Trẻ, chơi, ăn và …

Hôm qua đi chơi, nhiều chuyện bất ngờ. Trước lúc khởi hành tôi đã để ý chiếc xe buýt thứ hai đông vui mấy nhóm bạn có vẻ thân thiết, có trai có gái, cư xử thoải mái, thân tình. Tôi bèn lên xe này, dù hy vọng hòa nhập với những nhóm như vậy rất mong manh. Khi người ta là bạn bè thân thiết thì đi chơi với nhau để chia sẻ những điều riêng tư , hoặc để hình thành những kỷ niệm riêng tư. Không phải người trong nhóm đừng hòng hòa nhập. Huống chi lại không cùng thành phần, tuổi tác. Nếu không nói là hoàn toàn xa lạ.
Tôi tình cờ thấy thông báo ở một nhà văn hóa quận về một chuyến đi chơi dã ngoại, bèn ghi danh. Mặc dù chương trình xôm tụ các tiết mục vui chơi, thi đấu, xổ số, tôi chỉ định đi đến một nơi gọi là du lịch sinh thái để nghỉ ngơi cuối tuần giữa thiên nhiên. Mua một tour trọn gói để khỏi lo xe cộ cơm nước và các thứ linh tinh khác, ví dụ như mình mải chơi hay ngủ quên ở xó nào đó, thế nào tay hướng dẫn viên cũng phải tìm cho ra, để rinh mình lên xe, đếm đủ quân số rồi mới cho xe chạy về. Ấy là rút kinh nghiệm một lần tôi một mình đón xe đò đi chơi biển, mướn cái ghế bố nằm nhìn biển rồi ngủ quên, khi thức giấc thì chuyến xe cuối cùng đã rời bến!
Không ngờ đa số người tham dự, đúng ra là tất cả chỉ ngoại trừ tôi, đều là người trẻ, hình như thành viên các câu lạc bộ, đội nhóm hay lớp học gì đó hoạt động trong nhà văn hóa. Tôi cũng mặc quần ống lửng, áo thun, đeo một cái ba lô. Chỉ khác là tôi chẳng biết í ới gọi ai, và cũng chẳng ai mừng rở nhận ra tôi, như tất cả những người đang nhặng xị chung quanh. Có hai chiếc xe buýt đậu sẵn, nên có mấy nhóm dằng co chuyện đi xe này hay xe kia. Người ta chèo kéo nhau đi chung một xe để cùng quậy. Lỡ rồi, tôi đi luôn. Lên chiếc xe thứ hai.
“Bà nào vậy?” Tôi nghe một giọng nữ hỏi sau lưng khi vừa mới ngồi xuống một chiếc ghế. Tôi không nghe câu trả lời, có lẽ người hỏi nhận được một cái nhún vai hay lắc đầu. Tôi cũng ý thức thân phận “kẻ xa lạ” của mình. Nhưng đây là tour mở, và tôi đã đóng tiền, có vé trong túi áo đàng hoàng, sợ gì! Trong đầu tôi đã chớp nhoáng diễn ra hai tình huống: Bọn trẻ chẳng bận tâm gì đến tôi, cứ thản nhiên như chỉ có chúng nó với nhau, tôi làm người vô hình, lặng lẽ quan sát. Hoặc bọn chúng cảm thấy khó chịu hay hồ nghi sự có mặt của tôi, rồi người tổ chức đến xin lỗi tôi rằng có sự nhầm lẫn, tôi phải trả vé lại, hụt chuyến đi.
Tình huống thứ nhất đã diễn ra nhờ chỗ ngồi trên xe có thành ghế khá cao, tôi ngồi xuống rồi là kể như khuất bóng. Hẳn là nhiều người trên xe không để ý, thậm chí không hay biết đến sự có mặt của tôi. Lẽ ra chuyến đi êm ả như tôi dự tính: ngủ một giấc trên xe, tới nơi, đi dạo một vòng khu đồi và thác, ăn trưa, kiếm chỗ mát nằm nghỉ, rồi lên xe ngủ một giấc nữa trên đường về. Tôi đã nghiệm ra, lên xe mà ngủ được thì sẽ đỡ say xe, đến nơi không đến nỗi lừ đừ.
Trăm sự tại anh hướng dẫn . Anh có một bộ phóng thanh rè rè, khiến cho nhiều người phản đối mỗi khi anh thỏ thẻ vào cái micro. Anh ta ngoan cố sửa tới sửa lui, mỗi lần văn vặn mấy cái núm lại thử “A lô một hai ba…” Khi anh thử lần thứ ba thì từ phía cuối xe đồng thanh vang lên “Chết cha mày!” Tiếng cười rộ lên. Anh chàng guide vẫn tiếp tục: “Một hai ba”, thiên hạ lại đồng thanh hưởng ứng: “Chết cha mày!” Và cười ngất. Vậy là không khí được quậy lên khá tưng bừng. Diễn biến phức tạp cho đến lúc trên xe chia làm hai phe rõ rệt, một phe nhạc rap và một phe nhạc đủ thứ, quyết thư hùng chết bỏ bằng cách gào sao cho át tiếng phe kia.
Tôi ngồi nhắm mắt trên xe, mơ màng nhớ thời trẻ trung của mình, giật mình từng chập vì tiếng gào thét. Quả thật có những thứ mình trải qua rồi vẫn không hiểu được lý do sao người ta điên như vậy. Ồ không. Là thiểu số tuyệt đối, tôi không có ý phàn nàn gì những người trẻ đâu nhé. Thực ra trong lòng cũng thấy vui vì bất chấp thời thế, bất chấp thời đại, khi người ta trẻ người ta vẫn có quyền điên. Cũng mừng đây là cơ hội hãn hữu được / bị lọt vô một đám trẻ đang cơn hưng phấn tập thể. Vả lại tôi đủ sức cầm cự tới cùng mà.
Sau khi một mình đi lêu bêu khắp khu du lịch, tôi canh giờ cơm trưa quay lại chỗ cắm trại. Mỗi người được phát một dĩa cơm với một cái đùi gà công nghiệp bư bằng nắm tay, bốn người ăn chung một tô canh chua. Tiếng kêu ca nhoi nhoi. Dù vậy cơm canh rồi cũng sạch bách.
Chuyến về, tôi đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu với âm thanh cuồng nộ. Nhưng sau khi nhắm mắt một lúc, tôi giật mình mở mắt ra, không tin được sự im vắng chung quanh, bèn đứng dậy nhìn quanh: Trời, cả xe đã ngoẹo đầu nghẻo cổ ngủ. Bỗng nhiên một cảm xúc như sóng trào lên dạt dào trong lòng, một thứ tình cảm khó diễn tả, vừa thấy thương, mà lại buồn cười. Tôi ngồi xuống lẩm bẩm y như một bà già: Ai biểu giỡn cho cố!

Lý Lan
(bài đăng báo Sinh Viên)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222