Vấn đề tình dục

Khi người ta quá 18 tuổi, tình dục không còn là đề tài kiêng kỵ nữa; dù nói chuyện “người lớn” thì trên 18 tuổi kể như người lớn rồi. Vì vậy tôi nhất định phải nói với bạn chuyện khó nói này, trước khi bạn đi xa. Khó nói vì bạn quan niệm tình dục là chuyện riêng tư, nếu có “chia sẻ” thì cũng giữa bạn bè cùng lứa, họa hoằn là giữa con gái với mẹ, hay con trai với cha. Người dưng khác họ và khác lứa như tôi với bạn mà nói chuyện tình dục, dễ gì!
Nhưng để tôi kể chuyện này nghe chơi. Tôi có người bạn đi nước ngoài cách đây 30 năm, thưở anh và tôi còn là sinh viên. Tụi này không cùng lớp, không cùng khoa, quen biết khi cùng đi công tác hè ở thôn quê, thân hơn bạn bè một chút, nhưng chưa thể gọi là người yêu theo tiêu chuẩn ngày nay: Chưa từng một lần hôn nhau. Phút cảm động xao xuyến nhất giữa hai người là lúc băng qua đường, anh nắm tay tôi, và tôi để yên cho đến khi tới lề bên kia mới rút tay lại. (Cháu tôi cười ngất khi nghe chuyện tình của bà dì!) Nhưng thời tôi là vậy.
Thú thật, sự đụng chạm da thịt của hai bàn tay trong vài phút đã tạo ra những cảm xúc mãnh liệt: trống ngực tôi đánh thình thình, mặt tôi nóng bừng, người tôi căng như bong bóng. Từ lúc đó cho đến khi chia tay ai về nhà nấy, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh bạn, ngượng ngùng xấu hổ gì đâu. Nhưng những giây phút ấy, lòng tôi hân hoan, hạnh phúc, tôi nghĩ mình yêu anh rồi. Mấy ngày sau, cứ mỗi lần nhớ lại lúc nắm tay, tim tôi vẫn còn đập mạnh, đầu óc lại lâng lâng mơ màng. Lúc đó, tôi mơ màng nhớ cái cảm giác kỳ lạ gần như ngất ngây khi bàn tay tôi nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh, tôi tưởng tượng thân thể mình được ôm gọn trong vòng tay anh, gương mặt hai người kề nhau, môi tìm môi… Nhưng tôi không bao giờ dám thố lộ với ai, mà cũng không chịu thú nhận với chính mình, rằng tôi đã bao lần khao khát ái ân với người (tưởng) là tình yêu đầu đời đó.
Nhưng trong lúc tôi còn mơ màng thì anh ta đã vượt biên mất tiêu. Hai mươi năm sau, nghĩa là khi đã gấp đôi số tuổi thưở hai người nắm tay nhau qua đường, tôi mới gặp lại anh, tại nước Mỹ. Cho tới lúc đó, tôi chỉ biết chút tin tức mơ hồ về anh, người bạn chung duy nhất biết địa chỉ cả hai người một mực khăng khăng từ chối đưa đường dẫn lối cho chúng tôi gặp nhau, bởi vì chị cho rằng anh ta “chẳng ra gì.” Cùng một lứa, cùng sang Mỹ ở tuổi đôi mươi, với bao hoài bão lớn lao, và được cho những cơ hội mà bạn bè còn ở trong nước không bao giờ có được, chị bạn học hành tới nơi tới chốn, nghề nghiệp vững vàng, cuộc sống đàng hoàng. Chị coi thường anh bạn tôi mấy chục năm “không bơi qua nỗi cái khe giữa hai chân của đàn bà.” Tôi nghe mà đau, lẽ nào người đàn ông tôi thầm yêu kính 20 năm trời lại “chẳng ra gì” như chị bạn nói.
Cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau, chỉ hai người với nhau, một buổi chiều thu vàng rực bên con sông Iowa trong vắt. Gần cuối câu chuyện rất dài, anh xin lỗi tôi. Tôi nói chúng ta đâu có lỗi gì với nhau. Anh nhìn dòng nước trôi dưới chân mà nói: Ngày xưa anh yêu em lắm, nói xin lỗi em, lúc còn ở trại tị nạn, anh nhớ em, nhiều đêm mơ màng được ôm em, hôn em, cùng em ân ái… Nhưng thời chúng ta, giáo dục, xã hội và gia đình khiến chúng ta yêu nhau trong sáng quá. Từ khi qua Mỹ, không còn những “trở ngại” đó, những lúc cô đơn, những đêm đông lạnh lẽo… nhu cầu có một đồng loại để chia sẻ, hoặc chỉ để giải quyết một bản năng…
Khi nói với nhau những điều này, cả hai chúng tôi chẳng những đã trưởng thành, mà còn … già rồi, ít nhiều đã hiểu đời và tự hiểu mình. Tôi nói ai cũng vậy cả. Tình dục là một nhu cầu, dù có tình yêu hay không. Tôi khẳng định lại là anh không có lỗi gì với tôi cả. Anh thở dài: nhưng anh có lỗi với chính mình. Những quan hệ tình dục thỏa mãn bản năng, nhất thời, dễ dãi, qua đường, không kềm chế, mà anh tự miêu tả là “ngu” đã bũa những dây nhợ ràng buộc trì níu khiến anh loay hoay gần hết một đời người. Khi những nhu cầu tình dục nguội đi vì tuổi tác và mệt mỏi của cuộc sống, thì anh cũng không còn sức lực và cơ hội để dựng lại ước mơ.
Người ta sống cần tình yêu, người ta mười tám đôi mươi có nhu cầu tình dục mạnh mẽ. Điều đó tự nhiên. Đôi khi người ta nhầm lẫn tình dục là tình yêu. Cũng chẳng sao. Miễn là biết giữ mình. (Không phải giữ “trinh” hay “tân” suốt 4, 5 , 7 năm trẻ trung rạo rực sức sống – điều hơi không tưởng) Giữ mình sao cho đừng vướng bệnh tật hay con cái trong lúc sự nghiệp chưa thành, đừng sa đà vào những quan hệ nhùng nhằng phát sinh những hệ lụy phiền phức, cẩn thận với những qui định và luật lệ nghiêm nhặt liên quan đến tình dục (nhất là khi du học ở các xứ tiên tiến về bình đẳng giới, kẻo bị dây dưa luật pháp vì “quấy rối tình dục”, nên tìm hiểu kỹ những qui định và luật lệ về “quấy rối tình dục” để không bị lợi dụng, xâm phạm, mà cũng không bị kết tội.)
Không dễ gì, tôi biết vậy. Người ta trẻ, người ta biết “khôn” mà.

Lý Lan
(bài đăng báo Sinh Viên)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222