bản năng sinh tồn

 



Cuộc sống bây giờ đơn giản. Sáng mở mắt ra thấy mình còn nằm trên chiếc giường của mình là tự thấy hạnh phúc. Thấy còn có điện bèn đi bơm nước, nấu nồi cơm bự, hâm nồi kho, hái rau, nấu canh. Ăn no một bữa cơm canh nóng, còn để lại cho trưa và chiều, hễ còn điện thì hâm lại, không thì ăn nguội cho qua bữa. Xong, mở máy tính. Còn nối được internet thì viết mail ngay cho chồng yên tâm, rồi coi tin này nọ.

Bữa nay các trang truyền thông chính thống tràn ngập hình ảnh lính tráng, dù muốn dù không cũng phải ghi nhận màu sắc chiến tranh trùm lên các vùng phân chia đỏ cam vàng. Hôm nay là ngày thứ hai Chòm Sao khóa chặt đông cứng.

Sau khi múa may, gọi là tập thể dục, mình mở trang word và ngồi nhìn nó.

Bi kịch của đời mình là không có đức tin. Hồi nhỏ mình đã lộ tánh bẩm sinh là gạt bỏ mọi điều răn. Lớn lên bị đòn đời đau quá thì có biết sợ, bắt đầu tìm kiếm lối thoát khỏi “trò đời” hay “bàn tay con tạo”. Những lúc nhập định, tâm thần khao khát một hiển linh để có đức tin. Tiếc thay mình không có được “phúc không thấy mà tin”. Đôi lần trong trạng thái tưởng như hòa nhập với tự nhiên, mình tưởng sắp chạm ngón tay vào sự huyền bí, nhưng chỉ trong tíc tắc, sau đó vẫn là hoang mang, nghi vấn, chối từ. Mình tin rồi không tin, rồi tin rồi không tin, vào sự hiện hữu một siêu quyền lực chi phối thế gian và vũ trụ. Một thời gian tưởng mình đã ngộ ra Phật pháp, thanh thản sống ở đây bây giờ. Được ít lâu đâm nghi ngờ khái niệm ở đây bây giờ. Có đúng, có cần, có thể giới hạn hiện hữu trong không gian và thời gian? Bình an trong hiện tại, qua trải nghiệm bản thân, có một tác dụng tích cực là bảo tồn thân tâm ở trạng thái tĩnh, và một hiệu quả tiêu cực là triệt tiêu sáng tạo.        

Những năm 1978 – 1984 là thời kỳ rối loạn niềm tin và khủng hoảng liên tục của cô gái hăm mấy tuổi là tôi, nói cho cùng vẫn là kẻ may mắn có được kỷ năng dùng ngôn ngữ để giải tỏa áp lực trong đầu. Tôi viết nhựt ký vì cô đơn quá, không có một người nào khác để ký thác, tôi chỉ có thể gói mình trong giấy, để cất đi. Lẽ ra nên làm vậy thôi. Không may, dù có lúc tôi tưởng là may, tôi có cơ hội đưa một số những thứ tôi viết phổ biến trên phương tiện truyền thông ít ỏi hồi đó. Ý thức người khác sẽ đọc khiến cho tâm thế viết không còn là đối diện chính mình mà trở thành khiêu vũ với người khác. Ý thức này cộng với tương tác trong giới văn nghệ giúp tôi luyện viết thành kỷ năng chuyên nghiệp. Viết nhựt ký như một thói quen không đến nỗi nguy hại, nhưng kỷ năng viết sáng tạo càng thực hành, càng phát triển, càng nguy hiểm; càng điêu luyện, càng ám ảnh; và cuối cùng trở thành một cực hình, một công việc của Sisyphus.

Sau một thời gian bình an trong từng khoảnh khắc hiện tại, tôi bỗng nhìn thấy một giai đoạn quá khứ trống không như thể mình mắc bệnh mất trí nhớ. Sự thực là không có gì để nhớ trong giai đoạn đó. Nhưng nhớ là một hoạt động của bộ não, một phần của thân thể mình, đang họai dần theo năm tháng, và có thể đột ngột biến thành tro trong tình thế hiện nay. Như bản năng sinh tồn của mọi sinh vật hay sinh thể được tạo ra, hay tiến hóa, tôi vùng vẫy, tôi cố hớp lấy không khí, tôi oằn mình, tôi huy động đến nguồn lực cuối cùng tiềm tàng trong cơ thể, tôi sử dụng bất cứ kỷ năng nào mình có. Để sống còn.  Ở thời điểm tôi còn ngồi đây nhìn trang word trắng bóc trước mặt, hẳn là vẫn còn sống. Nhưng sợ. Tôi không thể tự đánh lừa mình để sống như thể cái chết sẽ chừa tôi ra, như thể cái chết không đáng sợ.Tôi sợ. Trong im vắng của một thế giới hoàn toàn cách biệt, tôi viết như một bản năng sinh tồn tự nhiên phú cho. 

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222