những người muôn năm cũ

Đi ngang trường Hùng Vương nhớ anh Ngọc. Anh là tổ trưởng tổ ngoại ngữ, tức là xếp trực tiếp khi mình chân ướt chân ráo về trường lúc mới hăm mấy tuổi. Anh Ngọc thuộc dòng dõi Nguyễn Thông, theo lời anh kể, cho nên trong máu anh có sẵn tánh hào hiệp, trọng nghĩa tình,thương ghét phân minh. Đồng nghiệp nam cỡ tuổi anh trở xuống anh đều kêu là "thằng". Năm đó trường HV có hiệu trưởng mới, có xáo trộn nhân sự, bộ môn Anh văn được yêu cầu thuyên chuyển bớt giáo viên qua trường Lê Hồng Phong. Không ai muốn đi cả vì dù sao trong lúc sóng gió, con thuyền tổ ngoại ngữ do anh lèo lái vẫn tương đối yên ổn, nghĩa là trên biểu gì thì biểu, anh cũng phổ biến cho có, nhưng không ép dưới, không "đì" ai, thực ra thì hầu hết tổ viên đều nhỏ tuổi hơn, anh đối xử như em út trong nhà. Khi trường quyết định chuyển mình đi, anh cứ đòi "đấu tranh" cho mình ở lại, mình nói mình muốn qua trường mới coi có gì vui ở đó, anh bảo không đâu vui bằng tổ mình, và điều đó đúng. Mỗi lần họp tổ xong, anh xả căng thẳng bằng cách dắt đàn em đi nhậu ở lề đường, còn nhớ mấy cái lẫu cả chục người ăn mà chỉ bằng giá hai tiết dạy tư, anh vui vẻ nói tối nay anh dạy thêm hai tíêt, nhằm nhò gì. Năm năm sau mình quyết định nghỉ dạy, lý do chính thức ghi trong đơn là "gia cảnh khó khăn". Không biết tin tức đến tai anh bằng cách nào, mà anh hộc tốc, phải nói là hộc tốc, chạy lên nhà mình, mặt đỏ bừng, phùng mang trợn mắt bảo sao "thằng" đó đối xử với mình như vậy, "thằng" kia vân vân. Mình phải khẳng định lại cái lý do đã ghi trong đơn, anh ngẩn ra nhìn mình, ánh mắt đầy thương cảm, rồi nói: để anh dắt em đi dạy chỗ này, nhiều tiền, chủ trường là thằng bạn của anh, tử tế lắm. Anh còn đòi" nhường" mấy lớp anh đang dạy cho mình. Nhưng khi quyết định bước ra khỏi ngành giáo dục mình đã vẽ ra một con đường riêng để đi. Từ đó mình ít có dịp gặp đồng nghiệp cũ, chỉ có anh Ngọc lúc đầu thỉnh thoảng vẫn đến nhà chơi, mình biết ý anh thăm chừng coi mình có khó khăn gì không. Con đường mình chọn đã dẫn mình đi tuốt ra khỏi quê hương, bảy tám năm sau quay lại, hỏi thăm thì anh Ngọc đã qua đời.
"Đàn em" của anh cũng đã thất tán, hỏi anh Nghĩa, anh Mạnh, anh Sum, anh Lâm, chị Duyên, chị Chi thì đều không còn ở Việt Nam, hỏi chị Nga chị Hằng thì các chị đã về hưu. Bỗng hôm qua gặp lại anh Tiếu. Anh rời VN từ năm 1990, trở về đây lần đầu tiên, cũng dò tìm đồng nghiệp cũ. Nhớ hồi đó, lúc mới về trường, anh Ngọc dặn dò mình: "Thằng" Tiếu là thằng hảo ngọt, đừng có nghe lời nó! Gần hai mươi năm sau, gặp lại nhắc chuyện ngày xưa "tổ mình" vui quá chừng vui. Mới thấy anh Ngọc nói ai sao thì đúng y vậy. Nghe anh Tiếu tán hươu tán vượn, nhớ lời anh Ngọc mà phì cười, rồi chợt ngậm ngùi: người thì đã xanh cỏ, người thì đã bạc đầu, nói câu sau quên câu trước, mười phút lập lại mình ba lần. A ha, thời gian...

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222