sách đang bán
Hôm nay cuốn tiểu thuyết đàn bà bắt đầu được bày bán ở nhà sách, theo tin Bích Ngân nhắn. Chiều nay hội sách khai mạc lúc 7 giờ tối, nhưng Ngân rủ mình vô từ 6 giờ, để chuẩn bị bày sách và ký tặng sách cho những độc giả đầu tiên. Theo mình biết thì những độc giả đầu tiên đã đến tận nhà xuất bản Văn Nghệ mua sách từ mấy ngày trước. Và trong số những người mình đã tặng lại 10 quyển sách đầu tiên NXB dành cho tác giả, đã có người đọc và có ý kiến. Muốn biết họ nói gì thì bấm vào đây, hoặc đây, hay đây, và đây nữa.
Mình dặn NXB để lại cho mình 50 cuốn nữa, để tặng bạn bè trong buổi giao lưu. Ngân nói: "thôi bà ơi, đừng tặng nữa, để cho Phương Nam bán sách, mình bán đứt sách cho họ rồi. Người ta sẽ mua mà, đừng lo." Mình không lo, nhưng mình nghĩ như vầy: đường Sài Gòn sau giờ tan tầm xe cộ như mắc cửi, kẹt xe như điên, khói bụi ô nhiễm đủ ngộ độc, mà có kẻ liều mình, không tiếc thì giờ, sức khỏe, sanh mạng, đi tới dự buổi ra mắt sách của mình, thì chắc chắn người đó không tiếc tiền mua cuốn sách. Phần mình, với một người có lòng với ta như vậy, ta đáp lại như thế nào cho phải? Bạn hiền Phù Sa Lộc ở tận Cần Thơ mà cũng hứa sẽ đến dự (cám ơn chị Lộc đã "bảo" ảnh đi!)và bạn H. mới về nước không có xe gắn máy nếu đi bằng taxi, đi về gần 200.000 đồng, thì làm sơ một bài toán trừ rằng: được tác giả tặng một cuốn sách thì vẫn còn thâm hụt 165.000 đồng. Không, một quyển sách nhỏ còn chưa đủ bù trừ, mình tiếc gì với bè bạn độc giả có lòng với mình. Mình tặng một quyển, bạn vẫn có thể mua thêm một quyển để tặng lại người khác mà. Quyển sách chỉ là cái cớ để bày tỏ chút tình thân. Nếu bạn mua sách rồi đưa ký, mình sẽ tặng thêm quyển thơ Là Mình hoặc quyển Hát Thơ như đã hứa hôm trước. (Là Mình là tập thơ được giải thưởng Hội Nhà Văn Thành Phố, được xuất bản như một món quà Giáng Sinh: có người cho tiền in thơ để "làm quà tặng bạn bè", nên mình đã rao tặng chứ không bán, tưởng đã tặng hết từ Giáng Sinh 2005, nhưng bây giờ kiểm kho thấy còn sót mấy chục cuốn, chắc chắn là những quyển cuối cùng, nhân dịp này đem tặng nốt!)
Hẹn gặp nhau lúc 7 giờ tối thứ năm 13/3!
Mình dặn NXB để lại cho mình 50 cuốn nữa, để tặng bạn bè trong buổi giao lưu. Ngân nói: "thôi bà ơi, đừng tặng nữa, để cho Phương Nam bán sách, mình bán đứt sách cho họ rồi. Người ta sẽ mua mà, đừng lo." Mình không lo, nhưng mình nghĩ như vầy: đường Sài Gòn sau giờ tan tầm xe cộ như mắc cửi, kẹt xe như điên, khói bụi ô nhiễm đủ ngộ độc, mà có kẻ liều mình, không tiếc thì giờ, sức khỏe, sanh mạng, đi tới dự buổi ra mắt sách của mình, thì chắc chắn người đó không tiếc tiền mua cuốn sách. Phần mình, với một người có lòng với ta như vậy, ta đáp lại như thế nào cho phải? Bạn hiền Phù Sa Lộc ở tận Cần Thơ mà cũng hứa sẽ đến dự (cám ơn chị Lộc đã "bảo" ảnh đi!)và bạn H. mới về nước không có xe gắn máy nếu đi bằng taxi, đi về gần 200.000 đồng, thì làm sơ một bài toán trừ rằng: được tác giả tặng một cuốn sách thì vẫn còn thâm hụt 165.000 đồng. Không, một quyển sách nhỏ còn chưa đủ bù trừ, mình tiếc gì với bè bạn độc giả có lòng với mình. Mình tặng một quyển, bạn vẫn có thể mua thêm một quyển để tặng lại người khác mà. Quyển sách chỉ là cái cớ để bày tỏ chút tình thân. Nếu bạn mua sách rồi đưa ký, mình sẽ tặng thêm quyển thơ Là Mình hoặc quyển Hát Thơ như đã hứa hôm trước. (Là Mình là tập thơ được giải thưởng Hội Nhà Văn Thành Phố, được xuất bản như một món quà Giáng Sinh: có người cho tiền in thơ để "làm quà tặng bạn bè", nên mình đã rao tặng chứ không bán, tưởng đã tặng hết từ Giáng Sinh 2005, nhưng bây giờ kiểm kho thấy còn sót mấy chục cuốn, chắc chắn là những quyển cuối cùng, nhân dịp này đem tặng nốt!)
Hẹn gặp nhau lúc 7 giờ tối thứ năm 13/3!