BBQ
Cũng là rau dưa, cũng là thịt thà ướp gia vị, cũng là bún đó, bánh tráng đó, và nước mắm pha sẵn một hủ vĩ đại để lúc nào cũng có sẵn mà ăn. Ngày nghỉ ở nhà mỗi người làm một tô, ngồi trong nhà ấm áp, ghế nêm êm ru, ăn-trong-mọi-tư-thế, ăn rồi dựa ngữa ra sa lông hát karaoke, mặc cho ngoài trời mưa hay nắng, bất chấp gió to hay lạnh cỡ nào. Sướng nhứt là ăn no quá thì cứ để mặc đống chén dĩa ngỗn ngang trên bàn, lăn ra ngủ một giấc rồi mới dậy dọn dẹp. Chớ ăn picnic ở ngoài công viên, lúc ăn rồi phải dọn sao mà khổ!
Vậy mà không chịu ở nhà ăn cho sướng. Chủ nhật mưa rỉ rả, gió lạnh se da, lại kéo nhau ra công viên quanh hồ bày BBQ. Tại có âm mưu từ đầu tuần, lại bị cái dự báo thời tiết trật lất, đến giờ mọi thứ đã chuẩn bị, thực khách đã mời, dẫu mưa dẫu gió cũng chơi, ngán gì. (Hơi ngại người ta tưởng mình điên, mưa gió mịt mù tay chân run lập cập mà cũng gồng mình đứng giữa trời thổi lửa nướng thịt! Nhưng ngó qua ngó lại thấy một đám khác cũng như mình, thậm chí còn treo bong bóng màu, chắc là mừng sinh nhật ai đó.) Điên là thời tiết kìa. Lẽ ra đầu tháng năm ở đây là lúc tiết xuân ấm áp, nắng ấm chan hòa, là mùa của hoạt động ngoài trời. Tụi này chơi theo thời chớ phải lập dị đâu.
BBQ hay Bar-B-Q hay Bar-B-Que hay Barbecue, đơn giản là thịt nướng. Nướng thịt cũng đơn giản dễ dàng, cơ bản là làm sao có một lò than nóng đỏ rồi bỏ thịt lên cái vĩ gát bên trên than, chịu khó đứng cạnh lò trở miếng thịt qua lại vài lần, thịt bốc mùi thơm nồng nàn, cháy khét một tí không sao. Trí tưởng tượng làm thăng hoa khoái lạc ăn uống. Lò chưa đốt, và chưa biết làm sao đốt, nhưng cứ tưởng tượng lúc thịt bén lửa, mở chảy ra nhểu xuống than kêu xèo xèo, khói bốc lên cay xè, ướp đầy gia vị mà, nước mắt nước miếng chảy chùi không kịp. Ký ức thời tiền sử của tổ tiên tiềm ẩn trong gien con người hiện đại ngày ngày nấu ăn chủ yếu bằng lò điện và lò vi ba chợt bùng lên khi trong khói lửa bập bùng bay lên mùi thịt nướng.
Cái khoái ăn thịt nướng, và nướng thịt, có liên hệ sâu xa với hai hoạt động khác của con người là săn mồi và vui chơi. Cho nên mua thịt cá ở chợ đem về nhà nướng ăn không có gì hay hết. Phải bày trò đi vô rừng săn hưu, ra biển đào sò, lội sông bắt cá, và BBQ ngoài trời mới đã. Tại hồi xưa tổ tiên mình làm vậy, hậu duệ ngày nay mang sẵn trong gien bản năng săn tìm, chinh phục, chiếm đoạt và hưởng thụ, thể hiện cách này hay cách khác.
Tôi đã từng phủ nhận bản năng đó trong tôi cho đến khi đi đào sò vòi. Vùng biển tây bắc Mỹ có một giống sò sống tới cả trăm năm tên là geoduck, nặng cả kí lô, to cỡ bàn tay xòe ra. Khi thủy triều thấp, bãi cát lộ ra, con sò nằm trong cát, chỉ thò cái vòi lên một tí, không biết để thở hay để khiêu khích, mình vừa nắm được đầu cái vòi thì nó thụt lại ngay. Phải từng dằng co với nó mới biết nó mạnh cực kỳ. Mười lần tôi nắm thì vuột ngay hết chín, lần thứ mười tuy giữ được vòi nhưng không cách nào kéo nó lên khỏi mặt cát. Có vẻ như con sò chỉ nằm ngay dưới lớp cát, nhưng cách duy nhứt để bắt nó là đào, và đào thật nhanh, thật sâu. Có khi mình đào sâu đến nửa thước mà con sò vẫn chạy thoát. Không biết chân cẳng nó ra sao, mà di chuyển rất nhanh trong lòng cát. Mà cát ướt mình xúc lên lại chuồi xuống, thiệt trêu ngươi. Lần đầu tiên đi chơi biển tôi tình cờ thấy nó, bắt thử, không được, bèn về sắm đồ nghề trở lại đào. Đào bốn năm hố, bở hơi tai, thở hồng hộc, gần cụp xương sống, lưởi xẻng có lúc chạm phải vỏ sò, mình cảm thấy hẳn hoi, suýt bắt được rồi, bèn cắm cổ đào như điên, để coi mày thoát đằng nào. Rốt cuộc nó vẫn thoát. Lẽ ra phải biết thương thân mình mà tha cho nó, nhưng lúc đó nổi cơn “đam mê” rồi, thề không bắt được (ít nhứt một con) thì không ngừng. Đào đổ mồ hôi thì bắt đầu có kinh nghiệm, biết mánh nhau rồi, chặn đầu này xắn đầu kia, cuối cùng … cụp! Khà khà! Mày biết tay tao chưa?
Cái con sò chiến lợi phẩm đó ngon hơn bất cứ món gì khác tôi từng ăn từ trước đến giờ. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ (đã xả hơi và bình tâm lại). Hóa ra mình cũng háo chiến háo thắng. Hóa ra mình cũng … ác, dồn đuổi một sinh mạng đến đường cùng, sướng rơn khi sát sanh, và mê muội săn giết đến kiệt sức. Vì miếng ăn? Không hẳn … Nhưng mà tận cùng vẫn là miếng ăn. Từ xưa cho đến bây giờ, động cơ khiến con người điên cuồng lao theo một mục tiêu nào đó, phải chăng cũng là miếng ăn?
Tôi đã đào sò đúng một lần đó, không hẳn vì sợ gây thêm nghiệp chướng, mà vì suýt gãy xương sống. Với lại, về lý thuyết con sò sống cả trăm năm thì tích tụ trong nó biết bao chất độc của đại dương ô nhiễm, ăn nó như uống thuốc độc, nghĩ vậy mà sợ hết muốn ăn. Đành vuốt ve cái bản năng hoang dã của mình bằng trò BBQ với thịt mua ở chợ. Cứ tưởng tượng, thịt cốc lết ướp ngủ vị hương nằm tênh hênh trên than hồng, vênh lên vì hơi nóng, mở nhểu xuống bén lửa cháy bùng lên, ngọn lửa đốt mép thịt cháy xém khen khét …
Lý Lan
(bài đăng báo Sinh Viên)
Vậy mà không chịu ở nhà ăn cho sướng. Chủ nhật mưa rỉ rả, gió lạnh se da, lại kéo nhau ra công viên quanh hồ bày BBQ. Tại có âm mưu từ đầu tuần, lại bị cái dự báo thời tiết trật lất, đến giờ mọi thứ đã chuẩn bị, thực khách đã mời, dẫu mưa dẫu gió cũng chơi, ngán gì. (Hơi ngại người ta tưởng mình điên, mưa gió mịt mù tay chân run lập cập mà cũng gồng mình đứng giữa trời thổi lửa nướng thịt! Nhưng ngó qua ngó lại thấy một đám khác cũng như mình, thậm chí còn treo bong bóng màu, chắc là mừng sinh nhật ai đó.) Điên là thời tiết kìa. Lẽ ra đầu tháng năm ở đây là lúc tiết xuân ấm áp, nắng ấm chan hòa, là mùa của hoạt động ngoài trời. Tụi này chơi theo thời chớ phải lập dị đâu.
BBQ hay Bar-B-Q hay Bar-B-Que hay Barbecue, đơn giản là thịt nướng. Nướng thịt cũng đơn giản dễ dàng, cơ bản là làm sao có một lò than nóng đỏ rồi bỏ thịt lên cái vĩ gát bên trên than, chịu khó đứng cạnh lò trở miếng thịt qua lại vài lần, thịt bốc mùi thơm nồng nàn, cháy khét một tí không sao. Trí tưởng tượng làm thăng hoa khoái lạc ăn uống. Lò chưa đốt, và chưa biết làm sao đốt, nhưng cứ tưởng tượng lúc thịt bén lửa, mở chảy ra nhểu xuống than kêu xèo xèo, khói bốc lên cay xè, ướp đầy gia vị mà, nước mắt nước miếng chảy chùi không kịp. Ký ức thời tiền sử của tổ tiên tiềm ẩn trong gien con người hiện đại ngày ngày nấu ăn chủ yếu bằng lò điện và lò vi ba chợt bùng lên khi trong khói lửa bập bùng bay lên mùi thịt nướng.
Cái khoái ăn thịt nướng, và nướng thịt, có liên hệ sâu xa với hai hoạt động khác của con người là săn mồi và vui chơi. Cho nên mua thịt cá ở chợ đem về nhà nướng ăn không có gì hay hết. Phải bày trò đi vô rừng săn hưu, ra biển đào sò, lội sông bắt cá, và BBQ ngoài trời mới đã. Tại hồi xưa tổ tiên mình làm vậy, hậu duệ ngày nay mang sẵn trong gien bản năng săn tìm, chinh phục, chiếm đoạt và hưởng thụ, thể hiện cách này hay cách khác.
Tôi đã từng phủ nhận bản năng đó trong tôi cho đến khi đi đào sò vòi. Vùng biển tây bắc Mỹ có một giống sò sống tới cả trăm năm tên là geoduck, nặng cả kí lô, to cỡ bàn tay xòe ra. Khi thủy triều thấp, bãi cát lộ ra, con sò nằm trong cát, chỉ thò cái vòi lên một tí, không biết để thở hay để khiêu khích, mình vừa nắm được đầu cái vòi thì nó thụt lại ngay. Phải từng dằng co với nó mới biết nó mạnh cực kỳ. Mười lần tôi nắm thì vuột ngay hết chín, lần thứ mười tuy giữ được vòi nhưng không cách nào kéo nó lên khỏi mặt cát. Có vẻ như con sò chỉ nằm ngay dưới lớp cát, nhưng cách duy nhứt để bắt nó là đào, và đào thật nhanh, thật sâu. Có khi mình đào sâu đến nửa thước mà con sò vẫn chạy thoát. Không biết chân cẳng nó ra sao, mà di chuyển rất nhanh trong lòng cát. Mà cát ướt mình xúc lên lại chuồi xuống, thiệt trêu ngươi. Lần đầu tiên đi chơi biển tôi tình cờ thấy nó, bắt thử, không được, bèn về sắm đồ nghề trở lại đào. Đào bốn năm hố, bở hơi tai, thở hồng hộc, gần cụp xương sống, lưởi xẻng có lúc chạm phải vỏ sò, mình cảm thấy hẳn hoi, suýt bắt được rồi, bèn cắm cổ đào như điên, để coi mày thoát đằng nào. Rốt cuộc nó vẫn thoát. Lẽ ra phải biết thương thân mình mà tha cho nó, nhưng lúc đó nổi cơn “đam mê” rồi, thề không bắt được (ít nhứt một con) thì không ngừng. Đào đổ mồ hôi thì bắt đầu có kinh nghiệm, biết mánh nhau rồi, chặn đầu này xắn đầu kia, cuối cùng … cụp! Khà khà! Mày biết tay tao chưa?
Cái con sò chiến lợi phẩm đó ngon hơn bất cứ món gì khác tôi từng ăn từ trước đến giờ. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ (đã xả hơi và bình tâm lại). Hóa ra mình cũng háo chiến háo thắng. Hóa ra mình cũng … ác, dồn đuổi một sinh mạng đến đường cùng, sướng rơn khi sát sanh, và mê muội săn giết đến kiệt sức. Vì miếng ăn? Không hẳn … Nhưng mà tận cùng vẫn là miếng ăn. Từ xưa cho đến bây giờ, động cơ khiến con người điên cuồng lao theo một mục tiêu nào đó, phải chăng cũng là miếng ăn?
Tôi đã đào sò đúng một lần đó, không hẳn vì sợ gây thêm nghiệp chướng, mà vì suýt gãy xương sống. Với lại, về lý thuyết con sò sống cả trăm năm thì tích tụ trong nó biết bao chất độc của đại dương ô nhiễm, ăn nó như uống thuốc độc, nghĩ vậy mà sợ hết muốn ăn. Đành vuốt ve cái bản năng hoang dã của mình bằng trò BBQ với thịt mua ở chợ. Cứ tưởng tượng, thịt cốc lết ướp ngủ vị hương nằm tênh hênh trên than hồng, vênh lên vì hơi nóng, mở nhểu xuống bén lửa cháy bùng lên, ngọn lửa đốt mép thịt cháy xém khen khét …
Lý Lan
(bài đăng báo Sinh Viên)