những ngày ngắn ngủn
Mấy ngày nay tuyệt nhiên không thấy mặt trời đâu, chỉ thấy trong dự báo thời tiết ghi giờ mặt trời mọc ngày càng trễ, bữa nay 7:55am, và giờ mặt trời lặn ngày càng sớm, hôm nay 4:14pm. Biết là đêm đông dài ra, nhưng thời tiết xấu khiến cho cái khúc ngày ngắn càng thêm ngắn ngủn: đứng ngọ mà trời như mới hưng hửng sáng, chưa kịp làm gì thì trời đã ui ui, bóng tối đã sụp xuống - mà đồng hồ mới chỉ tới ba giờ mấy.
Không có nắng, chắc chắn là cơ thể mình thiếu vitamin D rồi, nên hỗm nay xương cốt nhưng nhức, uống cả đống vitamin mà chẳng thấy hiệu quả gì cả. Năm xưa bị té lọi tay, chụp hình thấy xương cánh tay bể như xà bần và nứt lan ra như mạng nhện, sư phụ Lưu Kiếm Xương vuốt xương cho phẳng phiu đâu vô đó rồi cho uống thuốc tể, uống vô ăn ngon ngủ yên, cánh tay lành lặn, nhiều năm qua không hề có vấn đề gì, mà mấy bữa nay cánh tay ấy cũng nhõng nhẽo: gõ máy tính bằng mấy ngón tay mà cánh tay cũng nhức. Hiện giờ chỉ gõ cầm hơi bằng một ngón của tay phải. Xương chân cũng giở chứng, chỉ đi đứng loanh quanh cũng đau nhức! Sao mà cái (thân) tôi đáng ghét quá.
Đang đọc bài này: Văn hoá phổ thông Nhật ở Đông Á và Đông Nam Á: Tới lúc trở thành kiểu mẫu khu vực? Bài dài, chữ li ti, đọc hoài chưa hết, đọc một đoạn lại ngừng lại liên tưởng tới Việt Nam và ảnh hưởng của văn hoá này trong giới trẻ Việt Nam. Rồi so sánh ảnh hưởng của pop Nhật với pop Mỹ. Vào Proquest tìm ra thêm nhiều bài liên quan. Càng đọc càng thêm nhức mình nhức mẫy.
Không có nắng, chắc chắn là cơ thể mình thiếu vitamin D rồi, nên hỗm nay xương cốt nhưng nhức, uống cả đống vitamin mà chẳng thấy hiệu quả gì cả. Năm xưa bị té lọi tay, chụp hình thấy xương cánh tay bể như xà bần và nứt lan ra như mạng nhện, sư phụ Lưu Kiếm Xương vuốt xương cho phẳng phiu đâu vô đó rồi cho uống thuốc tể, uống vô ăn ngon ngủ yên, cánh tay lành lặn, nhiều năm qua không hề có vấn đề gì, mà mấy bữa nay cánh tay ấy cũng nhõng nhẽo: gõ máy tính bằng mấy ngón tay mà cánh tay cũng nhức. Hiện giờ chỉ gõ cầm hơi bằng một ngón của tay phải. Xương chân cũng giở chứng, chỉ đi đứng loanh quanh cũng đau nhức! Sao mà cái (thân) tôi đáng ghét quá.
Đang đọc bài này: Văn hoá phổ thông Nhật ở Đông Á và Đông Nam Á: Tới lúc trở thành kiểu mẫu khu vực? Bài dài, chữ li ti, đọc hoài chưa hết, đọc một đoạn lại ngừng lại liên tưởng tới Việt Nam và ảnh hưởng của văn hoá này trong giới trẻ Việt Nam. Rồi so sánh ảnh hưởng của pop Nhật với pop Mỹ. Vào Proquest tìm ra thêm nhiều bài liên quan. Càng đọc càng thêm nhức mình nhức mẫy.