Chạy-hay-đi cũng tới
Mùa đang xuân, ngày đang dài ra, ấm dần. Cây cỏ đua nhau đâm chồi nảy lộc đã đành, người ta cũng rạo rực, tay chân không yên, phát sinh nhu cầu vận động. Cho nên thành phố tổ chức một cuộc đua chạy-hay-đi cũng được. Chặng đường đua dài 5 dặm. Thời gian xuất phát: 9 giờ sáng cuối tuần tháng 4. Ai muốn tham gia phải đăng ký, đóng tiền, được phát cho một cái áo thun và một con số. Các mạnh thường quân, các doanh nghiệp cũng bày bàn cho người ta đăng ký chỉ tiêu phấn đấu, chẳng hạn một dặm được thưởng 5 đô. Mình chỉ cần đeo thêm cái logo của doanh nghiệp đó, chạy tới nơi nộp cho ban tổ chức, họ qui ra tiền. Tất cả tiền thu được xung vào quĩ từ thiện. Cho nên người tham gia rất đông, vì ai cũng tính một mũi tên mà bắn tới hai ba con chim: vừa rèn luyên thân thể, vừa được bữa vui, vừa làm phước.
Đông quá, tôi không thể ước lượng bao nhiêu. Phần vì mình nhỏ con so với dân bản xứ, lại bị dồn tới dồn lui vô ngay chính giữa đám đông đứng sau vạch xuất phát, ngoái ngược ngoái xuôi thấy nhiều lắm là sáu bảy đôi vai đồ sộ chen chúc chung quanh như một chu vi tường thành bằng da thịt vững chắc (trắng bệch, lại có lông, tàn nhang, thẹo, hình xâm …) Thiên hạ nhốn nháo, ồn ào. Tôi cũng phải “xã giao” chút đỉnh, nên lệnh xuất phát hồi nào không hay, bỗng nhiên thấy những người phía trước mình rùng rùng chạy, thì mình cũng chạy. Cuộc đua bắt đầu.
Tôi có chiến lược hẳn hoi: Không cần về nhứt, về nhì, hay ba. Chỉ đặt mục tiêu phấn đấu: ráng ở trong nhóm 100 người về đích đầu tiên. Tôi tự xét thấy mình có rất nhiều triển vọng. Thứ nhứt: tôi quen đi bộ hàng ngày, thỉnh thoảng chạy bộ cũng có phong độ lắm. Thứ hai: “đối thủ”, tức là những người cùng tham dự cuộc đua đang chạy chung quanh tôi, đa số phải ôm theo một thùng nước lèo, chạy mà như vần thùng tô nô, ì à ì ạch, thở hồng hà hồng hộc. Cuộc đua này, như tên gọi, “chạy-hay-đi” cũng được. Tôi khởi đầu chạy từ từ, tăng tốc dần, rồi giảm tốc độ khi mệt, hết mệt thì tăng tốc lên, mệt quá thì chạy chậm, hay đi bộ, đi thong thả hết mệt lại chạy nữa. Mấy người nhắm giựt giải thì đã chen đứng ngay lằn mức xuất phát để vọt tới trước tiên, chạy một khúc là bứt khỏi đám đông đua sĩ lạch bạch sau lưng, và được đám đông khán giả hai bên đường nồng nhiệt cổ võ.
Mấy tay đua vượt trội ấy đều trẻ măng, chân dài, người thon thả, mang giày xịn, áo quần đính logo của các tập đoàn tài trợ thứ dữ. Tất nhiên phóng viên đài truyền hình, truyền thanh, và các báo địa phương phải bám theo hoặc đón đầu những quán quân đầy triển vọng này, mình tỵ nạnh với họ sao được! Ngay trong dặm đường đầu tiên, đám người chạy đua đã lần lần hình thành thế trận riêng. Top 100 chưa rõ đội ngũ. Hàng ngàn người vẫn cứ như một bầy vịt lơn tơn , khi dồn khi giãn. Những kẻ chủ bại (mới bắt đầu đua đã tính về chót!) có vẻ tìm được người đồng thanh đồng khí sớm nhứt: Khi bộ phận chính của đoàn người đua tiến qua dặm thứ hai, thì còn non 100 người vẫn lẹt đẹt kéo thành một cái đuôi dài. Có người lúc đó mới đủng đỉnh rời vạch xuất phát.
Năm dặm, nghĩa là qua dặm thứ hai thì chỉ cần nửa dặm nữa là đã đạt nửa đường tới mục tiêu. Tôi vẫn còn sung sức! Vừa thở phì phà phì phò, vừa canh mấy tấm bảng dựng dọc đường đua để tính toán. Cột mốc hai dặm rưởi rất hoành tráng, có cổng chào cột mấy chùm bong bóng đủ màu, có bàn tiếp tế, và (quái!) có cái gì như triển lãm tranh thiếu nhi bên lề đường đua thế này? Người ta cắm đầu chạy, làm sao mà thưởng ngoạn tài hoa phát tiết của con nít? Nhưng mà … Chà, những người tổ chức có lẽ có lý, hoặc có kinh nghiệm: tới đây thì ít nhứt có một nửa người đua đã giảm tốc độ, chạy chậm hoặc đi từng bước. Vừa bước đi, vừa uống nước, hoặc nhai mấy thỏi “kẹo tặng lực”, vừa vẫy tay với mấy người cổ vũ, vừa có cái để ngắm nghía, thậm chí có đề tài tài bình luận với người đồng hành. Cơn mệt được xoa dịu, người đua phục hồi lại nỗi hào hứng lúc khởi hành.
Chỉ còn nửa chặng đường mà thôi! Tôi lại tăng tốc dần, hơi thở lúc này đã nhanh và sâu rồi, đạt yêu cầu của bác sĩ. (Ổng biểu mỗi ngày phải đi hay chạy cho đến khi tim đập nhanh và hơi thở sâu, chứ đi cà đủng cà đỉnh không toát giọt mồ hôi nào thì không có ép phê). Coi như tôi đã vượt 3/5 chặng đường một cách phẳng phiu. Nhưng dặm đường thứ tư coi bộ hơi gồ ghề. Tôi chạy chừng chục bước đã nghe tim đập quá mạnh, hơi thở suýt nghẹn, phải giảm tốc độ rồi chuyển sang đi. Đi nhanh cũng vả mồ hôi. Hình như đường lên dốc thì phải, chân cẳng nhấc lên nặng dần. Ráng lên! Thấp thoáng đằng kia là cột mốc một dặm cuối cùng. Sau cột đó là những tấm tranh và phướn cổ võ ghi 500 bộ, 400 bộ, 300 bộ… Một bộ cỡ một bước chân, ráng lên, 200 bước nữa, và chỉ 100 bước nữa thôi!
Lúc này tôi không nhóng tới đích đến nữa, top 100 đã kết sổ rồi. Nhưng mà tôi ngoái nhìn ra sau. A ha! Sau tôi còn một đám phải hơn trăm người nữa nhé.
Lý Lan
(bài đăng báo Sinh Viên)
Đông quá, tôi không thể ước lượng bao nhiêu. Phần vì mình nhỏ con so với dân bản xứ, lại bị dồn tới dồn lui vô ngay chính giữa đám đông đứng sau vạch xuất phát, ngoái ngược ngoái xuôi thấy nhiều lắm là sáu bảy đôi vai đồ sộ chen chúc chung quanh như một chu vi tường thành bằng da thịt vững chắc (trắng bệch, lại có lông, tàn nhang, thẹo, hình xâm …) Thiên hạ nhốn nháo, ồn ào. Tôi cũng phải “xã giao” chút đỉnh, nên lệnh xuất phát hồi nào không hay, bỗng nhiên thấy những người phía trước mình rùng rùng chạy, thì mình cũng chạy. Cuộc đua bắt đầu.
Tôi có chiến lược hẳn hoi: Không cần về nhứt, về nhì, hay ba. Chỉ đặt mục tiêu phấn đấu: ráng ở trong nhóm 100 người về đích đầu tiên. Tôi tự xét thấy mình có rất nhiều triển vọng. Thứ nhứt: tôi quen đi bộ hàng ngày, thỉnh thoảng chạy bộ cũng có phong độ lắm. Thứ hai: “đối thủ”, tức là những người cùng tham dự cuộc đua đang chạy chung quanh tôi, đa số phải ôm theo một thùng nước lèo, chạy mà như vần thùng tô nô, ì à ì ạch, thở hồng hà hồng hộc. Cuộc đua này, như tên gọi, “chạy-hay-đi” cũng được. Tôi khởi đầu chạy từ từ, tăng tốc dần, rồi giảm tốc độ khi mệt, hết mệt thì tăng tốc lên, mệt quá thì chạy chậm, hay đi bộ, đi thong thả hết mệt lại chạy nữa. Mấy người nhắm giựt giải thì đã chen đứng ngay lằn mức xuất phát để vọt tới trước tiên, chạy một khúc là bứt khỏi đám đông đua sĩ lạch bạch sau lưng, và được đám đông khán giả hai bên đường nồng nhiệt cổ võ.
Mấy tay đua vượt trội ấy đều trẻ măng, chân dài, người thon thả, mang giày xịn, áo quần đính logo của các tập đoàn tài trợ thứ dữ. Tất nhiên phóng viên đài truyền hình, truyền thanh, và các báo địa phương phải bám theo hoặc đón đầu những quán quân đầy triển vọng này, mình tỵ nạnh với họ sao được! Ngay trong dặm đường đầu tiên, đám người chạy đua đã lần lần hình thành thế trận riêng. Top 100 chưa rõ đội ngũ. Hàng ngàn người vẫn cứ như một bầy vịt lơn tơn , khi dồn khi giãn. Những kẻ chủ bại (mới bắt đầu đua đã tính về chót!) có vẻ tìm được người đồng thanh đồng khí sớm nhứt: Khi bộ phận chính của đoàn người đua tiến qua dặm thứ hai, thì còn non 100 người vẫn lẹt đẹt kéo thành một cái đuôi dài. Có người lúc đó mới đủng đỉnh rời vạch xuất phát.
Năm dặm, nghĩa là qua dặm thứ hai thì chỉ cần nửa dặm nữa là đã đạt nửa đường tới mục tiêu. Tôi vẫn còn sung sức! Vừa thở phì phà phì phò, vừa canh mấy tấm bảng dựng dọc đường đua để tính toán. Cột mốc hai dặm rưởi rất hoành tráng, có cổng chào cột mấy chùm bong bóng đủ màu, có bàn tiếp tế, và (quái!) có cái gì như triển lãm tranh thiếu nhi bên lề đường đua thế này? Người ta cắm đầu chạy, làm sao mà thưởng ngoạn tài hoa phát tiết của con nít? Nhưng mà … Chà, những người tổ chức có lẽ có lý, hoặc có kinh nghiệm: tới đây thì ít nhứt có một nửa người đua đã giảm tốc độ, chạy chậm hoặc đi từng bước. Vừa bước đi, vừa uống nước, hoặc nhai mấy thỏi “kẹo tặng lực”, vừa vẫy tay với mấy người cổ vũ, vừa có cái để ngắm nghía, thậm chí có đề tài tài bình luận với người đồng hành. Cơn mệt được xoa dịu, người đua phục hồi lại nỗi hào hứng lúc khởi hành.
Chỉ còn nửa chặng đường mà thôi! Tôi lại tăng tốc dần, hơi thở lúc này đã nhanh và sâu rồi, đạt yêu cầu của bác sĩ. (Ổng biểu mỗi ngày phải đi hay chạy cho đến khi tim đập nhanh và hơi thở sâu, chứ đi cà đủng cà đỉnh không toát giọt mồ hôi nào thì không có ép phê). Coi như tôi đã vượt 3/5 chặng đường một cách phẳng phiu. Nhưng dặm đường thứ tư coi bộ hơi gồ ghề. Tôi chạy chừng chục bước đã nghe tim đập quá mạnh, hơi thở suýt nghẹn, phải giảm tốc độ rồi chuyển sang đi. Đi nhanh cũng vả mồ hôi. Hình như đường lên dốc thì phải, chân cẳng nhấc lên nặng dần. Ráng lên! Thấp thoáng đằng kia là cột mốc một dặm cuối cùng. Sau cột đó là những tấm tranh và phướn cổ võ ghi 500 bộ, 400 bộ, 300 bộ… Một bộ cỡ một bước chân, ráng lên, 200 bước nữa, và chỉ 100 bước nữa thôi!
Lúc này tôi không nhóng tới đích đến nữa, top 100 đã kết sổ rồi. Nhưng mà tôi ngoái nhìn ra sau. A ha! Sau tôi còn một đám phải hơn trăm người nữa nhé.
Lý Lan
(bài đăng báo Sinh Viên)