Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2007

sỏi, đá, lá và hoa

Hình ảnh
Giàn hoa hồng tàn vào cuối xuân được cắt tỉa, mùa hè cành cụt đâm chồi mới, và bây giờ đang nở hiệp hai. Đây là một cuộc đánh bài liều. Đầu thu nhiệt độ và ánh sáng có thể từa tựa như vào xuân, nhưng trời xuân ấm dần, còn trời thu lạnh dần, lại mưa dây dưa, nếu không mưa thì cũng âm u hay lộng gió. Nên hoa thu mong manh, nở đó mà đâu biết còn đó chăng. Hôm trước canh được chút nắng hửng lên ra vườn chụp mấy bông hồng đang nở. Hoa mừng ghê. Bữa nay ra vườn không dám nhìn hoa, nhìn xuống đất thấy lả tả cánh hoa lẩn trong lá trong sỏi và đá. À, cái cột 3 trong cái blog này không biết vì cớ gì chạy tọt xuống cuối trang. Mình không làm sao lôi nó về vị trí bên tay phải, đành xoá phứt. Hôm nào gió mưa lạnh lẽo sẽ vọc máy sửa sang lại.

những người lính

Hình ảnh
Mấy ngày nay có thì giờ đọc lại mấy cuốn sách cũ mua lại của thư viện hồi hè. Mấy cuốn này thư viện không lưu trữ nữa, đem bán xôn, bìa cứng 1 đô, bìa mềm nửa đô. Mình đã rinh về gần 20 cuốn, để một thùng trong hầm. Bữa nay đọc xong cuốn "Giai Phong! The Fall and Liberation of Saigon" tác giả là Tiziano Terzani, một nhà báo Ý thiên tả, một trong số những ký giả ngoại quốc ở lại Sài Gòn để chứng kiến sự chuyển giao quyền lực và kết thúc cuộc chiến. Ông viết cuốn này ngay sau đó, và bản dich tíêng Anh được in vào năm sau, 1976. Ba mươi mấy năm sau đọc lại có nhiều điều đáng ngẫm nghĩ. Đây là bìa cuốn sách. Trong sách có nhiều hình chụp vào thời gian giữa năm 1975. HÌnh này chụp tượng đài chiến sĩ (Việt Nam Cộng Hoà) trong công viên trước toà nhà Quốc Hội thời VNCH (nay là nhà hát thành phố)Theo ghi chú thì ảnh do tác giả chụp khi bức tượng sắp bị đập. Mình scan hình này dán lên đây để mấy em cháu sanh sau thời điểm đó xem cho biết. Còn hình này, nguyên văn ghi chú là "bo d...

mưa lũ

Hình ảnh
mưa lũ ở miền trung, lụt ở miền tây, đường xá ngập nước ở Sài Gòn... ở đây mấy ngày nay bỗng tạnh ráo, trời trong veo trăng tròn vành vạnh và sáng sớm sương giá phủ trắng cỏ. Chị em nhà mình có thể tạng nhạy cảm với thời tiết. Hồi ở nhà, trời chuyển mưa là nhức đầu. Em mình băn khoăn mình còn nhức đầu khi thời tiết thay đổi không? Biết là nó vẫn đang chịu những cơn mưa hành. Lo hơn khi nghĩ đến em mình phải đi làm bằng xe gắn máy mỗi ngày, mưa , đường ngập , kẹt xe. Bây giờ nghe nó không phải ra công trường thì đỡ lo hơn, nhưng vẫn thỉnh thoảng giật mình sợ hãi không đâu. Chợt nhớ câu hát "...khi mùa mưa về cùng lem nhem bước trên ngõ trơn, khi dịch lan tràn cùng lo âu trắng đôi mắt đêm..." Hình như tên bài hát là "Xin chọn nơi này làm quê hương" của Nguyễn Đức Quang. Mình nghe và hát từ hồi còn là học sinh trung học. Hồi đó mỗi lần tan trường nhằm cơn mưa lớn, hẻm vào nhà mình không phải lem nhem trơn trợt mà nước ngập tới đầu gối, mình phải tay ôm cặp tay túm h...

tiễn biệt Harry Potter

Còn vài tíêng đồng hồ nữa thì cuốn Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần sẽ phát hành trên cả nước Việt Nam. Mình đang tự hỏi mình cảm thấy thế nào? Một chút nôn nao, một chút ngậm ngùi, một chút nhẹ nhõm. Tuy công việc của mình đã xong đúng một tháng trước, nhưng từ bản thảo điện tử ở bên này bờ Thái Bình Dương đến cuốn sách in giấy trên tay người đọc ở Việt Nam cũng không phải là chuyện vẫy cây đũa phép úm ba la là được. Nên bây giờ mới thực sự thấy nhẹ nhõm. Ngậm ngùi một chút vì đứa con đẻ mướn đó ra đời thì cầm như vuột khỏi tay mình, thậm chí mình cũng không được cầm nó trong tay lúc nó ra đời, chỉ nhìn hình nó trên internet! Thôi thì, "nó" đã nên hình nên vóc, xin phó thác nó vào tay bạn, 80.000 độc giả thân mến, bây giờ tôi chính thức nói lời tiễn biệt Harry Potter.

trăng & hoa

Hình ảnh
Lúc thức nhìn đồng hồ mới 5 giờ khuya, ngoài cửa sổ có ánh sáng là lạ. Mặc đồ ấm mở cửa ra vườn. Gió lặng cây cối im lìm, chim sóc vẫn còn ngủ. Bầu trời mênh mông lơ lửng một mảnh trăng tròn như đồng bạc cắc. Mắt thường của mình nhìn thấy cả sao nhấp nháy, mà cái máy chụp hình này chỉ hiện lên cái đốm sáng méo mó của mảnh trăng. Không biết tại sao máy chụp trăng tròn thành trăng méo. Bây giờ mở sách hướng dẫn mới biết là mình đã không điều chỉnh máy sang chế độ chụp trong đêm và chụp xa. Nhưng ngắm cái mảnh trăng một hồi lại thấy hay hay. Dán đại lên đây chơi. Trong vườn còn sót một ít hoa ráng nở. Hay ráng cầm cự không chịu tàn. Cẩm tú cầu này nở từ tháng 7 đến giờ, ban đầu màu xanh rồi chuyển dần qua tím , đến bây giờ hồng hồng, coi cũng còn vẻ son rỗi lắm. Hoa vân anh dại mới kỳ cục. Trong khi các loài cây khác đều úa lá và rụng đi thì bụi cây vân anh lại xanh lên mơn mởn đâm chồi mới và nở thêm hoa, tuy chỉ lác đác vài đoá bên cạnh những chùm trái đã chín tới nơi! Mình suy ra là ...

kẻ ăn tạp

Đang đọc cuốn "The Omnivore's Dilemma" của Michael Pollan. Ngay trong phần mép gấp vô của áo bìa có in cái định nghĩa: om-ni-vore (n) 1. an animal that will feed on any kinds of food, including both plants and animals. 2. somebody who has very wide interests and will read, study, or generally absorb anything that is available [kẻ ăn tạp (danh từ) 1. một động vật ăn bất cứ loại thực phẩm nào, bao gồm thực vật và thú vật. 2. người nào đó có sở thích rộng và đọc, nghiên cứu, hay hấp thu bất cứ cái gì có sẵn] Mình có cảm giác người viết/đọc blog tiếng Việt hình như thuộc loại omnivore định nghĩa thứ hai, nên rinh cuốn này về đọc hy vọng học hỏi được mánh khoé nghề nghiệp của ông này, ổng có một cái blog hay lắm. Nhưgn hoá ra ổng viết về bọn omnivore theo định nghĩa thứ nhứt, mà cụ thể là con người, và cái thế bí, cái cảnh nan giải, của chúng ta là không ăn thì không sống, đương nhiên, mà ăn như hiện nay thì ... chết, chắc! Nhớ có lần đọc ổng viết hay nói ở đâu đó, đại ý là n...

màu biển

Biển đổi màu liên tục những ngày này. Chắc tại bầu trời không lúc nào yên tĩnh. Mây biến hoá khôn lường, mặt trời khi hiện khi khuất. Biển xanh lơ nhạt rồi đậm rồi sáng lên, có khi óng ánh bạc, có khi ngăn ngắt biếc, có lúc chuyển màu nâu, có khi nhìn như tím. Mình ngồi nhìn biển khoảng một tiếng đồng hồ, đắm đuối trong bức tranh thiên nhiên biến động, cơ thể buông thả lúc nào không hay, thậm chí không chủ ý. Chỉ định ngồi nghỉ chân một chút và ngắm biển khơi một chút. Mà đến khi cái đồng hồ báo thức nào đó trong đầu nhắc là "về nhà đi, máy giặt chắc ngừng chạy rồi, tới giờ nấu cơm rồi" mình mới nhận ra kim đồng hồ phút đã chạy hết một vòng tròn. Khi đứng lên mình có một tâm thái lơ ngơ. Không biết mình có ngồi đó ngủ thiếp đi một giấc chăng. Không biết mình có đang mộng du chăng. Không biết chung quanh mình là thực hay ảo. Chẳng lẽ mình đã ngồi ngắm màu biển một tiếng đồng hồ không nghĩ ngợi lan man, không bận tâm gió lùa, cây trút là, sống vỗ ghềnh ầm ào, chỉ chú ý màu biể...

gương mặt thật & ảo

Chiều thứ bảy đi mua đồ: vớ len, dép ấm, áo khoác. Trời lạnh rồi. Tìm mua cái gọi là thermal, một thứ đồ lót mỏng có khả năng giữ nhiệt của cơ thể. Hồi xưa mình chỉ lo thủ áo len áo khoác, trời lạnh cứ kiếm áo dày mà tròng thêm vào, trông như con gấu nhồi bông, sau này mới biết là mặc một lớp thermal bên trong lớp áo quần thường cũng ấm. Ngừoi ta hay mặc thermal khi hoạt động ngoài trời lạnh (đi trượt tuyết chẳng hạn). Mình thì cứ ra khỏi nhà khi nhiệt độ dưới 40F là mặc ít nhất 3 lớp: thermal + áo quần thường + áo khoác cho cái thân già được bảo bọc an toàn. Bây giờ thời tiết đang chuyển đổi, lúc nào cũng có gió, nhưng ban đêm hình như gió mạnh hơn và lạnh hơn, lại thường có mưa, nên tối qua ngủ đóng cửa sổ, buông màn dày, vì sợ gió lạnh lùa vào, sáng nay dậy trễ, trời bên ngoài sáng hồi nào không hay, mà chim hót cũng không nghe. Nằm nướng một lát, rồi thong thả dậy nấu cháo ăn, rồi thong thả úông sô cô la sữa, rồi thong thả ngắm lá đổi màu ngoài vườn, chụp hình đám lá không biết ...

hồng vàng

Hình ảnh
Trái hồng vàng này ở Việt Nam mình có trồng thì phải. Khoảng 15 năm trước mình đi Hà Nội lần đầu tiên và được mời ăn trái "hồng ngâm". Mình khoái lắm vì trước đó đọc câu "tíêc cho trái hồng ngâm để cho con chuột vọc" mà không biết trái hồng ngâm là cái gì. Mình nhớ trái "hồng ngâm" đó có lớp gì trăng trắng ngoài vỏ, mình có hỏi đó là bột hay là mốc, thì bị mắng "mốc thế nào là mốc", bèn im luôn. Ở Đà Lạt cũng có hồng, nhưng hình như không phải loại này, vì hồng Đà Lạt chín đỏ và bóng lưỡng, ăn mềm và ngọt ngay . Năm ngoái dạo này mình đi Cali chơi thấy bán hồng vàng bèn mua mấy trái, gói ghém kỷ lưởng, nâng niu bưng về đây, té ra ở Seattle bán đầy ra, và bây giờ đến siêu thị Mỹ cũng có bán! Nhưng trong tiệm Mỹ nó được coi là đồ "hương xa", để cạnh đống xoài Nam Mỹ và có gắn một tấm bảng ghi tên trái là persimmon kèm mấy chữ quảng cáo là ăn như ăn táo! Lúc nó hườm hườm như vầy gọt vỏ ăn ngọt ngọt giòn giòn, ngon hơn táo. Mình đã thử để m...

hậu chứng

Đây là hậu chứng của 60 ngày làm việc 15 giờ / ngày: Bỗng nhiên thấy mình bây giờ rảnh hết sức, bèn dọn vườn rồi dọn phòng, dọn bếp, bây giờ tới dọn blog. Qua blog của Đăng Quốc Khánh chép cái template 3 cột về rồi vọc tới vọc lui. Mình thích màu xanh lá, nhưng cái template mẫu thisaway 3 cột chỉ có màu nâu và xanh dương. Mình lấy cái màu xanh dương, rồi sửa tất cả chữ blue thành green, coi mặt blog giờ cũng xanh xanh, nhưng khúc dưới vẫn xanh dương. Đành chịu (cho tới khi nào có ai biết cách nào làm cho nó đồng một màu xanh lá chỉ dùm cách sửa - sẽ hậu tạ!) Để thoát khỏi cơn điên này bèn bỏ đi chơi. Hôm nay nắng đẹp. Chỗ nào cũng bày bí đỏ (thiệt ra là bí cam) Tiệm tiệm chất cả đống, nhà nhà bày lủ khủ trước cửa, thềm, sân. Người ta khoét ruột những trái bí này, thắp đèn cầy trong đó, để ánh sáng lọt ra những lỗ khoét trên vỏ bí kiểu hai lỗ mắt một lỗ mũi và một lỗ miệng chành bạnh, kêu là jack-o-lantern. Nhiều người chỉ bày bí trước thềm chứ không khoét lỗ. Dù khoét hay không thì ...

Doris Lessing

Bữa nay đọc xong cuốn tiểu sử Doris Lessing của Carole Klein. Tất nhiên đây là Doris Lessing vừa đoạt giải Nobel văn chương. Hồi trước mình có đọc tác phẩm của bà trong một khoá về văn chương nữ quyền, có biết quá trình sáng tác và cuộc đời của bà nhưng không chú ý lắm. Hôm nọ nói chuyện với bà hàng xóm - hết chuyện vườn tược và bánh mứt rồi - nên bà chuyển qua đề tài văn chương - bà có vẻ chuẩn bị nói chuyện này từ khi phát hiện mình có dịch dọt Harry Potter , tức là có liên quan đến văn chương Ăng lê! Bà nói ba điều bốn chuyện về giải Nobel văn chương (rất ư tri thức) khiến mình toát mồ hôi hột giữa trời thu lá úa để moi móc trong trí nhớ coi 5 năm trước mình đã đọc và cãi nhau với đám bạn học và giáo sư những gì và gì về Lessing với Feminism với English lit với vân vân để mà đàm đạo văn học với người láng giềng xưa nay chỉ nói chuyện trồng cà chua và làm mứt mận. Cuối buổi mạn đàm văn chương trong hẻm này bà hàng xóm có vẻ "ấn tượng" lắm, nên về nhà lấy cuốn tiểu sử Doris ...

loay hoay

Hình ảnh
(Tức lắm! cái entry này viết ngày 12, không biết tại sao nó cứ chạy lên đầu trang! Nghe lời Đặng Quốc Khánh đã vô post options sửa cái post time and date lại, nhưng khi publish thì nó vẫn cứ chạy tọt lên đầu trang một cách xớn xác vô duyên!Thôi kệ. Chịu khó viết cái khác ... đè lên nó vậy.) hỗm nay lớp bệnh, lớp bận, lớp chơi, lớp trục trặc kỷ thuật máy tính, cứ loay hoay mà hết ngày giờ. Lần trục trặc kỷ thuật trước, mình chạy qua tạm trú bên wordpress, khi cái blog này tử tế trở lại, mình quay về đây, không blog bên wordpress nữa. Kỳ này bị trục trặc nữa, cũng chạy qua wordpress, thì thấy comment của gayviet chỉ cách tạo trang mirror, bèn loay hoay làm theo, nửa chừng lăn ra bệnh. Một comment khác của nguoitapviet chỉ cách dùng windows live writer, cũng nghe lời làm theo, nhưng viết đã đời rồi bấm vô publish thì nó bảo là nó không đăng hình được! Thấy nguoitapviet để lại comment rằng có thắc mắc gì cứ email hỏi, mình mừng quá hỏi ngay làm sao có được cái template của cái blog hay ...

ảnh của hôm nay

Hình ảnh
chủ đề bộ ảnh của hôm nay trên Slate là "all we are saying..." - động từ ở thì hiện tại. Mặc dù mười tám tấm ảnh đen trắng được chụp cách nay 38 năm. Lời dẫn nhập cho bộ ảnh: Vào ngày này năm 1969, hơn 2 triệu người đã tập hợp trên khắp đất nước và ở thủ đô Washington để diễu hành vì hoà bình ở Việt Nam trong cuộc phản kháng lớn nhất lịch sử nước Mỹ . Mục "ảnh của hôm nay" trên tờ báo mạng Slate mỗi ngày đăng khoảng hai chục tấm ảnh theo từng chủ đề, chẳng hạn ngày nhà giáo thế giới thì có loạt ảnh các thầy cô và lớp học từ Âu sang Á, Phi, Mỹ. Chủ đề chợ trời Bazaar cách đây mấy ngày có nhiều hình ảnh độc đáo khiến mình nhớ lại chuyến đi Jordan, nhớ lúc đi chợ mua trái chà là, nhìn quanh chợ toàn là đàn ông, người bán là đàn ông và người mua cũng là đàn ông. Lại có chủ đề về người có râu, đủ loại, kể cả đeo bông tai và có râu! Quảng cáo vài dòng là để có cớ chôm vài cái hình về dán ở đây chơi. Đây là hình râu:

bánh bom

Hình ảnh
hơi bị cháy một tí, và hơi bị méo một tí, nhưng nếu ăn với kem thì rất ngon, càng nhiều kem càng ngon! Lần đầu tiên mình làm bánh bom (apple pie) dùng cái công thức của bà ngoại chồng, có cái công đọan làm vỏ bánh thiệt là nhiêu khê, mà bánh cứng ngắc! Về sau mình ra tiệm mua phứt cái vỏ bánh người ta làm sẵn, thiệt là gọn: chỉ việc xắt táo trộn gia vị rồi đổ vô cái vỏ bánh, rồi bỏ vô lò. Nhưng cái này đặc biệt phải tự làm hết, và táo thì hái ở nhà hàng xóm. Lúc bỏ vô lò thì bánh vun lên coi bề thế lắm, nứơng xong thì nó xẹp xuống, hơi bèn bẹt, nhưng cũng còn đẹp, để nguội thì nó lún xúông thêm một tí nữa, đành phải ăn ngay, kẻo để đến mai nó lép kẹp luôn! Mấy bữa nay loay hoay suốt ngày trong bếp, văn chương sắp bốc mùi hành tỏi rồi.

quince

Hình ảnh
Trái này có bà con với trái lê, quê ở tận miền Tiểu Á. Cây mọc ở vườn trước, dáng rất đẹp, nhưng chắc là cây già lắm rồi, mỗi năm cây lại bị nghiêng đi một chút khi trái kĩu kịt kéo cành là sà xuống sát mặt cỏ. Trái chín vàng và thơm, nhưng chua như chanh giấy, mình đứng bên cây hít hà, thèm chảy nước miếng mà không thể ăn tươi nuốt sống! Mình chụp cái hình này trước khi hái chúng. Trái dù chín vẫn cứng như trái ổi chát, nhưng bỏ vô nồi nước nấu chừng mươi phút là thịt trái bở ra, mình lấy phần thịt vàng tươi làm mứt, phần nước làm si rô, vị chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Hôm qua làm được mấy hủ sirô , mứt, và một một món kêu là quince paste, đây là món mình khoái nhứt: sên quince đến khi nó đặc quánh, có màu hổ phách, ăn chua chua ngọt nhọt y như món me ngào mình ăn hồi nhỏ, mình kêu là quince ngào. Bữa nay thứ bảy, trời không nắng không mưa, phải tranh thủ đi chơi kẻo rồi thu cũng tàn mất. Sẽ đi chợ nông dân kiếm sữa dê tươi và phô mai làm bằng sữa cừu. Mình hơi nghi dê cừu này khôn...