Mùa Rụng
Tiếng Mỹ gọi mùa thu là mùa Rụng (Fall). Người cho rằng thì
là tại vì mùa này lá rụng. Chẳng những lá rụng mà trái rụng và cành cũng rụng
luôn nếu gió to. Người khác bảo mùa này trời sụp tối nhanh (days fall short), rồi
người khác nữa giải thích về chuyển động
của trái đất, mặt trời, mặt trăng, độ xiên của ánh sáng, độ dài của vân vân. Dĩ
nhiên gọi mùa Thu, mùa Sụp hay mùa gì cũng được, nhưng chẳng thể nào hay bằng
mùa Rụng.
Cuối tháng chín táo rụng
lai láng trên bãi cỏ hàng xóm. Đó là các loại táo mùa hè, chín sớm và rụng ào
ào khi làn gió heo may đầu tiên thổi qua. Táo mùa đông vẫn còn chưa chín. (Đúng
vậy, có các thứ táo hạ, táo thu, táo đông). Trong đám táo trồng ở xóm này,
không có cây nào giống cây nào. Mỗi nhà trồng một hai cây, hoặc năm ba cây, tùy
sở thích mà chọn giống. Trên thế giới có 7.500 giống táo khác nhau, mắc gì mình
trồng có một cây mà lại chọn cái cây giống y cây bên nhà hàng xóm? Phải khác
người chứ!
Nếu như ở Việt Nam nhà nào có miếng sân là trồng cây khế hoặc
cây mít, ở đây quanh nhà thường trồng cây táo, lê, và mận. Ngôi nhà ở đầu đường
gần như nằm khuất sau một vườn táo sum xuê, táo chín là chủ nhân treo lên cành
cây một tấm bảng ghi mấy chữ “Free apples” để người qua lại tùy hỉ mà hái, khỏi
cần xin phép. Vậy mà táo vẫn cứ chín đầy cành rồi rụng đầy sân. Trái lăn cả ra
đường bị xe cán dẹp bép, rồi côn trùng bu tới, coi bộ mất vệ sinh, phải hốt dọn.
Trồng một cây táo tưởng đâu chỉ cần đào cái hố chôn gốc cây xuống, rồi cây tự mọc
và tự sống đời nó. Dè đâu hằng năm tới mùa trái rụng phải hốt dọn, rồi tới mùa
lá rụng lại phải hốt dọn. Chưa hết, còn phải tỉa cành mé nhánh nữa, kẻo gió bẻ
cành quăng trúng người ta phải bồi thường.
Vì vậy khi định trồng táo tôi cân nhắc dữ lắm, may mà sáng
trí bất ngờ: trồng làm gì trong khi cả xóm chỗ nào cũng có táo “free”. Thế là cứ
canh táo chín thì xách giỏ qua nhà hàng xóm. Đang loay hoay vin cành vói hái
thì một ông già xuất hiện hỏi có cần mượn cái thang không? Nói chuyện vui vẻ một
lúc, tôi nói buồn cười thiệt, ông không thích táo mà trồng cả một vườn táo. Ông
gật gù, ừ buồn cười thiệt, tôi mua cái nhà đã có sẵn vườn táo, biết làm sao?
Ông giữ lại vườn táo chỉ để ngắm hoa táo nở rộ vào tháng tư, và ngắm hoa rơi
sau đó. Trái táo là một “hệ lụy” mà ông rất vui mừng khi thấy tôi đến “giải quyết”
giúp.
Hái một đống táo về làm gì? Ăn. Đủ kiểu. Ăn tươi thì có món
táo trộn rau sống, táo làm gỏi chua ngọt, táo ướp mật ong, táo dầm sữa chua,
táo xay sinh tố, táo ép nước tươi. Hồi dạy học ở Cao Lãnh thấy người ta chế biến đủ món với trái xoài
xanh và trái xoài mới chín hườm hườm, bây giờ tôi vừa nhớ lại vừa sáng tạo
thêm, chế ra đủ thứ, kể cả táo dầm nước mắm. À, để chi tiết hóa chỗ này. Táo nhập
vô xứ mình chủ yếu là táo thương mại, thời
gian vận chuyển tồn kho và bày bán cộng lại có thể từ một đến sáu tháng hoặc cả
năm. Trái táo đó có vị rất khác trái táo (loại Gravestein) sắp chín và mới hái
trên cây xuống. Táo này xắt lát chấm nước mắm đường (có dầm trái ớt hiểm) ăn mà
hít hà nhớ xoài tượng sống, ban đầu ăn đỡ ghiền, ăn riết thấy còn ngon hơn cả
xoài tượng. Tôi chỉ chưa thử ăn táo với mắm ruốc.
Mỗi ngày ăn một trái táo thì bác sĩ xin kiếu, nghĩa là ăn
táo rất tốt cho sức khỏe. Nhưng dẫu mỗi ngày ăn hai trái táo thì cũng không thể
hết đống táo hái từ năm sáu cây táo của nhà hàng xóm. Phần lớn đám táo
Gravelstein được nấu lên làm mứt (apple sauce). Ông bạn già ở chung nhà với tôi
chỉ ăn một món duy nhứt trong bữa điểm tâm: bánh mì nướng quết mứt táo. Quanh
năm. Nên tôi làm cho mấy nồi mứt khổng lồ, đựng trong những hộp đông lạnh để ăn
từ từ. Mứt táo dễ làm lắm: táo bỏ hột nấu chín, đánh nhuyễn, cho chút bột quế
thơm thơm, là xong! Trời thu lành lạnh không gì ngon hơn làm mứt: mùi mứt ấm áp
ngạt ngào thoang thoảng khắp nhà.
Đó là phần cho ông chồng. Phần cho tôi là táo sấy. Làm món
này hơi cực, phải xắt lát trái táo sau khi khoét bỏ hột, mà phải xắt sao cho bằng
nhau, kẻo miếng dày miếng mỏng khó sấy khô đều. Xắt xong thì xếp lên vĩ (một lớp
thôi) cho vô lò sấy nhiệt độ thấp (khoảng 50 độ C) cỡ 8 tiếng đồng hồ. Miếng
táo sấy khô queo cho vô hủ đậy nắp kín có thể giữ được mấy tháng, giúp tôi cầm
cự qua mùa đông. Chẳng là mùa đông buồn miệng ưa nhai nhóp nhép, nhai táo sấy đỡ
béo phì hơn khoai tây chiên!
Thanh toán xong đống táo thì ô hay ngoài vườn lá bắt đầu rụng.
Chỉ bữa trước bữa sau mà nhiệt độ rớt một cái èo, xuống dưới 10 độ C, lá nhanh
chóng đổi màu, thậm chí chưa kịp nâu, đã thi nhau rụng. Thế là dẹp hết nồi chảo,
lò sấy, keo hủ, khoác áo quàng khăn đi chơi. Chơi gì? Ra khỏi nhà một đoạn là gặp
đường mòn, theo đó đi qua công viên nhìn trẻ con chơi cầu tuột, xích đu, rồi đi
tiếp qua khu rừng nhỏ, dọc theo một con suối, tới một cái thác , đi nữa sẽ tới
một cái hồ. Tới đó thì hối hả quay về,
chân khua lá khô lạo xạo, thỉnh thoảng chạy cho ấm lên, gió rít qua những cành
cây khô thiệt là ớn óc.
Cuối cùng về tới nhà tai mũi lạnh cóng, bèn mở ngay vòi nước
nóng gần đầy bồn tắm, rồi thả người vô, thả lỏng toàn thân, mắt nhắm lại. Đó là
cái khoái nhứt trong mùa Rụng.