đông chí

Cuối tuần này về Portland, bên nhà chồng có truyền thống sum họp đại gia đình vào cuối tuần trước lễ Giáng sinh trong một buổi tiệc cháo (hay gọi là tiệc canh cũng được - soup feast) Những thành viên trong đại gia đình (đều đã có gia đình riêng, thậm chí đại gia đình riêng) đem đến bữa tiệc món ngon của mình cùng quà của mình cho những thành viên khác, mọi người thưởng thức món ngon của nhau, trao đổi quà, và thông tin về nhau trong năm qua - nhiều người cả năm mới gặp nhau một lần vào dịp này. Món chủ yếu trong tiệc này là cháo/canh vì thành phần tham dự có các cụ cao tuổi lẫn các bé chưa có răng, và tiệc trưa xong khoảng 3-4 giờ chiều, người già và trẻ con không đến nỗi mệt mỏi, người ở cách vài trăm dặm còn kịp lái xe về nhà. Trứơc Noel cũng giống trứơc tết bên mình, người có gia đình rất bận rộn. Mà lúc này ngày lại ngắn, ngắn nhứt trong năm. Đông tây hình như gặp nhau ở những ngày này: Những xã hội chịu ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa thì mừng lễ Đông chí, là dịp để gia đình đoàn tụ để ... nạp năng lượng chuẩn bị cho giai đoạn sinh hoạt mới khi ngày dài trở lại, mặt trời tươi tỉnh dần ra. Theo quan sát của mình trong gia đình chồng thì bữa tiệc cháo này giống bữa tiệc Tạ ơn ở chỗ: Mọi người cùng ăn uống nghỉ ngơi xã hơi và chia sẻ với nhau. Và khác ở chỗ: bữa tiệc Tạ ơn mọi người cùng nhau nấu nướng rồi cùng nhau ăn, toàn là món nặng bụng, nên ăn xong ai cũng oải, vả lại đã chuyện trò trong lúc nấu nướng rồi, nên ăn xong siêng thì đi dạo, mệt thì nằm/ngồi coi phim, hôm sau thì đi mua đồ đại hạ giá; còn tiệc cháo thì đồ nấu sẵn đem tới bày ra bàn, món ăn chơi là chính, mạnh ai nấy lấy đồ ăn rồi tự tìm chỗ ngồi quanh căn phòng lớn, vừa ăn vừa nói chuyện, người kể chuyện, người ca hát, trẻ con trổ tài múa hát diễn kịch, sau đó chia nhau quà rồi nhà ai nấy về, lo việc riêng nhà mình.
Noel của hai đứa trụi lũi tụi này thường yên tĩnh, chỉ có hai đứa cùng nấu cùng ăn với nhau một bữa cành hông, sau đó chỉ còn sức ngồi ưỡn bụng coi một cái dumb movie, rồi khi bớt no thì đến nhà một người bạn ăn tráng miệng vào buổi tối. Năm nay tụi này thay đổi vì có một đôi bạn mới cưới (sau không biết bao nhiêu năm bồ nhau)lần đầu tiên ăn Noel với nhau, sợ không chịu nỗi cái im vắng ở xứ Bellingham này, đã đề nghị hai cặp cùng ăn chung. Tụi này chỉ đem rượu hoa và món tráng miệng tới, vậy đỡ được màn nấu nướng, nhưng ăn ở nhà người ta thì mất cái sướng ăn thả giàn, rồi trong khi người ta trò chuyện mình đâu thể nào lăn ra ngủ! Nhưng có bầu bạn cũng vui.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222