bông lài cặm bãi cứt trâu
Hôm nay là ngày đẹp trời, không nắng không mưa, giữa trưa ra đứng ngoài hành lang hứng được một tý gió. Vào nhà mở máy tính bỗng dưng vô được lylan.blogspot.com. Mình bị cấm cửa nhà này gần hai tuần nay, không biết tại sao. Năm ngoái, bị trục trặc tương tự, bèn nghe lời người ta sắm tên miền riêng là lylan.info. Xài được một năm thì tới hạn nộp thêm tiền, nhưng mình không (biết cách) nộp, nên ... mất bảng hiệu, quay về lylan.blogspot.com như cũ. Chủ trương của mình là nếu có thể thì xài blog tự do và miễn phí. Hình như hai tiêu chí này bây giờ khó đi đôi với nhau. Hai tuần trước lại bị chặn đầu chặn đuôi, bực quá dọn nhà qua ghichep.multiply.com . Thật ra thì vẫn thông qua proxy mà vô được blogspot và nhiều thứ bị tường lửa khác, coi như không có vấn đề gì, nhưng thấy bạn bè rủ rê qua multiply thì cũng qua chơi. Mình ham vui, đụng đâu chơi đó mà. Thấy multiply cho cross-post, tưởng post qua post lại được, nhưng hóa ra nó chỉ cho post mmột chiều từ blogger sang multply. Hay là tại mình không biết post ngược lại? Dù sao cũng tạm yên.
Thấy blog ở xứ mình được xếp hạng tự do hàng thứ sáu tính từ hạng bét trở lên, mình không ngạc nhiên hay bực bội nữa khi bị trục trặc. Đã xác định rồi, chỗ này chơi không được thì chơi chỗ khác, cách này không được thì làm cách khác - cầu gãy còn đò, giếng cạn còn sông mà. Hiềm nỗi, bị bòng chạy vòng vòng hơi mệt. Mà chạy đâu hình như cũng không qua được vòng kim cô, coi đi coi lại, blogger hay multiply cũng thuộc google, mà google cũng như yahoo đã đi đêm với chính quyền VN rồi, nó host mình vậy chứ nó bán đứng mình bất cứ lúc nào! Tính dọn qua một chỗ khác còn độc lập tự do, ít ra là chưa rơi vào vòng cương tỏa, nhưng vấn đề không phải là sự tồn tại của cái blog này, vấn đề là quốc gia đại sự đang sôi bỏng bao nỗi hưng vong, mà trí tuệ công sức con người lại vận dụng vô trò chơi mèo bắt chuột!
Nhớ chuyện dân gian, chợt nhớ thì viết ra, không ngụ ý cao siêu gì hơn bản thân triết lý thâm thúy của dân gian. Rằng chị nọ có anh chồng khờ, anh đi bán về hàng thì hết mà tiền thì không, lý do là có ông nọ mua hết hàng, bảo là đến ngôi nhà phía trước có bụi tre không mắc mà lấy tiền. Vợ ngẫm nghĩ suy ra bụi tre không mắc là bụi hành. Anh chồng chẳng những đi đòi được tiền mà còn đem về cho vợ một gói quà của ông khách hàng tặng. Vợ mở ra thì thấy một bông lài cặm bãi cứt trâu. Chị hiểu là người ta ngụ ý chị như cái bông lài, gặp anh chồng ngu như bãi cứt trâu! Buồn tủi, chị vợ ra sông tự tử, gặp một ông đang múc nước bằng cái gàu lủng. Chị bảo ông ta là gàu lủng không thể múc nước được. Ông kia nói lủng lành gì cũng là gàu của tui, múc được nước hay không là chuyện của tui. Chị vợ bèn ngộ. Chồng mình ngu thiệt nhưng có thằng còn ngu hơn. Chị bèn không thèm chết nữa. Sống với người ngu thì bực mình thiệt, nhưng chết vì thằng ngu thì thiệt là không đáng. Phàm người đã ngu thì như ông múc nước bằng gàu lủng kia... mà ôi thôi, nói nữa làm gì.
Thấy blog ở xứ mình được xếp hạng tự do hàng thứ sáu tính từ hạng bét trở lên, mình không ngạc nhiên hay bực bội nữa khi bị trục trặc. Đã xác định rồi, chỗ này chơi không được thì chơi chỗ khác, cách này không được thì làm cách khác - cầu gãy còn đò, giếng cạn còn sông mà. Hiềm nỗi, bị bòng chạy vòng vòng hơi mệt. Mà chạy đâu hình như cũng không qua được vòng kim cô, coi đi coi lại, blogger hay multiply cũng thuộc google, mà google cũng như yahoo đã đi đêm với chính quyền VN rồi, nó host mình vậy chứ nó bán đứng mình bất cứ lúc nào! Tính dọn qua một chỗ khác còn độc lập tự do, ít ra là chưa rơi vào vòng cương tỏa, nhưng vấn đề không phải là sự tồn tại của cái blog này, vấn đề là quốc gia đại sự đang sôi bỏng bao nỗi hưng vong, mà trí tuệ công sức con người lại vận dụng vô trò chơi mèo bắt chuột!
Nhớ chuyện dân gian, chợt nhớ thì viết ra, không ngụ ý cao siêu gì hơn bản thân triết lý thâm thúy của dân gian. Rằng chị nọ có anh chồng khờ, anh đi bán về hàng thì hết mà tiền thì không, lý do là có ông nọ mua hết hàng, bảo là đến ngôi nhà phía trước có bụi tre không mắc mà lấy tiền. Vợ ngẫm nghĩ suy ra bụi tre không mắc là bụi hành. Anh chồng chẳng những đi đòi được tiền mà còn đem về cho vợ một gói quà của ông khách hàng tặng. Vợ mở ra thì thấy một bông lài cặm bãi cứt trâu. Chị hiểu là người ta ngụ ý chị như cái bông lài, gặp anh chồng ngu như bãi cứt trâu! Buồn tủi, chị vợ ra sông tự tử, gặp một ông đang múc nước bằng cái gàu lủng. Chị bảo ông ta là gàu lủng không thể múc nước được. Ông kia nói lủng lành gì cũng là gàu của tui, múc được nước hay không là chuyện của tui. Chị vợ bèn ngộ. Chồng mình ngu thiệt nhưng có thằng còn ngu hơn. Chị bèn không thèm chết nữa. Sống với người ngu thì bực mình thiệt, nhưng chết vì thằng ngu thì thiệt là không đáng. Phàm người đã ngu thì như ông múc nước bằng gàu lủng kia... mà ôi thôi, nói nữa làm gì.