Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2008

cuộc biển dâu

Có một lần, bay về Sài Gòn từ phương nam, trên máy bay nhìn xuống thấy lênh láng nước, đoán là đồng bằng sông Cửu Long, lúc đó đang mùa lũ lụt. Thực ra vẫn thấy đường xá, nhà cửa, nhưng tất cả công trình của con người nhỏ nhoi gì đâu. Có một lần đi nghe thuyết trình về biến đổi khí hậu trái đất, thấy trên hình minh hoạ theo từng thập niên nước biển dâng ngập dần đất liền. Mình đương nhiên chú ý tới nước mình, một bán đảo nhỏ xíu ở vùng đông nam chấu Á. Vùng đồng bằng sông Cửu Long bị chìm trong nước biển sớm nhứt. Cứ nhìn mực nước biển lấn dần lấn dần, và chẳng mấy chốc cả vùng đồng bằng biến mất! Nếu mình ngủ một giấc ở cõi Bồng Lai rồi trở về trần như Từ Thức, thấy ruộng lúa đã hoá biển xanh, có lẽ kinh hoàng thật. Nhưng theo lời diễn giả thì nỗi kinh hoàng đó không đang kể nếu so với những tang thương mà người tại chỗ trải qua trong quá trình chìm xuống. Bởi vì từng năm một biến dâng từng tí một, lấn từng tí đất, gây ra những biến động liên tục đến môi trường -> kinh tế -> ...

coi bói

Người coi bói không lấy tiền “Cõi đời bao la có duyên mới gặp, có ngàn vàng chưa chắc có cơ duyên.” Người trải chiếc khăn trang trọng tôi đặt bàn tay mở ra số phận “sắc hồng sen, mịn mà, mềm mại đánh chết cũng dám cá trong tình trường em dại” Tôi biết mánh của lời ướm mở đàn bà nào cũng khờ khạo khi yêu hoặc sau tình yêu nhận ra mình ngu dại Ánh mắt người tìm mắt tôi bày giải Bàn tay người ve vuốt bàn tay tôi Một thóang - một thoáng qua thôi – khi lòng tôi thả lỏng ngón tay tôi co chặt trong những ngón tay siết đến nghẹn ngào Người quay đi tiếng thở dài thăm thẳm “cõi bao la duyên gì mà gặp, gặp làm gì, đâu cãi được trời xanh?”

Người kể chuyện của “Xóm đồ chơi”

Hình ảnh
(Đọc truyện Xóm đồ chơi của Lưu thị Lương) Có một người kể chuyện đồng thoại xưa lắc là Ê Dốp. Nhà văn đương thời José Saramago cũng là người kể chuyện đồng thoại tuyệt vời, và giữa Ê Dốp và Saramago là vô số những người kể chuyện đồng thoại khác: Leonardo da Vinci, Jean de La Fontaine, Leo Tolstoy, Franz Kafka, George Orwell… Liệt kê những tên tuổi ấy ra không phải là để bắt quàng làm sang cho nhà văn Lưu Thị Lương. Ví dụ không nói tới những bậc tiền bối đó, thì Lưu thị Lương vẫn là người kể chuyện duyên dáng của Xóm đồ chơi. Những câu chuyện Lưu thị Lương kể đều ngắn gọn, súc tích, theo tiêu chuẩn của truyện đồng thoại, và hàm chứa một bài học luân lý. Chẳng hạn: Một con cá ỷ mình to khoẻ, một mình một chậu tung hoành, không chia sẻ không gian sống với ai hết, đến khi già mù mắt, một mình xoay sở không xong, khốn nạn khổ sở, cho đến khi có một con cá nhỏ khác xuất hiện nhắc nhở: - Bác ơi. Bác sắp va vào bộ lọc nước đấy. Con cá lớn ậm ừ trong cổ họng, quơ vây lùi lại. Ậm ừ như thế, ...

ve ve ve

Ve kêu! chúng ta thốt lên cùng lúc tiếng ve trỗi lên đột ngột trưa Sài Gòn trong khoảnh khắc ta im lặng nhìn nhau tiếng ve ran ran lách lượn giữa còi xe và bánh xe nghiến mặt đường dòng âm thanh tiếp tục ngược xuôi dưới tán những cây dầu người ta tiếp tục lạc nhau Ve kêu! khoảnh khắc ta nhìn nhau sau tiếng thốt ra cùng lúc Sài Gòn đẹp lên bội phần

đùa

Mình từng tan nát trái tim vì một hai trò đùa, một hai câu nói đùa. Có những vết thương không thể nào lành bằng sự phân bua rằng "đùa tí mà". Tưởng tượng sau này đứa bé lớn lên (trẻ em bây giờ mau lớn lắm) và tìm thấy trên eBay cái lời rao cha mẹ mình đã đem bán đấu giá đứa con gần như mới đẻ... Tưởng tượng cảm giác người ta như thế nào? Đùa. Nhưng không phải tin đùa. Tin AP được CNN thuật lại: Nhà chứ trách ở miền Nam nước Đức đã canh giữ một đứa bé 7 tháng tuổi sau khi cha mẹ của nó đăng lời rao bán nó trên eBay với giá khởi đầu là 1 euro. Lời rao được cảnh sát trích dẫn như sau: rao bán một đứa bé gần như mới sinh, bởi vì nó trở nên ồn quá. Nó là một bé trai, dài gần bảy tấc, và có thể đặt trong một tay nải hay một xe nôi Lời rao đăng trên eBay được hai giờ ba mươi phút thì được eBay gỡ xuống. Trong thời gian đó không có ai ra giá mua đứa bé, nhưng nhiều người thấy lời rao đó đã báo cảnh sát. Cảnh sát chống tội phạm buôn bán trẻ con được sự hợp tác của eBay đã truy ra ng...

ngày mai

Ngày mai thơ của David Budbill ngày mai mình là tro xương, rễ cỏ ăn xuyên qua sọ. Hôm nay, áo xuềnh xoàng, đầu rỗng không, bao tử đầy, còn sống, biết, ngay tại đây, ngay bây giờ. Say sưa nhạc, ai cần rượu? Thôi, cưng à, tụi mình đi nhảy khi tụi mình hãy còn chân. Lý Lan dịch từ nguyên bản: Tomorrow by David Budbill Tomorrow we are bones and ash, the roots of weeds poking through our skulls. Today, simple clothes, empty mind, full stomach, alive, aware, right here, right now. Drunk on music, who needs wine? Come on, Sweetheart, let's go dancing while we still have feet.

nghỉ blog

1. Lúc tập thể dục buổi sáng ở hành lang, chợt nhận ra trời trong xanh. Có một chiếc máy bay đang bay ngang vùng trời thành phố. Đoán là máy bay đang hạ độ cao vì tốc độ di chuyển của nó đối với con mắt mình càng lúc càng nhanh và hình thù nó rõ dần, ban đầu chỉ là cái chấm với vệt đuôi khói ở phía đông nam hiện dần ra hình chiếc máy bay bạc giữa vòm trời với cái đuôi khói dài ra. Người trên máy bay giờ này ắt được thông báo về chỗ ngồi, thắt đai an toàn cho đến khi máy bay hạ cánh và đèn hiệu tắt, thời tiết ở Sài Gòn đang nắng ráo, nhiệt độ lúc này là 28 độ C... 2. Đọc báo những ngày này: Trang nhất Thanh Niên online (2:24pm ngày 22/5/2008): Tin nổi bật: Toàn cảnh đêm thăng hoa của "Quỷ đỏ" ở Champions League; tin nóng: 71 tuổi, Mr. Sulu cưới người tình đồng tính; kinh tế: Ô tô giá rẻ "show" hàng. 3. Giá vàng : 18.580.000VND / lượng. 4. Bà bạn làm chủ một công ty sản xuất bù lon ốc vít (hay thứ gì đó đại loại) vừa đi hành hương ở đâu đó về. Ở mấy ngày trong tu việ...

hôm nay thứ mấy?

Nửa đêm thức giấc mưa rỉ rả. Nằm trằn trọc nghĩ ngơi lan man. Nhiều khi trái tim nặng trĩu, buồng phổi thiếu dưỡng khí. Không thể đừng chán chường phẫn nộ đau Những ray rứt nổi cả lên da ngứa ngáy đến cuồng trí vì không được gãi càng trầm trọng thêm vì cái gì đó chi chít trong không trung vô hình và dị ứng Cuối cùng cũng thíêp ngủ hai tiếng đồng hồ lúc gần sáng Bình minh mưa ngớt hột Một ngày nữa bắt đầu. Hôm nay thứ mấy? giữa tháng năm rồi! Mai mốt mình có lẽ sẽ nhớ về hôm nay mà nghĩ Thật hay mình đã sống những ngày ấy ở Sài Gòn Đêm mưa rỉ rả Ngày nắng chói chang Những nghĩ suy lặn dưới da cùng cơn ngứa Làm việc làm việc làm việc để tự trấn an mình.

tháng năm

Hình ảnh
Mấy trận mưa sớm, dăm chuyến đi chơi, những ngày bệnh lạ ... vậy mà cũng hết tháng tư. Bây giờ tháng năm rồi, công việc bừa bộn, suy nghĩ ngỗn ngang. Mà thôi, viết tiếp. 30 ngày còn lại của tháng 5 sẽ phải cặm cụi làm việc vì những việc dồn lại của tháng 4, ráng sao cho đừng bệnh gì nữa. Cũng đừng đi đâu nữa. Phải xong cái công việc đang làm này vào ngày 10 tháng 6. Phải xong. Đằng nào cũng phải xong. Không xong chắc không chết , nhưng không xong thì nỗi ngao ngán này kéo dài thêm chịu gì thấu. Tự mình bày ra thì mình phải tự giải quyết lấy. Mà thôi, không ca cẩm nữa. Chụp được cái hình này lúc đi chơi. Lúc ngồi trên mõm đá nhìn ra khơi mình buột miệng nói thấy biển bỗng nhớ nhà, rồi giật mình. Khoảnh khắc đó đáng ghi thành mốc trong tâm tình mình. Bao nhiêu phen mình đã ngồi nhìn biển mà nhớ nhà. Là ngồi nhìn biển ở Bellingham mà nhớ nhà ở Sài Gòn. Cái khoảnh khắc ngồi trên mõm đá bạc nhìn trời nước mênh mang buột miệng nói nhớ nhà đó, mình chợt nhận ra mình đang nhớ nhà ở Bellingha...