Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2008

mặt trời trên sông Sài Gòn

Tụi này coi khách sạn sạn Sài Gòn như "nhà", thích nhất căn phòng có cửa sổ nhìn ra sông Sài Gòn và phòng ăn ở lầu 9 có thể nhìn khá bao quát một phần thành phố. Buổi sáng đầu tiên ăn điểm tâm ở đó, mới cách đây 5-6 năm, mình đã ngẩn ngơ nhìn mặt trời từ từ nhô lên phía chân trời bên kia sông. Cạn một tách trà thì mặt trời đã lên tròn trịa, ánh sáng chói chang, mắt trần không thể nhìn thẳng mặt trời nữa. Hai hôm nay, mình tưởng trời có mây, hay sương mù, nên mặt trời lên rồi, mà không rực rỡ, không chói chang, trông y như một lòng đỏ trứng gà lơ lửng giữa một bầu trời trắng đùng đục. Những toà cao ốc cũng mờ mờ. Mình chờ nắng tràn vào đầy phòng ăn, mặt trời loá mắt, nhìn lại những cao ốc xa xa, vẫn thấy mờ mờ, tưởng mắt mình kém rồi, ngồi dụi mắt buồn buồn. Nhưng hoá ra người khác cũng thấy mờ mờ! Hoá ra không phải tại mắt mình có vấn đề mà tại không khí có vấn đề: quá nhiều khói bụi hoà trong sương sớm. Sương tan nhưng khói bụi không tan. Mà càng lúc càng dày đặc khi xe cộ...

đính chính

Lần đầu tiên trong đời cầm viết mình đồng ý một cuộc phỏng vấn trên báo Công An Nhân dân, vì hai lý do: em Hoa là một phóng viên trẻ dễ thương, mình lại đang muốn quảng cáo tiểu thuyết đàn bà . Hai chị em ngồi nói chuyện trong công viên Văn Lang đến khuya, đủ chuyện trên trời dưới đất,tâm đầu ý hợp,và mình có dặn Hoa là cho mình xem bài trứơc khi đăng. Hoa gởi email cho mình nhưng quên kèm theo bài nên mình không biết có một sự hiểu nhầm, mà rất nhiều người vẫn nhầm, vì tưởng mình lấy chồng Mỹ thì ắt thành công dân Mỹ. Bữa nay nhờ Thanh Hải (báo Pháp Luật) nhắn cho biết bài Hoa viết đã đăng báo Công An Nhân Dân , và được đăng lại trên sachhay.com . Mình đọc thấy Hoa viết bài này hay, chỉ có một điều ngồ ngộ, một điều buồn buồn, và một điều cần đính chính. Ấy là: Mình hay xưng mình, nhưng chữ mình đã bị đổi thành Lý Lan, nên đọc thấy mình đang nói mà cứ xưng LL này nọ, thấy ngồ ngộ. Mình chủ ý quảng cáo tiểu thuyết mới ra lò của mình, nói ráo nước miếng, mà rốt cuộc hổng thấy Hoa khen ...

thơ làm khi đi bộ ngày chủ nhật

tôi đang thở ra hoa bên đường nở tôi đang thở vào cỏ bên đường xanh cỏ hoa cùng thở sự sống chan hoà hoa nở tôi thở hoa tàn tôi thở cỏ xanh tôi thở cỏ vàng tôi thở sanh diệt tự nhiên tôi thở tôi thở thong thả tôi đi thong thả tôi về ban mai nhẹ bước trong lòng bình yên chiều hôm nhẹ bước bình yên trong lòng nhẹ nhàng thong thả tôi về tôi đi ban mai ban chiều bình yên bình yên

làm biếng

Từ sáng đến giờ chỉ đọc sách và ngủ. Chung quanh chỗ nằm ê hề sách. Ngày mai là chủ nhật, làm biếng thêm một ngày nữa, đọc cho hết mớ sách này. Nhớ chuyện bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng dụ dỗ cháu ngoại đọc sách. (giọng nói của ông khiến mình nhớ ông ngoại mình lắm.) Ông kể là đứa cháu ngoại thích nhảy dây, đòi ông quay dây thun cho nó nhảy, ông bèn ra điều kiện là cháu phải nghe ông đọc cho một đoạn sách rồi mới chơi, và ông đọc một bài trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Nghe ông kể cũng đủ thấy hai ông cháu thiệt là hạnh phúc. Còn mình thì ngẫm nghĩ cái chi tiết: quyển sách ông đọc cho cháu (không biết mấy tuổi) là Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Có lẽ đó là cuốn sách giáo khoa duy nhứt ở Việt Nam mà sau khi học xong , lên lớp, ra trường, làm bác sĩ, làm ông ngoại, người ta vẫn giữ gìn và đọc lại. Thế hệ của mình không còn học Quốc Văn Giáo Khoa Thư nữa, biết đến cuốn sách đó nhờ đọc truyện ngắn về Tình nghĩa Quốc Văn Giáo Khoa Thư của nhà văn Sơn Nam. Hôm qua nghe BS Hùng kể chuyện, bèn đi kiếm một cuố...

trước buổi gặp độc giả

Vừa lập ra một trang web cho cuốn tiểu thuyết đàn bà , ở đây . Đã để 5 chương đầu lên trang này, để bạn bè ở xa chưa kịp nhận sách (giấy) vẫn có bản điện tử mà đọc lai rai. Có chép lại các liên kết đến những trang web / bài báo có liên quan đến cuốn sách của mình. Trang này còn tiếp tục cập nhật. Hôm qua Tuổi Trẻ có đăng một bài mình viết cảm nghĩ linh tinh, tựa là phút lãng mạn trong hội sách . Phải chịu khó viết cho tờ báo được coi là có nhiều người đọc đó để gọi là P.R. cho buổi ra mắt sách hôm nay. Thành thật mà nói, mình có hồi hộp. Mình nói với Lương là dẫu gì thì mình cũng yên tâm là sẽ có ba người còn lại trong Quán Bạn có mặt đặng mà "giao lưu". Lương nói Nguyên phải đi làm buổi tối. Nhưng Nguyên vừa gọi điện cho biết Nguyên đã sắp xếp đổi ca và sẽ đến và đem theo một số quyển "Hát Thơ" để tặng bạn đọc. Lương cũng sẽ tìm coi còn cuốn "Quán Bạn" nào ở nhà, đem ra tặng luôn. Cho vui mà. Trục trặc giờ chót là Bích Ngân bị cụp xương sống phải vào bệnh...

thanh thản

như người trở lại bờ sông thanh thản ngồi trong cõi vắng bâng quơ cầm viên sỏi hờ hững thảy vào trống không thong dong nhìn vạt nắng tắt dần trong nước trôi người nói rồi người hỏi người nói nhiều quá chăng người cười rồi nói nữa gặp lại mừng gì đâu có thể không còn dịp nào khác thật nhưng đừng nói đời ngắn hay dài người trở lại bờ sông thanh thản ngồi nghe mình nói với mình hồn nhiên.

Trần Thùy Mai

Hình ảnh
Đang ngồi trước gian hàng của nhà xuất bản Văn Nghệ thì chị Trần Thùy Mai đến. Mừng quá! Hơn ... một phần tư thế kỷ trước, đầu năm 1982 thì phải, chị Mai và mình ở chung một phòng ở Vũng Tàu. Trời ơi, bao nhiêu là kỷ niệm! Hồi đó, hai đứa này còn là hai "cây viết trẻ" hồn nhiên thơ dại. Chớp mắt một cái đã thành hai bà (hừm) trung niên. Chị Mai đang đi dạo hội sách, mình đang hí hoáy ký sách, nên chỉ kịp ôm nhau chụp một cái hình (với Bích Ngân) rồi hẹn gặp lại vào tối thứ năm. Trại Vũng Tàu hồi đó có năm "cây viết nữ": Đinh thị Thu Vân, Dạ Ngân, Trần Thuỳ Mai, Trà Giang và Lý Lan. Mỗi người mà ngồi nhớ lại một phần tư thế kỷ qua, đủ để viết mỗi người một thiên tự truyện ... hoành tráng chứ chẳng chơi.

sách đang bán

Hôm nay cuốn tiểu thuyết đàn bà bắt đầu được bày bán ở nhà sách, theo tin Bích Ngân nhắn. Chiều nay hội sách khai mạc lúc 7 giờ tối, nhưng Ngân rủ mình vô từ 6 giờ, để chuẩn bị bày sách và ký tặng sách cho những độc giả đầu tiên. Theo mình biết thì những độc giả đầu tiên đã đến tận nhà xuất bản Văn Nghệ mua sách từ mấy ngày trước. Và trong số những người mình đã tặng lại 10 quyển sách đầu tiên NXB dành cho tác giả, đã có người đọc và có ý kiến. Muốn biết họ nói gì thì bấm vào đây , hoặc đây , hay đây , và đây nữa. Mình dặn NXB để lại cho mình 50 cuốn nữa, để tặng bạn bè trong buổi giao lưu. Ngân nói: "thôi bà ơi, đừng tặng nữa, để cho Phương Nam bán sách, mình bán đứt sách cho họ rồi. Người ta sẽ mua mà, đừng lo." Mình không lo, nhưng mình nghĩ như vầy: đường Sài Gòn sau giờ tan tầm xe cộ như mắc cửi, kẹt xe như điên, khói bụi ô nhiễm đủ ngộ độc, mà có kẻ liều mình, không tiếc thì giờ, sức khỏe, sanh mạng, đi tới dự buổi ra mắt sách của mình, thì chắc chắn người đó không ti...

cơn mưa chiều

Cơn mưa chiều hôm qua quật ngã mình. Buổi trưa đang ăn cơm với T. Vân ở quán Giang Nam bỗng cảm thấy nhức đầu, mỗi lúc một căng thêm. Gượng được về tới nhà , nằm lăn ra giường, mồ hôi vã ra. Rồi mưa xuống. Ớn lạnh. Thành ra lỡ hẹn bữa cơm chiều với Trang, áy náy vô cùng. Sáng lại lỡ hẹn với Chi vì ở nhà coi truyền hình, coi xong thì Ánh và Khải gọi điện giục ra quán điểm tâm, thành ra Phụng đến nhà không gặp.Đầu mình lúc này nhớ quên lộn xộn, chắc bạn bè thông cảm. Nhớ chiều qua, lúc Trang gọi điện thoại, vì đã trễ nửa giờ mà chưa thấy mình tới, mình nghe Trang nói đang ngồi một mình ngoài quán đợi, mình bèn thay quần áo để đi, mà rồi nhìn mưa, nghe ớn ớn nơi xương sống, lại thấy thương mình hơn thương bạn, nên không đi. Trang không giận mà còn bảo mình đi khám bệnh, bác sĩ trị không hết thì Trang sẽ cho một thang thuốc đặc biệt. Nhớ có lần Triết nói: ở Sài Gòn mà không có bạn bè thì ... chết! Bữa nay Bellingham nắng ráo, khí xuân rạo rực, theo thư của M. Mình dặn anh ươm hột lettuce ...

100 năm rồi

Hình ảnh
Đúng 100 năm, tính từ ngày mười lăm ngàn phụ nữ biểu tình trên đường phố New York đòi quyền bầu cử, tăng lương, giảm giờ làm. Năm ấy là 1908. Bây giờ là 2008. Đâu đó trên thế giới này phụ nữ vẫn còn lao động như nô lệ và bị tước đoạt hoặc hạn chế quyền con người. Chẳng lẽ ở đây ngày này mình buồn rầu cay cú chỉ vì không có "thằng" nào tặng hoa, hoặc nếu đã có "thằng" nào rửa chén quét nhà rồi thì mình cứ "đi ra đi vào"? Vào đây để coi 612 hoạt động khác trên 52 quốc gia trong ngày hôm nay.

VTV3

Nga vừa gọi điện cho biết VTV3 sẽ phát hình buổi quay phim mình hôm trước Tết, giờ phát là 8 giờ sáng, ngày chủ nhật này 9/3/2008, sẽ có 7,8 phút tin tức trước, rồi mới tới vụ phỏng vấn mình. Nga nói là có cảnh mình đọc sách đẹp lắm, khiến cho mình sung sướng quá. Có một cái hẹn phỏng vấn với một em nhà báo về tiểu thuyết đàn bà vào ngày giờ đó, nhưng bây giờ hoãn lại để được ngồi nhà canh me xem mình trên ti vi! Mấy lần trước, trớt quớt, không biết mặt mình "lên phim" ra sao. Phen này nhứt định phải đón xem mới được.

rau cỏ dọc hành lang

Hình ảnh
Lu bu quá, dán mấy tấm hình cái vườn rau ngoài hành lang. Chậu này là "xà lách Chợ Lớn", hột giống mua ở gần bến xe Chợ Lớn, nảy mầm tốt, chậu để nơi khuất nắng cho đỡ nóng, lá xanh non như ngọc. Chậu này là rau muống. Mấy em này là nha đam - dùng nó để dưỡng da rất tốt. Và em này là sống đời. Vì thấy mấy chậu trồng thí nghiệm có triển vọng nên bày thêm mấy chậu nữa trồng chơi.

thư mời

Hình ảnh
Thân ái mời đồng bào tham dự buổi gặp gỡ tác giả nhân dịp ra mắt tiểu thuyết đàn bà tại nhà hội thảo 2, khu Hội Sách, công viên Lê Văn Tám, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh lúc 7 giờ tối thứ năm, ngày 13/3/2008 Khuyến mãi: 50 người đầu tiên mua quyển tiểu thuyết đàn bà tại buổi giao lưu sẽ được tác giả vui mừng tặng 1 quyển thơ Là Mình (của Lý Lan) hoặc Hát Thơ (của Thanh Nguyên) Vì đó là những quyển thơ tuyệt bản cuối cùng còn sót lại, đồng bào hãy nhanh chân xí chỗ ngồi trên cùng của nhà hội thảo!

có sách rồi!

B.Ngân vừa gọi điện thoại cho biết sách đã về tới nhà xuất bản rồi! Chị làm bộ than đói quá, không dám đi ăn trưa vì phải ngồi chờ sách, lo vì thời gian in ấn gấp rút, sợ có trục trặc, hôm qua nhà in hẹn 8 giờ giao sách, sáng nay hẹn lại 10:30, nhưng chờ tới 12:30 sách mới về tới nơi. Bây giờ yên tâm rồi. Tuy còn chờ các thủ tục xuất nhập gì đó, rồi nộp lưu chiểu gì đó, khoảng 10 ngày nữa mới chính thức phát hành, nhưng sách sẽ được bán tại gian hàng của NXB Văn Nghệ trong hội chợ sách ở công viên Lê văn Tám từ ngày khai mạc 10/3. Ngày 13/3, thứ năm, lúc 7 giờ chiều, tác giả sẽ có cuộc gặp gỡ độc giả, ký tên vào sách, trò chuyện với bạn đọc. Nhà văn Ngô thị Kim Cúc sẽ làm MC cho buổi này. Nhà văn Bích Ngân đương nhiên là người tổ chức vụ này. Hy vọng bạn đọc đến chất vấn cho vui. Tuy rằng ba người đàn bà mà xúm lại là đủ thành cái chợ, nhưng ba bà nhà văn mà xúm nhau bàn cãi về tiểu thuyết đàn bà thì thế nào cũng có án mạng. À, để công khai tài chánh cho thiên hạ biết cái điên của ngườ...

muốn

giữa trưa nhắm mắt ngước nhìn trời không làm sao điên được giả bộ muốn hôn, muốn nuốt, muốn quấn siết mặt trời không sao dậy hứng mồ hôi nhể nhại, nhớt, rít, nhịp tim gấp hệ quả leo một hơi ba tầng cầu thang xoắn tựa lan can mĩm cười với người hàng xóm đi ngang thong thả bước vào nhà sực nhớ cơn mê đắm mặt trời mới vài phút trước đâu dễ gì điên

chủ nhật

sáng chủ nhật, cửa nhà thờ Ngã Sáu mở, tiếng chuông nhà thờ ngân nga, tiếng người đọc kinh nghe như hát, mà có lẽ người ta hát thánh ca. Mình đi vòng vòng quanh ngôi nhà thờ sơn màu hồng, năm vòng, bảy vòng, mười vòng, ráng mỗi ngày thêm một vòng. Thường thì những người đi bộ vãng lần khi trời hửng sáng, buổi lễ bắt đầu. Ấy là những người ý tứ. Ở hàng rào song sắt bao bọc nhà thờ có treo tấm bảng kêu gọi giữ sự tôn nghiêm, đừng tụ tập mua bán ồn ào mất trật tự. Không biết tại sao mình đâm thích ngồi trong nhà thờ sau khi đi bộ, có lẽ là thói quen nhiễm hồi ở Bellingham. Cho nên sáng chủ nhật phải mặc quần áo tử tế đi bộ quanh nhà thờ mười vòng rồi vô ngồi ở một góc cuối nhà thờ nghe hát. Lúc đầu mồ hôi đổ ra nóng bức (đi ở ngoài trời có gió khiến mồ hôi bốc hơi, có cảm giác mát hơn) nhưng ngồi thiền, hít thở một lát thì cảm thấy mát mẻ thanh thản. Rồi cám ơn Chúa, cám ơn Cha, lẳng lặng ra về bằng cửa sau. Bạn bè tưởng mình "theo đạo". Nhưng không phải. Cũng như hồi xưa mình t...