Sân bay Tân Sơn Nhất
Đây là nơi mình làm kẻ ra đi và trở về nhiều hơn làm người đưa đón. Tâm trạng mỗi lần đến đó đều khác nhau. Có những chuyến bay nội địa, một mình khoác cái túi con đi xe ôm ra phi trường. Có chuyến bay lỉnh kỉnh hòm lớn rương nhỏ, tưởng một đi không trở lại. Một cảm giác liều thí luôn có dù bay xa hay bay gần, một nỗi sợ thăm thẳm, một đánh cược mà cho tới bây giờ chưa thua: máy bay trục trặc giữa không trung. Khi chân mình hổng mặt đất là lòng mình mất hết niềm tin. Bao nhiêu lần đi máy bay là bấy nhiêu lần mình chuẩn bị tinh thần chết. Dù chuyến bay dài hay ngắn, ngồi trên máy bay đầu óc mình toàn suy nghĩ đến cái chết và sống, đến những người và những điều mình bỏ lại thế gian. Không biết có phải những chuyến bay đó khiến cho mình trầm tĩnh hơn khi trở về cuộc sống trên mặt đất? Một trong những suy nghĩ về cái chết thường ám ảnh mình lúc ở trên máy bay là: phải, chết như một hành trình. Hồi xưa người ta cỡi ngựa, đi tàu thuyền, xe lửa, biểu tượng của tử biệt sinh ly là kỵ sĩ trong sương mờ, chiếc thuyền nơi chân trời vô định, đoàn tàu rời ga... Khi nhìn ra cửa sổ máy bay, khi thấy mây trắng bồng bềnh, khi thì tối tăm mờ mịt, mình cố hình dung ra phi trường nơi đến, nếu đến được. Nhiều khi biết chắc không ai đợi, vẫn mong sẽ gặp ai đó đang đợi mình. Nhiều khi biết chắc ai sẽ đón mình, vẫn nghẹn ngào lo lắng nếu người đó không ra đón...
Không biết vì lo thời cuộc hay vì nôn gặp chồng, suốt đêm qua thao thức, cứ nửa tiếng một giờ lại xem đồng hồ, tính xem giờ này máy bay đã tới đâu.
Bây giờ trời rạng sáng, nhịp sống chung quanh đã chộn rộn như bình thường. Các báo đều đồng loạt đăng tin về cái chết của ông Võ Văn Kiệt, báo nào như báo nấy, có cáo phó, danh sách ban tang lễ 33 vị, thông báo quốc tang 2 ngày 14 và 15/6, và một hai bài loại hồi ức, kỷ niệm với người quá cố, một cách chừng mực. Xong phần ông rồi.
Bây giờ chuẩn bị đi ra phi trường đón M.
Không biết vì lo thời cuộc hay vì nôn gặp chồng, suốt đêm qua thao thức, cứ nửa tiếng một giờ lại xem đồng hồ, tính xem giờ này máy bay đã tới đâu.
Bây giờ trời rạng sáng, nhịp sống chung quanh đã chộn rộn như bình thường. Các báo đều đồng loạt đăng tin về cái chết của ông Võ Văn Kiệt, báo nào như báo nấy, có cáo phó, danh sách ban tang lễ 33 vị, thông báo quốc tang 2 ngày 14 và 15/6, và một hai bài loại hồi ức, kỷ niệm với người quá cố, một cách chừng mực. Xong phần ông rồi.
Bây giờ chuẩn bị đi ra phi trường đón M.