Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2007

nếu ta đợi

ta đợi người không về không về không về ta đừng đợi nữa đừng đợi người về người về chốn trống trơ người về trong im ắng người về ta không đợi không đợi nữa bơ vơ đường vạn nẻo hoang vu cõi tịch liêu ta về ta không về nếu người đợi không đợi ta về ta không về hoang vu cõi tịch liêu mênh mang đường vạn nẻo người không đợi người không về

tàu rời bến

trong đêm vọng tiếng còi tàu phố trống ai cũng lên tàu anh cũng lên tàu rồi ư tôi vẩn vơ giữa phố lạ hoang vu tiếng còi tàu xa xăm cảm giác trong mơ khi thức còn âm ỉ nghẹn ngào tiếng còi tàu dần quen nỗi thảng thốt của đêm mơ chạy tìm khắp phố trống nhà trống vườn trống giường trống nguôi ngoai dần trong chịu đựng yên lắng dưới thời gian bây giờ không nghe tíêng còi tàu không lạc giữa phố trống không nhức nhối bàng hoàng tìm kiếm tàu rời bến từ từ tôi nhìn tàu rời bến biết là không phải chiêm bao

hái dâu

Hình ảnh
Dâu tây đang chín, cuối tuần này có lễ hội dâu tây (strawberries). Nhưng mình đã qua cơn mê ăn dâu tây rồi, với lại cuối tuần nhà có khách, nên bữa nay đi hái dâu trước. Mấy bụi dâu tây trong vườn mình chỉ đủ nuôi chim, mình phải đi ra trang trại chuyên trồng dâu tây để hái. Kêu là U-pick (mày mua mày tự hái). Một đô hăm lăm xu nửa ký. Lần đầu đi hái, mình cứ hái một trái cho vô thùng thì một trái cho vô miệng, ăn không biết bao nhiêu, bây giờ nghĩ lại mà sợ, cũng lạ là mình không bị ngộ độc hoá chất diệt nấm mốc và thuốc trừ sâu và những chất hoá học gì nữa đó mà M đem ra doạ mình. Mình cũng không đến nỗi sợ hoá chất lắm, nhưng bao tử bây giờ xuống cấp rồi, ăn chừng mươi trái dâu là thấy cồn cào trong bụng. Dâu mới hái nặng lắm, một thùng nhỏ nhỏ mà mười mấy ký. Mình ham trái chín đỏ, ngọt hơn, nhưng chúng dễ giập, phải hết sức nương tay, hái rồi cân rồi đổ vô thùng rồi đem về rồi rửa, rồi cắt gọt, rồi ướp đường, rồi bỏ vô tủ lạnh, chờ tới lúc ăn cơm xong đem ra tráng miệng thì ... h...

ve ve ve hè về!

Từ Portland về đến nhà lúc nửa đêm, sáng nay ra thăm vườn thấy các loại "hoa mùa hè" trong mấy ngày nắng ấm vừa qua đều nở rộ, mấy chậu hoa treo bị khô, nhưng hình như cái "hạn" khiến chúng nở hoa tợn. Bèn tưới khắp vườn. Tưới xong thì thấy mây lại kéo về giăng đầy trời, có vẻ như muốn mưa. Hễ mình đi vắng là trời thế nào cũng nắng, hễ mình tưới vườn thì trời thế nào cũng mưa, mình nói ông trời sao ưa nạnh mình, ổng nói tới hồi nắng thì phải nắng , tới hồi mưa thì phải mưa, trời có lịch của trời, bây giờ mùa hè, trời có nắng có mưa, tốt nhất là đừng đi chơi, ở nhà canh mưa canh nắng nếu muốn làm vườn. Một trong những ông hàng xóm của mình năm kia cũng cao hứng làm vườn, đào một vuông đất cực kỳ ngay ngắn giữa bãi cỏ - mình thấy ổng đóng cọc giăng dây, có thước đo kính ngắm hẳn hoi. Rồi ổng đi mua một xe đất ở trại cây giống về đổ lên vuông đấtđó. Rồi ổng mua cả chục bao hột giống về gieo theo từng luống, ở mỗi đầu luống đều cắm cái cọc chụp cái bao bì có in hình thứ...

thêm hoa mới nở

Hình ảnh

hoa mới nở trong vườn

Hình ảnh
Hoa tự nói.

buổi ban sơ

Hình ảnh
Bức hình này mấy hôm trước gặp trên nationalgeographic.com, bữa nay quay lại đó kiếm hoài không được, chẳng biết họ cất vô chỗ nào. May mà hôm trước mình đã nhanh tay chép lại, nhớ mang máng lời chú thích là ảnh chụp cho một bài gì đó nhưng đã không đăng. (Họ có nhiều tấm ảnh rất ngộ nghĩnh vì lý do nào đá đã không đăng, nay hình như thấy tiếc, mỗi ngày đăng lên một ảnh để cho thiên hạ chép về làm wallpaper.)Không tìm lại được trang có chú thích của cái ảnh này nên không thể ghi chính xác tên của nhân vật chính trong ảnh. Đại khái là loài nhái gì đó khi trưởng thành rất khoái sực rùa con, và loài rùa đó mà lớn lên thì thành trùm cái ao (có loài nhái đó sống), rùa ta ăn hết bất kỳ động vật nào nó táp được, khoái nhất là nhái. Nhưng đó là chuyện khi "lớn lên", còn trong hình là hai sinh vật mới chào đời bỡ ngỡ nhận diện thế gian.

nhân chuyện bác Nguyễn Thiện Tống

Câu chuyện bác Nguyễn Thiện Tống khiến mình nảy ra một ý tưởng, nhưng mình không ở Sài Gòn nên khó thực hiện, viết ra đây để ai muốn mượn về xài thì cứ tự tiện. Qua hơn 100 cái comment, phần lớn của những người tự xưng là cựu sinh viên ĐH Bách Khoa / CSV bộ môn Hàng kHông, một Gs Nguyễn Thiện Tống dần hiện hình với những nét phác thảo này: Ông học ở Úc, trở về Việt Nam dạy ở ĐHBK, sau 1975 tiếp tục ở lại Sài Gòn và dạy ở trường ĐHBK, có công đầu trong việc thành lập bộ môn Hàng Không mới mẻ ở VN, làm chủ nhiệm bộ môn này suốt 10 năm, đưa được nhiều sinh viên giỏi đi du học, và vừa bị cách chức chủ nhiệm bộ môn HK 3 tháng trước khi tới tuổi về hưu. Chuyện cách chức là chuyện đang lùm xùm gây tranh cải, mình không không can dự. Cái ý hay cái điều cứ nhấp nháy trong đầu mình như đèn xe cứu cấp mỗi khi mình vào blog Gs Hưng để coi diễn tiến câu chuyện là cần phải viết những câu chuyện này, những câu chuyện 33 năm của nền giáo dục đại học ở SG, hay nửa thế kỷ giáo dục đại học ở miền nam....

Quạ

Hình ảnh
Biết trước mà cũng không thể làm gì được. Sáng nay bầy quạ cả chục con kéo tới vườn nhà , kêu la quàng quạc, đuổi hết lũ chim nhỏ đi, rồi tha hồ phá phách cây cherry của mình. Mấy bữa nay trời bỗng nhiên lành lạnh, ngồi trong nhà nhìn lũ chim nhỏ nhảy nhót trên cành ăn anh đào cũng vui vui. Nay lũ quạ tới thấy bắt ghét. Bèn vác sào ra đuổi. Nhưng M nói quạ là chim khôn, khôn nhứt trong đám chim, và biết trả thù, mà lại thù dai. Đành vác sào vô, sợ chúng trả thù bằng cách ỉa đầy lên đám rau cải của mình thì ... tiêu chảy! Cây anh đào mới hôm trước còn đầy trái hườm hườm, hôm qua chín đỏ, bữa nay chỉ còn lá! Chụp hình chúng dán lên đây cho bỏ ghét.

thơ cho thủ túc

I Lúc thất vọng cuộc sống lúc giận con giận chồng tôi ngồi buồn tủi thân muốn khóc… tự an ủi bằng cách nghĩ về quãng đời đẹp nhất – còn gì hơn ấu thơ… Có anh tôi cùng nhảy lò cò, trèo cây trứng cá hái quả tôi ăn anh té gãy tay thành cán vá… anh nho nhả hiền lành tôi đòi gì cũng nhường cho cả, yêu văn nghệ tài hoa anh tự học đàn đặt nhạc tôi ca… Như mọi người tôi luyến tiếc tuổi thơ, như mọi người tôi phải thành người lớn. Anh em cách không xa mà khác chi hàng xóm, riêng gánh những gia đình nhỏ bé nặng trên vai… Mỗi năm đám giỗ đôi ngày, quây quần giữa cháu con giữa em rễ chị dâu, hai anh em chỉ nhìn nhau mà nhớ… tôi nhớ tuổi thơ tôi có anh vui quá, còn anh thì anh nhớ gì tôi? II Đứa em chồng vắn số qua đời ở tuổi bốn mươi. Bốn mươi năm không vợ con không bạn bè sống nương nhờ anh chị. Cố chống chọi cơn bệnh ngặt nghèo rồi mỏi mòn yên nghỉ cùng lúc tàn mùa xu...

RFA

Hình ảnh
Tội nghiệp anh Mặc Lâm. Không biết người già trẻ mập ốm ra sao. Ảnh liên lạc với mình bằng điện thoại mà cứ nhằm lúc mình đang "nối mạng" - đừng cười tui bây giờ vẫn còn xài dial up - cái nào còn xài được thì cứ xài. Mấy phen đổi tới đổi lui các hãng cung cấp dịch vụ, rốt cuộc tiền mất tật mang, máy tính của mình dính đầy rác,ghẻ, virus, và "sập" ba phen, đành quay về với mạng WWU, ở trong campus thì có thể dùng wireless, nhưng khi ngồi nhà thì phải dùng diện thoại để bàn để nối mạng - Ủa, đang nói chuyện anh Mặc Lâm mà. Chuyện như vầy: sau khi liên lạc trật vuột nhiều phen, xài cả email và hẹn hò giờ giấc không chính xác (vì Washington DC cách Bellingham 3 múi giờ), cuối cùng hai bên liên lạc được và chuyện trò vui vẻ. Hôm qua anh gọi đến - lại than điện thoại gì kỳ quá, gọi hoài không được, mình nói tại điện thoại Mỹ nó vậy đó mà, anh nói đâu phải - rồi anh thông báo là bài giới thiệu Lý Lan của anh trong tạp chí văn học nghệ thuật của đài RFA sẽ phát vào chủ nhật...

trái đầu mùa

Hình ảnh
Chờ hoài mà trái dâu ngỗng (dịch đại gooseberry) không chịu chín. Nó cứ xanh như mắt mèo và cứng ngắt. Bữa nay mới vỡ lẽ ra là nó cứ muôn đời như thế, chẳng bao giờ "chín cây" mà hái xuuống "vú" cách nào cũng cứ vậy. Bèn xách rỗ ra vườn hái một rỗ đầy, bây giờ tay đầy vết xước do gai quào. Bụi cây dâu ngỗng này đầy gai! Ban đầu mình tưởng nó là cây hoang, đang chặt bỏ thì M kêu nó là cây dâu ngỗng mà hồi nhỏ anh rất thích, mỗi năm một lần anh và chú em đi hái dâu ngỗng cho mẹ làm bánh (gooseberry pie). Anh nói nó có mùi vị đặc biệt nhưng chua lắm, một năm ăn một lần là đạt yêu cầu! Từ khi lớn rồi anh không còn được nếm lại gooseberry pie nữa - không ai bán! Bụi dâu ngỗng này vốn mọc ở chỗ bây giờ là vườn khoai tây. M bứng nó ra rìa. Nó không phấn khởi lắm, tàn lụi dần, tưởng tiêu luôn. Năm sau nó mọc lên vài nhánh non, nhưng không có trái. Trái chỉ mọc trên nhánh cây 1 tuổi trở lên. Nên có lẽ năm sau đó nữa nó có chút đỉnh trái, nhưng mình không để ý. Tới năm ngo...

nhắn mùa ở lại

Hình ảnh
Mùa ở lại cùng cha ra cửa biển Lưới giăng ngang những con mắt mong chờ Nước thêm mặn ngày đưa con lên tỉnh Đến bây giờ còn nhớ sóng đòng đưa Phố trăm dãy nghìn ngọn xanh ngọn đỏ Thương ánh đèn lay lắt gió đồng xa Mẹ và khói âm thầm hơ ấm bếp Cá và rau đằm thắm bữa cơm nhà Nào đâu phải khách ly hương biệt xứ Lòng vẫn nghe đăng đắng vị vong tình Chiếc áo mới mẹ gửi ta mặc tết Khi cha còn đang sóng gió phong phanh Mùa ở lại thay cho người đi vắng Mận vườn sau hãy đỏ nặng cây cành Hoa ngõ trước hãy vàng khoe hết sắc Gửi nắng về ủ ấm mái nhà tranh… (trích trong tập hát thơ của Thanh nguyên) Thơ Thanh Nguyên giản dị và đẹp cả ngôn từ và ý tưởng. Thanh Nguyên cũng đẹp cả tâm hồn và cuộc sống. Ủa mà mình quảng cáo ba bữa nay, không biết tập thơ bán hết chưa? (Có mấy trăm cuốn thôi nghe!) Thấy trong comment Lưu Thị Lương có ghi cả số điện thoại lẫn địa chỉ của Thanh Nguyên để người yêu thơ biết đường tìm thơ...

chợt tìm gặp trong trang sách cũ

Những bài thơ trong tập hát thơ là sự tự chọn lọc của một người làm thơ từ thưở mười lăm nay đang bước tới tuổi năm mươi. Ở cái đỉnh thời gian của trăm năm đời người Thanh Nguyên nhặt lại những tâm tình mình đã vung vãi cho đời khi đang trèo lên dốc cuộc mưu sinh và mưu cầu hạnh phúc. Mình đọc Thanh Nguyên từ bài thơ đầu tiên, trải suốt ba mươi mấy năm bạn bè, bây giờ đọc một hơi cả tập hát thơ vẫn lặng đi từng lúc, để cho những cơn xúc cảm đột ngột trào lên có giây lát dịu lại. Buồn , vui, đau đớn, mừng, giận, xót thương, yêu, ghét, mệt mỏi, nhớ, mong, ngao ngán, hy vọng, lo âu, hối tiếc, cảm thông. Có những bài, những câu thơ, của Thanh Nguyên từng ám ảnh mình, mình đeo nó theo suốt tháng năm qua sông dài biển rộng xứ người và những nẻo đường về quê nhà. · Nhật Ký Ngày / tháng / năm phi cơ đã bay lúc hừng sáng trở về với bếp núc với thao thức nhớ nhung lại… ngày / tháng / năm trang giấy lật âm thầm nét ch ữ căng tròn chịu đựng căn phòng ...

Sài Gòn còn lá me không

Hình ảnh
Để ta chậm lại những vòng bánh xe Đôi câu thơ mở đầu quyển sách mới của Thanh Nguyên: " hát thơ ". Đôi câu thơ mở đầu bài thơ thứ nhất: Qua Phố. Không thể đừng đọc hết bài thơ: Gỡ từng mắt lá tròn xoe Có em mắt biếc tay che miệng cười Chuyến phà chuyển bến sông vui Lục bình vẫn dập dình trôi theo dòng Sàigòn ngắn ngủi mùa đông Cuối năm se lạnh má hồng phương Nam Nỗi buồn chưa tụ đã tan Áo em lụa mỏng bàng hoàng tháng giêng Rộn ràng thành phố không đêm Giữ dùm ô cửa sáng đèn riêng ta Sàigòn vẫn nắng và hoa Một người qua phố đã già hơn xưa… Trời ơi, sao tôi nhớ Sài Gòn! Một người xa phố đã già hơn xưa… Không kể những tập thơ in chung với bạn bè, thì lâu thiệt lâu Thanh Nguyên mới cho chào đời một tập thơ của riêng mình. Nếu mình nhớ không lầm thì " hát thơ " này là tập thứ hai, cách tập thứ nhất " Khúc gọi tình " mười mấy năm. N...

hoa thập cẩm

Hình ảnh
Đêm qua mưa gió ì xèo, sáng nay trông hoa thiệt là thảm. Ví không có lúc xuân sang thì đâu có cảnh hoa tàn bữa nay Thực ra không mưa thì hoa cũng tàn, tới ... số mà, nhưng tàn trong mưa gió thì nhếch nhác quá, quét dọn hơi mệt. Mình mót hoa cắm được một bình bông thập cẩm. Bây giờ ngồi ngắm hoa chơi.

harry potter tám

Tin từ Luân Đôn – Nhà văn Anh J. K. Rowling mới thông báo hôm nay là bà đang viết tập tám của bộ sách nhiều tập mà ai-cũng-biết-là-Harry-Potter. Tập này được chấp bút hiển nhiên là do nhu cầu của ngành kỷ nghệ điện ảnh Hollywood. Các nhân vật trong bộ Harry Potter chỉ lớn thêm một tuổi theo mỗi tập sách, nhưng phim bộ Hollywood thì không làm mỗi năm một tập, các diễn viên theo năm tháng trở nên già hơn nhân vật mà họ phải đóng, thí dụ như tập Harry Potter và Hội Phượng Hoàng sắp chiếu trong mùa hè này, nhân vật Harry chỉ mới 15 tuổi, nhưng diễn viên Daniel Radcliffe, mới đây nổi tiếng thêm nhờ đóng kịch “nuy” trong vỡ Equus, thì đã 17 tuổi. Vì dàn diễn viên này đã ký hợp đồng diễn TẤT CẢ các tập của bộ Harry Potter, nên chắc chắn vẫn là Radcliffe trong vai Potter ở tập 7. Với tốc độ làm phim 2-3 năm một tập thì một ngôi sao hăm mấy tuổi ráng nai tơ thành một cậu bé 17 tuổi có lẽ cũng được đi; nhưng đã khiên cưỡng lắm rồi, không thể để tiếp một anh chàng súyt soát tuổi băm cưa sừng làm ...

lạc xon - đồng nát - ve chai

Bữa nay cả con đường Iron hè nhau bày đồ cũ trong nhà ra sân bán, nên con đường vốn luôn vắng vẻ bỗng nhiên mới tám chín giờ sáng đã tấp nập xe cộ và những người săn lùng đồ cũ. Đó là những người đi "yard sale" giàu kinh nghiệm, đi từ lúc người ta mới mở hàng để chọn được đồ xịn. Đồ lạc xon - đồng nát - ve chai là đồ "cũ người mới ta", có khi chỉ là rác với người này nhưng là gia bảo với người kia, tùy theo bối cảnh văn hoá của đồ vật hay con mắt tinh đời của người ta. Cái xóm này có một cái hội gọi là Sunnyland Neighborhood Association, lâu lâu họp mặt để phàn nàn đường hẻm có ổ gà, đường lớn lắm giao thông, mùa đông mách nhau nơi cung cấp củi, mùa hè làm tiệc ở công viên, phiên họp vừa rồi mọi người rủ nhau bữa nay bán ve chai, người thì gọi là garage sale, người thì gọi là yard sale. Làm như vậy có cái lợi là cái "hội-dân-phố" lo việc quảng cáo rộng rãi khiến nhiều người biết mà kéo tới. Người ta cũng khoái đi mua ve chai ở nơi tập trung bán lạc xon để ...

cho đỡ nhớ Việt Nam

Hình ảnh
Thư của Gắt và Hoài gởi từ Tân tập: Co kinh men VN da vao mua mua, lua o que em duoc khoang 20 ngay tuoi, song Can Giuoc luc binh tu vung 4 troi ve nhieu, hom qua em di duong chup vai tam gui cho Co do nho VN Nhưng mấy tấm hình càng làm mình nhớ hơn, nhớ muốn khóc, thời tuổi trẻ của mình. Hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học, mình vác chiếu (nghĩa đen) và đeo một cái giỏ xách đựng mấy cái áo dài, cỡi xe đạp về Cần Giuộc, và bắt đầu những bài học sau đại học, những bài học về nông thôn. Hồi đó mỗi lần qua sông Cần Giuộc, mình đâu biết là một phần tư thế kỷ sau, chỉ nhìn lại con sông qua hình chụp mà còn nghe lòng nao nao. Và những cánh đồng này ... Hoài viết: bay gio thon nu thanh nu cong nhan het roi, nen ra dong phan nhieu la nhung nguoi dung tuoi . Hồi mới chân ướt chân ráo về trường, có lúc bị làm "giáo viên lao động" dắt học trò đi bắt rầy nâu, đi đào mương. Mình còn không biết cái cuốc là cái cuốc mà phải dạy học trò ... cuốc đất (may mà tụi nó bảo: "thôi cô vô chỗ ...