Nai vàng ngơ ngác


Nó đúng là một con nai vàng. Lông phủ toàn thân màu vàng. Chân dài, cổ cao, thân hình thon thả, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nó không có sừng. Chắc là một con nai cái còn tơ.

Nó đứng dưới ánh trăng mờ, mõm nghếch lên, toàn thân bất động chừng vài phút. Rồi nhẹ nhàng duyên dáng băng qua đường. Nó  đã tới bên hàng rào mảnh vườn trước nhà tôi. Thong thả dạo quanh. Dừng lại bên đám đậu đang nở hoa. Nghếch mõm lên một cách quyến rũ. Và nhỏ nhẹ ăn mấy đọt đậu non.

Đậu tôi trồng gần hai tháng, chăm như con mọn, trông mãi mới được ngày  ấm áp cho đậu trổ bông. Con nai này hẳn là cũng trông ngày hôm nay không khác gì tôi. Đậu vừa đâm đọt non, nụ hoa nhu nhú. Ngắt đọt này đem trộn rau sống hay luộc sơ chấm nước thịt kho mà ăn cơm thì bảo đảm đáy nồi được vét sạch, khỏi cần rửa. Nhưng nào tôi dám ăn sang dữ  vậy. Mỗi ngày ra ngó đám đậu phải nhịn thèm, chờ đậu kết trái.  

Con nai không đủ kiên nhẫn. Hoặc nó quá khôn. Thưởng thức cái đương thì, ăn ngay khi có thể, phỗng tay trên kẻ khác. Nhưng tôi đâu chịu thua. Dù là nửa đêm tôi cũng vùng dậy, nhảy ra khỏi giường, xỏ chân vô dép, trùm áo khoác bên ngoài áo ngủ, không kịp chải tóc, không kịp nhìn cái mặt của mình trong gương. Hấp tấp mở cửa, đùng đùng chạy ra sân, tôi tới bên đám đậu, con nai vẫn  ung dung nghếch mõm nhìn trăng rồi  tớp một đọt đậu non.  

Nó không tỏ vẻ bận tâm đến sự xuất hiện như bão táp của tôi. Trong khi tôi bắt đầu quợn khi đối diện một con vật đứng trên  bốn chân mà đầu cao gần bằng vai tôi.  Hai con mắt nai quả là đẹp. Không giống mắt bò, ngựa, dê, trâu… mà tôi đã từng nhìn rất lâu, đủ lâu để thấy dưới vẻ lờ đờ, dửng dưng, hờ hửng, không có tình ý gì đáng xúc động cả. Mắt nai, ít ra là mắt con nai đang đứng trước mặt tôi, đang nhìn tôi, rõ ràng là có khả năng phát tín hiệu truyền thông, truyền cảm.

“Ủa? Còn thức hả? Đậu ngon ghê, xin lỗi là không chừa lại bao nhiêu. Nhưng chúng sẽ mọc thêm nữa. Thôi tui đi nha.”  Nó ngoảnh đi, rồi bước đi. Thong thả, nhẹ nhàng, bình yên, như vô sự. Tôi nhìn theo nó, bối rối hoang mang. Không biết nên lượm cục đá chọi nó một phát cho đỡ tức. Hay kêu nó lại, ở chơi thêm chút nữa. Đằng nào thì đám đậu cũng đã cụt hết ngọn. Sự đã rồi, có nổi điên, có tiếc đứt ruột, có làm gì thì sự cũng đã rồi.  

Vì là con người nên tôi hơi mất thời giờ suy nghĩ trước khi hành động (hoặc không hành động). Thậm chí tôi chưa suy nghĩ xong thì con nai đã ra khỏi vườn, băng qua bãi cỏ nhà hàng xóm, đủng đỉnh đi về phía cuối con đường. Dưới ánh trăng bàng bạc. Một đêm hè thoang thoảng mùi hoa lài. Tôi nhắm mắt lại tự hỏi rằng đây là thực hay mơ, tôi đang thức hay mộng du?

Con nai không phải là ảo ảnh hay chiêm bao. Dưới ánh sáng ban ngày, dấu vết quanh đám đậu rành rành, dấu chân nai dưới đất , đậu trên giàn đứt ngọn. Và kìa, nó đang lững thững đi dưới tán cây anh đào. Hàng xóm xác nhận thường gặp con nai thơ thẩn quanh đây. Có lẽ chỉ có một con này, lông vàng, mắt đen láy mở to, ướt và buồn, ngơ ngác. Có lẽ nó đã bị mất nhà, hay mất ổ, trong đám cây mâm xôi từng mọc kín thửa đất ở cuối con đường.


Thửa đất ấy sau nhiều năm là vườn địa đàng của chim chóc, sóc chồn, nai… chủ đất chợt bắt đầu công cuộc đào xới, san lấp, đặt nền móng cho một khu dân cư sẽ được xây dựng với kế hoạch vài trăm căn hộ. Có người mấy năm trước coi thửa đất ấy như một cõi thiên nhiên độc đáo ở ngay trong thành phố, thích thú với cuộc sống đô thị mà vẫn có môi trường hoang dã để thư giãn. Họ đếm bao nhiêu loài muông thú cầm điểu và thảo mộc chọn nơi ấy làm nhà, và vận động biến thửa đất ấy thành khu bảo tồn tự nhiên. Rồi họ té ngửa khi biết cái kế hoạch xây dựng của chủ đất.

Đất tư nhân, sử dụng như thế nào là quyền của chủ đất. Mà chủ miếng đất to với dự án vài trăm căn hộ thì tất nhiên là giàu có, thuộc loại người mà đám dân cư của xóm này, dù có nhiều người là thầy giáo , họa sĩ, cũng chưa ai từng được hân hạnh gặp gỡ bao giờ. Thỉnh nguyện thư có gởi thì cũng tới văn phòng, thư ký, hay cùng lắm là luật sư của công ty xây dựng mà thôi. Vả lại, thời buổi kinh tế trầm trầm, một công trình xây dựng đem lại công ăn việc làm cho vài trăm người được hội đồng thành phố ủng hộ hơn một thửa đất hoang làm nơi trú ẩn của chim chóc nai chồn được mấy người có máu môi trường mơ tưởng mà không có tiền đầu tư.


Nghe hàng xóm nói vậy tôi thở dài nói ở nước tôi cũng vậy,  tốc độ đô thị hóa… Tôi chưa dứt câu thì người hàng xóm giãy nãy phản đối. Không, không giống nhau. Tất nhiên. Mấy người Mỹ bảo thủ này rất dị ứng khi bị so sánh với cái gì đó ở thế giới đang phát triển. Ừ thì không giống. Tôi hơi đâu mà cãi vả. Câu chuyện đất đai chấm hết. Hàng xóm vô nhà họ, tôi đứng bên đám đậu cụt ngọn, vừa giận vừa thương con nai. Nó vẫn còn lẩn quẩn trong vườn anh đào, lạc lõng, ngơ ngác.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222