Ôi, World Cup!

Bốn năm không hẳn dài không hẳn ngắn, vừa đủ cho một người tốt nghiệp đại học, hay mới ra trường đi làm đó rồi cưới vợ và có đứa con đầu lòng. Thời gian đủ cho một đứa bé từ đi lẫm đẫm đến vào lớp một, hay đứa bé mới tập đánh vần học xong tiểu học. Bốn năm nữa là xong cấp hai. Và chưa đầy bốn năm sau nó đứng ở ngưỡng cửa đại học, y như cha mẹ nó hồi … World Cup 1990.
A, thời gian! Năm đó tôi còn đi dạy lớp đêm ở trung tâm ngoại ngữ, lớp học trong mấy tuần liền bỗng vắng gần một nửa sỉ số, vì vậy mà tôi biết sức mê hoặc của bóng đá. Chứ học viên phần lớn ban ngày đi làm, đóng tiền đi học ban đêm, dễ gì bỏ một buổi học. Thậm chí đi làm về trễ vẫn đến lớp, mệt mỏi ngủ gục trong lớp, chứ không chịu nghỉ. Nhưng năm đó hình như bắt đầu có truyền hình trực tiếp các trận đá bóng World Cup, tôi không nhớ chính xác vì lúc đó tôi thậm chí không biết World Cup là cái gì, chỉ biết học trò mình mê bóng đá mà trốn học.
Trong đám học trò đó có Minh và Nguyệt. Nguyệt nhắc lại: “Anh Minh mê coi đá banh nghỉ học hoài chắc cô không nhớ đâu. Hồi đó tụi em suýt chia tay vì cái World Cup.” Bây giờ đứa con trai của hai người đang thi vào đại học, cũng mê đá banh như cha nó, khiến mẹ nó lo lắng khổ đứng khổ ngồi, ngày thi tới nơi rồi! Không biết có ai thử thống kê xem tỷ số đậu vào đại học ở Việt Nam vào những năm có World Cup như thế nào. Tôi nghi là nữ thí sinh nhờ ít mê bóng đá như nam thí sinh nên đậu nhiều hơn.
Cô học trò cũ của tôi ngay từ đầu mùa World Cup này đã đuổi chồng về nhà bố chồng mà coi bóng đá để yên cho đứa con học. Nó ôn bài đến nửa đêm đi ngủ rồi mẹ nó mới yên tâm lên giường. Dè đâu sáng nào kêu nó dậy cũng thấy nó lờ đờ. Mãi sau mới phát hiện là một hai giờ khuya nó vẫn thức ôm cái máy tính, trùm đầu bằng headphone, coi đá banh đến gần sáng, coi trận trực tiếp rồi coi tiếp trận trước đó chiếu lại, đêm nào như đêm nấy. Sức trẻ khỏe như sức voi, nhưng sau 20 đêm thức trắng liên tục cậu thí sinh đại học làm tính nhẩm bảy lần ba ra ba mươi mốt.
Ôi, chồng với con! Ôi World Cup! Nguyệt thề là nếu làm tổng thống thế giới thì việc thứ nhứt sẽ làm là cấm tiệt World Cup. Tôi khuyên Nguyệt ráng phấn đấu làm bộ trưởng giáo dục Việt Nam (thực tế hơn chức tổng thống thế giới) rồi bãi bỏ các kỳ thi đại học, hoặc đổi ngày thi, chứ người ta đã tổ chức World Cup vào mùa hè, là lúc học sinh khắp thế giới nghỉ ngơi, ăn chơi , chắc chỉ còn học sinh Việt Nam è cổ ra đi học đi thi mà thôi.
Hỗm nay tôi ca cẩm chuyện ông chồng mình thờ ơ đá bóng, nay thấy người khác khổ vì chồng (con) quá mê bóng đá, tôi phải nghĩ lại. Thực ra đèn nhà ai nấy sáng. Mà trái banh tự nó không có lỗi gì. Các ông chồng cũng không thể đem ra so sánh được. Cho nên không nói chuyện các ông chồng nữa. Còn cậu học sinh sắp đi thi, nói nào ngay, coi bóng đá cũng có mặt tích cực: có coi thì thấy luôn luôn có kẻ thắng kẻ thua trong trò chơi này, nên thành bại là lẽ thường, rủi thi mà rớt cũng đừng … tự vận. Năm sau không có World Cup, ráng thi lại.
Lý Lan

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222