Khoái
Mùa hè mới năm giờ trời đã sáng tỏ. Thức dậy lúc này vẫn còn
ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở vén màn cửa sổ
nhìn ra vườn, thấy kim ngư hoa nở vàng rực và đỏ tươi, một cảm giác lâng
lâng khiến đầu óc tự nhiên tỉnh hẳn, và
đâm sáng suốt bất ngờ.
Chẳng là bụi hoa mọc bên lối đi ấy có tên Mỹ là snap-dragon, rồng-đớp, vì trông nó giống như cái đầu rồng há miệng ra sẵn sàng đớp. Người Trung quốc gọi nó là kim ngư hoa, nôm na là bông cá vàng. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ người Hoa cho rằng đặt tên hoa là rồng-đớp thì thô bạo quá, nên gọi gián tiếp là cá vàng, vì theo họ cá có thể hóa rồng, một hiện tượng ngụ ý sự thành công, đổi đời. Cũng hay. Nhưng sáng nay ngắm hoa, lúc đầu óc còn tinh khôi, không bị ám ảnh bởi rồng rắn, tôi chợt nhận ra hình dạng và màu sắc đóa hoa rất giống con cá vàng, loại cá kiểng có vây và đuôi rườm rà màu vàng, cam, đỏ. A, đúng là bông cá vàng! Thế là khoái quá.
Đang lúc khoái, tôi
nhớ Kim Thánh Thán. Danh sách 33 cái khoái của ông từng khiến tôi ngao ngán quăng vào sọt rác, vì không thể
vận dụng, vì thực tế là chúng không thực
tế chút nào. Ngay từ cái khoái đầu tiên
trở đi: “Trời đang nắng nóng hừng hực, khiến
người khó chịu đến không ăn cơm được, bỗng sấm nổ mưa ào xuống, mái nhà nước xối
như thác, đất sạch như quét, thế là ăn cơm được, thiệt là khoái” (Kim Thánh
Thán). Thực tế là khi mưa ào xuống, đường ngập lụt, giao thông hỗn loạn, người
bán hàng rong ế ẩm, nhà dột, điện đóm chập
chờn. Dẫu duy ý chí bảo mình nên nhìn mặt tích cực của vấn đề là mưa xuống trời
đất mát mẻ… cũng không sao có cảm giác khoái được.
Thậm chí điều đơn giản như “mở cửa sổ cho con ong bay ra”( khoái thứ 28) cũng hoàn toàn phi thực
tế. Tôi đã mở toang cửa sổ lẫn cửa cái, mà con ong cứ vi vu bay
lòng vòng. Vừa sợ bị ong chích vừa căng thẳng thần kinh vì tiếng vi vu vờn
quanh đầu, tôi đành ra khỏi nhà, bồn chồn
đợi con ong bay ra để mình còn vô nhà làm tiếp công việc đăng đăng đê đê. Một hồi
lâu, tôi trở vô nghe ngóng, thấy im re,
bèn vội vàng đóng hết cửa nẻo. Ngờ đâu chưa kịp khoái đã nghe tiếng vi vu con
ong lại vờn bay trước mặt! Không điên là may chứ khoái sao nỗi.
“Khoái” với tôi là một trạng thái tinh thần lẫn thể chất. Một người bạn trẻ nói “Có tiền là khoái.” Tôi chứng kiến một lần: bạn đang ngồi quán
café, điệu ngồi thõng thượt trên cái ghế mây, mặt mày thờ ơ thậm chí ngáp vặt khi
thấy tôi bước đến. Tôi đưa cái phong bì nói là Y gởi
cho bạn. Mở phong bì ra thấy tiền, mặt bạn bừng lên như đóa hoa nở, ngồi thẳng
lên, hào hứng trò chuyện, hỏi thăm người này người nọ, bình luận chuyện nọ chuyện
kia, rõ ràng tinh thẩn sảng khoái, và mặt mũi cũng rõ ràng hồng hào tươi tắn,
thân thể hoạt bát, dồi dào sinh lực, chứ không bệnh tật đủ thứ như trước đó bạn
than. Bạn nháy mắt: “Tiền là thuốc tiên mà”.
Tôi đã nghĩ khá lâu
và khá thường xuyên xem “thuốc tiên” của mình là cái gì. Nhứt định thuốc tiên
không thể “một liều chữa được bá tánh”
hay “một cỡ vừa hết mọi người”. Thuốc
tiên hẳn được bào chế tùy theo nhận thức và thể trạng từng cá thể. Trong 33 cái
khoái của Kim Thánh Thán tôi chỉ trải
nghiệm đúng vài cái: thấy diều đứt dây, nhìn cảnh đốt đồng, trả hết nợ, đọc
truyện hay, xẻ dưa hấu. Những thứ như: bạn cũ đến chơi nhằm lúc kẹt tiền, vợ
bèn đem trâm vàng đi đổi rượu cho chồng đãi bạn, hay đêm xuân uống rượu, hay đêm đông uống rượu, trời mưa uống
rượu, v.v. tôi phải sửa đi chút đỉnh,
như ngủ dậy được chồng pha cho một tách sôcola nóng hổi thơm lừng, chiều đông
đi dạo về ngâm mình trong bồn nước ấm, trời mưa nằm cuộn tròn trong chăn ngủ lơ
mơ. Còn lại là những điều dù tin là
khoái thiệt, tôi e là mình không có khả
năng và điều kiện, như đốt hàng trăm văn khế của những người thiếu nợ, làm quan huyện mỗi ngày cho đánh trống lui hầu.
Biết là người ta có thể tìm được thuốc tiên trong cuộc sống
hàng ngày, trong những điều đơn giản, trong môi trường quanh ta, trong suy nghĩ
riêng mình. Cũng thử áp dụng nhiều lần, từ hồi còn trẻ, lần đầu có được danh
sách 33 cái khoái. Nhưng sao hồi trẻ, lẽ
ra thể chất và tinh thần đều trong tình trạng
lý tưởng để hưởng thụ mọi cái khoái ở đời, thì mình cứ dằn vặt, trăn trở, bức xúc, khổ sở,
không sao tìm được trong mỗi ngày sống điều gì khiến mình khoái thực sự. Yêu
người ta thì không được yêu lại, muốn đi chơi xa thì không có tiền, không được
phép, muốn thay đổi những thứ cũ kỹ nhưng không có quyền, muốn làm những chuyện
động trời thì bị ngăn cấm.
Rồi khi trưởng thành, trung niên, ngẫm đời thấy buồn nhiều
hơn vui, cuộc sống thường mệt mỏi. Cũng có khi gặp được thuốc tiên, nhưng cái
mình khoái lại khiến người khác, người thân, khó chịu, thành ra mất hứng. Hoặc
hiểu ra cái khoái trong phút chốc có thể gây hại khôn lường, đành ráng nhịn.
(Như chiều chiều đi bộ ra Xóm Cải ăn chè thì khoái biết chừng nào, nhưng bác sĩ
bắt phải ăn kiêng!) Hoặc áy náy khi người chung quanh bệnh tật vất vả gặp khó
khăn mà mình vẫn mỗi ngày có chuyện khoái, phải ráng nhịn. Dần dà thành người
khắc kỷ hồi nào không hay, không màng đến khoái lạc, có khi được khoái mà không
biết, thậm chí coi sống khoái là tầm thường, tội lỗi.