Xóa rồi viết

Nhiên nhắc tôi viết bài cho Sinh Viên số tất niên. A, hết năm rồi! Tôi mở máy tính từ sáng sớm, bây giờ là năm giờ chiều, số chữ được words đếm đi đếm lại 5 rồi 30 rồi 200 rồi 5 rồi 50 rồi 120 rồi 0. Tôi đã viết rồi xóa rồi viết đi viết lại đoạn nhập đề. Có lúc tưởng đã lấy được trớn, viết luôn ba bốn đoạn hơn 500 chữ. Chỉ cần theo đà viết tiếp ba bốn đoạn nữa là xong một bài báo hàng tuần. Mắc gì tôi cứ xóa đi viết lại?
Thoạt đầu tôi viết về một ước mơ mà mười mấy năm trước tôi đã mường tượng: một máy tính nhỏ, nhẹ, tôi có thể dùng để viết, đọc và tra cứu thông tin trên Web. Thưở đó máy tính ở Việt Nam chỉ là những máy để bàn nặng nề, ngồi ghế viết và đọc trên máy nhiều giờ không sướng chút nào, tôi đã ước gì cái máy to chừng một cuốn vỡ/ sách, để mình có thể nằm khoèo trên võng mà sáng tạo / giải trí / học tập. Chắc chắn nhiều người trải qua kinh nghiệm và ước ao này. Và bây giờ thì điều đó đã thành hiện thực. Sáng nay Apple đã tung ra cái tablet đáp ứng tất cả những tưởng tượng của tôi về một cuốn vỡ kiêm cuốn sách kiêm màn hình kiêm máy ghi âm kiêm đủ thứ. Nhưng thông tin kỷ thuật, nhờ chính những chiếc hia-bảy-dặm kỷ thuật thông tin, đã lan truyền ngay tức thì toàn thế giới, nên chắc chắn bạn đọc của tôi đã biết rồi. Họ được ích lợi gì khi đọc một bà già kể lễ cái chuyện bà chỉ biết mơ trong khi người khác biến nó thành hiện thực?
Tôi đã khôn hồn nhảy ra khỏi lĩnh vực mà người đọc trẻ chắc am hiểu hơn tôi, để viết về lĩnh vực mà tôi nghĩ mình có thẫm quyền: tôi từng là nhà giáo gần hai chục năm. Mặc dù do giới tính, tôi được gọi là cô (giáo) chứ không được gọi là thầy. Tiếng Việt thầy còn có nghĩa là cha. Hồi tôi đi dạy ở một trường huyện, ăn ở tập thể trong trường, trẻ tuổi và rảnh rỗi, tôi hóng hớt được nhiều chuyện “bí mật” về quan hệ đồng nghiệp và quan hệ thầy trò. Thực hư không biết ra sao. Nhưng ngay từ thưở ban đầu ấy tôi biết một điều đơn giản: Thầy cũng là người, mà người ta thì có người vầy người khác, mỗi người chịu trách nhiệm về hành vi và nhân cách cá nhân mình. Một người thầy, ở cương vị hiệu trưởng, mua dâm hoặc cưỡng dâm nữ sinh, có thể làm cả việc môi giới mại dâm, thì cũng là sự đồi bại của một con người, và sự đồi bại đó gây tởm lợm, chứ không đến nỗi khiến tôi ngạc nhiên. Trong khoảng vài trăm nhà giáo và quản lý giáo dục tôi từng biết, có những người gây cho tôi cảm giác tởm lợm không kém gì gã hiệu trưởng “gạ tình lấy điểm” kia, mặc dù sự đồi bại của họ ở những khía cạnh khác. Điều khiến tôi ngạc nhiên, bây giờ vẫn còn ngạc nhiên, là trong môi trường đã bị ô nhiễm vì những kẻ như vậy, vẫn còn những người thầy tôi thực lòng kính phục. Chỉ có điều, câu chuyện những người thầy lương thiện ấy tôi không đủ tài để viết cho hấp dẫn. Mà ai chịu đọc, ai tin?
Tôi đã chuyển qua viết về con chó. Tôi đã nghĩ mình nên viết một lá thư ngỏ gởi con chó đã nghiễm nhiên có được cái đăc quyền cắn chết con người. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ con chó không biết đọc, vấn đề ở chỗ tôi không thể viết. Có những trường hợp người ta không thể thốt được lời nào. Chỉ tưởng tượng nỗi đau đớn kinh hoàng của người đàn bà bị một bầy chó cắn xé đến chết … Tưởng tượng người đàn bà sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn trong nanh vuốt của bầy chó. Không chỉ trong dăm ba phút. Từ cái ngoạm rứt thịt bật máu đầu tiên đến khi trái tim ngừng đập, cơ thể con người oằn oại trong bao lâu? Và trong bao lâu đó tâm hồn con người, cõi lòng người đàn bà đó, tan nát như thế nào. Tôi chỉ đọc mẫu tin trên báo mà bị ám ảnh mấy đêm nay không ngủ được. Chẳng lẽ đã đến cái mức con người bị ghét bỏ khinh miệt đến như vậy, chỉ vì nghèo?
Tôi đã xóa, rồi viết, rồi xóa. Năm cùng tháng tận cũng là bắt đầu năm mới ngày mới. Một cái ly vơi một nửa cũng là cái ly đầy một nửa. Mỗi năm qua đi mình chỉ cộng thêm một tuổi, chỉ một tuổi, mà rồi bỗng chốc mình đã sống hơn nửa thế kỷ. Không lẽ vin cớ sống lâu lên lão làng để cứ mở miệng ra là dạy đời? Không dám. Mình lên lão mới biết trong hàng lão làng cũng có dốt nát, cũng tham, cũng hèn, cũng quái, cũng đủ thứ. Tuy đó không phải là cái cớ để những người trẻ ngao ngán đến không chịu nỗi các “mụ già”, “lão già”. Các bạn không cần cái cớ gì cả. Thế hệ chúng tôi đã đi qua và để lại một thế giới ngỗn ngang cái xấu, cái ác. Chúng tôi chỉ còn nước xin lỗi các bạn chứ không có tư cách khuyên bảo gì cả.
Tôi đã xóa, rồi viết, trong niềm hy vọng là bạn, trong khi lướt qua mẫu tin người để mặc chó cắn chết người ở đắc Lắc , cũng đọc thấy mẫu tin cùng trong ngày về hàng trăm con người đã nỗ lực cứu một con người bị vùi trong đống nát sau động đất ở Haiti. Hy vọng bạn nhìn thấy một nhân loại lớn hơn một người thầy cụ thể mà bạn biết quá rõ sự đồi bại. Hỵ vọng bạn có những ước mơ và tự biến chúng thành hiện thực (chứ không đợi đến già nhìn người khác thực hiện, như tôi.)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222