Chút lãng mạn trong mưa

(Truyện này mình viết hồi hăm mấy tuổi, hai mươi ba tuổi thì phải. Làm sao mình còn có thể viết được như vầy nữa?)

Một buổi mai ngồi đọc sách trong thư viện, chợt có cảm giác như một người quen đang đến gần, tôi ngẩng nhìn qua cửa sổ, thấy mưa đang rơi trong vườn. Mưa êm đềm như giấc mơ trẻ nhỏ. Không có tiếng gió gào, chớp giật, hay sấm sét, mây mù, chỉ có những sợi nước trong lành giăng giăng thành tơ nối đất trời với nhau. Thậm chí còn có những đợt nắng hửng lên, làm vàng hanh một vạt cỏ, và làm lá me non xanh óng ánh muợt mà.
Mưa ! Tôi gấp sách lại. Dù cho đó có là quyển sách hay nhất thế kỷ này, cũng không thể giữ lòng tôi đừng tan ra trong cái mênh mang êm ái của cơn mưa ban mai dịu dàng. Mưa! Từ bao giờ mưa đến là đến đồng thời với một nỗi xao xuyến bâng khuâng trong lòng tôi. Từ bao giờ mưa đã tưới cho sum suê tình cảm nhớ nhung, tâm trạng đợi chờ trong tôi? Từ bao giờ trong lòng tôi, mưa đã đọng lại người ấy?
Người thủ thư thấy tôi trả sách chuẩn bị về, đã ngạc nhiên hỏi:
-Có chuyện gì gấp lắm không? Đang mưa mà.
Tôi lắc đầu. Tôi chỉ muốn đi dạo trong thành phố mưa.
Chị lại kêu lên với vẻ ngạc nhiên lớn hơn:
-Trời ơi ! Lãng mạn ! Thành phố mưa có nghĩa là cây già dễ gẫy cành trốc gốc đè chết người. Dây điện cũ dễ đứt giật chết người. Cống hư nghẹt nước ngập đường, xe dễ sa ổ gà, chết máy, trợt bánh, tai nạn chết người ! Tắt một lời là : Nguy hiểm !

Đành rằng vậy, tôi vẫn thích đi trong mưa của thành phố này. Chị áy náy đưa cho tôi chiếc áo mưa của chị. Cảm ơn chị thủ thư bình thường của cái thư viện nhỏ bé ít người vãng lai. Ngộ nhỡ chiều nay hết giờ làm việc mà trời vẫn mưa thì làm sao đi đón cháu bé? Tôi thích đi trong mưa mà. Đời tôi đã một lần được cho mượn áo đi mưa và từ đó đến mãi mãi sau này, tôi không bao giờ sợ bị ướt sũng trong mưa nữa. Chiếc áo mưa có phép màu à? Phải, chiếc áo mưa thần thoại, như câu chuyện về chiếc áo mưa ấy, nếu kể ra thế nào chị cũng cho là giỏi tưởng tượng. Nhưng thôi, cũng được, tôi sẽ kể chị nghe, dù chị sẽ không tin đâu.
Giữa mùa mưa năm ấy tôi đi thi vào đại học. Trên đường đến phòng thi môn cuối cùng, cơn mưa chợt ập đến. Không phải cơn mưa hiền như mưa này đâu. Mưa bất chợt như bị cơn giông xô té sấp xuống trần. Gió gầm ghè giật những mái tôn kêu ầm ầm và những giọt nưóc to thô bạo chọc thẳng vào ót, vào xương sống người ta lạnh buốt. Tôi nép vào hàng hiên hẹp bên đường, run lập cập, vì gió, vì rét, vì sắp đến giờ thi. Tôi có thể không sợ gió, không sợ lạnh, nhưng tôi chỉ mặc phong phanh một chiếc áo “têtơrông” trắng, và tôi sợ những con mắt sàm sỡ nhìn vào người tôi hơn mọi thứ cảm cúm và viễn cảnh thi rớt.
Kim đồng hồ tưởng như chạy đua với mưa, cứ quay đến hoa mắt tôi. Còn năm phút đến giờ thi. Còn bốn phút ba mươi giây, bốn phút hai mươi giây… Tôi giương đôi mắt hãi hùng nhìn mưa và chỉ còn một giây nữa là tôi khóc.
- Lẹ lên, tới giờ thi rồi !
Một người đi xe đạp dừng bên lề, thảy vào vai tôi chiếc áo mưa sũng nước, rồi hối hả đạp đi, tấm thân cúi rạp trên chiếc xe nhòe trong mưa. Tôi không thể suy nghĩ, thắc mắc điều gì, mặc ngay áo mưa và cắm cúi chạy đến phòng thi.
Suốt buổi thi tôi như lên cơn sốt, mải miết trên trang giấy, đến khi hết giờ, giám thị đến tận bàn thu bài, tôi mới bần thần dọn dẹp bút thước. Thí sinh ngồi bên cạnh đứng dậy cầm cái áo mưa tôi vắt trên thành ghế, nói nhỏ nhẹ:
- Tôi lấy lại cái áo mưa.
Và anh quay đi, trời đã tạnh ráo tự bao giờ.

Tôi ngỡ ngàng nhìn sang bên, chỉ còn thấy số ký danh của người ấy được ghi bằng phấn trên bàn. Số ấy liền sau số ký danh của tôi. Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau ba buổi thi mà tôi không để ý. Làm sao tôi còn có dịp nào “để ý” đến anh nữa? Đã xong buổi thi cuối cùng !
Khi dò danh sách trúng tuyển, tôi đã kêu đến hai lần mừng rỡ: cái con số liền sau số ký danh của tôi cũng đậu. Tôi trông cho đến ngày khai giảng biết chừng nào. Nhưng mà…
Ừ, tại cái chữ “nhưng mà” đáng ghét ấy. Khóa học bắt đầu cả tuần rồi, nhưng mà tôi vẫn không gặp lại người cho mượn áo mưa. Và cuối cùng, ở phòng giáo vụ, người ta gạch ngang cái tên thí sinh mang số ký danh liền sau tôi. Tôi sửng sốt kêu lên ! Sao vậy? Vì anh ấy đã đi nghĩa vụ quân sự. Kết quả thi được bảo lưu ba năm.
Tôi chờ đợi. Tôi đã biết chờ đợi từ ấy chăng? Những cơn mưa. Những cơn mưa quái quỉ hình như không phải vô tình mà gợi nhớ. Chúng luôn cố tình đổ xuống nhằm lúc tôi không mang áo mưa. Bắt đầu năm thứ tư, tôi cứ đi rảo quanh những lớp năm thứ nhất, mà vẫn không gặp lại anh ta. Ra trường, hằng năm tôi vẫn trở về dò danh sách sinh viên mới nhập học. Nhiều người là bộ đội trở về. Nhưng không có anh.
Thời gian qua. Mọi giả thuyết đặt ra đều có thể đúng. Nhưng tôi nhất quyết loại trừ cái khả năng thường xảy ra nhất đối với người chiến sĩ ở mặt trận. Tôi không dám trở về trường nữa, để tự mình nhủ mình rằng, có lẽ năm học này anh ấy trở về, có lẽ anh đang ngồi ở giảng đường, trên chiếc ghế vẫn để dành cho anh qua bao năm. Có lẽ anh đã quên cơn mưa buổi thi cuối cùng ấy.
Có lẽ không hề có lần nào từ ấy đến nay anh nghĩ đến tôi. Nhưng chắc chắn là tôi luôn nghĩ đến anh, một người tôi chỉ nhớ mơ hồ một giọng nói, một vóc dáng.
Tôi lãng mạn quá à? Ừ, cứ cho là vậy đi.

(Chưa hết)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222