gởi học sinh cũ ở Cần Giuộc

Chiều hôm qua, Ngoan gọi điện cho cô, kể chuyện đi thăm cô giáo cũ dạy môn Sinh ở trường cấp 2 Thị trấn. Cô tên Lê Thi Năm, quê ở Hưng Long, nên sau một thời gian dạy ở thị trấn Cần Giuộc đã đổi về Hưng Long, tiếp tục dạy đến nay.
Hồi đó, trường cấp 3 và cấp 2 cận kề nhau, thầy cô đi qua đi lại có thể thường gặp nhau, nhưng lâu quá rồi cô không nhớ nhiều về cô Năm. Nhưng phần lớn học sinh bên cấp 3 đều từ bên cấp 2 thị trấn qua, nên trong học trò cô có nhiều em cũng là học trò cô Năm, và qua các em cô biết cô Năm được các em yêu quí như thế nào. Đối với một nhà giáo, điều đó có ý nghĩa hơn mọi sự đánh giá và danh hiệu.
Cô Năm bị bệnh sỏi thận, chạy chữa rồi bị suy thận, chạy chữa tiếp rồi bị nhiễm trùng máu. Hiện giờ cô Năm nằm ở phòng Hồi sức tích cực trong bệnh viện 115. Ngoan và Thu đến thăm, không thể nhận ra cô vì những thương tổn do căn bệnh và sự chữa chạy trên mặt và khắp người cô. Nhưng cô vẫn nhận ra hai đứa học trò cũ, và điều khiến Ngoan không ngờ là tuy lâu lắm rồi Ngoan không hề gặp cô, nhưng cô vẫn biết hiện nay Ngoan làm gì, con cái ra sao, đứa nào đi học ở đâu. Mặc dù thân thể đau đớn, cô Năm vẫn tha thiết hỏi thăm về học trò cũ, mừng vui vì nhiều đứa thành đạt - học trò cô bây giờ thành đạt rất nhiều.
Ngoan kể, và hình như nó khóc bên kia đầu dây điện thoại vì không biết làm sao giúp được cô giáo mình, không biết làm sao cho bạn cũ biết hoàn cảnh của cô Năm. Nó gọi cho cô, kể lại ngày xưa nó và bạn bè được cô Năm dạy dỗ như thế nào, tụi nó thương mến gần gũi cô ra sao, đứa nào được cô bảo bọc che chở, đứa nào bị cô rầy la uốn nắn mà nên người. Giọng nó nghẹn ngào mếu máo, lời nói mỗi lúc một rối loạn. Cơn xúc động của Ngoan cũng khiến cô nghẹn ngào. Nhưng có lẽ tình cảm của cô không giống Ngoan.
Cô Năm trạc tuổi cô, là đồng nghiệp cũ. "Trông người mà nghĩ đến ta", ở tuổi này ai cũng có thể mắc một nạn kiếp, một tật bệnh nào đó. Và ai cũng đã hiểu rằng mỗi người đều có số phần. Không phải những miêu tả thân hình nhiễm trùng lở loét đau đớn của cô Năm khiến cô sợ, mà một chi tiết Ngoan kể khiến cô lặng người: có học trò đến thăm cô Năm mừng lắm, như bừng lên một sức sống mạnh mẽ, mà cô y tá cũng mừng nữa, nói là tuy phòng Hồi sức giới hạn thăm viếng nhưng nếu có học trò đến cô y tá sẽ cho vào thăm.
Người ta chắc ai cũng có lúc ngoảnh nhìn lại con đường mình đã đi, nhà kinh doanh có thể tính thành tựu của mình bằng tiền bạc, nhà kiến trúc có thể tính bằng những tòa nhà hay thành phố mình đã thiết kế, xây dựng, nhà văn có thể đếm những đầu sách đã viết... Một nhà giáo phủi tay bụi phấn rồi còn lại gì?
Nên các em à, hình ảnh cô Năm nằm trong bệnh viện trông ngóng học trò khiến cô thắt lòng. Cô viết những dòng này cho các em xuất phát từ nỗi sợ đáy lòng cô: mai mốt cô có bệnh hiểm nghèo, các em nhớ đến thăm. Hay bây giờ, các em hãy đi thăm cô Năm trước khi quá muộn.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222