Lan man bông trái
Trưa tháng tám, nắng ấm và yên ả, mắc võng nằm ngoài vườn, mơ màng sắp ngủ thì chợt thấy nhánh gingko vắt ngang bầu trời có cái gì ngộ ngộ, giống giống như là trái. A, cây gingko trong vườn nhà mình có trái! Dữ hôn! Mười mấy năm nay cứ tưởng nó là cây đực!
Khoái quá bèn vô nhà lấy máy hình ra chụp lại để gởi chuyên gia cây cỏ hỏi xem có đúng là trái "bạch quả" đây không, và bây giờ làm gì nó đây? Cứ để nó trên đó cho đến khi nào nó rụng xuống thì lượm, hay phải bắt thang lên mà hái khi nó chín tới? Rồi sao nữa, chế biến cách nào cho thành chè bạch quả?
Sẵn cầm máy chụp luôn hình hoa cỏ chung quanh. Dưới tán cây là bụi hoa vân anh. Thấy hoa này lại nhớ hoa vân anh đỏ mọc hoang bên một con đường quê ở Ireland. Nọ mọc một mình một bụi, rực rỡ, cành nhánh đâm ngang chỉa dọc. Vân anh vườn mình màu thì lờn lợt, dáng thì mong manh, mùa đông thì ngủ đông, mùa hè mới đâm tược, trổ bông được vài tuần thì bị sương giá làm cho bầm giập tê tái. Năm kỉa mình định bứng cây ra chỗ có nhiều nắng hơn, rộng rãi hơn. Hì hụi đào lọi tay mà không sao nạy được gốc lên, đành bỏ cuộc, mà lòng áy náy suốt mấy tháng trời, chắc cây chết vì tay mình rồi. Dè đâu năm sau cây vẫn đâm tược mới, mọc lá mới, trổ bông mới.
Một nhánh gingko de sang mái chòi văn, chỗ có trồng mấy bụi hồng. Một nhánh hồng vươn lên khỏi mái trổ bông, một chùm bông cả chục cái mà mỗi cái bự như cái tô, nên cành hồng không đỡ nỗi bị gục xuống. May sao, gặp cành gingko lực lưỡng dang ngang đỡ dùm.
Trời nắng và khô, bụi tre hơi úa lá, có cây hoa dại len vô giữa bụi tre mà trổ bông.
Đây là hoa hồng ta yêu nhứt: trắng tinh và thơm ngát. (Giữa gien màu trắng và gien mùi ắt có liên quan, chứ sao các hoa màu trắng lại thơm như vậy, như hoa lài, hoa huệ... Hoa hồng trắng này thơm hơn hẳn đám hồng rực rỡ màu sắc trên kia.)
Hoa này đỏ rực mà không thơm gì hết. Không biết tên nên gọi là hoa tháng 7. Nó thường nở vào sinh nhật của mình.
Đám này là bà con của cẩm chướng, hôm nọ đi ngang tiệm bán cây giống, thấy nó trên quầy "sale", còi cọc, gần chết khô, thấy thương mà đem về trồng đại dưới hàng rào, rồi quên đi. Đến khi nó trổ bông, mình ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra sự tích của nó.
Cúc trắng năm nay có vẻ khốn đốn, ngã nghiêng, có lẽ chen chúc quá. Ít bữa cúc tàn phải đào lên bỏ bớt gốc đi rồi trồng lại. Mà sao bụi cúc hoang trong hẻm vẫn nở thành bụi tròn xoe, mà có thấy ai chăm sóc bao giờ đâu? Hay tại mình cưng quá nên hoa nhõng nhẽo?