ngày lại ngày toàn thịt nướng đẹp đẽ (chà, cháy mép!)nhưng bây giờ tôi đang nhai rao ráo rau cải tươi, đốt miệng mình bằng ớt, và chìm đắm trong nước mắm - cực kỳ hạnh phúc giữa lòng nước Mỹ.
Thèm quá, M bèn lấy cá hồi kho tộ, ăn cũng đỡ thèm. Thành thật mà nói M làm món cá kho tộ cũng độc đáo, cá hồi kho nước mắm! Bữa nay mình đem hột rau muống ra trồng. Năm ngoái rau cao được cỡ gang tay thì trời bắt đầu lạnh, rau cứ lì ra chịu lạnh, không chết cũng không thèm mọc nữa. Năm nay mình gieo thiệt nhiều hột, mọc một gang tay là hái ăn phứt. Còn bánh cuốn thì chịu thua, không thể nào tráng được. Có mà chờ về Sài Gòn ăn! Cầu trời cho cuốn Tám Harry Potter bán được để có tiền về Sài Gòn ăn bánh cuốn. Bế Vân ơi, nhớ để dành cuốn thơ Thanh Nguyên chờ chị về ký tặng em cuốn lý lan tám harry potter nhé, sắp in xong rồi đó. Nếu sốt ruột thì hỏi chị Bích Ngân (nxb Văn Nghệ) xin một cuốn trước, nói là để điểm sách nhé.
(sau mấy tuần ăn toàn đồ Mỹ ở quán dọc đường chẳng có đồ tươi, khi tới gần thành phố Oklahoma, ổng) chạy nhanh hết sức mình về phương Nam, trong đầu chỉ nghĩ đến một thứ: đồ ăn Việt Nam. Bởi vì ở Oklahoma có khoảng 20.000 người Việt, chắc chắn sẽ có đồ ăn Việt (thứ thiệt) Ổng đến thành phố vào tối thứ bảy, ngủ một giấc sáng dậy chạy bộ xong ổng đi kiếm ngay một tiệm phở kêu một tô nhỏ. ăn miếng đầu tiên đã thấy ngay thiên đàng ... bánh phở mỏng nhưng dai, nước lèo thơm phức mùi tai vị, trên mặt bày những miếng thịt bò nạc xắt mỏng còn tái và những miếng nạm nấu kỹ. Tôi bỏ thêm vô tô phở nào giá, nào rau quế và ngò gai ... rồi vắt thêm chanh, rồi trộn đều tất cả.
Sau khi ăn phở, uống nứơc chanh muối và cà phê sữa đá, ông đi coi đài kỷ niệm nạn nhân khủng bố đến 11 giờ rưỡi thì chạy về xóm Việt Nam để mua một ổ bánh mì thịt nguội pa tê chả lụa. Xế xế sau khi coi viện bảo tàng cao bồi ổng đi ăn bánh cuốn, một dĩa 6$ mà theo ổng chứa tất cả những hương vị và chất lượng từng được biết đến trên đời. Sau đó ổng đi kiếm người cùng oánh cầu lông cho tiêu ba bữa ăn trên để có chỗ trong bao tử cho bữa cơm chiều. Bữa chiều ổng kêu mấy món này: cua lột chiên ăn với cơm, rau muống xào tỏi, cá kho tộ và gỏi ngó sen. Ổng viết Tôi ăn - và ăn và ăn. Tôi biết là chẳng mấy chốc tôi sẽ lái đi Texas và ngày lại ngày toàn thịt nướng đẹp đẽ (chà, cháy mép!)nhưng bây giờ tôi đang nhai rao ráo rau cải tươi, đốt miệng mình bằng ớt, và chìm đắm trong nước mắm - cực kỳ hạnh phúc giữa lòng nước Mỹ.
Thèm quá, M bèn lấy cá hồi kho tộ, ăn cũng đỡ thèm. Thành thật mà nói M làm món cá kho tộ cũng độc đáo, cá hồi kho nước mắm! Bữa nay mình đem hột rau muống ra trồng. Năm ngoái rau cao được cỡ gang tay thì trời bắt đầu lạnh, rau cứ lì ra chịu lạnh, không chết cũng không thèm mọc nữa. Năm nay mình gieo thiệt nhiều hột, mọc một gang tay là hái ăn phứt. Còn bánh cuốn thì chịu thua, không thể nào tráng được. Có mà chờ về Sài Gòn ăn! Cầu trời cho cuốn Tám Harry Potter bán được để có tiền về Sài Gòn ăn bánh cuốn. Bế Vân ơi, nhớ để dành cuốn thơ Thanh Nguyên chờ chị về ký tặng em cuốn lý lan tám harry potter nhé, sắp in xong rồi đó. Nếu sốt ruột thì hỏi chị Bích Ngân (nxb Văn Nghệ) xin một cuốn trước, nói là để điểm sách nhé.