thời trang
Lâu lâu giở thời báo Moscow xem, thấy bài viết về tuần lễ thời trang Nga. Có mấy chi tiêt dễ hiểu vì giống xứ mình: khái niệm thời trang không hề tồn tại ở nước Liên Xô trước đây, những nhà máy khổng lồ sản xuất ra hàng tấn quần áo giầy vớ không có cái nào có thể gọi là thời trang dù có hiểu từ này theo nghĩa rộng thế nào đi nữa. Bởi vậy dân Liên Xô hồi đó thèm thuồng được diện một cái quần jeans đến nỗi sẵn sàng bỏ ra nửa tháng lương để sắm cho được. Khi có tự do lựa chọn, dân Nga phản ứng lại sự ăn mặc đơn điệu bằng những thứ chói lọi nhứt, màu mè nhứt, kinh dị nhứt, chẳng cần gì phong cách cả, miễn là sắm được thiệt nhiều hàng hiệu là sứơng. Thời hỗn mang này cũng qua. Theo bài báo này (trong mục Arts&Ideas) thời trang đã thành công nghiệp hái ra tiền và nghệ thuật biểu diễn. Bài này túm lại tán ra thành một bài đăng báo ta được. Nhưng bây giờ đang bận quá. Cóp cái hình bên báo đó qua đây để hù thiên hạ chơi. Cái chữ tổ chảng trên áo của người mẫu là tíêng Anh chứ không phải tiếng Nga, đồng bào tự tra tự điển nếu muốn biết từ tương đương tiếng Việt.
À, báo Thanh Niên bữa nay có đăng bài phỏng vấn mình về việc tái bản cuốn tiểu thuyết đàn bà. Báo này cũng lẹ thiệt, phóng viên gọi điện xin phỏng vấn lúc 4 giờ chiều thứ ba, sáng thứ năm đã có bài rồi. Và cũng đăng đầy đủ chính xác.
Mình cũng vừa cập nhật trang web tiểu thuyết đàn bà tới chương 9 rồi.