kể tiếp chuyện đi chơi
Bữa hỗm đọc tin Pacific airline huỷ các chuyến bay vì ... không có xăng, mình hú vía! Tại vì tụi này cũng đi Hà Nội bằng Pacific Airline, hôm từ Hà Nội về, chuyến bay 8 giờ tối bị hủy nên dời qua chuyến bay lúc 9 giờ, rồi chuyến đó bị trễ, cuối cùng tụi này về tới Tân Sơn Nhứt khoảng nửa đêm. Hoá ra còn may. Chứ rủi mà bay nửa chừng hết xăng thì chắc là phải đi bộ vượt Trường Sơn.
Ban đầu tính từ Hà Nội về bao xe đi thẳng xuống Cần thơ, nhưng oải quá nên về khách sạn Sài Gòn nghỉ một cái, đến trưa quá giang xe của trường đại học Cần Thơ. Xe này có ưu tiên, tới bến bắc Cần Thơ, xe khỏi cần nối đuôi hàng xe tải xe đò dài dằng dặc, mà chạy phom phom trên làn xe ưu tiên, vượt lên trên tất cả, xuống phà trước nhứt, khiến ông giáo sư ấn tượng hết sức: tưởng tượng kẹt xe ở Seattle mà được ưu tiên như vầy thì sướng biết chừng nào!
Qua bắc, nhìn về phía cầu Cần Thơ đang xây, thầm vái van vong linh người quá cố phù hộ cho bà con qua sông bình an. Hồi xưa, khúc đường hay khúc sông nào có xảy ra tai nạn, người ta lập miếu thờ, khách đi ngang qua đều thầm khấn vái. Lần đầu mình nghe một bác tài xế nói vậy, mình hỏi khấn vái ra sao, bác nói thì đại khái xin phép người khuất mặt khuất mày cho mình đi ngang qua chỗ này. Mình có cảm giác mấy chục người tuy "khuất mặt khuất mày" nhưng vẫn còn quanh quất đâu đó.
Giề lục bình trôi lững thững, bụi tre, đám lá, cây dừa... Đây, sông nước miền Tây.
Không biết chiều nào cũng vậy, hay chiều nay đặc biệt, mà dọc bờ sông người ta đông chen, trên trời diều bay nườm nượp.
Không biết chỗ khác cũng vậy, hay chỉ có xứ này, mới sáng sớm (mình đi bộ một vòng quanh khách sạn Á châu thấy) thiên hạ xúm lại đá gà.
Cũng không biết duyên gì, không hẹn mà gặp mấy anh làm báo ở Cần Thơ đang ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn.
Tây đô không quá nhỏ đến nỗi đi một bước lại đụng đầu người quen, cũng không quá lớn để kẻ ở xa về bị lạc lỏng. A lô A lô mấy cái là phòng khách nhà thơ Lê Chí đầy bạn bè.
Ban đầu tính từ Hà Nội về bao xe đi thẳng xuống Cần thơ, nhưng oải quá nên về khách sạn Sài Gòn nghỉ một cái, đến trưa quá giang xe của trường đại học Cần Thơ. Xe này có ưu tiên, tới bến bắc Cần Thơ, xe khỏi cần nối đuôi hàng xe tải xe đò dài dằng dặc, mà chạy phom phom trên làn xe ưu tiên, vượt lên trên tất cả, xuống phà trước nhứt, khiến ông giáo sư ấn tượng hết sức: tưởng tượng kẹt xe ở Seattle mà được ưu tiên như vầy thì sướng biết chừng nào!
Qua bắc, nhìn về phía cầu Cần Thơ đang xây, thầm vái van vong linh người quá cố phù hộ cho bà con qua sông bình an. Hồi xưa, khúc đường hay khúc sông nào có xảy ra tai nạn, người ta lập miếu thờ, khách đi ngang qua đều thầm khấn vái. Lần đầu mình nghe một bác tài xế nói vậy, mình hỏi khấn vái ra sao, bác nói thì đại khái xin phép người khuất mặt khuất mày cho mình đi ngang qua chỗ này. Mình có cảm giác mấy chục người tuy "khuất mặt khuất mày" nhưng vẫn còn quanh quất đâu đó.
Giề lục bình trôi lững thững, bụi tre, đám lá, cây dừa... Đây, sông nước miền Tây.
Không biết chiều nào cũng vậy, hay chiều nay đặc biệt, mà dọc bờ sông người ta đông chen, trên trời diều bay nườm nượp.
Không biết chỗ khác cũng vậy, hay chỉ có xứ này, mới sáng sớm (mình đi bộ một vòng quanh khách sạn Á châu thấy) thiên hạ xúm lại đá gà.
Cũng không biết duyên gì, không hẹn mà gặp mấy anh làm báo ở Cần Thơ đang ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn.
Tây đô không quá nhỏ đến nỗi đi một bước lại đụng đầu người quen, cũng không quá lớn để kẻ ở xa về bị lạc lỏng. A lô A lô mấy cái là phòng khách nhà thơ Lê Chí đầy bạn bè.