Đi nghỉ hè

85 độ F kể như rất nóng ở Bellingham, mỗi năm có khoảng một tuần lễ xứ này “nóng dữ dội” như vậy vào giữa mùa hè. Ngày lúc này dài, chưa 5 giờ trời đã sáng, quá 21 giờ mặt trời mới lặn. Ban trưa đường xá vắng hoe, những bãi cỏ ngã màu vàng như rơm, chim chóc biến mất, rau diếp trong vườn trổ ngồng, những người làm vườn siêng nhất cũng thương thân mình hơn cây cỏ, trốn biệt trong nhà, hoặc lên núi hay ra biển chơi. Cậu trai hàng xóm thường sang tưới nước cắt cỏ khi tụi này đi vắng mấy năm trước, giờ cũng đã đi nghỉ hè với bạn gái.
Đương nhiên khi người ta bước vào tuổi đôi mươi với mối tình “nghiêm túc” đầu tiên, không gì có thể cản trở một kỳ nghỉ hè mà người ta đinh ninh sẽ thay đổi cả cuộc đời người ta. Chừng nào trải qua ba bốn chục hay năm chục mùa hè trong đời, người ta mới nhận thấy những cuộc phiêu lưu mùa hè phù phiếm thật ra không đóng những cột mốc quan trọng lắm trong đời người. Nhưng mà hãy để cho những bà già chiêm nghiệm điều đó. Còn khi trời đang nóng, người ta đang trẻ, mọi thứ đều hừng hực, thì mùa hè là thời gian đáng kể nhất trong năm, phải đi đâu hay làm một cái gì đó.
Một người cháu tôi, là di dân, khi vào đại học thì cũng như mọi sinh viên Mỹ khác, phải tự lo liệu lấy học phí, chi phí ăn ở và sinh hoạt khác. Không như một số gia đình Mỹ mở tài khoản tiết kiệm giáo dục cho con từ nhỏ để khi chúng đến tuổi vào đại học thì đã có đủ tiền lận lưng mà chuyên tâm học hành, gia đình cháu tôi mới định cư, gần như tay trắng, nếu không nói bị vốn âm (mắc nợ). Mùa hè, cháu tôi xin việc trên tàu đánh cá ở Alaska, làm suốt ba tháng, phần lớn thì giờ ở trên tàu, xứ Alaska cũng chẳng có gì để tiêu pha, nên cuối mùa dành dụm được 10.000 đô. Nhưng kinh nghiệm này chỉ cần trải qua một lần thôi, vì công việc nặng nhọc quá sức vóc một người Á châu. Phần lớn sinh viên làm việc mùa hè nhận những công việc thời vụ ăn công trên dưới 10 đô một giờ, thường chỉ đủ để sống qua mùa hè khi các khoản học bổng hay tiền vay ăn học đã tiêu hết.
Nhiều người kết hợp “nghỉ hè” và “làm hè” bằng cách đến một địa điểm vui chơi tìm một việc làm thời vụ hay nửa thời gian, kiếm đủ tiền ăn ở, dành phần thì giờ còn lại để thưởng ngoạn cuộc đời. Tôi thường gặp những người như vậy ở Bellingham. Những gương mặt nhân viên bán hàng mới toanh xuất hiện ở nhà hàng dưới phố, ven biển, hay trong khu thương mại, phong cách rõ là người ở đâu mới đến. Rồi cũng những con người đó bơi thuyền độc mộc đua trên biển, hay nằm dài trên bãi cát, hoặc trèo lên đỉnh núi tuyết phủ quanh năm. Hồi chưa khủng hoảng kinh tế, vào mùa hè nhà hàng dài theo bờ biển từ Blaine đến Birch Bay xuống tới trung tâm phố chính thường treo bảng cần người làm. Một phần do nhu cầu dịch vụ tăng, hàng ngàn khách đổ về đây nghỉ hè, một phần do nhân viên địa phương cũng nghỉ hè, đi xứ khác.
Có một thứ văn hóa nghỉ hè mà người trưởng thành trong văn hóa đó không thể nào cưỡng lại nhu cầu đi đâu đó nghỉ hè. Trước mùa hè người ta hỏi nhau sẽ đi nghỉ hè ở đâu, sau mùa hè người ta lại hỏi nhau đã nghỉ hè ở đâu. Dĩ nhiên mình nghỉ hè ở đâu cũng chẳng mắc mớ gì ai. Chẳng qua là xã giao, nhưng nếu mình nói chẳng đi nghỉ hè đâu cả, sẽ khiến người ta đâm ra áy áy, hay cụt hứng chuyện trò, kiểu như ở Việt Nam mình hỏi ăn Tết vui không, người ta nói Tết nhất khỉ gì.
Khi chồng tôi lên kế hoạch đi nghỉ hè, tôi thắc mắc: tại sao mình phải đi đâu khi mà nơi mình đang ở chính là cái chỗ mà bao nhiêu người các nơi khác dành dụm quanh năm để có thể đến nghỉ vào mùa hè. Mình ở tại nhà mình vẫn nghỉ hè được vậy? Ở đây có tất cả những hoạt động ngoài trời không hề phân biệt thành phần tham dự là du khách hay dân địa phương. Như trên lối đi dạo dọc bờ biển buổi chiều, mình cũng đi giữa những du khách, cùng thưởng ngoạn cảnh mặt trời lặn, ngọn gió biển, và hoa cỏ cây cối kiến trúc chung quanh, muốn chụp hình thì cầm theo máy như họ, muốn ăn kem thì ngồi quán như họ, hải sản tuy mình ăn quanh năm nhưng nếu thích thì cũng vào nhà hàng thưởng thức như họ, có khác gì?
Có chứ, ông chồng nhăn nhó. Khác ở chỗ người ta hỏi ra, ông này đến từ New York, bà nọ đến từ Idaho, còn mình ư? “Dân địa phương”! Ở nơi không phải là địa phương của người ta, người ta ăn chơi, kết bạn, thử điều mới lạ, làm những chuyện “điên rồ”, rồi về khách sạn hay nhà nghỉ, sau đó ra đi chẳng bận tâm gì cả. Còn mình ư? Mình về nhà mình, lo hút bụi, giặt màn, tưới cây. Sao gọi là nghỉ hè! Nghỉ hè là phải dẹp hết, đi tới một nơi khác nhà mình, sống cuộc đời khác cái đời thường mình vẫn sống quanh năm, làm những chuyện “điên rồ” mà quanh năm mình chỉ “muốn nhưng không thể”. Chứ nghỉ hè không chỉ có nghĩa là nghỉ dạy, hay nghỉ học.

Lý Lan
(bài đăng báo Sinh Viên)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222