cảm động

Hơn hai tuần qua vì bận đi chơi với chồng nên không viết blog. Bữa nay tiễn người về lại Bellingham rồi, bỗng dưng... không biết làm gì nữa. Mở blog ra thấy có người hỏi thăm, cảm động, bèn viết blog tiếp đỡ buồn.
Viết gì bây giờ?
Để kể chuyện đi Hà Nội nghe chơi.
Tụi này ở một khách sạn nhỏ trên phố Cửa Đông. Khoảng 10 năm trước mình cũng từng ở trong một nhà trọ trên phố này, chung phòng với N.T. Kim Cúc và N.T. Minh Ngọc. Trở lại chốn này mình nhận ra ngay, vì vẫn còn cái cầu xe lửa bắt ngang phố này, ngày và đêm nghe xe lửa chạy ngang rầm rầm. Cái giếng nước hay vòi phông tên trên lề đường này không còn nữa. Buổi sáng yên tĩnh, quán cóc thong thả dọn hàng ra, người ta ung dung thưởng ngoạn cuộc đời.
Tụi này cố ý chọn ở phố cổ để tiện đi thăm thú Hà Nội băm sáu phố phường. Mấy ngày ở đó mình đi nhiều đến đứt cả quai giày. Nghĩ nhiều, đúng ra là nhớ nhiều. Chụp hình nhiều. Hình này là một đoạn phố cổ Hà Nội.
Thích nhứt là chuyến đi các chùa cổ ở ngoại thành Hà Nội. Học được một bồ kiến thức ở anh Phan Cẩm Thượng. Đây là sân khấu múa rối nước chánh hiệu, được xây trong một cái hồ nước, đối diện với chính điện của ngôi đền Thánh Gióng.

Những bậc thang này dẫn lên nền của ngôi chùa cổ nhất Việt Nam (ngôi chùa hiện nay được trùng tu nhiều lần trên nền ngôi chùa cổ. Trong chùa chỉ còn giữ được một bức tượng Phật bằng đá là nguyên bản cổ vật của ngôi chùa xưa.)

Thời chiến tranh, nông thôn miền bắc không trở thành bãi chiến trường như nông thôn miền nam, nên nhiều kiến trúc đền chùa cổ còn giữ được. Cũng có thể những đền chùa cổ ấy thiêng nên bom đan không tàn phá được như những dân địa phương tin tưởng. Họ kể là có mấy trái bom rớt trúng sân đền này, nhưng không nổ, nên chỉ xới đất lên chút đỉnh, chứ không gây đổ vỡ gì cả.

Ngôi chùa này đã được tân trang và đang được xây dựng thêm. Anh Thượng nói chùa Việt Nam xưa có nhiều không gian trống, "chẳng để làm gì cả", thể hiện triết lý thế gian này là cõi tạm, người ta sống trên đời là sống thôi, không phải "để làm gì" - vì mình ưa hỏi cái này để làm gì, chỗ kia để làm gì, khiến anh buồn cười cái lối "suy nghĩ kiểu Mỹ" ấy.

Chùa này có ba gian hậu liêu đầy các tượng tích Phật kiểu nghệ thuật dân gian. Hình chụp lên bị ảnh hưởng ánh đèn flash coi không đẹp bằng tượng thật trong không gian thấp, chật, âm u.

Ngoài sân chùa có bộ khánh đá. Không hiểu tại sao tới đó anh Thành nhứt định bắt tụi này chụp hình bên cạnh bộ khánh này. Ở những chỗ khác anh không bận tâm ai chụp ai hay chụp cái gì cả.


(còn tiếp)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222