Trong lúc bão
Bão đã tới. Trước đó cửa sổ cửa cái đã được đóng chốt cài
then cẩn thận. Trước đó nữa, lúc mới nghe tin bão sắp tới, ông chủ nhà đã bắc
thang lên mái nhà kiểm tra lại mấy chỗ mà ông “nghi nghi”. Dặm vá chắc chắn rồi
ông mới yên tâm bảo vợ là cứ yên tâm. Nhưng bão mạnh hơn dự báo.
Nhìn qua cửa kiếng tôi thấy cây cối vật vã, rồi một miếng lợp
nhà bay vèo xuống bãi cỏ trước nhà. Tôi vội kêu: “Ông ơi, tróc nóc nhà rồi!”
Ông chồng cũng hoảng hốt, đội nón mặc áo mưa mở cửa ra ngoài lượm miếng
composite lên coi rồi vô nhà bảo: “Không phải của nóc nhà mình.” Tôi bảo phải
hay không cũng đừng ra ngoài nữa, gió đang bẻ cành cây quăng lung tung, nguy hiểm
lắm. Ông gọi điện thoại cho hàng xóm, bà hàng xóm bảo bà biết mái nhà bà đang thả
từng miếng lợp bay theo gió nhưng “chịu thôi chứ biết sao?” Tôi đề nghị bà qua
nhà tôi tá túc. Bà bảo để coi sao, bây giờ mới có mấy tấm lợp bay thì chưa sao.
Ngoài phố vắng hoe, lá cành rượt đuổi nhau rần rần giữa lòng
đường, tiếng gió hú – đúng là phải dùng động từ hú – nghe ớn óc. Theo đài khí
tượng thì gió giật cỡ 60 dặm, sức gió có thể làm ngã cây, đứt dây điện, vùng
núi sẽ có nhiều tuyết rơi, vùng ven biển sẽ mưa cả ngày, những chỗ thấp dân được
khuyên chuẩn bị di dời khi lũ lụt. Chỗ tôi ở may quá không nằm trong vùng
trũng. Chỉ lo cúp điện thôi. Trong khi còn điện thì ông chủ nhà lo sạc đầy các
thiết bị điện tử, như máy tính; lại kêu tôi cọ rữa bồn tắm cho láng coón để trữ nước sạch phòng khi đất chuồi bể ống nước
chẳng hạn. Sau cùng, ông bê củi bên hè vô chất sẵn bên lò sưởi, để có mà đốt nếu
cúp điện hay tịt ống gas. Đang mùa đông.
Tôi nấu súp và nướng bánh mì, mùi thơm tỏa khắp gian bếp khiến
ông bạn già cầm lòng không đặng, mới chịu thôi chuyện lăng xăng ngoài vườn mà
ngồi xuống thưởng thức tài làm bếp của vợ. Ông thở dài bảo: “E là chỉ vài năm nữa
anh không còn kham nỗi những công việc
này.” (Ý ổng kể công leo thang lên nóc nhà và ra vườn quơ củi) Tôi nói chừng
nào tới đó hãy tính, bây giờ bánh mới ra lò nóng hổi, súp cũng đang bốc khói,
hãy thưởng thức hương vị cuộc đời cái đã. Nói vậy chứ tôi cũng cảm động vì sự
chu đáo của ổng và mừng rằng trong lúc mưa gió như vầy mà mình có nhà ở có cơm
ăn.
Đang xì xụp húp canh thì nghe rắc rắc rồi rầm một cái. Thôi
rồi, cây anh đào yêu quí của tôi! Cả hai ông bà già cùng bật dậy lật đật đi tới
cửa sổ nhà bếp nhìn ra vườn. Không phải cây anh đào! Mặc dù cây già khú đế, một
nửa thân đã bị bệnh, một số cành nhánh bị cưa cụt, nhưng phần còn lại vẫn ngoan
cường, quơ quào trong không trung như đánh nhau với gió. Vừa mừng cho cây này
thì phát hiện ra cây bạch quả (ginko) bị
gảy ngọn. Năm kỉa nó đã bị gảy ngọn một lần. Cây bèn mọc thành hai ngọn. Bây giờ
gảy một lần nữa, chắc sang năm nó sẽ mọc thành ba ngọn. Nhớ có lần đi xem cây bạch
quả một ngàn năm tuổi ở Hàn quốc, những tưởng sẽ thấy một thân cây vĩ đại vươn
lên thật cao, nhưng hóa ra nó giống một lùm cây, cũng to cao nhưng nhìn kỹ thấy
sứt sẹo tùm lum. Suy từ cách mọc của cây ở vườn mình thì hẳn là cây bạch quả
ngàn năm tuổi ấy đã trải qua cả ngàn lần bị thương tích, gảy ngọn, lìa cành. Mà
vẫn sống.
Gió càng lúc càng dữ nên ông già đành đứng bên cửa bếp mà thở
dài rồi vô bàn làm việc mở sách nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Đài thời tiết
đang đưa tin những cơn bão đang hoành hành ngang dọc nước Mỹ, làm gián đoạn đường
xá, có khả năng khiến cho việc đi lại trong dịp lễ Giáng Sinh và vận chuyển quà
cáp sẽ bị khó khăn chậm trễ. Điệu này chắc ông già sẽ thay đổi kế hoạch về quê
ăn lễ. Noel năm nay chắc lại hai vợ chồng già lủi thủi đốt lò sưởi nướng con gà
rồi thiu thiu ngủ bên cây thông mà dưới gốc có mỗi gói quà ông tặng bà và gói
quà bà tặng ông. Ấy là nếu trận bão này không kéo theo trận đại hồng thủy kết
thúc luôn thế giới này như thiên hạ đồn rùm.
Thực tình tôi không lo sợ gì cả khi ngủ dậy sáng nay nghe
tin bão đang tới. Cơn bão này được coi là trung bình. Một mùa đông xứ này có chừng
chục cơn tầm như vậy, có năm ít một chút, có năm nhiều một chút, có trận to hơn
vầy, tuyết rơi trắng hết đất trời, cây cối gảy ngã khắp nơi. Cho tới giờ tình
hình chung vẫn còn sáng sủa, tình hình cá nhân thì bụng đã no, nên con mắt tôi muốn
díp lại. Định trùm chăn nghe nhạc dỗ giấc ngủ. Ông bạn già có nghiên cứu thấu
đáo rồi qui trách nhiệm cho ai thì thời tiết cũng đã biến đổi rồi. Mà ngay
trong cơn bão loại thường này, mình cũng đã kông thể làm gì khác hơn là chờ cho
cơn bão qua và cầu nguyện cho chỗ nương náu của mình được an toàn.
Thế là kéo ghế bành tới gần lò sưởi, mở nhạc du dương, trùm
chăn và nhắm mắt lại. Bỗng nhiên im phắc. Máy hát nín khe, tiếng ì ì của tủ lạnh
cũng im bặt. Ông già kêu lên thảng thốt - điều xấu nhứt ổng lo lắng đã xảy ra:
cúp điện. (Tôi sống bao nhiêu năm ở xứ sở điện đóm chập chờn bất cứ lúc nào nên
hơi thản nhiên.) Ổng lụi hụi chất củi vào lò sưởi, bảo tôi mặc thêm áo, trùm
thêm chăn, vì không biết tình hình còn xấu tới cỡ nào, chừng nào mới lại có điện,
củi dự trữ chỉ đốt được vài ngày … (Đồ ăn cũng chỉ đủ cho chừng đó). Tôi bèn tỉnh ngủ luôn. Bắt đầu lo lo.
Nhà chỉ hai vợ chồng già, rủi mà …? Ông già nhướn mắt hỏi:
Sao bảo là chuyện gì tới hãy tính, bây giờ sẵn chăn ấm nệm êm sao không đánh một giấc cho sướng đời cái đã. Ừ, ông nói
thiệt là phải. Tôi trùm mền kín mít, nhắm mắt lại, thiếu tiếng nhạc thì tôi lẩm
nhẩm đọc thơ để tự ru mình. Trong lúc bão vẫn đùng đùng ngoài kia.