Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2007

Giã từ Bellingham

Chiều nay Bellingham hửng chút nắng, ấm lên một cách bất bình thường, ngày mùa đông như vầy được kể là ngày đẹp trời, bèn ra biển dạo chơi để hít thở khí trời. Và để ngắm biển. Xa xứ này mình sẽ nhớ biển nhứt. Bây giờ hành lý đang chờ khuân ra xe. Năm ngoái mình đón giao thừa ta trên máy bay. Năm nay mình đón giao thừa tây trên máy bay. Cho nên cái kiếp mình cứ bồng bềnh, lơ lửng. Nhưng hăm mấy tiếng đồng hồ nữa thì mình về tới Sài Gòn, về tới nhà! Chúc mừng năm mới!

dọn dẹp

Lúc xe chạy trên đường giữa rừng thông trên đồi mưa bắt đầu chuyển thành tuyết. Những bông tuýêt ban đầu còn to và nặng, rơi xiên xiên như mưa, chạm mặt đường là tan. Rồi trời lạnh hơn, tuyết không tan được, trông như nước đá bào rơi rắc trên mặt đất. Rồi lạnh hơn nữa, bông tuyết nhỏ như bụi, bay mịt mù trắng xoá, bám đầy cành lá, lớp tuyết đọng trên mặt đường dày hơn, con đường ngoằn ngoèo đẹp lạ lùng, và trở nên nguy hiểm. Chiếc xe cẩn thận chạy xuống đồi. Tới chân đồi thì hết tuyết. Không biết tại sao chân đồi lại ấm hơn đỉnh đồi. Chạy về phía biển. Ngoảnh lại nhìn đỉnh đồi bây giờ trắng xoá, trông như cái bánh bông lan vừa được rắc bột đường trắng. Cảnh trí thay đổi ngoạn mục trong vòng một giờ đồng hồ. Mấy bữa nay thời tiết cứ cà giựt, khi mưa khi tuyết, chỗ nào cũng ướt mem, lúc nào cũng lạnh ớn óc, vườn tược úng nước, đường hẻm lầy lội . Đi chơi thì chỗ nào cũng giống nhau, mờ mịt mưa hoặc tuyết, đi mua sắm thì tới khu thương xá nào cũng kẹt xe. Ở nhà soạn đồ đạc, dọn dẹp nhà cử...

đêm giáng sinh làm thơ

Hình ảnh
ngoảnh lại bảy ngày thoắt qua khi bần thần ngoảnh lại: cuối tuần! mười hai tháng cũng thoát nhanh giờ ngoảnh lại: cuối năm! ngoảnh lại: bảy năm! ở một nơi khác sống một cuộc đời khác ngoảnh lại đã mười năm trở về từ chuyến đi xa thứ nhứt trở về từ mép vực sâu nhứt trong khát vọng trở về từ cánh đồng rộng bồi bằng dòng máu phiêu lưu và trở về từ những thành phố, những rừng thu, những không gian tuyết, nơi mình ròng rã tìm kiếm, rượt bắt, đối diện, ngộ nhận, từ chối chính mình. ngoảnh lại năm mươi năm hành trình khởi từ tiếng khóc đi tới nụ cười người dạy mình nỗi sợ đã vội vã bỏ thế gian đánh rơi ba đứa trẻ thơ bên rìa cuộc đời mình lớn lên trật chỗ mình lớn lên lạc lỏng vẫn lớn lên không thể nào đừng trong dưỡng dục bằng ý chí sống còn của kẻ phiêu lưu lấy tình người tự trói của kẻ tha hương coi nhân nghĩa là nhà ngoảnh lại hành trình nửa thế kỷ khởi từ tiếng khóc vỡ lòng đến nỗi đau cạn nước mắt mĩm cười. Mến tặng nụ cười của cây ngọc bích cho ai đó tình cờ rảo qua đây. Cầu cho năm mớ...

đông chí

Cuối tuần này về Portland, bên nhà chồng có truyền thống sum họp đại gia đình vào cuối tuần trước lễ Giáng sinh trong một buổi tiệc cháo (hay gọi là tiệc canh cũng được - soup feast) Những thành viên trong đại gia đình (đều đã có gia đình riêng, thậm chí đại gia đình riêng) đem đến bữa tiệc món ngon của mình cùng quà của mình cho những thành viên khác, mọi người thưởng thức món ngon của nhau, trao đổi quà, và thông tin về nhau trong năm qua - nhiều người cả năm mới gặp nhau một lần vào dịp này. Món chủ yếu trong tiệc này là cháo/canh vì thành phần tham dự có các cụ cao tuổi lẫn các bé chưa có răng, và tiệc trưa xong khoảng 3-4 giờ chiều, người già và trẻ con không đến nỗi mệt mỏi, người ở cách vài trăm dặm còn kịp lái xe về nhà. Trứơc Noel cũng giống trứơc tết bên mình, người có gia đình rất bận rộn. Mà lúc này ngày lại ngắn, ngắn nhứt trong năm. Đông tây hình như gặp nhau ở những ngày này: Những xã hội chịu ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa thì mừng lễ Đông chí, là dịp để gia đình đoàn tụ đ...

lời

Hình ảnh
Chỉ trong 0.17 giây Google tìm ra 468.000 hình ảnh (chỉ riêng hình ảnh)cho từ "mona lisa". Mình lượm ra một số dán lên đây để minh hoạ. Ví dụ một người chưa bao giờ nhìn thấy bức tranh Mona Lisa (La Gioconda) của Leonardo da Vinci trước khi vào internet để tìm thông tin thì kiến thức người đó tiếp thu trong , thí dụ 17 phút cho rộng rãi thời gian lướt qua như mình thử làm, là gì? Thứ nhứt: cái này rất nổi tiếng! Thứ hai: cái này hết sức đa dạng phong phú! Thứ ba: cái này quen quen, có nét giống tướng cướp biển Caribean, có nét giống Michael Jackson, có nét giống Mr. Bean; hình như có bà con với Monica bồ tổng thống Clinton? Thứ tư: Hình như tác giả là nhân vật tiểu thuyết của Dan Brown! Ngừơi khác có thể không ấm ớ loạn thông tin như mình (nhưng mấy đứa tuổi cấp hai ngồi đầy các quán cafe internet chưa chắc hiểu biết hơn mình!) Người ta có thể dễ dàng nhận ra những hình ảnh đã bị "biên tập" cố tình, lộ liễu, có thú nhận. Nhưng còn lại hàng trăm ngàn "nguyên bản...

những ngày ngắn ngủn

Mấy ngày nay tuyệt nhiên không thấy mặt trời đâu, chỉ thấy trong dự báo thời tiết ghi giờ mặt trời mọc ngày càng trễ, bữa nay 7:55am, và giờ mặt trời lặn ngày càng sớm, hôm nay 4:14pm. Biết là đêm đông dài ra, nhưng thời tiết xấu khiến cho cái khúc ngày ngắn càng thêm ngắn ngủn: đứng ngọ mà trời như mới hưng hửng sáng, chưa kịp làm gì thì trời đã ui ui, bóng tối đã sụp xuống - mà đồng hồ mới chỉ tới ba giờ mấy. Không có nắng, chắc chắn là cơ thể mình thiếu vitamin D rồi, nên hỗm nay xương cốt nhưng nhức, uống cả đống vitamin mà chẳng thấy hiệu quả gì cả. Năm xưa bị té lọi tay, chụp hình thấy xương cánh tay bể như xà bần và nứt lan ra như mạng nhện, sư phụ Lưu Kiếm Xương vuốt xương cho phẳng phiu đâu vô đó rồi cho uống thuốc tể, uống vô ăn ngon ngủ yên, cánh tay lành lặn, nhiều năm qua không hề có vấn đề gì, mà mấy bữa nay cánh tay ấy cũng nhõng nhẽo: gõ máy tính bằng mấy ngón tay mà cánh tay cũng nhức. Hiện giờ chỉ gõ cầm hơi bằng một ngón của tay phải. Xương chân cũng giở chứng, chỉ ...

một ngàn hột gạo

Mấy em cháu hay hỏi mình làm sao giỏi từ vựng tiếng Anh, thì đây: mỗi ngày chỉ cần 5 phút vào đây , sẽ thấy ngay giữa trang là một trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh, từ in đậm có một đồng nghĩa trong số 4 từ liệt kê bên dưới, cứ rà con chuột vô đại một từ nào đó, nếu không biết chính xác từ nào, rồi nhấp chuột một cái, đáp án hiện ra ngay cùng kết quả đúng / sai. Nếu đúng thì mình sẽ hiến được 20 hột gạo cho chương trình thực phẩm thế giới của Liên Hiệp quốc (UN World Food Program). Nếu sai thì sẽ được khuyến khích thử tài tiếp với trình độ dễ hơn. Mỗi lần mình bấm một cái như vậy thì phía dưới trang web đó hiện ra một quảng cáo. Cái hãng được hiện ra trong bảng quảng cáo sẽ trả tiền cho 20 hột gạo mà người trả lời đúng góp vào quĩ cứu đói thế giới. Đơn giản như vầy: Freerice.com là một website quảng cáo. Mà quảng cáo trên mạng thì có người coi mới có trả tiền. Nên website này dụ người ta vô bằng cách bày ra trò chơi đố chữ để cho người ta thấy vừa được trau giồi ngôn ngữ vừa được tích đứ...

hàng rong

Hình ảnh
Buổi sáng tuyết rơi như dự báo. Êm đềm, trắng xoá. Khi tuyết ngớt, mình mặc đồ ấm, đi ra đường, vẫn còn lớt phớt bông tuyết bay, nhưng khi chúng táp vào mặt mình thì tan ngay. Đi trên tuyết mới rất êm. Còn hai tuần nữa là Noel. Giống như rằm tháng chạp bên mình người ta bắt đầu đi sắm mai sắm tắc, ở đây người ta sắm thông. Đi ngoài đường thấy xe mấy người đi sắm thông về chở cây thông trên nóc hay trong thùng xe. Tụi này cũng sắm một cây ở góc đường gần nhà. Chỗ đó là nơi mấy trại chủ trong vùng đem thông ra bán, giống như hồi xưa còn làng hoa Gò Vấp, dân làm vườn trong vùng gần Tết bày hoa bán ở mấy góc đường, lề đường. Cây thông tụi này chọn mua bị để ngoài trời nên bám đầy tuyết, mua về phải để dưới hầm chờ tuyết tan rồi mới đem lên nhà trang hoàng. Để "ăn theo" mấy hàng bán thông, một cái xe hàng rong bán bánh mì kẹp xúc xích, kêu là hotdog, cũng đậu ngay góc đường, vừa trương bảng là hotdog "địa phương", ý là hotdog làm tại chỗ, mùi xúc xích nướng bốc lên giữa...

khoảnh khắc

Ngày ngắn quá. Nắng ráo và lạnh. Ngày mai có thể tuyết rơi. Bông tuyết bay đẹp. Tuyết mới rơi phủ trắng vạn vật. Ánh sáng tuyết phản chiếu huyễn hoặc và bình yên. Những lúc thanh thản nhứt của mình là lúc nhìn tuyết rơi. Không biết tại sao. Lần đầu tiên trong đời mình thấy tuyết cách đây đúng 10 năm. Hình như mình có kể chuyện này rồi. Lúc đó trên đường từ phi trường về khách sạn ở Denver. Mình nhìn ra xe đang chạy thấy những mảng trắng loá bên sườn đồi, hỏi K cái đó là gì, ông nói tuyết, mình chưng hửng. Sáng hôm sau mình đi ra khỏi khách sạn một mình để tìm tuyết. Thấy tuyết bị xúc dồn bên lề, mình thử dẫm chân lên, cảm giác như đạp lên một đống nước đá bào. Ở những chỗ tuyết đã bị dẫm đạp trước đó, bước đi trơn trợt, cứ phải ghìm chân giữ thăng bằng. Vừa thích vừa sợ. Ba hôm sau về đến Iowa nhằm lúc tuyết đang rơi. Tuyết rơi suốt từ phi trường đến ký túc xá May Flower. Phòng của mình ở tầng 8 và cửa sổ nhìn ra công viên bên sông, chỗ dòng sông uốn khúc rất đẹp. Từ đó mình nhìn ra bầ...

đạo tỏi

Bão qua. Tuyết tan hết. Mưa còn rơi rớt. Gió không chừng được, khi lặng khi lộng. Nhưng nhiệt độ "ấm" lạ lùng: bây giờ hàn thử biểu ngoài cửa sổ đo được 58F, tin nỗi không? Kiểm tra lại trên weather.com thì thấy 53F. Dự báo trời tiếp tục sụt sịt trong 36 tiếng đồng hồ tới, nhiệt độ trồi sụt trong khoảng 40F-50F, rồi thứ năm trời ráo, lạnh trở lại. Hơi hoảng hốt vì thời gian trôi vút qua chóng mặt. Cứ nhủ mình "bình tĩnh, từ từ, gấp lắm rồi." Việc đâu còn đó, việc qua rồi thôi, việc chưa tới khoan lo. Mà sáng nào thức dậy cũng thấy hoảng khi nghĩ đến việc cần làm cứ nhiều ra mà thời gian thì đang ít lại. Nhưng thôi, không nói chuyện này nữa. Nói chuyện đạo tỏi cho vui. Mình không khoái tỏi lắm, nhưng năm kia tình cờ phát hiện ra việc trồng tỏi mùa đông dễ ợt: khi thu hái hết rau cỏ hè thu, mình vùi mấy tép tỏi xuống đất trứơc khi phủ lá khô cho đất nghỉ đông. Tép tỏi sẽ âm thầm mọc rễ suốt mùa đông và đầu xuân, trước khi bất cứ rau cỏ gì mọc nổi, tỏi đã vươn lên khỏ...

ngỗn ngang

Hình ảnh
Bây giờ đang có bão. Gió thổi suốt đêm. Cửa nẻo kín bưng mà vẫn nghe tiếng gió gào thét. Thức nhiều lần, nghĩ ngợi lung tung. Đọc bốn năm cuốn sách một lúc. Có lẽ vì tâm không yên nên không tập trung hứng thú vào một cái gì cho trọn vẹn. Đầu giường một cuốn, dưới chân sofa một cuốn, trên bàn nhà bếp một cuốn, bên cạnh máy tính một cuốn... Loanh quanh trong không gian giới hạn, cầm cuốn này đọc dăm bảy trang, bỏ xuống đi làm việc gì đó, rồi cầm cuốn khác lên đọc tiếp. Đầu óc ngỗn ngang thập cẩm. Tấm hình này chụp hôm nọ, lúc tuyết mới rơi, ban đêm. Sáng sớm mình mở cửa nhà bếp ra vườn, thấy đôi đép bỏ quên bên ngoài bị tuyết phủ, sẵn máy bèn chụp cái hình. Lúc đó thấy buồn cười. Bây giờ nhìn cái hình, lại buồn buồn vô cớ

lắc chuông

Hình ảnh
Tuyết rơi suốt ngày hôm qua. Sáng và đẹp. Nhằm ngày cuối tuần, trẻ con hớn hở vọc tuyết, người lớn cũng thong thả trang hoàng nhà cửa. Hàng xóm mình đã đem đèn giăng mắc trên cây và viền theo khung cửa , nóc nhà. Đèn màu nhấp nháy coi vui mắt. Bây giờ đi tới khu thương mại nào cũng tưng bừng không khí mua sắm mùa Giáng sinh. Đại khái như mọi năm. Nhưng mình có cảm tưởng người lắc chuông nhiều hơn năm ngoái. Những người này thường là kẻ tự nguyện đứng ở bên cửa mấy khu thương mại lớn lắc chuông để người ta cho tiền - cho mấy tổ chức từ thiện chứ không phải cho cá nhân người lắc chuông. Mình có quen một bà bảy chục tuổi, mùa hè ngày nào cũng ... cỡi xe đạp một vòng thành phố, mùa này thì cuối tuần đi lắc chuông. Mình đã thử đứng bên cạnh bà chơi một lát, nhưng không quá 10 phút là chạy tọt vô tiệm. Cho dù không nhằm lúc tuyết rơi thì ngoài trời vẫn rất lạnh, bị gió táp còn lạnh khủng khiếp hơn. Nhưng bà đứng cả giờ động hồ, tay lắc chuông liên tục, và gương mặt rạng rỡ tươi cười với ông...

hội thảo mộc thực

A! tháng mười hai rồi! Bèn dọn mình ăn chay, lý do: vừa đọc bài Ăn Chay ở đây . Thông tin ở cuối bài này ghi: Người soạn THUẦN ÐỨC In tại nhà in TAM THANH 108-110, PLACE MARÉCHAL FOUCH. DAKAO-SAIGON 1928 Thánh Thất New South Wales - Australia Tái ấn hành năm Quí Mùi 2003 Cơ duyên dẫn đến sự này là có một ông Mỹ học tiếng Việt từ hồi ở VN trong thập niên sáu mươi của thế kỷ trước. Ông này đạo Tin Lành chứ không phải đạo Cao Đài. Ổng ăn chay nhưng ổng cứ chối đây đẩy là ổng không phải người ăn chay, mà là người thuộc "hội thảo mộc thực." Hồi đầu, mình không hiểu ổng nói cái gì, cũng không bận tâm. Cuộc chuyện trò đại khái như vầy: "Hé lố!" "Cháo cố!" "Ủa? ông là người Việt à?" "Tôi là người Mỹ." "Ông biết nói tiếng Việt hả?" "Tôi không biết nói tiếng Việt." "Ông đang nói tíêng Việt mà!" Ổng bèn chuyển qua nói tíêng Mỹ. Ổng nói bằng tiếng Mỹ rằng ổng thích tiếng Việt lắm, mấy chục năm nay ổng vẫn ... tự học tí...